Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - Thật lâu về sau

【 Một 】

Vài ngày trước, Vưu Thần Tinh bảo Trúc Tuế đưa Tống Chân theo đến Bộ Quốc an, nói là có chuyện muốn hỏi nàng.

Nhưng đến lúc có thể nói chuyện riêng thì Vưu Thần Tinh lại đổi ý, bảo thôi, không hỏi nữa.

Hôm đó, Tống Chân cảm thấy dường như Vưu Thần Tinh đang có điều gì đè nặng trong lòng.

Sau tiệc đầy tháng của Đại Bảo, Vưu Thần Tinh cuối cùng cũng đến nhà nàng một chuyến.

Chuyện lần trước chưa hỏi, lần này cô đến hỏi.

Vưu Thần Tinh nói đã nghe bài diễn thuyết của Tống Chân, với những gì Tống Chân nói, cô có thể hiểu và cũng có thể chấp nhận, nhưng về vấn đề liên quan đến tỉ lệ sinh, cô vẫn còn chút thắc mắc muốn được giải đáp.

Tống Chân đặt Đại Bảo xuống, mỉm cười bảo Vưu Thần Tinh cứ nói.

Vưu Thần Tinh nhìn Đại Bảo đang cười khúc khích, mím môi một thoáng rồi nói, "Không giấu gì cô Tống, tôi có một..."

"Có một đôi bạn, một người là Alpha, một là Omega, Alpha xuất thân bình dân, còn Omega xuất thân thế gia, họ vẫn chưa có con..."

"Dựa theo những lý thuyết cô nói, thì không phải trường hợp này sẽ nhanh chóng mang thai sao?"

Tống Chân: "Giới tính thứ hai của hai người đó thì sao?"

"Đều là nữ."

Tống Chân: "Omega có gì..."

Biết Tống Chân muốn hỏi gì, Vưu Thần Tinh ngắt lời, "Không có vấn đề gì, bệnh viện cũng không kiểm tra ra bệnh, Alpha cũng không có vấn đề, chỉ là..."

"Chỉ là không thể mang thai?"

"Đúng vậy."

"Không một lần nào? Không phải sảy thai?"

"Không phải."

Tống Chân: "Vậy Vưu đội muốn hỏi tôi điều gì về họ?"

Vưu Thần Tinh: "Theo nội dung buổi họp báo của cô, trường hợp này không phải là bổ sung gen cho nhau nên sẽ nhanh có con sao? Sao lại mãi không có như vậy?"

"Ở buổi họp báo tôi nói là đa phần, có một vài trường hợp không nằm trong số đó."

"Cô có thể nói rõ hơn không?"

Tống Chân vừa dỗ Đại Bảo, vừa nghiêm túc nói, "Không thể mang thai, cũng không phải là không có khả năng."

"Một là gen của họ không tương thích, con sinh ra có nguy cơ cao mắc bệnh di truyền nên không thể thụ thai."

"Hai là thiếu hụt gen quan trọng, khiến hai người đó không thể ghép cặp được."

"Cả hai khả năng này đều rất thấp, nhưng không phải là không tồn tại."

Vưu Thần Tinh: "Vậy có cách nào..."

Tống Chân khẽ thở dài, Vưu Thần Tinh khó hiểu.

Nhưng sau khi nghe được câu trả lời của nàng, cô đã hiểu.

Tống Chân nói, "Cách thì thật ra các thế gia ở Quân khu III đã tìm ra từ lâu rồi, nếu thực sự muốn có con, đổi bạn đời là được."

Vưu Thần Tinh im lặng hồi lâu.

Trong mắt Tống Chân chứa đầy sự bất lực, nàng nói với Vưu Thần Tinh, "Nếu vẫn muốn bên nhau, và nếu bạn của Vưu đội cũng xấp xỉ tuổi của cô, đã kết hôn nhiều năm mà vẫn chưa từng có thai, vậy thì... Giữa bạn đời và con cái, họ chỉ có thể chọn một."

Nếu vẫn muốn ở bên nhau, thì tốt nhất nên sớm chấp nhận sự thật rằng họ sẽ không bao giờ có con.

Còn nếu muốn có con, vậy thì chỉ có thể...

Giọng Vưu Thần Tinh khô khốc, "Tôi biết rồi."

Hôm đó, Vưu Thần Tinh còn hỏi Tống Chân thêm vài câu, có một câu là Alpha bình dân và Beta bình dân thì có nhanh chóng có con không, nhận được câu trả lời khẳng định từ nàng, Vưu Thần Tinh lại trầm mặc rất lâu.

Những câu sau đó, Tống Chân không nhớ rõ.

Chỉ nhớ trước khi Vưu Thần Tinh rời đi, nàng có hỏi một câu, rằng cặp bạn bè kia của cô tình cảm có tốt không?

Vưu Thần Tinh trả lời rất kỳ lạ, nên Tống Chân vẫn nhớ rõ.

Vưu Thần Tinh nói, "Không còn nữa."

【 Hai 】

Năm thứ hai kể từ khi thuốc thử Z được dùng thử trên cả nước, cuối cùng cũng không cần khoa Tuyến tố theo dõi tác dụng phụ nữa, thuốc đã đạt tiêu chuẩn xuất khẩu toàn cầu.

Năm đó, thuốc thử Z bắt đầu được lưu thông trong các bệnh viện trên toàn quốc.

Ngày càng nhiều các thai phụ gặp vấn đề được cứu chữa hiệu quả hơn, tỉ lệ sinh cũng tăng lên đáng kể.

Và trong lúc hỗ trợ chữa trị cho các thai phụ bị mắc các chứng rối loạn Pheromone phức tạp, Tống Chân và Tả Điềm còn nghiên cứu một loại thuốc khác, được cho là có thể giúp tăng hoạt tính tuyến thể.

Tác dụng tăng hoạt tính này sẽ giúp kéo dài độ tuổi sinh sản của phụ nữ.

Giúp phụ nữ ngoài 30 tuổi, dưới sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật vẫn có thể sinh con thứ hai, hoặc duy trì khả năng sinh sản.

Buổi họp báo ra mắt loại thuốc này đã gây chú ý trên toàn cầu.

Một năm sau, Trúc Nghi - người tham gia thử nghiệm, đã thành công mang thai con thứ hai, làm bùng nổ các cuộc thảo luận xoay quanh loại thuốc này.

Loại hình cơ sở dữ liệu Pheromone do khoa Tuyến tố dẫn đầu thực hiện cũng được nhiều phòng thí nghiệm trong nước áp dụng.

Một, hai năm sau khi dự luật được thông qua, nước ngoài cũng ra lệnh đặc cách, cho phép các phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu chiết xuất Pheromone.

Tuy nhiên, nghiên cứu chiết xuất này bị quản lý rất nghiêm ngặt, chỉ được thực hiện trong các phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu về Pheromone trong thai kỳ, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài.

Loại thuốc tăng hoạt tính tuyến thể này được Tống Chân đặt theo tên của Trang Khanh, gọi là thuốc thử Q*.

(*) Cụ thể là chữ Khanh trong Trang Khanh, có phiên âm là qīng.

Năm thứ ba sau khi thuốc thử Q ra đời, dưới sự tham gia của Trúc Nghi và nhiều Omega lớn tuổi khác thành công mang thai con thứ hai, thuốc thử Q cuối cùng cũng bước đầu hình thành mô hình ổn định.

Cùng năm đó, Tống Chân mang thai đứa thứ hai.

Sinh ra vẫn là một bé gái, tên đã được chọn sẵn từ lâu, tên ở nhà thì đi cặp với Đại Bảo, đặt là Tiểu Bảo.

Trong bối cảnh tỉ lệ sinh còn thấp, con đầu lòng là khỏe mạnh nhất, con thứ hai thường thể chất không bằng con đầu.

Tiểu Bảo cũng như vậy.

Tiểu Bảo sinh ra có thể trạng yếu, không được vóc dáng chắc khỏe như Đại Bảo.

Vì quá nổi tiếng, Trúc Tuế và Tống Chân đã sớm chuyển sang sống ở một căn biệt thự nhỏ, phòng ốc rộng rãi, nhưng với tình trạng của Tiểu Bảo, nhân lực chăm sóc vẫn là chưa đủ.

Bố Tống bị bệnh tim, không thể thức khuya.

Dì bảo mẫu trong nhà tuy chu đáo nhưng cũng không thể tận tâm như người thân.

Lần gần đây nhất Tiểu Bảo bị bệnh, dì ấy trùng hợp cũng xin nghỉ.

Đúng vào giai đoạn công việc đang tăng cao, Trúc Tuế và Tống Chân đều bận rộn, đành bất đắc dĩ mời bố mệ Trúc tới biệt thự ở một thời gian để chăm cháu, đưa đón đi bệnh viện và mọi thứ khác.

Khi ấy, bố mẹ Trúc vừa về hưu, rảnh rỗi cả ngày, nghe tin cháu gái không khỏe thì lập tức thu xếp hành lý sang ở luôn.

Từ khi Đại Bảo còn nhỏ, mối quan hệ giữa Trúc Tuế và cha mẹ đã phần nào dịu đi.

Lần đó, Tống Chân tăng ca, nửa đêm Tiểu Bảo sốt cao, khi Tống Chân đến bệnh viện, nàng nhạy bén nhận ra mối quan hệ giữa Trúc Tuế và cha mẹ đã thực sự thay đổi.

Lúc ấy, mắt mẹ Trúc đỏ hoe, đang bế Tiểu Bảo nhẹ nhàng dỗ dành, con bé nhỏ nhắn, yếu ớt dựa cái đầu tròn xoe của mình vào vai bà.

Tống Chân ôm lấy Tiểu Bảo, con bé ngoan ngoãn gọi một tiếng 'Mẹ', Tống Chân hôn con một cái, dặn con ngoan ngoãn truyền dịch, rồi ra ngoài tìm Trúc Tuế.

Trúc Tuế đang ngồi trên ghế dài, Tống Chân đến nắm tay cô, hiếm khi, Trúc Tuế lại dựa đầu lên vai Tống Chân.

Một lúc lâu sau, cô nói, "Chiều nay dì bảo mẫu đưa Tiểu Bảo ra ngoài chơi một lúc, tối mẹ gọi video với con bé, bảo hôm nay trời lạnh mà Tiểu Bảo mặc ít, rồi gọi điện cho em dặn tối về nhớ chú ý con, chị chưa về nên em mang con sang phòng chúng ta ngủ, còn em thì bận việc ở thư xong, quả nhiên, sau đó con bé sốt."

"Sức khỏe Tiểu Bảo vốn không tốt lắm." Tống Chân nhẹ giọng.

Trúc Tuế lắc đầu, Tống Chân cho rằng cô tự trách, định an ủi thì thấy Trúc Tuế day trán, mệt mỏi nói.

"Chúng ta đều quá bận rộn."

Bận đến nỗi không có nhiều thời gian bên con, cũng không thể quan sát tỉ mỉ tình trạng của con.

Tống Chân ôn nhu đáp, "Cũng không còn cách nào khác."

Ông cụ hiện giờ đang muốn rút lui khỏi vị trí, cục diện các thế gia lại sắp thay đổi, nếu Trúc Tuế không gánh vác trách nhiệm thì nhà họ Trúc sau này sẽ trông cậy vào ai? Trúc Tuế bận rộn công việc là bình thường, không bận mới là chuyện lạ.

"Em không thấy như vậy là xấu, nhưng mà..." Trúc Tuế cũng hiểu rõ trách nhiệm của mình.

Một lúc lâu sau, Tống Chân nghe cô nói, "Đối với Tiểu Bảo, mẹ chăm cũng tốt."

Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, Tống Chân nghe Trúc Tuế khen mẹ mình.

"Hôm nay trễ rồi, chị thấy mẹ cũng lo cho Tiểu Bảo, hay chúng ta nói bố mẹ về chung đi, nếu ngày mai còn bé vẫn không hạ sốt thì cũng tiện vào viện truyền dịch?"

Trúc Tuế gật đầu, hiếm khi không phản bác lại.

【 Ba 】

Tưởng Hiểu và Nhậm Nghị chỉ có một đứa con, sau đó không mang thai thêm lần nào nữa.

Sau khi thuốc thử Q ra đời, Tống Chân từng đưa cho Tưởng Hiểu dùng thử, không có tác dụng gì.

Nhưng Tưởng Hiểu vốn không bận tâm, thái độ đối với chuyện này cũng rất thoải mái, "Có một đứa là tốt lắm rồi, đứa thứ hai thì cứ tùy duyên thôi."

Tống Chân gật đầu, "Đúng vậy, con cái là chuyện duyên phận."

Tưởng Hiểu: "Tả Điềm chắc sắp sinh rồi nhỉ?"

Tả Điềm và Hứa An Bạch yêu nhau một năm rồi cưới, năm thứ hai thì mang thai.

"Còn ba tháng nữa, mọi thứ đều ổn."

"Cô thì sao?"

Tống Chân lúc đó vừa sinh Tiểu Bảo không lâu, bị hỏi như vậy thì ngẩn người một lúc mới nhận ra Tưởng Hiểu đang hỏi chuyện sinh đứa thứ ba.

Tống Chân cười, "Tôi đã 29 rồi, chắc không đâu."

"Nhưng cô là Omega cấp S."

Tống Chân cũng không phản bác, chỉ nói, "Cứ để tùy duyên vậy."

Tiện miệng nói một câu, Tống Chân cũng không dùng bất kỳ loại thuốc nào, vậy mà đến năm 32 tuổi, nàng lại bất ngờ mang thai.

Nhìn tờ kết quả kiểm tra, rồi nhìn Đại Bảo 7 tuổi nghịch như khỉ và Tiểu Bảo 4 tuổi ngày nào cũng mè nheo đòi nghỉ học, Tống Chân day trán, "Xem ra đúng là duyên phận để con đến với nhà mình mà."

Lúc ấy, Tống Chân đã thuộc diện thai phụ lớn tuổi, cả nước đều theo dõi ca sinh này.

Lần này, lúc mang thai Tống Chân đã cảm giác không phải con gái, quả nhiên, sinh ra là một bé trai.

Thể chất... Tạm ổn.

Không yếu như Tiểu Bảo, nhưng cũng không khỏe bằng Đại Bảo.

Nhưng như vậy cũng đủ để Tống Chân và Trúc Tuể cảm tạ trời đất rồi.

Đứa nhỏ này đến ngoài ý muốn, hai người vẫn chưa nghĩ ra tên, cuối cùng để ông cụ đặt giúp.

Gọi là Trúc Hy, chữ Hy trong hy vọng.

Cùng năm đó, toàn cầu chính thức tuyên bố tỉ lệ sinh đã khôi phục về mức của 50 năm trước, và vẫn đang tiếp tục tăng nhanh.

Nhân loại từ tuyệt vọng, lại lần nữa thấy được một tương lai không phủ sương mờ.

"Sẽ là Alpha sao?" Tưởng Hiểu hỏi Tống Chân khi đến thăm.

Tống Chân nhìn cục bông nhỏ trong lòng, rồi lại nhìn Tưởng Hiểu, "Là Omega cũng tốt mà."

Gen của Tống Chân và Trúc Tuế hẳn phải rất hợp, nếu không thì đã không có đứa thứ ba, trong trường hợp này, Omega chắc chắn không mất khả năng sinh sản, và cũng sẽ không bị kỳ thị.

Tưởng Hiểu ngẩn người, một lúc lâu sau, cậu gật đầu thật mạnh, nở một nụ cười chân thành.

"Đúng vậy, bây giờ mọi thứ đã tốt hơn, cho dù là Omega cũng rất tốt."

Và, lời bọn họ nói đã thật sự linh nghiệm.

Mười mấy năm sau, Đại Bảo phân hóa thành Alpha, Tiểu Bảo và Hy Hy đều là Omega.

Nhưng đó là chuyện của rất lâu sau này.

Khi bọn trẻ lớn lên, số lượng Beta trong tầng lớp lãnh đạo đã từ một phần sáu tăng lên một phần tư.

Vị thế của ABO từ trước đến nay, chưa bao giờ tiến gần đến lý tưởng 'Bình đẳng' của tiền nhân đến thế.

Dù vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi, nhưng ai cũng tin rằng tương lai rồi sẽ tốt, và còn tốt hơn nữa.

Đặt máy tính bảng xuống, chơi với con một lúc, Trúc Tuế bước vào, đưa cho Tống Chân một tấm huân chương đang cầm trên tay, khen ngợi:

"Chị là người đầu tiên không thuộc quân đội mà hai lần nhận được huân chương hạng đặc biệt trong thời gian ngắn như vậy đấy!"

Tống Chân đặt huân chương sang một bên, buổi lễ trao tặng sẽ diễn ra sau khi nàng ở cữ xong.

"Chị không để ý mấy thứ này đâu."

"Ừm, biết là chị không để ý, nhưng ông cụ lại có dịp đi khoe mẽ với mấy ông bạn chiến hữu nữa rồi."

"Miễn ông vui là được."

"Vui lắm, vui đến nỗi thành tích của em bây giờ trong mắt ông đã chẳng còn đáng giá nữa rồi, cả nhà chúng ta hiện tại, ngoại trừ mấy đứa nhỏ thì chị là người được ông nhắc đến nhiều nhất đó."

"Thượng tá Trúc, em cũng rất xuất sắc mà."

Năm ngoái, cùng lúc với việc Vưu Thần Tinh thăng chức thành Thứ trưởng, Trúc Tuế cũng lên chức Cục trưởng Cục III, từ trung tá thành thượng tá.

Câu này vừa hay làm Trúc Tuế vui lòng, cô đưa tay véo má Tống Chân.

Tống Chân tránh, Trúc Tuế nhất quyết véo cho bằng được.

Đang vui vẻ cười đùa thì Hy Hy tỉnh giấc vì đói, khóc đòi ăn.

Dừng đùa giỡn, Trúc Tuế vội dỗ con, đợi Tống Chân chuẩn bị xong thì bế con sang cho nàng.

Trong khoảnh khắc ấm áp ấy, cửa phòng bị mở ra, Đại Bảo và Tiểu Bảo đã tan học về nhà, vừa vào cửa, một đứa đã chạy đến ôm chân Trúc Tuế, còn một đứa khác ôm Tống Chân.

Cảnh tượng quen thuộc này, lại cãi nhau rồi.

Cả hai trao đổi ánh mắt.

Tống Chân, em dỗ đi?

Trúc Tuế, lại là em à?

Tống Chân nhìn Hy Hy trong lòng mình, ý bảo nàng đang cho con bú, không rảnh.

Trúc Tuế thở dài một hơi, cuối cùng lôi hai bạn nhỏ lại một chỗ, bắt kể xem đã xảy ra chuyện gì.

Được ăn no nê, Hy Hy đã ngủ thiếp đi trong lòng Tống Chân.

Bên kia, Trúc Tuế cầm thước, bắt hai đứa chìa tay ra, đánh cả hai, coi như xóa bỏ ân oán.

Đánh xong, Đại Bảo và Tiểu Bảo đều đỏ cả mắt, Trúc Tuế sức mạnh đánh đau.

Thấy Tống Chân đang rảnh tay, cả hai lập tức nhào tới ôm Tống Chân.

"Mẹ ơi, đau quá, thổi cho con đi." Một đứa nói.

"Hu hu, đau lắm, con không cần mẹ kia nữa, con chỉ cần một mình mẹ thôi." Đứa còn lại vừa ôm vừa gào.

Trúc Tuế bước đến, mỗi tay nhéo lỗ tai một đứa, kéo ra khỏi người Tống Chân, tức giận nói:

"Giảng giải cả buổi lại thành người xấu bị hai đứa ghét bỏ có đúng không?"

Tống Chân bên cạnh cười, "Em nhẹ tay thôi."

"Em biết rồi."

Đại Bảo và Tiểu Bảo vừa la oai oái, vừa lập tức bắt tay làm hòa trước 'kẻ thù chung' là Trúc Tuế.

Khung cảnh ấm áp ấy, Tống Chân nhìn mà chỉ mong, sau này mỗi ngày đều sẽ trôi qua như vậy.

Bình dị và đời thường.

Chỉ cần như vậy là đủ.

[Hoàn]

___________

Ed: Chính thức lấp hố!!! cảm ơn mọi người đã đọc nha, nói thật thầu bộ này tui cũng bất ngờ lắm, vì tui tưởng nó là 'mì ăn liền', motif phổ biến như thường nhưng mà ai ngờ nó ra một nùi khoa học viễn tưởng thế này 😂btw, dù sao thì cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng tui, tui biết tui là tay mơ nên đôi khi edit không được mượt lắm và lời văn còn khá 'kịch', nhưng mà tui nghĩ mấy chương sau này chắc cũng đỡ hơn rùi. Nếu có đào thêm cái hố nào nữa thì tui sẽ làm tốt hơn, hehe ~, mà chắc sẽ nhanh thoi vì tui để ý đc vài bộ hay ho ròi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com