Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C86 - Nổi giận

"Lẽ ra không chỉ đơn giản là cắn cậu một cái."

Văn Nhiễm thấy hơi đau đầu.

Vì bà Bách thật sự nhờ bạn giới thiệu đối tượng xem mắt cho nàng, Văn Nhiễm từ chối thẳng thừng, nhưng bà Bách vẫn đuổi tới tận nhà nàng: "Trước hết con cứ thêm WeChat làm quen thử xem nào!"

"Mẹ à." Văn Nhiễm nói thật: "Con không vừa mắt."

"Vậy con muốn điều kiện thế nào?" Bà Bách đập tay lên bàn trà cồm cộp: "Nói thẳng ra cho mẹ!"

Văn Nhiễm thong thả đáp: "Ít nhất cũng phải đẹp."

"Đẹp cỡ nào?"

"Như minh tinh là được rồi, kiểu có thể chụp poster á."

Con gái trẻ ai chẳng thích ngoại hình đẹp, bà Bách cố nhịn, lại hỏi tiếp: "Còn gì nữa?"

"Công việc phải thuộc top đầu trong ngành, bây giờ trong nước không ăn thua nữa rồi, ít nhất cũng phải có tầm cỡ quốc tế."

Bà Bách đưa tay sờ trán nàng: "Để mẹ xem con có bị sốt không?"

Văn Nhiễm nắm lấy cổ tay mẹ: "Con còn chưa nói hết mà. Phải có tiền, không phải dạng có chút tiền là được, phải là kiểu mua được cả một hòn đảo ấy."

"Được được được." Bách Huệ Trân bị chọc tức đến bật cười: "Mẹ xem con đi đâu để tìm. Nếu thật sự tìm được rồi, mau dẫn về nhà cho mẹ gặp."

Trước sinh nhật một ngày, Văn Nhiễm đến khu đông thành phố để hiệu chỉnh dương cầm.

Người mời nàng là một nghệ sĩ dương cầm mới nổi, tràn đầy khí thế, yêu cầu cũng rất cao. Cây đàn dương cầm lớn hiệu Chanel của cô ấy thuộc loại cổ và cực hiếm, khiến Văn Nhiễm rất hứng thú, cùng cô ấy mài giũa từng chút một.

Mãi đến chập tối, hai người mới sực nhớ cả ngày chưa ăn gì. Sau khi chỉnh xong, đối phương rất hào hứng, nhất quyết mời nàng ăn món Pháp, món gan ngỗng đặc biệt béo ngậy.

Dạo này Văn Nhiễm quá bận, chuyện ăn uống cũng không điều độ, cảm thấy dạ dày có chút vấn đề.

Trên chuyến tàu điện ngầm về nhà, nàng cảm thấy vùng bụng trên quặn đau từng cơn.

Càng lúc càng thấy không ổn, nàng xuống tàu, bắt xe đến bệnh viện.

Bác sĩ nghiêm giọng nói: "Mấy người trẻ các cô các cậu sao lại hành hạ cơ thể mình như vậy!"

Một mình làm xong tất cả kiểm tra, cơ bản xác định là viêm túi mật cấp tính.

May mà không có gì quá nghiêm trọng, chỉ cần truyền dịch trong ba ngày để tiêu viêm.

Nàng ngồi một mình ở khu truyền dịch, trong đầu vẫn nghĩ đến buổi chỉnh đàn ngày mai.

Một lúc sau, điện thoại trong túi rung lên, nàng lấy ra xem: "Bối Di."

"Chị Văn Nhiễm, em xác nhận lại với chị, thời gian chỉnh đàn ngày mai không vấn đề gì chứ?"

"Không sao cả."

Đúng lúc y tá đi ngang, giúp bệnh nhân bên cạnh Văn Nhiễm thay thuốc: "Còn một chai nữa, truyền xong là hôm nay có thể về rồi." Cô ấy lại liếc nhìn tốc độ truyền dịch của Văn Nhiễm: "Cô truyền nhanh quá rồi đó, chỉnh chậm lại chút."

Văn Nhiễm che microphone, nhẹ giọng đáp một tiếng.

Chu Bối Di hỏi: "Chị đang ở đâu vậy?"

"Chị đến bệnh viện thăm bạn."

Cúp máy xong, Văn Nhiễm lại tiếp tục nghĩ đến chuyện chỉnh đàn ngày mai, ngoài Chu Bối Di, còn có một nghệ sĩ dương cầm trẻ do Kỳ Uyển Lâm giới thiệu, lịch trình rất sát nhau.

Không biết qua bao lâu, lại nhận được cuộc gọi của Chu Bối Di, Văn Nhiễm bắt máy hỏi: "Bối Di sao vậy? Là thời gian ngày mai cần điều chỉnh gì à?"

"Chị Văn Nhiễm, chị đang ở bệnh viện Hữu Nghị phải không?"

Văn Nhiễm khựng lại.

"Em tới tầng dưới rồi, chị đang ở đâu?"

"Chị thăm bạn xong, đi về rồi......"

"Chị Văn Nhiễm, em nghe thấy giọng y tá rồi đó." Chu Bối Di trêu nàng một câu: "Giờ em cũng coi như có chút tiếng tăm, chị không thể để em đi vòng vòng trong bệnh viện tìm người được."

Văn Nhiễm đành nói thật: "Chị ở tầng ba."

Không lâu sau, Chu Bối Di cùng trợ lý lên tới nơi, đeo khẩu trang, khẽ gật đầu chào Văn Nhiễm.

Cô ngồi đối diện Văn Nhiễm hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Không có gì nghiêm trọng đâu, chắc là viêm túi mật."

Y tá lúc này quay lại thay chai truyền cho Văn Nhiễm: "Xong chai đầu rồi, còn hai chai nữa."

Chu Bối Di: "Vậy bọn em ngồi với chị một lát."

Văn Nhiễm lập tức nói: "Không cần đâu, hai em về nghỉ ngơi đi."

Y tá: "Nếu cô có bạn bè giúp thì tốt hơn, lát nữa có mấy kết quả kiểm tra, cô đang truyền dịch thế này không thể chạy tới chạy lui được."

Chu Bối Di: "Chúng tôi sẽ đi lấy giúp chị ấy, cô cứ yên tâm."

Y tá rời đi, Chu Bối Di mỉm cười với Văn Nhiễm: "Chị còn nhớ hồi em chơi đàn ở trung tâm thương mại không, có lần nhận show diễn ở Đông Bắc, bị cảm lạnh nặng, về Hải Thành thì nôn mửa tiêu chảy, là chị ở bệnh viện chăm em đó, còn nhớ không?"

Văn Nhiễm: "Khi đó khác. Ngày mai em còn phải luyện đàn nữa."

Chu Bối Di cụp mắt nhìn đầu ngón chân mình, hồi lâu mới ngẩng lên mỉm cười với Văn Nhiễm: "Những ân tình của chị với em, cứ để em đền đáp."

Văn Nhiễm sững lại.

Giữa hai người là bầu không khí im lặng.

Hơn mười giờ tối, điện thoại Văn Nhiễm lại rung lên lần nữa, nàng lấy ra nhìn, mím môi.

Chu Bối Di lập tức biết là ai gọi.

Văn Nhiễm bắt máy: "Alo."

Hứa Tịch Ngôn: "Alo."

Hai người đột ngột im lặng trong giây lát.

Văn Nhiễm hạ thấp giọng, rất nhẹ, rất rất nhẹ: "Alo."

Hứa Tịch Ngôn thở dài ở đầu dây bên kia, giọng nói xưa nay luôn kiêu hãnh bỗng có chút tủi thân: "Cậu không có ở nhà."

Trái tim Văn Nhiễm mềm nhũn: "Mình đang ở bệnh viện."

"Cậu sao rồi? Bệnh viện nào?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng bước chân vội vã xuống lầu.

Văn Nhiễm báo tên bệnh viện, lại dặn: "Cậu đừng lo, mình không sao đâu."

Tiếng mở cửa xe vang lên, Hứa Tịch Ngôn báo tên bệnh viện cho Trần Hi.

Trần Hi giật mình: "Chị Ngôn Ngôn, bệnh viện đó đông người lắm."

Hứa Tịch Ngôn chỉ nói ba chữ: "Đi ngay đi."

Văn Nhiễm ngồi tựa lưng vào ghế.

Nàng hướng về phía hành lang, trước tiên nhìn thấy Hứa Tịch Ngôn, rồi mới thấy Trần Hi theo sau cô.

Không hiểu vì sao, dù Hứa Tịch Ngôn mặc áo khoác rộng, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, ngay cả mái tóc xoăn dài đặc trưng cũng giấu trong mũ, nhưng người đầu tiên Văn Nhiễm nhìn thấy giữa đám đông, mãi mãi vẫn là Hứa Tịch Ngôn.

Và Hứa Tịch Ngôn cũng thấy nàng.

Ánh mắt Hứa Tịch Ngôn chạm vào nàng trước, rồi Trần Hi ở phía sau mới nhận ra vị trí của nàng và nói cho Hứa Tịch Ngôn, khẩu trang của cô khẽ động, hẳn là đang nói: "Chị thấy cậu ấy rồi."

Văn Nhiễm không hiểu sao mình lại muốn khóc.

Đó là một hành lang rất dài, khi đi về phía nàng, Hứa Tịch Ngôn vẫn luôn chăm chú nhìn nàng, còn nàng cũng chăm chú nhìn Hứa Tịch Ngôn.

Bệnh viện công lập này có nguồn bác sĩ tốt, chi phí cũng phải chăng, nên dù đã muộn vẫn rất đông người. Hứa Tịch Ngôn khẽ nâng mũ lên, để Văn Nhiễm nhìn rõ mặt mình hơn, gương mặt ấy lúc thì bị người chắn khuất, lúc lại hiện ra.

Cuối cùng cô tháo hẳn mũ xuống.

Văn Nhiễm giật mình, vô thức mấp máy môi, định dùng khẩu hình bảo: "Đội mũ vào đi."

Nhưng cô lắc đầu.

Trần Hi sau lưng cô thoạt đầu cũng giật mình, liếc nhìn sắc mặt cô, không dám nói gì.

May mà bệnh viện vào buổi đêm, bệnh nhân và người nhà đều mệt mỏi rã rời, ai nấy đều vội vã lo việc của mình, nhất thời chẳng ai chú ý đến người đeo khẩu trang kia.

Văn Nhiễm nhìn ánh mắt của cô, bẩm sinh lạnh lùng, lúc này hơi cau lại.

Nhìn sống mũi hiện ra dưới khẩu trang, thật sự rất cao, đôi lúc nhìn kỹ khi nằm cạnh cô, Văn Nhiễm thấy cứ như được điêu khắc ra vậy.

Nhìn mái tóc xoăn bồng bềnh như rong biển, theo từng bước chân mà lay động.

Cô đi đến trước mặt Văn Nhiễm, cúi đầu nhíu mày nhìn Văn Nhiễm, mở miệng hỏi trước một câu: "Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Văn Nhiễm ngẩn người.

Trần Hi ở phía sau khẽ chạm vào khuỷu tay Hứa Tịch Ngôn.

Hứa Tịch Ngôn từ nhỏ đã được giáo dưỡng tốt, đối với người khác luôn giữ phép lịch sự và khoảng cách. Nhưng Trần Hi phát hiện, việc Văn Nhiễm bị bệnh khiến Hứa Tịch Ngôn nổi giận, cô sốt ruột đến mức rối loạn, giọng điệu vừa rồi nghe chẳng khác nào đang mắng người.

Văn Nhiễm ngẩng đầu nhìn cô.

Trần Hi lo sốt vó, thầm nghĩ hai người này đừng có vừa gặp mặt đã cãi nhau.

Văn Nhiễm cứ nhìn Hứa Tịch Ngôn như thế một lúc, thì thầm nói một câu, nhỏ đến mức Trần Hi đứng sau còn chẳng nghe rõ.

Vai Hứa Tịch Ngôn khẽ run.

Cô đã nghe rất rõ. Văn Nhiễm nói — "Mình nhớ cậu."

Môi Hứa Tịch Ngôn khẽ mấp máy, nhưng không nói gì, đội lại mũ lên, một ray ôm chặt lấy vai Văn Nhiễm, kéo cả người nàng vào lòng.

Văn Nhiễm hơi hoảng hốt.

Chiều cao của Hứa Tịch Ngôn thật sự rất bắt mắt, dù có đội mũ và đeo khẩu trang vẫn mang khí chất ngôi sao, cô chỉ đứng đó một lát, đã có không ít người liếc nhìn.

Vừa hay một cô gái mới vào truyền dịch, cầm điện thoại, người bạn đi cùng phàn nàn: "Sắp truyền dịch đến nơi mà vẫn dán mắt vào điện thoại! Cậu định lướt xem Hứa Tịch Ngôn tới bao giờ?"

"Hu hu hu vợ mình lâu rồi không về nước, mình nhớ cô ấy quá!"

Văn Nhiễm chột dạ, định rời khỏi vòng tay Hứa Tịch Ngôn.

Hứa Tịch Ngôn lại nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đặt tay lên bả vai nàng, không cho nàng nhúc nhích.

Văn Nhiễm nhắm mắt lại, vai buông lỏng. Vòng tay của Hứa Tịch Ngôn thật sự rất ấm áp.

Hai cô gái kia đã bắt đầu nhìn về phía này. Trần Hi sợ chết khiếp, lập tức cố ý nói to với Hứa Tịch Ngôn: "Chị Đinh! Chỗ chị ở vùng núi Đông Bắc dạo này thế nào rồi chị Đinh? Năm nay em còn muốn mua nấm hương chỗ chị đó chị Đinh!"

Văn Nhiễm khẽ kéo tay Hứa Tịch Ngôn, Hứa Tịch Ngôn mới buông ra.

Lúc này Chu Bối Di và trợ lý quay lại, mang theo kết quả kiểm tra họ vừa đi lấy.

Trần Hi sợ họ lỡ lời làm lộ thân phận, lại nói lớn: "Chị Đinh! Con nai ngốc nhà chị ở trên núi dạo này thế nào rồi chị Đinh! Em muốn chụp ảnh chung với nó!"

Chu Bối Di đương nhiên không dại gì mà gọi "chị Tịch Ngôn" nơi công cộng, chỉ gật đầu với cô.

Hứa Tịch Ngôn giữ giọng điệu lịch sự: "Em cũng ở đây à."

Chu Bối Di mỉm cười: "Chị tới rồi, bọn em đi trước. Chị Văn Nhiễm, tạm biệt."

Văn Nhiễm hiểu cô đang nói gì, gật đầu: "Tạm biệt, Bối Di."

Chu Bối Di cùng trợ lý rời đi, Văn Nhiễm khẽ nói với Hứa Tịch Ngôn: "Cậu đừng ở lại đây, đến nhìn thấy mình vậy là được rồi, hãy về nghỉ ngơi sớm."

Hứa Tịch Ngôn lắc đầu, ngồi xuống cạnh nàng: "Mình ở lại với cậu."

Văn Nhiễm: "Mình còn một chai nữa là xong rồi, cậu về đi. Hay để Trần Hi ở lại với mình cũng được."

Trần Hi: "Đúng đúng đúng! Em ở lại, chị Đinh về trước đi chị Đinh!"

Hứa Tịch Ngôn quay đầu nhìn Trần Hi, dùng khẩu hình nói ba chữ: "Thưởng cuối năm."

Trần Hi: "... Chị ở lại thì hơn, em xuống trước."

Sau khi Trần Hi xuống lầu, Hứa Tịch Ngôn ngồi cạnh Văn Nhiễm, lật từng trang kết quả kiểm tra, xem xong lại dùng điện thoại chụp lại từng trang.

Văn Nhiễm hỏi: "Cậu chụp mấy cái này làm gì?"

Hứa Tịch Ngôn không trả lời.

Văn Nhiễm nhìn sắc mặt cô: "Giận à?"

Hứa Tịch Ngôn gạt mấy tờ kết quả sang một bên: "Ừ."

"Bối Di em ấy là..."

Hứa Tịch Ngôn lắc đầu, hỏi: "A Nhiễm, cậu thấy mình có phải là một người bạn gái tốt không?"

Văn Nhiễm hơi mấp máy môi, trong giây lát chưa hiểu rõ ý cô.

"Có lúc mình cũng tự hỏi, có thật là mình bận đến thế, hay là cố ý để bản thân bận rộn, chỉ vì mình không quen ở yên một chỗ quá lâu."

Hứa Tịch Ngôn đương nhiên biết giữa Văn Nhiễm và Chu Bối Di không có gì phải giấu giếm. Cô đang giận chính bản thân mình.

Cô đưa tay xoa đầu Văn Nhiễm: "Cậu có muốn ngủ một chút không? Mình trông nước truyền dịch giúp cậu."

Văn Nhiễm vốn định nói "mình không ngủ", nhưng nhìn nét mặt của Hứa Tịch Ngôn, vẫn gật đầu: "Được."

Hứa Tịch Ngôn giúp nàng chỉnh tốc độ truyền dịch chậm lại, thấy nàng tựa lưng vào ghế và nhắm mắt, Hứa Tịch Ngôn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang truyền dịch của nàng, giúp nàng sưởi ấm.

Cho đến khi dịch truyền gần hết, Hứa Tịch Ngôn đứng dậy, đeo khẩu trang, đội lại mũ, rồi đi gọi y tá.

Văn Nhiễm khẽ mở mắt, nhìn theo bóng lưng cô.

Rút kim xong, hai người cùng xuống lầu.

Trần Hi đang đợi ở tầng một, thấy họ từ thang máy đi ra liền nhảy dựng lên gọi điện cho tài xế: "Chị Đinh... à không, người đó sắp đi ra rồi, mau lái xe qua đây, kín đáo chút."

Cho đến khi lên xe, Văn Nhiễm nói với Hứa Tịch Ngôn: "Cậu ngủ một lát đi."

Hứa Tịch Ngôn lắc đầu: "Mình không ngủ, cậu ngủ thêm chút nữa đi."

"Mình vừa ngủ đủ rồi." Văn Nhiễm không rõ lần này cô bay về từ đâu, nhìn vành mắt đỏ hoe vì thức khuya của cô, Văn Nhiễm nhẹ giọng nói: "Vai mình cho cậu dựa, không cần à?"

Hứa Tịch Ngôn khựng lại giây lát, mỉm cười.

Cô dựa lên vai Văn Nhiễm, ban đầu còn chưa định ngủ, cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi, hơi thở dần trầm xuống.

Trần Hi ngồi ghế phụ, quay đầu liếc nhìn Hứa Tịch Ngôn một cái.

Lặng lẽ lấy điện thoại nhắn cho Văn Nhiễm: [Thật ra chị Đinh...]

A, không đúng!

Văn Nhiễm vừa cúi mắt nhìn thì thấy trên màn hình hiện lên dòng chữ 「Đối phương đã thu hồi tin nhắn」.

Trần Hi gửi lại: [Thật ra chị Ngôn Ngôn là người nghĩ rất nhiều, chị đừng bị vẻ ngoài của chị ấy đánh lừa.]

Văn Nhiễm khẽ cúi cằm, nhìn Hứa Tịch Ngôn đang tựa lên vai mình.

Mi mắt khẽ run rẩy trong giấc mộng, hàng lông mi dày buông xuống thật sâu.

Văn Nhiễm nhẹ nhàng gõ một tin trả lời: [Sao vậy?]

Trần Hi cúi đầu ở ghế phụ, ngón tay lướt phím thật nhanh: [Trong vali của chị ấy, luôn luôn có một chiếc gối cũ, rất cũ, thật sự rất rất cũ, mỏng dính, lông vũ bên trong đã vón cục hết cả lại. Thỉnh thoảng chị ấy ở khách sạn bị mất ngủ, sẽ lấy chiếc gối ấy ra.]

Văn Nhiễm: [Là mẹ cậu ấy mua cho sao?]

Trần Hi: [Không phải.]

Trần Hi: [Em từng hỏi, chị ấy kể lúc sang Mỹ khi tuổi còn rất nhỏ, nghe nói bên đó dùng gối cao, nên đã lấy tiền tiêu vặt của mình mua, rồi mang sang đó. Đã từng ấy năm trôi qua, chị ấy nói dùng quen rồi, không nỡ vứt nó đi. Văn Nhiễm, chị nói xem, một người trong lòng luôn có nhiều thứ lấp đầy, lại giữ một chiếc gối cũ như vậy, liệu có hợp lý không?]

Văn Nhiễm chợt thấy chua xót trong lòng.

Không chỉ bởi chuyện cái gối cũ khiến nàng buồn.

Điều khiến nàng buồn hơn là, cái gối ấy lại là do chính Hứa Tịch Ngôn tự mua.

Nàng trả lời Trần Hi: [Chị chưa từng thấy cái gối ấy.]

Trần Hi: [Đương nhiên rồi.]

Trần Hi: [Khi ở bên chị, chị ấy chưa từng dùng tới. Chị ấy nói khi ở cạnh chị, chị ấy luôn ngủ rất ngon.]

Văn Nhiễm cất điện thoại, nhìn ra ánh đèn neon lấp lánh bên ngoài cửa sổ.

Những người sống trong thành phố rất dễ bị thành phố đánh lừa, tưởng rằng khi đêm xuống lúc nào cũng náo nhiệt. Người ngồi dưới sân khấu cũng dễ bị ánh đèn che mắt, tưởng người đứng trong ánh sáng lúc nào cũng trọn vẹn.

Lúc này, trên vai nàng vang lên một tiếng gọi nhẹ: "A Nhiễm."

Văn Nhiễm quay đầu lại, cằm khẽ lướt qua trán Hứa Tịch Ngôn. Một lọn tóc xoăn nghịch ngợm quét qua đường viền cằm nàng, nhồn nhột.

Nàng hỏi Hứa Tịch Ngôn: "Sao tỉnh rồi?"

"Chắc vì sắp mười hai giờ đêm?" Hứa Tịch Ngôn ngồi thẳng dậy, trong ánh nhìn còn vương chút mơ màng, khoé môi cong lên: "Sinh nhật ai đó sắp tới rồi."

Trần Hi ở ghế phụ: Ái chà, ban nãy còn lo hai người này cãi nhau.

Rảnh thật đấy.

Hứa Tịch Ngôn đeo một chiếc đồng hồ nhỏ bằng vàng ở cổ tay, kiểu dáng cổ điển rất hợp với cô. Cô cụp hàng mi dày xuống, ánh mắt dõi theo kim giây, khi nó khớp chính xác vào chính giữa và phát ra tiếng "tách" rất nhẹ, Hứa Tịch Ngôn khẽ nói: "Sinh nhật—"

Văn Nhiễm chợt ngẩng đầu, che môi cô lại.

Trần Hi ở ghế phụ: Ái chà~ chà~ chà.

Hứa Tịch Ngôn khẽ chớp mi.

Văn Nhiễm liếc tài xế, mới rút tay về, hạ giọng: "Đừng nói."

Hứa Tịch Ngôn: "Vì sao?"

"Dù sao bây giờ cũng đừng nói."

Xe chạy đến dưới nhà Văn Nhiễm, hai người xuống xe, Trần Hi ngồi ở ghế phụ, cười híp mắt ghé sát cửa kính: "Chị Ngôn Ngôn định về phòng trọ của chị à? Nếu chị không mang theo chìa khoá, em có mang theo nè."

Hứa Tịch Ngôn liếc cô một cái.

Cô giả bộ giờ mới nhận ra: "Ồ, hiện tại chị đâu có cần dùng tới nữa!"

Cô cười toe toét vẫy tay với Văn Nhiễm, bảo tài xế lái xe đi.

Hai người cùng lên lầu, ánh trăng rọi qua hành lang chiếu lên mặt Hứa Tịch Ngôn.

Tới trước cửa, Văn Nhiễm thấy một túi hàng mua sắm rất lớn đặt ngoài cửa: "Cái gì vậy?"

"À." Hứa Tịch Ngôn cúi xuống xách túi lên: "Là gì vậy nhỉ?"

Cô nhận chìa khoá từ tay Văn Nhiễm, mở cửa, thay giày ở lối vào, rồi mang túi vào bếp.

Văn Nhiễm đi theo.

Thật ra Hứa Tịch Ngôn để kịp về nước, trước lúc ra sân bay còn chưa kịp thay đồ sau khi tham gia sự kiện, chỉ khoác đại một chiếc áo ngoài đơn giản. Giờ cởi ra, bên trong lộ ra một chiếc váy voan ôm sát màu đen, đủ để khoe trọn những đường cong, ánh trăng vàng đồng từ cửa sổ len vào, phản chiếu lên gương mặt cô, khiến cô giống như một giấc mộng còn vương vấn từ thuở xa xưa, gợi lên theo ký ức.

Tóc xoăn dài bồng bềnh phủ quanh gương mặt. Khi người khác còn non nớt vụng dại, cô đã chín chắn quyến rũ. Khi người khác dần già đi, cô vẫn chín chắn quyến rũ như thế.

Cô mãi mãi như một quả vừa chín tới, là kỳ tích ngược dòng thời gian.

Thế mà cũng là chính cô, giờ đang từ túi mua sắm lấy ra đủ loại bột mì, dầu ô liu, những thứ quá đỗi bình dị.

Giọng cô lười biếng mà đầy khí chất: "Muốn ăn bánh sinh nhật không?"

"Mình bị viêm túi mật, không được ăn bơ."

Hứa Tịch Ngôn lắc lắc chai dầu ô liu trong tay: "Nên dùng cái này."

Văn Nhiễm có chút bất ngờ: "Cậu muốn tự làm à?"

"Không tin mình sao?"

Văn Nhiễm đứng bên cạnh cô, cúi mắt nhìn đôi tay thon dài ấy: "Cũng không hẳn là không tin."

"Dù sao thì cậu có đôi tay như vậy, vốn rất khéo."

Ý tứ ban đầu trong lời Văn Nhiễm rằng Hứa Tịch Ngôn là nghệ sĩ dương cầm hàng đầu thế giới, sau khi nói ra mới thấy câu ấy nghe thật gợi hình.

Hứa Tịch Ngôn khẽ bật cười, vành tai Văn Nhiễm lập tức đỏ lên.

Hứa Tịch Ngôn hỏi nàng: "Muốn giúp không?"

"Được." Văn Nhiễm hỏi: "Làm thế nào?"

"Không cho trứng sữa, thay bằng dầu ô liu." Lúc chờ Văn Nhiễm truyền dịch, cô đã tra công thức, còn bảo Trần Hi đặt nguyên liệu mang đến tận cửa.

"Làm vậy cũng được à?"

"Được."

Thật ra làm còn đơn giản hơn tưởng tượng, hai người phối hợp, chẳng mấy chốc đã cho bánh vào lò. Lò nhà Văn Nhiễm quá nhỏ, nhiệt không đủ, vốn nướng 40 phút, giờ chắc phải 50 phút.

Hứa Tịch Ngôn co chân ngồi lên ghế sofa, F1 liền nhảy lên đùi cô, cô uể oải vuốt ve nó.

Văn Nhiễm vì câu nói đầy ẩn ý lúc nãy nên vẫn ngượng ngùng. Nàng không ngồi cạnh cô, thay vào đó kéo ghế, ngồi ở bàn làm việc.

Hứa Tịch Ngôn bật cười: "Tránh mình làm gì? Tại tay mình khéo quá à?"

Văn Nhiễm: ......

Nàng quay mặt đi, lật sách nhạc lý trên bàn, không thèm để ý tới cô.

"Thật sự không còn thấy khó chịu gì nữa chứ?" Hứa Tịch Ngôn hỏi.

"Ừ, không sao rồi."

Hứa Tịch Ngôn gọi nàng: "Lại đây."

Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn vứt sách nhạc lý qua một bên, ngồi xuống sofa, rúc vào lòng Hứa Tịch Ngôn.

F1 từ lòng Hứa Tịch Ngôn trèo qua người nàng, đổi lại là nàng nhẹ nhàng vuốt ve nó, còn Hứa Tịch Ngôn thì ôm vai nàng, một ngón tay lười biếng xoay xoay lọn tóc của nàng.

"Đừng nghịch tóc mình." Văn Nhiễm nhắc nhở.

Hứa Tịch Ngôn bật cười.

Hương thơm ngọt ngào dần tỏa ra từ trong bếp.

Hứa Tịch Ngôn khịt khịt mũi: "Giờ chúc mừng sinh nhật được chưa?"

Văn Nhiễm lắc đầu: "Không được."

"Sao vậy?"

"Mình đã gửi vui vẻ đến cho cậu rồi."

Hứa Tịch Ngôn sững người: "Ý là gì?"

"Mình đem niềm vui sinh nhật năm nay của mình tặng cho cậu, mình muốn mỗi năm đều tặng niềm vui sinh nhật của mình cho cậu." Văn Nhiễm ngồi thẳng dậy, nhìn cô, nhẹ nhàng mà nghiêm túc.

Hứa Tịch Ngôn mím môi.

Văn Nhiễm đứng dậy: "Mình cho cậu xem cái này được không?"

Nàng đi đến bàn làm việc, mở ngăn kéo, lấy ra quyển nhật ký của mình.

Hứa Tịch Ngôn nhìn bìa quyển sổ, rõ ràng đã nhuốm màu thời gian: "Là gì vậy?"

"Nhật ký của mình."

"Cho mình xem đi." Hứa Tịch Ngôn nghiêng người.

Văn Nhiễm giơ tay tránh đi: "Không được, đây là bí mật của mình. Sau này nếu cậu thấy quyển sổ này, cô Hứa, phiền cậu đừng lén đọc."

Dù gì giờ Hứa Tịch Ngôn cũng có chìa khóa nhà nàng, từng vô tình thấy qua mấy món đồ chơi nhỏ của nàng.

Hứa Tịch Ngôn: "Một chút xíu cũng không được xem à?"

Văn Nhiễm khẽ cong môi: "Cũng có một trang, có thể cho cậu xem."

Nàng ngồi đối diện Hứa Tịch Ngôn, tránh ánh mắt Hứa Tịch Ngôn, tự mình lật tìm, rồi vừa cười vừa đưa đến trước mặt Hứa Tịch Ngôn.

Hứa Tịch Ngôn cúi mắt nhìn:

「Ghét Hứa Tịch Ngôn nhất.」

「Điều mình ghét nhất trên đời này, là Hứa Tịch Ngôn!」

Hứa Tịch Ngôn nâng mí mắt xinh đẹp lên: "Ghét mình nhất à?"

Văn Nhiễm cười gật đầu: "Ừ."

Hứa Tịch Ngôn đưa tay ôm cổ Văn Nhiễm, Văn Nhiễm ngã vào lòng cô cười khúc khích, mái tóc rối bời của cô cọ lên mặt Văn Nhiễm, lại bị nàng cười mà gạt ra.

Hai người đùa giỡn một lúc, Văn Nhiễm dựa vào lòng Hứa Tịch Ngôn nói: "Hứa Tịch Ngôn, cậu đừng giận bản thân, cậu không cần lúc nào cũng ở bên mình."

Hứa Tịch Ngôn khựng lại.

Văn Nhiễm nói tiếp: "Ý mình là, cậu có thể đi du lịch, có thể đi tiêu hóa những cảm xúc cần tiêu hóa, giống như mình có quyển nhật ký này vậy. Mình sẽ không giận, cũng sẽ không nghi ngờ."

"Hứa Tịch Ngôn, cậu nói mình có thể không hiểu được, người như cậu nói yêu mình có ý nghĩa thế nào. Vậy cậu có hiểu, người như mình quyết tâm ở bên cậu thì có ý nghĩa gì không?"

"Đó là," giọng nói của nàng lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhẹ nhưng kiên định: "Mãi mãi không nghi ngờ."

"Không nghi ngờ cậu, cũng không nghi ngờ thế giới mà cậu đang sống."

Hứa Tịch Ngôn ngơ ngác nhìn nàng rất lâu, rồi đột nhiên cúi đầu hôn xuống.

Văn Nhiễm hoàn toàn không phòng bị, cảm nhận được nụ hôn của Hứa Tịch Ngôn hôm nay không dịu dàng như thường lệ, đầu lưỡi mang theo sự xâm chiếm tiến vào, tìm kiếm lưỡi nàng, quấn lấy, chạm nhẹ vào răng.

Đầu lưỡi của Văn Nhiễm bị cắn nhẹ một cái, có chút tê dại, vị máu nhàn nhạt tan ra trong khoang miệng, Hứa Tịch Ngôn vẫn tiếp tục mút lấy nàng, không đau, chỉ là một cơn choáng nhẹ và hơi tê.

Có lẽ so với làm, khoảnh khắc rất nhỏ bé này, càng giống như hai người đang trao đổi linh hồn.

Không rõ đã hôn trong bao lâu, Hứa Tịch Ngôn ngẩng đầu lên: "Cậu biết hôm nay mình giận nhất chuyện gì không?"

"Hửm?" Văn Nhiễm đang được ôm trong vòng tay cô.

"Cậu để bản thân thành ra như vậy, thật sự đáng bị phạt." Hứa Tịch Ngôn nói: "Mình nghĩ, lẽ ra không chỉ đơn giản là cắn cậu một cái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com