Chương 199: Câu chuyện cổ
----------------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
----------------------------------------------
" Được rồi, đừng xem tài liệu của Hội nữa, chẳng phải ngày mai cậu còn phải đi thung lũng Godric à ?"
Ann bước ra khỏi phòng tắm, kéo Hermione đang ngồi trên bàn làm việc đi tới mép giường.
Hermione ngó mắt nhìn đồng hồ " Giờ còn sớm để ngủ mà ? Hơn nữa, tối mai bọn mình mới đi."
" Có bắt cậu bây giờ ngủ liền đâu." Ann nói " Mình cũng biết tối mai mới khởi hành nhưng ngày mai mình không thể ở cạnh cậu, kế hoạch thế thân bị hủy bỏ, mấy cậu đến thung lũng Godric sẽ rất dễ bị phát hiện, dù sao chỗ đó cũng là nơi bố trí dày đặc hàng loạt Tử thần Thực tử. Ngay mai chắc là mình phải xử lí nhiều việc lắm."
" Ờm, vậy giờ tụi mình làm gì ?" Hermione hỏi, đột nhiên nàng có một chút cảm giác khẩn trương không thể diễn tả thành lời.
" Có một chuyện mình muốn làm, nhưng mãi không có cơ hội." Ann thuận miệng đáp, nhìn xung quanh phòng ngủ.
" Ba lô của mình để ở phòng khách hả ?" Ann lẩm bẩm rồi nhìn qua Hermione " Mình đi lấy đồ, Hermione, cậu lên giường trước đi."
Nói xong, Ann xoay người bước ra khỏi phòng ngủ.
" Ann ?"
" Mình sẽ quay lại ngay, đừng có lén xem tài liệu đó."
Ann không quay đầu, vừa nói vừa mở cửa rồi lại đóng cửa.
Hermione nhìn cửa phòng ngủ bị đóng lại, nhìn sang giường ngủ, rồi nhìn lại chồng tài liệu trên bàn.
Lỗ tai ửng hồng cả lên, Hermione xốc tấm chăn nằm lên giường, tư thế thẳng tắp, đôi mắt chăm chăm nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà.
Có phải hơi chói không nhỉ ?
Hermione chống người ngồi dậy, duỗi tay lấy đũa phép đặt trên tủ đầu giường, vừa tính tắt đèn thủy tinh thì khựng lại.
Nắm đũa phép, Hermione ngã người lên giường, tựa đầu vào gối nằm, mặt cũng bắt đầu đo đỏ.
Như thế có hơi quá không nhỉ ?
Nhưng đúng là hơi sáng quá, chỗ nào trong phòng cũng nhìn rõ...
Đũa phép cứ giơ lên rồi hạ xuống, cuối cùng Hermione vẫn quyết định tắt đèn.
Phòng ngủ tối hẳn đi, chỉ còn ngọn đèn vàng ấm áp nhỏ nhắn ngay đầu giường. Hermione siết chặt đũa phép, lòng bàn tay toát nhẹ mồ hôi, mặt càng đỏ hơn.
Có phải hơi nóng không ?
Lạch cạch. Cửa phòng bị mở ra, Ann cầm ba lô bước vào.
" Chà, khí trời mát quá." Ann treo ba lô lên giá, đi tới bên mép giường.
Hermione vội vàng đặt đũa phép lại lên đầu giường, chui người vào chăn.
Ann đứng bên mép giường, thấy Hermione chỉ còn lộ đôi mắt ra bên ngoài, bàn tay còn nắm chặt tấm chăn giường.
Trong lòng cô cảm thấy hơi kì quái " Hermione, cậu lạnh không ? Nhưng giờ mới đầu tháng chín..."
" Mình..." Hermione chưa nói xong câu, Ann đã tháo dép lê, leo lên giường.
Nàng vội nép sát vào bên kia.
" Không sao, cậu cứ đắp chăn đi. Dù sao mình vừa tắm xong cũng chưa lạnh."
Sau khi ngồi lên giường, Ann vỗ vỗ gối nằm, dựng sát lên đầu giường, tựa lưng vào.
" Ách...Ann, cậu tính làm gì vậy ?" Nét đỏ hồng trên mặt Hermione nhanh chóng biến mất, Hermione hỏi.
Ann nghiêng người, lấy cuốn sách đang đặt ở tủ đầu giường " Có qua có lại, lần trước cậu đọc «Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong» cho mình, lần này tới phiên mình kể chuyện trước khi ngủ cho cậu."
"..." Hermione lại đỏ lên.
Ann lật sách ra, không chú ý vẻ mặt nàng lắm.
" Đây là cuốn mình thích nhất từ khi còn nhỏ, «Hoàng tử bé», nhưng trước đây mình chưa từng đọc bản gốc bao giờ, à, bản tiếng Pháp ấy, khi đó cũng định đọc nhưng đọc không hiểu. Giờ thì mình đọc được, cậu cũng hiểu được, quá tốt rồi. Từ cái hôm cậu đọc «Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong», thì mình luôn nảy sinh ý tưởng này trong đầu. Vừa lúc hôm nay đi tới một hiệu sách, thấy bản gốc được trưng bày trên tủ kính, mình liền mua ngay. Nghĩ là tối nay sẽ đọc cho cậu ngủ."
" Chà, không ngờ trong bản gốc nhiều ảnh vẽ đến vậy, hồi trước mình đọc bản kia toàn chữ thôi. Nhưng chữ cũng không sao, hồi còn nhỏ đầu óc tưởng tượng của mình cũng tốt lắm, so với tranh ảnh trên này cũng chẳng khác gì mấy." Ann lật sách, thích thú nói.
" Còn lạnh hả ?" Ann nghiêng đầu hỏi Hermione, người đang quấn lấy eo cô.
" Không, đỡ hơn nhiều rồi." Hermione nói.
" Nếu không thì dựa vào người mình đi, sẽ thoái mái hơn nhiều. Lại đây." Ann sờ gối nằm, xoay lại theo chiều ngang để tựa phần eo lưng, một cánh tay vòng sau cổ Hermione, ôm vai lấy nàng, để đối phương tựa vào bả vai mình.
" Hermione, trước kia cậu từng đọc truyện này chưa ?" Ann hỏi, tay còn lại giơ sách lên, để bản thân và Hermione cùng thấy.
" Đọc rồi." Hermoine vươn tay, đắp chăn lên người Ann, vòng tay ôm eo cô " Nhưng mà là bản tiếng Anh, hồi còn nhỏ lắm."
" Hì hì, vậy để mình đọc bản tiếng Pháp cho cậu nghe." Ann hào hứng nói " Bắt đầu đây."
" Ừm, được." Hermione rất vui vẻ đáp lời.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
" Hoàng tử bé
Hồi lên sáu, có lần tôi đã nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp trong một cuốn sách nói về Rừng hoang với nhan đề «Những chuyện có thật». Nó vẽ một con trăn đang nuốt một con thú. Đây là bản sao của bức tranh đó. Người ta nói trong sách: Con trăn nuốt chửng cả con mồi mà không nhai. Sau đó nó không thể nhúc nhích được nữa và nó nằm ngủ sáu tháng liền trong khi chờ tiêu hoá. Từ đó tôi hay nghĩ đến các cuộc phiêu lưu trong rừng rậm, và đến lượt tôi, với một cây bút chì màu, tôi đã vẽ được bức phác thảo đầu tiên...."
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ann nói bằng tiếng Pháp, cô thường hạ tông giọng khi đến những âm tiết phụ, nghe mềm mại, nhẹ nhàng nhưng cũng rất có cá tính riêng. Không thể bảo là nói sai, mới đầu nghe thử sẽ có chút kì lạ, nhưng càng nhiều lần Hermione càng thêm thích cách phát âm như thế này.
" Tinh cầu tiếp theo có một bợm nhậu cư trú. Cuộc viếng thăm lần này hết sức ngắn nhưng lại làm cho Hoàng tử bé miên man buồn:
" Anh làm gì đấy ?" Hoàng tử bé nói với tay bợm nhậu đang ngồi im lặng trước một bộ sưu tập chai không và một bộ sưu tập chai đầy.
" Ta nhậu." Tên bợm nhậu trả lời, vẻ thiểu não.
" Tại sao anh nhậu ?" Hoàng tử bé hỏi anh ta.
" Để quên." Bợm nhậu trả lời.
" Để quên cái gì ?" Hoàng tử bé hỏi trong lúc bắt đầu cảm thấy ái ngại cho hắn.
" Để quên nỗi xấu hổ của ta." Bợm nhậu cúi đầu thú nhận.
" Xấu hổ vì cái gì ?" Hoàng tử bé hỏi, đã muốn giúp đỡ hắn.
" Xấu hổ vì cái tật nhậu !" Bợm nhậu kết thúc và nhất quyết lặng im.
Hoàng tử bé sửng sốt rời đi. Những người lớn thật là kì quặc, cậu tự nói thầm trong suốt cuộc hành trình.
....
" Con người ở chỗ chú." Hoàng tử bé nói " Họ trồng năm ngàn cây hoa hồng trong cùng một khu vườn... Và họ không tìm thấy thứ mà họ đi kiếm..."
" Họ không tìm thấy thứ đó..." Tôi lặp lại.
" Vậy mà thứ họ đi kiếm có thể tìm thấy được chỉ trong một bông hoa hay một ít nước..."
" Dĩ nhiên." Tôi trả lời.
Và Hoàng tử bé nói thêm
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
" Nhưng mắt trần vốn dĩ mù loà. Cần phải tìm kiếm với trái tim." Ann vô thức lặp lại những lời này thêm lần nữa.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
....
" Xin chào." Hoàng tử bé lịch sự trả lời rồi quay mình lại nhưng không nhìn thấy gì.
" Mình ở đây." Giọng nói vang lên " Dưới cây táo..."
" Bạn là ai ?" Hoàng tử bé hỏi " Bạn dễ thương quá..."
" Mình là cáo." Con cáo trả lời.
" Lại đây chơi với mình đi." Hoàng tử bé đề nghị nó " Mình buồn quá..."
" Mình không thể chơi với bạn được." Con cáo nói " Mình chưa được cảm hoá."
" À, Xin lỗi !" Hoàng tử bé thốt lên.
Nhưng sực nhớ ra, cậu hỏi lại:
" 'Cảm hoá' nghĩa là gì ?"
" Bạn không phải người ở đây ?" Con cáo nói " bạn đi tìm gì vậy ?"
" Mình đi tìm con người." Hoàng tử bé nói " 'Cảm hoá' nghĩa là gì ?"
" Con người ?" Cáo nói " Họ có súng và đi săn. Thật là phiền phức ! Họ còn nuôi gà nữa. Đó là chuyện được nhất ở họ. Bạn có tìm gà không ?"
" Không, mình đi tìm bạn bè. 'Cảm hoá' nghĩa là gì ?"
" Đó là thứ bị lãng quên lâu lắm rồi. Nó có nghĩa là 'làm cho gần gũi hơn'..."
" Làm cho gần gũi hơn ?"
" Chứ sao ?" Con cáo lên giọng " Bạn đối với mình mới chỉ là một cậu bé giống như cả trăm nghìn cậu bé. Và mình không cần đến bạn. Còn bạn cũng chẳng cần gì đến mình. Mình đối với bạn chỉ là một con cáo giống như cả trăm nghìn con cáo. Nhưng, nếu bạn cảm hoá mình, tụi mình sẽ cần đến nhau. Lúc đó bạn đối với mình sẽ là duy nhất trên đời. Mình đối với bạn sẽ là duy nhất trên đời..."
" Mình bắt đầu hiểu rồi. Có một bông hoa... Mình nghĩ là nó đã cảm hoá mình..."
" Có thể lắm. Trên Trái Đất người ta thấy đủ thứ chuyện..."
...
Con cáo nói tiếp "Cuộc sống của mình thật đơn điệu. Mình săn gà, con người săn mình. Mọi con gà đều giống nhau, mọi con người đều giống nhau. Cho nên mình hơi chán. Bởi vậy, nếu bạn cảm hoá mình, xem như đời mình đã được chiếu sáng. Mình sẽ biết thêm một tiếng chân khác hẳn mọi bước chân khác. Những bước chân khác chỉ khiến mình trốn vào lòng đất. Còn bước chân của bạn sẽ gọi mình ra khỏi hang, như là tiếng nhạc. Và nhìn xem ! Bạn thấy không, cánh đồng lúa mì đằng kia ? Mình không ăn bánh mì. Lúa mì chả có ích gì cho mình. Những đồng lúa mì chẳng gợi nhớ gì cho mình cả. Mà như vậy thì buồn quá ! Nhưng bạn có mái tóc vàng óng. Nếu bạn cảm hoá mình thì thật là tuyệt vời ! Lúa mì vàng óng ả sẽ làm mình nhớ đến bạn. Và mình sẽ thấy thích tiếng gió trên đồng lúa mì..."
Con cáo ngừng lời và nhìn Hoàng tử bé chăm chú. Nó nói:
" Bạn làm ơn... cảm hoá mình đi !"
" Mình muốn lắm." Hoàng tử bé trả lời " Nhưng mình không có thời gian. Mình còn phải đi kiếm bạn bè và tìm hiểu nhiều thứ."
" Người ta chỉ hiểu những gì họ đã cảm hoá. Con người chẳng còn thời gian để hiểu bất cứ chuyện gì. Họ mua mọi thứ được làm sẵn ở các cửa hàng. Mà có mấy người bán hàng bè bạn đâu, cho nên con người chẳng còn bạn bè. Nếu muốn có một người bạn, hãy cảm hoá mình đi !"
" Cần phải làm sao ?" Hoàng tử bé hỏi.
" Cần phải rất kiên nhẫn." Con cáo trả lời " Trước tiên bạn ngồi xa mình một chút, như thế, trên cỏ. Mình sẽ liếc nhìn bạn còn bạn thì không nói gì cả. Lời nói là nguồn gốc của mọi sự hiểu lầm. Nhưng mỗi ngày, bạn có thể ngồi xích lại gần hơn..."
Hôm sau hoàng tử bé quay lại.
" Tốt nhất là nên quay lại vào cùng giờ giấc." Con cáo nói " Chẳng hạn, nếu bạn đến lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ mình đã bắt đầu thấy hạnh phúc. Thời giờ càng trôi qua mình lại càng hạnh phúc hơn. Cho tới bốn giờ, mình sẽ trở nên bồn chồn và lo lắng: mình sẽ khám phá ra cái giá của hạnh phúc ! Nhưng nếu bạn đến bất kì lúc nào, mình sẽ không biết giờ giấc để sửa soạn trái tim... Cần phải có lề lối."
" Lề lối là cái gì ?" Hoàng tử bé hỏi.
" Đó cũng là thứ bị lãng quên lâu lắm rồi. Nó là cái làm cho một ngày khác hẳn mọi ngày, một giờ khác hẳn mọi giờ. Ví dụ, những người thợ săn có một lề lối: họ nhảy múa với các cô gái trong làng vào ngày thứ năm. Do đó thứ năm là ngày tuyệt vời! Mình sẽ dạo chơi được tới tận vườn nho. Nếu những người thợ săn nhảy múa bất kì lúc nào, mọi ngày đều sẽ giống nhau cả, và mình sẽ chẳng còn mấy khi được nghỉ ngơi."
Cứ thế, Hoàng tử bé cảm hoá con cáo.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kể xong câu chuyện cổ, Ann khép cuốn sách lại, đặt lên tủ đầu giường.
" Đây là câu chuyện mình thích nhất, không có gì sánh nổi." Ann ôm lấy Hermione thủ thỉ " Bản gốc tiếng Pháp càng khiến người khác cảm thấy bất ngờ hơn, nó như sinh ra để được đọc lên bằng tiếng Pháp vậy. Toàn bộ cả cuốn truyện, mình thích nhất không phải Hoàng tử bé mà là con cáo nhỏ."
" Nó có liên quan tới Thần Hộ Mệnh, con hồ ly nhỏ của cậu hả ?" Hermione cười hỏi.
" Mình không rõ..." Ann nói " Phù thủy không thể quyết định xem Thần Hộ Mệnh của bản thân là gì, nhưng mình đoán có vẻ dính dáng một tí. Lần đầu tiên dùng bùa chú kêu gọi Thần Hộ Mệnh, nhìn thấy con hồ ly nhỏ, mình cũng ngơ ngáo luôn."
" Vì sao ?" Hermione tò mò hỏi.
" Cậu xem..." Ann với lấy đũa phép, thầm thì niệm bùa chú " Expecto Patronum..."
Một con hồ ly nhỏ cỡ lòng bàn tay nhảy ra từ đầu đũa, lăn một vòng quanh không trung, dùng chân trước sờ sờ cái mũi.
Hermione bật cười hì hì, tính vươn tay chạm vào con hồ ly, nhưng nó nhanh hơn một bước, lập tức lại sát hai người cò cọ nhẹ cái đầu nhỏ, rồi đạp nhẹ phóng lên không trung, phe phẩy cái đuôi.
" Nhỏ thế này, thật sự có thể ngăn được Giám ngục ư ?" Ann nghi hoặc nói " Đây là nghi vấn đầu tiên, cái thứ hai là...cậu biết ấn tượng về hồ ly trong lòng mình là thế nào không ?"
" Tuy nhỏ, nhưng Bùa hộ mệnh đương nhiên là phải có tác dụng ngăn Giám ngục rồi." Hermione duỗi tay sờ thân hình màu bạc của hồ ly nhỏ, chơi đùa rất hăng say " Ấn tượng gì vậy ?"
Ann xoa mái đầu " Thì là mưu mẹo, gian dối. Mưu mẹo thì coi như mình cũng có, nhưng gian dối hồi nào chứ ?"
Hermione còn cười lớn hơn ban nãy, đưa tay sờ lên mặt Ann " Nhưng mình thấy Thần Hộ Mệnh của cậu rất đáng yêu mà, còn cho người ta cảm giác thông minh, nhanh trí nữa."
" ??? Thông minh, nhanh trí ???" Ann dùng đũa phép đẩy đẩy con hồ ly nhỏ, làm cho nó bật ngửa chổng vó trên không trung, hồ ly con bất mãn huơ chân.
" Cậu nhìn này, quan sát kĩ vào." Ann nói " Nó nhỏ con không tính, lại còn béo ? Mau xem chân với bụng đi, nhìn thẳng thì che đậy bằng lớp lông xù xù, kết quả hơi vạch ra toàn thịt..."
Hermione vùi đầu vào cổ Ann, cười một hồi lâu mới dừng lại được.
" Có ai lại nói Thần Hộ Mệnh của mình thế chứ..."
Ann phẩy nhẹ đũa phép, con hồ ly nhỏ màu bạc biến mất.
" Mình đã nghĩ về vấn đề này cực kì nghiêm túc." Ann ôm lấy Hermione.
" Ờm." Mặt Hermione ngập tràn ý cười.
" Mình thấy nó đại khái là đại diện cho bản tính 'lười biếng' của mình, sau khi kết luận thế thì cũng tạm yên tâm." Ann nói " Nhưng mọi ngày mình vẫn luôn rất cố gắng hạn chế sự xuất hiện của nó, lỡ bị ai đó biết được, nó chẳng những nhỏ con mà còn béo ú thì biết làm sao ?"
Ann lần nữa thành công chọc Hermione phì cười.
Lúc tắt đèn đi ngủ, khóe miệng Hermione vẫn còn cong cong ý cười không khép được, nàng ôm chầm lấy Ann, cất lời " Sau này, mình vẫn muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ."
" Được chứ." Ann vui vẻ nhận lời " Chỉ cần có dịp, mình sẽ kể tiếp cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com