Chương 201: Nghỉ ngơi (Phần 1)
-------------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
-------------------------------------------
Nửa đêm tại Scotland, phía bắc nước Anh, thị trấn Durness gần bờ biển, giáp hai mặt tây, bắc đều là đại dương. Sóng biển cuộn trào, xô mạnh vào bờ, gió lốc như thúc giục khiến sóng đánh càng thêm ào ạt, như thể đang rống giận, gào thét. Những căn nhà nhỏ trong thị trấn đã tắt hết đèn, ai nấy đều say giấc nồng, bên ngoài mưa cuồng, gió bão cũng không ảnh hưởng mấy tới giấc ngủ của họ.
Nhưng cũng không hẳn là mọi ánh đèn đều tắt ngỏm, đèn đường hai bên góc phố vẫn sáng rọi dù phải chịu cơn giận của bão tố, ngọn hải đăng cao ngất ngưởng bên bờ biển vẫn lóe ánh đèn chói lóa.
Tại một biệt thự nhỏ màu xanh lam, cách đó tầm 50 mét là căn nhà trắng hai tầng.
Trước cửa, ba bóng người đột ngột xuất hiện.
" Ôi, Merlin ! Thời tiết chỗ này khiếp quá." Ron lớn tiếng oán than.
Harry nhắm nghiền đôi mắt, ỉu xìu ngã trên mặt đất. Ron và Hermione vội chạy tới đỡ lấy cậu chàng.
" Harry !?"
" Xỉu rồi !" Hermione xem xét tình trạng của Harry " Mau đem bồ ấy vào trong, miệng vết thương của tụi mình cũng phải sơ cứu."
" Được, để mình đỡ bồ ấy, bồ mau mở cửa rồi dựng lều trại đi."
--- --- --- --- --- --- --- ---
Một nơi nào đó ở London, dưới ánh đèn phố lờ mờ, một con chuột nhắt béo ú rình rập chui khỏi gầm cầu, ngó nghiêng trái phải rồi nhảy tọt vào bên trong thùng rác.
" Mẹ nó ! Vì sao lại không gửi tin này tới sớm hơn hả ?" Skool mặt mày lạnh tanh, đứng phắt dậy, cái ghế dựa ngã ầm một tiếng thật to, nằm sõng soài trên mặt đất.
" Ngài Skool, chúng tôi cũng vừa nhận được tin này thôi. Đội dò tìm vừa mới từ thung lung Godric trở về mà thôi, bọn họ đã bí mật hành động, theo báo cáo thì có rất nhiều phù thủy già đời và giàu có, tranh thủ cơ hội này kiếm lợi, kết quả nhận được tin này..."
Skool nhăn chặt mày, tay vò lấy tấm giấy da.
" Quên đi, ngươi đưa tiền cho bọn hắn. Bảo là sau này có những tin về người chết như này cứ báo trước cho chúng ta, tiền thưởng sẽ càng cao hơn."
" Vâng, thưa ngài Skool. Còn gì nữa không ạ ?"
" Đêm nay ta không ở đây, ngươi báo hoãn cuộc họp lại một lúc. Ta có việc phải rời đi ngay." Skool phẩy đũa phép dựng lại cái ghế.
" Vâng."
Lấy di động ra, Skool bấm số gọi cho Hermione. Sau đó cô lại lấy tấm thẻ gỗ, gõ nhẹ tin nhắn gửi qua: Mấy cậu ở đâu ?
Dùng đũa phép cất hết mọi giấy tờ, tài liệu lên kệ sách, một tay Skool nắm lấy di động, một tay đẩy cửa sổ. Cô chống lên bệ cửa, nhảy phóc ra ngoài, vững vàng đáp xuống ban công lầu hai không một bóng người. Bước tiếp về phía trước, đặt tay lên ban công, Skool vươn người nhảy xuống lần nữa.
An toàn đáp xuống nền xi măng, cô ngồi xổm nửa người để giảm xóc.
Vừa rời khỏi phạm vi phòng hộ của Hội Phượng Hoàng, cùng với bùa chú ngăn cản phép Độn thổ, Skool nhanh chóng trùm áo choàng xám tro lên người.
Điện thoại đã được kết nối.
" Mình..."
Hermione chưa nói hết câu, đã bị Skool cắt ngang, vội vàng lên tiếng " Hermione, hiện tại mọi người ở đâu ? Mình lập tức đến."
" Nhà số ba."
" Được, chờ mình." Skool cúp máy.
Một cơn xoáy đèn hù.
Skool xuất hiện trước cổng biệt thự màu xanh lam.
Ánh sáng trắng lóe lên, một tia chớp sét ngang trên bầu trời. Mưa to tầm tã.
Skool cau mày, không thèm đội mũ, đi thẳng qua sân vườn của biệt thự.
Gõ gõ hai tiếng. Cánh cửa rất mau được mở ra.
Hermione đứng trước cửa, cả người ướt mèm, vết thương trên mặt lẫn cánh tay hiện lên rất rõ thấy. Cánh tay bên phải vừa được quấn một lớp băng gạc, lớp quần jean ở dưới đầu gối bị rách toạc, đầu gối bị xước một mảng lớn, vết thương vẫn còn rỉ máu. Nàng đứng hầu như đều dồn hết trọng tâm sang một bên chân còn lại, không bị thương.
Ann đóng cửa lại, nhanh chóng cởi bông tai, nhẫn và áo choàng ra.
" Ann, người mình vẫn còn ướt..."
Ann cắt ngang lời Hermione, bế nàng lên, mặt lạnh nói " Người bị thương không được lên tiếng, mấy cậu vừa đến à ?"
Hermione gật đầu, trông nàng có vẻ rất mệt mỏi, mái tóc ướt đẫm dán vào khuôn mặt trắng bệch, đôi môi không có tí sắc hồng.
" Ron và Harry cũng bị thương." Hermione thầm thì " Harry ngất xỉu, bồ ấy cứ lẩm bẩm cái gì đó nhưng mình nghe không rõ, Ron cõng bồ ấy về phòng rồi..."
" Ừm, mình đã biết."
" Ann ? Sao cậu lại tới đây ?" Ron kinh ngạc hỏi, quần áo trên người cậu rách tung tóe, vết thương trên trán vẫn còn đổ máu, hơn nửa gương mặt đầu nhuộm màu đỏ tía, cậu đang dùng khăn lông bịt miệng vết thương trên cánh tay lại.
" Tớ vừa nhận được tin, bà Bathilda đã chết." Ann nhíu mày nói, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận đặt Hermione lên ghế sô pha " Ngồi yên, đừng cử động..."
" Hơ...sao tin này không báo sớm hơn chứ." Ron cũng đặt mông lên ghế, nhưng vì lỡ chạm miệng vết thương mà la oai oái.
" Tin là do một đội dò tìm mới vừa cung cấp." Ann nói, tay thoăn thoắt mở hộp cứu thương có dán dấu cộng màu đỏ.
" Ann, cậu xem Harry trước đi..." Hermione nói.
" Ôi, Ann ! Bồ ấy bị con rắn cắn một cái ! Máu cứ chảy mãi, tớ muốn cầm máu cũng không được..." Ron nhanh chóng nói theo.
Ann khựng lại " Rắn ?"
" Ừm, lúc đang chiến đấu, Harry la to 'Hắn tới'." Hermione nói " Mình nghĩ con rắn đó là Nagini."
Ann đặt một bình gốm sứ, một lọ màu nâu sẫm, và tăm bông lên bàn. Cô mở bình màu nâu ra, nhỏ hai giọt lên miệng vết thương còn đang rỉ máu của Hermione.
" Bình nâu là Bạch tiễn, dùng để cầm máu. Nếu vết thương do phép thuật làm bị thương thì đừng dùng, lấy cái bình sứ." Ann xử lí sơ vết thương rỉ máu của Hermione.
Ron mở cái bình màu nâu.
" Mình đi coi Harry." Ann cầm theo hộp cứu thương đi vào phòng ngủ của Harry.
Cắt cuộn băng gạc bị Ron quấn bùi nhùi ra, Ann nhìn thấy rõ bốn dấu nanh trên tay của Harry. Dòng máu đỏ sẫm cứ không ngừng chảy ra, cô cau mày, lấy cái lọ thủy tinh nhỏ ở dưới đáy hộp, bên trong là dung dịch chất lỏng trong suốt, nhưng dưới đèn sáng lại ánh lên màu đỏ kì dị.
Nước mắt Phượng Hoàng.
Mở nút lọ, Ann nhỏ lên vết thương của Harry vài giọt.
Dưới mắt thường cũng có thể thấy những dấu nanh khép miệng với tốc độ nhanh chóng, cuối cùng chỉ để lại bốn vệt đỏ ửng. Ann thở phào nhẹ nhõm, cất lại lọ thủy tinh vào trong hộp, nhanh chóng xử lí vết bỏng và xước ngoài da cho Harry. Cô cẩn thận dùng nhíp, gắp những mảnh thủy tinh đâm sâu vào da, bôi một lớp thuốc mỡ, rồi quấn băng gạc.
Cả quá trình, Harry luôn miệng lẩm bẩm " Đừng...cút đi...tôi thấy rồi..."
Vết sẹo trên trán Harry như bị vật gì đấy nung đỏ tấy, Ann chạm vào thử, chỉ cảm thấy ngón tay như muốn bỏng.
Cô nhíu mày suy tư, đắp chăn lên cho Harry rồi rời đi.
" Sao rồi ?" Ron và Hermione đồng thời hỏi.
" Vết thương đã băng bó lại rồi, cậu ấy ngất xỉu là do vết sẹo trên trán." Ann giải thích ngắn gọn, cô mở rương ra, nhanh chóng pha hai ly thuốc bổ máu.
Nhét một ly vào tay Ron, bản thân thì cầm một ly lại chỗ Hermione.
Hermione nhận lấy ly nước thuốc, còn Ann thì ngổi xổm xuống, tỉ mỉ giúp nàng xử lí vết thương trên đầu gối. Miệng vết thương khá sâu, dùng Bạch tiễn chỉ có thể tạm thời cầm máu, và lành lớp da mỏng.
" Ron, kể lại chuyện tối nay, kĩ càng, chi tiết."
Ron đã uống xong ly thuốc, đang nhe răng trợn mắt bôi thuốc mỡ lên vết thương của bản thân, miệng thì lải nhải kể lại sự việc ở thung lũng Godric.
Sao khi băng bó xong vết thương cho Hermione, Ann mới qua giúp Ron sơ cứu.
" Cậu cũng đi ngủ đi." Ann bế Hermione lên, quay sang nhìn Ron nói " Đêm nay để tớ canh gác, và chăm sóc Harry."
Ann ôm Hermione vào trong phòng ngủ, lấy chân đẩy cửa đóng lại.
" Ann, chuyện của Hội thì phải làm sao ?"
" Ngày mai rồi nói." Ann đặt Hermione lên giường, xoay người mở ba lô, dùng Accio lấy ra một cái áo thun đen và quần thể thao.
" Tuy bộ quần áo đã dùng phép tẩy rửa nhưng cũng quá bẩn." Ann ghét bỏ nói " Cậu cởi ra, thay đồ ngủ đi."
"..." Hermione nhìn bộ quần áo đặt trên giường, gương mặt đỏ lựng.
Ann cũng chẳng ý thức được cô đã nói gì không đúng, đeo ba lô lên lưng, rồi mở cửa đi ra ngoài, trước đó còn quay đầu dặn dò " Một tiếng nữa, mình sẽ vào kiểm tra đấy. Cậu ngủ sớm đi, đừng có nghĩ ngợi linh tinh nữa."
Ann cất bước rời đi, trước đó cô còn vẫy đũa phép tắt đèn trong phòng.
Cửa đóng lại.
Trong phòng ngủ chỉ còn ánh đèn sáng mờ trên đầu giường.
Hermione cầm bộ đồ Ann đặt lên giường ban nãy, là quần áo của cô. Lúc nghỉ hè, khi tắm rửa xong, Ann thích nhất là mặt thế này " Đơn giản, mát mẻ. Nói thật chứ, mấy cái váy ngủ, đồ bộ thật phiền phức." Đây là nguyên văn lời của cô.
Ann luôn có những suy nghĩ và quan điểm khác lạ với mọi người, rất đặc biệt, cũng rất thú vị. Ở chung lâu ngày, ai nấy cũng sẽ bị cô lây nhiễm.
Hermione cong khóe miệng cười, cởi áo và bộ giáp ra.
--- --- --- --- --- ---
Trước khi ngồi lại phòng khách, Ann còn tranh thủ ghé sang chỗ Harry, xem tình hình của cậu chàng, lúc rời đi, cô cố ý mở rộng cửa. Như vầy thì ngồi trên ghế ngoài phòng khách vẫn có thể ngó được tình huống bên trong.
Đèn phòng của Ron cũng đã tắt, Ann thở một hơi dài, lấy xấp tài liệu từ trong ba lô ra.
Bỏ qua công việc ở Hội là chuyện không có khả năng, nếu đã hoãn cuộc họp thì sẽ có rất nhiều chuyện rắc rối cần phải xử lí.
Lật xem tài liệu trên tay, thỉnh thoảng Ann sẽ cầm bút kí hiệu hay ghi chú ở vài chỗ, đôi khi lại chống cằm nghĩ ngợi, lâu lâu thì ngẩng đầu nhìn cái Tắt sáng trên bàn.
Một tiếng rất nhanh trôi qua, Ann ngó đồng hồ, đặt tài liệu và ba lô xuống nền đất, đứng dậy bước tới phòng ngủ, động tác khe khẽ mở cửa rồi lách người vào trong.
Đi đến cạnh mép giường.
Hermione đã ngủ say.
Cô duỗi tay vén mái tóc che khuất vết xước trên trán của nàng, đặt nhẹ một nụ hôn.
Lẳng lặng nhìn một lúc thật lâu, Ann chỉnh lại chăn đắp trên người Hermione.
Khi ra cửa, cô vẩy đũa phép tắt luôn ngọn đèn mờ ở đầu giường.
Trở lại ghế tay vịn, Ann lần nữa lật tài liệu tiếp tục xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com