Chương 202: Nghỉ ngơi (Phần 2)
-------------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
-------------------------------------------
" Ưm..." Harry đưa tay che mắt, định cố gắng ngồi dậy, nhưng thất bại.
" Cậu vẫn nên nằm yên đi. Muốn rời giường thì ít nhất cũng phải chiều nay." Ann cầm hộp cứu thương bước vào, bắt đầu mở ra điều chế nước thuốc.
" Ann ? Sao cậu lại..."
" Tối qua vừa tới..." Ann nói rồi duỗi tay chọt chọt cánh tay của Harry.
" Ui !" Harry rên nhẹ, rụt tay lại.
" Còn đau hả ? Đau thế nào ?" Ann hỏi, tay vẫn tiếp tục pha thuốc.
" Thì là đau đó..."
" Khổ nhất chính là gặp phải mấy bệnh nhân kiểu này." Ann than thở " Là đau âm ỉ ? Hay là đau nhói buốt ?"
" Thì bị cậu chọt vào, đương nhiên đau thốn rồi..." Harry che chắn phần cánh tay quấn băng gạc.
" À, vậy thì không sao đâu. Uống hết đi." Ann đẩy một ly thuốc màu nâu sẫm khó ngửi qua cho Harry.
Harry cầm lấy, ngửi ngửi.
" Đừng có mà nghĩ ngợi, uống mau đi." Ann nói.
Harry nhanh chóng uống sạch, trực giác nói cho cậu biết tâm trạng của Ann hôm nay không tốt. Nhưng vừa nuốt vào, Harry liền cảm thấy hối hận, thật sự là quá tởm, vị chua thối như rau củ bị mốc meo.
" Chắc là hơi ghê." Ann đưa một ly nước qua cho cậu.
Harry vội ực ực uống sạch cốc nước.
" Có hai tin về cậu, một xấu, một tốt, muốn nghe cái nào trước ?" Ann nói " Hoặc là cậu nói trước cho tớ, tối qua cậu đã mơ thấy gì."
Nháy mắt mặt Harry trắng bệch.
" Tớ..." Harry căng thẳng nắm chặt lấy cốc nước " Tớ mơ thấy năm đó Voldemort đã giết chết cha mẹ tớ như thế nào..."
Ann nhướng mày, không nói gì.
" Toàn bộ quá trình, tớ đều thấy hết...Không còn bùa Trung Thành, muốn vào nhà của tớ, rất dễ dàng."
" Quên đi, coi như tớ chưa hỏi. Còn chuyện con rắn ngày hôm qua là sao ?"
" Con rắn ? Hôm qua nó đã ngụy trang thành bà Bathilda, canh giữ ở đó, chờ tụi tớ. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cho nó ở thung lũng Godric, canh chừng vì hắn biết tớ sẽ trở về. Đáng tiếc là, bọn tớ không kịp phản ứng, cũng không giết được nó, sau đó thì hắn tới...À, Ann ! Tối qua tớ đã thấy được tên trộm đó, văn phòng của Umbridge ở Bộ từng có hình chụp của tên đó và cụ Dumbledore trong cuốn «Chuyện đời và chuyện xạo của Albus Dumbledore»."
" Tớ có lấy tấm ảnh đó !" Harry cất cao giọng " Đâu, đâu rồi ?" Cậu lục lọi túi áo.
" Đừng kiếm nữa, chắc là bị rớt rồi. Ron đã dọn sạch quần áo của cậu, ngoại trừ đũa phép thì chẳng có gì cả."
" Vậy phải làm sao ?" Harry nghĩ tới một chuyện đáng sợ hơn " Có khi nào hắn sẽ biết ?"
" Khả năng là có, cũng có thể là không." Ann nói " Nhưng nếu đã xảy ra, thì hiện tại cũng chẳng thay đổi được điều gì nữa, chỉ có thể đón nhận."
Cả hai đều im lặng trong chốc lát.
" Để tớ bưng bữa sáng lại đây cho cậu." Ann phá vỡ sự tĩnh lặng.
" Ừm." Harry gật đầu.
" Khoan đã, Ann. Vừa nãy cậu nói có tin tốt, tin xấu, là gì vậy ?"
" Ách...cậu xác định muốn biết ngay à ?"
" Không phải cậu mới bảo, chuyện đã xảy ra chỉ có thể đón nhận sao ?" Harry cười rầu rĩ " Nói tin xấu cho tớ trước đi."
" Không hổ danh là 'Kẻ sống sót', được rồi..." Ann xoay người, mở ngăn tủ kéo " Cậu phải chuẩn bị tốt tâm lí nhá, đũa phép của cậu...gãy rồi."
Cây đũa phép làm bằng lông phượng hoàng và gỗ cây nhựa ruồi gần như gãy ra làm đôi. Một sợi lông phượng hoàng mong manh giữ cho hai đoạn dính toòng teng với nhau. Phần gỗ thì đã tét hoàn toàn. Harry cầm lấy cây đũa từ Ann, cẩn thận từng chút như đang bọc lấy con thú bị thương, đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch.
" Có thể...có thể sửa lại chứ ?" Harry chăm chăm nhìn cây đũa phép, cất giọng.
" Xin lỗi, theo tớ biết, đũa đã gãy đôi không thể nào sửa lại được nữa."
" Ờm, vậy tin tốt là gì ?"
" Tin tốt là, tuy tớ không thể sửa lại nhưng lõi bên trong của nó vẫn còn nguyên vẹn, tớ có thể giúp cậu tìm một bậc thầy trong việc chế tạo đũa phép kiếm lại nguyên liệu để làm một cây giống thế. Hoặc là cây mới, cậu chọn đi. Đương nhiên sẽ không thể như của ngài Ollivander."
" Cái xác bên ngoài có thể tiếp tục dùng gỗ cây nhựa ruồi không ?" Harry ngẩng đầu hỏi.
" Chắc là có thể, nhưng không thể tìm một cây có tuổi đời lâu năm tương tự thế được."
" Vậy tớ lựa chọn nguyên liệu y thế." Harry đưa lại đũa phép qua.
Ann nhận lấy, gật đầu.
" Tớ sẽ đưa cho người ta xem thử rồi mới bảo thời gian cụ thể cho cậu được." Ann nói " Nhưng hiện giờ cậu cần phải có một cây xài tạm, trong lúc chờ đợi nên mình sẽ mua đại nhé."
Harry máy móc gật đầu.
" Tớ biết, cây đũa phép này đã cùng cậu trải qua rất nhiều chuyện, mỗi lần chiến đấu đều sánh vai tác chiến cùng nó. Cho nên, tớ đảm bảo sẽ cố gắng hết sức tìm một người chế tạo đũa phép tốt nhất để làm lại."
" Cám ơn cậu, Ann."
" Để tớ đi lấy bữa sáng cho cậu." Ann nói xong thì rời khỏi phòng. Harry ngã người lên giường, đôi mắt chăm chăm nhìn trần nhà, cảm giác thiếu thốn trống vắng không rõ.
Đưa bữa sáng cho Harry xong, Ann vừa bước ra cửa liền gặp Ron rời phòng, nhìn sắc mặt thì có vẻ ổn hơn tối qua nhiều lắm.
" Dậy rồi à ? Đúng lúc lắm. Bữa sáng tớ làm xong rồi, để trên bàn ấy, còn có thuốc mà ba cậu phải uống hôm nay nữa, đều ghi lại hết trên giấy rồi."
Ann ngó mắt nhìn đồng hồ rồi nói tiếp " Tầm 8 giờ thì cậu bưng bữa sáng vào cho Hermione nhé. Đưa tài liệu này cho cậu ấy luôn."
Đeo ba lô lên lưng, Ann hỏi tiếp " Mì gói cậu biết nấu không ?"
Ron gật đầu " Đổ nước ấm, chờ ba phút ?"
" Ừm thế đó, trưa nay mấy cậu ăn mì gói đỡ đi. Khả năng cao là tớ không về kịp." Khoác lên tấm áo choàng xám tro, sau đó Ann lại dặn dò " Nói với Hermione, chân của cậu ấy cần phải cố gắng nghỉ ngơi."
" Giờ cậu đi luôn hả ?" Ron hỏi.
" Đúng thế." Ann đeo mắt kính lên " Hôm nay chủ yếu là mấy cậu nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Hoặc là phân tích những manh mối lấy được từ thung lũng Godric. Tớ đi đây..."
" Ờm." Ron gật đầu.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ánh mặt trời đã rọi trên đỉnh đầu, hôm nay là một ngày nắng ấm ở London, nhưng vẫn có những cơn gió nhẹ thổi lướt mặt đường, làm bay phất phơ vụn giấy nhỏ cạnh thùng rác.
Thỉnh thoảng sẽ có vài người đi bộ quanh phố, đa phần thì đều ở trong nhà hoặc các quán ăn.
" Tan họp." Giọng trầm đục của Skool vang lên trong phòng họp yên ắng.
Ngay lập tức, cả căn phòng như sống lại, mười mấy phù thủy lập tức, bước nhanh ra ngoài. Skool ngồi trên ghế chủ tọa, vẫn còn đang lật xem tốc kí ghi nội dung ban nãy của cuộc họp.
Di dộng trong túi rung rung từng hồi.
Skool đặt tài liệu xuống, vẩy đũa phép khóa cửa phòng họp, lấy khối rubik thảy bay lên không trung rồi mới lấy điện thoại ra.
Cuộc gọi nhỡ: Bạn gái.
Skool cười nhẹ, cởi mũ trùm và áo choàng ra, tháo bông tai cùng nhẫn xuống, dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn bức tường đối diện, gọi điện qua.
Một hồi chuông ngắn vang lên, rất nhanh đã có người bắt máy.
" Ann..." Là giọng Hermione.
" Thế nào ? Nhớ mình hửm ?"
" Ừm, rất nhớ cậu." Hermioen nói " Nhưng mà gọi điện tới, còn là muốn kiểm tra xem cậu đã ăn cơm trưa chưa ?
" Đang chuẩn bị ăn." Ann theo thói quen, lấy đồng bạc Skicles ra nghịch " Khoảng chút nữa mình sẽ nghỉ trưa một lát...Không sao cả, uống một lọ thuốc Cảm sẽ lấy lại tinh thần ngay..."
" Nhưng uống nhiều thuốc Cảm quá không tốt đâu." Hermoine nói " Tài liệu cậu đưa mình xem xong cũng điền ý kiến vào rồi. Chiều nay cậu có thể đưa thêm tiếp, mình sẽ giúp cậu coi kĩ."
" Cậu xem xong rồi ?" Ann không khỏi kinh ngạc " Cũng phân loại luôn rồi hả ?"
" Ừm, đúng thế. Mình còn dò ra được một số bản báo cáo có vài điểm kì lạ."
" Ấy chà chà, Hermione à, mình thấy cậu có tư chất trời sinh để làm chính trị."
" Lời này lần trước cậu đã nói qua rồi. Vậy hôm nay khi nào cậu về ?"
" Năm giờ chiều, khi về mình còn sẽ mang thêm vài tư liệu cần được xử lí nữa, sau đó nhờ vả bạn gái đây giúp đỡ. Còn mình thì có thể lười biếng ngủ một giấc ngon."
" Được." Hermione vui vẻ đáp lời " Mình đợi cậu về."
" Ừm, chân thế nào ? Đỡ hơn chưa ?" Ann hỏi " Nếu được thì hạn chế rời giường, đi đứng lại."
" Mình nhớ mà, cậu mau mau đi ăn cơm đi."
" Được, tạm biệt, mình cúp trước đây."
" Ừm, chiều gặp."
Ann mặt tràn ngập ý cười, cất điện thoại và đồng bạc vào túi, đeo nhẫn và bông tai vào, thu rubik xuống, vươn vai đứng dậy.
Nên đi dùng bữa rồi.
Cả một buổi chiều sau đó, Skool, Mundungus, Moody đều dùng thuốc Đa Dịch Quả lăn lộn quanh chợ đen London, uống không ít rượu, nói không ít chuyện, thấy không ít người, tiêu không ít vàng, cuối cùng nhận lại được không ít tin tức và sự hỗ trợ.
" Được rồi, Moody, ông cũng về đi." Skool dựa trên ghế trong văn phòng ở tổng bộ của Hội Phượng Hoàng, tay chống đầu lên tiếng.
" Anh ổn không đấy ?" Hiếm khi Moody quan tâm hỏi han.
Skool xua tay " Cùng đám người kia nói chuyện không thể tránh khỏi, trước đó tôi đã uống thuốc giải rượu, không sao cả, ông về đi."
Moody cũng không nói thêm nữa, thực ra ông không hợp quan tâm, thăm hỏi người khác. Chẳng qua nhìn thấy Skool ra sức bảo vệ nhiều người như vậy, bảo vệ cả Hội Phượng Hoàng, làm ông nhớ tới thời còn trẻ làm Thần Sáng.
Skool thở dài một hơi, dùng Scourgify (Bùa tẩy rửa, vệ sinh), tẩy rửa sạch mùi rượu trên người.
Cô mở một phần báo cáo ra, chân mày nhíu chặt lại. Phía trên mặt giấy da là huy chương quen thuộc có tấm khiên bạc và đầu voi.
" Mẹ kiếp, tham lam..." Skool mắng mỏ.
" Vẫn nên đưa qua cho Diana xem thử trước, để coi bên gia tộc có tin báo gì không đã." Skool lầm bầm, lấy di động trong túi ra, đang định gọi điện thì khựng lại
Vẫn nên xài tấm thẻ gỗ vậy...
Có việc đột xuất, 8 giờ sẽ về.
Một lát sau, thẻ gỗ báo lại tin nhắn.
Được, vậy còn bữa tối ?
Skool nở nụ cười, nhanh chóng đáp lời.
Trở về sẽ ăn, chú ý chân.
Được.
Đem tấm thẻ gỗ cất vào, Skool gọi điện đến trang viên Roland.
Không thể dùng cú mèo, cũng không thể dùng lò sưởi, thì điện thoại của dân Muggle là biện pháp hữu hiệu nhất, đám người bên Bộ sẽ không tra ra, đương nhiên nguyên nhân quan trọng là do bọn họ xem đó là thứ rác rưởi.
Đầu dây bên kia đã bắt, là Cor.
" Chào Cor."
" Cô chủ nhỏ, buổi chiều tốt lành, tối nay phải bảy giờ, cô chủ mới về."
" Được, sáu giờ ta sẽ qua, ngươi chuẩn bị chút nhé, gặp ở chỗ cũ."
Ở góc rừng rậm gần trang viên Roland, bóng dáng Skool xuất hiện.
Cor bước lên, khom lưng chào hỏi.
" Đi thôi, Cor."
Bên trong lâu đài Roland, Skool đặt tay lên Cor, độn thổ xuất hiện.
Cởi mắt kính, bông tai, nhẫn bỏ vào túi, sau đó Ann đưa áo choàng và ba lô cho Cor.
" Gần đây lâu đài thế nào ? Ann hỏi.
" Gần đây có hai người giám sát bên ngoài, lò sưởi và cú mèo cũng bị canh chừng nghiêm ngặt." Cor đáp lời.
" Hơ, nực cười."
Ann vừa tới phòng bếp, vừa hỏi " Mur có ở phòng bếp không ?"
" Có ạ." Cor nói " Cô chủ nhỏ muốn đích thân nấu ăn ạ ?"
" Ừm, lâu rồi ta không nấu cho Diana ăn. Nhưng tám giờ ta lại phải đi rồi, mấy món đồ này cứ đặt trong nhà ăn, không cần mang tới phòng ngủ."
" Vâng." Cor khom lưng.
7 giờ tối, tại lò sưởi trong phòng khách lâu đài Roland bừng lên ngọn lửa xanh nhạt, Diana Roland từ bên trong bước ra.
Vừa mới vững người, Diana đã bị ôm chầm lấy.
" Annie ? Sao con ở đây ?"
Ánh mắt lạnh băng chốc lát đã bị tan chảy, Diana nở nụ cười, xoa đầu cô.
Ann cởi áo choàng và bao tay của Diana ra, đưa cho Cor đang đứng một bên.
Cô quấn lấy tay, kéo Diana đi về hướng phòng ăn, cười cười nói " Đương nhiên là con nhớ Diana yêu dấu rồi..."
" Được rồi, chuyện kia của con vẫn còn chưa xử lí xong không phải sao..." Diana bẹo má Ann " Nói đi, trở về là có việc gì ?"
" Thì có chuyện ~" Ann nói " Nhưng đợi người ăn uống xong đã, con đã nấu cho người đó."
" Được thôi." Diana cũng tùy ý để Ann lôi kéo đến nhà ăn.
Đặt Diana ngồi xuống ghế, Ann dùng lực tay vừa vặn xoa vai giúp đối phương.
" Độ lửa nướng bò rất chuẩn, nước sốt này đã nấu với gì thế ? Hương vị rất đặc biệt." Diana hỏi.
" Thêm một ít sốt mè, trước kia con chưa thử lần này đột ngột muốn bỏ vào, thử thấy mùi vị không quá tệ, nên rưới lên, nghĩ rằng người sẽ thích."
" Đúng thật là rất hợp khẩu vị của ta. Con không ăn à ?"
" Không ạ, chút 8 giờ con phải đi rồi."
" Tình hình ở Hội thế nào ? Gần đây Bộ Phép thuật gia tăng việc rà soát Hội Phượng Hoàng, con phải chú ý an toàn."
" Vâng, nhất định sẽ chú ý. Chú Eren là hội phó, rất thường báo cáo động thái của Bộ."
" Bạn của anh ta quả thật rất nhiều, ở mặt này cung cấp không ít trợ giúp. Chuyện náo động ở Bộ lần trước là do Hội làm sao ?"
" Hì hì, thế nào ? Kích thích không ạ ?"
" Còn nói, mấy đứa đáng lẽ nên đem theo nhiều mìn nổ vào, làm nát bấy cái tượng điêu khắc ở Đại sảnh, nhìn nó thật ngớ ngẩn."
" Haha...hay lắm, lần sau có hoạt động, trước tiên con sẽ phá nát nó."
" Bỏ đi, lớp phòng hộ ở Bộ đã thêm rất nhiều bùa chú cao cấp, mấy đứa không dễ lẩn vào đó được nữa đâu."
Ann nhún vai.
Diana thoải mái cùng Ann trò chuyện, đây có lẽ là bữa cơm vui vẻ nhất trong nhiều ngày qua của cô ấy.
Chờ Diana ăn xong, Ann lấy ra văn kiện chiều nay vừa soạn.
" Buổi chiều nay con tới chợ đen lấy tin, không biết gia tộc có biết việc này chưa ?" Ann đưa qua cho Diana.
Diana nhận lấy, nụ cười trên mặt dần biến mất, cả gương mặt lạnh tanh không tí cảm xúc.
" Tin có đáng tin cậy không ?" Diana hỏi.
" Đáng tin, sau khi con làm hội trưởng đã quen với người này lúc phân tầng chế độ trong Hội, hắn có những bí quyết độc, sẽ luôn lấy được tin mà không ai hay biết. Trừ việc thích uống rượu, đánh bạc lại hay gây gổ đánh nhau thì đưa tiền sẽ moi ra được mọi thứ. Gia tộc không hay biết gì ạ ?"
Diana đặt văn kiện lên bàn, ấn ấn hai huyệt thái dương.
" Đúng thật là không có tin tức. Bộ Phép thuật đã tăng cường giám sát những thương vụ kinh doanh của các gia tộc lớn, nếu không phải ta ngồi ở vị trí này, có lẽ tình hình sẽ càng thêm tồi tệ."
Ann đi ra phía sau Diana, giúp cô ấy xoa huyệt thái dương, cất giọng dò hỏi " Rất phiền ạ ? Người có cần con..."
" Không sao cả, Annie, có xấp tài liệu này đã rất quý giá." Diana tựa lưng vào ghế, nghiền ngẫm nói " Gia tộc Roland không thể luôn lấy cứng chọi cứng với họ, nhưng muốn ăn một miếng trọn sạch tài sản của gia tộc Roland, răng sành răng sứ cũng phải gãy mấy hàm thì may ra. Hiện giờ đã nhận được tin, ta sẽ không ngồi chờ chết."
" Hì hì, muốn ăn chúng ta, cũng phải xem khả năng họ đang ở đâu." Ann nói rất công tâm.
Diana cười nhẹ, mở mắt, xoay người nhéo nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của cô.
" Annie rất tuyệt."
" Con vẫn luôn tuyệt vời mà~" Ann cười nói " Con đã nói sẽ bảo vệ hai người. Lần trước con cứu Eren một lần, hì hì, chú ấy cảm động phát khóc luôn."
" Annie đã trưởng thành rồi." Diana đứng lên, xoa mái tóc Ann, cảm thán " Cũng đã cao hơn, ta nhớ rõ lần đầu gặp con, con mới tí tẹo..."
Diana dùng tay diễn tả " Trông chỉ lớn hơn bé cún nhỏ mới sinh một chút."
Ann phồng má, phản đối " Ai đời lại có cái so sánh kiểu đó ?"
" Ta cũng chỉ mới thấy được hai đứa trẻ chào đời, một đã đầy lông lá." Diana nói " Sau đó gặp lại con, con vẫn thấp bé, nhỏ con, so với bạn bè cùng lứa trông có vẻ nhỏ tuổi hơn nhiều..."
Ann nhún vai " Được rồi, cái này thì con thừa nhận, chắc là khi còn nhỏ ăn uống hơi thiếu thốn, không đầy đủ dinh dưỡng lắm..."
Diana lập tức nhớ lại lời nói của Umbridge, còn có đoạn đối thoại với Eren năm đó, bàn tay xoa nhẹ đầu Ann, không kiềm được hỏi " Annie, năm đó ta đã không kịp đón con, cũng không thường xuyên tới thăm con, con có trách ta không ?"
Ann lắc đầu, áp sát lại, ôm Diana.
" Không trách, thật đó. Những gì con có hiện tại, đều do người và chú Eren mang đến, con thích bộ dáng này, con có năng lực tự làm rất nhiều chuyện, tuy rằng đôi khi cũng sẽ có tức giận không vui, nhưng tổng thể toàn bộ cuộc sống đều rất vui vẻ."
Diana dịu dàng vỗ lưng Ann.
" Diana, người rất quan trọng với con, con sẽ cố gắng bảo vệ người."
" Được, Annie." Diana nói " Nhưng con phải chú ý an toàn, ta cũng sẽ cố gắng hết sức bảo vệ những gì ta quý trọng."
Cor dịch chuyển xuất hiện ở phòng ăn, khom người nói " Cô chủ nhỏ, đã đến 7 giờ 55 phút."
" Con đi trước nhé, Diana." Ann nở nụ cười tươi rói " Lần sau trở về, con sẽ nấu cho người ăn tiếp."
" Tốt, an toàn tới nơi thì gọi điện thoại báo cho ta." Diana nói.
Ann gật đầu, Cor đưa lại mấy món đồ ban nãy cho cô, sau đó Skool đặt tay lên Cor, độn thổ xuất hiện trong khu rừng.
" Hẹn gặp lại, Cor." Skool nói xong, lại độn thổ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com