Chương 205: Chuyện kể về ba anh em
-------------------------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
-------------------------------------------------------
Harry quay đầu ngó sang Ron và Hermione, bọn họ đều không hiểu lời ông Xenophilius nói.
" Bảo bối Tử thần ?"
" Đúng thế." Ông Xenophilius nói " Các cháu chưa từng nghe nói đến chúng sao ? Tôi không ngạc nhiên lắm. Rất, rất ít phù thủy tin vào điều đó. Chứng kiến vụ gã thanh niên óc bã đậu ở đám cưới của anh cháu thì biết." Ông hất đầu về phía Ron " Hắn tấn công tôi vì tôi chưng diện bằng một biểu tượng của một phù thủy hắc ám nổi tiếng ! Dốt nát vậy đó. Các bảo bối chẳng liên quan gì đến hắc ám...Ít nhất thì cũng không theo nghĩa thô thiển đó. Người ta đơn giản dùng biểu tượng này để bộc lộ mình với những người khác có cùng niềm tin, hi vọng họ có thể giúp mình trong cuộc tìm kiếm."
Ông khuấy mấy cục đường vô nước sâm Rễ ọt và uống một ngụm.
" Cháu xin lỗi." Harry nói " Cháu vẫn không hiểu lắm."
Để cho phải phép, cậu cũng hớp một ngụm sâm trong cái tách của mình và suýt sặc. Cái tách này thiệt là gớm, như thể người ta pha lỏng món kẹo hạt đậu đủ vị.
" Thế này, cháu hiểu chứ, những người tin vào Bảo bối Tử thần thì sẽ đi tìm chúng." Ông Xenophilius chép môi để tán dương lộ món sâm Rễ ọt.
" Nhưng Bảo bối Tử thần là cái gì ?" Hermione hỏi.
Ông Xenophilius đặt tách trà của mình sang một bên.
" Tôi nghĩ rằng các cháu đều quen thuộc với «Chuyện Kể về Ba Anh Em»?"
Harry đáp " Dạ không." Nhưng cả Hermione và Ron đều nói " Dạ có".
Ông Xenophilius trang trọng gật đầu.
" À, như vậy, Potter à, toàn bộ sự việc bắt đầu với «Chuyện Kể về Ba Anh Em»... Tôi có một cuốn đâu đây..."
Ông hờ hững liếc quanh phòng vào mấy đống giấy da và sách, nhưng Hermione nói " Cháu có một cuốn, thưa bác Lovegood, cháu có nó ngay đây."
Và nàng rút từ trong cái túi xách nhỏ xíu ra cuốn «Những Chuyện Kể của Beedle Người Hát Rong».
" Bản gốc à ?" Ông Xenophilixius cao giọng hỏi, và khi Hermione gật đầu, ông nói " Vậy thì sao cháu không đọc lớn lên nhỉ. Cách tốt nhất để chắc chắn tất cả chúng ta đều hiểu."
" Ơ... dạ được." Hermione có vẻ lo lắng. Nàng mở sách ra và Harry thấy liền cái kí hiệu họ đang tìm hiểu ở ngay đầu trang sách khi Hermione ho khe khẽ rồi bắt đầu đọc.
" Ngày xửa ngày xưa có ba anh em đang đi trên một con đường ngoằn ngoèo vắng vẻ vào lúc chiều hôm..."
" Ba anh em đi tới một dòng sông, sông quá sâu nên không lội được và quá nguy hiểm nên không bơi được. Tuy nhiên mấy anh em này đều tinh thông phép thuật, vì vậy họ chỉ cần vẩy cây đũa phép và tạo ra một cây cầu bắc ngang qua dòng nước dữ. Họ băng qua được nửa cây cầu thì bỗng một cái bóng trùm đầu kín mít chặn đường."
" Và Thần Chết nói với họ..."
" Xin lỗi." Harry xen ngang " Nhưng Thần Chết mà nói với họ à ?"
" Chuyện cổ tích mà, Harry !"
" À, phải, xin lỗi, đọc tiếp đi."
" Và Thần Chết nói với họ. Thần rất tức giận là đã bị phỗng tay trên ba nạn nhân mới, bởi vì khách lữ hành thường sẽ chết đuối dưới dòng sông. Nhưng Thần Chết gian xảo lắm. Thần giả bộ chúc mừng ba anh em về phép thuật của họ, và nói là mỗi người đáng được hưởng một phần thưởng cho sự khôn khéo lách được thần."
" Thế là người anh cả, một kẻ hiếu chiến, hỏi xin một cây đũa phép nhiều quyền phép hơn mọi cây đũa phép trên đời. Một cây đũa phép luôn luôn giúp chủ nhân chiến thắng trong những trận đấu tay đôi, một cây đũa phép xứng đáng với một phù thủy đã từng chế ngự Thần Chết ! Thần Chết bèn băng ngang tới một cành cây cơm nguội mọc bên bờ sông, bẻ một cành cây rủ xuống, làm ra một cây đũa phép, và đưa nó cho người anh cả."
" Kế đến là người anh hai, một kẻ ngạo mạn, quyết định phải làm cho Thần Chết bẽ mặt hơn nữa, nên hỏi xin quyền lực được gọi những người khác trở về từ cõi chết. Thần Chết bèn lượm một viên đá bên bờ sông và đưa cho người anh Hai, rồi nói với anh là viên đá đó có quyền năng gọi về những người chết."
" Và rồi Thần Chết hỏi người anh ba và cũng là người em út xem anh ta muốn gì. Người em út là kẻ khiêm tốn nhất, cũng là người khôn ngoan nhất trong ba anh em, anh không tin tưởng Thần Chết. Vì thế anh hỏi xin cái gì mà giúp anh từ đó đi tiếp mà không bị Thần Chết bám theo. Vô cùng bất đắc dĩ, Thần Chết bèn giao cho anh chính tấm áo khoác Tàng hình của mình."
" Thần Chết có một tấm Áo khoác Tàng hình à ?" Harry lại ngắt lời.
" Vậy hắn mới có thể lẻn chộp người ta chứ." Ron nói " Thì thỉnh thoảng hắn cũng chán cái trò, rượt theo người ta, vỗ tay đen đét và kêu thét... ủa, xin lỗi Hermione."
" Thế rồi Thần Chết đứng qua một bên và cho phép ba anh em tiếp tục cuộc hành trình, và ba anh em vừa đi tiếp vừa chuyện trò trong kinh ngạc về sự táo bạo mà họ đã trải qua, vừa cùng tán thưởng những món quà của Thần Chết."
" Rồi cũng đến lúc mấy anh em chia tay, mỗi người một đích đến riêng."
" Người anh cả tiếp tục cuộc hành trình thêm một tuần lễ nữa, đến được một ngôi làng xa xôi, tìm tay phù thủy và gây gổ với hắn ta một trận. Đương nhiên với vũ khí là cây đũa phép Cơm nguội, anh cả không thể nào thua trong trận đấu tay đôi sau đó. Bỏ mặc kẻ thù mình nằm chết trên sàn, người anh cả tiếp tục đi tới một cái quán, ở đó anh ta lớn tiếng khoe khoang về cây đũa phép đầy quyền lực mà anh đã mót được của chính Thần Chết và cây đũa phép đã khiến anh trở nên vô địch như thế nào."
" Chính ngay trong đêm đó, một phù thủy khác bò tới chỗ người anh cả khi anh nằm say bét nhè trên giường. Tên trộm ăn cắp cây đũa phép và để đảm bảo an toàn, hắn cắt luôn cổ họng người anh cả."
" Và thế là Thần Chết đã lấy xong mạng người anh cả."
" Trong lúc đó người anh hai lên đường trở về nhà mình, nơi anh sống một mình. Tại đây anh lấy ra viên đá có quyền phép gọi về người chết và xoay nó ba lần trong tay. Anh ngạc nhiên và vui sướng biết bao khi hiện ra ngay tức thì trước mặt anh hình bóng người con gái anh đã từng hy vọng kết hôn trước khi nàng chết yểu."
" Nhưng nàng buồn và lạnh nhạt, xa cách anh như thế bị ngăn chia bằng một tấm mạng che. Mặc dù nàng trở về chốn dương gian, nhưng nàng không thực sự thuộc về thế giới này và nàng buồn khổ. Cuối cùng người anh hai, phát khùng vì những khao khát vô vọng, đã tự giết mình để được sum vầy với nàng nơi chín suối."
" Và thế là Thần Chết đã lấy mạng người anh hai."
" Nhưng dù đã tìm kiếm người em út suốt nhiều năm trời, Thần Chết vẫn không sao kiếm được anh. Cuối cùng, chỉ khi đã tuổi thọ rất cao rồi, người em út mới cởi áo khoác Tàng hình ra, trao nó lại cho con trai. Khi đó người em út chào đón Thần Chết như một người bạn cũ, vui vẻ cùng thần ra đi, và cả hai rời khỏi thế gian như hai kẻ đồng đẳng ngang tài."
Hermione đóng sách lại. Một lát sau dường như ông Xenophilius mới nhận ra nàng đã ngừng đọc, lúc đó ông mới thôi nhìn đăm đăm ra cửa sổ và nói " Ờ, vậy đó."
" Dạ, sao hở bác ?" Hermione nói, nghe có lúng túng.
" Đó là những Bảo bối Tử Thần." Ông Xenophilius nói.
Ông cầm một cây viết lông ngỗng trên cái bàn tùm lum thứ đặt kế bên cùi chỏ, rút ra một tờ giấy da rách giữa mấy cuốn sách.
" Cây đũa phép Cơm nguội." Ông nói, và vẽ một đường thẳng đứng lên tờ giấy da " Viên đá Phục sinh." Ông vẽ thêm một đường tròn trên đỉnh đường thẳng " Tấm áo khoác Tàng hình." Ông nói nốt, vẽ một hình tam giác bao quanh cả đường thẳng lẫn vòng tròn, để tạo thành cái biểu tượng đã khiến Hermione hết sức tò mò đó.
"Kết hợp lại...là những Bảo bối Tử thần."
" Nhưng trong chuyện cổ tích đâu có chỗ nào nói tới mấy chữ 'Bảo bối Tử thần' đâu ?"
"À, dĩ nhiên là không," ông Xenophilius ra vẻ cao đạo một cách dễ sùng. "Đó là chuyện cổ tích cho trẻ con , được kể để giải trí hơn là giáo dục. Tuy nhiên, những người trong chúng tôi am hiểu về vấn đề này đã nhận ra rằng câu chuyện cổ nói đến ba vật, hay ba Bảo bối, mà nếu hợp lại được chúng sẽ giúp người đó trở thành chủ nhân của Tử Thần."
" Bác nói... chủ nhân của Tử Thần ?"
" Chủ nhân." Ông Xenophilius phẩy bàn tay trong không khí " Người chinh phục. Kẻ chiến thắng. Bất cứ thuật ngữ nào cháu thích dùng."
" Nhưng vậy thì... có phải ý bác nói..." Hermione thong thả, cố gắng làm cho giọng nói của mình không có chút xíu nghi ngờ nào " Rằng bác tin mấy cái đó... mấy Bảo bối đó... là có thật à ?"
Ông Xenophilius lại nhướng mày lên.
" Có chứ, dĩ nhiên."
" Nhưng..." Hermione nói sự kiềm chế của nàng bắt đầu rạn nứt " Bác Lovegood à, làm sao bác có thể tin..."
" Cô nương à, Luna đã kể với tôi về cháu." Ông Xenophilius nói " Tôi suy ra cháu không đến nỗi không thông minh, nhưng tầm nhìn hạn chế phát ớn luôn. Hẹp hòi. Bảo thủ."
" Có lẽ bồ nên thử đội cái đó coi sao, Hermione." Ron nói, hất đầu về phía cái khăn trùm đầu lố lăng. Giọng nói run run vì ráng nhịn cười.
" Thưa bác Lovegood..." Hermione lại bắt đầu nói " Chúng ta đều biết có những thứ như áo khoác Tàng hình. Chúng rất hiếm, nhưng chúng có thật. Còn..."
" À, Bảo bối thứ ba là một tấm áo khoác Tàng hình thực sự, cô Granger ạ ! Tôi muốn nói là, đó không phải là một tấm áo khoác lữ hành bị ếm bùa Tan ảo ảnh, bị phù phép Thất kinh hồn vía, hay dệt từ lông Kín nửa vời, những thứ có thể che giấu người ta lúc đầu nhưng mòn dần theo năm tháng cho đến khi trong veo. Chúng ta đang nói về một tấm áo khoác thực ra và thực sự khiến cho người mặc mặc hoàn toàn vô hình, bền chắc vĩnh viễn, tạo được sự che giấu không bao giờ đổi và không xuyên thấu nổi, bất chấp có ếm gì lên nó. Cô đã thấy được bao nhiêu tấm áo khoác Tàng hình như vậy hả, cô Granger ?"
Hermione há miệng toan trả lời, nhưng rồi ngậm miệng trở lại, trông có vẻ bối rối một cách hiếm thấy. Nàng, Harry và Ron cùng đưa mắt nhìn nhau, tất cả ba người đang có cùng chung một suy nghĩ. Hóa ra tấm áo khoác y chang cái mà ông Xenophilius vừa miêu tả đang ở trong phòng với họ ngay lúc này.
" Y như lời..." Ông Xenophilius nói, như thể ông vừa đánh bại tất cả tụi nó trong cuộc đấu lí " Chưa đứa nào trong đám các cháu từng được thấy một tấm áo như vậy. Người sở hữu tấm áo hẳn là một người cực kì giàu đúng không nào ?"
Ông lại liếc mắt ra cửa sổ. Bầu trời bây giờ đã phơn phớt ráng hồng.
" Thôi được." Hermione bối rối nói tiếp " Cứ cho là áo khoác Tàng hình có thật đi... còn viên đá thì sao, thưa bác Lovegood ? Cái mà bác gọi là Viên đá Phục sinh ấy ?..."
" Sao là sao ?"
" Dạ, làm sao mà chuyện đó có thể có thật chứ ?"
" Vậy cứ chứng minh là nó không thật đi."
Hermione có vẻ nổi sùng.
" Nhưng chuyện đó... Cháu xin lỗi, nhưng chuyện đó hết sức khôi hài ! Làm sao cháu có thể chứng minh nó không có thật chứ ? Chẳng lẽ bác muốn cháu đi lượm hết... hết tất cả những viên sỏi trên thế gian mà đem ra thử nghiệm ? Ý cháu là, bác có thể tuyên bố bất kỳ cái gì là có thật nếu cơ sở duy nhất để tin vào điều đó chỉ là không ai chứng minh được điều đó không hề có thật sao !"
" Được chứ, có thể lắm chứ." Ông Xenophilius nói " Tôi vui mừng thấy cô đã cởi mở đầu óc ra được một tí đấy."
" Vậy còn cây đũa phép Cơm nguội." Harry nói gấp, trước khi Hermione kịp cự cãi " Bác cũng cho là nó có thật à ?"
" Ờ, đúng trường hợp này thì có vô số bằng chứng." Ông Xenophilius nói " Cây đũa phép Cơm nguội là Bảo bối dễ truy nguyên nhất, do cách thức nó được truyền từ tay người này sang tay người khác."
" Cách thức như thế nào ạ ?"
" Như thế này, người sở hữu cây đũa phép đó phải chiếm đoạt nó từ chủ nhân trước, nếu muốn trở thành chủ nhân đích thực của nó..." Ông Xenophilius nói " Chắc là cháu từng nghe về cách mà cây đũa phép đến với Egbert Lỗi Lạc, sau khi ông ta tàn sát Emeric Hung Ác ? Hay Godelot đã chết như thế nào trong căn hầm của ông sau khi người con trai là Hereward cướp cây đũa phép của ông ? Hay về Loxias khủng khiếp, kẻ đã giết Baraabas Deverill để lấy cây đũa phép ? Dấu vết máu me của cây đũa phép Cơm nguội văng tung tóe các trang sử phép thuật."
Harry liếc mắt nhìn Hermione. Nàng cau mặt nhìn ông Xenophilius nhưng không tranh cãi với ông nữa.
" Vậy theo bác thì cây đũa phép Cơm nguội bây giờ ở đâu ?" Ron hỏi.
" Trời đất ơi, ai mà biết." Ông Xenophilius nói trong khi nhìn đăm đăm ra cửa sổ " Ai mà biết được cây đũa phép Cơm nguội đang ẩn giấu chỗ nào ? Con đường truyền lưu tắc tị khi tới tay Arcus và Livius. Ai mà biết được ai trong hai người đó thực sự đánh bại Loxias, và ai đã lấy cây đũa phép ? Và ai có thể nói được kẻ nào có thể đánh bại hai người đó chứ. Hỡi ơi, lịch sử không nói cho chúng ta biết."
Im lặng một lúc, cuối cùng Hermione hỏi giọng hơi cứng " Bác Lovegood, gia đình Peverell có liên quan gì đến những Bảo bối Tử thần không ?"
Ông Xenophilius có vẻ giật mình.
" Vậy mà nãy giờ cô gái đây xí gạt tôi !" Ông Xenophilius nói, lúc này đã ngồi khá thẳng lưng trên cái ghế bành và trợn tròn mắt ngó Hermione " Tôi cứ tưởng cô là lính mới trong cuộc tìm kiếm Bảo bối chớ ! Nhiều người tìm kiếm trong chúng ta tin rằng dòng họ Peverell có liên quan hoàn toàn...hoàn toàn đến những Bảo bối !"
" Dòng họ Peverell là ai ?" Ron hỏi.
" Đó là cái tên trên bia mộ có khắc biểu tượng đó, ở thung lũng Godric." Hermione nói, vẫn chăm chú nhìn ông Xenophilius " Ignotus Peverell."
" Đúng chóc !" Ông Xenophilius nói, ngón tay trỏ của ông giơ lên ra cái điều thông thái lắm " Dấu hiệu về những Bảo bối Tử thần trên mộ Ignotus là bằng chứng hung hồn !"
" Về chuyện gì ?" Ron hỏi.
" Ủa, thì chuyện ba anh em trong cổ tích đúng là ba anh em nhà Peverell: Antioch, Cadmus và Ignotus. Họ chính là chủ nhân nguyên thủy của những Bảo bối Tử thần !"
Ba người nhìn lẫn nhau, trên mặt Hermione tỏ vẻ nàng không tin những lời ông Xenophilius nói lắm.
" Được rồi, tôi đã trả lời xong câu hỏi của các cháu." Ông Xenophilius tự rót thêm cho bản thân một tách trà, ông nghiêng người, nhìn chăm chăm vào Harry, hỏi một cách đầy hào hứng " Harry Potter ! 'Kẻ Sống Sót' Harry Potter, sự thật gần đây giữa cháu và Voldemort..."
" Đừng..." " Ngưng lại !" " Nè..."
Ba người đều không ngờ tới, ông Xenophilius nói thẳng cái tên của Voldemort ra.
Chậm rồi...
Cả ba nghiêm túc đứng dậy, nắm chắc đũa phép.
" Bác Lovegood ! Chúng ta phải mau rời khỏi đây." Harry vội nói.
" Gì thế ?" Vẻ mặt Xenophilius ngờ nghệch không hiểu.
" Harry !" Ron thét to, những bóng người trùm áo choàng đen cưỡi chổi bay đáp quanh ngôi nhà, tay người nào người nấy cầm lấy đũa phép chỉa vào bên trong.
" Oái, chúng là ai vậy ?"
" Đội truy bắt của Bộ Phép thuật, Tử thần Thực tử và cả quan chức của Bộ. Chúng ta phải rời đi ngay ! Bác Lovegood, mau đi với tụi cháu..."
" Nhưng mà..." Ông Xenophilius nhìn xung quanh " Nhà tôi phải làm sao đây ?"
" Nếu họ tóm được bác sẽ phải tới ngục Azkaban đó, ai bảo bác tự nhiên nói tên kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ra làm gì ?" Ron giựt lấy ống tay áo của Xenophilius kéo ông ấy xuống lầu.
" Từ từ, tôi muốn mang theo vài món đồ !" Ông Xenophilius cố nắm lấy vài món đồ thả vào túi.
Rầm !
Nhóm người trùm áo đen không thấy ai bước ra, cũng không phản ứng đã bắt đầu dùng bùa chú tấn công vào ngôi nhà.
" Nghe đây ! Không cần biết ai ở trong đó, lập tức ra ngay ! Bằng không kết cục của các ngươi sẽ giống căn nhà này !" Một tên phù thủy phóng bùa chú làm nổ tung một góc của căn nhà. Những mảnh vụn của gỗ, giấy và gạch vỡ bay tứ tung, cùng với một đám mây dày đặc bụi trắng.
" Nghe này Harry, bồ mau mặc áo choàng Tàng hình vào, nếu mà để đám Tử thần Thực tử nhìn thấy bồ, bọn chúng đã còn điên hơn, càng khiến Luna bị liên lụy theo. Ron, bồ cũng thế mau trùm áo choàng và mũ vào, đáng lẽ giờ phút này, bồ phải nằm bệnh ở Hang Sóc mới đúng, không phải ở chỗ này !"
Hermione cố gắng giữ bình tĩnh, nói một lèo rồi dẫn đầu bước xuống thang lầu.
" Được." Harry trùm áo choàng Tàng hình lên, bên ngoài vang hết tiếng ầm này đến tiếng ầm khác, chóp của ngôi nhà đã lung lay, sắp sụp.
" Ron, bồ lấy bom khói và đạn chóp đi ! Cửa vừa mở liền quăng ra, sau đó độn thổ trốn đi." Harry hét lớn.
" Đi đâu ?" Ron la lên, cậu vội kéo ông Xinophilius nghiêng ngả đi theo.
" Điểm số bảy ! Mình sẽ kéo mấy bồ đi, chuẩn bị tinh thần, bất cứ lúc nào cũng có thể độn thổ !" Hermione nói.
Harry trùm áo choàng Tàng hình, la lên " Một...Hai...Ba !"
Hermione vặn nắm cửa.
Bốn quả bom khói được ném ra bên ngoài, đám Tử thần Thực tử đột ngột bị khói mù dày đặc che kín tầm nhìn. Nhưng đã có kinh nghiệm từng trải ở Bộ, nên chúng rất nhanh phản ứng lại.
" Mồi nhử ?!" Một tên Tử thần Thực tử nhắm kịt mắt, dựa theo quán tính phóng bùa chú mê ngủ vào căn nhà " Có thể là Harry Potter !! Mau, mau xua tan lớp sương mù này."
Nhưng bốn người đã sớm đi ra ngoài, ngay khi bùa chú cản trở độn thổ mất hiệu lực thì lập tức dịch chuyển đi.
Mà khi làn sương khói dày đặc bị xua tan, cả đám người áo đen tức giận bừng bừng xông vào nhà của ông Xenophilius, để xả cơn giận, chúng phóng ầm ầm bùa chú phá tan tành căn nhà, vô tình có một tên đã đánh bùa vào cái sừng Nổ.
Một vụ nổ kinh thiên động địa, cả căn nhà bị nát tanh bành, mảnh gỗ rơi rớt, vụn giấy báo bay tán loạn, khói bụi mù mịt.
" Mẹ nó !" Một tên áo đen từ đống tàn tích đổ nát đứng lên " Mau lên, đem tình hình chỗ này đăng báo !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com