Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 206: Di dời

-------------------------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
-------------------------------------------------------

Ở Northumberland, nước Anh, bên cạnh dòng suối hẹp dài là một mảng rừng rậm, khu rừng trời ngày thu so với mùa hạ sặc sỡ sắc màu, càng thêm thú vị hơn. Không ít sóc nhỏ đang loanh quanh ở một khóm lá rụng, hầu hết mấy tán cây lớn đều chỉ còn hơn nửa số lá, dưới ánh chiều hoàng hôn, mặt trời chiếu rọi vào khu rừng.

Bên cạnh dòng suối, mơ hồ xuất hiện bóng dáng của bốn người, Harry kéo áo choàng Tàng hình xuống.

" Hermione ! Bọn họ..."

" Mình biết." Vẻ mặt Hermione cũng rất căng thẳng, nàng lùi hai bước, nắm chắc đũa phép, phẩy tay với Harry " Harry, bồ lấy thẻ gỗ qua đây, chúng ta phải mau báo tin cho A...Skool."

Còn nàng may là kịp sửa miệng, Harry cũng mau mắn lấy tấm thẻ trong túi da lừa, đưa cho Hermione, nàng nhanh chóng nhắn tin: Đã bị lộ thân phận, cần hỗ trợ, địa điểm: 8-6.

Trong lúc Hermione gửi tin, Ron và Harry đã làm lớp phòng hộ xung quanh.

Ông Xenophilius nhìn thao tác của ba người, vẫn không hiểu mô tê gì, ngó sang Harry hỏi " Cậu Potter, đây là có chuyện gì ?"

Tấm thẻ gỗ rất nhanh gửi qua tin hồi đáp: Lập tức đến.

" Bác Lovegood, cháu nghĩ bác khó thể trở về..." Harry nhăn mày nói " Bọn chúng đã ếm bùa chú lên tên của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, chỉ cần gọi tên hắn thì phép thuật sẽ cảnh báo cho chúng biết, cũng vì lẽ đó mà rất nhiều phù thủy đã bị bắt."

Ông Xenophilius sửng sốt, ôm đầu khó tin ngồi xổm xuống lầm bầm " Nói cách khác, căn nhà của tôi đã bị phá tan ? Tôi cũng sẽ không lấy lại được mấy món bảo bối đáng yêu tôi vừa phát minh ra ?"

Harry và Hermione liếc mắt nhìn nhau, cậu mở miệng khuyên nhủ " Bác Lovegood, cháu cho rằng an toàn của bác..."

Ông Xenophilius đột ngột nắm lấy tay Harry, tràn ngập sự hoảng hốt, sợ hãi thét lên " Luna của tôi ! Không phải mấy cháu bảo bị phát hiện sẽ làm liên lụy tới Luna sao ? Có phải có chuyện rồi không ? Tôi không thể, tôi không thể nào không có con bé..."

" Bác Lovegood, bác bình tĩnh lại đã." Hermione bước đến trấn an " Chúng cháu đã báo với hội trưởng Hội Phượng Hoàng, anh ấy nhất định sẽ giúp bác, mà bác không thể ở mãi với tụi cháu, quá nguy hiểm."

" Hội Phượng Hoàng...Hội Phượng Hoàng ?" Ông Xenophilius đứng phắt dậy, Harry xém chút bị kéo ngã ra đất, cậu lui về sau ổn định cơ thể.

Tấm thẻ lại nhắn tin tới: Đã đến, ở đâu.

" Anh ấy tới rồi, để cháu ra đón." Hermione nói rồi đưa tấm thẻ gỗ cho Harry, cầm lấy đũa phép bước ra ngoài phạm vi phòng hộ.

Skool đang cầm đũa phép, vừa rời khỏi phạm vi khu rừng liền bắt gặp Hermione đi tới.

Hai người nhanh chạy tới nhau.

" Hermione, không sao chứ ?" Skool đang mang khẩu trang, giọng nói vẫn hơi khàn khàn.

Hermione lắc đầu " Mình không sao cả..."

" Vậy là tốt rồi, sao lại thế này ? Chẳng phải bảo là đi tìm bác Lovegood hỏi về kí hiệu thôi à ?"

" Bệnh cảm của cậu đỡ chưa ? Bác Lovegood vô tình nói ra tên của kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đấy." Hermione vừa nói vừa dẫn Skool về hướng lều trại.

" Đỡ nhiều rồi, mai là khỏi hẳn." Skool đi theo Hermione bước vào phạm vi phòng hộ, lều trại đã được dựng lên.

Xốc tấm màn che, hai người đi vào bên trong.

Vừa thấy Skool, ông Xenophilius đã nhào tới, nửa tò mò nửa lo lắng hỏi vội " Anh là Skool ? Hội trưởng Hội Phượng Hoàng ?"

" Đúng thế." Skool gật đầu " Tình huống thế nào, có thể kể đơn giản lại không ?"

" Anh có thể bảo vệ Luna không ? Con gái tôi, con bé đang ở Hogwarts, tôi không có yêu cầu gì, chỉ cần anh..."

Skool bình tĩnh cắt ngang " Rất xin lỗi, trước khi biết rõ cụ thể tình hình ra sao, tôi không thể hứa bất cứ gì với ông."

" Để mình nói đi." Hermione bảo Ron xuống bếp pha trà, còn bản thân thì đứng cạnh Skool kể lại chuyện vừa rồi xảy ra " Trước khi tụi mình rời đi, đã nghe được có người nói một câu, họ đoán Harry có thể ở gần đó."

Skool nhíu mày một lúc, rồi mở miệng nói " Ông Loovegood, tôi nghĩ con gái ông, Luna sẽ không sao cả. Học sinh Hogwarts sẽ không bị kéo theo vào những chuyện này, chỉ cần ở yên trong trường, cô bé sẽ bình an."

" Thật sao ?" Ông Xenophilius hỏi lại.

" Ừm, tôi có thể đảm bảo." Skool khẳng định lần nữa " Nhưng hiện giờ cần phải nói tới là vấn đề an toàn của ông, tình thế lúc này ra sao ông cũng rõ, nhà chắc chắn là không thể về, có thể đêm nay ông còn bị xếp vào danh sách phù thủy bị Bộ truy bắt."

" Tôi ư ?" Ông Xenophilius nắm chặt tách trà ấm Ron vừa mới đưa qua.

" Nếu ông không phiền, Hội Phượng Hoàng sẽ sắp xếp một nơi ở an toàn khác cho ông." Skool nói.

Ông Xenophilius cũng nhanh chóng gật đầu " Đương nhiên tôi nguyện ý, tôi biết mấy người là một hội nhóm luôn cố gắng giúp đỡ cho những phù thủy gốc Muggle, tin rác mà «Nhật báo Tiên tri» đăng lên, tôi không tin đâu, nếu là tạp chí của tôi thì sẽ không có chuyện..."

Đột nhiên nói được nửa thì ông ngưng lại, vẻ mặt vui sướng, đặt tách trà qua một bên, bước sát lại chỗ Skool.

Skool nhíu mày, theo bản năng lùi bước lại.

Trên mặt Xenophilius tràn ngập sự cuồng nhiệt, ông lên tiếng " Tôi có thể tiếp tục đăng bài cho «Kẻ Lí Sự» không ? Harry Potter vừa hứa sẽ cho tôi phỏng vấn, bài viết này tuyệt đối sẽ là đòn phản công mạnh mẽ tới từ những phù thủy yếu thế."

" Harry đã nhận lời phỏng vấn ?" Skool không trực tiếp trả lời ông Xenophilius mà cau mày nhìn qua Harry.

" Ờm, mình...lúc đó mình không nghĩ nhiều tới vậy."

" Bỏ đi, rất xin lỗi ông Lovegood, nhưng tờ «Kẻ Lí Sự» có thể tiếp tục đăng bài hay không còn phải chờ Hội Phượng Hoàng rà soát lại tình hình bên ngoài coi có an toàn không đã. Lúc này mọi thứ rất phức tạp, Hội lúc này cũng không thể quá khoa trương."

Ông Xenophilius lập tức tỏ vẻ thất vọng, nhìn Skool rồi lại nhìn Harry " Chỉ là bài phỏng vấn nho nhỏ thôi mà ? Tôi chỉ muốn hỏi thằng bé có phải giống những lời đồn gần đây, âm thầm chống lại kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy..."

" Rất tiếc là không được." Skool kiên quyết nói, giơ tay ngó đồng hồ " Ông Lovegood, nửa tiếng nữa Hội sẽ có một cuộc họp. Hãy cùng đi với tôi, ông không thể ở cùng bọn họ mãi, quá nguy hiểm."

Nguy hiểm cho ông Xenophilius hay bộ ba thì Skool không có nói rõ.

" Được rồi..." Ông Xenophilius gật gật đầu, ngó qua Harry rồi lại nhìn về Skool " Liệu Hội Phượng Hoàng có thể giúp tôi gửi một lá thư cho Luna không ?"

" Trước đêm nay thì có thể được, tin của Bộ truyền ra cần một khoảng thời gian nhất định. Nhưng ông cũng nên hiểu, không thể gửi thư cú như bình thường, cụ thể ra sao, sau khi tới Hội, tôi sẽ nhờ người hướng dẫn cho ông chi tiết hơn. Còn vấn đề gì không ?"

Ông Xenophilius lắc đầu, uống sạch tách trà trên bàn, chép chép miệng " Đúng là uống sâm Rễ ọt rồi thì không thấy trà nào ngon bằng..."

Mặt mày Harry và Ron đổi sắc.

Skool đưa mắt nhìn Hermione ý bảo nàng yên tâm, rồi mang theo ông Xenophilius rời khỏi lều trại. Mặt trời đã ngụp lặn, chỉ còn sót lại vài tia nắng chiều đỏ hồng xẹt ngang phía xa xa.

Skool đi rồi, phòng khách lại rơi vào trạng thái yên tĩnh.

" È hem...Thật ra thu hoạch trong chuyến đi này của chúng ta cũng không đến nỗi tệ mà nhỉ ? Ít nhất đã biết được Bảo bối Tử thần !" Ron là người đầu tiên mở miệng, khi thấy Harry nhìn qua cậu vội nói thêm " Chuyện trong nhà bác Lovegood đâu có liên quan tới tụi mình, tự bác ấy nói ra tên kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai mà. Tụi mình còn cứu bác ấy nữa."

" Mình không nghĩ rằng Bảo bối Tử thần thật sự tồn tại. Nó chỉ là truyền thuyết mà thôi." Hermione nói " Toàn là lí luận vớ vẩn."

Ron uống hớp trà, phản bác " Nhưng năm đó ở Hogwarts, phòng chứa Bí mật cũng chỉ được xem là chuyện nhảm nhí đó thôi. Trong lớp Lịch sử phép thuật, cậu còn hỏi giáo sư Binns mà ?"

" Nhưng Bảo bối Tử thần là không thể nào." Hermione khẳng định lần nữa.

" Cậu cứ nói thế mãi, nhưng một trong số ba món thật sự có vài phần trăm tồn tại mà." Ron nói " Áo choàng Tàng hình của Harry..."

" Câu chuyện xưa về ba anh em." Hermione nói " Một câu chuyện dân gian về sự sợ hãi cái chết của con người. Nếu có thể sống sót đơn giản dưới lớp áo Tàng hình, thì tụi mình đã có mọi thứ cần thiết."

" Khó nói lắm, có được một cây đũa phép đánh mãi không bao giờ thua cũng đâu tệ." Harry nói.

" Không có vật đó, Harry à !"

" Nhưng bác Lovegood đã nói về những sự kiện lịch sử liên quan tới nó, lúc đó bồ cũng có phản bác lại đâu, Hermione." Harry nói thêm.

" Được rồi, cứ cho là gậy Tử thần, đũa Số phận, nhưng cái tên gọi khác nhau lần lượt xuất hiện trong nhiều thế kỉ nay. Truyền thuyết kể là một vài phù thủy Hắc ám sở hữu được nó đã khoe khoang với bên ngoài, nhưng rõ ràng đây chỉ là sự ba hoa. Bồ giải thích sao về viên đá Phục Sinh ?" Hermione dùng mấy ngón tay làm dấu ngoặc kép khi nói tới tên món Bảo bối, nàng nhão giọng giễu cợt " Không phép thuật nào có thể dựng người chết dậy được, thế thôi."

" Hồi tranh đấu Tam Pháp thuật, khi cây đũa phép của mình kết nối với đũa phép của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, nó khiến cho ba mẹ mình hiện ra... và anh Cedric..."

" Nhưng họ đâu có thực sự trở về từ cõi chết, đúng không ?" Hermione nói " Những thứ... thứ giông giống và mờ mờ đâu có thực sự làm người nào đó sống lại đâu."

" Nhưng cô ta, cô gái trong chuyện kể đó, đâu có thực sự sống lại, đúng không ? Câu chuyện nói là một khi chết rồi, thuộc về thế giới người chết. Nhưng người anh hai vẫn còn được gặp cô và nói chuyện với cô, đúng không nào ? Người anh hai thậm chí còn sống chung với cô gái một thời gian..." Ron cố gắng tìm từ nghĩ biện giải.

" Ron !" Giọng của Hermione bất giác đẩy cao, nàng bày ra bộ dáng như hồi đáp trả mấy câu hỏi khi còn học ở Hogwarts " Rốt cuộc cậu đi học để làm gì đấy hả ? Hồn ma không thể bị gọi về, những con ma trong Hogwarts phải là những vị phù thủy, pháp sư đầu tiên. Thứ hai họ cần được..."

Cái Tắt sáng đột nhiên dập hết mọi ánh đèn trong lều, sau đó bốn vòng sáng đỏ đột ngột hiện ra, lơ lửng về phía đông nam, cách rất gần hướng về phía Tắt sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com