Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 207: Tiến triển

-------------------------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
-------------------------------------------------------

Lều trại lập tức im ắng đi, ba người nhanh chóng cầm lấy đũa phép, bước ra ngoài. Hermione xếp lều lại, cất vào túi xách, ánh sáng đỏ tản ra bốn hướng vây quanh cái Tắt sáng.

" Bọn chúng bao vây tụi mình ?" Harry nhăn mày nói " Mình nghĩ tụi mình nên độn thổ đi ngay."

" Chậm đã, chuyện này rất kì lạ, bọn chúng làm sao biết tụi mình ở đây, chúng không thể nhìn thấy tụi mình nhờ lớp phòng hộ. Mình nghĩ nên đợi xem chúng định làm gì đã. Không thể cứ rời đi ngay mãi được, lỡ như chúng có thủ đoạn mới gì để tìm ra tụi mình thì sao ?" Hermione nhíu mày, chỉa đũa phép vào bóng áo đen xuất hiện ở bìa rừng.

" Quái lạ, hồi nãy trên đỉnh núi, tao thấy rõ có đứa nào độn thổ gần đây mà ?" Tên áo đen đứng gần dòng suối nói, tên trùm đen đối diện ở bìa rừng cất đũa phép, đi lại.

" Chắc mày lầm lẫn rồi ?" Tên trùm đen kia bực bội nói " Lần trước mày cũng bảo thấy Harry Potter, xớ, tao thấy mày mơ tiền đến khùng thì có ! Xem nè, dòng suối này toàn dấu chân động vật..."

Tên áo đen cũng cất đũa phép vào, quạo quọ đá mạnh vào hòn đá trên nền cỏ, nhìn nó lăn lăn hai vòng rồi rơi tõm xuống dòng suối, lớn tiếng quát " Quên đi, về London thôi, ở chỗ khùng điên này chán chết mất, phải về làm một bữa thịnh soạn..."

Rất mau cả bốn tên đã độn thổ rời đi.

" Phù...đều là sợ bóng sợ gió." Ron thả đũa phép xuống, nhìn Hermione nói " Lấy lều ra đi, không sao nữa rồi."

" Chờ tí đã." Hermione ngó mắt nhìn đồng hồ " Đợi thêm nửa tiếng, nếu không có ai thì dựng lên."

" Được..." Ron gật đầu.

Harry nhìn chăm chăm nhánh cây gãy trên mặt đất, mơ màng hỏi nhỏ " Ngôi mộ Peverell chôn ở thung lũng Godric..."

" Hửm, cái gì ?" Hermione nhìn qua Harry " Nãy bồ nói gì á ?"

Harry ngẩng đầu cùng nhìn Hermione và Ron rồi hỏi lại " Cái người họ Peverell chôn ở thung lũng Godric, mấy bồ biết à ?"

" Ồ...Mình đã tra cứu về ông ấy, trong cuốn «Giới Quý tộc của Thiên nhiên: Một bảng Phả hệ phù thủy» và sách« Giới thiệu về những gia tộc phép thuật lâu đời của nước Anh». Bảng phả hệ đó liệt kê những gia đình thuần chủng hiện nay đã tuyệt tự bên dòng nam. Hiển nhiên dòng họ Peverell là một trong những gia đình đầu tiên biến mất."

" Tuyệt tự bên dòng nam là sao ?"

" Tức là cái họ đó đã không còn." Hermione nói " Trong trường hợp dòng họ Peverell thì đã cách đây nhiều thế kỉ. Nhưng họ có thể vẫn còn hậu duệ, chỉ có điều những cháu chắt này mang những cái họ khác."

Và bỗng nhiên Harry thấy sáng tỏ mọi sự việc, kí ức của cậu đã được khuấy lên nhờ âm thanh cái tên Peverell: Một lão già gớm ghiếc huơ huơ chiếc nhẫn trước mặt một viên chức Bộ Phép thuật, và Harry hét to " Marvolo Gaunt !"

" Cái gì ?" Cả Ron và Hermione cùng nói.

" Marvolo Gaunt ! Ông ngoại của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó ! Trong chậu Tưởng kí, cùng với cụ Dumbledore ! Marvolo Gaunt nói lão là hậu duệ của dòng họ Peverell."

Ron và Hermione ngơ ngác.

" Chiếc nhẫn, chiến nhẫn mà sau này trở thành một Trường sinh Linh giá đó, Marvolo Gaunt nói là trên chiếc nhẫn có gia huy của lão ! Mình thấy lão huơ huơ chiếc nhẫn trước mặt viên chức của Bộ, lão suýt dí chiếc nhẫn vào mũi của viên chức đó !"

" Gia huy dòng họ Peverell hả ?" Hermione hỏi ngay " Bồ có thể nhớ nó giống cái gì không ?"

" Không chắc lắm." Harry cố gắng nhớ lại " Theo như mình thấy thì nó không có gì đặc biệt trên chiếc nhẫn, chỉ vài vết trầy xước. Nó bị đập vỡ rồi mình mới thực sự tận mắt nhìn thấy nó."

Harry nhận thấy Hermione đã hiểu ra khi nàng mở to hai con mắt. Ron đang nhìn hết đứa này đến đứa kia, kinh ngạc.

" Mèn ơi... bồ lại nghĩ cũng là kí hiệu này à ? Kí hiệu của những Bảo Bối ?"

" Sao lại không ?" Harry hồi hộp nói " Marvolo là một lão già dốt nát, sống như một con heo, chỉ quan tâm tới một thứ trên đời đó là tổ tiên lão. Nếu chiếc nhẫn đã được truyền đời qua hàng thế kỉ, có khi lão cũng chẳng biết thật sự nó là cái gì. Trong căn nhà của lão chẳng có một cuốn sách nào hết, và tin mình đi lão ấy không thuộc loại đọc truỵên cổ tích cho con cái nghe đâu. Lão ấy hẳn là coi những vết trầy xước trên viên đá như một kiểu gia huy, bởi vì lão ấy coi việc mang dòng máu thuần chủng là đủ khiến cho lão thuộc dòng máu vương giả."

" Ừ... tất cả mấy thứ đó đều rất hay." Hermione dè dặt nói " Nhưng Harry nếu bồ nghĩ đúng cái điều mình nghĩ là bồ đang nghĩ..."

" Ừ, sao lại không ? Sao lại không chứ ?" Harry nói, không thèm dè dặt nữa " Nó là một viên đá đúng không nào ?" Cậu nhìn Ron tìm sự ủng hộ " Nếu nó là viên đá Phục sinh thì sao ?"

" Mèn ơi... nhưng biết nó có còn linh nghiệm không nếu thầy Dumbledore đã đập bể...?" Miệng Ron há hốc,

" Linh nghiêm ? Linh nghiệm hả ? Ron ơi, viên đá đó không hề linh nghiệm ! Chẳng có thứ gì trên đời gọi là viên đá Phục sinh hết !" Hermione tỏ vẻ bực tức và giận dỗi " Harry, bồ đang cố khớp mọi thứ vừa với câu chuyện Bảo bối..."

" Khớp mọi thứ cho vừa à ?" Harry lặp lại " Hermione à, mọi chuyện tự ăn khớp với nhau đấy chứ ! Mình biết cái kí hiệu Bảo bối Tử thần ở trên viên đá đó ! Gaunt nói lão là hậu duệ của dồng dõi Peverell mà !"

" Mới cách đây một phút bồ còn nói với tụi mình là bồ chưa bao giờ nhìn kĩ dấu hiệu trên viên đá."

" Bồ cho là viên đá đó bây giờ ở đâu ?" Ron hỏi Harry " Cụ Dumbledore làm gì nó sau khi người đập bể nó ?"

Nhưng trí tưởng tượng của Harry đang phóng tới trước quá nhanh, bỏ xa suy nghĩ của Ron và Hermione...

Ba món đồ hay ba Bảo bối, nếu hợp lại sẽ giúp cho người sở hữu chúng trở thành chủ nhân Tử thần... Chủ nhân, Người chinh phục... Kẻ chiến thắng... Kẻ cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là cái chết...

Và cậu như thấy chính mình, người có những Bảo bối, đang đối đầu với Voldemort, những Trường sinh Linh giá của hắn không thể bì được... Kẻ này không thể sống khi kẻ kia còn tồn tại... Có phải đây là câu trả lời ? Bảo bối đấu với Trường sinh Linh giá ? Rốt cuộc đã có chăng một cách thức để đảm bảo cho cậu là kẻ chiến thắng ? Nếu cậu là chủ nhân của những Bảo bối Tử thần, liệu cậu có an toàn không ?

" Harry ?"

Nhưng Harry hầu như không nghe tiếng Hermione gọi, cậu đã rút ra tấm áo choàng Tàng hình và mân mê ngón tay trên áo, lớp vải mềm mại như nước, nhẹ như không khí. Suốt gần bảy năm sống trong thế giới phép thuật, cậu chưa từng thấy cái gì so được với tấm áo này. Tấm áo choàng Tàng hình giống y chang như ông Xenophilius miêu tả: Một tấm áo choàng thực ra và thực sự khiến cho người mặc hoàn toàn vô hình, bền chắc vĩnh viễn, tạo được sự che giấu không bao giờ đổi và không xuyên thấu nổi, bất chấp có ếm bùa gì lên nó..."

Và rồi, cậu há hốc vì kinh ngạc, cậu nhớ ra...

" Cụ Dumbledore giữ tấm áo choàng Tàng hình vào cái đêm ba mẹ mình chết !"

Giọng run run và cậu cảm thấy mặt đỏ lên, nhưng Harry bất chấp.

" Mẹ mình viết cho chú Sirius là cụ Dumbledore mượn áo choàng Tàng hình ! Cụ muốn kiểm tra cái áo, bởi vì người nghĩ đó là Bảo bối Tử thần thứ ba ! Cụ Ignotus Peverell được chôn ở thung lũng Godric..."

Harry bước quẩn mò mẫm xung quanh, cảm thấy như thể một viễn cảnh vĩ đại mới mẻ của chân lý đang nở rộng chung quanh " Cụ là tổ tiên của mình. Mình chính là hậu duệ của người em út ! Chí lí !"

Harry cảm thấy như được trang bị trong sự chắc chắn, niềm tin vào những Bảo bối Tử thần, như thể chỉ riêng ý tưởng có được chúng thôi cũng đã bảo vệ và làm cậu cảm thấy vui sướng khi quay lại hai người bạn.

" Harry." Hermione lại nói, nhưng Harry còn đang bận cởi cái túi bùa đeo quanh cổ ra, mấy ngón tay của cậu run bần bật.

" Đọc đi." Cậu nói với Hermione khi nhét lá thư của mẹ vào tay nàng " Đọc đi ! Cụ Dumbledore đã giữ áo choàng Tàng hình, Hermione à ! Cụ muốn giữ tấm áo vì mục đích nào khác nữa ? Người đâu cần một tấm áo Tàng hình, người có thể thực hiện bùa Tan Ảo ảnh hiệu nghiệm đến mức có thể hoàn toàn vô hình mà không cần đến tấm áo mà !"

Một cái gì đó lấp lánh rớt xuống nền cỏ, cậu đã làm rớt trái banh Snitch khi rút lá thư ra. Harry cúi xuống để lượm trái banh lên, trái Snitch mở ra, kích động lẫn kinh ngạc cùng bùng nổ trong con người Harry, đến nỗi cậu hét lớn.

" NÓ Ở ĐÂY !"

" Cụ để lại cho mình chiếc nhẫn...ở trong trái Snitch !"

" Bồ... bồ tin vậy hả ?"

Harry không hiểu tại sao Ron lại có vẻ giật mình hoảng sợ. Điều đó quá hiển nhiên, quá rõ ràng đối với cậu. Mọi thứ thật khớp, mọi thứ...Áo choàng Tàng hình chính là Bảo bối Tử thần thứ ba, và khi khám phá ra được cách mở trái Snitch cậu sẽ có Bảo bối thứ hai, và lúc đó tất cả điều nó cần làm là tìm ra Bảo bối thứ nhất, cây đũa phép Cơm nguội, và rồi...

Nhưng rồi như thể một tấm màn buông trùm xuống sân khấu đang sáng đèn, tất cả sự phấn khích của cậu, tất cả hi vọng và niềm vui tắt ngấm đột ngột, cậu đứng một mình trong bóng tối, với bùa phép Huy hoàng đã tan vỡ.

" Đó là cái mà hắn đang truy lùng."

Sự thay đổi trong giọng nói của nó khiến Ron và Hermione càng thêm sợ.

" Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đang truy lùng cây đũa phép Cơm nguội."

Cậu quay lưng lại những bộ mặt căng thẳng hoài nghi của hai người bạn. Harry biết đó là sự thật. Tất cả đều hợp lí. Không phải Voldemort đang tìm kiếm một cây đũa phép mới, hắn đang lùng kiếm một cây đũa phép cũ, đúng ra là một cây đũa phép rất xưa.

Voldemort được nuôi dưỡng trong viện mồ côi Muggle. Khi hắn còn là một đứa bé, không ai có thể kể cho hắn nghe «Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong». Hắn nghe những chuyện đó cũng chẳng nhiều hơn Harry. Phù thủy thì lại hiếm có người nào tin vào Bảo bối Tử thần. Vậy có chắc là Voldemort biết về những bảo bối này không ?

Nếu Voldemort đã biết về những Bảo bối Tử thần, chắc chắn hắn sẽ lùng kiếm chúng, làm bất cứ điều gì để có chúng, ba Bảo bối sẽ khiến cho người sở hữu trở thành chủ nhân của Tử thần ? Nếu biết về những Bảo bối Tử thần, có lẽ ngay từ đầu hắn đã chẳng cần tạo ra những Trường sinh Linh giá. Chẳng phải cái dữ kiện đơn giản là hắn đã lấy được một Bảo bối Tử thần rồi biến nó thành một Trường sinh Linh giá đã cho thấy hắn không biết gì hết về bí mật phép thuật vĩ đại cuối cùng này hay sao.

Điều này có nghĩa Voldemort đang lùng kiếm cây đũa phép Cơm nguội mà không nhận thức hết quyền lực trọn vẹn của bảo bối đó, không hiểu biết rằng đó chỉ là một trong ba... Dấu vết máu me của cây đũa phép Cơm nguội văng tung tóe khắp các trang sử phép thuật...

Harry ngước nhìn bầu trời đầy mây, vài gợn mây màu khói xám và bạc lướt qua mặt trăng màu trắng. Cậu cảm thấy đầu óc lâng lâng vì ngạc nhiên trước những điều vừa khám phá.

Hermione vẫn cầm lá thư của Lily, Ron đứng bên cạnh nàng mặt mày hơi lo lắng.

" Là thế đấy." Harry nói, cố gắng giải thích cho hai người bạn tin" Điều này giải thích mọi thứ. Những Bảo bối Tử thần là có thật và mình đã có một cái... có thể là hai..."

Cậu giơ trái banh Snitch lên.

"... và Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đang truy lùng cái thứ ba, nhưng hắn không biết... hắn tưởng đó chỉ là một cây đũa phép hùng mạnh..."

" Harry." Hermione đi tới gần và đưa trả lại cậu lá thư của Lily " Mình rất tiếc, nhưng mình nghĩ bồ đã hiểu sai chuyện này, sai hoàn toàn."

" Nhưng bồ không hiểu sao ? Hoàn toàn khớp..."

" Không, không khớp." Hermione nói đầy nghiêm túc " Chẳng khớp gì cả, Harry à, bồ vừa để cho mình lạc hướng. Làm ơn..." Hermione nói trước khi Harry tiếp tục mở miệng " Làm ơn chỉ trả lời cho mình điều này, nếu những Bảo bối Tử thần thực sự hiện hữu, và cụ Dumbledore biết về chúng, biết là người có được cả ba cái sẽ là chủ nhân của Tử thần...Harry à, tại sao người không nói cho bồ biết ? Tại sao ?"

Có vẻ Harry đã có câu trả lời sẵn sàng.

" Nhưng chính bồ đã trả lời mà Hermione ! Bồ phải tự tìm hiểu về chúng ! Đó là cuộc tìm kiếm !"

" Nhưng mình chỉ nói như vậy để cố thuyết phục bồ đi tới nhà bác Lovegood !" Hermione kêu lên tức tối. " Mình đâu có thực lòng tin điều đó."

Harry phớt lờ.

" Cụ Dumbledore thường để tụi mình tự tìm hiểu sự việc. Người để cho mình thử sức, mạo hiểm. Chuyện này cảm giác y hệt kiểu người vẫn làm."

" Harry à, đây không phải là một trò chơi, đây không phải là chuyện thực tập ! Đây là việc thật, và cụ Dumbledore để lại những hướng dẫn rõ ràng cho bồ, tìm và diệt những Trường sinh Linh giá ! Biểu tượng đó không mang ý nghĩa gì hết, dẹp chuyện Bảo bối Tử thần đi, tụi mình không thể kham nổi cái giá phải trả cho sự lạc hướng đâu..."

Harry hầu như không lắng nghe Hermione. Cậu đang xoay xoay trái Snitch trong tay, hơi mong chờ trái banh mở bung ra, để lộ viên đá Phục sinh, để chứng minh cho Hermione rằng cậu đúng, rằng Bảo bối Tử thần là có thật.

Hermione bèn cầu viện Ron.

" Bồ đâu có tin chuỵên này đúng không ?"

Harry ngước nhìn lên, Ron ngập ngừng.

" Mình hổng biết... ý mình là... một số chi tiết đại khái cũng có khớp với nhau." Ron ấp úng " Mình nghĩ tụi mình có nhiệm vụ tiêu hủy mấy cái Trường sinh Linh giá, Harry à. Đó là điều cụ Dumbledore dặn bảo tụi mình làm, và cũng là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu."

Cả hai người có vẻ không quá hài lòng về câu trả lời của Ron.

Ron nhìn Hermione lại nhìn Harry, cuối cùng cậu dùng một câu chốt hạ, kết thúc vấn đề " Hai bồ đừng cãi cọ nữa, dù sao lát nữa Ann về tụi mình hỏi cậu ấy là được rồi."

" Tốt thôi, đợi Ann về." Harry rất tự tin nói, Hermione hé môi nhưng cũng không nói gì thêm, lấy lều trại từ túi xách ra và ba người trở vào trong.

Sau khi vào lều, họ cũng chẳng rảnh rang gì, Hermione đi vào bếp, còn Ron và Harry bắt đầu tập luyện bùa chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com