Chương 208: Mỗi người một ý
-------------------------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
-------------------------------------------------------
" Bảo bối Tử thần ? Cậu bảo cái này là kí hiệu của Bảo bối Tử thần à ?" Ann đang bưng khay thức ăn đi tới nhà ăn, nghe thấy Harry nói thế xém chút làm đổ.
Giữ vững khay, đặt lên bàn cơm, Ann kéo ghế ra ngồi xuống.
" Ann, không phải cậu cũng nghĩ Bảo bối Tử thần là thật đó chứ ?" Hermione đặt bốn cái dĩa trống lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh Ann, múc cho cô một chén canh.
Nghe giọng điệu này của Hermione, Ann cũng không gấp gáp trả lời, húp một muỗng canh trước sau đó hỏi ngược lại nàng " Cậu cảm thấy Bảo bối Tử thần không phải thật ? Vì sao ?"
Ron và Harry liếc mắt nhìn nhau, có vẻ Ann theo phe họ thì phải, tốt quá rồi, không cần tốn sức thuyết phục Hermione nữa.
Hermione ngồi thẳng người, đối mặt với Ann, giọng điệu chắc nịch " Thứ nhất, chuyện kể và ba anh em là một câu chuyện nằm trong quyển sách dành cho thiếu nhi từ lâu đời, cái kí hiệu mà cụ Dumbledore vẽ lên, trong mỗi câu chuyện cổ đều có, từ điểm này có thể thấy hai chuyện không quá liên quan. Thứ hai, câu chuyện này đã được lưu truyền rất lâu trong giới phép thuật, những phù thủy nhỏ tuổi cũng nghe thấy, chẳng hạn như Ron. Nếu Bảo bối Tử thần là thật, thì vì cái gì chỉ có vài người lẻ tẻ biết kí hiệu này ? Thứ ba, thế giới Muggle cũng có những câu chuyện cổ hơi ghê rợn để dạy bọn trẻ, câu chuyện này từ lúc bắt đầu tới kết thúc đều là nói về nỗi sợ cái chết của con người, một thứ luôn được răn dạy từ xưa đến giờ. Thứ tư, cũng chính là lỗ hổng lớn nhất trong Bảo bối Tử thần, nó đủ để phản biện lại tất cả mọi suy đoán. Trên thế giới này, không có vật phép thuật nào có khả năng hồi sinh người chết, Ann, cậu rõ mà."
" Hay lắm, lí luận chặt chẽ, nói có sách mách có chứng." Ann nghiêm túc gật đầu.
Hermione có hơi hất nhẹ cằm.
" Nhưng mà, Hermione..." Ann đột nhiên cười cười " Trên thế giới này không phải mọi lập luận đều có thể giải quyết vấn đề một cách chính xác nhất. Chẳng hạn như..."
Ann duỗi tay quấn lấy cổ Hermione, kéo đối phương về phía mình, hôn thẳng lên môi nàng.
Hai người Ron và Harry ngồi bên kia cũng ngơ mặt ra. Ann thật là...dùng cách này để thuyết phục Hermione hả ?
" Cậu định dùng lí luận gì để giải thích lí do tụi mình yêu nhau ?" Ann cười xấu xa, buông Hermoine ra.
Mặt mày Hermione đỏ bừng, vừa buồn bực nhưng lại đan xen ngượng ngùng " Cậu đang cố nói cho thành đúng, tráo đổi khái niệm !"
" Phải vậy không ? Mình đâu thấy thế." Mặt Ann tràn ngập ý cười " Lí luận và bằng chứng rất cụ thể, nhưng Hermione à, điều đó không áp dụng được cho Bảo bối Tử thần, nó thật sự có tồn tại, mình biết nó."
Không đợi Hermione phản bác, Ann đã nói tiếp " Lời cuối cùng của cậu, quả thật có phần đúng, trên thế giới này không tồn tại một phép thuật nào có thể làm cho phù thủy hay dân Muggle sống lại cả về thể xác lẫn linh hồn. Nó không tồn tại, sau khi chết đi, có thể sẽ để lại hồn ma nhưng không có thân xác. Đây cũng có thể gọi là một loại 'sống' khác. Mấu chốt là phải xem, cậu định nghĩa sống-chết là thế nào."
" Cậu biết khái niệm người thực vật không ? Ở tình trạng như thế, người Muggle sẽ xem là sống hay chết đây ? Cậu làm sao định nghĩa chính xác được ? Nếu nói còn sống, họ không thể cùng cậu nói chuyện, lí luận, chỉ là những thân xác nằm đơ cứng. Nhưng mà bảo chết ? Tim họ vẫn còn đập, vài bộ phận của thân thể vẫn có phản ứng, thậm chí là cảm nhận được đau đớn."
Hermione nhíu mày.
" Hermione, cậu nhìn đi, thế giới phép thuật có hòn đá Phù thủy để kéo dài sự sống, còn có một công cụ quay ngược thời gian trở lại, mấy thứ này cũng đâu phải nhiều người biết tới, thậm chí là ít ỏi lác đác trên đầu ngón tay. Nhưng trùng hợp, cậu đều biết tới, không phải sao ? Đối với giới phù thủy, hơn 80% người đều cho rằng hòn đá Phù thủy chỉ là một câu chuyện cổ mà thôi, đúng không nào ?"
Ann nhìn Hermione.
" Được rồi, cứ coi như Bảo bối Tử thần là có thật..."
Ron và Harry liếc mắt nhìn nhau, trên mặt Harry tràn ngập sự vui mừng.
Hermione đảo mắt nhìn, hai anh chàng lại cúi đầu, cặm cụi ăn.
" Coi như Bảo bối là thật..."
Nghe thấy Hermione nhấn mạnh hai từ 'Coi như', Ann mỉm cười nhìn nàng, không nói gì.
" Vậy cụ Dumbledore cũng biết hàm ý của kí hiệu này, thế sao người không nói cho cậu ? Cậu là hội trưởng Hội Phượng Hoàng mà ?"
" À, vấn đề này hay lắm." Ann gật đầu, đưa miếng thịt vừa cắt xong qua cho Hermione, nàng cắn lấy.
" Mình nghĩ, người đã có một nhầm lẫn nhỏ, mà mình cũng có phần lỗi trong đấy. Người cứ cho là mình biết kí hiệu về Bảo bối Tử thần, nhưng thực ra, mình biết về sự tồn tại của nó nhưng không biết cái kí hiệu này."
" Nhưng sao cậu lại biết Bảo bối Tử thần tồn tại, mà lại không biết về cái kí hiệu đó ?" Harry đặt ra nghi vấn.
" Cái này là sơ sót của mình." Ann không nhanh không chậm nói rồi cắn miếng thịt.
"???" Ba người khó hiểu, nhìn Ann.
" Chuyện sơ sót này mấy cậu cũng không cần nắm rõ." Ann nhún vai " Tóm lại, các cậu biết Bảo bối Tử thần có thật là tốt rồi. Nhưng vấn đề là, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy có biết việc này không ?"
" Tớ nghĩ là không." Harry nói " Khi hắn còn nhỏ, sẽ không có ai kể chuyện cho hắn nghe. Nếu hắn mà biết rồi, thì sẽ không chỉ chăm chăm tìm một món bảo bối duy nhất là chiếc đũa Cơm Nguội, mà phải lấy hết tất cả. Còn nữa, nếu hắn từng nghe về Bảo bối Tử thần thì chẳng phải tốn công sức tạo Trường sinh Linh giá để làm gì. Hắn lấy một món bảo bối, biến nó thành Trường sinh Linh giá, chẳng phải chứng minh rằng hắn cũng chẳng biết về bí mật phép thuật vĩ đại này sao ? Tớ cảm thấy đây là vũ khí tốt nhất mà cụ Dumbledore để lại...hai món bảo bối, áo choàng Tàng hình và viên đá Phục sinh."
Harry lấy trái Snitch trong túi ra " Tớ có lí do tin là cụ Dumbledore đã đặt viên đá Phục Sinh vào trong này, mấy cậu ngẫm lại xem 'Ta mở vào lúc kết'. Chết chính là kết thúc của sinh mệnh, nó sẽ giúp ta sống lại."
Cuồng nhiệt, kích động và hưng phấn, tất cả những cảm xúc lúc này của Harry.
Cậu càng nói càng hăng say " Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy chưa tìm được đũa phép Cơm nguội, nếu chúng ta có thể đi trước hắn một bước giành lấy nó thì có nghĩa đã nắm trong tay Bảo bối Tử thần ! Thế thì sẽ diệt kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy dễ như trở bàn tay."
" Đó là một cây đũa phép bất bại không bao giờ thua." Ron tiếp lời " Hehe, mình thấy Harry nói có lí đó."
" Chúng ta cần phải phá hủy Trường sinh Linh giá mới có thể tiêu diệu V...kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai !" Hermione buông dao nĩa, nhìn hai nam sinh đang hào hứng " Vẫn còn ba cái Trường sinh Linh giá ! Hi vọng hai bồ nhớ kĩ đừng có mà mê mẩn nó đến không lối thoát, bị quyền lực hắc ám mê hoặc. Cụ Dumbledore dặn dò chúng ta đi tìm Trường sinh Linh giá !"
" Nhưng cụ Dumbledore đã để lại những manh mối này cho chúng ta, bồ không thể phản bác." Harry nhanh chóng nói " Cụ đã vẽ kí hiệu về Bảo bối Tử thần lên cuốn sách, rồi đưa cho mình viên đá Phục sinh ! Người biết mình có áo choàng Tàng hình, có lẽ người muốn chúng ta lấy được ba Bảo bối Tử thần và tiêu diệt kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy."
" Bồ đâu thể chắc rằng trong trái Snitch là viên đá Phục sinh !" Hermione lạnh nhạt nói " Những lời này còn có nhiều hướng giải thích khác ! Cơ bản là, bồ có mở được trái Snitch đâu !"
" Hermione ! Bồ cứ cố chấp với suy nghĩ của bồ, không chịu tin vào sự thật ! Mình sẽ mở được nó thôi !" Harry lớn tiếng quát lại.
" Harry Potter !" Ann lạnh giọng la lên, cô buông dao nĩa trên tay xuống, híp mắt nhìn Harry ở đối diện " Cậu hơi quá đáng rồi đấy."
Hermione trông rất tức giận, nàng định đẩy dĩa thức ăn rời đi, nhưng Ann đã nhanh chóng giữ tay nàng lại.
" Xin lỗi..." Harry cố hít vào thật sâu, cố gắng phát từng lời từ sâu cổ họng.
Hermione hừ mạnh, không hề có ý nhận lấy lời xin lỗi này.
Ron nhanh chóng đứng lên, ra hiệu hai bên bình tĩnh lại " Đừng cãi mà, dù trong trái Snitch là viên đá Phục sinh thì cũng đâu biết tìm cây đũa phép Cơm nguội ở đâu, đúng không ? Nếu kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy còn không tìm thấy, thì nói chi tụi mình ? Vẫn nên..."
" Tớ biết cây đũa phép ở đâu." Ann đột nhiên lên tiếng " Hơn nữa, khả năng cao trái Snitch thật sự chứa viên đá Phục sinh."
Cả phòng ăn trầm lặng.
Ann nhíu mày nói tiếp " Đũa phép khi còn sống cụ Dumbledore dùng chính là cây đũa Cơm nguội, nó nằm ở phần mộ của cụ tại Hogwarts. Cậu xác định muốn đi lấy nó à, Harry ?"
" Đi !" Harry đứng lên, nhưng giọng cậu cũng đã bình tĩnh lại " Cụ Dumbledore hi vọng tớ làm thế, cụ mong chúng ta sớm hiểu rõ kí hiệu về Bảo bối Tử thần, và lấy được ba món bảo bối. Tớ sẽ đi."
Ron há hốc miệng, kinh sợ.
Hermione vùng khỏi bàn tay đang giữ lấy mình của Ann, nàng đứng lên chống tay lên bàn, dùng ánh mắt như thể trước giờ không hề nghĩ tới Harry sẽ như vậy, gằn mạnh từng chữ một " Mình trước giờ không nghĩ bồ sẽ thế, Harry à. Bồ vậy mà lại muốn đi vào ngôi mộ của cụ Dumbledore."
" Chuyện này mình không đồng ý. Mình sẽ không cùng bồ làm những trò này !" Hermione nói một hơi rồi lạnh mặt đi khỏi nhà ăn.
" Hermione..." Ann đứng lên gọi theo, nhưng đối phương chẳng thèm quay đầu nhìn lại.
Nhìn bóng Hermione rời khỏi, Harry đờ người, rầu rĩ ngồi bệch trên ghế, cậu ngẩng đầu nhìn Ann " Cậu biết mà, chỉ cần cụ Dumbledore yêu cầu, tớ sẽ làm theo. Giống như lần trước vậy, ở hang động cạnh bờ biển, cụ bắt tớ đút hết toàn bộ bát nước đó cho người. Tớ đã làm xong...Người lại bảo tớ chạy đi, tớ cũng chạy, người bảo gì tớ liền làm đó...Tớ không có lựa chọn."
Ron vỗ vỗ vai Harry.
Ann thở dài " Tớ hiểu được, vì một số lí do khó nói ra, nhưng tớ cũng đoán được cậu sẽ lựa chọn tìm kiếm Bảo bối Tử thần. Tớ sẽ sắp xếp cho mấy cậu cách an toàn nhất để về lại Hogwarts, có hơi khó, nhưng tớ sẽ cố gắng."
" Cám ơn cậu, Ann." Harry nhỏ giọng " Hãy giúp tớ, nói lời xin lỗi với Hermione."
" Hiện giờ cậu ấy nghe không lọt." Ann cười khổ " Tóm lại, ngoại trừ việc này, mấy cậu cũng phải nghĩ cách phá hủy càng nhiều Trường sinh Linh giá hơn nữa, vấn đề này phải được giải quyết."
" Tớ có trực giác." Harry nói " Trường sinh Linh giá sẽ nằm ở Hogwarts."
" Trực giác ?"
Harry gật đầu " Dù sao đó cũng là nơi hắn lớn lên, chỗ đầu tiên có thể phát huy được tài năng của hắn, ở Hogwarts hắn đã nhận được rất nhiều thứ. Tớ cho rằng đây là một nơi đặc biệt với hắn."
" Cậu cũng biết, một phương diện nào đó tớ và Hermione rất giống nhau. Đối với mọi chuyện đều thích dùng lập luận và chúng cứ chính xác, nhưng tớ nghĩ nên xem xét thử trực giác của cậu. Cụ Dumbledore cũng từng nói: Đi theo trái tim, nó sẽ không lừa gạt người."
Harry gật đầu.
Ann nhìn qua Ron, thấy đối phương cũng gật gật, ra hiệu sẽ cùng Harry tâm sự nhiều hơn thì cô cũng đẩy dĩa thức ăn sang một bên " Tớ đi vào phòng ngủ."
Lướt qua phòng khách, nhìn cửa phòng ngủ bị đóng kín, Ann xoa xoa sống mũi, cầm lấy tay nắm, vặn cửa bước vào.
Hermione ngồi trên bàn, đưa lưng về cửa phòng, trong tay cầm cuốn sách, nhưng rất rõ ràng là nàng chẳng đọc được chữ nào, trang sách bị lật lật đến nỗi nghe xoẹt xoẹt.
Ann đóng cửa lại, đi tới phía sau Hermione, duỗi tay đặt lên cổ nàng, trêu chọc " Cuốn sách này thật đáng thương, nó đâu có phạm lỗi gì..."
" Xớ..." Hermione hừ nhẹ, đóng sách lại.
Nàng đứng lên, xoay người nhìn Ann, sắc mặt vẫn không tốt lắm.
Cánh tay từ trên cổ từ từ trượt xuống, Ann thuận thế ôm lấy eo đối phương. Trên mặt nở một nụ cười, cô nói " Không phải cậu giận tới mức giận chó đánh mèo lên mình đó chứ ?"
Mặt mày của Hermione vẫn không biến đổi, nhưng tay thì đã vươn ra ôm lấy Ann, tựa đầu áp lên cổ cô bất mãn nói " Có phải Hội Phượng Hoàng sẽ tính cách để giúp Harry đến Hogwarts không."
Một câu hỏi, nhưng giọng điệu lại như thể đang trần thuật lại sự việc.
" Cậu biết mà, chỉ cần Harry yêu cầu, Skool sẽ hỗ trợ hết mức." Ann thủ thỉ.
" Mình không đi đâu." Hermione nói rồi khựng đi một lúc, sau đó lặp lại lần nữa " Mình sẽ không giúp Harry đi vào ngôi mộ của cụ Dumbledore để lấy một cây đũa phép tàn ác."
" Mình chỉ hứa rằng giúp bồ ấy tìm Trường sinh Linh giá, mục tiêu là giết chết kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Mình không thể, không thể đi vào mộ của cụ Dumbledore...người đã chết. Trong cả chiều dài lịch sử, vì cây đũa phép quyền năng này đã khiến cho không ít nơi đổ đầy máu tanh. Mình không nghĩ rằng nó có thể giúp đỡ chúng ta." Hermione nhỏ giọng làu bàu, như thể đang tự cổ vũ bản thân " Không được, mình sẽ không đi..."
" Chẳng sao cả, chẳng sao cả Hermione à..." Ann dịu dàng vỗ về " Lựa chọn của cậu là chính xác, cậu chẳng có gì sai cả."
------------------------------------------------------
Lời của tác giả: Ann lần nữa đã phạm một sai lầm, cô đã áp đặt mọi chuyện ! Ann nghĩ rằng tên phim là: Harry Potter và Bảo bối Tử thần có nghĩa là Harry Potter sẽ dựa vào Bảo bối Tử thần để đánh bại Voldemort. Thực ra không phải thế, nhưng có thể hiểu được vì Ann không có coi phần tám.
Nhắc nhở mọi người nhớ lại lời tiên đoán của giáo sư Trelawney đối với Ann, chương sau sẽ có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com