Chương 209: Cánh báo cấp SS
-------------------------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
Vài lời của Editor: Để nhắc lại cho mọi người lời tiên tri của giáo sư Trelawney dành cho Ann.
" Đến thế giới mới, không thể tránh khỏi dây dưa... Phản bội và tín nhiệm đều sẽ quay quanh ngươi.... Con đường ngươi lựa chọn sẽ quyết định tương lai phía trước... Chuyện đáng sợ sẽ nhanh chóng xảy ra... Chúa tể Hắc Ám sẽ trổi dậy... Sẽ..Mang đến... Tử vong... và..Tuyệt vọng."
Công nhận hồi mới edit có vài đoạn làm hơi phèn, để nào rảnh chỉnh sửa lại.
-------------------------------------------------------
Mấy ngày sau đó, Hermione cũng không nói tiếng nào với Harry, cả ba người đều tránh nói về Bảo bối Tử thần, như thể đã quên bẵng mất.
Ron như ống điện thoại nối thông giữa hai người, đây là lần đầu cậu chàng đảm đương vai trò này, nhưng Ron cũng chả thấy buồn chán hay thất vọng mà ngược lại còn rất hào hứng. Tuy nhiên trong một lần quá rảnh rỗi, Ron đã nghịch thanh gươm Gryffindor lỡ quăng hỏng cái hộp đựng, thế là cả người lại ủ rũ hẳn đi.
Toàn bộ căn lều trở nên rất tĩnh lặng, nếu không có việc gì cần thiết Hermione sẽ ngồi trong phòng khách xem sách, còn Ron và Harry thì ở ngoài lều trại luyện tập bùa chú. Khoảnh khắc duy nhất trong ngày mà cả ba tụ lại là khi nghe đài radio của Hội Phượng Hoàng.
Ngoại trừ Fred và George thì gần đây ông Xenophilius cũng trở thành khách mời thường trực.
Phía bắc London, tại một con hẻm nhỏ không bóng người, trước đây nó đã chật hẹp, giờ lại chứa thêm mấy cái thùng rác cao kều càng khó đi lại hơn. Trong số đó, có một thùng rác đã bị mất nắp đậy, mùi hôi thối phát ra rất kinh tởm.
Một con chuột to béo ụ nằm chết cách đó không xa, trên người còn bị ruồi bu kiến đậu. Dưới ánh nắng chói chang tháng mười, London cũng không hề có tí nóng ẩm nào, ngược lại khi trời vừa nhô cao lên đỉnh đầu con hẻm càng trở nên lạnh lẽo, vắng vẻ hơn.
Lớp không khí quanh đó bỗng bị vặn vẹo, hai bóng người trùm áo choàng đột ngột xuất hiện trong con hẻm. Một người toàn thân trùm kín mít bằng áo màu xám tro, một người khác thì chống gậy dài, trùm đầu bằng cái mũ áo, chân cẳng trông không tiện lắm.
Bức tường của con hẻm đột nhiên xuất hiện một hàng rào sắt, phía sau là cánh cửa gỗ.
Người mặc áo choàng xám tro bước lên gõ cửa theo một quy luật: Cóc cóc...cóc...cóc cóc.
Một ô vuông nhỏ trên cánh cửa được hé mở, nhưng không thấy ai cả, bên trong chỉ truyền ra một tiếng vang " Ai đấy ?"
" Căn phòng nhỏ màu xám." Người mặc áo choàng xám tro mở miệng, quả nhiên là Skool.
" Mật khẩu: Hogwarts."
" Màu xanh lam, Ravenclaw." Skool nói.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra, một người đàn ông dáng ục ịch đứng đằng sau hàng rào sắt, vừa dùng chìa khóa mở cửa vừa cung kính chào hỏi " Buổi sáng tốt lành, ngài Skool."
" Chào buổi sáng, Tom." Skool nói rồi quay đầu nhìn người đàn ông trùm kín mít, đang cảnh giác ngó xung quanh " Moody, hai ngày này ông vẫn luôn theo tôi, hôm nay không cần đâu tôi chỉ lên lầu lấy chút tài liệu mà thôi, trở về điểm số 7 đi."
Moody gật đầu, độn thổ rời đi.
Skool bước vào trong, gỡ mũ trùm đầu xuống.
" Hai ngày nay có tin gì mới không, Tom ?" Skool hỏi, giọng nói không giấu được sự mệt mỏi, hai tay ấn ấn xoa huyệt thái dương.
" Không có, thưa ngài." Người đàn ông béo ụ trả lời.
" Vậy à ?" Skool gật đầu " Ông nghỉ ngơi đi, tôi lên lầu một lát, chút tí nữa tôi sẽ rời đi."
Người đàn ông đáp nhẹ rồi trở về phòng.
Tom hôm nay hơi im ắng thì phải ? Skool cảm thấy hơi quái lạ, nhưng cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, lê bước lên tầng hai. Tầng hai ban đầu là một phòng họp rộng rãi, nhưng sau đó được dựng vài vách ngăn tạm, chủ yếu là dành cho những thành viên cần ở qua đêm. Bên trong bình thường cũng khá rộng rãi, giờ thì hơi chật chội vì chất đầy mấy món đồ lỉnh kỉnh: hai tượng đá to cao, một tủ quần áo, và mấy cây chổi phép vứt tứ tung.
Đây là mấy món đồ từ chi nhánh ở Manchester chuyển tới. Chỗ ở bên đó đã bị phá hủy nhưng vẫn chứa không ít tài sản của các thành viên trong Hội. Cũng may kịp báo tin nên họ đã di dời được phần nào.
Chắc ba ngày nay, Tom phải sắp xếp đồ đạc, lại phải sống chung với đám người không dễ tánh gì ở chi nhánh bên kia nên hơi mệt mỏi, Skool nghĩ thế. Cũng vì chuyện này, tổng bộ càng phải gia tăng tính bảo mật, lò sưởi cũng bị đóng kín.
" May là mai dọn đi rồi..." Skool thầm thì, rồi bước nhanh lên tầng ba, trong lòng nghĩ ngợi về bữa sáng ngon lành do Hermione làm cho cô, rất nhanh sẽ được gặp nàng.
Bước đến bậc thang cuối cùng, Skool khựng lại.
Mỗi lần rời đi, cô đều sẽ đặc biệt để một tấm giấy trắng hình chữ nhật nhỏ, cỡ bằng ngón tay dán kín đáo trước cửa phòng. Nhờ vào phương pháp vật lí này, có thể giám sát xem có ai bí mật dùng phép lẩn vào trong hay không. Tuy bên trong có lớp phòng vệ bằng phép nhưng ai biết được có người nào mạnh hơn cô.
Mà lúc này đây, tờ giấy nhỏ đó mất tăm không thấy dấu vết.
Skool siết chặt lấy đũa phép giấu trong ống tay áo, cô tự ếm cho bản thân một bùa chú phản phệ sau lưng rồi ẩn nó đi trong không khí. Skool nhìn cánh cửa, nhè nhẹ từng bước đi xuống tầng dưới.
Nhưng vừa trở lại tầng hai đã gặp phải một vị khách không mời mà tới.
Hắn trùm áo choàng đen, đeo mặt nạ đang bước lên thì gặp phải Skool.
Gần như là cùng một lúc, hai bên đồng loạt giơ đũa phép lên.
Tia sáng đỏ phát ra từ đũa phép của tên phù thủy trùm áo đen, nhưng chạm phải tấm khiên bảo vệ hình bán nguyệt trước mặt Skool, phép thuật bị bùng nổ, ầm một tiếng thật to.
Bùm !
Tia sáng đập mạnh vào trung tâm của lớp vòng bảo hộ, nền sàn bằng đá cũng bị lủng một dấu thật sâu, vụn đá bay lả tả lên trên không rồi tan thành tro bụi.
Tiếp theo đó, là một chuỗi dây chuyền phản ứng.
Cửa kính pha lê quanh lầu hai đều vỡ tan, trên mặt đất đều là vụn thủy tinh. Mà tầng ba cũng dồn dập tiếng bước chân đi xuống, ít nhất là hai người.
Skool híp mắt, ném một quả bom khói, tích tắc cả tầng hai đều chìm trong sương mù mờ ảo. Cô đã nắm rõ, tầng một và ba đều không đi được, còn đường trốn duy nhất là cửa sổ ở tầng hai. Lớp phòng hộ của tổng bộ dành cho thành viên bên ngoài của Hội giờ đây như gông xiềng xích, khiến cho cô chẳng thể nào độn thổ trốn đi.
" Lại là trò này ?" Ngay thang lầu đi lên tầng hai truyền tới âm thanh bực bội.
" Gas Remove (Xua tan khói bụi)..." Hai tiếng nói đồng loạt vang lên, lớp khói dày đặt ở tầng hai nhanh chóng bị thổi bay.
Một tia sáng màu xanh lá xẹt ngang qua người Skool, đập thẳng vào tủ quần áo, làm cho nó vỡ tanh bành. Hàng loạt mảnh gỗ vỡ bay tung tóe.
" Mày xử thằng cha Squib chưa, Rodolphus ?" Một giọng nói vang lên.
" Xớ...đương nhiên rồi, chuyện này còn phải hỏi à."
Lại một tiếng nổ ầm vang lên, tia phép trắng đánh vào người Skool, bùa chú xuyên thẳng qua lớp áo choàng nhưng đã bị áo giáp chặn đứng lại.
" Hả ?" Tiếng kinh ngạc phát ra từ người bên kia.
Skool nhanh chóng, lắc người nép vào sau bức tượng, hai tia sáng trắng lần lượt xẹt ngang trên đỉnh đầu và tai cô.
Đối phương có bốn người, mà cô thì còn cách cửa sổ tận 5 mét, nhưng đoạn đường tưởng ngắn này lại đầy khoảng trống và chướng ngại. Nếu không muốn chết, có lẽ chỉ có cách dùng 'chân không'.
Mà Voldemort cũng quá coi trọng cô rồi, phái tận bốn tên Tử thần Thực tử ám sát.
Loạt suy nghĩ lướt nhanh trong đầu Skool, cô cong tay kéo khóa ba lô, dùng đũa phép lấy ra một cái gì đấy như tấm gương đa chiều.
Vừa cầm trên tay, pho tượng phía sau đã bị ba tia bùa phép bắn tới, nổ mạnh làm cô ù hết cả tai.
Vô số vụn đá đầy ắp cả nền nhà, tủ áo và mấy cái chổi bay cũng bị phá nát, đá và gỗ cứ rơi lác đác như trận mưa rào.
Động tác của Skool đột nhiên chậm lại không thể kiểm soát , đối mặt với cô là bốn tên Tử thần Thực tử đầy kinh nghiệm chiến đấu.
Vừa lộ tấm áo giáp ra ngoài, đã có ngay lập tức mấy tia bùa chú bay tới chỗ Skool, ba trong số đó trúng ngay mục tiêu, một tia thì xẹt qua đầu, lệch hướng.
Đập vào người Skool có một tia bùa chú đỏ rực và một tia xanh lục. Lớp phòng hộ rất nhanh bị phá vỡ, thân người cô bị đánh bay, đập mạnh vào tường.
Một làn khói đỏ hồng bay xộc lên trong căn phòng đầy bụi trắng và vụn vỡ.
" Chết tiệt !" Tên áo đen đột ngột bắn một bùa phép trắng vào đồng bọn, nhưng đối phương đã kịp thời né sang một bên. Nhóm bốn người lập tức chia thành hai, chỉa đũa vào nhau.
" Rodolphus, mày không biết lệnh phải bắt sống à ? Mày còn dám dùng Avada Kedavra (Lời nguyền Chết chóc) !" Tên trùm đồ đen quát lớn, đầu đũa không ngừng bắn bùa chú ra " Mẹ nó, lần nào cũng thế cướp hết công lao của tao, không giành được lợi thì gây hấn ! Bố mày chịu đủ rồi !"
" Nè, nói chuyện với anh tao cho lịch sự vào." Tên trùm đồ đen khác đứng cạnh Rodolphus lên tiếng " Làm như bọn tao muốn thực hiện nhiệm vụ này với mấy thằng bây ấy ! Dòng tộc rác rưởi, bẩn thỉu..."
" Con mẹ mày..."
" Hừ..." Rodolphus phát động bùa chú, đánh bay tên kia " Đồ không não, chỉ biết nóng nảy làm càn..."
" Mẹ nó, mày nói lại thử xem..."
" Mày không thấy trên người nó có áo giáp à ?" Rodolphus lạnh lùng cất giọng " Đúng là nhãi ranh chẳng biết gì, tao chỉ dùng nửa sức lực để phát ra Avada Kedavra, nó không dễ chết vậy đâu."
Rodolphus nói xong, cầm chặt đũa phép đi lại chỗ Skool bị đập mạnh, ngã xuống " Để tao xem xem thằng hội trưởng Hội Phượng Hoàng này rốt cuộc..."
Lời còn chưa nói xong, hắn đã cảm thấy có gì đấy kì lạ.
Lớp tro bụi còn chưa tan hết, một nguồn sức mạnh dao động kì lạ ở điểm mà Skool ngã xuống, kinh nghiệm trải qua bao nhiêu cuộc chiến đã cảnh báo cho hắn, NGUY HIỂM !
Tay giơ đũa phép lên, tạo một lớp phòng hộ, nhanh chóng lui về sau vài bước.
CỰC KÌ NGUY HIỂM !
Rodolphus bỗng chốc muốn chạy trốn.
Cùng lúc đó, ba tên Tử thần Thực tử phía sau cũng nhanh chóng tạo một lớp phòng hộ.
Giây kế tiếp, hàng loạt lưỡi dao gió từ phía bên kia chém mạnh về phía bốn người.
" Xuống dưới !"
Rodolphus vừa nói xong, lưỡi xé gió đã bay tới trước mặt hắn, xuyên qua lớp phòng hộ như thể chỉ là không khí chẳng có thứ gì, roẹt một tiếng, cứ như thế hắn chẳng kịp chống cự đã bị chém ngã.
" Protego !" Lần đầu tiên trong cả trận chiến, hắn thét to đến vậy, nhưng sức lực trong cơ thể như bị hút cạn, mọi quyền phép đều không thể sử dụng.
Đồng tử mở to, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi dao gió càng ngày càng nhanh áp sát tới mình, ngay sau đó, một sự lạnh lẽo từ cổ truyền đến, màu đỏ sẫm ập đến trước mắt và rồi là sự đen tối vô tận.
Căn phòng đầy bụi trắng xóa giờ đây như bị tạt một lớp sơn đỏ. Từ vụn đá, mảnh gỗ, từng chỗ từng chỗ ở tầng hai đều dính màu đỏ chóe.
Mùi máu tươi hăng nồng...
Lưỡi chém gió tàn phá tan nát tầng hai, ngoại trừ một nơi-bức tường đá khối lăng trụ là còn an toàn, nó không ảnh hưởng bởi một ngọn gió nào. Chỉ có Skool nằm trên vũng máu và vô số mảnh thủy tinh vỡ, đũa phép nằm cách cô tầm ba centimet, nhìn từ góc độ này, khối lăng trụ ba góc như một món đồ chơi của trẻ con.
" Khụ...khụ..."
Máu tươi đỏ sẫm không ngừng ọc ra từ miệng Skool.
Áo choàng xám tro bị rách tơi tả, lớp giáp bảo hộ màu nâu cũng đã hơi ngả xám úa, các dòng chữ cổ ngữ Runes chạy như dòng chỉ vàng cũng đã ngưng lại. Một cây kim loại bị bẻ gãy ghim thẳng vào bụng cô, khiến cho máu chảy không ngừng.
Bàn tay cầm đũa phép khó khăn cử động với lấy lọ thủy tinh kế bên, trong đó là một chất lỏng ánh lên màu sáng đỏ kì lạ. Mở nắp lọ, tay run run trút hai phần ba ống nhỏ lên cánh tay.
Cơn đau cuồn cuộn trong đầu và cảm giác choáng váng buồn nôn đã giảm đi một ít.
Nhỏ vài giọt còn sót lại lên mặt, mắt trái bị thương cũng đỡ xót hơn nhiều. Cuối cùng, Skool đổ hết chất lỏng trong chai lên bụng, máu dần chảy chậm lại.
Nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, Skool chống tay phải đỡ thân người ngồi dậy, nhẹ nhàng dựa vào vách tường.
" Khụ,khụ..."
Không thể kiềm được ho thành tiếng, máu đỏ lại trào ra.
Số lượng lưỡi dao gió lẫn tốc độ của chúng đã bớt lại.
Mắt kính của Skool đã sớm bay mất, trên má trái cô là một vết chém dài sượt lên con mắt.
Nhắm nghiền đôi mắt lại, bình tĩnh đợi một lúc cho đến khi lưỡi dao gió hoàn toàn biến mất, cả tầng hai như một địa ngục đẫm máu.
" Vai ác luôn chết vì, khụ,khụ...nói nhiều và mâu thuẫn nội bộ..."
Skool đại nạn không chết, may mắn sống sót, bèn mở miệng châm chọc.
Duỗi tay vào túi áo, lấy ra con dấu hội trưởng, mắt phải cần mất rất lâu mới thích nghi được tầm nhìn khi không có mắt trái hỗ trợ.
Con dấu lóe lên ánh màu cam, cấp bậc cảnh báo được đẩy lên cao nhất: cảnh báo cấp SS.
Tại tổng bộ cho thành viên tầng lớp ngoài của Hội, những hoa văn, kí tự trên vách tường hiện lên đầy rẫy, tiếp sau đó, mọi bùa chú phòng ngự đều bị phá giải.
" Khụ, khụ..." Skool nhặt đũa phép lên, độn thổ rời đi.
Chưa tới hai giây sau khi cô đi, tầng một của Hội bốc cháy, con lửa phừng phừng dữ dội, dưới ánh lửa đỏ hừng hực, hàng loạt người dân Muggle bước từ trong nhà ra, kêu gọi sự trợ giúp.
Lửa rất lớn, nhưng lại không lan sang nhà bên dù là một tí tẹo. Sau khi cháy mạnh ba phút đồng hồ, cả ngôi nhà ầm ầm đổ sập xuống.
Lửa vẫn còn cháy ngùn ngụt.
-------------------------------------
Lời của tác giả: Về lời nguyền không thể tha thứ, Avada Kedavra (Lời nguyền Chết chóc) có dựa vào sức mạnh khi giải phóng bùa chú để phát huy hay không, theo lí thuyết tôi nghĩ điều đó là khả thi. Đầu tiên, cụ Dumbledore từng nói với Tom Riddle rằng Hogwarts giúp sức cho các phù thủy, pháp sư nhỏ tuổi điều khiển sức mạnh phép thuật của bản thân họ. Thứ hai, khi Moody giả dạy cho học sinh đã từng nói dù đám học sinh này cố gắng dùng Avada Kedavra lên người hắn, thì cùng lắm hắn chỉ bị chảy máu cam mà thôi.
Từ đó có thể suy ra, bùa chú không chỉ phụ thuộc vào cấp độ của câu niệm chú mà còn dựa trên sức mạnh của phù thủy phát ra nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com