Chương 212: Ràng buộc
-----------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
-----------------------------------
Toàn bộ Hội Phượng Hoàng đã thu mình lại, trong một tuần chẳng có bất cứ tin tức nào. Một buổi sáng thứ bảy đầy gió, Ron theo thói quen mở radio trên bàn ăn, nhưng không ngờ là bắt được sóng.
Cả tuần nay Hermione đều ăn cơm đúng bữa như thể cần phải hoàn thành một nhiệm vụ bắt ép. Nghe thấy tiếng từ radio phát ra, dao nĩa trên tay nàng đều rớt xuống bàn, vang lách cách.
Ron và Harry cũng chẳng khác là bao, họ hoảng hết cả hồn nhưng vài giây sau nét mặt toát ra sự vui sướng, ba người đều dừng bữa sáng, ghé sát tai vào radio.
" Bập, bập..." Có người nào đó đập nhẹ vào cái microphone.
" Chào quý vị, chúc mọi người mạnh khỏe." Giọng Fred vang lên.
" Ngươi khỏe không ?" Là giọng của Kingsley.
" Vẫn ổn..." Fred nói.
" Ừm, một tuần nay vì cảnh báo cấp SS nên kênh radio phải tạm dẹp. Từ hôm nay trở đi mọi thứ sẽ trở lại bình thường, những tin tức sẽ liên tục cập nhật. Chuyện đầu tiên, nhắc mọi người một tí, chiều nay thì cảnh báo SS sẽ được giảm xuống cấp S. Nhưng mọi người hãy cứ yên tâm, BOSS (biệt danh của Skool) không chết..." Giọng nói trầm thấp của Kingsley vang lên.
" Hehe, hiện giờ tôi sùng bái nhất là BOSS đấy, trời ạ, mọi người không biết anh ấy đã làm gì đâu..." George đột nhiên chen miệng vào, nhưng đột nhiên giọng càng nhỏ dần, có lẽ đã bị ai đó túm ra xa.
" Mọi người thông qua «Nhật báo Tiên tri» cũng biết, tổng bộ dành cho thành viên tầng ngoài của Hội đã bị phá hủy, nhưng không phải như những gì Bộ đưa ra là tấn công một tổ chức phi pháp. Xin mọi người hãy yên tâm, tư liệu về các thành viên đều không bị lộ, khi khởi động cảnh báo SS thì mọi tài liệu đã bị phá hủy hết. Tổng bộ bị tập kích cũng là do có kẻ phản bội đã làm lộ chìa khóa ra vào, nhưng theo điều tra thì hắn đã chết, buổi chiều nay hạ xuống cấp S cũng là vì nghĩ đến sự an toàn. Hội Phượng Hoàng vẫn sẽ luôn chiến đấu chống lại mục tiêu duy nhất."
" Sau đây, chúng tôi xin bắt đầu đưa về những vụ việc đã xảy ra trong tuần này..." Kingsley cố gắng trấn an mọi người.
" Được rồi, mọi người đã nghe xong rồi đấy, tiếp theo đây bé A tôi xin được báo những chi tiết mới nhất của đài..."
" Phù..." Ron và Harry đều thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn qua Hermione.
Vàng mắt Hermione đỏ ửng, nàng không rõ liệu điều này có nghĩa gì...
" Hermione, sẽ không sao đâu..." Harry an ủi, Ron cũng nói theo " Bồ nghe George nói không ? Trước giờ mình chẳng thấy ảnh sùng bái ai đâu nhé...."
Sóng radio hôm nay cũng không phát quá lâu, tầm hơn mười lăm phút đã kết thúc.
Ron và Harry đã dùng bữa xong, dĩa của Hermione vẫn còn thừa phân nửa. Cả tuần nay cũng đều như thế, mỗi lần ăn Hermione tốn rất nhiều thời gian, nhưng cũng may là nàng vẫn ăn
Liếc mắt nhìn nhau một cái, Harry và Ron gật đầu chào rồi rời đi.
Đôi mắt nhìn chăm chăm chén yến mạch, Hermione múc một muỗng lên, nàng thật sự ăn không vô, nhưng nhớ tới lời của Diana đành phải cố gắng.
Ì...ì...
Di động vang lên tiếng rò rè.
Cách...
Cái muỗng rơi tõm vào trong chén.
Bàn tay cứng đờ sờ vào túi lấy điện thoại di động ra, là một dãy số đầy xa lạ. Khớp tay run run ấn nút nghe máy, Hermione kề sát di dộng vào bên tai.
" Vâng ?"
" Hehe, Hermione..." Ann cố gắng dùng giọng nói dịu dàng nhất " Buổi sáng tốt lành."
Hermione phải bặm chặt môi dưới mới ngăn được nước mắt không rơi xuống.
" Sao lại chẳng nói tiếng nào ?" Ann cười cười " Mình nhớ cậu lắm, cậu có nhớ mình không đó ?"
" Ann..." Hermione phát ra một tiếng kêu lí nhí.
" Hửm ? Mình đây." Ann nói, đầu dây điện thoại đột nhiên truyền tới một giọng nói xa lạ " Nhắc con một lần nữa, chỉ có mười phút gọi điện thôi đấy..."
" Rồi rồi, con biết mà..." Ann đưa điện thoại ra xa, che miệng ho khẽ hai tiếng rồi mới đặt lại bên tai, âm thanh có hơi khàn đục " Đang có một cụ ông lớn tuổi, khó tánh kiềm kẹp mình, chắc là tuần sau mình mới tới gặp cậu được."
" Ừm..."
" Vậy nói tiếp đi, lúc mình không ở đó, cậu có ăn uống đầy đủ không đấy ?"
" Có."
" Thật không ?"
" Thật."
" Ừm, mình tin cậu, gần đây mình ăn uống, ngủ nghỉ đều rất tốt."
" Ann..."
" Hả ?"
" Lần sau, đừng làm mình sợ..."
Nghe giọng nói gần như thể van xin của Hermione, trong lòng Ann nhất thời trùng xuống, cô rất muốn hứa nhưng bản thân lại không làm được. Tuy rằng lần này tài liệu của Hội không bị lộ, nhưng đã ảnh hưởng rất nhiều, mọi chuyện càng thêm phức tạp.
" Hermione, mình...mình chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức, sau này sẽ luôn có người kè kè theo bảo vệ mình..."
Hermione im lặng, đối với câu trả lời này nàng nghe quen lắm rồi, cái cớ này lần trước Ann cũng đã nói. Có áo giáp làm bằng da thú Graphorn bảo vệ, nhưng Ann bị thương đến thế nào mà hơn một tuần mới tỉnh lại, lại tận một tuần sau mới có thể đi gặp nàng...Những vấn đề này, dù nàng cố không nghĩ nhưng đầu cũng sẽ tự nhiên bật ra, nhanh chóng hình thành các đáp án khác nhau quanh quẩn trong trí óc Hermione.
Ann để điện thoại xa ra một chút, ho sù sụ.
" Ann ?"
" Hả ?" Cô vội kề sát lại vào tai phải.
" Mình muốn gặp cậu."
Cô nhíu mày theo thói quen, ai ngờ tới động mạnh vào vết thương bên mắt trái, Ann xuýt xoa một hơi.
" Hermione..." Cô vội nói " Hiện giờ London rất nguy hiểm, mình không thể để cậu mạo hiểm thế được."
" Nhưng cậu đang ở đó. Mình chỉ đi một mình thôi, có thể mượn áo choàng Tàng hình của Harry, sẽ không ai thấy mình đâu, cậu chỉ cần báo địa chỉ, mình sẽ độn thổ đến, độn thổ rất an toàn. Hơn nữa mình có thể đi vào giữa trưa, theo báo cáo của Hội, thì lúc này bọn Tử thần Thực tử sẽ thay ca để canh gác, tỉ lệ bị phát hiện rất nhỏ. Mình chỉ nhìn một chút thôi, mười lăm ba mươi phút, không dễ bị phát hiện đâu..."
Đầu óc Hermione nhanh chóng suy nghĩ, lấy ra mọi số liệu tính toán đã từng thấy trong báo cáo của Hội làm minh chứng nói một hơi dài.
Nhất thời Ann có chút dở khóc dở cười, xem ra cô đã tìm được một người bạn gái vừa thông minh lại có tài thuyết khách.
" Được không ?" Hermione nói " Mình rất muốn gặp cậu."
Khụ, khụ...Tiếng ho đã được kiềm lại, rất khẽ nhưng Hermione vẫn nghe thấy.
" Nếu mình từ chối ?" Ann hỏi.
Hermione hít thật sâu, rồi nắm chặt điện thoại, chầm chậm nói " Mình không biết, Ann...Có lẽ mình sẽ trực tiếp tới thẳng London, thực chất xém chút nữa mình đã đi, chẳng qua là bị Ron cản lại. Mình không khống chế được suy nghĩ của bản thân, Ann, mình sợ lắm...Ann, để mình đến nhìn cậu một chút thôi, được không ?"
Lời nói thẳng thừng lại mềm yếu của Hermione làm Ann cảm thấy rất đau lòng.
" Được, nhưng..."
" Giữa trưa này !" Hermone lập tức nói, cầm điện thoại đứng phắt dậy " Buổi tối sau khi trở về, mình lập tức dời địa điểm."
" Hermione, cậu..." ...Thật là, chẳng chừa cho mình tí cơ hội xoay chuyển nào.
Thôi kệ.
" Được rồi, mình bảo Dobby đến đón cậu. Hiện giờ chỉ có gia tinh là khó bị phát hiện nhất, cậu mặc áo choàng Tàng hình đi ra ngoài lớp phòng hộ, sau đó để Dobby độn thổ dẫn cậu đi, được không ?"
" Ừm, mấy giờ ?" Giọng Hermione rất nhẹ nhàng nhưng có thể cảm nhận rõ thấy sự vui sướng, không khí u ám quanh nàng cũng tản bớt đi.
" 12 giờ 30, cậu ăn trước rồi hãy qua đây. Nơi này chẳng có gì ăn ngon cả..."
" Vậy cậu có muốn mình nấu gì qua không ? Cháo hay là..."
" Hiện giờ chẳng có khẩu vị gì cả, cậu qua đây là tốt lắm rồi."
" Annie, đưa điện thoại cho ông..."
" Hả...ông Oren à, mười giây, mười giây nữa đi mà ?"
Giọng điệu van nài của Ann chọc cho Hermione bật cười, nàng nhanh nói " Vậy hứa rồi nhé ?"
" Ừm, trưa gặp, Hermione."
" Tít, tít, tít..."
Nghe tiếng tắt máy vội vàng từ bên kia đầu dây, Hermoine cũng cúp điện thoại để vào túi. Nhiều ngày qua, đây là lần đầu nàng cười.
Đem mấy món còn lại trong dĩa ăn xong, Hermione bước ra bên ngoài phòng khách. Ron và Harry mỗi người đang cầm một cuốn sách nhưng sách trên tay Ron đã bị ngược. Rất rõ ràng hai người này vừa mới ngồi xuống, chắc ban nãy đã đi nghe lén.
Hermione cũng không thèm để tâm, nàng ngồi xuống ghế tay vịn đối diện, lên tiếng " Giữa trưa mình ra ngoài một chút."
" Được chớ..." Ron buột miệng thốt ra, sau đó mới biết bản thân đã hố " Ầy, vừa rồi bồ nói gì ? Mình nghe không rõ, bồ muốn đi đâu ?"
"..." Harry chỉ cảm thấy xấu hổ muốn che mặt đi, sau đó mắt liếc thấy cuốn sách bị lật ngược của Ron càng muốn chui vào lòng đất.
" Được rồi..." Hermione huơ huơ tay, nhìn Ron rồi chỉ vào cuốn sách của cậu chàng " Mấy bồ đều nghe rồi mà."
Ron đảo mắt nhìn xuống, sau đó cười hì hì " Tụi mình lo cho bồ thôi."
" Đúng thế." Harry nói " Nếu bồ muốn đi, thì giúp tụi mình gửi lời hỏi thăm Ann nữa."
" Ừm." Hermione nói rồi lại chăm chú nhìn tài liệu trên bàn, một tuần này, Harry và Ron đã chỉnh sửa và soạn ra những thứ có ích " Cám ơn hai bồ."
" Nè, đừng nói thế..." Ron đỏ mặt ngượng ngùng " Bồ cũng giúp tụi mình nhiều lắm."
Bữa cơm trưa hôm nay rất phong phú, cả tuần nay đây là bữa đầu tiên không có mì gói cũng không bị bỏ muối quá tay. Đương nhiên, Harry và Ron chỉ dám nghĩ không dám nói.
--- --- --- --- --- ---
12 giờ 25 phút, Hermione trùm áo Tàng hình, bước ra bên ngoài.
Dobby đến rất đúng giờ, nghe thấy tiếng Hermone gọi khẽ sau lớp áo Tàng hình, nó trở nên đầy hưng phấn " Đây là nhiệm vụ cấp S đó ạ, mèn ơi, tuyệt quá chời, Dobby siêu siêu thích luôn !"
Nói hơi nhiều nhưng Dobby hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc, thuận lợi mang Hermione độn thổ xuất hiện tại phòng khách của cứ điểm bí mật. Orencusterm đang cầm đũa phép ngồi đó.
Sau khi độn thổ tới nơi, Hermione xốc màn che bước ra, rất nhanh nàng đã đoán được người ngồi là ai.
" Chào ngài Orencusterm, cháu là Hermione Granger."
Orencusterm chỉ cất đũa phép vào, tư thế ngồi không thay đổi, ánh mắt lướt nhìn đánh giá Hermione, rồi chỉ chỉ tay vào phòng bệnh nói " Là một bác sĩ, ta muốn nhắc nhở cháu một tí, người bệnh chỉ vừa mới tỉnh vào rạng sáng nay, cơ thể còn rất yếu, cháu chỉ có hai mươi phút thăm hỏi thôi."
" Nhiệm vụ của Dobby cũng là hai mươi phút sau đưa cô Granger về !" Dobby vui vẻ huơ huơ lỗ tai lên tiếng.
" Cháu cám ơn ạ." Hermione lễ phép nói rồi bước vào phòng bệnh.
Orencusterm nhìn dáng đi gấp gáp đợi không nổi nữa của Hermione, lẩm bẩm " Tuổi trẻ thật tốt, đúng là tình yêu thời chiến tranh..."
Hermione cầm tay nắm cửa, vặn mạnh, hít thật sâu rồi bước vào.
Trong phòng chỉ có một giường bệnh, ga, chăn hay khăn trải giường đều có họa tiết hình mặt trời nhỏ, Ann không mặc trang phục của bệnh nhân mà thay bằng một cái áo thun xám rộng rãi.
Cô đang tựa vào gối nằm đọc báo, phía trên trán và mắt trái quấn băng gạc, sắc mặt nhợt nhạt. Nghe thấy tiếng mở cửa thì Ann ngẩng đầu lên, nhìn người đến là Hermione, cô nở một nụ cười tươi rói.
" Buổi trưa tốt lành, Hermione." Cô đặt tờ báo trên tay xuống, chỉ chỉ cái ghế bên cạnh giường bệnh " Đứng không mỏi sao ? Mau ngồi đi."
Trong tích tắc, đôi mắt Hermione đỏ ửng, nàng khép cửa lại, nhanh bước tới mép giường. Sau khi đến nơi thì lại không biết nên nói gì, cả tuần nay con người này luôn chiếm trọn trí não của Hermione nhưng khi tận mắt nhìn thấy, nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn.
" Khụ, khụ..." Ann cúi gập người đỡ lấy vết thương bên xương sườn, ho nhẹ hai tiếng.
" Ann..." Hermione lo lắng hỏi.
" Không sao đâu." Ann ngừng ho, mỉm cười nhìn Hermione, vẫy vẫy tay ý bảo đối phương sát lại gần.
Hermione nghe lời làm theo, mắt phải của Ann cong cong vui vẻ, cô duỗi tay quấn lấy cổ Hermione, kéo đối phương tiến sát hơn nữa, đặt một nụ hôn lên môi nàng. Hermione không kiềm được càng hôn sâu hơn, ánh mặt lấp lánh nước. Cái người này thật lưu manh, nhưng đó mới đúng là Ann chân thật nhất, không phải hình ảnh tưởng tượng trong đầu nữa.
Đến một lúc cảm thấy hô hấp hơi khó khăn, Ann mới buông nàng ra, cất giọng trêu đùa " Khụ...dạo này thở không tốt lắm..."
Hermione vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy đau xót. Ann duỗi tay lau nước mắt trên khóe mắt Hermione, dịu dàng nói " Chuyện đã nói với cậu, mình không có quên, về sau sẽ không thế nữa, nên là đừng sợ."
Hermione hít hít mũi, cố ngăn không để nước mắt ồ ạt rơi xuống, nàng gật gật đầu, xoa đôi mắt rồi ngồi xuống ghế.
" Ann, chuyện này rốt cuộc là sao ?" Hermione hỏi.
Ann che miệng vết thương ở xương sườn, người hơi khom lại " Khụ...tình huống cụ thể ra sao, phải tối nay mình mới biết rõ."
" Trên đài phát thanh mình nghe là kẻ phản bội làm lộ chìa khóa cửa đã chết."
" Chìa khóa cửa ?" Ann híp mắt lại " Thảo nào..."
" Bỏ đi, đừng nghĩ tới nữa...Dù sao tối chú Eren cũng sẽ báo chi tiết cho cậu biết." Hermione vươn tay với lấy tờ báo để qua chỗ khác, liếc mắt nhìn thì thấy tiêu đề của «Nhật báo Tiên tri»: TỔ CHỨC PHI PHÁP HỘI PHƯỢNG HOÀNG ĐÃ BỊ PHÁ HỦY, HỘI TRƯỞNG CHẾT. Chiếm nửa trang báo là hình ảnh tổng bộ của Hội bị đốt rụi.
Ánh mắt Hermione cuộn trào sự tức giận.
" Hermione..." Ann dỗ dành " Trong kì báo thứ sáu có một câu chuyện cổ tích, cậu đọc mình nghe nhé ?"
Động tác mạnh bạo lật mạnh sang trang đầu, Hermione thấy ngay tiêu đề thứ hai là: HỘI PHƯỢNG HOÀNG MƯỢN DANH TRỢ GIÚP PHÙ THỦY GỐC MUGGLE, THỰC CHẤT LÀ BUÔN BÁN PHÙ THỦY PHI PHÁP.
"..." Hermione ngẩng nhìn Ann, thấy đối phương cũng đang mở to mắt nhìn mình.
" Khụ, khụ..." Ann ho nhẹ một lúc rồi nói " Cậu cũng biết, «Nhật báo Tiên tri» thích mất trò giật tít này mà..."
Hermione mấp máy môi nhưng cũng không nói gì, lật sang kì thứ sáu. Đây là trang báo lượm nhặt những đoạn văn kể được độc giả yêu thích, người thích viết truyện cũng hay gửi bài lên đây, thường có nhiều câu chuyện cổ tích thú vị. Trước kia Hermione sẽ lướt qua không nhìn tới, nhưng hôm nay...thôi kệ đi, nàng đoán chừng cả tờ này cũng chả có trang báo nào đọc ra hồn.
Hermione lướt một loạt rồi hỏi " Cậu muốn nghe cái nào ?"
" Tùy ý, sao cũng được." Ann nhắm mắt lại, lờ mờ nói.
" Mệt hả ? Có muốn nằm xuống nghỉ chút không ? Mình đọc cho cậu nghe, cậu nhắm mắt lại nghỉ tí nhé ?" Hermione lo lắng hỏi.
" Ừm, được." Ann nhỏ giọng đáp ứng, Hermione đứng lên đỡ cô nằm xuống, giúp cô chỉnh lại gối kê.
Sau khi nằm xuống, tựa đầu xuống gối, Ann chớp chớp mắt, thò cánh tay phải ra ngoài chăn, nắm chặt lấy tay Hermione. Hermione cũng túm chặt lấy tay cô, ngồi trên ghế, nhẹ giọng đọc lại câu chuyện kể vào nữ phù thủy và cái vạc kì quái.
Mới ban đầu, Ann còn chớp mắt nhìn Hermione đọc, một lúc sau thì cũng ngủ thiếp đi.
Hermione chầm chậm kể chuyện, vừa đọc vừa ngó mắt nhìn sang Ann. Chờ thấy đối phương ngủ say, hô hấp cũng dần đều đặn thì ngưng lại, chỉ lặng lặng nhìn cô.
Cóc cóc, tiếng gõ cửa vang lên.
Hermione như vừa tỉnh khỏi cơn mơ mộng, động tác khe khẽ rút tay Ann ra, cầm tờ báo rón rén mở cửa đi ra.
Sau khi đóng cửa phòng bệnh lại, Hermione nói " Ngài Orencusterm, Ann ngủ rồi ạ."
" Hửm ?" Orencusterm ngó mắt nhìn đồng hồ, gật đầu " Thời gian uống thuốc có thể hoãn lại một chút, cháu về trước đi."
Hermione ra hiệu cho Dobby đừng có nóng vội làm nhiệm vụ, ánh mắt thành khẩn nhìn Orencusterm nói " Ngài Orencusterm, ông có thể nói cho cháu về tình hình thương tích của Ann không ạ ?"
Orencusterm im lặng một lúc lâu rồi gật đầu " Vào phòng bếp nhé ?"
Hermione liếc mắt nhìn Dobby, an ủi nó bình tĩnh chút, rồi đi theo vào trong.
Năm ngày sau đó, cứ giữa trưa Hermione lại lén tới cứ điểm bí mật thăm Ann, thời gian từ hai mươi phút giờ đã kéo tới bốn mươi phút. Ba ngày gần đây, cứ trưa nàng sẽ mang cháo tới cho Ann, cô đã bắt đầu ăn uống được trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com