Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 215: Nhà dột còn gặp cả đêm mưa (Phần 2)

----------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
----------------------------------------

" Chú Eren, hiện có ba việc..khụ,khụ...Lập tức đến Hang Sóc thông báo cho gia đình Weasley rời khỏi đó, tìm nơi ẩn nấp. Thứ hai, đưa tin cho chợ đen, bao nhiêu cũng không quan trọng phải moi ra cách làm sao để lén vào được ngân hàng Gringotts. Thứ ba, trên lầu có ông Ollivander và một con yêu tinh, chú hãy sắp xếp chỗ ở cho họ."

" Ollivander ? Mấy đứa tìm thấy hắn ở đâu ?" Eren kinh ngạc hỏi.

" Eren, chú biết con không thể nói mà." Skool nói.

" Thật ra, chúng ta có thể tìm Griphook hỏi, trước đây nó làm việc ở ngân hàng, dù sao chúng ta cũng cứu hắn có lẽ hắn sẽ đưa cho vài manh mối." Harry đề nghị.

" Khụ,khụ...Có lí, cậu đi đi." Skool nhăn mi lại, trông có vẻ hơi khó chịu " Nhưng nhớ kĩ, tuyệt đối không giao dịch hay kí hiệp ước gì với yêu tinh, giá trị quan về tiền bạc của chúng so với phù thủy rất khác biệt."

Harry gật đầu, lo lắng hỏi " Cậu không sao chứ ?" Eren cũng lo lắng nhìn Skool.

" Còn ổn." Skool nói " Cứ thế đi, Harry cậu và Ron lên phòng đầu tiên trên lầu hai nghỉ ngơi. Eren, lát nữa chú nhờ bác Kingsley tới đây gác đêm nhé."

" Được !" Eren gật đầu, Skool đứng lên đi tới phòng ngủ vừa lúc gặp ông Orencusterm và Ron đang băng bột ở cánh tay bước ra.

" Thế nào ?"

" Áo giáp đã ngăn hết những bộ phận dễ bị tổn thương, chỉ xước ngoài da thôi, không có vết thương do bùa chú gây ra. Ngủ một giấc, nghỉ thêm một hai ngày sẽ khỏi." Orencusterm nói.

" Ồ...vậy là tốt rồi." Skool nói.

"???" Orencusterm đỡ lấy vai Skool, nhấc đũa phép phát ra một ánh sáng màu xanh lục, ông nghiêm giọng lại, liếc mắt nhìn Ron, Harry hỏi thử Eren " Họ có thể biết không ?"

" Có thể." Skool nói.

" Được, vậy mau tháo bông tai, nhẫn và mắt kính ra cho ông kiểm tra."

Lời nói này lập tức làm Eren, Ron và Harry lo lắng, Eren buột miệng hỏi " Sao thế ?"

Ann bặm môi, cởi nhẫn, bông tai, kính râm ra, Eren ở một bên cầm lấy. Đầu đũa phép ánh sáng xanh lục rọi vào mắt Ann, cô mở to ra. Quả nhiên mắt trái đã bị sưng tấy.

" Quả nhiên không thể độn thổ quá xa." Orencusterm nói " Năng lượng phép thuật ở nhẫn và bông tai đã tạo ảnh hưởng lớn, hai ngày kế tiếp đừng đeo. Đêm nay con cũng ở đây nghỉ ngơi đi."

" Sẽ không có chuyện gì chứ ?" Eren lo lắng hỏi.

" Không quá nghiêm trọng." Orencusterm nói " Đêm nay ta ở dây."

" Vâng, cám ơn ông." Eren nhanh chóng nói " Cần tôi mang thêm thuốc men gì tới không ?"

" Không cần, ta đã mang đủ. Nhưng kiến nghị cậu nên báo cho Diana một tiếng, con bé vốn định tối nay tới thăm Annie."

" Ách..." Ann ngẩng đầu " Phải để dì Diana biết ạ ?"

" Bây giờ mới thấy sợ ? Vừa rồi nằng nặc đòi xuống giường sao không nghĩ tới hả ?" Ông Orencusterm nói.

"..." Ann cúi đầu.

" Đừng lo Annie, chú sẽ nói với Diana. Chuyện của Hội tạm thời con đừng xen vào, ba việc này chú sẽ mau mau xử lí." Eren nói rồi quay sang Harry và Ron " Hai đứa nhanh lên trên nghỉ đi, đêm nay để Kingsley gác cho."

Harry và Ron liếc mắt nhìn nhau, đang lên lầu thì Harry chợt nhớ tới một chuyện " Còn một việc, tụi con có làm rớt vài món đồ ở điểm 13-04."

" Thứ gì ?" Ann nói.

" Áo Tàng hình và túi xách của Hermione."

Ann nhìn qua Eren.

" Để chú đích thân đi tìm." Eren nói " Báo địa điểm cụ thể đi."

Harry nhanh chóng nói, Eren gật đầu.

Cam chịu nghe lời, Ann để ông Orencusterm đỡ vào phòng ngủ, đẩy cửa bước vào, cô mau chóng tháo mũ trùm đầu, cởi áo choàng xuống.

" Ann ?" Hermione hơi ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và tiếng ho không dứt của Ann cùng với dáng người của ông Orencusterm xách hộp thuốc đi vào, nàng đại khái đã đoán được đầu đuôi.

Nhìn vẻ mặt của Hermione, Ann vội nói " Không có gì đâu, chỉ là đêm nay nghỉ ở đây thôi."

" Được rồi, có ông già đã trị bệnh hơn nửa đời người như ta ở đây, mấy đứa sẽ chẳng bị sao đâu." Orencusterm vừa điều chế thuốc vừa nói.

Ann nháy mắt nhìn Hermione, cậu xem mình đã bảo không có sao rồi mà, sau đó cô tháo giày, nhẹ nhàng xốc chăn cẩn thận nằm lên giường.

Orencusterm đưa một ly thuốc qua " Uống đi rồi nghỉ sớm một chút, sáng mai ta sẽ quay lại kiểm tra. Trên lầu còn phòng nghỉ nào không ?"

" Có, lầu hai có bốn phòng, ông có thể ngủ phòng thứ ba, cái có cửa sọc gỗ ấy ạ." Ann nhận lấy ly thuốc, uống một hơi.

Orencusterm đi tới cửa phòng, tắt đèn, đóng cửa lại.

Trong bóng đêm, Hermione khẽ nhích nhẹ người qua chỗ Ann, ai ngờ cô cũng lén di chuyển tới sát cạnh Hermione. Hai người vô ý va vào nhau, sau đó đồng thanh hỏi " Cậu không sao chứ ?"

Tiếng cười khẽ vang lên.

Ann vươn tay nắm tay Hermione, nhỏ giọng thầm thì " Ngủ ngon, Hermione."

" Ừm, ngủ ngon, Ann..."

Dưới tác dụng của nước thuốc, cả hai rất nhanh đã say giấc.

Buổi sáng ngày hôm sau, Hermione thức giấc trước, bức rèm che không được kéo lại tuy là nắng mùa đông lạnh không chói chang như ngày hè nhưng vẫn rọi sáng khắp căn phòng, bầu không khí ấm áp hẳn lên.

Băng gạc quấn cánh tay hơi ngứa ngáy nhưng cảm giác khó chịu như tối qua đã không còn, Hermione nghiêng người nhìn Ann còn ngủ say, đã lâu không có nhìn cô từ khoảng cách gần như này, Ann đã gầy đi nhiều.

Hermione đau lòng vì cô, nàng không nhịn được duỗi tay sờ lấy vết hằn đỏ bên má trái Ann, cả vết hằn dài từ trên trán xước đến bên xương hàm gần gò má, sờ vào thì hơi nhô nhẹ lên khỏi mặt da.

Lần đầu tiên thấy nó khi tháo băng ra, Ann không để tâm mấy, cười cười nói " Đừng lo, không để lại sẹo, một vết tích nhỏ cũng không, bạn gái của cậu vẫn xinh đẹp lắm..."

Nhưng mà, nàng không phải để ý Ann có bị sẹo hay không, mà chỉ nghĩ đến tình trạng vết thương khi đó của cô. Sau khi nghe ông Orencusterm nói về thương tích của Ann, hai ngày đầu tiên, cơ bản là Hermione không tài nào ngủ nổi, mỗi lần nhắm mắt, nàng sẽ tưởng tượng đến cảnh Ann nằm trên vũng máu, tuy rằng đã tự nhắc nhở bản thân vô số lần chỉ do nàng nghĩ quá nhiều, nhưng đôi khi vẫn sẽ nhớ tới.

Tiếng gõ cửa vang lên làm Hermione hoàn hồn, ngồi dậy.

Ông Orencusterm cầm một hộp thuốc đi vào, mỉm cười nhìn Hermione rồi nói " Buổi sáng tốt lành, Granger." Ông mở cái rương, ngó nhìn thử quanh phòng " Thế giới Muggle ngày nay thật kì diệu, cháu biết làm sao mà họ không dùng lò sưởi vẫn có thể khiến bầu không khí ấm áp thế không ? Ta đã kiểm tra nhưng chẳng thấy vết tích phép thuật nào cả."

Hermione mỉm cười " Là máy điều hòa đó ạ. Ann luôn hay nghiên cứu về những món đồ mới mẻ của người Muggle."

" Điều hòa ? Nó có tác dụng gì ?" Ông vừa pha thuốc, vừa hỏi.

" Ờm, đại khái là hút khí lạnh từ bên ngoài vào máy sau đó chuyển đổi thành hơi nóng phả vào phòng." Hermione giải thích, mắt nhìn qua Ann, nếu để cô nói có lẽ sẽ còn dẫn ra được rất nhiều học thuyết về vật lí, hóa học linh tinh.

" Một phương pháp thật thông minh." Ông Orencusterm gật nhẹ rồi đưa thuốc qua cho Hermione " Cháu thấy thế nào rồi ?"

" Đỡ lắm rồi ạ, thưa ông." Hermione cầm lấy, uống một hơi sạch sẽ, hỏi nhỏ " Ann thế nào ạ ?"

Ông Orencusterm ếm nhẹ phép lên đầu đũa rồi đặt lên trán Ann kiểm tra cơ thể, sau đó ông vẩy đũa phép để bút lông ngỗng ghi chép lại các số liệu đo lường vào giấy da.

" Còn ổn, đã bình thường trở lại." Ông cất đũa phép vào, giấy và bút lông cũng tự bay về trong hộp.

Hermione thở phào " Thế khi nào cậu ấy sẽ tỉnh ạ ?"

" Ít nhất là trưa nay, cũng có khả năng là chiều tối." Trước khi rời đi, ông Orencusterm lại hỏi " Lúc nãy ta xuống lầu có gặp cậu nhóc tóc đỏ, thằng bé nhờ ta hỏi cháu có muốn ăn mì gói gì đó không ?"

Hermione cười cười, Harry và Ron đúng là chỉ biết làm mỗi mì gói, nàng buông tay Ann ra, xốc chăn xuống giường. Ông Orencusterm cũng không có cản lại.

" Mì gói là một món ăn cũng khá ngon, thưa ông."

Mãi đến chiều Ann mới tỉnh dậy, Hermione ngồi trông bên mép giường, vừa thấy cô nhúc nhích nàng đã nhanh báo cho ông Orencusterm.

Vừa mơ màng mở mắt dậy, Ann đã bị đút uống hết mấy lọ thuốc, đến khi no căng cả bụng cô mới chớp chớp mắt tỉnh táo.

Cũng may hồi trưa Eren đã mang túi xách tới, nên Hermione còn lấy được mấy viên kẹo vị trái cây đút cho Ann.

" Hermione, mấy giờ rồi ?" Ann dựa vào thành giường hỏi, bên ngoài cửa sổ trời đã âm u xám màu, có vẻ đêm nay sẽ có mưa lớn.

" 5 giờ 10 chiều." Hermione đáp lại.

Ann chép chép miệng, lúc lắc cái lưỡi, trông ngóng hỏi " Cậu có đem mấy món đồ hộp theo không ?"

Hermione cười cười, vẩy đũa phép lấy một hộp trong túi, khui ra rồi hỏi " Cậu được ăn không vậy ?"

" Đương nhiên là được rồi !" Ann khát khao nhìn lon đồ hộp trên tay Hermione.

Ông Orencusterm liếc mắt nhìn cô, Ann ngẩng đầu mếu máo đáng thương nói " Con muốn ăn..."

" Ta cũng đâu bảo không cho..." Ông buồn cười nói " Đừng ăn nhiều quá."

Ann vui sướng há miệng, Hermione liền đút một muỗng cho cô.

Lúc ra khỏi phòng, ông Orencusterm chợt nói " Đúng rồi, khoảng 6 giờ dì Diana của con sẽ tới."

" Hả ?" Xém tí nữa là Ann bị nghẹn.

" Thoát được hôm qua, muốn trốn thêm hôm nay khó lắm." Ông cười rồi mở cửa rời đi.

" Ann, lát nữa mình sẽ bên cậu." Hermione an ủi.

Ann ăn xong lon đồ hộp thì bắt đầu nói tám chuyện đủ thứ trên đời với Hermione, rồi lại kể về căn nhà này, cô tự hào giới thiệu cho nàng biết lúc trước bản thân sáng suốt thông minh ra sao, nhanh tay chớp thời cơ, mua được căn nhà giá hời từ đôi vợ chồng dân Muggle người Mỹ.

Hermione để ý thấy tần suất ho khan của đối phương giảm đi nhiều thì cũng rất vui vẻ nghe cô kể.

Nhưng thời gian ấm áp luôn rất ngắn ngủi.

Cóc cóc, giọng Eren vang lên bên ngoài cửa, có vẻ rất nóng vội " Chú có thể vào không ?"

Ann nhìn Hermione, Hermione trả lời " Dạ được ạ."

Eren mở cửa, trên tay là một sấp văn kiện.

" Annie, tình huống khẩn cấp A+, cần con dấu và chữ kí của hội trưởng. Phương hướng xử lí chú đã viết xong, con kí tên là có thể chấp hành."

" Hermione, con dấu mình để trong túi." Ann bị dặn không được dùng phép nên đành phải nói với Hermione, nàng gật đầu, đi qua lấy.

" Có chuyện gì thế ?" Ann nhận lấy tệp báo cáo, lên tiếng hỏi " Chi nhánh nào lại xảy ra chuyện ?"

" Hai cái, thêm cả việc của đám lính đánh thuê nữa." Eren cau mày.

Ann nhíu mày, nhanh chóng lật xem báo cáo, hơi chút ngạc nhiên " Tử thần Thực tử tổ chức phản công lớn đến vậy ?" Nhưng nhìn đến nội dung phía sau, cô liền hiểu rõ " Ai đem tin bốn tên Tử thần Thực tử chết lộ ra ngoài ?"

" Chợ đen, đầu tuần nay họ đã bắt đầu bán tin về Hội Phượng Hoàng."

" Không chỉ mới đầu tuần, họ sớm làm rồi, thu được hai nguồn tiền, tội gì không làm chứ ?" Ann khinh bỉ nói, cô liếc mắt nhìn báo cáo, chú Eren vẫn hơi gấp gáp khi quyết định. Ann mím môi, bổ sung thêm một ý rồi kí tên, đóng dấu vào, một bóng dáng phượng hoàng lửa và chữ kí chợt lóe lên. Đây có nghĩa là phía bên chi nhánh bên kia đã nhận được tin.

Ann nhanh chóng mở bản báo cáo thứ hai, đóng dấu kí tên. Lúc mở cái thứ ba ra, cô hơi chút sửng sốt, không khỏi tự hỏi như khi là Skool " Chuyện ngày hôm qua, vì sao giờ mới báo ? Chú cũng biết là việc của những lính đánh thuê phải báo ngay mà ?"

Eren ngẩn ra một lúc rồi mới trả lời " Xin lỗi, Annie, hôm qua chú cứ nghĩ bản thân có thể xử lí ổn thỏa, nhưng mà..."

" Xin lỗi chú, con không ý thức, nói kiểu của Skool." Ann nhanh chóng đọc lướt hết nội dung, bình tĩnh nói " Không có vấn đề gì lớn, đối phương chỉ muốn tăng giá mà thôi." Đang định kí tên đóng dấu, thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ.

"???"

Ba người không khỏi nhìn ra cửa, giọng lành lạnh của Diana vang lên " Ta vào đây."

Mở cửa rồi đóng lại. Nhìn cảnh tượng trong phòng, mặt mày vốn đã lạnh tanh của Diana lại càng đen thêm " Eren !? Anh vậy mà còn mang tài liệu của Hội Phượng Hoàng tới ?"

" Khoan đã !" Ann nhanh chóng nói đỡ " Diana, đây là việc cần phải giải quyết gấp."

Diana mặt lạnh lại, có vẻ cô ấy đoán được chuyện bất ngờ xảy ra ở Bộ hôm qua là do đâu rồi, lửa giận phun trào, Diana liếc cái nhìn sắc bèn dành cho Ann " Annie, ta còn chưa tính việc..."

Rầm !

Cửa phòng bị một người đập mở.

Harry lảo đảo bước vào, vẻ mặt đau khổ dùng tay che vết sẹo trên trán, trong miệng cậu cứ lầm bầm " Hắn đã thấy !!! Hắn biết rồi !!! Ann, chúng ta cần..."

" Xin lỗi Hermione, mình không cản được, vẻ mặt của bồ ấy..." Ron vừa chạy theo vào phòng vừa nói, sau khi nhìn thấy khung cảnh bên trong cũng đơ y chang Harry.

Một giây yên ắng không ai ho he gì.

" Ầy !" Ann phản ứng lại trước tiên, cô tỏ vẻ cuối cùng cũng phải đến ngày này " Tình huống tệ đến cỡ nào cũng sẽ có cách phá giải..."

Mọi người trong phòng nhìn Ann.

" Chú Eren, dì Diana, hai người ra ngoài chờ con một lúc nhé ?"

Eren gật đầu, Diana nhíu mày nhìn cô.

" Đợi lát nữa, con sẽ giải thích cùng hai người." Ann nhìn họ, hứa hẹn.

Cửa phòng ngủ bị đóng lại, Ann che bụng tựa lưng vào gối đầu, cau mày lắng nghe Harry kể về những hình ảnh cậu vừa thấy, Hermione thì đứng cạnh chỗ Ann.

" Tớ vừa thấy được, trong tay hắn là chiếc đũa phép ! Cây đũa Cơm nguội !" Harry hấp tấp nói, huơ tay múa chân diễn tả " Chết tiệt, đáng lẽ tớ nên nghĩ ra sớm hơn ! Tối hôm qua tớ thấy hắn đi gặp một người, nhưng không rõ là ai, giờ thì biết rồi... là Grindelwald, hắn cho rằng cây đũa trong tay lão ta nhưng thì ra lại không, hắn đã giết Grindelwald !"

Ann che miệng ho sù sụ, thấy Hermione nhìn qua thì cô lắc đầu, tỏ ý là không sao.

" Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vừa về tới phủ Malfoy, hắn cực kì tức giận khi để chúng ta tẩu thoát ! Lucius đổ hết mọi tội lỗi cho Greyback, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vẩy đũa giết chết Greyback rồi."

Cơ thể Hermione run lên, nàng quay đầu lại nhìn Ann, Ann nắm lấy tay đối phương, thuận thế kéo nàng ngồi xuống cạnh cô.

"...Sau đó hắn đã thấy ! Hắn biết hết rồi ! Tớ thật ngu mà !" Harry tự phang mạnh vào đầu, Ron vội tới cản lại.

" Ron !" Harry tự trách nói " Mình đã làm rơi cái mề đay ! Cái túi da lừa..."

Ron như bị một cục đá to đập vào đầu, há hốc mồm nhìn Harry, mặt Hermione cũng trắng bệch, nàng ý thức được tình hình hiện giờ tồi tệ đến thế nào. Ánh mắt Ann lấp lóe, cô không nói gì chỉ vỗ vỗ tay Hermoine, trấn an.

"...Ở hầm rượu tối, tớ kiếm mãi mà không lấy được ! Rồi tớ trút hết đống đồ ra !" Harry nói " Tớ biết cái mề đay cũng ở trong, nhưng tớ chỉ lo nhắn tin cầu cứu..."

" Hắn vừa thấy được nó... xém chút nữa lão Lucius dâng lên chiếc mề đay đã bị hắn giết chết ! Hắn nhận ra rồi ! Hắn biết được chúng ta đang nắm giữ bí mật của hắn, hắn rất giận dữ !"

" Nhanh lắm ! Nhanh lắm ! Ann, hắn đang bắt đầu tìm lại những nơi đã giấu Trường sinh Linh giá ! Đầu tiên là hang động, hắn muốn xác nhận lại ! Thứ hai là tàn tích của gia đình Gaunt, chiếc nhẫn ! Thứ ba là ngân hàng Gringotts, một cái cúp bằng vàng ! Thứ tư là Hogwarts, vương miện..."

" Cậu có thấy hắn giấu cụ thể cái đó ở đâu trong Hogwarts không ?" Ann đặt câu hỏi.

Harry nhìn Ann, lắc đầu tiếc nuối.

" Bellatrix có nói với hắn chuyện thanh gươm không ?" Ann hỏi tiếp.

" Không...tớ, tớ không chắc nữa, chỉ biết mụ ta rất sợ hãi, rất khiếp sợ...hắn vừa thấy cái mề đay liền vội đi ngay !"

Ann nheo mắt nhìn Harry, nói một câu không rõ ý tứ " Mấy cậu thật đúng là...kiểm tra giới hạn năng lực của tớ mà."

" Ann..." Hermione nhìn Ann nói.

" Xin lỗi..." Harry cúi đầu nhìn chăm chăm đôi giày, như thể trở về thời điểm còn nhỏ ở Privet Drive, cậu thường xuyên không kiểm soát được năng lượng phép thuật nên hay gây ra họa.

Trong phòng ngủ nhất thời yên ắng không tiếng động, tình huống trước mắt vừa rối ren vừa khó xử.

" Hắn...nếu hắn không thấy mấy Trường sinh Linh giá kia thì sẽ làm thế nào nữa ?" Ron đột nhiên hỏi.

" Hắn sẽ dời mấy cái kia đi chỗ khác, mà chúng ta có thể không tìm được cái nào nữa hết." Mặt Hermione tái nhợt, nàng nói " Hiện giờ tuy đã biết ba Trường sinh Linh giá kia ở đâu, nhưng đã không kịp nữa."

Đúng thế, chiếc cúp của Hufflepuff giấu ở Gringotts. Harry nhớ tới lần đầu đến Hẻm Xéo, Hagrid từng bảo trừ Hogwarts thì ngân hàng Gringotts là nơi an toàn nhất thế giới, bên trong rất phức tạp có đủ loại sinh vật thậm chí là rồng, bọn họ không thể nào vào được. Mà con rắn Nagini, bọn họ cũng không biết nó ở đâu, chắc là đang đi theo Voldemort, nhưng làm sao tìm được hắn đây ? Tìm rồi thì làm gì chứ ? Chịu chết ư ? Còn lại vòng Nguyệt quế của Ravenclaw, mà Hogwarts thì bị Snape thâu tóm, vì tránh Harry trở lại trường có thể nơi đó đã bày sẵn những cái bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com