Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 217: Chiến đấu ở Hogwarts (Phần 2)

----------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
----------------------------------------

Tại quán Đầu Heo, làng Hogsmeade, sau quầy bar tồi tàn là cụ Aberforth ngồi nghịch tấm thẻ gỗ trong tay.

Một tiếng bịch vang lên, bốn người độn thổ đến nơi.

Skool đi tới trước quầy bar, tháo mũ trùm xuống nói " Xin hãy dẫn đường, cụ Aberforth."

Aberforth ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào vết sẹo trên mặt Skool, nó yên hằn rất rõ khác hẳn với cái của Ann. Nhờ đó mà sự lạnh lùng càng toát ra nhiều hơn từ người Skool, cụ lão nhìn Skool rồi lại nhìn bộ ba đứng phía sau, giọng mang đầy sự phức tạp hỏi " Ngươi xác định không thèm coi trọng những điều tốt đẹp hơn trên thế giới này, mà cố chấp trả giá vì anh ta thế à ? Còn có ba đứa nhãi ranh kia nữa, đây không phải trò chơi, mà là chiến tranh !"

" Chúng tôi đã thành niên ! Không phải nhãi ranh !" Ron nói.

" Cụ là Aberforth ? Em trai của cụ Dumbledore ?" Harry hỏi.

Cụ gật đầu, đi ra khỏi quầy bar, dẫn bốn người đi ra phía sau quán, lên một cầu thang gỗ có vẻ đã mục nát sắp gãy. Vừa dẫn đường Aberfoth vừa nói với Skool " Vì sao không giải tán Hội Phượng Hoàng ? Ngươi cũng rõ mà, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ chiến thắng, cuộc chiến quá khập khiễng."

" Làm sao cụ có thể nói thế chứ ?" Hermione tức giận phản bác " Cụ cũng là thành viên của Hội không phải sao ? Hội vẫn luôn chiến đấu ở tuyến đầu."

" Chúng cháu có một nhiệm vụ do anh trai cụ giao phó, cần phải hoàn thành." Harry nói.

" Ta là người của Hội, nhưng ta không thích anh ấy, mấy đứa cho là anh ta nói toàn lời thật à ? Ta hiểu rất rõ anh ta, ổng được bà má chúng ta dạy cho cách giữ bí mật từ hồi còn nằm ngửa. Bí mật và dối trá, đó là cách anh em tao lớn lên, và anh Albus... ổng có bản chất đó.

" Bí mật và dối trá cũng phải coi tình hình ra sao." Skool mở miệng nói, giọng trầm trầm nhưng lại khiến tâm trạng của người khác bình yên lại " Cụ Aberfoth, tôi biết ông nghĩ gì, tôi không phản bác, cụ Dumbledore thực sự đã làm sai một số việc nhưng hiện tại, nhiệm vụ được ưu tiên hơn hết."

" Biết cách ăn nói đấy." Aberfoth nói, bọn họ đang vào phòng khách, ở đây trải một tấm thảm lâu đời và một lò sưởi nhỏ, trên lò sưởi treo mỗi một bức tranh sơn dầu rất lớn vẽ hình một cô gái tóc vàng đang nhìn đăm đăm ra căn phòng với vẻ dịu dàng ngây ngô.

" Hội trưởng Hội Phượng Hoàng, từ ngày do ngươi đảm nhiệm càng khiến ta thấy hài lòng." Aberfoth cảm thán " Thật đáng tiếc, không biết anh ta làm sao mà thuyết phục được ngươi."

" Cùng chung mục tiêu thôi, không phải ông cũng thế à ? Tuy mong muốn ban đầu và mục đích hiện giờ là khác nhau, nhưng nó đều chung mục tiêu." Skool bình tĩnh đáp lại.

Aberforth đột nhiên nở nụ cười, cụ đi lại bức tranh nhìn cô gái nói " Em biết làm gì rồi đó."

Cô gái mỉm cười, quay lưng, bước đi, không phải theo kiểu những bức chân dung thường làm là ra khỏi khung tranh, mà là đi dọc theo cái gì đó giống như một đường hầm dài được vẽ đằng sau lưng cô. Họ nhìn cái bóng mảnh khảnh của cô lùi lại nhỏ lại cho đến khi rốt cuộc cô bị nuốt chửng vào bóng tối.

" Skool, ta rất ít bội phục người nào, ngươi là một trong số đó, sống sót trở về, ta mời ngươi uống món rượu ngon nhất !" Aberfoth vỗ vai Skool.

" Rượu ngon nhất ? Được, chừa lại cho tôi." Skool cười nói " Nếu ông không thể hoàn thành được nhiệm vụ tiếp theo, thì tôi sẽ kêu người dọn sạch hầm rượu của ông đấy, theo tôi biết, có vài người cũng mong mỏi làm chuyện đó lắm..."

Aberfoth xua tay một cách đầy thô lỗ " Đừng có mà khinh thường ta ! Cút mau !"

Toàn bộ bức tranh bung ra phía trước trên bức tường giống như một cánh cửa nhỏ, và lối vào một đường hầm thật lộ ra.

Skool nhìn ba người họ " Vào thôi."

Hermione nhìn Skool rồi cầm đũa phép bước vào đầu tiên, sau đó là Ron, Harry và cuối cùng là Skool.

Đầu đũa phép sáng trưng rọi đường, bốn người đi dọc theo con hầm tối.

" Nó nối thông với chỗ nào ? Thật ra tớ vẫn không hiểu, tụi mình phải làm gì ?" Ron gãi đầu, nghi hoặc hỏi.

" Hửm, cậu chưa biết hả ? Cứ đi theo trước đi." Skool có hơi buồn cười.

" Harry và Hermione nãy giờ có nói gì đâu ?" Ron nói " Rốt cuộc là tụi mình định làm gì chớ ?"

" Rất rõ mà, một kế hoạch cực kì bạo gan." Giọng Hermione vang vọng trong đường hầm tối mịt, trông thật lạ lẫm " Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang tới hang động kiểm tra Trường sinh Linh giá, nếu giờ phút này Harry Potter xuất hiện ở Hogwarts thì sao ? Hắn sẽ có phản ứng thế nào ?"

" Hắn không thấy Trường sinh Linh giá nữa, lại còn biết Harry ở Hogwarts...Ồ, vậy hắn nhất định nghĩ bồ ấy đang định phá hủy Trường sinh Linh giá ở đây, chắc chắn sẽ tìm tới !"

" Đúng, và mang theo cả Nagini nữa." Harry nói " Mất đi Trường sinh Linh giá, hắn sẽ không để Nagini đi quá xa, luôn cặp kè theo bên cạnh, vì hắn sợ Nagini là Trường sinh Linh giá cuối cùng."

" Còn dụ cả đám Tử thần Thực tử mò lại." Hermione bổ sung " Chúng sẽ biết ý định phản kháng của tụi mình."

" Nhưng mà tụi mình có biết Trường sinh Linh giá ở đâu đâu ?" Ron gãi đầu.

" Mấy cậu rồi sẽ biết." Skool nói " Mọi người sẽ ở ngoài lâu đài chiến đấu câu giờ. Ron, nhiệm vụ của cậu là cùng Hermione mang theo thanh gươm Gryffindor đi tìm vòng Nguyệt quế của Ravenclaw, hai người đi tìm bà Xám, bà là Helena Ravenclaw, nhớ dẫn theo Luna nữa dù sao con bé cũng là học sinh Ravenclaw."

" Hả, ý là sao ? Bà ấy là ai ?"

" Bà ấy là con gái của Rowena Ravenclaw, một trong bốn người sáng lập Hogwarts, có thể bà ấy biết vòng Nguyệt quế ở đâu. Nhưng tớ cũng không chắc, trong lịch sử nó đã mất tích cả mấy thế kỉ rồi." Skool nói.

" Vậy cái Trường sinh Linh giá ở Gringotts thì sao đây ?" Ron hỏi.

" Nếu chúng ta thành công, cuộc chiến kết thúc, tớ sẽ có lí do hợp pháp để tới Gringotts lấy chiếc cúp."

Ron há hốc miệng, hơn nửa ngày mới nói được tiếp " Cho nên trước đó cậu đã nói đánh cuộc ? Đây đúng là là một kế hoạch cực kì, cực kì táo bạo..."

" Cũng là kế hoạch nhanh nhất và duy nhất." Skool nói " Trước mắt, kế hoạch này có tỉ lệ thành công không nhỏ, mà mất đi cơ hội này thì về sau sẽ càng khó khăn hơn."

Phía bên kia đường hầm bắt đầu có ánh sáng.

Ron nghĩ ngợi, quẹt lưỡi liếm đôi môi khô cằn, do dự hồi lâu rồi nói " Nếu, tớ nói nếu thôi, nếu bọn tớ không tìm được vòng Nguyệt quế Ravenclaw thì làm sao đây ?"

Bước chân của ba người kia cũng khựng lại.

Giọng Skool vẫn trầm khàn, bình tĩnh lên tiếng " Nếu thế thì còn một khả năng khác để thành công, chúng ta cùng lúc giết chết Voldemort và Nagini, đám Tử thần Thực tử sẽ hoảng loạn. Lúc đó có cả đống thời gian để lùng sục khắp lâu đài Hogwarts, không bỏ sót ngõ ngách nào, tìm thấy vòng Nguyệt quế rồi phá hủy nó."

Ron rất muốn hỏi, có khả năng sao ? Nhưng câu từ cuối cùng không phát ra, cậu chỉ thầm cầu nguyện có thể cùng Hermione tìm thấy nó.

Ánh sáng đầu bên kia càng lớn hơn, bốn người ra khỏi đường hầm, tới một căn phòng rất quen thuộc.

" Đây ? Không phải là..." Harry ngạc nhiên lên tiếng.

" D.A ? Phòng Cần Thiết ?" Bộ ba đồng thanh nói.

" Không sai ! Là nó." Skool nói, đường hầm sau lưng họ dần biến mất.

" Sợ là không còn kịp nữa nên trước khi ra Đại sảnh đường, mình có một thứ muốn đưa cho mấy cậu." Skool lấy hộp gỗ điêu khắc hoa văn tinh xảo ra, bên trong còn lại bốn lọ đựng chất lỏng màu vàng kim trong veo.

Cô đưa cho mỗi người một lọ, Ron thì cầm hai cái, cả ba đều khó hiểu nhìn Skool chờ được giải thích.

" Phúc Lạc dược ! Có hiệu quả trong bốn tiếng, lúc thích hợp thì mấy cậu uống vào. Gần nay hơi xui xẻo một tí, nên kiếm thêm ít may mắn sẽ tăng tỉ lệ chiến thắng, đúng không nào ?" Skool rất thong thả như thể nắm chắc phần thắng trong cuộc chiến này.

" Nhưng sao tớ có hai lọ ?" Ron hỏi.

" Một lọ cậu đưa cho Fanny, ở đây tớ có một lá thư cũng nhờ cậu chuyển cho cậu ấy. Tớ không tiện lộ diện, mà cậu ấy cũng không biết thân phận này." Skool đưa thư đã viết sẵn qua cho Hermione.

" Còn của cậu, Ann ?" Hermione cầm lọ Phúc Lạc dược nhìn Skool.

" Mình có một lọ lớn, 24 tiếng." Skool vỗ vỗ vào ba lô, rồi đưa mắt nhìn đồng hồ " Đã tới giờ hẹn, mau tới Đại sảnh đường thôi..."

Nói xong, Skool chạy đi.

" Ôi, Merlinl Phúc Lạc dược ? Là Phúc Lạc dược thật à ?" Ron đi theo sau, vừa chạy vừa lớn tiếng nói " Đột nhiên mình thấy nhất định chúng ta sẽ tìm được...Chúa ơi, lát nữa mình sẽ được gặp lại Fanny, còn được nói chuyện với cậu ấy. Hehe, mấy bồ nói xem cậu ấy có ôm mình một cái không ?"

Trần nhà của Đại sảnh đường được làm phép thành một màn đêm tối đầy sao sáng, tiếng xôn xao bàn tán không ngừng vang lên, cả đám học sinh đều nhốn nháo không rõ vì sao giáo sư McGonagall lại triệu tập bốn nhà đến đây, mà chẳng thấy hiệu trưởng Snape đâu cả. Những hồn ma trong trường cũng lảng vảng bay tập trung lại.

Học sinh nhà Slytherin do Malfoy dẫn đầu vẫn luôn xầm xì, còn bên Gryffindor rất hào hứng vì không phải gặp Snape. Mọi người đều mang một linh cảm trong đầu, CÓ CHUYỆN LỚN ! Bốn nhà lẫn các giáo viên đều tập trung ở Đại sảnh đường, ai nấy không ngừng hỏi giáo sư McGonagall đã xảy ra việc gì, nhưng bà không đáp, chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ.

Ngay lúc Harry Potter, Ronald Weasley, Hermione Granger và Skool mở cửa ra, cả Sảnh đường im phăng phắc lại, giáo sư McGonagall nhìn Skool, thấy đối phương gật nhẹ thì cũng thả lỏng hơn nhiều.

Cả Đại Sảnh đường im ắng vài giây rồi bỗng chốc bùng nổ !

" Chúa ơi ! Mày nhéo tao thử coi, ngoài cửa là Harry Potter thật à ?"

" Tao không có nằm mơ chứ ?"

Những tiếng rầm rì to nhỏ vang lên, còn cả tiếng hét thất thanh.

Tiếp sau đó, toàn bộ học sinh Gryffindor đột nhiên đứng lên, vỗ tay răm rắp rồi la to " Harry ! Harry ! Là Harry Potter !"

" Yên lặng ! Hãy trật tự nào !" Giáo sư McGonagall chỉa đũa phép vào cổ họng, phát ra tiếng nói thật to thật vang mới làm cả đám người nhốn nháo bình tĩnh lại được.

" Các trò chắc hẳn rất tò mò vì sao lại được triệu tập đến đây nhỉ ? Ta cùng giáo sư Flitwick đã thừa lúc không có ngài hiệu trưởng ở đây đánh ngất xỉu Amycus và Amecto (Hai anh em Tử thần Thực tử nhà Carow dạy học ở Hogwarts)..."

Bên phía Slytherin ngoại trừ đám Malfoy thì cũng đứng lên reo hò, vỗ tay vang như sấm rền.

" Trật tự !" Giáo sư McGonagall lớn tiếng nói " Sau đây, xin mời Harry Potter lên nói với các trò."

" Hả, tớ ?" Harry ngơ ngác.

Skool đẩy Harry lên trước, thầm thì bên tai cậu " Nói cho bọn họ cậu tới là cần hỗ trợ tìm kiếm gì đó, mục đích là gì, thế thôi, còn lại cứ để tớ xử."

" Nhưng...nói kiểu gì chớ ?"

" Nghe theo trái tim, nghĩ gì nói đó."

Nơi Harry đang đứng lúc này, cũng là chỗ mà cụ Dumbledore thường hay đứng, toàn bộ mọi người đều im lặng.

" Khụ, khụ..." Harry rất lo lắng nhìn qua Skool và giáo sư McGonagall, hai người gật đầu với cậu.

" Được rồi !" Harry giơ đũa phép chỉa vào cổ họng, âm thanh bị phóng đại lên nhiều lần, vang vọng khắp Sảnh đường, mọi người ai nấy đều chăm chú nhìn theo.

" Chào mọi người, tôi...tôi là Harry Potter ! Hôm nay tôi đến Hogwarts là muốn, muốn tìm sự giúp đỡ của các bạn..." Harry đứng nhìn Ron và Hermione đang đứng ở cuối dãy Gryffindor, lập tức cậu tràn ngập can đảm, ý chí lẫn tinh thần đều kiên quyết mạnh mẽ như lúc quyết định đi tìm Trường sinh Linh giá.

" Cùng với hai người bạn của tôi là Ronald Weasley và Hermione Granger..." Cậu nhìn về Skool thấy cô cũng đang nhìn lại, Harry nói tiếp " Còn có hội trưởng Hội Phượng Hoàng Skool, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm thứ để lật đổ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Và giờ đây, nó nằm ngay trong Hogwarts, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy rất nhanh sẽ tới ngăn cản điều này. Các thành viên của Hội Phượng Hoàng đang nhanh chóng tiến đến hỗ trợ, nhưng tôi hi vọng sẽ càng có nhiều sự trợ giúp hơn thế, hi vọng mọi người có thể giúp chúng tôi tranh thủ thời gian..."

Harry nhìn Skool tỏ vẻ đã nói xong.

Skool nhìn giáo sư McGonagall, gật nhẹ.

Giáo sư McGonagall lập tức chỉa đũa phép vào cổ họng, hướng về đám đông nói tiếp.

" Các trò cũng đã nghe thấy ! Ta xin tuyên bố, những học sinh nhỏ hơn năm thứ năm mời đứng dậy, bước qua bàn bên kia, những học sinh lớn hơn nếu không có ý định chiến đấu cũng xin mời qua đó. Xin lặp lại lần nữa, đây không phải trò chơi, đây là chiến tranh, sẽ bị thương, sẽ mất mạng. Không bao giờ ta có ý nghĩ những trò bỏ đi là những học sinh hư hỏng hay hèn nhát, tất cả các học sinh có mặt ở Sảnh đường ngày hôm nay, đều là những trò xuất sắc nhất của ta !"

Lời nói cuối cùng của giáo sư McGonagall bỗng chốc thật dịu dàng làm cho ánh mắt Skool không kiềm được sự kinh ngạc, Harry và toàn thể học sinh cũng không khác là mấy, đều rất ngạc nhiên.

"...Được rồi, việc sơ tán xin nhờ thầy Filch và bà Pomfrey phụ trách giám sát. Các Huynh trưởng nghe đây, dựa theo chỉ thị của ta, các trò hãy sơ tán học sinh của nhà mình về những địa điểm an toàn."

" Con cũng muốn chiến đấu !" Một học sinh năm ba của Gryffindor la thật to, đứng bật dậy rồi giơ cánh tay lên.

" Đúng thế !" " Con cũng vậy !"

Rất nhiều, rất nhiều cánh tay từ những học sinh nhỏ tuổi, bao gồm cả Slytherin.

Thậm chí, có một học sinh nhà Slytherin còn thét lên " Đây là một cuộc chiến lịch sử ! Vì vinh quang, con muốn tham gia !"

Sau đó là một loạt bùng nổ vang dội.

Những học sinh năm dưới đều đập bàn đứng dậy, nhà nào cũng có phần " Vì Hufflepuff !" " Vì Gryffindor !" " Vì Slytherin !" " Vì Ravenclaw !"

Ở dãy bàn Slytherin, Fanny cũng đứng lên, theo sau cô nàng là rất nhiều nam nữ sinh năm thứ năm, thứ sáu.

Skool liếc mắt thấy Fanny thì cong môi cười, vừa rồi cô còn thấy giáo sư Slughorn lén lau nước mắt.

Cửa Sảnh đường lần nữa được mở ra, lục tục những thành viên của Hội Phượng Hoàng bắt đầu tiến vào.

" Trật tự ! Hãy trật tự !" Giáo sư McGonagall chỉa đũa phép vào cổ họng, nghiêm giọng răn dạy " Những học sinh dưới năm thứ năm, các trò phải di tản đi ngay ! Các trò còn quá nhỏ, không thể tham gia chiến đấu, hành động đó là sự thiếu trách nhiệm với gia đình, cha mẹ của các trò. Ngay bây giờ ! Xin nhờ bà Pomfrey và thầy Flich dẫn các trò lên tầng tám, sơ tán đi ra khỏi trường học !"

Eren mặc áo choàng, trùm kín mũ đi lại chỗ Skool nói nhỏ " Tử thần Thực tử ở Bộ đã bị điều động hơn hai phần ba, vẫn còn đang di chuyển tiếp. Nghe tin báo thì kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy rất giận dữ, khoảng chừng nửa tiếng nữa sẽ vây quanh bên ngoài Hogwarts. Bọn chúng không thể độn thổ nên đang tập trung ở làng Hogsmeade để qua đây. Không ai để ý tới thành viên của Hội đang vào được trong này, nhưng mà lính đánh thuê thì làm sao đây ? Họ còn ở London."

Skool nhìn về đồng hồ " Để con tự liên hệ với họ, giờ là 7 giờ 51 phút, giáo sư McGonagall ?" Bà nhìn về Skool.

" Lò sưởi ở văn phòng bà còn mở chứ ?"

" Ta tự ý mở, ngoài lò sưởi ở phòng hiệu trưởng, tất cả đều bị Bộ cấm."

" Tốt, còn bốn phút nữa Hệ thống quản lí di chuyển bằng bột Floo ở Bộ sẽ bị phá hỏng, lúc đó để họ đi vào bằng lò sưởi, phiền bà hãy mang Moody qua trước, điều chỉnh đám người rồi dẫn họ tới Đại sảnh đường ngay."

McGonagall gật đầu.

Bốn dãy bàn dần trống trải, bên phía Slytherin chỉ có tầm mười mấy người, nhưng tỉ lệ cũng coi như cao bởi vì thật ra sĩ số của họ luôn rất ít ỏi. Bên Ravenclaw thì hầu như những học sinh lớn tuổi đều không đi, Hufflepuff cũng còn rất đông. Gryffindor lại càng nhiều, vài đứa nhỏ tuổi ráng ngồi lì lại tuy có Huynh trưởng lôi đi nhưng biết làm sao được, quá nhiều người. Các thành viên của D.A đều ở lại, họ đang tụm quanh bàn của Harry cười cười nói nói.

" Eren, thành viên của Hội đến đủ chưa ?"

Skool nhìn qua chỗ Ron đã thấy Fanny nhận Phúc Lạc dược và đọc xong bức thư, cô nàng còn ôm cậu một cái, mặt Ron đỏ còn hơn quả đầu.

Đương nhiên là khi Ron về dãy bàn Gryffindor cũng bị George và Fred bá cổ choàng vai nói xầm xì gì đấy, mặt cậu chàng đỏ muốn xì cả khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com