Chương 220: Chiến đấu ở Hogwarts (Phần năm)
----------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
----------------------------------
" Dobby muốn đi phụ giúp !" Dobby nhìn một lúc thì nói.
" Dobby, chúng ta còn một nhiệm vụ quan trọng hơn." Skool đưa mắt nhìn màn mưa " Chút nữa tôi cần bạn giúp đỡ. Tôi cần phải đảm bảo rằng tôi ném nó ra đúng lúc, không được sai lệch, kích hoạt vừa ngay thời điểm, nếu không sẽ làm người khác bị thương lây."
" Dobby đã hiểu." Dobby gật đầu " Giúp ngài Skool hoàn thành nhiệm vụ càng quan trọng hơn."
Thời gian rất nhanh trôi qua, Skool không nhìn đồng hồ, cũng không nói gì thêm, chỉ cầm lấy đũa phép không ngừng huơ qua huơ lại, trong bóng đêm, tấm giấy da lơ lửng trên không trung, những dòng chữ màu sáng trắng dần dần được ghi lên, rồi lại biến mất không thấy đâu.
Hết một tấm giấy da đầy ngập chữ viết, lại một tấm khác được lấy ra.
Chữ, chữ, toàn là chữ.
Thêm một tấm giấy thứ ba.
" Dobby, dẫn tôi đến sảnh phụ của Đại sảnh đường."
Bóc một tiếng nhẹ nhàng, Skool và Dobby xuất hiện tại sảnh phụ trống không bóng người. Tuy cửa phòng đã bị đóng chặt nhưng vẫn có thể tiếng người rên rỉ, than vãn bên ngoài.
" Vì sao phải cứu bọn chúng chứ ? Thật khó hiểu mà..."
" Xớ...anh biết cái gì ? Đây gọi là Caballārius (Bộ quy tắc hiệp sĩ)."
Cô tháo ba lô xuống, mở ra, vẩy đũa phép lấy từ bên trong bốn thùng gỗ sồi.
" Còn may trước đó cụ Dumbledore đã ếm bùa chú giảm trọng lượng, bằng không khiêng mấy cái thùng này sẽ xỉu mết thôi..." Skool nhỏ giọng lầm bầm.
Một cuộn séc nhỏ bay ra, Ann nhanh chóng viết ra ba tờ chi phiếu từ tài khoản vô danh, tiếp theo cô lại lấy ra hai túi tiền, bên trong đã đựng sẵn vàng Galleons đã chuẩn bị từ trước. mỗi cái một trăm Galleons."
" Tốt rồi, trở về tháp thiên văn thôi, Dobby."
Cô chỉa đũa phép lên trời, tạo một thành cái dù bằng phép để chắn mưa.
Vừa mới lên tháp thiên văn không bao lâu, con dấu của Hội trong túi lại rung nhẹ.
Cô lấy ra, những chữ bạc đơn lẻ hợp thành một tin nhắn: Tìm thấy rồi ! Ở Phòng Cần Thiết, đang chuẩn bị phá hủy, cậu an toàn chứ ?
Skool cong môi mỉm cười, nhắn lại: An toàn.
Đặt con dấu vào túi, không tới hai phút sau. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một giọng nói " Harry Potter đã chết !"
Cô thấy mơ hồ có một vài người được đi trên bãi cỏ ở sườn dốc hướng về phía lâu đài.
" Dobby ! Mau, mang tôi tới đường hầm gần nhất !"
Dobby chụp lấy tay Skool, độn thổ.
Một vòng xoáy tít đen kịt, sau đó lại là một màu đen khác nữa, Skool chỉ có thể ngồi xổm dưới đường hầm, trên đỉnh đầu cô là một ô hình chữ nhật, nhìn từ trong hầm ra chẳng thấy gì cả, trời quá tối, cũng may có những tia sét xẹt ngang qua, nhưng quá xa !
Làm sao đây ? Trước đó không hề nghĩ tới góc độ nhìn ra từ đường hầm !
" Ta đã thắng ! Chúng bây đừng có mà ráng chống cự nữa ! 'Kẻ Sống Sót' mà bọn bây trông chờ chỉ còn là thằng nhãi ranh nằm ẹo ặt."
Giọng nói lại vang lên khắp chiến trường.
Làm sao đây ? Skool gấp gáp nghĩ cách, Dobby nghe thấy Harry chết thì thừ người ra.
Có rồi !
" Gương lại đây !"
Từ trong ba lô, một tấm gương trang điểm hình chữ nhật vọt ra.
" Tách rời !" Cô gõ đũa phép lên mặt gương, làm nó vỡ ra rồi lấy mảnh gương có diện tích lớn nhất đặt lên ô cửa hình chữ nhật, Skool gõ lần nữa lên mặt gương " Cố định !"
Mảnh gương bị dựng thẳng đứng lên.
Một chút ánh sáng lóe ra từ đầu đũa phép.
Skool lấy một tấm gương khác, canh góc thích hợp, sau đó dùng bùa Lơ lửng giữ nó trôi nổi trên không trung.
" Dobby đừng lo lắng, tôi đảm bảo Harry Potter không có chết, tin tôi. Hắn chỉ đang nói dối !' Skool nhanh chóng nói rồi dùng bùa Lơ lửng điều khiển khối lăng trụ tam giác đi ra ngoài ô cửa. Nagini đang quấn quanh người Voldemort, hắn đang tiến lại gần lâu đài, cách chỗ đường hầm mà Skool đứng tầm hai mươi mấy mét.
Bên kia chiến trường lại có âm thanh truyền tới, ai đó đã la to " Đừng tin lời hắn ! Hắn gạt chúng ta thôi, tôi đã thấy Skool đi cùng Harry bọn họ nhất định có nhiệm vụ khác !"
" Đúng vậy ! Nhớ kĩ lời Skool nói !"
" Bọn ngươi tin không ?" Voldemort đứng tại chỗ, hắn cách ô cửa của cái hầm khoảng mười lăm mét, phía sau đó không xa là bọn Tử thần Thực tử, trời mưa ồ ạt làm Skool không thấy rõ ai, nhưng có vẻ Snape đang ôm lấy Harry.
May quá.
Cô cẩn thận nâng khối trụ tam giác lên cao, lặng lẽ nhích qua phía bên kia, gần tới rồi...
Voldemort đột nhiên bắn tia sáng phép từ đầu đũa lên không trung, với năng lực mạnh mẽ của hắn dù trong mưa vẫn có thể nhìn thấy rất xa.
Chết tiệt !
Skool không thể không hạ khối trụ xuống, tránh để bị phát hiện.
" Snape ! Ngươi lại đây ! Thả xác Harry Potter xuống đất, để lũ chúng nó nhìn cho rõ !"
Snape do dự, bước chân tới.
Gần tới rồi !
Tốt lắm ! Khối trụ tam giác đã lơ lửng trên đỉnh đầu Voldemort.
Một tay cầm đũa phép, Skool thò một tay khác lấy con dấu của Hội ra.
Một bước, hai bước, Snape dần vào trong phạm vi công kích.
Ấn đại một tin báo.
Snape dừng lại, Skool biết, cơ hội đến rồi !
Mọi thứ gần như là cùng một lúc.
Một tia sáng từ ô cửa bắn ra đập vào khối lăng trụ tam giác, làm cho nó nổ tung.
Skool nói với Dobby " Dobby, lập tức đưa tôi tới văn phòng hiệu trưởng !" Dobby lập tức nắm lấy Skool, độn thổ rời đi. Mà Snape thì ôm lấy Harry Potter biến mất dưới cơn mưa tầm tã.
Bóc một tiếng, Skool đứng trên tấm thảm ở văn phòng hiệu trưởng, sau đó hàng loạt các khu vực ở Hogwarts vang lên tiếng thét chói tai.
" KHÔNG !!!!"
Skool nhanh tới bên cửa sổ, nhưng mưa đã làm mờ lớp kính, cô chẳng thấy rõ tình hình bên ngoài.
" Chuyện gì thế ?" Dobby vội hỏi.
Toàn bộ chiến trường đều im ắng, một tia chớp sáng hơn bao giờ hết xẹt ngang qua bầu trời, sau tiếng sét kinh hoàng đó, ồ ạt từ bốn phía của lâu đài truyền tới những tiếng gầm gừ, hò reo, hoan hô, thậm chí là mắng chửi vang vọng hùng hồn.
" Voldemort đã chết." Skool bình tĩnh nói, tựa như nó chẳng có gì lớn lao đối với cô cả. Skool lợi dụng con dấu của Hội gửi một tin nhắn cho Diana.
" Thật ư ? Hắn đã chết ? Thật vậy sao ?" Dobby sửng sốt một lúc lâu rồi nhảy cẫng lên " Ngài Skool, là ngài phải không ? Là ngài đã làm ! Đúng không ? Chúa ơi ! Ngài Skool, hãy để Dobby nghiêng mình cúi chào ngài ! Dobby muốn cúi chào ngài !"
Skool đưa tay ngó lên đồng hồ, 11 giờ 39 phút.
Xem ra đây chính là kết thúc của trận chiến vang dội nhất lịch sử, cũng là trận chiến nhanh nhất.
" Dobby !" Skool nói " Còn một nhiệm vụ nữa."
" Vâng." Dobby ưỡn thẳng ngực, đôi mắt to cồ mở tròn xoe sùng bái nhìn Skool.
Cô đưa ba tấm giấy da và ba tờ chi phiếu đã chuẩn bị sẵn qua cho Dobby, nó cẩn thận một cách đặc biệt, vươn tay đón lấy.
" Một tí nữa, bạn hãy nói Eren kêu mọi người tập hợp ở Sảnh đường, đem mấy thứ này giao cho anh ấy, sau khi đọc xong anh ấy sẽ biết phải làm gì."
" Vâng !" Dobby gật đầu.
" Ờm...còn nữa." Cô nghĩ ngợi lướt khắp căn phòng rồi cầm giấy và bút lông ngỗng vội vàng viết viết, sau đó xé tấm giấy da thành ba, đề bên ngoài tên của Harry, Hermione và Ron.
Skool đưa qua cho Dobby, nói " Đem ba tờ này đưa cho Hermione, Ron và Harry, hãy đưa tận tay cho họ, không được chuyển qua bất cứ trung gian nào, trừ họ ai cũng không được động vào ! Phía trên có đề tên, Dobby bạn làm được chứ ?"
Dobby gật đầu " Dobby sẽ hoàn thành nhiệm vụ !"
" Tốt, thuận tiện nhắc họ, đọc xong thì đốt đi."
" Vâng, ngài Skool !"
" Cuối cùng, là..." Skool nhìn xung quanh phòng hiệu trưởng, không tí khách sáo nào lấy thêm một tấm giấy da, vẩy đũa phép vẽ hình Dobby sinh động lên giấy.
Skool cầm bút lông ngỗng, viết lên đó thêm một câu: Gia tinh tự do đầu tiên trong thế kỉ này, Dobby, một người bạn dũng cảm, xin dành một lời chúc phúc cho bạn.
Kí tên: Skool.
Nghĩ một lúc, cô lại lấy thêm tấm giấy da dê, viết trên đó một dòng chữ lớn bằng tiếng Anh: Ở trận chiến đêm nay tại Hogwarts, Skool xin gửi lời cám ơn chân thành tới những người bạn gia tinh đã gián tiếp tham gia chiến đấu, các bạn rất tuyệt vời, xin cám ơn các bạn.
Kí tên Skool.
Cô ếm lên hai tấm giấy da bùa chú chống thấm nước rồi đưa qua " Dobby, tôi không có món gì hay để gửi đến bạn, bức vẽ này xem như là món quà vậy. Còn nữa, hãy gửi tấm giấy da này cho tất cả các gia tinh khác."
" Tranh vẽ ? Quà tặng ? Tất cả các gia tinh khác ?" Dobby nhanh chóng cất mấy món trước đó vào cái túi to đùng trước ngực áo, vươn hai tay nhận lấy tấm giấy mà Skool đưa tới.
Nó nhìn bức tranh rồi lại nhìn tấm giấy, cả người hoàn toàn đờ ra.
" Ngài Skool nói Dobby dũng cảm ? Còn chúc phúc cho Dobby ? Cám ơn các bạn gia tinh ?" Nó khó tin lặp lại, nước mắt ồ ạt rơi xuống...rồi bắt đầu nhảy múa lung tung.
" Dừng lại, Dobby !" Skool không ngờ tới nó lại kích động đến vậy.
Dobby lập tức ngưng lại, nước mắt lưng tròng nhìn Skool, thút thít nức nở nhưng vẫn giữ để nó không rơi vào túi áo hay hai tấm giấy da.
" Được rồi, Dobby hãy làm nhiệm vụ đi."
" Vâng, Dobby bảo đảm sẽ hoàn thành !" Dobby la to rồi độn thổ rời đi.
Skool thở phào nhẹ nhõm, đi tới lò sưởi bên tường nhìn ánh lửa màu cam phập phùng, cô nắm miếng bột Floo thả vào trong rồi đọc một cái địa chỉ.
Ngọn lửa màu xanh lục bao bọc lấy cả cơ thể Skool.
Tại một căn nhà tại Hẻm Xéo nước Anh, lò sưởi lóe lên ánh lửa xanh, Skool xuất hiện trong phòng khách.
Dưới ngọn đèn cháy bằng gas heo hắt, Snape ngồi trên ghế tay vịn, uống một loại nước không biết tên gì.
" Sao lại không tham gia buổi tiệc chúc mừng ? Sớm thế đã đến đây, tôi còn tưởng phải chờ anh tới rạng sáng chứ ?" Snape nói.
" Chỗ này của ông hơi tệ nhỉ ?" Skool vẩy đũa phép bất cái đèn chùm trên trần nhà, lúc này cả căn phòng mới có được nguồn sáng ổn định hơn.
Snape không nói gì.
" Báo thù được rồi, vui không ?" Skool ngồi xuống cái ghế đối diện, nhìn Snape hỏi.
Snape không nói gì, chỉ loạng choạng cầm cốc nước nóng hổi, liếc mắt nhìn Skool " Còn anh, cảm giác giết Voldemort thế nào ?"
Skool lắc đầu " Không biết, trước kia không giết thì hơi sợ hắn, giết xong rồi...Thật sự không biết nữa..."
Nhất thời bầu không khí lại yên ắng.
" Ông tính sẽ đi đâu ? Hội Phượng Hoàng chắc chắn sẽ giải tán." Skool hỏi.
" Sao cũng được, dù gì cũng không ở yên tại Anh." Snape nói.
Skool nhìn đối phương, lấy trong túi một tấm giấy da, dùng đũa phép viết vào một địa chỉ.
" Nếu không ngại, tôi đề cử ông tới nơi này dạy học."
" Dạy cái gì ?" Snape cũng chẳng xem ngó địa chỉ, lạnh nhạt hỏi.
" Tự do, một tuần sẽ cố định buổi học, nhưng không hạn chế ông muốn dạy gì, cái gì cũng được."
" Phép thuật Hắc ám ?"
" Được chứ, còn tài trợ ông kinh phí nghiên cứu."
Snape vẩy đũa phép, điều khiển tấm giấy da đặt lên tay, mày khẽ nhíu lại " Úc ? Một ngôi trường phép thuật bên bờ biển ? Anh xác định có trường như vậy à ? Tên nó là gì ?"
" Sẽ có." Skool nói " Nếu ông chấp nhận, thì hai năm sau hãy đến địa chỉ trên này, lúc đó ông sẽ nhìn thấy ngôi trường phép thuật."
" Đang đùa với tôi à ?"
" Trước nay tôi không cùng người thông minh đùa giỡn." Skool nói rồi lấy ra một cái túi da " Đây là tiền cọc, nếu ông không đến xem như là quà tặng của tôi, muốn xài thế nào thì xài."
Skool đứng lên, tỏ vẻ phải rời đi.
" Trường học này do anh xây ?" Snape hỏi.
" Một người bạn định xây, tôi ủng hộ, giúp cậu ấy tìm nhân viên, ông rất thích hợp." Skool nói " Nhưng tới hay không thì tùy ông, mới đầu sẽ có hơi buồn chán."
Snape không nói gì.
Skool đi ra bên ngoài, cầm tay vặn cửa, đứng lại một lúc rồi mở cửa rời đi. Tháng mười một, ban đêm rất lạnh, tuy khu vực bên này không có mưa nhưng bầu trời cũng chẳng có tí sao sáng nào, không trăng, không có tí gì cả.
Skool nắm lấy áo choàng, quẹo nhanh vào con hẻm nhỏ, độn thổ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com