Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 221: Cuộc chiến kết thúc (Phần 1)

----------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
----------------------------------

Tại cứ điểm bí mật ở London, khắp phòng khách bị bày bừa đầy sách và ghi chép, Orencusterm đang lật kiếm những tài liệu hiếm hoi có ghi về 'Trà Chingus', ông đang dò xem thử người dùng ngoại trừ hôn mê thì còn có tác dụng phụ nào khác không.

Bóc một tiếng, một bóng người độn thổ xuất hiện, là Skool.

Cô thở phào một hơi, cởi áo choàng, mắt kính, ba lô, nhẫn, bông tai và kính râm bỏ hết vào cái hộp để sẵn bên kia.

Ông Orencusterm đi tới kiểm tra cơ thể cô " Annie, con không sao chứ ?"

" Không có gì đâu ạ, một tí thương tích cũng không có." Ann để yên cho ông kiểm tra.

" Cơ thể có chỗ nào không khỏe không ?"

" Thị lực ở mắt trái sụt giảm, cứ mơ màng, chỉ có một, hai tiếng đầu sau khi uống thì còn tạm đỡ. Còn bây giờ..." Ann nhắm mắt phải lại, chỉ bằng mắt trái thì cả gương mặt của ông cô cũng nhìn không rõ " Hơi tệ."

" Ừm."

Ông Orencusterm chỉa đầu đũa màu xanh lam vào mắt trái của Ann kiểm tra.

" Còn chỗ khác ? Vết thương ở bụng và bên mạn sườn ?"

" Vẫn rất tốt ạ, không còn bị ho nữa."

" Được rồi, ngồi xuống đã, cuộc chiến kết thúc rồi hả ? Thắng ư ?" Ông đỡ Ann ngồi xuống rồi lấy giấy bút ra ghi chép bệnh trạng của cô.

" Thắng rồi !" Ann cong khóe miệng mỉm cười " Sau khi một chiêu đánh bại kẻ địch thì con lập tức trở về, sợ là nếu nán lại quá lâu sẽ không trốn đi được, hơn nữa, thành thật mà nói thì nhân vật Skool này diễn hoài phiền chết..."

" Con đó ! Cái miệng nhỏ này toàn vừa làm người khác yêu thương mà cũng bực bội thêm..." Ông lắc đầu cười cười.

" Hì hì, thông minh quá phải không ạ ?" Ann nở nụ cười ngọt lịm " Con người mà, nhân lúc tuổi trẻ phải làm những chuyện phá cách một tí ! Không phải hồi còn trẻ ông đã bảo thế sao ?"

Ông Orencusterm ngưng bút lại, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Ann " Ầy, nói tới khi ấy, thật sự rất vui."

Ann như trút được gánh nặng, dựa lưng vào thành ghế sô pha, nhắm mắt lại, lầm bầm " Hiện giờ cũng vui mà, lần này gia tộc Roland sẽ đạt tới vinh quang trước nay chưa từng có. Ông Oren, con sẽ làm gia tộc chúng ta phát triển mạnh mẽ, đạt lợi ích trước nay chưa từng có."

Ông nhìn Ann như thể thấy bóng dáng một người khác từ cô, rất vui mừng nói " Ta tin con, Annie. Con sẽ làm gia tộc phát triển lên tầm cao mới."

Ann mở mắt, cười hì hì.

" Được rồi, việc kế tiếp là tác dụng phụ của thuốc con vừa uống, ta khuyên con nên uống thuốc ngủ, đến lúc đó thuốc có hết hiệu nghiệm thì cũng không quá khó chịu..." Ông Orencusterm cầm lên mấy tấm giấy da " Trước đó cũng nên uống vài loại thuốc khác để ổn định hiệu quả."

" Vâng ạ." Ann gật đầu " Con sẽ cố gắng phối hợp để nhanh khỏe lại."

Ông cười, đi vào kho chứa thuốc.

Ann lười biếng nằm trên sô pha, nhắm hai mắt lại, chầm chậm thả lỏng đầu óc tránh nghĩ đến những chuyện lan man.

Trong phòng khách lại vang lên một tiếng cách.

Ann mở mắt đứng dậy, là Hermione độn thổ đến. Cô không kiềm được nở nụ cười cưng chiều, đi về trước hai bước.

Áo choàng của Hermione dính đầy bùn đất và tro bụi, nàng vội cởi áo ra, ếm bùa chú tẩy rửa sạch sẽ.

" Ann ? Cậu có bị thương đâu không ?"

Ann dang tay định ôm Hermione, nhưng nàng chỉ nôn nóng xem khắp người Ann, tay sờ loạn xạ từ trên xuống dưới, kiểm tra kĩ càng coi cô có lừa mình không.

Ann giữ nguyên tư thế, để Hermione coi hết một lượt, chờ thấy đối phương thở phào mới ôm lấy nàng cười nói " Hermione, cậu như này là đang muốn sờ mó nên cố ý lựa một cái cớ hả ? Còn may là mùa đông mình mặc dày, lỡ mùa hè thì làm sao giờ..."

Lỗ tai của Hermione hơi đỏ hồng, nàng lầm bầm nói nhỏ " Mình phụ trách..."

Ann cười cười, hôn lên môi Hermione.

Ông Orencusterm đang cầm hai lọ thuốc đi ra thì hết hồn, quay trở về.

" Hermione..." Ann ôm lấy nàng, Hermione cũng vòng tay quanh eo cô, thủ thỉ đáp lời.

" Chút nữa, mình phải nằm nghỉ có lẽ sẽ hơi lâu." Ann chầm chậm nói.

" Ừm, rất tốt, cậu cần phải nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc thật ngon." Hermione nói.

" Yêu cầu thứ ba của mình là trong lúc chăm sóc mình cậu phải ăn thật ngon, ngủ mỗi ngày ít nhất là bảy tiếng, nếu không được thì có thể lấy thuốc ngủ trong túi tớ. Nếu trong quá trình này xảy ra tình huống bất ngờ gì thì cũng đừng quá lo lắng, mình nhất định sẽ không sao."

"...Mình hứa."

" Sau khi tỉnh lại mình muốn ăn thật ngon."

" Được, trong lúc cậu nằm nghỉ mình sẽ xem sách dạy nấu ăn."

" Ừm, thật là mong đợi."

Trong phòng bệnh của cứ điểm bí mật, Ann tắm rửa sạch sẽ, thay đổi bộ quần áo mới, nằm yên trên giường uống sạch sành sanh mấy lọ thuốc ông Orencusterm đem vào, cô kê đầu vào cái gối mềm mại, mỉm cười nhìn Hermione đang đứng ở mép giường, từ từ khép mắt lại, chìm trong bóng tối.

Chuông gõ ở tháp tại Hogwarts vang lên báo hiệu đêm khuya.

Coong...Coong...Coong.

Tổng cộng mười hai tiếng.

Không khí ở Sảnh đường cực kì sôi động, mọi người ôm chầm lấy nhau, cười ha ha, bật khóc thút thít, biểu đạt hết thảy các cảm xúc vui sướng, bi thương, mừng rỡ từ sâu tận đáy lòng. Rất nhiều người đi khắp nơi hỏi xem thật sự cuộc chiến đã kết thúc sao ? Chỉ vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà đã chấm dứt ?

Thi thể của Voldemort được giáo sư Flitwick dùng bùa chú nối ghép lại đặt trên sàn nhà ngoài Tiền sảnh, những tù binh đều bị thành viên của Hội Phượng Hoàng tước lấy đũa phép, ném trong một góc. Vài giờ đồng hồ đấu tranh, có sáu người phải hi sinh, bốn trong đó là Tử thần Thực tử, một thành viên tầng ngoài của Hội và một lính đánh thuê. Điều này cũng nhờ công Skool kêu gọi các gia tinh đến chiến trường, kịp thời mang những người bị thương về Sảnh đường cứu chữa.

Sau đó là những tiếng ồn ào, bàn tán hỏi xem Skool đi đâu rồi ? Anh ta chẳng phải muốn mời mọi người uống rượu sao ? Người hỏi tới Skool càng ngày càng nhiều, đa phần ai nấy cũng đều thấy ánh sáng trắng lóe lên phía bên ngoài lâu đài, cách Voldemort không quá mười mét, bọn họ đều nhận định nó đã giết chết Voldemort và Bellatrix, cứu sống Harry Potter.

Có người cảm thấy hơi lo lắng, nghi ngờ sau khi kết thúc cuộc chiến sẽ không gặp lại Skool nữa.

Lúc này đây, Eren bước lên bục cao của Sảnh đường, một bên tay quấn băng gạc, chỉa đũa phép vào tấm giấy da, dòng chữ màu bạc lóe sáng rồi tấm giấy xếp thành một cái miệng, cất lời. Giọng của Skool vang lên khắp Sảnh đường.

" Chào mọi người, tôi là Skool."

Toàn bộ đều im ắng trở lại không một tiếng động, ngay cả tiếng oán than tài băng bó của mấy con gia tinh quá kém của lính đánh thuê cũng tắt ngỏm, thỉnh thoảng vài tiếng ho nhẹ vang lên nhưng cũng nhanh chóng bị che lại.

" Chúng ta đã thắng ! Các bạn đã thành công ! Xin chúc mừng ! Đây chính là một khoảnh khắc của lịch sử ! Các bạn đã tạo ra nó, và tôi dám cá rằng trong những trang sử các bạn đã từng đọc, cuộc chiến này nhất định là cuộc chiến nhanh chóng, ngắn ngủi nhất ! Mà trận chiến này đã có sự góp mặt của các bạn ! Từ giờ khắc này, từ đêm nay, tất cả mọi người dù sau này xuất hiện ở bất kì đâu, thân phận, tầng lớp ra làm sao thì đều xứng đáng trở thành một vị anh hùng trong cuộc chiến này !"

" Trước đêm nay, có lẽ cuộc sống ngày ngày trôi qua của các bạn đều quá tồi tệ, nhưng từ giờ trở đi sẽ là những ngày tháng tốt đẹp, mỗi ngày mỗi ngày đều tươi sáng hơn. Xin dành lời chúc phúc cho tất cả các bạn !"

" Haha, chuyện uống rượu tôi không có quên đâu, trong sảnh phụ của Đại sảnh đường có bốn thùng rượu ngon, nhưng nhắc khéo là nếu đô yếu quá thì đừng cậy mạnh. Trên thùng rượu có hai túi vàng bên trong là 200 Galleons, Aberfoth, cụ hãy cầm lấy, đủ mua quán rượu không cụ không ? Hãy mở hầm rượu ra tiếp đãi mọi người uống thấy đã đời, mua thêm mồi ngon ! Dobby, phiền bạn mang các gia tinh xuống bếp, nấu vài món ngon."

" Rất tiếc vì tôi không thể tham gia buổi tiệc chúc mừng lên này. Bởi vì do vũ khí bí mật có tác dụng phụ khiến cho cơ thể tôi trở nên suy yếu, phải rời đi trước. Tôi cũng hi vọng ước nguyện của người bạn già Dumbledore là được chôn cất tại Hogwarts sẽ được hoàn thành. Năm ngày sau, Hội Phượng Hoàng sẽ chính thức tan rã, nó đã hoàn thành xong nhiệm vụ lịch sử, mục tiêu ban đầu đề ra. Những chuyện kế sau đây xin được giao lại toàn quyền cho hội phó xử lí, tài sản còn lại của Hội một nửa sẽ quyên cho các bệnh viện phép thuật, một nửa gửi đến Hogwarts để khôi phục trường học sau chiến tranh."

" Không cần nghĩ đến tôi, cũng không cần lo lắng hay hỏi thăm tôi đang ở đâu, bởi vì dù tìm thế nào các bạn cũng sẽ không thấy. Quen biết được cụ Dumbledore là việc ngoài ý muốn, sau này, tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống thường nhật mà thôi."

" Nói tóm gọn, cuộc sống trên đời, tương lai còn dài, không hẹn ngày gặp lại."

Tấm giấy da bị thiêu rụi trên không trung, từ từ hóa thành phượng hoàng lửa vòng quanh khắp Sảnh đường, hóa thành tro tàn.

Đến nửa đêm thì mưa dần nhỏ lại, vào ngày hôm sau, ánh mặt trời chầm chậm nhô cao chiếu rọi Hogwarts. Ron và Harry không cùng tham gia buổi tiệc mừng, hai người họ cùng với Eren, Bill, Kingsley đi tới Bộ. Lá thư thứ hai Skool gửi cho Eren đã viết tỉ mỉ phương pháp thông qua Bộ Phép thuật dựa trên luật pháp đi vào ngân hàng Gringotts. Cuối cùng, Harry và Ron cầm theo thanh gươm Gryffindor, phá hủy Trường sinh Linh giá cuối cùng là chiếc cúp Hufflepuff trong kho nhà Lestrange.

Tấm giấy thứ ba của Skool để cho Diana Roland làm bộ trưởng Bộ Phép thuật tạm thời, đây là một phần yêu cầu trong hiệp nghị riêng giữa gia tộc Roland và Hội Phượng Hoàng để cùng nhau hợp tác cứu giúp phù thủy gốc Muggle và các phù thủy, Squib muốn chạy trốn.

Đương nhiên, khi Diana đọc được bước thư này cũng hiểu Annie đã cho cô ấy một quyền lực chính trị khổng lồ. Chiến thắng đã mang đến cho Hội Phượng Hoàng uy tín cực cao, nắm được lợi ích này trong tay, Diana thậm chí chẳng tốn sức lực nào, thoải mái nắm giữ quyền uy tối cao của giới phép thuật nước Anh, ngồi lên vị trí bộ trưởng.

Ann hôn mê tận năm ngày, hôm đầu tiên cô còn lên cơn sốt nhẹ làm ai nấy đều lo sốt vó, ruột gan thắt chặt lại. Cả Diana lẫn Eren đều tạm gác mọi công việc xuống, nhưng Hermione vẫn rất bình tĩnh, nên ăn cơm thì ăn, đến giờ ngủ thì ngủ, còn không quên an ủi hai người lớn.

Lúc cô tỉnh lại là buổi chiều, tuy đã cố gắng tập trung tiêu cự nhưng tầm mắt vẫn rất mờ ảo, nhưng Ann biết là Hermione, nàng ngồi bên cái ghế cạnh mép giường, đang lật một cuốn sách dạy nấu ăn.

Ba hôm sau, tại trang viên Roland, trong phòng Ann ở lâu đài, cô ngồi tựa lưng vào thành giường, há miệng ăn muỗng cháo thịt nạc do Hermione đút.

" Nói thế là, trong trái Snitch thật sự có viên đá Phục sinh ? Nhưng sao lại vô tác dụng với Harry ?" Ann nuốt ngụm cháo xuống, cất tiếng hỏi.

" Harry không cần đến, lời nguyền Chết chóc của Voldemort đã tiêu diệt mảnh linh hồn nhỏ của chính hắn, không có tổn thương tới Harry." Hermione giải thích " Hơn nữa, viên đá Phục sinh cũng không thật sự sống lại, nó chỉ..." Hermione ngẫm nghĩ tìm từ " Chỉ có thể khiến ta nhìn thấy họ, nhưng họ không thật sự sống lại, cũng không phải hồn ma. Harry nhờ vào viên đá Phục sinh gặp lại được cụ Dumbledore, cùng người trò chuyện."

" Vậy Harry xử lí viên đá đó thế nào ?"

" Ném vào trong hồ gần lâu đài."

" Còn đũa phép Cơm nguội ?" Ann hỏi.

" Chủ nhân của cây đũa phép không phải là Voldemort, nó chỉ phục tùng mệnh lệnh của người đã tước lấy nó từ tay vị chủ cũ. Tiếc là Voldemort còn chưa nhận ra thì đã chết. Harry đem cây đũa trở lại nơi nó nên thuộc về."

" Vậy chủ nhân của đũa phép Cơm nguội là ai ?" Ann nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi bật ra một cái tên.

" Draco Malfoy ?"

Hermione gật đầu, tiếp tục đút cháo cho Ann.

" Hửm, vậy mà là cậu ta ? Chà chà, cũng rất may mắn à nha." Ann ăn cháo xong thì cảm thán, tò mò hỏi thử Hermione " Hermione, cậu nói xem, nếu mình tước vũ khí của Malfoy vậy có phải chủ nhân của cây Cơm nguội là mình không ?"

Hermione lại đút cho Ann muỗng nữa, nghiêm túc đáp lời " Đúng thế."

Ann nuốt cháo xuống, chớp chớp mắt tò mò nhìn Hermione " Thường lúc này cậu phải thể hiện sự chính nghĩa của Gryffindor, cản mình chớ ?"

" Sau khai giảng, mình mới là Gryffindor, còn giờ mình chỉ là bạn gái của cậu thôi, cậu thích làm gì thì làm, nhưng mình sẽ không theo cậu vào ngôi mộ lấy đũa phép đâu." Hermione thong thả nói, đút cháo cho Ann.

Ann cười khờ khờ một lát rồi hỏi tiếp.

" Vậy Harry đang ở đâu ? Hang Sóc hả ?"

" Ừm, cửa hàng của Fred và George đã mở lại, họ thuê phòng lâu dài ở quán Cái Vạc Lủng. À còn nữa, Harry và Ginny đã quen nhau."

" Trong dự kiến." Ann nói " Đúng rồi, cậu đã liên lạc với cha mẹ chưa ?"

Hermione mỉm cười, cất giọng kể, động tác đút cháo vẫn không dừng lại " Bọn họ ấy à, hôm trước mình gọi thông báo nói họ có thể trở lại, nhưng nghe giọng có vẻ khá thất vọng, họ lỡ hẹn bạn tới Hàng Châu chơi."

" Hì hì, cũng tốt lắm, cứ để họ ở lại đó chơi đi, chắc họ cũng không ngờ tới chiến tranh lại mau chấm dứt đến vậy."

Hermione gật đầu " Mình cũng nói thế, họ bảo sẽ về trước kì Giáng Sinh." Nói xong, Hermione nhìn Ann, trong mắt toát lên vẻ cảm thán " Không nói tới họ, cả giới phép thuật ai nghĩ tới chiến tranh cứ thế kết thúc chứ."

" Mình cũng không ngờ tới, không phải do hoàn cảnh thúc ép đó sao."

Chén cháo chỉ còn lại một muỗng nhỏ, Hermione đút nốt rồi đặt nó sang một bên, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc làm Ann ăn xong cũng nghi hoặc nhìn nàng.

" Mình có một vấn đề, Ann, không được phép giấu diếm."

" Được, cậu hỏi đi."

" Trong Sảnh đường, Skool có nói vũ khí bí mật đã gây ra tổn thương lớn cho cơ thế."

" Đây là vì để né tránh mình mới nói thế, vũ khí bí mật đâu có ảnh hưởng gì tới cơ thể mình đâu. Thật đó, Hermione, ông Oren cũng đã kiểm tra cơ thể mình mấy lần rồi, ông cũng đâu nói gì đâu, đúng không ?"

" Nhưng ông cũng có bảo nhiều thứ có thể kiểm tra không ra được." Hermione nói " Rất nhiều món đồ phép thuật hay bùa chú chỉ có người trúng phải mới cảm nhận rõ, đặc biệt là thứ đồ này, chỉ trong chớp mắt đã giết chết Voldemort. Ann, đừng giấu mình, mình chưa từng nghe tới có món đồ mạnh mẽ nào mà có thể giết chết Voldemort, còn khiến hắn chẳng kịp phản kháng, mình nghĩ cả giới phép thuật này cũng chẳng ai nghe tới."

" Hơn nữa..." Hermione cắn môi " Cậu nói vũ khí bí mật là do cụ Dumbledore đưa, vậy nếu người có nó vì sao lại không tự dùng để giết Voldemort, lại còn phải tốn công đối kháng với hắn để phải hi sinh ?"

Hermione ngẩng đầu nhìn Ann " Ann, vấn đề này không chỉ có mình, mình nghĩ cả dì và chú cậu đều rất lo lắng, cậu muốn gạt mọi người sao ?"

Ann im lặng, một lát sau mỉm cười nhìn gương mặt lo lắng của Hermione " Bạn gái của mình vẫn luôn rất thông minh mà."

" Ann, cậu vẫn muốn lừa mình ?"

Ann ngồi thẳng dậy, lắc đầu nói " Không, mình không nói cho mọi người là vì chuyện này càng ít người biết càng tốt. Chờ một tuần, một tuần nữa mình khỏe lại được không ? Mình sẽ giải thích cho cậu, Eren và Diana. Mặt khác, nguyên nhân cụ Dumbledore qua đời không phải là vì chiến đấu với Voldemort, Hermione à."

Hermione vừa nghi ngờ, lại vừa khó hiểu nhìn Ann.

" Nếu người lựa chọn dùng thanh gươm Gryffindor phá hủy chiếc nhẫn thì sẽ không sao cả. Nhưng Hermione, người đã đeo nó vào, người đã nhận ra viên đá Phục sinh từ giây phút đầu tiên nhìn thấy, người đã nhận ra. Chiếc nhẫn có chứa một lời nguyền mạnh mẽ, khiến cho vết thương trên tay cụ không có cách nào chữa lành, vì thế sinh mệnh của người chỉ còn lại một năm."

Hermione giật mình, che miệng lại, một lúc sau nàng nhíu mày hỏi " Cụ Dumbledore muốn khiến ai sống lại ?"

" Em gái người, Ariana Dumbledore."

Hermione ngẩn người rất lâu, rồi trút một hơi dài " Mình không nghĩ tới..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com