Chương 222: Cuộc chiến kết thúc (Phần 2)
----------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
----------------------------------
Trong phòng thí nghiệm của lâu đài, Ann đang đứng bên bàn thực nghiệm, phía sau cô là Eren, Diana và Hermione.
Ann cầm một khối hình trụ nhỏ cỡ chừng vài centimet đặt trên lòng bàn tay, xoay lại nhìn ba người.
" Mọi người chắc còn nhớ rõ hồi năm học thứ năm, con làm thí nghiệm đã bị thương."
Ba người gật đầu.
" Lần đó tuy con nói thất bại, nhưng thật chất đã thành công. Vũ khí bí mật chính là cái trong tay con, nhưng lớn hơn một tí, tính ổn định cũng cao hơn."
" Nói cách khác, không phải do cụ Dumbledore cho con ?" Eren nói.
" Vâng, là một thí nghiệm thực vật của Kerton Sharp, một nhà nghiên cứu phát hiện. Không giải thích dài dòng quá, để con cho mọi người xem thử thí nghiệm này, thế này mọi người cũng đỡ lo về vết thương của con hơn."
Ann thả khối trụ tam giác bay lên cao, rồi bắn một tia bùa chú nổ vào nó, tích tắc khối trụ liền nổ tung, sau đó hình thành một khối lưỡi dao gió chém quanh trong bán kính mười centimet. Nhìn bằng mắt cũng có thể thấy rõ những lưỡi dao sắc bén bay tới bay lui.
" Mọi người có thể thử thò tay vào, nhưng nhớ nhanh lên." Ann nói " Khoảng tám giây nữa nó sẽ biến mất."
Thế là cả ba đưa mắt nhìn nhau, chọt tay vào trong, rất nhanh nó đã bị xước miếng nhỏ, cũng may vết thương không quá sâu. Vừa rụt tay về, ba người đồng loạt tỏ vẻ ngạc nhiên, khó tin.
Ann cầm lấy băng gạc và thuốc bôi chuẩn bị sẵn, băng lại vết thương cho họ.
" Cái này..." Eren kinh ngạc lên tiếng " Vì sao năng lượng phép thuật lại bị rối loạn ?"
" Đó là vũ khí bí mật, đêm đấy con dùng bùa chú nhân lúc Voldemort hạ thấp cảnh giác thì để sát gần hắn rồi cho nổ mạnh. Khu vực phát nổ sẽ khiến phép thuật hỗn loạn, Voldemort căn bản không thể xài bất kì bùa chú nào, dù năng lực mạnh đến đâu cũng vô dụng."
Eren trợn tròn hai mắt, nhưng Hermione và Diana đều cau chặt chân mày. Đặc biệt là Diana, sau một lúc trầm tư cô ấy hỏi " Thứ này còn không ?"
Ann nhìn Diana cười nói " Dì à, nếu nó mà sản xuất hàng loạt thì còn gì gọi là vũ khí bí mật ?"
Diana thở phào.
" Chế tạo cực kì khó khăn, không nói tới nguyên vật liệu thưa thớt, tính ổn định cũng rất thấp." Ann nói " Tối hôm đó là cái cuối cùng, thực ra con cũng phải cảm thấy may mắn, hên là Voldemort đến vào tối khuya nên không chú ý vật nhỏ trên đỉnh đầu, với lại vào phạm vi Hogwarts sẽ không thể độn thổ trốn đi được."
" Tổng cộng có mấy cái ?" Diana hỏi.
" Ba cái hoàn chỉnh, ổn định nhất." Ann nói " Vài vụn nhỏ, tính ổn định thấp hơn. Thí nghiệm hôm nay là cái vụn tính ổn định thấp. Vào ngày hôm đó con đã làm ra ba cái này, hôm Skool bị tập kích đã dùng một, buối tối hôm trước đã dùng một. Những cái khác đa phần là vụn nhỏ li ti thôi, cái còn lại con dùng thử trên thú Garphon, may là có sự giúp sức của cụ Dumbledore nên mới tạo ra được áo giáp.
" Phù...vậy là tốt rồi." Diana cực kì trịnh trọng nói với Ann " Annie, tư liệu về những cái này con phải bảo quản cho kĩ vào, đừng có để lộ."
" Con hiểu, điều này có đả kích rất lớn đối với thế giới phép thuật, tuyệt đối không thua gì nắm được đũa phép Cơm nguội trong tay ! Cho nên, mọi người yên tâm, con không sao cả, đêm đó Skool chỉ biện một cái cớ để trốn đi thôi, mặt khác cũng là vì giấu diếm thân phận để không bị người khác tìm ra. Những người chiến đấu đêm đó có lẽ không tham lam món vũ khí bí mật, nhưng một khi tình hình lúc đó bị kể ra ngoài, rất nhiều người sẽ nhận ra Voldemort chết một cách thật bất chợt, không có tí chống cự."
" Voldemort chết, Skool vì tác dụng phụ của vũ khí bí mật mà biến mất, đây là kết quả tốt nhất."
Eren đi lên trước một bước, nghiêm túc nhìn Ann từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt.
Ann nghi hoặc hỏi " Sao vậy, chú Eren ?"
" Annie, con sao mà học được nhiều thứ vậy ?"
Ann giật thót, lắp bắp nói chuyện " Con...con ?"
" Ba con là Slytherin mà sao chẳng thấy anh ta thông minh như con ?"
" Ách..." Tim Ann căng thẳng muốn nổ tung, cô cười cười giả lả " Nhưng mẹ con là Ravenclaw đó nha, hơn nữa cụ Dumbledore dạy con nhiều thứ lắm."
Đúng thế, mọi chuyện cứ quy về cụ Dumbledore đã qua đời.
Diana mỉm cười nhìn Eren nói " Eren, có lẽ bởi vì anh đặt câu hỏi quá thường xuyên, nên Lambert cũng không buồn giải thích."
"???"
Hermione và Ann liếc mắt nhìn nhau, bật cười.
" À Ann, mình còn một vấn đề, mình có hỏi Harry nhưng bồ ấy không nói." Hermione đi tới cạnh Ann.
" Hửm ?"
" Sao Harry lại bị Voldemort bắt ? Không phải hai người đi chung sao ?" Hermione hỏi.
" Đúng thế ! Annie, sao mà Harry bị Voldemort bắt ? Mau giải thích chú nghe, đây là một trong năm câu hỏi lớn trong cuộc chiến ở Hogwarts đó. Chú bị Moody, Arthur với Kingsley hỏi tới phát phiền nhưng chẳng biết trả lời kiểu gì."
" Năm câu hỏi lớn trong cuộc chiến ở Hogwarts ?" Ann tò mò
" «Nhật báo Tiên tri» đặt đó." Eren nói " Sau chiến tranh, họ đã truy quét một lượt Hội Phượng Hoàng và thân phận của Skool, hiện nay toàn bộ giới phép thuật đều náo loạn, nơi nơi đều bàn luận về cuộc chiến, bàn về Hội Phượng Hoàng và cả gia tộc Roland."
" Sao lại bàn luận về gia tộc của con ?" Ann hỏi.
" Bởi vì trước đó con lợi dụng đường buôn bán của gia tộc Roland cứu nhóm phù thủy gốc Muggle đi ra khỏi nước Anh, bọn họ về kể lại, bảo gia tộc Roland đã giúp họ và gia đình che giấu tung tích ở nước ngoài ra sao."
" Nhưng họ đưa tiền mà ?" Ann nói.
" Con cứu mạng họ." Diana đáp lời " Hơn nữa sau khi giải tán, một vài thành viên tầng ngoài của Hội còn thành lập một liên minh, gọi là Liên minh hợp tác hữu nghị cùng phù thủy gốc Muggle, cố gắng hết mình giúp đỡ phù thủy gốc Muggle nghèo khó, đề cao địa vị của họ trong giới phép thuật. Mà quý cô Granger cạnh con đây, trong trận chiến đối đầu với Voldemort luôn đồng hành cùng Harry Potter, trở thành người đại diện tuyên truyền cho Liên đoàn phù thủy gốc Muggle. Theo ta được biết, dưới sự quản lí của Bộ thì liên đoàn đã có số người đăng kí vượt quá hai nghìn."
" Chà !" Ann cảm thán.
" Còn chưa đâu." Eren lại nói thêm " Chẳng phải vài thành viên trong Hội là Squib sao ? Họ cũng thành lập một tổ chức hợp pháp dành cho Squib, nỗ lực để cuộc sống của các Squib trong giới phép thuật được tốt đẹp hơn, giúp đỡ Squib nghèo khó còn sống hòa đồng với dân Muggle để trang trải sinh hoạt ngày thường. Tổ chức này cũng có hợp tác với Liên đoàn phù thủy gốc Muggle nữa."
Eren nói xong rất tự hào cảm thán " Đều do con đấy Annie, nhờ con lấy danh nghĩa của Hội bảo vệ rất nhiều phù thủy, có người thống kê, trong cuộc chiến này nhờ có Hội Phượng Hoàng tồn tại mà hơn hai mươi nghìn phù thủy và dân Muggle không phải chết."
Ann gãi đầu, đỏ mặt ngượng nghịu " Làm gì khoa trương đến thế, đều do thành viên trong Hội làm cả, con chỉ lên kế hoạch thôi."
" Nhưng thành viên trong Hội không nghĩ thế đâu, Annie. Những người cộm cán đều cho rằng là công lao của Skool từ sửa đổi hệ thống, phân chia thành bên trong-ngoài, phân cấp bậc cảnh báo, tăng cao hiệu suất làm việc và chế độ bảo mật. Quan trọng hơn hết là Hội Phượng Hoàng phát triển rất lớn mạnh, nhiều phù thủy đều biết được sự giúp đỡ của Hội dành cho họ. Không phân biệt sức mạnh hay thân phận của các thành viên chỉ cần họ làm được việc, hơn nữa nhờ con kêu gọi các gia tinh tham chiến, ý tưởng độc lạ không ai ngờ tới, đã cứu giúp rất nhiều phù thủy."
" Cũng đâu có quá tới hai mươi nghìn chớ."
" Trực tiếp lẫn gián tiếp ! Không nói tới chuyện con thông qua chợ đen, buôn bán những chứng minh giả về dòng máu phù thủy cùng thân phận mạo danh, mà chỉ kể vụ việc radio, nhờ tin tức trên đài đã gián tiếp giúp rất nhiều phù thủy. Hai mươi nghìn chỉ là thống kê sơ lược thôi." Eren càng nói càng kích động " Dù sao, con có rảnh thì cứ xem đại tờ báo hay tuần san phù thủy nào của nước Anh, đều đồng loạt khen ngợi và đặt những câu hỏi về Skool ! Thân phận hội phó của chú bị lộ, chúa ơi, mỗi ngày Auer đều phải dọn một đống thư được gửi tới, chú cũng không dám ló mặt tới Hẻm Xéo, lần trước đi ngang bị bu kẹt cứng ! Mấy thành viên trong Hội cũng không ngừng hỏi mãi, Skool đâu rồi ?"
" Ầy...vậy con gửi thư cho họ, bảo đừng làm phiền chú nữa nha ?"
Eren nhìn Ann, tỏ vẻ con làm thế chắc là có tác dụng không ?
" Thôi mà, con cũng đâu ngờ tình hình lại diễn biến thế này." Ann cười cười " Trước đó mọi người nói năm câu hỏi lớn trong cuộc chiến ở Hogwarts là sao ?"
" È hem..." Eren tằng hắng giọng " Câu đầu tiên, Skool đến từ Nhà nào trong Hogwarts ?"
"???" Ann ngơ ngác " Không phải bảo là năm câu hỏi lớn trong cuộc chiến ở Hogwarts ?"
" «Nhật báo Tiên tri» phái người đi khảo sát, không còn cách nào câu này thật sự xếp hạng nhất." Eren nói.
" Ồ, vậy còn thứ hai ?"
" Vũ khí bí mật cụ Dumbledore để lại là gì ?"
" Thứ tư ?"
" Skool có chết hay không ?"
"..."
" Thứ năm..." Eren không đợi Ann hỏi thì nói luôn " Bốn thùng rượu Skool để lại là rượu gì ?"
" Hả ? Cái này cũng hỏi ?"
" Đừng có mà không tin..." Eren nói " Annie, con biết không có vài người nhận rượu nhưng không có uống. Bây giờ trên thị trường giá một ly cao ngất ngưởng ! Một chén tí tẹo như này nè..." Eren huơ tay mùa chân " 50 Galleons."
"..." Ann đơ người, cười cười nói " Diana, không thì nhà mình mở quán bar đi ?"
Không ngờ là Diana lại gật đầu nghiêm túc " Được, con thích là được rồi, ta sẽ mở quán rượu, con thì gây dựng gia tộc Roland phát tài."
"..." Ann trợn tròn mắt, lát hồi cô tựa vào bàn dài thí nghiệm, nhìn ba người cười nói " Được rồi, để con biến mọi người thành những người duy nhât biết chính xác năm câu hỏi này."
" Câu thứ ba, vì sao Harry bị Voldemort bắt, là tại con kêu người đưa đi đó."
"???"
" Mới vậy mà ngạc nhiên rồi hả ?" Ann cười hì hì " Còn chuyện bất ngờ hơn, đừng có nghĩ là chỉ Voldemort mới có người nằm vùng trong Hội nhé, Hội Phượng Hoàng cũng có gián điệp trong đám Tử thần Thực tử ."
" Sao chú không biết ?" Eren hỏi.
" Bởi vì, người này chỉ liên lạc trực tiếp với hội trưởng, mà ông ấy cũng chỉ tin mỗi hội trưởng."
" Là ai ?"
" Thầy Snape."
" Sao có thể ?" " Thầy ấy ?" Eren và Hermione lần lượt hỏi lại lần nữa.
" Cụ Dumbledore chết là chuyện ngoài ý muốn nhưng cũng nằm trong kế hoạch vạch định. Bởi vì vết thương trên tay, nên cụ Dumbledore chỉ còn một năm sinh mệnh, người quyết định để thầy Snape giết để khiến cái chết càng thêm có giá trị."
Ba người im lặng.
" Thầy Snape đưa Harry đi, khi cậu ấy chết thì Voldemort mới dám xuất hiện tại Hogwarts, mà con mới có cơ hội dùng vũ khí bí mật."
" Cho nên, cuối cùng là do Snape cứu Harry, độn thổ khỏi khu vực của lưỡi dao gió ?" Hermione hỏi.
Ann gật đầu. Hermione cũng hiểu rõ vì sao Harry lại không chịu nói.
" Nhưng Harry đâu có chết ?" Eren hỏi.
" Con chỉ có thể giải thích tới đó, chú Eren. Càng nói thêm nhiều chỉ càng làm sự việc thêm phức tạp, mà bọn con đã hứa với cụ Dumbledore sẽ không nói. Kết quả như hiện giờ là tốt nhất, không phải sao ?"
" Được rồi, vậy còn rượu ?"
Ann cười nói " Là rượu trắng pha với rượu nho."
" Rượu trắng là gì ?"
" Một loạt rượu Trung Quốc có nồng độ cồn cao." Diana giải thích, sau đó lại hỏi " Annie, con giữ nhiều rượu thế làm gì ?"
" Mời mấy người trong chợ đen uống. Lần đầu gặp mặt, uống một loại rượu mới lạ sẽ khiến mấy con sâu rượu tò mò hơn, sau đó tuôn lời như suối, tình nguyện cùng giao dịch."
" Annie ? Đừng có nói với chú, mỗi lần con đi làm nhiệm vụ với Moody đều tới mấy quán rượu ở chợ đen đó nhá ?" Eren nhíu mày.
" È hem..." Ann nhìn đồng hồ " Ấy chà, con phải qua chỗ ông Oren kiểm tra rồi. Con đi đây ! Diana, Eren không phải hai người còn phải đi làm sao ? Chậm nữa là muộn đó."
Thời gian dần trôi đến tháng mười hai, mới hai ngày đầu tháng, trời đã rơi tuyết dày đặc, cả một đêm mới dừng lại.
" Annie, hội pháp sư Wizengamot quyết định trao tặng Huân chương Merlin Đệ nhất đẳng cho Skool."
Trong buổi cơm trưa, Diana ngồi trên bàn ăn nói cùng Ann, động tác của cô hơi khựng lại " Vinh dự cao đến thế ạ ? Ấy chà, không lấy thì không hay cho lắm..."
" Nhưng vẫn nên không lấy..." Ann cắt miếng thịt bỏ vào miệng " Skool không định về Anh, vẫn muốn lang thang đi chơi bên ngoài."
Buổi chiều trong phòng sách, Ann cầm bút lông ngỗng múa máy trên tấm giấy da.
Hermione bưng khay trà chiều trà sữa, bánh kem, pudding vào thấy động tác của Ann thì cau mày " Ann, ông Orencusterm không phải đã dặn cậu gần đây ít đọc sách, báo sao ?"
" Mình đâu đọc, đang viết chữ mà ?" Ann cười cười, thả cây bút trên tay xuống, đi tới chỗ Hermione.
" Có gì khác biệt chứ ?" Hermione đặt khay bánh lên bàn, không hài lòng lên tiếng.
Ann ôm Hermione, lấy lòng " Mình chỉ mới viết mấy câu, cũng không nhìn bằng mắt trái, mỗi lần viết đều nhắm mắt lại."
" Cũng không được." Hermione kiên quyết nói.
" Được, được rồi..." Ann ôm Hermione, không buông tay " Mình muốn ăn pudding với macaron, đút mình đi."
Hermione cầm dĩa pudding và cái muỗng lên, Ann há miệng ăn.
Hermione vừa đút Ann vừa liếc mắt nhìn nội dung trên tấm giấy da.
" Nét chữ của Skool ? Không phải cậu định..."
" Đúng ha ! Mình thật ngốc mà, sao lại quên nghĩ tới chứ ?" Ann đột nhiên lên tiếng làm Hermione nhìn cô khó hiểu.
Ann ôm lấy nàng, cười nói " Mình còn có cậu mà."
Lỗ tai Hermione ửng hồng " Sao đấy ?"
" Bạn gái của mình biết giả nét chữ của Skool mà." Ann nói " Nếu đã vậy thì chuyện này giao lại cho cậu, mình đọc, cậu viết."
" Viết cái gì ?"
" Viết một cuốn truyện cho thiếu nhi, gieo hạt mầm trong lòng các phù thủy nhỏ. Rồi viết thêm một cuốn cho những người trẻ thành niên, kể cho họ nghe cuộc sống sinh hoạt thật sự ở Hội Phượng Hoàng ra sao, để tránh có thêm nhiều chuyện bịa đặt." Ann đẩy Hermione ngồi xuống ghế của cô, cầm muỗng và dĩa pudding trên tay đối phương.
Tuy trong lòng Hermione còn đặt ra nhiều nghi vấn, nhưng biết đối phương lát nữa sẽ cùng kể cho mình đầu đuôi nên cũng cầm bút lông lên, bắt đầu viết lên tấm giấy da: Cuộc sống của tôi ở Hội Phượng Hoàng.
" Trước tiên viết bản cho người lớn rồi cải biên cho trẻ con sau." Ann nói " Mình bắt đầu đọc nhé ?"
Hermione gật đầu nghiêm túc.
" Tôi tên Tom Glick, là một Squib, cũng là người trông cửa của tổng bộ ngoại tầng Hội Phượng Hoàng, vào một ngày mưa đã gặp được ngài Skool___"
"___Lần đầu nhìn thấy kí hiệu của Hội, ngài Skool đã bảo với tôi rằng phượng hoàng nghĩa là sống lại lần nữa..."
Ann vừa ăn bánh ngọt vừa bịa, thỉnh thoảng sẽ đút Hermione một miếng bánh kem, hay một muỗng pudding. Vẻ mặt Hermione ban đầu có hơi nghi hoặc sau đó dần dần hiểu ra rồi càng thêm thưởng thức, xấp giấy da trên tay nàng càng ngày nhiều, càng dày hơn.
" Cuối cùng, Skool nói cho tôi biết dấu ấn của Hội có thể chia sẻ rộng rãi, tôi cứ dựa theo ý thích làm một cái bằng kẽm, đồng, chì rồi vẽ thêm họa tiết nào cũng được. Nhưng ngài cũng rất tốt bụng nhắc nhở đừng có làm bằng vàng, sẽ bị trộm cuỗm mất. Ngài bảo rằng tuy Hội Phượng Hoàng giải tán nhưng vẫn luôn có rất nhiều thứ được lưu giữ. Tôi biết, đó là một loại cảm xúc, suy nghĩ."
" Ngài rất vui vẻ hỏi tôi, sao tôi hiểu được ?"
" Tôi nói chắc hẳn là do mỗi khi tôi gặp chuyện khó giải hay đưa ra lựa chọn mang tính quyết định, tôi đều sẽ nghĩ về kí hiệu này. Tôi biết trong tổng hội có những người dù ở nơi tôi không nhìn thấy họ vẫn đang rất cố gắng, cống hiến toàn bộ khả năng vì sự an toàn và nền hòa bình của giới phép thuật."
" Skool bảo tôi giải thích rất đúng, ngài cảm thấy rất tự hào khi ngoại tầng của Hội Phượng Hoàng có thành viên như thế. Lời cuối cùng ngài đã nói, có người hi sinh nhưng sẽ mãi sống trong lòng mọi người, mà có người tồn tại ở đó nhưng ai cũng đều xem như kẻ đã chết. Tôi rất thích lời này, cũng hỏi thử xem có thể khắc nó lên bia mộ của tôi hay không, ngài bảo, nếu có chuyện đó thì sẽ làm."
Ann nói xong, Hermione cũng đặt dấu chấm câu kết thúc.
Sắc trời bên ngoài phòng sách đã tối mờ, từ cửa sổ nhìn thấy được tuyết rơi, tuy thế ngọn lửa trong lò sưởi vẫn cứ cháy bừng bừng, sưởi ấm cả căn phòng.
Ann đi tới phía sau Hermione, giúp cô xoa bóp bả vai " Mệt phải không ? Trách mình, hăng say quên mất cả thời gian.
Hermione đứng lên, ôm lấy Ann, lắc đầu " Không mệt, thật đó. Mình rất vui, Ann cậu làm thế rất hợp lí, cuốn truyện này sẽ như một hạt giống nảy mầm trong các bạn phủ thủy nhỏ, đợi khi chúng lớn lên sẽ cảm nhận được những điều mà hiện giờ khó hiểu được."
Ann cầm bàn tay Hermione, giúp cô bóp nắn " Còn bảo không, mình nhìn xấy giấy cậu viết còn oải. Bạn gái yêu dấu, cậu thật là hiểu mình mà, cậu nói xem, cuốn sách này bán chạy không ?"
" Đương nhiên bán được, nhất định là thế." Hermione nói rồi hôn nhẹ lên môi cô.
Ba ngày trước lễ Giáng Sinh, gia tộc Roland dựa trên cổ phần từ một vài nhà xuất bản liên hệ với hiệu sách lớn nhất của giới phép thuật, đưa hàng cho xưởng, in ấn một ngày trời.
Thế mà «Cuộc sống của tôi ở Hội Phượng Hoàng» vẫn cháy hàng trước ngày lễ Giáng Sinh, mà ăn theo nó, cả mùa Giáng Sinh các cửa hàng trong Hẻm Xéo ngoài bán quà hay vật phẩm trang trí thì đều bày riêng một kệ chứa đủ các món đồ có in dấu hiệu của Hội Phượng Hoàng từ áo, huy hiệu, con dấu, thậm chí có cả lắc tay, bông tai, nhẫn...
Mà sau khi kết thúc kì nghỉ Giáng Sinh, nhà xuất bản thông qua báo chí tuyên bố một tin lớn, tác giả của cuốn «Cuộc sống của tôi ở Hội Phượng Hoàng» quyết định đem một nửa tiền nhuận bút quyên góp cho Liên đoàn phù thủy Muggle, một nửa thì gửi đến Tổ chức của Squib, sẵn tiện dành lời chúc phúc cho họ.
Ngay lập tức, cả hai tổ chức đều được phổ biến rộng rãi, giới phép thuật ở nước Anh dù là bất cứ ở đâu, đều có người xì xầm bàn tán về hai tổ chức cũng như cuốn sách này.
Rất nhiều người cùng nhau nghiên cứu một chuyện, tác giả cuốn sách này không ghi tên nhưng đa phần mọi người đều cho rằng đó là Skool.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com