Chương 226: Kết thúc (Phần 2)
----------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
----------------------------------
Ann nhìn Hermione đi vào chậu Tưởng Kí, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Cô đi tới đi lui trong phòng ngủ của Hermione, hít thở thật sâu, theo bản năng đùa nghịch đồng vàng Galleons, cuối cùng, lại đẩy cửa bước ra khỏi phòng ngủ.
Quả nhiên, cô vẫn bị một thói quen, nói cách khác, cô muốn trốn tránh.
Vợ chồng Granger đã tới xứ Wales thăm họ hàng, bọn họ vốn dĩ nghĩ rằng con gái sẽ ở lại lâu đài Roland chơi khá lâu. Trong căn nhà chẳng có ai cả, Ann ếm Intruder Charm (Bùa báo động) lên phòng ngủ của Hermione, vậy thì khi nàng ra khỏi chậu Tưởng Kí cô sẽ biết ngay. Ann đi xuống dưới lầu, ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, nhưng vừa đặt mông không lâu, cô lại bắt đầu lo lắng.
Cuối cùng, Ann thông qua lò sưởi trở về lâu đài Roland, về tới nơi còn chưa cảm thấy bình ổn lại, Ann một mình chạy vọt tới căn nhà gỗ trên cây cổ thụ.
Dưới màn đêm tối, từng ngôi sao một được hiện lên rất rõ ràng, không bị ảnh hưởng khói bụi như thành thị, bầu không khí trong rừng núi rất tươi mát, chẳng cần dùng tới kính viễn vọng để nhìn dãy ngân hà bao la, Ann cũng thấy rất rõ mọi thứ. Ann nằm dài ở ban công ở căn nhà trên cây cao, nhìn ngôi sao của bầu trời đêm, ở nơi này, tâm trạng của cô đã bình ổn đi nhiều.
Hermione đã xem đến đâu rồi ? Đại học ? Bệnh viện ? Hay là ngày tháng ở cô nhi viện ? Đồng vàng Galleons đang xoay trên những ngón tay xém tí bị rớt xuống, Ann vội chụp lại.
Hít một hơi thật sâu, chầm chậm thở ra.
Đợi đến khi trở về Hermione nhất định sẽ tức giận. Nhưng mà, trước kia là do sợ có nguy hiểm, còn bây giờ cô sợ vì điều gì ? Quá khứ hay tương lai ?
Từ nằm chuyển sang đứng, lại ngồi trên thành lan can xây bằng gỗ, Ann lấy túi Harmonica ra, rồi móc một cái hộp nhỏ khác, một chiếc hộp bọc lụa mùa xanh ngọc.
Blues Harmonica quãng vực rộng rãi, du dương, rất hợp cho các giai điệu Blues. Thời khắc này, Ann tự thổi cho bản thân một bản nhạc buồn bã, thổi tới một nửa, bùa chú Báo động vang lên, cô sợ tới mức làm rớt cây Harmonica xuống đất, lăn nhẹ một chút, nửa nằm trên lan can, nửa lơ lửng muốn rớt xuống dưới.
Ann thò tay muốn chụp lại, nhưng không được, cô hoảng loạn tính đứng lên thì cây đũa phép và hộp tròn bên cạnh cũng lăn từ bệ lan can xuống nền cỏ phía dưới.
" Ấy...ầy..." Ann cũng không tóm được chúng, trơ mắt nhìn đũa phép và hộp rớt xuống cây, lăn vài vòng trên cỏ
" Đũa phép lại đây !" Ann niệm bùa chú, nhưng do chịu ảnh hưởng của cỏ phát quang, đũa phép không bay được tới tay cô.
Ann nóng nảy gãi đầu, niệm tiếp một câu khác " Lumos !"
Ánh sáng từ đầu đũa so với những ngọn cỏ phát quang nổi bật hẳn lên, Ann vui vẻ nhanh chạy tới. Cô nhón cẳng chân thò vào trong bụi cỏ tìm đũa phép của bản thân.
Ann vẩy đũa phép, niệm bùa chú " Hộp tròn, bay tới !"
Một tròn được bọc lụa màu xanh ngọc bay vọt từ bụi cỏ tới, bàn tay nắm lấy hộp, vừa thở được một hơi nhẹ nhõm thì phía sau đã vang lên một tiếng bóc to.
Cor mang Hermione độn thổ đến.
" Ann Roland Stokes !" Hermione la to " Phương ! Dịch ! An !" Nàng cố gắng dùng tiếng Trung lóng ngóng đọc ra ba từ.
Hermione vội chạy lại chỗ Ann, Cor nhanh chóng rời đi.
" Cậu hay lắm ! Cậu rất giỏi ! Vậy mà cậu lại để mình một mình ở lại nhà ! Còn ếm bùa chú báo động vào phòng mình ???" Hermione đi tới trước mặt Ann, túm lấy cổ áo cô, vành mắt nàng đỏ hồng, hiển nhiên trước đó đã khóc.
" Mình..."
Hermione hít hít mũi, chăm chăm nhìn vào mắt Ann " Nếu cậu cho là chỉ để mình xem những món đồ như thế mà làm mình không thích cậu nữa ! Thì cậu thật sự quá buồn cười !"
" Mình không có..."
" Mình mặc kệ trước đây đã xảy ra chuyện gì, mình chỉ biết, đó là cậu !" Đôi tay nắm cổ áo Ann của Hermione buông lỏng hơn " Hoặc nói linh hồn gì đó đó, sao cũng được, chỉ cần đứng trước mặt mình là cậu !"
" Đó là cậu, lúc nghĩ cách ở căn nhà gỗ của Hagrid, lúc từ phòng chứa đến bệnh thất ! Mỗi lần cậu giúp mình, mình đều nhớ rõ, người đó là cậu ! Thổ lộ với mình là cậu ! Phương Dịch An ? Ann Roland Stokes ? Skool ? Tên gì mình cũng kệ !"
Hermione thở hổn hển, lớn tiếng quát " Từ đầu tới cuối, mình vẫn luôn thích cậu, không có thứ gì thay đổi được điều này ! Mình không hiểu, cậu vì sao lại thiếu tự tin vậy chứ hả ? Rốt cuộc là cậu e ngại chuyện gì ??? Vì sao mỗi lần đều không chịu nói thẳng ra ? Vì sao cứ bắt mình đoán ? Vì cái gì muốn trốn chạy ???"
Hermione vừa rớt nước mắt vừa nói " Cậu biết không ? Mình ghét nhất là bộ dáng này của cậu. Nhìn lần nào trông cậu cũng như chủ động thể hiện nhưng thực tế trong lòng cậu luôn lập rất nhiều phòng tuyến ! Rất nhiều chuyện cậu đều không nói, không nói gì hết ! Không chịu đến phút cuối thì sẽ giấu diếm mãi ! Cậu biết là khi cậu xảy ra chuyện, mình sợ bao nhiêu không hả ? Cái người như cậu, miệng mồm ba hoa hứa hẹn chục lần nhưng đã bao nhiêu thứ xảy ra, trải qua bao nhiêu lần, cậu lừa dối mình bao nhiêu chuyện ?"
" Mình..." Ann cúi đầu " Xin lỗi..."
" Lời mình muốn căn bản không phải là câu xin lỗi này !" Hermione hét tới khàn cả giọng " Nhìn bề ngoài là cậu cho mình được lựa chọn, thực tế, lòng cậu nghĩ gì hả ? Chạy trốn ? Ngoài miệng nói cùng nhau vượt qua nhưng thực chất là thế nào ?"
Hermione buông thõng cánh tay nắm cổ áo Ann, quay đầu đi xuống dưới núi.
Nhưng làm sao Ann có thể để Hermione rời đi lúc này ? Cô giữ lấy tay nàng, la to đáp lại " Hermione Granger ! Mình thừa nhận, trong đoạn tình cảm này, nhìn mình cứ như chủ động nhưng thực tế mỗi lần đều xây dựng phòng tuyến trong lòng, nhưng mình không còn cách nào khác."
Hermione xoay đầu nhìn Ann.
" Cậu có nhận thức rõ ràng với thế giới này, mình thì không. Từ nhỏ đến lớn, mỗi kí ức đều là của chính cậu, mình thì không. Thế giới phép thuật ngoại trừ mang lại sự tò mò, tình thân, tình bạn, tình yêu còn có một cảm giác không an toàn tràn ngập ! Cậu đã nhìn thấy !"
" Cậu biết mà. Mình đã từng cho rằng có những điều quý giá, yêu thích nhất nhưng ông ấy đã tự tay đập nát trước mặt mình, mình không thể ngăn cản, không thể chống cự, thậm chí trong lòng cũng chẳng dám phản bác tí nào. Mình không biết có lại như thế nữa hay không, cũng không rõ bản thân đã làm sai phải không, vốn không có cách nào bắt đầu lại lần nữa, vì thế mình sợ hãi, mình không thể. Trong một quãng thời gian dài, mình đối với mọi người bao gồm cả Diana và Eren, mình chưa từng buông lỏng cảnh giác, hoàn toàn tin tưởng họ."
" Mình không dám đón nhận lòng tốt của họ, cho nên mình hi vọng có thể trao đổi ngang hàng, không ai nợ ai. Vậy thì quá tốt nhỉ ?"
Ann nhìn vào mắt Hermione " Tận sâu trong xương cốt mình có rất ít dũng khí, cho nên vĩnh viễn mình không bao giờ thuộc về Gryffindor, những người luôn có lòng can đảm trong lòng."
" Ann..." Hermione la lên.
" Nhưng, đến lúc gặp gỡ cậu, cậu đã cho mình một tí. Cậu biết không ? Lần đầu nhìn thấy cậu ở thư viện xem sách về Quidditch, thực ra trong lòng mình có hơi xem thường. Bởi vì, mình biết cậu xem sách cũng vô dụng. Nhưng cậu lại không vì nó vô ích mà không đọc nữa, cậu nhớ lời cậu nói lúc ấy với mình không ?"
" Mình nhớ kĩ, rõ ràng cậu chỉ là một phù thủy gốc Muggle yếu ớt, chưa từng tiếp xúc với thế giới phép thuật, sao lại có thể đạt hạng nhất toàn khối ?" Ann mỉm cười nhìn Hermione " Mình chưa bao giờ có đủ dũng khí, mọi sự can đảm có được đều do người bên cạnh tiếp thêm, những người đi vào trái tim mình trao cho mình một chút nhỏ nhoi để cố gắng mở rộng con tim."
Nói xong, tay trái Ann giữ chặt tay trái Hermione, cô khuỵu một gối xuống.
Ann trìu mến nói " Mình yêu cậu, Hermione. Ở phương Đông, có truyền thuyết cho rằng con người có ba hồn bảy phách. Cái nhẫn xanh biếc này là hồn ngọc, tượng trưng cho ba hồn. Cái nhẫn vàng này là hổ phách, tượng trưng cho bảy phách. Chỉ cần người kia nhận nhẫn, liền đại biểu ba hồn bảy phách của ngươi đều thuộc về đối phương ! Đây là tín vật chỉ có thể trao một lần trong đời ! Cho nên Hermione Jean Granger, cậu có nguyện ý gả cho mình không ?"
Hermione dùng tay lau nước mắt, nở nụ cười rạng rỡ, nhìn Ann khuỵu gối xuống đất, nói " Mình đã nói với cậu rất nhiều rất nhiều lần, đáp án của mình vẫn luôn không thay đổi, mình nguyện ý."
Ann cười hạnh phúc, lần đầu tiên cô không có một cảm xúc nào khác, chỉ đơn giản là vui sướng. Cô lấy hộp nhẫn ra, đeo lên ngón áp út của Hermione.
Dưới ánh huỳnh quang lóe sáng, hai người ôm hôn nhau.
_____________END______________
Mười tám năm sau,
Ngày 1 tháng 9 nước Anh, trời đã chuyển sang mùa thu, làn gió mát lạnh thổi tan cơn buồn ngủ còn sót lại của Ann.
Cả nhà Ann lái xe đến nhà ga King's Cross, vừa mới dừng lại, Ramona gấp gáp không đợi nổi nữa, nhảy phóc xuống, Hermione ngồi ở ghế lái phụ cũng nhanh mở cửa, bước xuống xe.
" Ramona, ở nhà con đã hứa gì với mẹ ?"
" Vâng..." Ramona gục cái đầu nhỏ xuống.
" Không sao cả mà." Ann duỗi tay xoa mái tóc đen mềm mượt, ẵm cô bé lên " Dù sao hôm nay cũng là ngày quan trọng của Ramona nhà ta mà ! Billy ! Con đem rương hành lí và lồng cú của em xuống xe đi."
" Dạ." Một bé trai tóc nâu sẫm thuần thục mở cốp xe ô tô, chuẩn bị dọn hết hành lí bên trong ra, vừa lấy được hai cái thì một bé gái tóc đen cao hơn bé trai một tí cũng bước xuống phụ lấy rương.
Bước xuống xe cuối cùng là một bé gái xinh đẹp tóc vàng nhạt, nhìn kĩ sẽ phát hiện cô bé rất giống với Billy, đây là cặp anh em song sinh, em gái Lona.
" Lona, em cầm lồng cú đi, chị và Billy sẽ lấy rương hành lí ra." Cô bé tóc đen dài, Jill nói.
" Dạ." Giọng Lona ngọt ngào nhỏ nhẹ.
" Mommy, con xuống phụ được không ? Con không còn là con nít nữa." Ramona buông cánh tay quấn quanh cổ Ann, lên tiếng.
" Được thôi." Ann cười cười, đặt Ramona xuống.
Hermione mở hai xe đẩy hành lí ra, Ann đi tới hỗ trợ sắp xếp rương lên trên rồi đi vào trong nhà ga.
" Vui quá, cuối cùng Ramona cũng được đi học." Ramona túm lấy vạt áo Ann, lon ton đi theo cô vừa cười vừa nói.
Cả gia đình lướt qua đám đông, đi tới bức tường giữa sân ga số chín và số mười, thỉnh thoảng sẽ có vài người tò mò ngó nhìn chăm chăm vào lồng cú mèo.
Bước xuyên qua bức tường ngăn, hơi nước từ đoàn tàu Hogwarts màu đỏ bốc nghi ngút làm quanh sân ga có hơi mờ ảo.
Cách đó không xa, có đứa nhỏ cùng Jill vẫy vẫy tay, Jill quay đầu nhìn Ann và Hermione " Mẹ, mommy, con đi chào bạn cái."
Hermione gật nhẹ, Ann cười nói " Đi đi."
" Mẹ ơi, mẹ nghĩ con sẽ vào Nhà nào ?" Ramona nắm lấy tay Hermione, lo lắng hỏi.
" Tốt nhất là Ravenclaw." Ann chen vào " Như vậy gia đình mình sẽ gom đủ bốn Nhà rồi."
Hermione cười, liếc mắt nhìn Ann rồi nói " Ravenclaw là một nơi rất tuyệt, nhưng Ramona, ba nhà khác đều có những điểm hay riêng, mẹ nghĩ mommy đã giải thích rõ cho con khi ở nhà rồi."
Ann sờ sống mũi, đúng thật là cô đã phổ cập khá nhiều chuyện cho Ramona khi con bé ở nhà.
" Thật ra con thấy Ravenclaw rất tuyệt." Ramona nói " Nhưng lỡ như, mũ phân loại không chọn cho con thì sao ?"
" Không đâu." Lona vui vẻ nói " Mommy bảo là mũ phân loại rất tôn trọng ý nguyện của mỗi phù thủy, sẽ để họ đến Nhà họ muốn."
Trông Ramona có vẻ đã bớt căng thẳng hơn.
" Billy, mau cất tiền xu vào." Ann nói, Billy gật gật, cất đồng xu đang quay mạnh trên tay vào túi.
" Toa xe cuối đến rồi." Ann nói " Mấy đứa lên trước đi, để mommy mang hành lí lên."
Ann vừa mới lấy đũa phép di chuyển rương hành lí lên hành lang, xa xa đã truyền tới giọng nói thân quen.
" Ann, sao cậu tới sớm thế ?"
Fanny nắm tay một bé gái gương mặt nhỏ nhắn, nõn nà đến, theo sau cô nàng là bé trai có mái tóc vàng kim đang đẩy xe hành lí.
" Vị kia nhà cậu đâu ? Hôm nay không tới hả ?" Ann ngưng lại, hỏi.
" Cô ấy đi công tác hôm thứ ba, chưa về được." Fanny nói, để bé trai kia tự mang hành lí lên tàu, cô nàng mỉm cười nhìn Ramona rồi chào hỏi vài câu với mấy đứa nhỏ nhà Ann " Năm nay cũng đến lúc Ramona nhập học rồi, hèn chi cậu lại tới sớm vậy."
Nói chuyện với Fanny một lúc, Ann cũng đem hết mấy rương hành lí lên, sau khi xuống xe, Jill cũng từ chỗ bạn trở về. Hermione và Ann ôm từng bé một, hôn nhẹ. Đến lúc Ann kéo Ramona lại, cô bé lén nói nhỏ bên tai Ann " Mommy, để con nói cho mommy nghe một bí mật."
" Hửm ? Mommy sẽ giúp con giữ bí mật."
" Con nghe được tối qua Jill và Billy đánh cược xem ai có thể cùng lúc xoay ba đồng xu trên tay trong thời gian lâu nhất."
" Chà, mommy biết rồi." Ann xoa đầu Ramona, kéo cô bé nói nhỏ " Ramona phải ngoan ngoãn ở trường học tập nhé ! Đương nhiên, hễ có ai bắt nạt con thì mau mách cho anh chị nghe, bọn họ sẽ đứng ra bênh con. Cũng nhớ viết thư về, mommy sẽ đứng ra giúp con, nhưng nhớ phải lén lén một tí, đừng để mẹ biết đó nha !" Ann càng nói về cuối càng thỏ thẻ, còn quay đầu nhìn sang Hermione đang trò chuyện với Billy.
Ramona gật đầu chắc nịch, đôi mắt hổ phách tràn ngập ý cười.
Tiếng còi từ đoàn tàu đỏ chói vang lên, Ann kéo Ramona lại hôn lên trán cô bé, rồi buông tay, đứng lên, để Lona và Jill dẫn cô bé lên xe lửa.
Nhìn đoàn tàu di chuyển, Ann ôm lấy Hermione, hai người vẫy tay với mấy đứa nhỏ.
Ann nắm tay Hermione, Fanny nắm tay bé gái, bốn người vừa nói chuyện vừa bước ra bên ngoài, đi được một nửa đường thì gặp gia đình Harry và gia đình Ron.
" Hehe, Ann, cậu cứ thích đi ở toa cuối mãi." Ron cười nói.
Ann nhìn cô gái tóc vàng cạnh Ron, em ấy nhỏ hơn Ron một tuổi, xuất thân từ Hufflepuff, hai người quen nhau khi làm ở Bộ, cuộc sống sinh hoạt cùng bình ổn, vui vẻ.
" Ủa, hơi vắng, Harry, Ginny không tới hả ?"
" Em ấy ở nhà chăm Lily và Albus đang khóc thút thít."
Ann nhướng mày, nắm chặt bàn tay của Hermione, cười nói " Còn may là mấy đứa nhà tớ đã đi học hết rồi, trong nhà yên tĩnh hơn rất nhiều..."
--------------------------------------------
Lời cuối sách (Của tác giả):
Đầu tiên muốn nói một câu cám ơn. Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ, bộ truyện kéo dài từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 7 năm nay, phân nửa thời gian chúng ta đã cùng hai nhân vật chính trải qua quá trình trưởng thành, trong thế giới tiểu thuyết, hai người họ đã gặp gỡ, hiểu biết, yêu nhau. Tôi rất vui khi cuối cùng Ann và Hermione ở bên nhau.
Trong quá trình viết đã gần một triệu từ, thật ra tôi chưa từng nghĩ tới số lượng đó. Mỗi ngày một chút, cứ vậy đã hoàn thành, nhìn lại bộ truyện này tôi rất tự hào, và kiêu ngạo. Bên trong đó, Ann như thay tôi từ một góc độ khác, một phương pháp khác nói ra rất nhiều lời trong lòng của tôi.
Có người nói, một người viết sách, nhân vật dưới ngòi bút của họ phần nào đó cũng chính là từ nội tâm của tác giả biểu đạt ra. Tôi rất đồng ý cách nói này, bởi vì từ một góc nào đấy Ann cũng có vài phần của tôi. Những cái khác cũng không nói thêm nhiều.
À đúng rồi, đương nhiên là tôi có viết những tình tiết '...' hay hôn lễ của Ann và Hermione. Nhưng không thể đăng ở đây, quy định của Tấn Giang rất nghiêm khắc, không thể viết 'vận động quá độ', tôi còn chưa muốn bị bắt.
Cho nên, nếu muốn xem các đoạn truyện ngắn thì có thể theo dõi wechat cá nhân dành cho độc giả của tôi: bgbxgygkp.
Lời cuối cùng, tương lai sẽ còn gặp lại.
Chú thích thêm:
Tuổi 18 Ann cầu hôn Hermione, hai năm sau thì kết hôn. Một năm sau khi cưới, Hermione sinh một bé gái tên là Jill Stokes Granger (Ý nghĩa là con gái. Cô bé có mái tóc đen, đôi mắt nâu sẫm, nhà Gryffindor).
Sau khi kết hôn năm thứ ba, Ann mang thai một cặp song sinh.
Anh trai là Billy Granger Roland (Ý nghĩa là người Đức cổ, kiên định, trách nhiệm. Cậu bé có mái tóc nâu, đôi mắt màu hổ phách, nhà Slytherin)
Em gái là Lona Stokes Roland (Ý nghĩa là người Hy Lạp cổ, viên đá quý màu tím. Cô bé có mái tóc vàng, đôi mắt màu hổ phách, nhà Hufflepuff)
Sau khi cưới năm thứ năm, Hermione sinh thêm một bé gái tên là Ramona Granger Roland (Ý nghĩa theo tiếng Tây Ban Nha là người thông minh, lanh lợi. Cô bé có mái tóc nâu, đôi mắt màu phách, nhà Ravenclaw)
Một gia đình bốn đứa nhỏ gom đủ bốn Nhà, hahaha!!!
Một vài lời của Editor: Cuối cùng cũng xong một bộ, trong quá trình làm có đôi khi khó khăn nhưng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, tự vỗ tay khen thưởng cho bản thân. Phần ngoại truyện sẽ gửi mọi người một ngày rảnh rỗi nào đó, kể cả phần tác giả gửi trên wechat nhưng đương nhiên không đầy đủ lắm. Trước đó mình sẽ chỉnh sửa lại lỗi của các phần trước đã, thế nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com