Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108

Chương 108: 108

Nghê Phục tỏ vẻ kinh ngạc: "Sao các ngươi lại nghĩ vậy?"

Hắn giơ tay giới thiệu: "Đây là Triệu Cục trưởng của Cục Khoa học Kỹ thuật Quốc gia, bạn học cũ của ta. Còn đây là Ngô Tư lệnh, Tổng tư lệnh quân khu Quang Nam. Theo ta biết, cả hai đều hợp tác với công ty của Vân Úy. Dù Vân Úy có thể lừa người khác, cũng không lừa được Triệu Cục trưởng và Ngô Tư lệnh."

"Phương Hoài, ta vừa biết Vân Úy là em gái ngươi. Nhưng sao ngươi lại bôi nhọ em mình thế? Trước giờ ta thật sự nhìn nhầm ngươi."

Ánh mắt thất vọng của Nghê Phục khiến Thích Phương Hoài giật mình tỉnh táo. Mọi thứ hắn có hôm nay đều nhờ Nghê Phục, hắn không chịu nổi hậu quả bị Nghê Phục bỏ rơi.

Thích Phương Hoài hoảng loạn, mặt trắng bệch.

Những người khác lặng lẽ tránh xa bốn người này.

Đúng lúc đó, bảo an điều tra xong, xuyên qua đám đông thấy Huyền Minh Châu, chạy tới: "Cô đây, mời theo chúng tôi một chút. Thẩm Dạ Khuy tiên sinh muốn nói chuyện với cô."

Huyền Minh Châu bị dẫn đi. Ánh mắt mọi người nhìn ba người còn lại càng khó chịu – vừa chán ghét vừa khinh miệt. Đều là những kẻ ngậm thìa vàng từ nhỏ, họ chưa từng bị nhìn như vậy.

Tần Lệ Phong xoay người bỏ đi, dáng cao lớn loạng choạng một bước.

Lương Kha Giác nén xấu hổ, nói lời xin lỗi không trọn vẹn rồi cũng rời khỏi.

Chỉ Thích Phương Hoài như bị đóng đinh tại chỗ, muốn chạy nhưng không dám.

Nghê Phục đầy áy náy nói với Thích Vân Úy: "Thật xin lỗi, nếu ta biết Thích Phương Hoài là loại người này, tuyệt đối không kết giao với hắn."

Thích Vân Úy đáp: "Tri nhân tri diện bất tri tâm. Nghê giáo sư ở tri thức chuyên môn thì không ai sánh bằng, thiếu chút khả năng nhìn người cũng là bình thường."

Dù là lời an ủi, Nghê Phục nghe vẫn thấy khó chịu.

Hắn nhíu mày nói với Thích Phương Hoài: "Ngươi đi đi. Nếu biết ngươi đến để tung tin đồn về em gái mình, ta đã không đưa thư mời."

Thích Phương Hoài không muốn đi, nhưng ánh mắt bình thản của Nghê Phục khiến hắn cứng người. Hắn nói "Xin lỗi" rồi hoảng hốt rời khỏi.

"Chuyện nhà các ngươi, ta là người ngoài không tiện hỏi," Nghê Phục nói. "Hắn làm sai, xin lỗi ngươi là đúng. Ngươi không cần vì mặt mũi ta mà tha thứ."

Thích Vân Úy cười: "Nghê giáo sư nói có lý, ta không định tha thứ. Mà cái câu 'xin lỗi' vừa nãy, ta còn tưởng hắn nói với ngài. Từ nhỏ đến lớn, Thích Phương Hoài chưa bao giờ lễ phép với ta thế."

Giọng Thích Vân Úy ôn hòa, thái độ tốt, mặt còn cười, không chút tức giận. Nhưng Nghê Phục lại thấy không ổn – như thể cô đang mỉa mai hắn, dù ý nghĩ này chẳng có căn cứ.

Hắn lần đầu tiên lúng túng, không biết đáp sao.

Bạn Nghê Phục bỗng nói: "Nhan Chủ tịch đến rồi."

Mọi người vội qua chào Nhan Chiêu.

Thích Vân Úy và Nhan Túy cũng được mời theo.

Nhan Chiêu liếc thấy hai người phía sau, cố ý lờ đi, thân thiết chào Triệu Cục trưởng, Ngô Tư lệnh, Nghê Phục, rồi lớn tiếng: "Lão Triệu, ngươi không bảo lão bản Vân Mộng Trạch cũng ở đây sao? Sao ta không thấy? Mau cho ta gặp tân quý thương giới này đi."

Triệu Cục trưởng không ngờ Nhan Chiêu không biết Thích Vân Úy là lão bản Vân Mộng Trạch, cười kéo hai người tới: "Lão Nhan, xem đây là ai?"

"Hừ," Nhan Chiêu lạnh lùng. "Ta xem họ làm gì? Một đám cánh cứng, tưởng mình giỏi lắm. Không có ta là ba, ngươi làm tổng tài nổi sao? Rời Nhan Thị thì sa đọa làm con hát, chỉ biết làm ta mất mặt." Người xung quanh nghe hắn nói, ngượng ngùng, thầm nghĩ sao Nhan Chiêu lại nổi nóng đem chuyện nhà ra nói.

Họ trước giờ không nghe cha con nhà Nhan Thị căng thẳng thế.

"Ba, Nhan Túy chỉ muốn làm điều mình thích," Thích Vân Úy nói.

Nhan Chiêu kích động: "Nó muốn làm gì? Tạo phản à? Con không đẻ, công ty không quản. Trước đây nó đâu có vậy, ta thấy đều do ngươi – đồ phế vật – dẫn dắt!"

Triệu Cục trưởng hoảng, giữ Nhan Chiêu: "Lão Nhan, ngươi nhầm lẫn gì vậy." Hắn vỗ lưng Nhan Chiêu, giới thiệu: "Ngươi không bảo ta giới thiệu lão bản Vân Mộng Trạch sao? Đây, Vân Úy chính là người đó. Nhà ngươi có Nhan Túy là con gái, Vân Úy là con rể, đúng là đại phúc."

Từ khi Nhan Túy từ chức, Nhan Chiêu nghẹn cục tức. Thấy hai người được mọi người vây quanh, khí sắc tốt, hắn không kìm được, mắng họ một trận.

Nào ngờ trút giận xong, mặt mũi cũng mất.

Hắn không điếc, xác nhận mình nghe rõ. Triệu Cục trưởng nói Thích Vân Úy là lão bản Vân Mộng Trạch – người hắn muốn gặp. Lão Triệu không lừa hắn, vậy là thật.

Nhan Chiêu lúc này giận không nổi, cười không xong, mặt hiện biểu cảm kỳ quái.

Triệu Cục trưởng hòa giải: "Cha con sao có thù qua đêm. Nhan Túy, ba ngươi miệng cứng lòng mềm, từ trước hay nói khó nghe nhưng tâm tốt, đừng trách ông."

Nhan Túy nhìn Nhan Chiêu ngượng ngùng, không thốt nổi "Không trách". Sao không trách được? Nhan Chiêu và Hà Nhiễm là bóng tối tuổi dậy thì của nàng, khắc sâu trong đầu, luôn đâm nát tim nàng giữa đêm khuya.

Nhan Túy mặt lạnh, mắt xanh thẳm như đang trải qua bão tố.

Thích Vân Úy lo lắng nhìn nàng.

Nhan Túy không chịu xuống thang, Nhan Chiêu không có lối thoát, không khí sắp cứng lại. Nghê Phục nói: "Lão Nhan, tuổi càng lớn càng thích nói mát*. Cha nào không lo cho con? Người ngoài chúng ta biết ngươi sợ Túy Túy rời Nhan Thị không sống tốt mới nói vậy. Nhưng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Túy Túy không hiểu ý quan tâm của ngươi. Ta phải phê bình ngươi, sau này quan tâm thì nói thẳng, đừng vòng vo, đừng nói ngược ý."

(*) và như để nhưng với .

Ở đây ý nói là Nhan Chiêu chê bai nhưng thực chất là vì quan tâm Nhan Túy :)

Nhan Chiêu có lối thoát, cười gượng: "Nghe ngươi."

Từ khi rời Nhan gia, Nhan Túy càng cứng rắn. Suốt thời gian sau, nàng không nói chuyện với Nhan Chiêu, Thích Vân Úy cũng vậy.

Người khác cố giữ hòa khí giả tạo, nhưng Nhan Chiêu vẫn cao ngạo, ỷ vai cha, không xin lỗi Nhan Túy. Nhan Túy không nói, ông cũng chẳng phản ứng.

Đến khi tiệc kết thúc, Thẩm Dạ Khuy tiễn khách. Ngoài khách sạn, ông nói với họ về kết quả xử lý tỷ đệ Huyền Bách Tuyền: "Thư mời của họ từ tay Thích Phương Hoài. Thư mời của Thích Phương Hoài lại do Nghê giáo sư xin ta. Xin lỗi, nếu ta xác nhận trước, thấy đám khách không ra gì này, ta đã không nể mặt Nghê giáo sư mà từ chối hết cho rồi."

Quy lại, Nghê Phục là đầu sỏ.

Thích Vân Úy hỏi: "Có cần ta cung cấp thông tin năm người đó không? Ta nghĩ sau này ai mở tiệc cũng không muốn gặp họ."

"Đương nhiên!" Thẩm Dạ Khuy hiểu ý, nói: "Ta sẽ kêu gọi mọi người tối nay tẩy chay họ."

Nhan Túy gật đầu: "Dạ Khuy, làm phiền ngươi rồi."

Thẩm Dạ Khuy đáp: "Nếu ta không đưa nhầm thư mời, hôm nay đã không có chuyện này. Các ngươi chịu ủy khuất, sao gọi là phiền ta được."

Thẩm Dạ Khuy tạm biệt hai người, đi tiễn khách khác.

Nghê Phục tiến tới: "Ta nghe Dạ Khuy nói vừa rồi. Chuyện này đúng là lỗi của ta. Vân Úy, Túy Túy, vài ngày nữa ta mở tiệc ở nhà, các ngươi rảnh phải đến nhé."

Thích Vân Úy qua loa: "Nhất định."

Nhất định không đi.

Triệu phu nhân thấy Nhan Túy, hào hứng chạy tới: "Ta là fan CP của ngươi với Vân Úy!"

Nhan Túy bị kéo đi chú ý. Nghê Phục thấp giọng nói với Thích Vân Úy: "Ngươi chắc thấy lão Nhan và Túy Túy có khúc mắc."

Thích Vân Úy liếc hắn: "Nghê giáo sư biết lý do sao?"

Nghê Phục đáp: "Sau chuyện đó, ta dần quen biết nhà Nhan gia. Dù không hiểu hết, ta biết một ít. Nếu Vân Úy tò mò, lần sau ta mời ngươi đến nhà, chúng ta nói kỹ hơn."

Thích Vân Úy không qua loa: "Được, ta chờ tin ngài."

Hai người trao đổi liên lạc, Nghê Phục hài lòng rời đi.

Thích Vân Úy đến bên Nhan Túy. Triệu phu nhân thấy hai người cùng nhau, mắt sáng rực: "Ta chụp ảnh cho các ngươi được không?"

Thích Vân Úy khoác vai Nhan Túy, cười: "Được chứ."

Triệu phu nhân hứng khởi chụp mười kiểu liên tiếp.

"Ảnh đẹp thế này, nếu đăng Weibo cho mọi người xem thì tốt," bà cảm thán.

"Được mà," Thích Vân Úy nói.

Triệu phu nhân ngỡ mình nghe nhầm.

Nhan Túy cũng bảo: "Ngài cứ chia sẻ, không sao đâu."

Triệu phu nhân xúc động: "Các ngươi tốt quá, ta không cắn nhầm người!"

Xã giao xong, hai người về nghỉ.

Triệu phu nhân chọn kiểu đẹp nhất, định chỉnh sửa nhưng thấy làm hỏng, bỏ qua, đăng thẳng lên siêu thoại "Úy Túy Lẩn Trốn".

@ Không Cốc U Lan: Chụp chung ~ [hình ảnh]

Fan CP ùa vào bình luận:

: Aaaa ảnh mới! Chủ thớt đỉnh quá!

: Thật sự giỏi, nhìn như ảnh chung thật luôn.

: Suýt tin, nhưng nghĩ lại không thể nào, chắc là chỉnh sửa. Dù sao cảm ơn bác chủ kỹ thuật cao siêu.

: Quá đã ~ Cả fandom toàn đại lão, chỉnh ảnh, cắt ghép giỏi, chỉ ta là phế vật chờ cơm sao?

@ Không Cốc U Lan: ...

@ Không Cốc U Lan: Các bảo bối, có khả năng nào ảnh này không chỉnh, mà là ta tự chụp không?

: Chủ thớt dám nghĩ thật, nhưng ta thấy không thể. Dù CP ta khái là thật, họ chẳng giao thoa gì cả!

: Nhìn cách ăn mặc, chắc là dự tiệc. Chủ thớt hôm nay đi tiệc à? Ý ngươi là bảo họ chụp chung, họ đứng cạnh nhau cho ngươi chụp, Nhan Túy còn để Thích Vân Úy khoác vai? Các bạn giải tán đi, đây không phải đại sư chỉnh ảnh, mà là đại sư không tưởng.

: Chủ thớt, ta cầu thị lắm, fandom ta không cắn đường hóa học đâu.

Triệu phu nhân sốt ruột chứng minh, đăng hết chín kiểu còn lại:

@ Không Cốc U Lan: Ta chụp mười kiểu liên tiếp, xem động tác liền mạch của họ. Ta không nói dối, ảnh thật, không chỉnh, chụp cách đây một giờ.

: Cứu! Hình như thật!!!

: Ta nhận ra khách sạn này! Là Thế Kỷ ở Quang Chợ phía Nam. Chị ta làm lễ tân ở đó, bảo tối nay có tiệc lớn, Nhan Túy có thể đến thật!

: Để ta ngậm đường này chút, nếu giả ta nhổ ra.

: Có thắc mắc: tiệc lớn thế, sao Thích Vân Úy vào được?

@ Không Cốc U Lan: Vì Thích Vân Úy cũng là đại lão.

Triệu phu nhân nghĩ mình ám chỉ rõ rồi, nhưng vừa nói thế, fan vừa tin lại nghi ngờ.

Bà định giải thích, Triệu Cục trưởng ngáp: "Bà xã, ngủ đi, mai dậy sớm đấy."

Triệu phu nhân đành lưu luyến bỏ điện thoại. Mai họ phải qua nhà con gái xem cháu, chậm là cháu đi học mất.

Nghê Phục xuống xe, đến cửa mới thấy Thích Phương Hoài dưới bóng cây: "Nghê tiên sinh..."

Nghê Phục mở cửa, Thích Phương Hoài thấy hắn không đóng, vội theo vào.

—————————————

*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com