Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Chương 49: 049

Thích Vân Úy muốn đi đón Nhan Túy liền đi làm, cũng không thấy có gì không đúng, Nhan Túy lại thấy tâm tình của mình thật là lạ.

Giống như bị một đám mây ngọt ngào mềm mại bao lấy mình, có cảm giác như được cưng chiều trên lòng bàn tay.

Thích Vân Úy giống như là đang cưng chiều nàng.

Tốc độ thi bằng lái của Thích Vân Úy nhanh hơn nhiều so với dự đoán.

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra lý thuyết, cô bắt đầu luyện tập lái xe để thi thực hành. Cô thấy được là lái xe hơi dễ hơn nhiều so với lái tàu bay. Chỉ sau 1 tiếng luyện tập, cô đã nắm vững hầu hết các bài tập của phần thi thực hành.

Nhìn Thích Vân Úy điều khiển xe một các thành thạo, từ việc lùi xe vào gara cho đến việc đổ xe ngang dốc, huấn luyện viên ngồi ghế phụ yên lặng thật lâu, đột nhiên hỏi: "Trước đây ngươi từng bị tịch thu và hủy bằng lái à?"

Việc bị tịch thu bằng lái ẩn ý là người đó đã có kinh nghiệm lái xe từ trước, nên việc học nhanh cũng không có gì lạ.

Thích Vân Úy bình thản lái xe lên dốc, dừng chính xác ở vị trí quy định, sau đó thong thả nói: "Huấn luyện viên, đây là lần đầu tiên ta thi bằng lái, thậm chí còn là lần đầu tiên chạm vào vô lăng." Cô quay đầu, nửa đùa nửa thật, và nói thêm: "Có lẽ ta là thiên tài chăng."

Huấn luyện viên: "..." Mặc dù cảm thấy hơi khó chịu trước sự "khoe khoang" của cô, nhưng phải thừa nhận rằng, cô đúng là thiên tài thật.

Huấn luyện viên chưa từng gặp học viên nào chỉ cần dạy một lần mà có thể nắm vững tay lái nhanh như vậy. Trong lòng anh ta đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn thử phá kỷ lục "lấy bằng lái nhanh nhất" trong lịch sử của trung tâm đào tạo.

"10 giờ có lịch thi phần hai, vẫn còn suất trống.Ta sẽ đăng ký cho ngươi. Thi xong, ta sẽ đưa ngươi đi luyện phần ba."

Thích Vân Úy hoàn toàn không thành vấn đề, chẳng chút do dự.

Việc thi bằng lái trong vài ngày liên tiếp đồng nghĩa với việc trong thời gian này, cô không thể đưa cơm trưa cho Nhan Túy được.

Huấn luyện viên nhìn Thích Vân Úy luyện tập lần nữa, động tác thành thạo như nước chảy mây trôi, không khỏi cảm thán: nếu để cô làm huấn luyện viên, chắc cũng chẳng có vấn đề gì. Khi lái xe đưa cô đến trường thi phần hai, cô là người đầu tiên bước vào buổi thi hôm đó.

"Ngươi có hai lần thi. Nếu lần đầu tiên không qua, thì ngươi quay lại vị trí bắt đầu để thi lần thứ hai, không cần quá căng thẳng." Huấn luyện viên theo thói quen nhắc nhở.

Thích Vân Úy cùng các thí sinh khác lần lượt lên xe, lắng nghe hướng dẫn và bắt đầu phần thi.

Khi huấn luyện viên ngồi ở ghế phụ và quan sát Thích Vân Úy lái xe, anh ta đã cảm nhận được sự trôi chảy và thuần thục trong cách cô điều khiển xe. Đến khi đứng bên ngoài nhìn cô thi, anh ta không khỏi kinh ngạc – cách cô lái xe quả thật như một nghệ thuật! Lái xe mà tạo ra một cảm giác đẹp mắt.

Phần thi thực hành thứ hai kết thúc suôn sẻ. Huấn luyện viên nhìn đồng hồ, mới hơn 10 giờ một chút. Không muốn để lãng phí thời gian, anh ta đưa Thích Vân Úy đến sân luyện phần ba. Trên đường đi, huấn luyện viên đột nhiên nói: "Hay là để ta đăng ký luôn cho ngươi thi phần ba vào chiều nay?"

Thích Vân Úy mỉm cười: "Huấn luyện viên tự tin vềta như vậy sao? Ta còn chưa luyện phần ba."

"Nếu không phải ngươi nói đây là lần đầu tiên lái xe, ta đã kéo thẳng ngươi đi thi rồi."

Thiên tài anh ta đã gặp qua, nhưng thiên tài như Thích Vân Úy thì là lần đầu tiên trong đời.

Nếu chuyện này mà để các học viên khác biết, chắc họ sẽ ghen tị đến khóc.

Đúng như huấn luyện viên dự đoán, dưới sự hướng dẫn của anh ta, Thích Vân Úy chỉ cần chạy một lần là nắm vững. Khi chuyển làn và rẽ trên đường, cô thậm chí còn lái khéo léo hơn cả một tài xế giàu kinh nghiệm.

Huấn luyện viên không giấu được sự hào hứng, nói: "Phần ba có thể thi xong trước 1 giờ 30. Nếu vậy,ta sẽ đăng ký luôn cho ngươi thi phần bốn vào lúc 3 giờ nhé? Ngươi tự tin không?"

"Phần bốn khó hơn phần một một chút, có khá nhiều câu hỏi lý thuyết đấy," anh ta nhắc nhở.

Thích Vân Úy mỉm cười tự tin: "Không thành vấn đề. Đưa tài liệu đi, ta sẽ xem qua."

Đến giờ trưa, huấn luyện viên nhất quyết mời Thích Vân Úy đi ăn, nói rằng đây là lần đầu tiên trong đời anh ta kiếm được khoản tiền thưởng hoa hồng nhanh như vậy, cảm ơn cô rất nhiều.

Buổi chiều, Thích Vân Úy hoàn thành xuất sắc phần thi thực hành thứ ba. Sau khi thi xong, giám khảo hiếm hoi dành lời khen ngợi cô trước mặt huấn luyện viên nói cô lái xe giống như một tài xế đã có hai ba chục năm kinh nghiệm. Huấn luyện viên nghe xong mà cười đến mức mặt mày rạng rỡ như hoa, ngay sau đó tiếp tục đưa cô đến sân thi phần bốn.

Trên đường đi, Thích Vân Úy chăm chú xem tài liệu ôn tập cho phần thi. Còn huấn luyện viên thì không ngừng khoe khoang trong nhóm bạn nghề của mình rằng hôm nay anh ta đã giúp một học viên hoàn thành toàn bộ các bài thi lấy bằng lái trong một ngày.

Nhưng trong nhóm, mọi người đều cho rằng anh ta đang nói khoác.

: Luyện lấy bằng lái trong một ngày á? Nói khoác thì cũng phải hợp lý chút chứ!

: Cho dù cô ấy đã biết lái xe từ trước và chuẩn bị sẵn tài liệu thi, thì thi bằng lái và lái xe thường ngày là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi không tin chỉ trong một ngày có thể lấy được bằng lái.

Huấn luyện viên: [đắc ý] Tin đi. Không chỉ lấy bằng trong một ngày, mà hôm nay còn là lần đầu tiên cô ấy chạm vào vô lăng. Trước đây cô ấy chưa từng lái xe bao giờ!

: ... Ban ngày ban mặt mà nói mấy chuyện hoang đường thế này, chắc ông bị thần kinh rồi. Đừng để ý đến ông ấy.

: Ông có uống rượu không đấy? Đừng có mà gây tai nạn rồi hại người nha!

Trong nhóm, các huấn luyện viên đều cho rằng anh ta không đáng tin. Họ chẳng mấy để tâm đến lời anh ta nói, nhanh chóng chuyển sang bàn về chuyện khác.

Trong khi đó, huấn luyện viên của Thích Vân Úy đứng bên ngoài trường thi, đầy tự tin chờ cô bước ra. Và đúng như dự đoán, chưa đầy 20 phút sau, Thích Vân Úy đã bước ra với vẻ mặt thoải mái, không chút áp lực.

Huấn luyện viên lập tức chạy tới hỏi: "Qua chưa?" Mặc dù đã biết chắc chắn cô sẽ vượt qua, trong lòng anh ta vẫn cảm thấy như đang chứng kiến điều không thể tưởng tượng được.

Thích Vân Úy mỉm cười: "Tất nhiên rồi. Điểm tuyệt đối, thông qua dễ dàng."

Khuôn mặt huấn luyện viên không giấu nổi nụ cười rạng rỡ: "Ngươi đúng là học viên siêu tốc. Bằng lái của ngươi cũng sẽ được xử lý siêu nhanh. Một ngày là xong hết. Sáng mai, chỉ cần mang chứng minh nhân dân đến trung tâm để nhận bằng."

Sáng mai anh ta nhất định phải ăn mặc chỉn chu, chụp chung một tấm ảnh với Thích Vân Úy để đăng lên nhóm. Phải khiến những người nghi ngờ anh ta tâm phục khẩu phục!

Buổi tối, khi Nhan Túy tan làm trở về, Thích Vân Úy đã ở nhà. Nhan Túy hỏi: "Hôm nay luyện xe thế nào rồi?"

"Cũng tạm ổn." Thích Vân Úy đột nhiên nghĩ đến chuyện mình đã qua kỳ thi.

Nhan Túy an ủi: "Không cần vội, luyện nhiều sẽ giúp sau này lái xe an toàn hơn."

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Thích Vân Úy nói với Nhan Túy: "Ta đi đến trung tâm lái xe đây."

Nhan Túy biết hôm trước cô đã thi xong phần lý thuyết, tưởng rằng cô đi luyện xe tiếp, liền dặn dò: "Đi đường cẩn thận."

Khi Thích Vân Úy rời đi, Nhan Túy không để ý rằng xe của huấn luyện viên đã đến đón cô. Nàng hơi nhíu mày, cảm thấy dịch vụ của trung tâm này không được tốt cho lắm – ngày đầu tiên còn đưa đón, sau đó đã mặc kệ học viên.

Đến trưa, thư ký Thẩm bước vào văn phòng của Nhan Túy, dò hỏi: "Nhan tổng, hôm nay có cầnta mang cơm trưa lên cho ngài không?"

Trong lòng Thẩm bí thư không khỏi thắc mắc, tại sao từ hôm qua đến nay, Thích Vân Úy đột nhiên không mang cơm đến nữa? Chẳng lẽ cô ấy chỉ đang tỏ vẻ ngoan ngoãn trước mặt bố vợ, giờ thì lộ rõ bản chất rồi sao?

Nhan Túy gật đầu, nói: "Làm phiền ngươi mang lên giúp ta một phần. Cảm ơn."

Thẩm bí thư vẫn tò mò không chịu nổi, sau khi đồng ý liền nhịn không được hỏi thêm: "Nhan tổng, Thích tiểu thư dạo này đi đâu vậy?"

Nhan Túy trước đây luôn lạnh lùng như băng, Thẩm bí thư chưa bao giờ dám hỏi những vấn đề mang tính riêng tư. Nhưng không hiểu sao, bây giờ cô ấy lại dám hỏi, hơn nữa, hễ câu hỏi nào liên quan đến Thích Vân Úy, Nhan Túy chắc chắn sẽ trả lời.

Thẩm bí thư thầm nghĩ: Nếu Thích Vân Úy dám làm gì có lỗi với Nhan tổng, mình nhất định sẽ nguyền rủa cô ấy thật thảm!

Nhan Túy bình thản trả lời: "Cô ấy đi thi bằng lái. Thời tiết ngày càng nóng, lái xe mang cơm tới thì tiện hơn, sẽ không bị nắng gắt, ngươi thấy đúng không?"

Bị cẩu lương nhét thẳng vào mồm, Thẩm bí thư cười gượng: "Đúng, đúng ạ. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh, vẫn là có xe tiện hơn nhiều."

Trong lòng cô ấy thầm gào thét chắc chắn Nhan tổng sắp mua siêu xe cho người yêu rồi!

Vừa bước ra khỏi văn phòng, Thẩm bí thư liền gặp Thích Vân Úy đang cầm hộp cơm đi tới, cô ấy ngạc nhiên hỏi: "Thích tiểu thư, chẳng phải ngươi đi thi bằng lái sao?"

Thích Vân Úy mỉm cười đáp: "Thi xong rồi."

Thẩm bí thư gật đầu, thầm nghĩ: Một ngày cùng lắm cũng chỉ thi được phần lý thuyết, nếu thi đậu thì chắc là Thích Vân Úy sẽ tiếp tục luyện thi phần hai. Nhưng bây giờ cô lại có thời gian mang cơm đến, vậy nghĩa là đã trượt và phải thi lại.

Thi lý thuyết đơn giản như vậy mà cũng không qua? Lúc trước mình chỉ cần ôn ba tiếng là đậu rồi mà...

Thẩm bí thư bắt đầu lo lắng: Lỡ sau này con của Nhan tổng di truyền chỉ số thông minh của Thích Vân Úy thì sao đây...

Thấy Thẩm bí thư chìm trong suy nghĩ, Thích Vân Úy cũng không để ý mà lặng lẽ đi vòng qua, trực tiếp đi vào văn phòng tổng tài.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa ba lần: Cộc, cộc, cộc.

Bên trong vang lên giọng nói quen thuộc "Vào đi." Thích Vân Úy lúc này mới đẩy cửa bước vào.

Nhan Túy đang tập trung xử lý công việc, hoàn toàn không ngẩng đầu lên. Thích Vân Úy nén cười, đi đến bàn trà bên cạnh và sắp xếp đồ ăn gọn gàng.

Mãi đến khi mùi thơm của thức ăn quen thuộc thoang thoảng trong không khí, Nhan Túy mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Thích Vân Úy, nàng càng bất ngờ. "Sao ngươi lại ở đây? Không phải đang ở trung tâm đào tạo lái xe sao?" Nhan Túy đi tới hỏi.

Thích Vân Úy cười tủm tỉm, rút bằng lái ra khoe: "Thi xong rồi! Từ nay mỗi ngày ta sẽ lái xe đến mang cơm cho ngươi."

Nhan Túy cầm lấy bằng lái, mở ra xem, xác nhận thông tin trên đó đúng là của Thích Vân Úy, rồi ngạc nhiên hỏi: "Mới có một ngày mà ngươi đã thi xong hết rồi sao? Cả bốn phần luôn à?"

Thích Vân Úy khoa trương thở dài: "Haizz, cũng hết cách rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc ngươi phải ăn cơm ở nhà ăn công ty mấy ngày liền, ta thấy sốt ruột quá, thế là quyết tâm thi hết trong một ngày luôn."

Nhan Túy dần thả lỏng biểu cảm, trong mắt ẩn hiện ý cười, nhẹ giọng nói: "Đừng đùa nữa."

Thích Vân Úy nghiêm túc đáp: "Ta không đùa đâu mà, thật sự là nghĩ như vậy đấy. Nhưng chỉ nghĩ thôi thì không có ích gì, quan trọng nhất vẫn là do ta thông minh sẵn."

Nhan Túy cảm thấy mặt mình có chút nóng lên, vội xoay người ngồi xuống, lảng tránh: "Ăn cơm đi."

Sau khi ăn xong, Thích Vân Úy xách hộp cơm trống rời đi. Lúc ngang qua văn phòng thư ký, cô lại chạm mặt Thẩm bí thư.

Dường như Thẩm bí thư cố ý đợi sẵn, vừa thấy cô đi tới, lập tức chỉnh lại biểu cảm nghiêm túc rồi lên tiếng: "Thích tiểu thư."

Thích Vân Úy dừng bước: "Thẩm bí thư có chuyện gì sao?"

Thẩm bí thư do dự một chút, nhưng vẫn cảm thấy mình cần khuyên nhủ cô vài lời. "Thích tiểu thư, Nhan tổng rất quan tâm đến chuyện thi bằng lái của ngươi."

Thích Vân Úy gật đầu: "Ta biết."

Không, cô hoàn toàn không biết.

Thẩm bí thư nhìn cô, thầm nghĩ với chỉ số thông minh này, nếu nói vòng vo chắc chắn cô sẽ không hiểu. Thế nên cô ấy quyết định đi thẳng vào vấn đề:

"Thích tiểu thư, Nhan tổng thực sự rất thích ngươi. Hôm nay tan vào văn phòng, chỉ tiện miệng hỏi một câu vì sao ngươi không đến, vậy mà Nhan tổng liền nói ngươi đi thi bằng lái. Còn nói sau này ngươi có thể lái xe mang cơm tới cho cô ấy."

Thẩm bí thư nhìn chằm chằm vào Thích Vân Úy, ngữ khí nghiêm túc: "Tuy rằng giọng nói của Nhan tổng nghe có vẻ bình thản, nhưng ta có thể cảm nhận được cô ấy vui đến mức nào."

Thích Vân Úy đương nhiên biết Nhan Túy vui vẻ, vấn đề là cô không biết vì cái gì mà đột nhiên Thẩm Bí thư ngăn cô lại để nói chuyện, "Vậy nên?"

Thẩm bí thư nói một hồi, kết quả chỉ nhận lại hai chữ ngắn gọn, khiến cô ấy lập tức cảm thấy có chút buồn bực vì cuộc trò chuyện không suôn sẻ.

"Vậy nên, Thích tiểu thư, bây giờ ngươi đáng lẽ nên ở trung tâm đào tạo lái xe để học, chứ không phải bận rộn đưa cơm cho Nhan tổng.Ta tin rằng điều mà Nhan tổng mong chờ hơn là sau khi ngươi thi đậu bằng lái, có thể tự lái chiếc xe mà cô ấy tặng để mang cơm đến cho cô ấy." Thẩm bí thư lấy hết can đảm nói ra lời trong lòng.

Thích Vân Úy chớp mắt vô tội: "Nhưng ta đã thi xong bằng lái rồi."

Cô ấy biết Thẩm bí thư thật lòng quan tâm đến Nhan Túy nên mới nói những lời này, vì vậy cô không hề giận dữ.

Thẩm bí thư sững lại "Nhưng ngươi còn chưa qua khoa một..."

Chưa nói hết câu, cô ấy đã thấy Thích Vân Úy rút ra tấm bằng lái xe và đưa ra trước mặt mình. Lời nói của Thẩm bí thư ngay lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Cô ấy trừng mắt nhìn chằm chằm vào tấm bằng lái, không tin vào mắt mình.

"Phần một, phần hai, phần ba, phần bốn đều qua hết. Ta đã hoàn thành tất cả các bài thi chỉ trong một ngày." Thích Vân Úy cười, vẻ mặt đắc ý. "Nhưng ta không nói trước với Nhan Túy, muốn dành cho cô ấy một bất ngờ. Mà vừa rồi, cô ấy đã bất ngờ thật rồi."

Cô nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ: "Thẩm bí thư, giờ ngươi có thể yên tâm rồi chứ?"

Thẩm bí thư kiểm tra tấm bằng một lần nữa, không thấy có gì bất thường. Lúc này, cô ấy mới nhận ra mình vừa đường đột đến mức nào. Cảm giác xấu hổ lập tức dâng trào, khiến gương mặt cô ấy đỏ bừng.

"Xin lỗi, Thích tiểu thư, vừa rồi ta đã nói lời quá đáng..."

"Xem như ngươi có lòng quan tâm đến Nhan Túy, lần này ta bỏ qua." Thích Vân Úy cười cười rồi cô thu lại bằng lái rời đi.

Thẩm bí thư nhìn theo bóng lưng cô mà lòng đầy rối rắm. Nghĩ lại hôm trước Thích Vân Úy còn giúp mình thoát khỏi tình huống khó xử, vậy mà hôm nay cô ấy lại hiểu lầm người ta... Đúng là xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

Cô ấy chán nản trở về văn phòng, vừa lúc gặp trợ lý Bành đi ăn cơm trưa quay lại.

Thấy Thẩm bí thư không đáp lời chào của mình, trợ lý Bành tò mò nhìn sang, phát hiện cô ấy đang thẫn thờ ra chiều suy tư điều gì đó.

Anh nhíu mày hỏi: "Cô làm sao vậy?"

Thẩm bí thư chậm rãi ngước mắt lên, buồn bã nói: "Tôi vừa mới lỡ lời với Thích tiểu thư."

Trong văn phòng không có ai khác, Bành trợ lý tiện tay kéo ghế lại ngồi xuống, tỏ ra hứng thú:

"Cô nói gì thế? Thích tiểu thư chẳng phải đi thi bằng lái sao? Sao lại nói sai lời được?"

Thẩm bí thư thở dài một hơi, sau đó kể lại cuộc trò chuyện giữa mình và Thích Vân Úy.

Nghe xong, Bành trợ lý không khỏi nghi hoặc:

"Một ngày mà thi đậu cả bốn phần? Cô tin được à? Chắc chắn là đùa thôi. Cô chẳng lẽ không thấy nghi ngờ sao?"

"Nhưng mà... bằng lái là thật mà." Thẩm bí thư phản bác, "Tôi đã kiểm tra kỹ rồi, đúng là bằng lái của cô ấy."

Bành trợ lý lắc đầu chắc nịch:

"Cô ngây thơ quá. Bây giờ cái gì chẳng làm giả được? Muốn làm một tấm y như thật chỉ là vấn đề tiền bạc thôi. Nếu cô ấy không nói dối chuyện thi qua hết bốn phần chỉ trong một ngày, thì có nghĩa bằng lái đó là giả."

Thẩm bí thư cảm thấy mình có chút bị trợ lý Bành thuyết phục.

-------------

*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com