Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Chương 65: 065

[ Tiểu Mãn, Ngô Bách Trí bắt đầu khởi nghiệp khi nào? Sao hắn đột nhiên đến Vân Mộng Trạch thực tập vậy?]

【 Chủ nhân, Tiểu Mãn đã tra tư liệu. Trong đó nói trước khi Ngô Bách Trí khởi nghiệp, hắn cố ý tìm một công ty để thực tập, định gây dựng danh tiếng ở đó rồi mới phô trương lập nghiệp. Trong tiểu thuyết, hắn chọn thực tập ở một doanh nghiệp lớn đã lên sàn, đắc tội lãnh đạo cấp cao, nên sau này khởi nghiệp mới bị phong sát quy mô lớn. Tiểu Mãn cũng không biết sao hắn lại đến đây. 】

Chu Đường thấy Thích Vân Úy hỏi tên Ngô Bách Trí xong thì trầm ngâm, mồ hôi trên trán chảy không ngừng, lưng áo ướt đẫm.

Chu Đường liếc sang Ngô Bách Trí bên cạnh, hơi cúi đầu mất mát. Xong rồi, thực tập tốt đẹp chắc chắn hỏng mất.

Ánh mắt Ngô Bách Trí bị gọng kính che khuất, nhưng từ nắm tay siết chặt của hắn, có thể thấy hắn bắt đầu hơi căng thẳng.

Thích Vân Úy trò chuyện xong với Tiểu Mãn, ngẩng lên thấy dáng vẻ lo lắng của cả hai, cười nói: "Ta thay mặt Vân Mộng Trạch hoan nghênh các ngươi gia nhập. Lại đây, ta sắp xếp chỗ làm cho hai người."

Chu Đường ngạc nhiên ngẩng đầu: "Cảm ơn lão bản!"

Ngô Bách Trí từ từ thả lỏng nắm tay.

Thích Vân Úy dẫn họ lên tầng bốn: "Công ty chúng ta mới thành lập, nhân viên mới tuyển chưa vào làm, chỗ trống còn nhiều. Các ngươi cứ thoải mái chọn chỗ ngồi đi."

Chu Đường tính tình hoạt bát hơn Ngô Bách Trí, thả lỏng xong cuối cùng nở nụ cười, nghe Thích Vân Úy nói thì vui vẻ chọn chỗ ngay.

Sau khi hắn chọn xong, Ngô Bách Trí ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Wow, lão bản, ngươi đúng là lợi hại! Máy tính toàn cấu hình khủng!" Chu Đường phấn khích nói.

Ngô Bách Trí cầm chuột thao tác vài cái, lần đầu tiên khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo ấy lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn quay đầu lại: "Hệ thống này ta chưa thấy bao giờ." So với các hệ thống khác, nó nhanh hơn, hiệu quả hơn, và tiện lợi hơn nhiều.

Thích Vân Úy chớp mắt: "Vậy sao? Chắc vì hệ thống này do công ty mới nghiên cứu phát minh ra đấy."

Thấy Ngô Bách Trí ngẩn ra, Thích Vân Úy dừng lại đúng lúc, nói: "Các ngươi cứ làm quen với hệ thống mới đi, thử thao tác xem sao. Lát nữa lên văn phòng trên lầu tìm ta."

Thiên tài thường kiêu ngạo, muốn họ ngoan ngoãn làm việc, chỉ có cách chứng tỏ thực lực vượt trội hơn, thiên tài hơn họ.

Thích Vân Úy rời đi, Chu Đường thở phào nhẹ nhõm: "Quả nhiên vẫn phải tìm công ty mới mở. Công ty mới chưa bị lão già Triệu Lưu Danh kia làm hỏng, sẽ không cố ý chặn cơ hội thực tập của chúng ta."

Triệu Lưu Danh là giáo sư ngành máy tính của Đại học Quang Nam, từng là thiên tài thiếu niên. Chu Đường và Ngô Bách Trí đã rất tin tưởng ông ta, nhưng ông lại đánh cắp thành quả của họ. Hai người tức giận cãi nhau với ông, Triệu Lưu Danh ỷ vào quan hệ trong giới công nghệ, tung tin khiến họ không tìm được chỗ thực tập. Hồ sơ ban đầu họ nộp cho một công ty niêm yết cũng bị trả về thẳng thừng.

Chu Đường nói xong, thấy Ngô Bách Trí mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào máy tính thao tác, tò mò hỏi: "Hệ thống này thế nào? Dù sao thì Vân Mộng Trạch dù là công ty mới, nhưng nhân tài không ít, còn tự nghiên cứu phát minh được hệ thống nữa."

Ngô Bách Trí nói: "Rất tốt, còn tốt hơn cả hệ thống ta từng muốn nghiên cứu nữa."

"Thật sao?" Chu Đường khó tin hỏi, "Ngươi là người có thiên phú nhất mà ta từng thấy. Chẳng lẽ Vân Mộng Trạch có người còn giỏi hơn ngươi?"

Ngô Bách Trí để ánh sáng lóe lên qua gọng kính, đáp: "Ngươi không nhận ra à? Trong công ty hiện giờ, ngoài lễ tân và bảo vệ, chỉ có mỗi lão bản đang làm việc. Ta nghi hệ thống này là do lão bản nghiên cứu phát minh."

"Lão bản? Ý ngươi là một mình cô ấy làm ra hệ thống mới này? Không thể nào, dù là ngươi nghiên cứu cũng cần cả chục người hỗ trợ. Chắc là lão bản thuê người làm thôi."

Ngô Bách Trí đứng dậy: "Ta lên lầu xem thử."

Trên lầu chắc chắn có thứ còn đỉnh hơn.

Người dám mạo hiểm đắc tội Triệu Lưu Danh để cho hắn và Chu Đường đến thực tập, chắc chắn không đơn giản.

Thích Vân Úy không biết Ngô Bách Trí hiểu lầm. Cô ngồi trong văn phòng một lúc, rồi nghe tiếng gõ cửa từ ngoài.

"Vào đi."

Ngô Bách Trí đẩy cửa bước vào, Chu Đường theo sau. Sau khi vào, hắn cẩn thận đóng cửa lại.

Thích Vân Úy nhận ra hai người này rất thú vị.

Ở những chuyện nhỏ nhặt, Ngô Bách Trí sẽ theo lựa chọn của Chu Đường, nhưng với vấn đề chuyên môn, Chu Đường lại nghe Ngô Bách Trí.

"Hệ thống mới thế nào?" Thích Vân Úy hỏi, dường như chẳng bất ngờ chút nào khi họ lên nhanh như vậy.

Ngô Bách Trí liếc nhìn văn phòng bình thường, chẳng có gì nổi bật. Ngoài bộ sofa da trông có vẻ giá trị, nơi này khá đơn sơ.

Hắn bước đến trước bàn làm việc, hỏi: "Lão bản, hệ thống này là do ngươi nghiên cứu phát minh à?"

Thích Vân Úy không phủ nhận, cười nói: "Ngươi đúng là thẳng thắn thật."

"Lão bản, ngươi tự mình làm ra một mình sao?" Chu Đường tròn mắt hỏi.

Thích Vân Úy đáp: "Hai ngươi là những người đến công ty làm việc sớm nhất."

Ý cô là ngoài cô ra, công ty chưa có lập trình viên nào khác.

Chu Đường cảm thấy sự kinh ngạc trong lòng đã không thể diễn tả bằng lời.

Ngô Bách Trí lại nói: "Chỉ có hệ thống thôi sao? Chắc còn gì khác nữa chứ?"

Ngô Bách Trí là nhân vật nổi tiếng nhất ngành máy tính ở Đại học Quang Nam, nên hắn đương nhiên nghĩ mọi thứ Thích Vân Úy thể hiện đều là để gây ấn tượng với hắn.

Ban đầu, hắn định đến công ty mới để gây bất ngờ cho lão bản rồi rời đi, nhưng kế hoạch đó bị dập tắt giữa chừng. Dù vậy, Ngô Bách Trí vẫn cho rằng nếu không có Triệu Lưu Danh, hắn đã là mục tiêu tranh giành của các công ty lớn. Thích Vân Úy mạo hiểm giữ hắn lại, chắc chắn không chỉ muốn hắn thực tập, mà còn hy vọng hắn ở lại công ty sau đó.

Ngô Bách Trí vốn rất kiên định với ý định tự khởi nghiệp, nhưng sau khi thấy hệ thống do Thích Vân Úy phát minh, hắn bắt đầu dao động.

Tự khởi nghiệp, hắn thật sự có thể vượt qua Vân Mộng Trạch không?

Thích Vân Úy đứng dậy: "Ngươi cũng thông minh đấy. Hôm nay ta cho các ngươi mở mang tầm mắt."

Cô mở cánh cửa nhỏ bên giá sách, ung dung bước vào. Chu Đường và Ngô Bách Trí vội chạy theo.

Nhìn rõ cách bố trí phía sau cửa, đồng tử Ngô Bách Trí hơi co lại. Hắn mím môi, tiến đến gần gian bếp kỳ lạ này. Gần như mọi dụng cụ trong bếp đều được gắn cánh tay máy. Hắn xem xét từng cái, rồi quay lại hỏi: "Đây là bếp tự động hóa sao?"

"Đúng rồi, đây là gian bếp hoàn toàn tự động do Tiểu Rượu điều khiển nga ~ "

Giọng nói máy móc non nớt làm Chu Đường giật mình nhảy dựng. Hắn nhanh chóng tìm ra cái loa nhỏ phát ra âm thanh, chỉ vào nó nói với Ngô Bách Trí: "Nó biết nói!"

Ngô Bách Trí bước tới nhìn thoáng qua, bảo: "Cái loa này chỉ là thiết bị trung gian, chủ thể chắc ở chỗ khác."

"Lão bản, nó làm được gì vậy?" Ngô Bách Trí mắt sáng rực nhìn Thích Vân Úy hỏi.

Thích Vân Úy khoanh tay, tựa vào cạnh bàn: "Ngươi có thể trực tiếp nói chuyện với nó."

Robot thông minh!

Tim Ngô Bách Trí đập thình thịch, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng.

"Tiểu Rượu, ngươi biết nấu cơm không?" Ngô Bách Trí kìm giọng hỏi.

Tiểu Rượu đắc ý đáp: "Đương nhiên rồi! Trừ lúc chủ nhân và mỹ nữ tỷ tỷ đi hẹn hò, ba bữa một ngày của họ đều do Tiểu Rượu lo hết nga. Tiểu Rượu không chỉ biết làm, mà còn làm siêu ngon nữa!"

Thích Vân Úy thấy gần đến giờ cơm trưa, nói với Tiểu Rượu: "Tiểu Rượu, làm cơm trưa cho ba người."

"Dạ chủ nhân, mỹ nữ tỷ tỷ không ăn à?"

"Nàng hôm nay giữa trưa có buổi xã giao."

Thích Vân Úy nói với Chu Đường và Ngô Bách Trí: "Các ngươi muốn ăn gì cứ nói với Tiểu Rượu. Chỉ cần trong tủ lạnh có nguyên liệu, Tiểu Rượu đều làm được."

"Lão bản, chúng ta có thể ở lại xem Tiểu Rượu nấu cơm không?" Chu Đường hỏi.

Hắn giờ đã kinh ngạc đến mức không biết viết hai chữ "kinh ngạc" thế nào nữa.

"Tùy các ngươi."

Thích Vân Úy nói xong, rời khỏi gian bếp nhỏ trở về văn phòng.

Vừa nãy ánh mắt Ngô Bách Trí nhìn Tiểu Rượu như đang nhìn một núi vàng. Thích Vân Úy đoán giờ dù có người bỏ vốn lớn lôi kéo hắn nhảy việc, Ngô Bách Trí cũng chẳng đi.

Thích Vân Úy ngồi lên bộ sofa da do Lưu tổng và phu nhân gửi tặng, lấy điện thoại nhắn tin cho Nhan Túy.

Thích Vân Úy: Còn bận không?

Nhan Túy: Không bận, ngươi thế nào rồi?

Thích Vân Úy: Nhờ ngươi chăm sóc, ta khỏe hẳn rồi. Giờ cường tráng đến mức khiêng được cả con trâu.

Nhan Túy: Khoa trương quá.

Thích Vân Úy: Vừa tuyển được hai ứng viên sáng giá, có rảnh ngươi đến xem nhé.

Nhan Túy: Có thời gian ta sẽ qua.

Thích Vân Úy: Giữa trưa hẹn ăn ở đâu?

Nhan Túy: Chỗ lần trước Mạt Mạt mời khách ấy.

Thích Vân Úy: Không biết bạn trai Mạt Mạt thế nào rồi.

Nhan Túy: Bạn trai cũ thôi.

Thích Vân Úy: À đúng, tên rác rưởi đó chắc chắn bị chia tay rồi.

Thích Vân Úy: Lúc ăn nhớ gọi món ngươi thích nhé.

Nhan Túy: Ừ.

Thích Vân Úy: Sáng nay ta tự lái xe đi làm, mua xe lâu như vậy, hình như đây là lần đầu lấy ra dùng.

Thích Vân Úy: Ngươi có muốn lái không?

Thích Vân Úy: [đã thu hồi một tin nhắn] Ngươi có muốn ngồi không?

Lần này Nhan Túy một lúc sau mới trả lời: Ngươi hôm nay hơi lạ.

Thích Vân Úy: Lạ ở đâu?

Nhan Túy: Nói nhiều quá.

Thích Vân Úy: ...

Nhan Túy: Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?

Thích Vân Úy cũng chẳng biết mình muốn nói gì, cô chỉ muốn trò chuyện với Nhan Túy thôi. Nói gì cũng thấy vui vẻ.

Loại tâm trạng này trước đây cô chưa từng trải qua.

Nhan Túy: Đâu rồi?

Thích Vân Úy: Ta đang nghĩ có chuyện muốn hỏi ngươi không biết có nên hay không...

Nhan Túy: Chuyện gì?

Thích Vân Úy: Ta có thể...

Thích Vân Úy: [đã thu hồi một tin nhắn] Thôi, hỏi hay không hỏi cũng thế.

Nói nhiều không bằng trực tiếp hành động.

Thích Vân Úy rời khỏi giao diện trò chuyện với Nhan Túy, phát hiện lời mời kết bạn của cô với Lưu Hiệp đã được xác nhận. Hai người chính thức trở thành bạn trên WeChat.

Lưu Hiệp: Xin lỗi Thích tiểu thư, trước đây tôi đang tham gia khóa huấn luyện khép kín của trường, không xem điện thoại. Tôi đã nghe cha mẹ kể về chuyện của cô. Dù sao đi nữa, tôi rất cảm ơn cô đã cứu gia đình tôi. Tôi sắp lên máy bay về nước, đến lúc đó sẽ gặp mặt cảm ơn cô trực tiếp, chuyện công việc cũng có thể bàn luôn.

Trong vòng một ngày, chuyện tốt liên tục xảy ra, Thích Vân Úy cảm thấy đây chắc chắn là điềm báo gì đó.

Tiểu Rượu làm xong cơm, Chu Đường cực kì háo hức bưng mâm cơm ra: "Lão bản, Tiểu Rượu đúng là đỉnh cao! Nó giỏi hơn ta nhiều, vừa nấu cơm, vừa trò chuyện, còn đo sức khỏe và điều khiển công tắc. Robot toàn năng thế này bao giờ mới sản xuất hàng loạt vậy?"

Ngô Bách Trí dùng khay mang ra ba bát cơm, đặt lên bàn.

Dù không biểu lộ sự yêu thích Tiểu Rượu phấn khích như Chu Đường, khí chất kiêu ngạo quanh người hắn đã tan biến không dấu vết.

Ngô Bách Trí ngồi đối diện Thích Vân Úy, chủ động đưa đũa cho cô, hỏi: "Lão bản, Tiểu Rượu cũng do ngươi nghiên cứu ra à?"

Thích Vân Úy nói: "Ngươi đoán xem sao Tiểu Rượu gọi ta là chủ nhân?"

Chu Đường bảo: "Lúc nãy trong đó ngươi hỏi Tiểu Rượu rồi mà, Tiểu Rượu chính là do lão bản làm ra."

Ngô Bách Trí chỉ là không dám tin thôi.

Từ năm nhất học máy tính đến giờ, hắn chưa từng gặp ai giỏi hơn mình. Dù có người đạt thành tựu cao hơn, cũng chỉ vì họ sinh ra sớm hơn, có nhiều năm kinh nghiệm hơn mà thôi.

Thích Vân Úy thì khác, tuổi tác tương đương họ, vậy mà cô đã tự nghiên cứu ra hệ thống mới, chế tạo được Tiểu Rượu – một robot trí năng cao cấp. Đối diện Thích Vân Úy, Ngô Bách Trí cảm thấy mình như một học sinh tiểu học chẳng biết gì.

Chiều tan làm, nhân viên lễ tân đang mặc áo khoác thì thấy hai thực tập sinh mới đến hôm nay lẽo đẽo theo sau Thích Vân Úy bước ra, giống như hai tiểu đệ đi sau lão đại. Ngay cả tên kiêu ngạo buổi sáng cũng đã hoàn toàn thu lại khí thế.

Nhân viên lễ tân líu lưỡi, lão bản rốt cuộc trả bao nhiêu lương mà thu phục được hai tiểu đệ thế này?

Thích Vân Úy vừa đi vừa giảng giải, chia sẻ ý tưởng phát triển game thực tế ảo cho hai người. Ngô Bách Trí hoàn toàn hiểu được ý cô, càng nghe càng thấy mình thật sự quá kém. Thích Vân Úy tính tình ôn hòa như vậy, hắn lấy tư cách gì mà kiêu ngạo chứ?

Chu Đường thì chỉ hiểu được một phần, nhưng chính phần ấy đã như khai sáng, khiến hắn bừng tỉnh.

Đến chỗ đỗ xe, Thích Vân Úy dừng lại, nói với hai người: "Nói miệng khó tránh khỏi không rõ ràng. Sau này khi dự án bắt đầu, các ngươi tham gia cùng sẽ biết cách thao tác cụ thể."

"Ta đi đón lão bản nương của các ngươi, các ngươi cũng tan làm đi." Thích Vân Úy vỗ vai cả hai, mở cửa xe bước lên.

Chu Đường và Ngô Bách Trí lùi lại vài bước, nhìn Thích Vân Úy lái xe rời đi. Chu Đường hâm mộ nói: "Chúng ta vậy mà lại có lão bản nương, đúng là lão bản có khác."

—————————————

*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com