Chương 70
Chương 70: 070
Trong thôn không có khách sạn, đạo diễn nghĩ Nhan Túy và Thích Vân Úy là bạn bè, nên xếp họ ở hai nhà dân gần nhau.
May mắn duy nhất là hai nhà sát cạnh, camera chưa lắp xong. Khi trời tối, Thích Vân Úy lén sang nhà bên tìm Nhan Túy.
Trong thôn không có giường, chỉ có giường đất xếp bằng gạch đá, bên dưới nối với nồi nấu cơm lớn, mùa đông dùng để sưởi ấm.
Nhan Túy ngủ trên giường đất lót ba lớp đệm, nhưng nằm lên vẫn cộm, không thoải mái. Bình thường Thích Vân Úy không ở bên, nàng đã khó ngủ. Giờ nằm trên giường đất cứng ngắc, nàng càng không ngủ được.
Để bảo vệ an toàn cho khách mời, đạo diễn cử người tuần tra quanh khu vực, dập tắt ý định Nhan Túy đi tìm Thích Vân Úy.
Xem ra trạng thái thu tiết mục ngày mai sẽ không tốt lắm.
Nhan Túy nhìn sao ngoài cửa sổ, không biết giờ này Thích Vân Úy có đang làm cùng một việc như nàng, hay đã ngủ rồi?
"Kẽo kẹt." Cửa ngoài bất ngờ vang lên một tiếng, Nhan Túy cảnh giác ngồi dậy.
"Nhan Túy, là ta." Thích Vân Úy bật đèn pin trên điện thoại, bước vào.
Sợ bị người ngoài phát hiện, cô để ánh sáng mờ, Nhan Túy không ngờ cô đến, lòng hơi cảm động: "Sao ngươi lại qua đây?"
"Đương nhiên là sợ ngươi không ngủ được, đến dỗ ngươi ngủ." Thích Vân Úy trèo lên giường, tắt đèn pin, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ xác định vị trí, nằm chính xác cạnh Nhan Túy, nghiêng người cười: "Hai ta rõ ràng đã kết hôn, là bạn lữ hợp pháp, sao lại giống yêu vụng trộm thế này."
Đêm thu đã se lạnh, nhiệt độ vùng núi còn thấp hơn chút. Nhan Túy giơ tay chia nửa chăn cho Thích Vân Úy, thấp giọng: "Ba ta chỉ muốn có cháu trai, không đồng ý công khai tin ta kết hôn, sợ ảnh hưởng giá cổ phiếu Nhan thị tập đoàn. Đợi Vân Mộng Trạch phát triển lên là được."
Ảnh hưởng của việc Nhan Túy kết hôn đến cổ phiếu nằm ở chỗ nếu nàng chọn một Alpha phế vật chỉ biết làm nàng mang thai mà chẳng có năng lực gì khác. Nhưng nếu Alpha ấy không phế, lại có công ty triển vọng tốt, tin tức kết hôn công khai chỉ khiến giá cổ phiếu tăng.
Thích Vân Úy kéo Nhan Túy vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng nàng: "Hạn chót lừa nhạc phụ về chuyện mang thai hình như chỉ còn hai tháng."
Nhan Túy không đáp, tựa mặt lên vai Thích Vân Úy: "Ngủ đi."
Thích Vân Úy cười, biết nàng đang ngại ngùng.
Cúi đầu cọ tóc nàng: "Ngủ ngon."
Mặt trời mọc trên núi lúc 5 giờ sáng, Thích Vân Úy phải quay về nhà bên trước giờ đó. Cô đặt chuông báo, kết nối tai nghe Bluetooth, đảm bảo chỉ mình nghe thấy, ôm Nhan Túy yên tâm ngủ.
Ngủ một giấc ngon lành, khi Nhan Túy tỉnh dậy, Thích Vân Úy đã không còn bên cạnh. Nàng ngủ rất thỏa mãn, ôm chăn lăn một vòng trên giường đất, ngẩn ngơ một lúc mới đứng lên.
Do giới tính đặc thù, rất ít Omega ra ngoài làm việc, giới giải trí thì chưa từng có. Các vai Omega trong phim đều do diễn viên giới tính khác đóng.
Dù gì thì cũng cách cái màn hình cũng không cảm nhận được tin tức tố, chỉ cần diễn viên lớn lên có chút giống Omega nhu nhược, đáng yêu là có thể vào vai Omega rồi.
Nhan Túy chịu tham gia thu tổng nghệ, đạo diễn vô cùng kinh hỉ.
Kỳ đầu tiên của họ có quá nhiều điểm bùng nổ, không thể không hot.
7 giờ 30, tiết mục chính thức bắt đầu thu, phát sóng trực tiếp.
Thích Vân Úy và Nhan Túy ngồi xe qua đoạn đường nhỏ, đến ngôi nhà nhỏ cách 2 km của Kiều Hải Nguyệt và Bành Học Vũ.
Thích Vân Úy mở cửa xe, hai camera tối om nhắm thẳng vào cô và Nhan Túy.
Nhan Túy xuống xe, đến cốp lấy hành lý. Nhớ nhân vật mình là Omega nhu nhược lạnh lùng, nàng dứt khoát không động tay.
Thích Vân Úy xuống chậm hơn, đi ra sau xe, lấy vali của mình từ cốp.
Định kéo vali vào sân, thấy Nhan Túy không có ý định động, cô trào phúng: "Không cầm nổi mà không biết mở miệng nhờ giúp, tưởng người khác là hầu hạ ngươi à, tiểu thư Nhan?"
Nhan Túy nhướn mày, đôi mắt xanh thẳm lạnh lùng liếc Thích Vân Úy, mím môi đỏ, giơ tay tự lấy vali.
Dùng sức hai lần vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt trắng như tuyết của nàng ửng hồng, đẹp đến nghẹt thở.
Nhân viên công tác và quay phim gần đó, trực tiếp nhìn vẻ đẹp của nàng, đều không kìm được mà tim đập nhanh, kinh ngạc thốt lên.
Thấy Thích Vân Úy đối diện tuyệt sắc như vậy mà vẫn không đổi sắc mặt, họ bắt đầu nhìn cô với ánh mắt trách móc.
Thích Vân Úy "chậc" một tiếng: "Omega chưa từng chịu khổ, thật phiền phức." Cô một tay nhấc vali của Nhan Túy xuống, đặt cạnh nàng.
Lúc nhấc, Thích Vân Úy thầm may mắn vì mình không lười tập luyện mỗi ngày.
Bộ dạng Nhan Túy giả vờ yếu ớt, đỏ mặt vừa nãy thật quá đáng yêu, Thích Vân Úy phải cố kìm mới không ngẩn ngơ.
Phát sóng trực tiếp đúng là khó.
Cuối tuần dậy sớm xem phát sóng trực tiếp, phần lớn là fan cứng của Kiều Hải Nguyệt và Bành Học Vũ. Họ hứng thú nhấp vào, nhưng thấy trên màn hình là người lạ.
[Đây là khách mời à? Mỹ nhân băng giá siêu đẹp kia là bạn ai, ba phút, ta muốn toàn bộ thông tin của nàng!]
[Người còn lại nhan sắc cũng đạt chuẩn giới giải trí, quả nhiên mỹ nam mỹ nữ đều chơi cùng nhau.]
[Đại mỹ nhân hình như là Omega, haha, nàng không nhấc nổi vali, mau có ai giúp nàng đi!]
[Chán thật, thế này mà là đại mỹ nhân? Tiết mục tổ có làm ăn tử tế không, ta dậy sớm để xem Kiều Hải Nguyệt, chứ không phải mấy kẻ lạ hoắc cọ nhiệt này.]
...
Sau khi Nhan Túy đỏ mặt không nhấc nổi vali, những người xem chê bai lập tức "thật hương".
[Ta thừa nhận, nàng đúng là đại mỹ nhân... Trái tim ta vừa suýt nhảy ra ngoài.]
[Ai mà không chứ, ô ô ô nàng đẹp quá đi.]
[Quả nhiên là Omega, chẳng lẽ giới giải trí sắp có ngôi sao Omega đầu tiên? Nàng debut ta nhất định làm fan!]
[Thêm ta nữa!]
[Người kia mù à? Không thấy đại mỹ nhân trước mặt sao? Sao còn trào phúng được, ta không hiểu.]
[Trào phúng xong một tay nhấc vali, ta nghi nàng khoe mẽ trước mỹ nhân để gây chú ý, ta có bằng chứng!]
Nhan Túy không nói "Cảm ơn" vì thái độ của Thích Vân Úy, hai người như chó với mèo, kéo vali vào sân như người dưng.
Kiều Hải Nguyệt và Bành Học Vũ đến sớm hơn nửa tiếng, đang dọn dẹp sân lộn xộn. Bành Học Vũ cắm cúi làm, còn Kiều Hải Nguyệt thường nhìn ra cửa, trông ngóng.
Cuối cùng, cửa sân mở, Nhan Túy bước vào. Kiều Hải Nguyệt mừng rỡ cười, tiến tới, nhưng chưa đi được hai bước thì thấy Thích Vân Úy sau lưng Nhan Túy. Nụ cười suýt tắt, may mà nàng kịp cứu vãn.
Đây là phát sóng trực tiếp, không thể sai sót.
"Nhan Túy, chúng ta đang dọn dẹp, đã quét được một góc. Ta kê ghế cho ngươi ngồi nghỉ chút, cứ để ba Alpha chúng ta làm là được."
[Mỹ nhân tên Nhan Túy à, tên hay thật. Nàng là bạn Kiều Hải Nguyệt, ta chẳng bất ngờ chút nào, Kiều Kiều nội tâm chính là Omega, kết bạn với Omega là bình thường thôi ~]
[CPF trên lầu đừng YY, lỡ đâu Nhan Túy là bạn gái Kiều Hải Nguyệt thì sao.]
[Không được đâu mà! Kiều Kiều chỉ có thể là của Bành Học Vũ! Phong Hoa Học Nguyệt szd!!!]
Thích Vân Úy nghe Kiều Hải Nguyệt nói, bước tới trước mặt hai người: "Omega cũng có tay chân, đâu phải liệt giường không động được. Đều là khách mời, sao nàng được ngồi còn ta phải đứng, nàng nghỉ ta làm? Ta không đồng ý."
Kiều Hải Nguyệt thầm vui, cảm thấy nhân vật tiết mục giao cho Thích Vân Úy quá hoàn hảo. Cô rõ ràng không biết diễn, cứ diễn kiểu này chắc chắn bị khán giả mắng chết.
Nhưng nàng vẫn tỏ ra không đồng tình: "Nhan Túy từ nhỏ chưa chịu khổ, ta mời nàng đến để thư giãn, không phải làm việc. Dọn sân có ba Alpha chúng ta là đủ rồi."
"Học Vũ ca, ngươi qua khuyên nàng chút đi." Kiều Hải Nguyệt kéo Bành Học Vũ làm trợ thủ.
Nàng và Bành Học Vũ có quan hệ công khai rất tốt, thậm chí nhờ đóng phim chung mà có lượng lớn CPF. Nàng còn chút fan solo, nhưng Bành Học Vũ chủ yếu dựa vào CPF. Nàng chắc chắn anh sẽ giúp mình.
Bành Học Vũ cầm chổi bước tới, chào hỏi Thích Vân Úy – người bạn xa lạ của anh, rồi quay sang camera giới thiệu: "Đây là bạn ta, Thích Vân Úy, Alpha, 23 tuổi, hiện tự khởi nghiệp làm lão bản, rất giỏi."
Kiều Hải Nguyệt lúc này mới nhớ chưa giới thiệu Nhan Túy, vội nói: "Đây là bạn ta, Nhan Túy, nàng là Omega."
"Học Vũ ca, ta muốn để Nhan Túy nghỉ chút, nhưng bạn ngươi không đồng ý. Ngươi khuyên nàng được không?"
[Thích Vân Úy đúng là không biết điều, Nhan Túy là Omega mà, sao phải làm việc cùng họ chứ.]
[Alpha bình thường nào nói được mấy lời này đâu.]
[Bành Học Vũ sao lại quen loại bạn này, mau cắt quan hệ đi.]
[Haha, Bành Học Vũ giới thiệu bạn mà như giới thiệu đối tượng ấy, chi tiết quá haha.]
[Aaaa đập chết ta luôn! Có việc là tìm Học Vũ ca, Kiều Kiều đừng gọi ca nữa, gọi thẳng lão công đi!]
[Trên lầu bệnh CPF tái phát, mọi người đừng để ý.]
Bành Học Vũ không trả lời thẳng Kiều Hải Nguyệt, mà nhíu mày nhìn nàng, như không hài lòng vì nàng quá gần Nhan Túy. Anh giơ tay kéo nàng về phía mình, rồi nói: "Vân Úy nói có lý, sân lớn thế này, nếu Nhan Túy không làm, ngươi thay nàng làm sao nổi?"
Kiều Hải Nguyệt: "Ta..."
Bành Học Vũ cắt lời, đôi mắt sâu lắng dịu dàng nhìn nàng: "Thể lực ngươi kém, cuối cùng chẳng phải ta làm thay ngươi sao."
[Aaaaa ai điên rồi ta điên rồi!!!!]
[Ksl!!!!]
[Bành Học Vũ sủng quá, ta không chịu nổi, mau đưa máy thở đây.]
Thích Vân Úy liếc Nhan Túy bằng khóe mắt, thấy nàng nắm chặt tay, như đang kìm nén phấn khích, mắt long lanh, mặt thoáng ửng hồng.
May mà camera đang tập trung quay Kiều Hải Nguyệt và Bành Học Vũ, nếu không dáng vẻ này của nàng chắc chắn không giấu được đám CPF cùng tâm trạng.
"Thôi, có Omega đúng là phiền. Hai người đừng cãi nữa, ta khỏe, ta thay nàng dọn là được chứ gì," Thích Vân Úy khó chịu nói.
Bầu không khí ái muội giữa Kiều Hải Nguyệt và Bành Học Vũ bị phá, Nhan Túy trở lại vẻ lạnh lùng. Quay phim lùi lại, đưa cả bốn người vào khung hình.
"Không cần ngươi, ta tự làm được," Nhan Túy lạnh lùng đáp.
"Tốt nhất là không cần ta."
—————————————
*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com