Chương 75
Chương 75: 075
"Hải Nguyệt, ta đúng là có vác khoai tây, nhưng chỉ 5 cân, còn lại 97 cân đều do Thích Vân Úy vác," Nhan Túy giữ thể diện cho nghệ sĩ công ty mình, "Ta biết ngươi quan tâm nên rối, xin lỗi Thích Vân Úy là chuyện này xong."
"Được không?" Nhan Túy hỏi Thích Vân Úy.
Thích Vân Úy vốn định trào phúng Kiều Hải Nguyệt vài câu, thấy Nhan Túy hỏi, vẻ trào phúng trên mặt dịu đi, hất cằm: "Được thôi, nếu ngươi tự mình cầu tình, thì xin lỗi là xong."
Bành Học Vũ vỗ vai Kiều Hải Nguyệt: "Nhan Túy đã nói giúp ngươi, Vân Úy cũng thông tình đạt lý, ngươi xin lỗi một tiếng là chuyện này qua."
Kiều Hải Nguyệt sao có thể để lại nhược điểm cho người khác.
"Ta biết, ta đã nhận ra sai lầm của mình, không nên vì quá lo cho Nhan Túy mà hiểu lầm Vân Úy," nàng thành khẩn nói với Thích Vân Úy, "Xin lỗi, sau này ta sẽ không xúc động như vậy nữa."
"Không sao," Thích Vân Úy đáp.
Mâu thuẫn nhỏ được giải quyết êm đẹp.
[Liền bạn thân Nhan Túy khuyên cũng không xi nhê, Bành Học Vũ vừa nói là Kiều Kiều xin lỗi ngay, còn ai dám bảo Phong Hoa Học Nguyệt không thật đâu?]
[Câm mồm đi trên lầu, Hải Nguyệt vốn phải xin lỗi, chẳng liên quan gì Bành Học Vũ.]
[Ta thấy cả bốn người đều ổn, có mâu thuẫn là giải quyết ngay, không ai giấu diếm. Hy vọng mấy kỳ sau vẫn được xem Thích Vân Úy và Nhan Túy.]
Thích Vân Úy và Nhan Túy đầy đất và mồ hôi, đi tắm rửa thay quần áo trước. Kiều Hải Nguyệt và Bành Học Vũ bắt đầu nhóm lửa và chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
May mà dù trong thôn, các tiện nghi đều đầy đủ. Phòng tắm có máy nước nóng năng lượng mặt trời, hai người tắm xong vẫn còn nước, tối nay mỗi người có thể tắm thêm lần nữa.
Chỉ có một phòng tắm, Thích Vân Úy hỏi: "Ngươi tắm trước hay ta tắm trước?"
Nhan Túy suy nghĩ định trả lời, Thích Vân Úy cười: "Nghĩ gì chứ, chắc chắn ngươi tắm trước rồi. Mau vào đi."
"Sao ngươi..." Nhan Túy do dự nói.
"Ta thế nào?" Thích Vân Úy hỏi.
"Thôi, không có gì," Nhan Túy mở vali lấy quần áo tắm, đi vào phòng tắm.
[Ai ui trời ơi, giọng Thích Vân Úy vừa nãy sao ngọt ngào thế? Nghe mà nổi da gà luôn.]
[Nàng định tán tỉnh Nhan Túy à? Đúng không đúng không!]
[Thích Vân Úy bỏ đi, Nhan Túy của chúng ta sao để mắt nàng được.]
[Ta dám cá, Nhan Túy trêu nàng là trúng ngay, còn nàng trêu Nhan Túy thì tuyệt đối không xi nhê.]
[Nói chút nhé, tổng nghệ đều có kịch bản, kết quả định sẵn rồi, chẳng liên quan gì bản thân họ.]
[Trên lầu Giang Tinh không thể rời đi sao? Ngươi đúng là làm mất hứng thật.]
[Đừng để ý hắn, Thích Vân Úy với Nhan Túy đâu phải diễn viên, ta không tin họ diễn tình cảm mà lừa được ta.]
Nhan Túy chưa dùng máy nước nóng năng lượng mặt trời bao giờ, sợ dùng hết nước ấm thì Thích Vân Úy không tắm được, nên tắm vòi sen nhanh rồi ra.
Nhan Túy bước ra, tóc dài ướt đẫm để trên khăn lông trên vai để tránh làm ướt quần áo vừa thay.
"Ngươi tắm đi," Nhan Túy nói.
Tóc đen óng làm da càng trắng, mắt đen mịt mù sương, môi đỏ tươi, gương mặt như phủ một tầng mỏng hơi sương, nhan sắc đẹp trực tiếp tăng lên gấp đôi.
Thích Vân Úy ngẩn ngơ nhìn nàng một lúc, mới đỏ mặt tỉnh lại, "Ừ" một tiếng rồi vội vào phòng tắm.
Nhan Túy ngồi dưới nắng phơi tóc.
[Thật không dám giấu, ta vừa chảy máu mũi.]
[Ta vừa bảo mẹ ta là Omega mà nhìn Omega cũng đỏ mặt, mẹ ta bảo không thể nào. Xong ta cho mẹ xem ảnh chụp màn hình phát sóng trực tiếp của Nhan Túy, mẹ ta cũng đỏ mặt luôn.]
[Omega tuyệt sắc khuynh thành thật sự chẳng phân biệt giới tính, mê hoặc được bất cứ ai.]
[Alpha tương lai của Nhan Túy chắc phải rất giỏi mới được, không thì bảo vệ nàng thế nào nổi. Trước ta không tin tiểu thuyết viết vì đẹp mà bị cường thủ hào đoạt, nhưng vừa nãy ta tin rồi. Beta như ta vừa điên cuồng thử thách ranh giới pháp luật, muốn giam cầm Nhan Túy luôn. Ta có tội hu hu.]
[Nghe các ngươi nói thế, ta bỏ ship Thích Vân Úy với Nhan Túy rồi. Tiếc là Thích Vân Úy không phải đại phú hào hay quan lớn gì, chỉ là tiểu lão bản mở công ty, dù 23 tuổi đầy triển vọng nhưng thật sự không bảo vệ nổi Nhan Túy.]
[Nhan Túy không nên lên tiết mục này, nhan sắc nàng bị bao người thấy, lỡ kẻ xấu để ý thì sao a a a ta lo quá!]
[Yên tâm đi, giờ là xã hội pháp luật, ta không tin có ai dám coi thường pháp luật mà làm bậy. Dù Alpha được ưu ái, chi phí phạm tội thấp, nhưng cố ý hại Omega quý hiếm vẫn bị xử cực hình.]
Thích Vân Úy tắm xong bước ra, độ nóng trên mặt không giảm mà còn đỏ hơn.
"Bên trong nóng lắm à?" Nhan Túy tóc khô được nửa, nàng treo khăn lên dây phơi cạnh đó, hỏi Thích Vân Úy.
Thích Vân Úy liếc qua mặt nàng, thấp giọng: "Cũng tạm."
Nhan Túy: "Ta đi giúp nấu cơm, ngươi nghỉ chút đi, đợi ăn là được."
"Ta cũng giúp được, ta không mệt," Thích Vân Úy bước đến cạnh Nhan Túy.
Nhan Túy thấy tóc cô còn nhỏ nước: "Ngươi tính để chúng ta ăn nước tắm của ngươi làm cơm à?"
Thích Vân Úy: "Chỉ quên lau thôi."
Cô lấy khăn khô lau tóc, lắc nhẹ, treo khăn cạnh khăn Nhan Túy.
Nhan Túy lần đầu tiên thấy cô vẩy tóc, ngạc nhiên nhìn.
Thích Vân Úy vuốt tóc ra sau, hỏi: "Sao thế?"
Nhan Túy nhịn cười: "Ngươi vừa vẩy tóc, trông hơi giống cún con."
Thích Vân Úy: "... Cảm ơn lời khen?"
Nhan Túy không nhịn nổi nữa, nụ cười lan từ đuôi mắt, đôi mắt xanh thẳm dưới nắng lấp lánh như biển sâu phản chiếu ánh sao đêm.
Thích Vân Úy và Nhan Túy đi đến góc sân. Bành Học Vũ đã nhóm lửa, đặt ấm nước lên trên đun.
Kiều Hải Nguyệt đang rửa rau, Bành Học Vũ nhào bột. Cả hai không quá rành, nhưng học qua tra cứu trên điện thoại.
Tra thì có tra, nhưng kinh nghiệm thực tế lại thiếu.
Kiều Hải Nguyệt thích sạch sẽ, rửa lá cải trắng dùng sức quá mạnh, làm lá rách nát. Bên kia, Bành Học Vũ nhào bột trông khá ổn, anh rất cố gắng, trán đổ mồ hôi. Thích Vân Úy thở dài: "Học Vũ, ngươi biết sao bột nhão thế này mà ngươi nhào vẫn mệt thế không?"
Bành Học Vũ cũng hoang mang: "Sao vậy?"
"Vì ngươi nhào ra chất lỏng phi Newton rồi," Thích Vân Úy lấy chậu bột của Bành Học Vũ qua, chỉ chữ đỏ trên bao: "Đây không phải bột mì, là tinh bột."
Bành Học Vũ xấu hổ gãi đầu: "Hóa ra là vậy, ta còn thắc mắc haha."
"Nước sôi rồi, ta pha trà cho các ngươi uống," Bành Học Vũ xách ấm nước chạy vội đi.
"Hải Nguyệt, lá cải trắng rửa nhẹ tay thôi, không cần mạnh vậy," Thích Vân Úy nói.
Kiều Hải Nguyệt cứng người: "... Biết rồi."
Nhan Túy: "Hải Nguyệt, ngươi qua giúp Học Vũ pha trà đi, ta rửa rau cho."
Kiều Hải Nguyệt liếc Thích Vân Úy đang lấy bột mì nhào, dù không cam lòng nhưng đạo diễn yêu cầu nàng và Bành Học Vũ 90% thời gian phải cùng nhau, nên không nói gì, bỏ rau đi tìm Bành Học Vũ.
[Haha các ngươi có để ý không, mỗi lần Bành Học Vũ đi một mình, Nhan Túy đều giục Kiều Hải Nguyệt qua với anh ta. CPF chắc thích nàng lắm.]
[Đúng đấy, ta là CPF đây, vừa tìm WeChat Nhan Túy xem nàng có cùng phe không, nhưng chẳng thấy gì ~]
"Bột nhão làm bánh rán, cải trắng làm gì?" Nhan Túy hỏi.
Thích Vân Úy: "Cải trắng xào là được, ta làm cải trắng xào giấm."
Nhan Túy nhìn cô: "Ngươi học nấu ăn từ bao giờ?"
Thích Vân Úy đập bốn quả trứng vào: "Tuần trước."
"Không phải để chuẩn bị cho tiết mục chứ?"
Thích Vân Úy chậm rãi liếc nàng: "Học xong ta mới nhận được lời mời của Học Vũ."
"Vậy sao đột nhiên học nấu ăn?" Nhà và công ty đều có Tiểu Rượu, chẳng cần thiết.
Câu này vừa là nhân vật phải hỏi, vừa là Nhan Túy thật sự muốn biết.
Thích Vân Úy cúi đầu vừa nhào bột vừa bình thản: "Vì muốn nấu cho người ta thích ăn."
Nhan Túy bất ngờ nghe lời tỏ tình, tay rửa rau khựng lại. Không khí im lặng hơn chục giây, nàng mới tìm lại giọng: "Ngươi theo đuổi được chưa?."
"Chưa, ta còn đang theo đuổi. Ta thích nàng nhưng không biết nàng có thích ta hay không."
Nhan Túy hơi hạ thấp đầu, tóc dài che khuất đôi lông mi đang run rẩy cùng gương mặt có chút hồng hồng, thấp giọng nói: "Ừ"
Thích Vân Úy vốn tính thẳng thắn, Nhan Túy đoán mấy ngày nay cô nghẹn không nói chắc khó chịu lắm, nếu không cũng chẳng đột nhiên tỏ tình trước màn hình phát sóng trực tiếp.
Đáng tiếc trước ống kính không thể đáp lại, Nhan Túy chỉ đành giả vờ không hiểu.
Sau đó, hai người im lặng làm việc riêng, không nói thêm gì.
[Gì gì gì?! Mau nói ta nghe không phải thật đâu!!! Thích Vân Úy sao có người thích được chứ!!!]
[Thích Vân Úy đồ lừa đảo, có người thích rồi mà còn nhìn Nhan Túy đỏ mặt làm gì!]
[Trên lầu, ta có bạn trai còn nhìn Nhan Túy đỏ mặt... Chỉ là phản ứng bình thường khi bị nhan sắc kích thích thôi.]
[Haha CPF cứ thích YY, gặp báo ứng rồi nhé.]
[Tan nát lòng luôn. Nhan Túy rõ ràng buồn, cố ý dùng tóc che mặt không cho Thích Vân Úy thấy.]
[Nàng khó khăn lắm mới gặp người chịu trêu mình cười...]
[Ô ô đừng cản ta, BE cũng đáng ship!!!]
Nhan Túy rửa xong cải trắng, sắc mặt cuối cùng trở lại bình thường.
Thích Vân Úy liếc nhìn, không biết nàng có nhận ra ám chỉ không.
Nhưng Nhan Túy mặt không đổi sắc, chẳng lộ gì.
Thích Vân Úy thoáng thất vọng trong lòng.
Vừa nãy cô lấy hết can đảm mới nói, vậy mà Nhan Túy như không để tâm.
Rốt cuộc Nhan Túy có chút cảm giác gì với cô không...
Lần đầu tiên thích một người, Thích Vân Úy thật sự thấp thỏm.
Cô lấy cái chảo đặt lên lửa, đổ chút dầu, xoay nồi cho dầu phủ đều đáy, rồi đổ một muỗng bột nhão dàn phẳng.
"Xèo" một tiếng, mùi thơm bột mì hòa quyện với trứng gà và dầu mè tỏa ra.
Bành Học Vũ bưng mấy chén trà tới, ngửi mùi thơm trong không khí, kinh ngạc: "Thơm quá, Vân Úy, ngươi bỏ gì vào bột mà thơm hơn cả bánh rán ta từng ăn thế?"
Thích Vân Úy: "Bỏ thêm tình yêu của ta."
Mọi người cứng người, không tin nổi Thích Vân Úy nói được câu sến súa thế.
"Khụ, vậy à, không lạ gì. Tình yêu đúng là thứ ngon nhất haha," Bành Học Vũ lấy lại tinh thần, cười gượng.
Trong lúc anh đi vắng đã xảy ra gì vậy???
Kiều Hải Nguyệt nhạy cảm, lập tức nhìn Nhan Túy. Thấy nàng mím môi nhịn cười, lòng trĩu xuống.
—————————————
*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com