Chương 86
Chương 86: 086
Một người không đáng trân trọng, muốn có được nàng thì chẳng cần cẩn thận lên kế hoạch.
Chỉ cần tìm cơ hội, dùng mê dược làm nàng bất tỉnh, Nhan Túy chẳng phải mặc nàng muốn làm gì thì làm sao?
Nàng cần tranh thủ cơ hội ở riêng với Nhan Túy.
Nhưng giờ Hà Vân Tình đang giúp họ, Lương Kha Giác không dễ hành động, đành từ từ tính toán.
Ăn cơm xong, Hà Vân Tình mệt mỏi, ngáp một cái: "Đi dạo phố chán quá, người đông kinh khủng."
Lương Kha Giác chu đáo: "Đúng dịp lễ, mọi người nghỉ nên mới đông vậy. Lần sau chọn ngày thường ra ngoài sẽ tốt hơn. Ngươi có thói quen ngủ trưa, chi bằng giờ về thôi."
Bốn người cùng rời trung tâm thương mại. Hà Vân Tình và Lương Kha Giác lên xe của Nhan gia, còn Thích Vân Úy và Nhan Túy đứng ngoài, không có ý định lên xe.
Thích Vân Úy nói: "Vân Tình, Lương tỷ, hai người về trước đi. Hôm nay là Nguyên Đán, ta và Nhan Túy còn muốn ghé Thích gia một chuyến. Ngươi giúp bọn ta nói với người trong nhà một tiếng."
Con ngươi sau kính của Lương Kha Giác đột nhiên trầm xuống.
Thích Vân Úy đúng là giảo hoạt, lúc nào cũng phá hỏng cơ hội nàng ở chung với Nhan Túy.
Sợ nàng quá ưu tú, Nhan Túy sẽ yêu nàng sao?
Xem ra Thích Vân Úy cũng biết mình vô dụng, bắt đầu tự ti rồi.
"Được, ta sẽ nói với dượng," Hà Vân Tình vẫy tay chào tạm biệt.
Cửa xe đóng lại, tài xế Nhan gia lái xe rời đi.
Nhìn xe chở Lương Kha Giác khuất xa, Thích Vân Úy cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Coi như tiễn được kẻ tra đi.
Nhan Túy liếc nhìn sắc mặt cô, hỏi: "Thật sự về Thích gia?"
Thích Vân Úy cười: "Đương nhiên không. Sao có thể vừa ra ổ sói lại vào hang hổ? Chúng ta về nhà mình thôi."
Gọi xe về chung cư, vừa vào cửa, Thích Vân Úy đã bị Nhan Túy đè lên cửa.
Thích Vân Úy hơi bất ngờ: "Bảo bối, ban ngày ban mặt mà thế này không hay lắm đâu."
"Ta thấy ngươi mới là nhìn đâu cũng ra ý dâm," Nhan Túy đặt tay hai bên người Thích Vân Úy, tiến sát lại. Ánh đèn trên đầu chiếu lên làn da trắng tinh tế, lông mi dài rậm rạp để lại bóng nhỏ dưới mắt. Đôi mắt xanh thẳm lấp lánh ánh nước: "Thích đại sư, hôm nay từ lúc nghe tên Lương Kha Giác, ngươi đã rất lạ, cứ nhắm vào nàng, không cho nàng nói chuyện trực tiếp với ta. Ngươi lại tiên đoán gì rồi?"
Ánh mắt Thích Vân Úy không kìm được dừng trên môi đỏ của Nhan Túy, ôm eo nhỏ của nàng: "Một kẻ tra đứng núi này trông núi nọ. Tránh xa nàng ra, đừng gặp riêng là được."
Nhan Túy khẽ nhíu mày, lo lắng hiện rõ trong mắt: "Vậy Vân Tình chẳng phải nguy hiểm?"
Thích Vân Úy thấy nàng lúc này còn lo cho biểu đệ được cha mẹ thiên vị, thở dài, vừa mềm lòng vừa bất đắc dĩ: "Ta đã nhắc Hà Vân Tình rồi, nhưng hắn bị tình yêu che mắt, tạm thời chưa muốn thoát khỏi kẻ tra. Bảo bối, ngươi quan tâm mình chút đi. Giờ ngươi mới là mục tiêu của Lương Kha Giác."
Nhan Túy đương nhiên: "Ta chẳng phải có ngươi quan tâm sao?"
Thích Vân Úy cười: "Cũng đúng."
Hai người nhìn nhau, trong lòng đồng thời dâng lên tin tức tố nhàn nhạt. Thích Vân Úy cúi đầu, môi chạm vào môi đỏ của Nhan Túy, nhẹ nhàng hôn nàng.
Nhan Túy vòng tay qua cổ Thích Vân Úy, nhón chân, chuyển từ bị động sang chủ động hôn cô.
Thích Vân Úy bị nàng hôn đến liên tục lùi bước. Khi tách ra, Thích Vân Úy hơi thở không đều, cười: "Vừa nãy ta còn tưởng ngươi muốn ăn ta."
Mặt Nhan Túy ửng đỏ, hơi thở cũng rối, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực: "Thật muốn thu nhỏ ngươi, ngày nào cũng mang theo bên mình."
【Nhan Túy đúng là bá tổng Omega, còn cướp cả lời thoại của chủ nhân, haha~】
Nguyên Đán qua đi, Thích Vân Úy và Nhan Túy trở lại công ty. Còn hơn 20 ngày nữa là Tết, cuối năm công ty bận nhất, ngay cả thời gian ăn trưa cùng nhau cũng không có.
Nửa tháng sau, tiến độ Vân Mộng Trạch khả quan. Thích Vân Úy hào phóng phát thưởng cuối năm, cho nhân viên thức đêm tăng ca 10 ngày nghỉ, ngay cả bảo vệ quầy lễ tân cũng có phần.
Rảnh rỗi, Thích Vân Úy chuyển sang theo Nhan Túy đến Nhan thị làm việc.
Hai người mỗi ngày cùng vào cùng ra. Thẩm bí thư thấy cô ngày nào cũng dính Nhan Túy, đoán rằng công ty Nhan Túy mở cho Thích Vân Úy đã phá sản, giờ đến làm nũng xin mở cái khác.
Thích Vân Úy và Nhan Túy ở bên nhau nửa năm không chia tay, nhân viên Nhan thị đã quen, thậm chí có người chủ động chào hỏi cô, tỏ thiện ý.
Nhan Túy từ phòng họp về, vẻ mặt khó giấu mệt mỏi. Tối qua nàng xử lý công việc đến 3 giờ sáng, sáng nay 7 giờ dậy ăn qua loa hai miếng rồi đến công ty họp. Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng, dù sức khỏe tốt, nàng cũng thấy mệt.
Thích Vân Úy vội đưa ly nước ấm. Nhan Túy nhận lấy, uống một ngụm, trả lại ly: "Tối mai họp thường niên xong, công ty nghỉ bảy ngày."
"Mấy hôm nay vất vả ngươi theo ta," Nhan Túy nói.
Thích Vân Úy chạm vào quầng xanh dưới mắt nàng, xót xa: "Ta chỉ theo ngươi, chẳng làm gì, sao gọi là vất vả? Ngươi chỉ thấy người khác làm gì, không thấy mình bỏ ra bao nhiêu, cũng chẳng biết thương mình chút."
Nhan Túy trong lòng ấm áp, đôi mắt lạnh lùng ánh lên ý cười nhạt: "Ta không có thời gian thương mình, chẳng phải có ngươi lo cho ta sao?"
Nếu nửa năm trước ai nói Nhan Túy sẽ hoàn toàn tin tưởng một Alpha, để lộ sự yếu đuối trước cô ấy, Nhan Túy chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường.
Nhưng hiện thực đúng là vậy.
Nghĩ lại nửa năm qua với Thích Vân Úy, Nhan Túy cũng thấy ngạc nhiên.
Thích Vân Úy đưa ly nước ấm cho nàng: "Uống thêm ngụm nữa."
"Nhan tổng, chuyện họp thường niên..." Thẩm bí thư vội vã đẩy cửa vào, thấy Thích Vân Úy cầm ly đút nước cho Nhan Túy, lập tức im bặt, cúi đầu nhận lỗi: "Xin lỗi Nhan tổng, đáng lẽ tôi phải gõ cửa."
Nhan Túy: "Không sao, lần sau nhớ là được. Hội trường họp thường niên thế nào rồi? Bản thảo truyền thông đã duyệt chưa?"
Nhan thị dự tính tháng 3 sang năm lên sàn, cần nâng cao hình ảnh công ty. Vì vậy, họp thường niên lần này sẽ tạo một tin tức đủ lớn để lên hot search: rút thăm trúng thưởng cuối năm, ai cũng có phần. Thấp nhất là 50.000 tiền mặt, cao nhất là căn hộ trung tâm thành phố trị giá 6,6 triệu.
Ngoài ra còn có siêu xe, trang sức và nhiều phần thưởng khác, tổng giá trị 100 triệu, rút thăm ngẫu nhiên, trúng là trao ngay.
Thẩm bí thư biết nội dung phần thưởng trước, gần đây ngày nào cũng cười tỉnh dậy vì mơ trúng căn hộ trung tâm.
Ngay cả bí thư tổng tài lương tháng 30.000 như nàng còn kích động thế, nhân viên khác biết chắc chắn sẽ sôi trào.
Thẩm bí thư: "Hội trường đã bố trí xong. Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nói ảnh chụp rất đẹp, đủ thể hiện sự sang trọng kín đáo và chiều sâu của Nhan thị. Tôi liên hệ 30 đơn vị truyền thông, tối mai mỗi nhà sẽ đăng bài với tiêu đề bùng nổ để lên hot search. Bản thảo tôi đã xem, chất lượng rất tốt."
Nhan Túy gật đầu: "Tốt lắm. Hai ngày này ngươi vất vả chút, Tết ta sẽ lì xì ngươi một bao lớn."
"Cảm ơn Nhan tổng," Thẩm bí thư kìm kích động rời đi.
"Đây là ý tưởng của ngươi?" Thích Vân Úy nghe xong, kinh ngạc hỏi.
"Ta chỉ bỏ tiền. Ý tưởng là của Kha Berlin – thiên tài quảng cáo. Ngươi có thể chưa nghe tên hắn. Hắn từng cứu ba công ty sắp phá sản bằng chiến lược marketing, rất nổi trong ngành."
Thích Vân Úy nghe cái tên quen thuộc, ngẩn ra, chớp mắt: "Ta hình như biết người này."
Nhan Túy: "Ngươi đọc qua case marketing của hắn?"
Thích Vân Úy lắc đầu.
Nhan Túy phản ứng lại: "Thích đại sư, chẳng lẽ Kha Berlin cũng là một kẻ tra?"
"Không phải. Kha Berlin giống Lưu đạo, tương lai sẽ vì vài chuyện mà ngã ngựa."
"Tương lai là bao lâu?"
[Tiểu Mãn, Kha Berlin mấy tháng nữa bị bắt gian?]
【Chủ nhân, là ngày 15 tháng 2.】
Thích Vân Úy: "Ngày 15 tháng sau."
Còn chưa đầy nửa tháng nữa...
Nhan Túy: "Cứu hắn có nguy hiểm không?"
Thích Vân Úy cười: "Yên tâm, ta chưa sống đủ, sẽ không để mình gặp chuyện."
Nhan Túy gọi điện hẹn Kha Berlin trưa ăn cơm. Hắn không hỏi lý do, sảng khoái đồng ý.
Hơn 11 giờ, Kha Berlin đến văn phòng tổng tài tầng cao nhất Nhan thị tìm Nhan Túy. Gõ cửa bước vào, không thấy Nhan Túy, chỉ có một Alpha lạ mặt.
Kha Berlin ngập ngừng nhìn Thích Vân Úy: "Xin hỏi ngươi là?"
【Chủ nhân là người đến cứu ngươi đây~】
—————————————
*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com