Chương 12: Đâm sau lưng
Lục Uyển Tư: "..."
Thiếu nữ hoảng hốt dường như thu người lại, quan sát trên dưới vị phò mã này, cao hơn nàng một cái đầu rưỡi, tuấn dật phong lưu, lưng cao thẳng tắp như "Nam nhân có thể nâng cả bầu trời", giờ phút này chính trực gọi nương tử tới cứu.
Trần sư huynh không có lừa nàng, phò mã đích xác là một tên tiểu bạch kiểm. Lục Uyển Tư nhất thời bị đứng hình, không biết nói gì cho phải, Thu Ngâm lại rất hài lòng, cảm thấy cơm mềm thật ngon.
Nhưng mà vẫn không biết nương tử là người hay ma, Thu Ngâm không rảnh quan tâm hao tổn của Lục Uyển Tư. Nói về nguy hiểm, ở trước mặt nữ chính là Lục Uyển Tư, ma tu đều sẽ "qua loa", nếu còn ở lại với Lục Uyển Tư, nàng thật sự là đang mở lưng chờ người đâm.
"Cô nương, vì trong sạch của ngươi, vì khí tiết của ta, ta cảm thấy chúng ta tách ra tương đối tốt, ngươi là nữ tử, không bằng vào nhà nghỉ ngơi một lúc, ta ở bên ngoài trông coi là được."
Thu Ngâm cười đến ôn hòa, nhưng đôi mắt đa tình hơi nâng lên, ánh nhìn quét qua với vẻ lạnh lùng không cho phép nghi ngờ, trong lòng Lục Uyển Tư không quá dễ chịu, nàng hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh tìm ra nguyên do, lúc mới vào tông môn, ánh mắt của những thiên tài kia chính là như thế, rõ ràng cười với nàng, lại giống như mãi mãi sẽ không đem nàng để vào trong mắt — cái sự kiêu ngạo bẩm sinh đó.
Lục Uyển Tư kiềm chế cảm giác không cam lòng đang bắt đầu dâng lên, tông môn lúc đầu xem nàng như không tồn tại, là do nàng cố gắng đủ kiểu mới có được sự chú ý của bọn hắn, bây giờ vào thế gian, chẳng lẽ nàng còn muốn bị một tên tiểu bạch kiểm ỷ vào việc cưới công chúa mà miệt thị mình sao?
Thế là nàng thẳng lưng, giải tán hình tượng mới vừa rồi còn như chim non nép vào người, có chút lãnh đạm, nói: "Không cần, ta là nữ tử thì sao? Phò mã không cần xem thường người khác, ta ở bên ngoài cũng được, vẫn là phò mã đi nghỉ ngơi đi, nhìn ngươi cần nghỉ ngơi hơn."
"Chính xác, ta chính là chờ câu nói này của cô nương, cô nương thật sảng khoái!" Thu Ngâm đã sớm chuẩn bị, hai ba bước bước vào phòng, ló đầu ra, làm bộ ho hai tiếng, cười đến cực kì cao hứng: "Cô nương quả nhiên là nữ trung hào kiệt, ta không theo kịp. Khụ khụ, ngươi nhìn đi, thân thể này thật ra rất yếu, đi hai bước liền muốn ngã, ta ngủ trước — ta cảm thấy có lỗi với ngươi, làm phiền ngươi trông coi một chút, ta khóa cửa đây. Dù sao ta, tên tiểu bạch kiểm này chỉ có thể dựa vào sự trong sáng để trói chặt tim công chúa điện hạ.
Thu Ngâm mắt cười một chuyến, định bay tới chỗ chim trắng: "Ngươi cũng thật là...". Đồ phản bội.
Nói xong để lại Lục Uyển Tư mơ màng tại chỗ, Thu Ngâm đóng cửa cái "rầm" không chút do dự, khóa lại, vẽ tiếp phù chú mấy ngày nay được học, phong bế cả cánh cửa, bên trong và ngoài cửa bị ngăn cách hoàn toàn, cảm tạ sư tôn buộc nàng học tập, quả nhiên có thể đem ra dùng.
Biết tính tình Lục Uyển Tư thích thể hiện, Thu Ngâm có thể nói rằng, nàng ta sẽ đứng phụng phịu một lúc, vỗ vỗ tay: "Ta còn không trị được ngươi sao."
Một khắc cũng không chậm trễ, tay tạo kiếm quyết, kiếm Bi Phong ở sau cửa đi trên tường như rồng lượn, thiết lập trận pháp, kiếm ý dâng cao, dựa vào sức mạnh của Kim Đan đánh phá Chước Lan hiên — tạo ra một cái lỗ chó.
Thu Ngâm không chút do dự giấu thân chui ra ngoài, mạnh mẽ mắng thầm cốt truyện bắt nàng chui lỗ chó, nàng một đời anh minh... À phải rồi, nàng đang mang hình dáng của Hàn Thuận mà, vậy kia cũng không sao.
Trong lòng hướng nương nương đã chết cùng phò mã xui xẻo xin lỗi, Thu Ngâm vội vàng chạy về cung Từ Ninh, đường đi thế nào cũng đều đi không đúng, tường đỏ như mê cung mang cảm giác quỷ dị lần nữa càn quét, nàng bất đắc dĩ trốn ở chỗ không người, ngự kiếm bay lên, cuối cùng tìm thấy phương hướng tới cung Từ Ninh, đúng lúc đang dừng ngay góc tường Thiên điện ở gần đó, Thu Ngâm dứt khoát leo tường.
"Phì, ai trồng cái cây hỏng này, phì phì, cánh hoa vào đầy miệng ta" Thu Ngâm khó chịu trợn mắt liếc cây anh đào, Nhị sư tỷ tính tình kém, giận chó đánh mèo đến không nói lý: "Ngươi không cần giả vờ vô tội, ta là phu quân của chủ nhân ngươi, không sợ ngươi, chờ ta làm xong việc, liền kéo trụi ngươi"
Tiếng bước chân liên tiếp tới gần, là thị vệ thủ ở trên đường thông tới Thiên điện.
Thu Ngâm hơi dừng lại, cùng cây cãi nhau không để ý tới, nàng leo tường là nghĩ lấy thân phận tiên nhân chui vào chính điện, không phải lấy thân phận phò mã bị bắt vì leo tường cung Từ Ninh, bị đưa đến chỗ Hoàng đế ngồi xuống hảo trò chuyện nhân sinh, thế là nàng quay người lách vào Thiên điện.
Dán tai bên cửa, nghe tiếng bước chân xa dần, Thu Ngâm chuẩn bị mở cửa sổ nhảy lên mái hiên phía sau, kết quả quay lại liền thấy màn trướng quen thuộc, sững sờ.
Đây không phải nơi ở của Bình Dương công chúa sao, các nàng lúc vừa vào thế gian để tới Tương quốc, nơi đầu tiên đến chính là chỗ này, Bình Dương công chúa mê man trên giường, lớp vải mờ ảo như lời nguyền nàng không được tỉnh lại.
Mà bây giờ, bên trong Thiên điện bị người phòng thủ, trên giường không có một ai.
Thu Ngâm lại một lần nữa xác nhận, người cùng nàng dắt khăn đi qua cửa Hỷ là nương tử mỹ kiều, đích thực là Bình Dương công chúa thật, Lúc nàng kéo tấm khăn đỏ còn sợ hãi thán phục, Thái tử tìm ở đâu được người thế thân dáng dấp giống đến như vậy, kết quả là chỉ có một người thì không giống sao được.
Từ từ, trong nguyên tác, Bình Dương công chúa không có tỉnh, là Thái tử tìm người gả thay, nguyên chủ cùng Lục Uyển Tư vẫn luôn canh giữ bên Bình Dương công chúa hôn mê, đó không phải là căn phòng này?
Cộp, cộp
Lại là tiếng bước chân, bất quá lần này chỉ có một người, chậm rãi nhẹ nhàng, như đi trên gió.
Thu Ngâm vốn tâm tình bất an, lại lần nữa căng thẳng lên, người kia đi thẳng tới cửa Thiên điện, tới phòng này... Theo cốt truyện nguyên tác, sẽ không phải là Lục Uyển Tư đi!
Bi Phong chớp mắt liền ra khỏi vỏ nửa tấc, Thu Ngâm có chút hỗn loạn, thậm chí ôm suy nghĩ đáng sợ "Bất kể là ai đều dùng Bi Phong đánh bất tỉnh trước", khi cửa vừa mở, nàng như nín thở, ánh mặt trời qua giấy dán cửa sổ như ngưng đọng.
Trước mũi kiếm, lộ ra một gương mặt mỹ nhân trang điểm nhẹ nhàng, Bình Dương công chúa lẳng lặng nhìn nàng, hoàn toàn như ánh mắt bình thản trước đây, mang chút ý hỏi thăm, Bi Phong nhanh như gió chui lại vào ống tay áo, Thu Ngâm chỉ cảm thấy lúc nhìn vào ánh mắt của nàng, cả trái tim đều bình tĩnh trở lại, tỏa ra một làn khói nhẹ xa xăm.
Thu Ngâm hỏi ngốc một câu: "Điện hạ thế nào lại ở đây?"
"Lời này nên là hỏi ngươi." Nam Hận Ngọc chịu đựng cùng Thái hậu, bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở của kiếm Bi Phong, là do nàng dạy phá trận chi thuật, nên cho rằng Thu Ngâm xảy ra cái gì ngoài ý muốn, thuận miệng qua loa với Thái hậu, ra ngoài tìm người.
Nàng lần theo tia linh khí chẳng biết tại sao không tiêu tan kiếm ý kia, đi vào Thiên điện, vừa mở cửa, liền nhìn thấy đồ đệ cảnh giác thần sắc buông lỏng, nhanh chóng thu kiếm.
Nam Hận Ngọc làm như không nhìn thấy: "Ngươi đi đâu?"
Dù là trong lòng vẫn hoài nghi công chúa bị nhập, Thu Ngâm đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của Bình Dương công chúa, hết thảy như có ảo giác đáng sợ, cảm giác như bị sư tôn của nàng ngay ngắn chỉnh đốn, vô thức ngay ngắn trả lời: "À, ta lạc đường, sau đó... Cẩn thận!"
Thu Ngâm một tay vòng qua eo Bình Dương công chúa, quay người lại bảo vệ, kiếm Bi Phong chặn những mũi kiếm đang tỏa ra ma khí, ma khí làm tan biến lớp ngụy trang bằng linh lực của nàng, đôi mắt hồ ly đa tình đóng băng lấy Lục Uyển Tư đang cầm kiếm, người đáng ra đang bị khóa giữa hai cánh cửa, tiểu sư muội lúc này ánh mắt đen trầm mà quỷ dị, Thu Ngâm giật mình, chim trắng vừa rồi cũng chính là ánh mắt này, trách sao lúc đó nàng cảm thấy bất an.
Nhưng nàng rõ ràng đã bổ vào thân ma tu, cố ý lưu lại kiếm ý của Bi Phong, lúc chim trắng bay đến, nàng vì cái gì không nhận ra?
Hơn nữa, ma tu này có vấn đề à? Muốn giết thì cứ đến, sao phải dẫn nàng đến bên Lục Uyển Tư, cửa cũng là do nó khóa, rốt cuộc là ma đầu này chống lại Thiên đạo hay là hóa thân của Thiên đạo đây, thế nào mà nàng mới giống như là phản diện?
Thu Ngâm nhanh đẩy Bình Dương công chúa vào phòng, nhấc chân muốn đá ma tu ra cửa, không nghĩ tới con cá chạch thành tinh này biết trước ý nghĩ của nàng, bước vào trước "ầm" một tiếng đóng cửa lại, ma khí như sương chui ra từ thất khiếu của Lục Uyển Tư, giống như ấm nước nóng thoát ra nhiệt khí.
Rút dao chém nước nước vẫn chảy, ma tu cùng nàng tu vi không phân cao thấp, bởi vì nó hóa sương mù, vững vàng áp chế nàng một bên, quấn lên kiếm Bi Phong, tiếp theo bò lên trên cánh tay Thu Ngâm, trực tiếp hất tung người ra đất, chuẩn bị tiến vào thất khiếu Thu Ngâm*.
Lúc sư tôn dạy nàng kiếm, dù không lưu tình, nhưng vẫn chỉ là dạy dỗ, kiếm Bất Trần từng bước ép sát, Thu Ngâm càng bị áp chế thì càng bùng nổ sức mạnh, điều muốn làm chỉ là không còn đối với kết cục "vạn kiếm xuyên tim" mà sợ hãi như bản năng. Đại khái sư tôn cũng lo lắng cho nàng, không có lại đem kiếm nhắm vào trái tim nàng.
Bị sư tôn đánh áp đảo, nàng cũng chỉ nghĩ đến hai chuyện "Lần sau làm thế nào đảo ngược tình thế" và "Luyện tập xong thì làm nũng như thế nào", thật lâu chưa trải nghiệm cảm giác nguy hiểm cận kề cái chết. Giờ phút này bị ma khí chèn ép xâm lấn toàn bộ phương hướng, nổ tung phần lí trí còn sót lại, nàng không khỏi cười khổ, sư tôn rốt cuộc vẫn nương tay.
"Trinh tiết của ta!"** Thu Ngâm cũng tự bội phục chính mình, dưới tình huống này còn có thể khai ra một câu trêu đùa "hạ lưu", một giọng không biết xấu hổ này trấn trụ ma tu trong chớp mắt, Bi Phong bắt lấy thời cơ xông lên, kiếm phong như mặt nạ bao phủ lấy ma tu giảo hoạt, nàng miễn cưỡng đem ma tu từ trong thân thể Lục Uyển Tư kéo ra!
Một tiếng rống.
Ma tu như bạch tuộc bò đầy kiếm phong, dùng toàn lực đẩy kiếm phong sượt qua người Thu Ngâm, Thu Ngâm chậm một nhịp vội vàng đuổi kịp: "Điện hạ, tránh ra!"
"Bình Dương công chúa" đứng bên giường, chưa hề bị đụng tới, dường như sợ choáng váng. Ma tu hung hăng tới gần hơi tốt của mỹ nhân, muốn nuốt chửng vẻ đẹp như tranh vẽ, Thu Ngâm lập tức mở to hai mắt, nhào về phía Bình Dương công chúa, ngã xuống giường, kiếm Bi Phong thoáng giãy dụa, lại thoát ra khỏi tay nàng, ma tu từ phía sau lưng đâm vào một kiếm!
"Phụt—" máu tươi phun lên trên mặt "Bình Dương công chúa", đôi mắt trống rỗng rồi có hồn, mới vừa rồi thần hồn bất ổn, Nam Hận Ngọc bị kéo ra khỏi Bình Dương công chúa, lần nữa trở lại, vừa mở mắt ra liền gặp đồ đệ đã mất ngụy trang, đôi mày kiêu ngạo nhíu lại, một tay chống bên tai nàng, một tay nổi gân xanh nắm chặt kiếm đang xuyên qua thân thể, không để cho nó tiến thêm một phân nào nữa.
Ma tu không thể tiến vào thất khiếu nàng, Nam Hận Ngọc lại cảm thấy bốn phía đều bị mùi máu tanh của Thu Ngâm lấp đầy, đường đường Kiếm tiên lại nhất thời không thể kịp phản ứng: "Thu Ngâm... khụ!"
Bị ma tu vây ở bên người Lục Uyển Tư, Thu Ngâm còn trêu chọc ma tu có phải là hóa thân của cốt truyện, hiện tại ma tu lại một lòng muốn đem nàng cùng Bình Dương công chúa đâm xuyên, nàng không tin cũng phải tin.
Cảm giác đau đớn đè suy nghĩ xuống, dây dưa kéo lí trí cùng trầm luân, sống bị kiếm bản mệnh đâm, cảm giác cũng không tốt đẹp gì, nàng chủ yếu dựa vào sự bướng bỉnh của bản thân mà chống đỡ.
"Nhị sư tỷ!" Thanh âm quen thuộc vang lên, Lục Uyển Tư tỉnh lại sau khi bị ma nhập vào người, liền gặp Nhị sư tỷ mất tích nhiều ngày đang đè ép Bình Dương công chúa, kiếm Bi Phong xuyên qua lưng Thu Ngâm, mũi kiếm đang nhắm thẳng vào Bình Dương công chúa, chỉ kém chút nữa.
Toàn thân Thu Ngâm run lên một cái, Lục Uyển Tư bị ma tu nhập, dù nàng muốn tránh xa Lục Uyển Tư, nhưng cuối cùng vẫn là một mạng người, nàng không có cách nào xem Lục Uyển Tư như ma mà chém, đành lựa chọn kéo ma ra ngoài.
Nhưng hôm nay tiếng gọi của Lục Uyển Tư như một viên pháo ném vào hồ nước, đem bùn dưới mặt nước trong sạch nổ tung ra, Thu Ngâm dường như không khắc chế được bản thân dâng trào ác ý. Đầu tiên là bị bức đến bên người Lục Uyển Tư, kế là nàng ta dẫn theo ma tu "bảo hộ" theo cách riêng, hiện tại thì nàng bị đâm xuyên, Lục Uyển Tư tỉnh rồi, có phải bước tiếp theo là sẽ thức tỉnh bức tranh bí cảnh rồi thăng cấp ngay tại chỗ không?
Đã như vậy, ngược lại không bằng dứt khoát...!
Châm chọc và tức giận đến đỉnh điểm khi kiếm Bi Phong xuyên qua da thịt bàn tay nàng, đâm đến thân thể Bình Dương công chúa, Thu Ngâm thậm chí sinh ra một loại ảo giác kỳ quái, máu của Bình Dương công chúa thuận theo kiếm Bi Phong chảy về thân thể của nàng, hơn cả sự cắn xé của ma tu sau lưng nàng gấp trăm lần.
Thần hồn lại đang bị xé rách muốn trở về, bởi vậy mắt Nam Hận Ngọc đã bỏ lỡ màu đỏ chợt lóe lên trong mắt Thu Ngâm, dữ tợn và huyết tính.
Nếu không nàng sẽ nhận ra... Đây là mắt của ma.
======================
============
Tác giả có lời muốn nói: Đại Thu muốn ở trên con đường phản diện, một đi không trở lại.
Bất quá vấn đề không lớn, có sư tôn lo.
======================
============
Giải thích một chút cho ai không hiểu dirty joke của Thu Ngâm =))))))):
(*) + (**): ma tu muốn chui vào thất khiếu của Thu Ngâm, "thất khiếu" là bảy lỗ trên mặt: 2 tai 2 mắt 2 lỗ mũi, 1 miệng. Ngoài ra còn có "cửu khiếu". "Thất khiếu" là chỉ đàn ông, phụ nữ sẽ là "cửu khiếu", bao gồm thất khiếu và 2 "khiếu" ở dưới nữa.
Tại con ma ở đây nó hay nhập vào người bằng cách chui lỗ, nên Thu Ngâm mới dirty joke là ả còn trinh, đừng có chui vào cái lỗ đó =)))))))))))))))))) Đến con ma còn xịt keo, gặp t mà là sư tôn chắc t tìm cái lỗ thứ mười ở dưới đất t chui xuống quá.
Nguồn cho các bạn tham khảo chi tiết hơn:
Sách của Đào Duy Anh, thiên thứ ba, chương VI "Tín ngưỡng và tế tự" ghi rằng:
Hồn là cái linh phụ vào phần khí của người, là phần khinh thanh, người ta chết thì bay lên không; còn phách là cái linh phụ vào phần hình của người, là phần trọng trọc, khi người ta chết thì tiêu xuống đất. Đàn ông có ba hồn phụ vào tam tiêu và bảy phách (vía) phụ vào thất khiếu, đàn bà thì có chín phách (vía) phụ vào cửu khiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com