Chương 13: Bức tranh Tiên nhân
Không biết sao, dần dần không còn thấy rõ khuôn mặt của Bình Dương công chúa, Thu Ngâm lại sinh ra ảo giác kỳ quái, thấy mặt sư tôn của nàng, tràn đầy phẫn nộ cũng một chút ủy khuất, nàng như vô thức sát lại gần, vùi vào cổ lạnh như băng, ý thức mơ màng thì thào nói: "Sư tôn..."
Đầu óc Nam Hận Ngọc không thể thanh tỉnh hơn so với Thu Ngâm là bao, đẫm máu cùng hô hấp nóng bỏng lướt qua da thịt, từ khe hở tiến vào xương tủy, khiến nàng động tâm.
Thần hồn của nàng gần như bị kéo đi, ra sức gọi: "Thu Ngâm, ngươi tỉnh táo đi!"
"Sư tôn..." Thu Ngâm giống động vật nhỏ bị thương, vùi đầu xuống thấp hơn, tới gần nơi duy nhất cho nàng an tâm ở lại, không chịu dời đi.
Hai người ôm chặt nhau, ngửi thấy mùi hương hoa đào trước khi suy nghĩ đứt đoạn.
...
Lúc ra cửa, Thu Ngâm cả người bối rối, mặt trời dát lên một tầng ánh sáng hư ảo, hết thảy đều nhìn như bị che phủ bởi những lớp vải mỏng, nàng không nhớ nổi vì sao mình lại ở đây, cúi đầu nhìn, chỉ cảm thấy quần áo đỏ rực chói mắt.
Liễu rũ trên bức tường đỏ của hoàng cung, tiếng cười duyên dáng từ xa mà đến, tiểu nữ hài ôm diều chạy tới, Thu Ngâm không tránh đi, thân thể lại như gió, bị tiểu nữ hài xuyên qua, nàng sững sờ quay đầu, là "Chước Lan hiên".
Thu Ngâm không rõ ràng cho lắm, đi theo vào cửa, phế cung cũ kỹ giống như được tiên nhân thêm màu sắc, hòa quyện bốn mùa cùng sức sống, công chúa nhỏ nhắn rúc vào trong ngực phi tử xinh đẹp, mài hoa đào, vẽ lên diều giấy. Tiểu công chúa vẽ lung tung một hồi, chỉ vào mảng màu vàng đen rồi nói đó là Phụ hoàng. Mỹ nhân cười, nhìn nàng nghịch ngợm, đợi nàng chơi mệt, nắm tay nhỏ, dùng tơ lụa nhẹ nhàng lau sạch.
Bình Dương công chúa cùng mẹ ruột đã mất của nàng. Thu Ngâm lạnh lùng nhìn mẫu tử tình thâm, thầm nghĩ kẻ tu ma đạo còn biết huyễn thuật (thuật tạo ảo giác), nàng đích xác còn không bằng ma, liên tiếp bị trêu chọc.
Vận kiếm lên không được, mới nhớ lại vừa rồi bị kiếm bản mệnh đâm sống.
Thu Ngâm nghẹn một ngụm máu trong tim, không lên không xuống, nàng đang tức giận, như người gian ác tìm chỗ ngồi xuống. Có lẽ huyễn thuật chịu ảnh hưởng bởi nàng, không tạo ra năm tháng yên bình gì. Một mảnh vải trắng che trời lấp đất đột nhiên rơi xuống, bao trùm Chước Lan hiên, nơi ngày xưa có hoa thơm cùng tiếng cười nói, nay vải trắng phủ lên quan tài. Công chúa còn nhỏ, chưa hiểu ý nghĩa của sinh ly tử biệt, ngây ngốc đứng ở trước cửa nhìn chiếc hộp gỗ lớn mang mẹ nàng lướt qua.
Thu Ngâm âm trầm nhìn vết tích của Chước Lan hiên phai dần, mà công chúa từ bánh bao nhỏ liền trưởng thành thành thiếu nữ nhẹ nhàng, được phong là "Bình Dương", ỷ vào sủng ái, không kiêng nể gì mà bắt nạt người trong hoàng cung.
Sau đó, đột nhiên bị ban hôn, đại náo triều đình, cùng Phụ hoàng cãi nhau, không thấy Huynh trưởng liền hướng Thái hậu khóc lóc kể lể, cuối cùng bị ma tu dàn xếp, bất tỉnh trước mặt mọi người, bị trượng phu đã bị ma nhập đâm vào trái tim —
Thu Ngâm nghiến răng: "Giả thần giả quỷ, đi ra đây cho ta!"
Cảnh tan như khói, lại là thiên điện, hoa đào rơi lả tả, người chủ của Chước Lan hiên sớm được người khiêng đi lại đang đứng dưới tàng cây, mất đi tính ôn nhu dịu dàng của người mẹ, từ xinh đẹp thành âm trầm, giống như nữ quỷ nửa đêm cầm đèn lồng trong những câu chuyện, chờ câu lấy hồn phách con người.
"Quả nhiên không phải là thứ gì đến từ dương gian". Thu Ngâm đang một bồn lửa giận không chỗ xả, một tay bẻ gãy nhánh cây, chẻ hai ba cái liền thành "kiếm gỗ": "Đúng lúc kiểm tra một chút thành quả học tập, mặc dù không bằng sư tôn ta, nhưng cũng không được quá yếu kém."
Thu Ngâm sau khi xuất khẩu cuồng ngôn lần nữa bị huyễn thuật vờn qua vờn lại, mỗi lần kém chút là đụng vào cây anh đào, cảnh vật lập tức thay đổi vị trí, nàng lúc này tức giận nói: "Ngươi muốn giết thì cứ giết, đừng cả ngày làm trò ảo thuật được không, không phải nói Ma đạo sát phạt quyết đoán sao, đùa nghịch ta vui lắm à?"
Nữ nhân trong bối cảnh lên tiếng, nhàn nhạt mà bồng bềnh: "Ngươi cảm thấy ta là ma sao?"
Thu Ngâm: "... Ngươi tự nghe một chút âm thanh của ngươi đi"
Nữ nhân trầm mặc một lát, lại mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng mang chút khí tức Tiên nhân: "Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không?"
"Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi tưởng thả nhẹ thanh âm là ngươi đã thành tiên à? Còn không phải thăng thiên..." Thu Ngâm ngừng lại, nghĩ tới hình ảnh quan sát bên người tiểu công chúa, đổi giọng: "Quỷ hiện tại đều chảnh như vậy sao?"
Nữ nhân làm như không nghe thấy: "Ngươi cảm thấy cô nương kia thế nào?"
"Ai?"
"Ngươi vẫn luôn nhìn người kia"
"Ờ, ngươi nói Bình Dương công chúa". Thu Ngâm không cảm thấy có sát ý, tận lực để bản thân thả lỏng, giả bộ nói chuyện phiếm: "Rất giỏi, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cao hứng thì nhảy lên mái nhà lật ngói có người đi theo, mất hứng thì chỉ thẳng mũi quan triều đình mắng cũng không ai dám quản, chẳng phải rất thoải mái sao?"
Nữ nhân nói: "Mẫu thân nàng qua đời khi nàng còn nhỏ."
"Trên đời không thiếu gì những đứa trẻ không có mẹ, không cần đi xa, ngài 'cải trang vi hành' một chút nơi xó xỉnh của Kinh thành, có rất nhiều đứa trẻ bị chửi 'đồ con hoang, không có mẹ'." Thu Ngâm cười: "Bất quá, Bình Dương công chúa cũng không hẳn là quá buồn, ngài không thể hóa thành linh hồn sao, nửa đêm mơ màng không cho nữ nhi một giấc mộng?"
Nữ nhân vóc dáng xinh đẹp, đẹp đến gần như cay nghiệt, lại tốt tính đến bất ngờ, tự động xem nhẹ lời nói có gai của Thu Ngâm: "Tất cả hạnh phúc đều có cái giá của nó, đối với hoàng quyền mà nói, sủng ái bản thân liền ẩn giấu nguy hiểm, tựa như đồ sứ được điêu khắc tinh xảo, càng đẹp càng quý giá, càng quý giá mới càng bán chạy"
Thu Ngâm có chút phiền chán: "Ta hỏi này, ngươi thật sự là mẹ ruột của Bình Dương sao? Lần đầu ta nghe thấy có người công khai ghi giá cho con gái ruột. Ta đại khái hiểu ý tứ của ngươi, không phải ngươi đang cảm thấy Bình Dương phải gả cho người nàng không thích, trở thành vật hi sinh cho quyền lực sao?"
Nàng ngồi lâu một tư thế, không quá dễ chịu, liền đổi sang một bên, giống như đang ở động phủ của mình, lười biếng dựa vào: "Hàn Thuận trước khi thành phò mã vẫn là một chuẩn Trạng nguyên, Hoàng đế sợ Thừa tướng mượn hắn làm tiểu đoàn thể, liền gả cho hắn một nương tử là Hoàng gia mỹ kiều, để hắn ngoan ngoãn làm tiểu bạch kiểm, nghe cũng rất thảm... Nhưng mà hắn thầm mến Bình Dương, nên cũng có phần tự nguyện, nói như vậy, vẫn là Bình Dương thảm."
Nữ nhân cho rằng Thu Ngâm đã hiểu: "Nàng..."
"Cho nên liên quan gì tới ta?" Thu Ngâm đánh gãy nàng, "Bình Dương gả cho người nàng không thích, thảm; Hàn Thuận đứt đoạn đường công danh, thảm; nữ nhi lớn lên không có ngươi bên cạnh, thảm; Tổng quản công công ở cung Từ Ninh từ sáng đến tối hầu hạ lão thái thái kén chọn kia cũng rất thảm, ta mỗi ngày đề phòng Ma đạo còn muốn phòng cả đồng môn, bị kiếm bản mệnh xém chút đâm chết, ta không thảm sao? Trượng phu của ngươi là chân long thiên tử, có được người trong thiên hạ, còn bị con gái của ngươi làm cho tức giận trên triều đình mà ngất đi, tóc rụng một nắm, những việc này có cái nào không thảm?"
Chẳng biết từ lúc nào, linh võng đã vây khốn cây anh đào quái dị bốn phương tám hướng, Thu Ngâm cầm kiếm gỗ xấu xí, không che giấu sát khí của mình chút nào: "Ta là người như vậy, rất ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình. Ngươi thảm chuyện của ngươi, ta thảm chuyện của ta. Mỗi người đi một con đường thống khổ riêng, vô tình gặp nhau ta còn có thể một câu "đồng mệnh tương liên", nhưng ngươi đem đao đặt trên cổ ta, còn muốn cùng ta nói chuyện như không có gì xảy ra thì đừng trách ta không hiểu nhân tình."
Rời khỏi Bi Phong, kiếm gỗ sinh ra kiếm ý, kiếm ý so với ban đầu càng thêm huyết tính, nữ nhân hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Thu Ngâm có thể làm đến nước này, đối Thu Ngâm xuất kiếm trước, thở dài: "Ngươi không nhìn ra ta là tiên hay ma liền động thủ, lỡ ngộ thương thì sao bây giờ."
Thu Ngâm thấy phiền, có chút suy sụp: "Ta động thủ là bởi vì ngươi đáng bị đánh, chứ ngươi là tiên hay ma thì liên quan gì, làm người ta ghét còn muốn phân vai thiện vai ác, các ngươi có mệt hay không? Ta đây xuất thân từ Tiên môn, đồng môn lại mỗi ngày bôi đen ta là Ma đầu chuyển thế."
Tóc mây và y phục màu cẩm thạch của nữ nhân dần biến mất, mỹ nhân trở thành một bà lão tóc bạc, ngược lại lại hợp với cách nói chuyện nhẹ nhàng mà dông dài của nàng, từ nữ quỷ đột nhiên biến thành trưởng bối hòa ái: "Ngươi, đứa nhỏ này, có linh tính vô cùng, nhưng là nói chuyện không dễ nghe chút nào, cũng không biết kính thần sợ ma."
Thu Ngâm không tin những lời quái dị của nàng: "Kịch bản nhân vật của ngươi còn rất nhiều, muốn trị ta, ngươi dứt khoát đóng vai sư tôn ta thì hơn."
Nếu đóng vai sư tôn ta, ta đánh ngươi không chết.
Lão phụ nhân cười ha hả nói: "Học trò cưng của Kiếm tiên sao?"
Thu Ngâm nghe tới sư tôn nhà mình, giật mình, liều mạng đè ép suy nghĩ một chút: "Có phải hay không không biết, dù sao bồi sư tôn ra một tháng, nàng đã bị ta làm cho tức đến... Không phải, mà ngươi là ai?"
"Hahaha". Lão phụ nhân bị chọc cười: "Thuốc của sư tôn ngươi vẫn là ta nấu, lần này ngươi biết chưa?"
Thu Ngâm quan sát từ trên xuống dưới, loại khí tức như mùa xuân này, nàng từng cảm nhận được một chút trên người A Khê. Nếu như nói A Khê là cây giống vừa nhú đầu, thì lão phụ nhân trước mắt đây chính là đại thụ che trời, đã trải qua vô số sinh linh, có thể chứa đựng hết thảy mưa gió.
Ban đầu là Lão thái hậu của Tương quốc, sau lại phi thăng Diệu Xuân Phong, Bách Mậu tiên nhân.
Nàng ở trong bức tranh bí cảnh?
Thu Ngâm nắm chặt kiếm gỗ, chất vấn: "Đại năng tiền bối bây giờ còn thích đóng vai ma để hù dọa tiểu bối sao?"
Bách Mậu tiên nhân vui lên: "Tốt xấu cũng là bảo vật bí mật, cũng nên có chút khảo nghiệm. Cái gọi là bức tranh tiên nhân, có thể vẽ quá khứ, có thể vẽ chúng sinh, muôn hình muôn vẻ thoáng qua để làm cảnh báo. Nơi Tiên nhân tỉnh ngộ vượt cảnh, ngươi thấy thế nào."
Nàng nói tuy là khảo nghiệm, nhưng không nói có hài lòng hay không, Thu Ngâm cũng không cố gắng làm vừa lòng người khác.
"Ta xem cái gì... Tranh này không phải là đưa cho Bình Dương công chúa làm quà cưới sao?" Mặc dù tiền bối ra sân có phần kỳ quái, nhưng rốt cuộc vẫn là tiền bối, Thu Ngâm đành đem lửa giận quay lại ma tu: "Ngài chọn nhầm người rồi, phiền ngài thả ta ra ngoài, bên ngoài còn có một ma tu biến thành con cá chạch, hôm nay ta và nó nhất định phải một chết một sống."
Bách Mậu tiên nhân dùng sự dịu dàng nhất, lại nói: "Ngươi không phải đối thủ của nàng, mà là cơ duyên."
"Ngươi và ta hữu duyên thì gọi là cơ duyên, sớm chia cắt thì gọi là nghiệt duyên. Phần người này của ta không chỉ có ích kỷ, còn thấy phiền nhất là bị giáo huấn, cùng bức tranh thích lên mặt dạy đời này không hợp."
Bách Mậu tiên nhân hời hợt hỏi: "Vậy Sư tôn của ngươi thì sao?"
Thu Ngâm nghẹn một cái, lúc này phản bác: "Sư tôn là người thân của ta, có thể đồng dạng với cái kia được sao?"
Vừa rồi nói đến Nam Hận Ngọc, oắt con tà tính lại vô lại này liền xù lông trong nháy mắt, cuối cùng cũng có tính trẻ con của một cô gái, Bách Mậu tiên nhân không khỏi cười: "Không muốn liền không ép, ta không đến mức cưỡng cầu tên tiểu bối, ma tu bên ngoài kia, ngươi tính làm gì bây giờ?"
Thu Ngâm thấy Bách Mậu tiên nhân cười rất có thâm ý, kéo căng cảm xúc tức giận như bị "Sư tôn" xua đuổi, nàng có chút lúng túng, ngập ngừng hỏi: "Tiền bối cho ta lời khuyên?"
"Ta chỉ luyện đan, không hiểu chuyện chém chém giết giết của kiếm đạo các ngươi. Bất quá tu sĩ dẫn dắt vào cửa, người làm thầy đều nói muốn các ngươi tự ngộ ra đạo", Bách Mậu tiên nhân hỏi: "Sư tôn của ngươi cũng nói như vậy đi?"
"Đúng"
"Ừ, bình thường muốn ngộ ra có thể liền ngộ ra, nhưng bây giờ là thời khắc đặc biệt, không cách nào tỉnh ngộ thì phải biết cách thích ứng." Bách Mậu tiên nhân nói: "Thu Ngâm, Thái Thanh Tông đời này, có một mình ngươi, ta sống ẩn ở Diệu Xuân Phong, đều nghe qua đại danh của ngươi, lấy thiên phú của ngươi... Bắt chước sư tôn ngươi một kiếm, có lòng tin không?"
Thu Ngâm sững sờ: "A?"
Thần hồn triệt để bị kéo về Huyền Nguyệt Phong, Nam Hận Ngọc thậm chí không phân rõ được mùi máu tươi là trong miệng mình hay là trên người Thu Ngâm, nàng bất chấp những thứ khác, ngự kiếm Bất Trần, thời gian đã qua đi trăm năm, nàng ra khỏi sơn môn Huyền Nguyệt Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com