Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sư tôn

Thu Ngâm âm thầm nhíu mày, nguyên chủ bái sư môn mười mấy năm, trong trăm năm qua, nàng là người trở thành đệ tử đạt Kim Đan nhanh nhất. Luận thiên tài, tiền bối đều không bì nổi nàng, từ trước đến nay nàng cũng ỷ vào tu vi của mình mà không kiêng nể gì, bên trong Thái Thanh Tông nghênh ngang mà đi. Nhưng vừa rồi, linh áp Nguyên Anh đỉnh phong từ trong điện tuyết tràn ra, trong chốc lát ép nàng không thở nổi, dù chỉ là khoảnh khắc nhưng cũng đủ để nàng sinh cảnh giác. 

Lục Uyển Tư nhập môn trễ hơn, còn chưa "nghịch tập", đương nhiên cũng chịu ảnh hưởng của Nguyên Anh, nhưng nàng ta rất nhanh liền không đoái hoài đến những điều này, càng không bận đoái hoài tới Thu Ngâm, kinh hỉ nói: "Sư tôn, người chịu gặp con rồi sao!"

Tiểu sư muội một bộ dáng vui mừng "Sư tôn quả nhiên trong lòng có ta, vì ta mà mở cửa", Thu Ngâm không khỏi oán thầm: "Sư tôn của ngươi còn không phải là bị ngươi làm phiền mà mở cửa sao?" 

Trong điện một hồi lâu không có tiếng trả lời, chỉ lưu lại thanh âm xào xạc của sương tuyết, cho đến khi một tiếng ho khan truyền đến, có một nữ nhân đắm mình trong tuyết mà tới. 

Chính là Bích Hoa tiên tử Nam Hận Ngọc.

Truyền thuyết về vô thượng tiên tử không phải là cưỡi mây đạp trăng mà đến, mà là chân trần đi trong tuyết, bạch y bị gió thổi lộn xộn, tóc dài xõa tung, da thịt lộ ra bên ngoài hòa cùng màu với tuyết, không giống như người tĩnh tọa chỉ bế quan mấy tháng, ngược lại giống như chôn trong tuyết, ngủ mấy trăm năm, một sớm bị đánh thức, không biết hôm nay là ngày nào. 

Trong trí tưởng tượng nghèo nàn của Thu Ngâm, tiên nữ cũng chỉ có thế. 

Nàng nghĩ, Lục Uyển Tư đối với Bích Hoa tiên tử nhất kiến chung tình cũng là chuyện đương nhiên.

Thu Ngâm kinh ngạc thán phục trước vẻ đẹp cô độc của tuyết, vẫn là thấy việc không liên quan tới mình, nàng phải suy nghĩ về cốt truyện trong nguyên tác, nghĩ xem làm thế nào để mình thoát khỏi cái kết cục cẩu huyết kia... Tìm cơ hội chạy trốn khỏi Thái Thanh Tông, hay là giải quyết vấn đề từ gốc rễ, tác hợp cho nữ chính và Bạch nguyệt quang của nàng ta cùng một chỗ, đừng làm phiền đến nàng?

Nam Hận Ngọc vừa xuất hiện, Lục Uyển Tư một mạch phóng tới nàng, lo lắng lại đau lòng: "Sư tôn, người thế nào mà ra ngoài lại mặc ít như vậy, mau vào phòng."

Di tiên dường như không cử động, toàn thân nàng không có lấy một điểm tươi sáng, đôi mắt tĩnh lặng như nước nhưng rất sâu, không phản chiếu được tầng tầng lớp lớp bao quanh nàng là màu trắng.

Không biết sao, ánh mắt không buồn không vui của Nam Hận Ngọc rơi xuống, ngưng trụ ở điểm đỏ chói trong màn trắng nhạt nhẽo kia.

Nhịp tim Thu Ngâm chệch một nhịp, trong nháy mắt, ở trong mắt nàng, thân ảnh Nam Hận Ngọc tách ra khỏi gió tuyết, không thể hòa nhập lại. 

Tiên, tiên nữ đang nhìn nàng!

Mình nên nói gì đó không? Không đúng, nữ chính ở ngay trước mặt ngươi, ngươi nhìn ta làm gì?!

Sư tôn của nàng lạnh lùng đến giống như băng chảy trong máu, vậy mà Thu Ngâm lại bị ánh nhìn này thiêu đốt cháy bỏng, vội vàng tránh thoát. 

Không được, có tiên nữ như vậy, nàng cảm thấy mình không thể kiềm chế, phải nhanh chóng tìm cách rời xa trung tâm bão tố là Thái Thanh Tông thôi. 

Thu Ngâm lại không ý thức được, bản thân nàng đã lẳng lặng đá cái lựa chọn thứ hai - "tác hợp nữ chính cùng Bạch nguyệt quang" ra khỏi đầu. 

Lục Uyển Tư chưa được đáp lại, cho rằng Nam Hận Ngọc không muốn để ý đến nàng ta, ủy khuất lại nổi lên: "Sư tôn sao lại không để ý đến con? Có phải vẫn còn giận con không?"

Nam Hận Ngọc sớm đã thu hồi ánh mắt, không để ý tới Lục Uyển Tư đang tự suy diễn, vẫn là bộ dáng lạnh lùng: "Gió tuyết của Huyền Nguyệt Phong không che nổi các ngươi, hai tai không thể thanh tịnh."

Đây đích thị là chê các nàng ầm ĩ, quấy rầy nàng tu hành. 

"Đệ tử sai". Thu Ngâm tim đập nhanh, cảm nhận được áp lực của Nguyên Anh đỉnh phong, hành lễ với Nam Hận Ngọc rồi mới chậm rãi bước vào trong. Ngày thường nàng vốn đã xinh đẹp động lòng người, cười một cái liền hiện lên mấy phần hồ ly, mang theo tia nghịch ngợm: "Quấy rầy sư tôn bế quan, lát nữa đệ tử sẽ mang tiểu sư muội cùng đi Huấn Giới Đường lãnh phạt. Ngược lại là sư tôn, đừng vì đệ tử kém cỏi mà làm bị thương thân thể của mình."

Lục Uyển Tư mang tâm tư tố cáo, vốn định hướng Nam Hận Ngọc oán trách Nhị sư tỷ làm khó nàng ta, nào ngờ lại bị Thu Ngâm chiếm trước, làm nàng ta trở thành người thiếu hiểu biết, còn bị gán cho cái danh "đệ tử kém cỏi".

Nàng ta cắn môi: "Sư tôn..."

Nam Hận Ngọc hoàn hồn, "ừm" một tiếng xem như đã quyết định phạt hai người. Còn về tranh chấp của hai người, lấy tu vi của Nam Hận Ngọc, dù là bế quan cũng nghe được rõ ràng từ đầu tới cuối, nàng đối Thu Ngâm nói: "Linh thảo là ngươi tự hái, ngươi tự xử trí đi."

Lục Uyển Tư chớp chớp mở to hai mắt, không rõ vì cái gì mà nàng vì sư tôn, sư tôn lại thờ ơ thế kia. 

Thu Ngâm yên tâm, đối với Lục Uyển Tư không cam lòng mà cười một tiếng, Lục Uyển Tư bị nàng cười, run rẩy, liền nghe Nhị sư tỷ nói: "Con cảm thấy tiểu sư muội nói đúng, sư tôn so với con còn cần hơn, coi như con nhận lỗi vì đã quấy rầy sư tôn, mong rằng sư tôn không chê con yếu kém, chỉ có thể hái được cỏ Vô Tâm."

Cỏ Vô Tâm không phải linh thảo bình thường, nó trân quý ở chỗ phù hợp với mọi tu vi. Tiên nhân mỗi bước vào đại cảnh giới tiếp theo, đều là một lần thoát thai hoán cốt, tái tạo linh thân, mà cỏ Vô tâm không có rễ, có thể khai thông linh mạch, mịn nhẵn linh cốt, chỉ là cảnh giới càng cao thì hiệu quả càng yếu mà thôi, nhưng có chút ít còn hơn không. 

Nam Hận Ngọc lại khoát khoát tay: "Cảnh nhập Hóa Thần, tựa như phàm nhân lên trời, mà một viên linh thảo không dựng được thành thang trời. Ngươi vừa đạt Kim Đan, tu vi còn bất ổn, bản thân giữ lấy mà dùng."

Thu Ngâm ngẩn người, Bích Hoa tiên tử vậy mà nhớ kỹ tu vi của nhị đệ tử như vậy, cung kính đáp: "Dạ."

"Nếu không còn chuyện gì nữa, liền đi đi". Nam Hận Ngọc đuổi người, quay người trở về, tiên tử đầu tiên vượt cảnh giới Hóa Thần bận rộn vô cùng, xuất hiện chỉ vì bình phán cho hai đệ tử xem cây linh thảo thuộc về ai, lại muốn quay về nơi tận cùng của tuyết. 

"Đợi đã, sư tôn!" Lục Uyển Tư hoàn toàn bị phớt lờ, nhưng càng như vậy, nàng ta càng kiên định cho rằng Nam Hận Ngọc vì giận dỗi nàng ta mà bế quan, nàng ta muốn ngăn cản Nam Hận Ngọc.

Cuối cùng Nam Hận Ngọc cũng cho nàng ta một cái nhìn thẳng, lạnh thấu tâm can: "Thế nào? mới chỉ Trúc Cơ mà đã không nhận ra đường đến Huấn Giới Đường sao?"

Đây là đuổi các nàng đi lãnh phạt. Lục Uyển Tư ngày thường nhu thuận lễ phép, dù là ngẫu nhiên chơi xấu, mọi người chỉ coi như là tiểu sư muội làm nũng, còn dỗ dành nàng không kịp. Nay liền trực tiếp bị đến Huấn Giới Đường - nơi chuyên phạt đệ tử phạm lỗi? Nghĩ tới đồng môn trước đây cùng nàng nói qua đủ loại cực hình, Lục Uyển Tư rơi nước mắt ngay tại chỗ. 

Thu Ngâm ngược lại không một điểm sợ hãi, Nhị sư tỷ phách lối, để lại danh tiếng ngang tàng còn sâu sắc hơn cả Huấn Giới Đường. Nếu nói tiểu sư muội chuyên cần đi Huyền Nguyệt Phong hơn về động phủ của nàng ta, thì Huấn Giới Đường đối với Thu Ngâm chính là ngôi nhà thứ hai. 

Nàng quyết không bỏ qua, kéo tiểu sư muội lại, không cho phản đối mà lôi ra ngoài, còn không quên đáp lại Nam Hận Ngọc: "Sư muội không biết đường sao lại không nói sớm, ta biết nha, lại còn rất quen thuộc nha. Sư tôn, người cứ từ từ tu luyện."

Dù đều là giai đoạn Sơ Kỳ, nhưng Kim Đan so với Trúc Cơ cao hơn một Đại cảnh giới, Lục Uyển Tư không thể tránh thoát, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn bóng lưng Nam Hận Ngọc, bản thân tự ngược một phen, cũng hờn dỗi không nhìn nữa.

Tuyết trên Huyền Nguyệt Phong vĩnh viễn rơi không ngừng nghỉ. Thấm vào áo bào tán loạn của Nam Hận Ngọc, nàng lại ho khan hai tiếng, nhìn thân ảnh hai nghiệt đồ nhanh chóng biến mất khỏi đỉnh núi, ánh mắt như có như không nhìn Thu Ngâm nắm lấy tay Lục Uyển Tư, rồi lại hướng về ánh sáng trắng nơi chân trời, dần dần bị gió tuyết che khuất. 

Rời khỏi đỉnh núi, Lục Uyển Tư liền tránh thoát khỏi tay Thu Ngâm, Thu Ngâm ngược lại không thèm để ý, còn có tâm trêu chọc: "Sư muội biết đường rồi sao?"

"Không phiền Nhị sư tỷ hao tâm tổn trí!" Lục Uyển Tư đem cỏ Vô tâm ném vào ngực Thu Ngâm, không lời từ biệt, tức giận rời đi, Thu Ngâm cầm linh thảo, nghĩ thầm thật đúng lúc, dù sao nàng căn bản cũng không biết đường, đỡ tốn công tìm. 

Cô bé đứng chờ nàng, thấy hai vị sư tỷ, một người tức giận bỏ đi, một người tâm trạng vui vẻ, cũng không dám hỏi. 

Thu Ngâm hỏi: "Tiểu nha đầu, ngươi tên gì? Thuộc phong nào?"

Đứa nhỏ này bất quá cũng chỉ bảy, tám tuổi, lúc này mới phản ứng được bản thân vẫn chưa tự giới thiệu, nghiêm trang hành lễ: "Nhị sư tỷ gọi ta A Khê là được, ta là đệ tử của Diệu Xuân Phong, các sư huynh sư tỷ có việc nên phái ta đến trông coi Nhị sư tỷ."

Diệu Xuân Phong tu "đan đạo" ("đan" trong đan dược, thuốc), không ít đệ tử là Tiên Y, là hậu cần vững chắc của cả tông môn. 

Nhưng nói là những sứ giả hành Y này yếu đuối, mỗi người dùng độc đạo đều có vô số chiêu kỳ lạ, đắc tội với ai cũng không dám đắc tội với những đan tu "yếu đuối" này, so với Huấn Giới Đường, Diệu Xuân Phong lại trở thành nơi đáng sợ nhất của các kiếm tu thích đánh đánh giết giết.

A Khê không phải đệ tử thân truyền, là do đệ tử thân truyền mang đệ tử nội môn đưa về Diệu Xuân Phong. Nàng tuổi còn nhỏ, chuyện quan trọng thì không tới phiên nàng, việc nặng cũng không nỡ để một đứa nhỏ như nàng làm, chăm sóc đệ tử đang hôn mê của Bích Hoa tiên tử đã là việc lớn nhất mà nàng nhận được. 

"Đã như vậy, A Khê, ngươi đói không?"

"A?"

Phàm nhân thành Tiên cần Tích Cốc*, bài trừ tạp chất trong cơ thể, bảo trì linh mạch tinh khiết, đệ tử Trúc Cơ trở lên chỉ biết tu luyện, đệ tử ngoại môn đôi khi tham ăn, bình thường cũng chỉ ăn những món thanh đạm, ngay cả người già cũng phải ăn nhạt, Nhị sư tỷ đã đạt tới Kim Đan, tính nháo thành cái gì đây?

Có người làm công cụ dẫn đường miễn phí lại đáng yêu như vậy, Thu Ngâm bí hiểm nói: "Đi, ta dẫn ngươi đi ăn mỹ vị trân bảo, đến Huấn Giới Đường".

Thực tế chứng minh, Thái Thanh Tông chỉ có đỉnh núi Huyền Nguyệt Phong rét lạnh quanh năm là không thích hợp để cư ngụ, những nơi khác đều linh khí dồi dào, cỏ cây tươi tốt sinh sôi. 

Huấn Giới Đường nằm dưới chân núi của Chưởng Môn, đứng giữa rừng trúc, như một thế giới bên ngoài, trên tấm biển viết ba chữ "Huấn Giới Đường" lục thân không nhận, trang nghiêm nghiêm túc. 

Thu Ngâm chân trước vừa bước vào, nàng có linh cảm liền lệch người qua, một chiếc lông trắng sắc nhọn như mũi dao liền sượt qua mặt nàng. Đường chủ Huấn Giới Đường còng lưng, chậm rãi đi ra ngoài, đối với việc Thu Ngâm xuất hiện ở Huấn Giới Đường không có gì ngạc nhiên, không nhìn nàng lấy một cái: "Tam Tử Nhi ở đây, tự mình tới nhận phạt."

Đường chủ là một ông lão tóc bạc, chỉ cao hơn A Khê một chút, gương mặt nhăn nheo u ám như thế gian nợ hắn ba ngàn vạn, trừ hắn ra tất cả đều là phế vật, vừa nhìn là biết giống hệt nàng, cá mè một lứa, cùng là phản diện. 

Thu Ngâm cũng không sợ hắn, đường chủ tuy tâm cao khí ngạo, nhưng có lòng yêu tài. Nguyên chủ chính là người có tài lớn nhất trong toàn Thái Thanh Tông hiện giờ, bởi vì lão đầu này mặc dù luôn chỉ trích, đánh lén nàng, nhưng thật ra là có ý muốn rèn luyện, đối xử với nguyên chủ rất tốt. 

"Ngài đi ra ngoài à? Thong thả nhé, ta đi tìm Tam Tử Nhi."

Thu Ngâm dẫn A Khê đang run lẩy bẩy vào cửa, không quên phất tay với lão đường chủ, vị này ở đây còn khó xử lý hơn, như vầy lại tốt.

Tam Tử Nhi chuyên làm việc vặt, là thủ hạ của lão đường chủ, xuất thân là đệ tử ngoại môn, nhưng làm việc lưu loát hơn so với một đám nội môn. Quan trọng là, dễ lừa. 

Tam Tử Nhi hiển nhiên đối với vị khách thường xuyên đến Huấn Giới Đường này rất quen thuộc, liếc mắt trở tay một cái, bày ra một nhóm thẻ bài trừng phạt với cường độ khác nhau: "Nhị sư tỷ, khách quen, chọn một cái"

Thu Ngâm: "..."

Cũng không cần như vậy đi.

Ngón tay Thu Ngâm lướt qua từng chữ trên thẻ phạt, lời nói trêu chọc: "Môn đình hôm nay vắng vẻ, chỉ có mình ta đến thôi sao?"

Tam Tử Nhi cười ngây ngô: "Nhị sư tỷ nói đùa, ngoài ngài ra, cũng không có ai khác đều tới đây mỗi ngày như vậy."

Thu Ngâm cười mắng một câu. Trong lòng nghĩ Lục Uyển Tư quả nhiên không đến. 

Cũng vì Nam Hận Ngọc không quản chuyện đời, nên cũng sẽ không đặc biệt truyền lời đến Huấn Giới Đường. Mà Lục Uyển Tư là người nhu thuận nhất Thái Thanh Tông, luôn biết làm người khác hài lòng, chiếm được sủng ái, làm sao có thể buông được mặt mũi mà ngoan ngoãn đến đây chịu phạt. Đã như vậy, sư tôn không có ở đây, nàng thân là Nhị sư tỷ, phải hoàn thành chức trách mới được. 

Thế là Thu Ngâm cầm lấy thẻ phạt, viết "Giới thứ hai: Kẻ phạm tội ngỗ nghịch sư tôn", Tam Tử Nhi tiếp nhận, vừa định ghi chép liền nghe Thu Ngâm nói: "Đệ tử Huyền Nguyệt Phong, Lục Uyển Tư phạm giới thứ hai, Bích Hoa tiên tử có khẩu lệnh, đến Huấn Giới Đường nhận phạt, phiền Tam Tử Nhi gửi thư cho tiểu sư muội."

Tam Tử Nhi kinh ngạc đến cây bút lông cũng bị bẻ cong: "Cái gì? Ngươi nói ai?!"

"Sư muội ta, Lục Uyển Tư". Thu Ngâm biết rõ còn cố hỏi: "Ngươi không quen biết à?"

"Đương nhiên ta biết, nhưng trọng điểm không phải cái này! Thu Ngâm, ngươi không phải đang lừa ta chứ?!" 

Lục Uyển Tư phạm sai lầm, đến Huấn Giới Đường chịu phạt, còn Thu Ngâm cải tà quy chính, không đến Huấn Giới Đường nữa, nghe thật nhảm nhí.

Thu Ngâm đẩy Tam Tử Nhi ra khỏi chỗ, vuốt ve con hạc trắng trên tay vịn, ánh mắt từ ái: "Không tin thì hỏi sư tôn ta - con ngỗng này là ai nuôi, béo thật đấy, đường chủ à?".

"Nó là hạc trắng!"

Tam Tử Nhi nghe Thu Ngâm nói đến Bích Hoa tiên tử, liền chịu thua. Thu Ngâm từ trước đến nay không ít lần trêu cợt hắn, nhưng chưa từng lấy vị băng sơn Tiên Tôn kia ra đùa giỡn. 

Sóng to gió lớn trong lòng hắn cũng đành phải đè xuống, nghe theo Thu Ngâm nói mà ghi lại, cuối cùng đánh rơi bút, đột nhiên bừng tỉnh: "Vậy còn ngươi? Ngươi tới đây chỉ để truyền lời thôi sao?"

"...Chậc". Thu Ngâm một mặt "ngươi rất thông minh" đầy vẻ châm chọc.

Tam Tử Nhi gân xanh nổi lên: "Ta biết mà!" Lại thêm tên Thu Ngâm vào sau tên Lục Uyển Tư, hai chữ này viết rất thuần thục. 

"Ngươi không phải đã quen rồi sao?". Thu Ngâm cười tươi vẫy tay chào Tam Tử Nhi, sau đó bóp cổ con ngỗng, ngăn tiếng kêu cuối cùng của nó, dịu dàng hỏi: "Ông lão vừa rồi dùng lông của ngươi để tấn công ta phải không?"

A Khê đứng cạnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng thầm niệm Thanh Tâm kinh. 

"Nhị sư tỷ, thư đã gửi đi, ngươi và tiểu sư muội phạt giống nhau, úp mặt vào tường tự kiểm điểm một tháng"

Tam Tử Nhi sau khi gửi thư cho Lục Uyển Tư, lại về xử lý một chút công việc khẩn cấp ở Huấn Giới Đường. Lúc trở lại chính điện, người không, phòng trống, chỉ lưu lại xương cùng thoang thoảng mùi thơm của ngỗng nướng. 

Tam Tử Nhi: "..."

Tam Tử Nhi ngửa mặt lên trời hô to: "Thu Ngâm, ngươi lại trốn phạt!!!"

Một bên khác, ở trước cửa Diệu Xuân Phong, A Khê thấp thỏm hỏi: "Nhị sư tỷ, làm thế này có sao không?"

Thu Ngâm không thèm để ý: "Sợ cái gì, trái tim của Huấn Giới Đường đều cứng rắn, ngươi nghĩ là đan tu 'nhu nhược không thể tự lo' của các ngươi sao?"

Nàng vừa đi vừa khám phá Thái Thanh Tông, lại vừa suy nghĩ về cốt truyện. 

Trong truyện, nàng chưa kịp tìm Lục Uyển Tư, mà Lục Uyển Tư vẫn gặp được Nam Hận Ngọc, dây dưa một phen, Nam Hận Ngọc vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng không muốn tiếp tục bị quấy rầy, cuối cùng nhận lấy cỏ Vô tâm.

Lục Uyển Tư tự an ủi rằng trong lòng sư tôn có nàng ta, nhưng lại bị sự lạnh lùng của Nam Hận Ngọc gây tổn thương, trong lòng khó chịu. Nàng ta thế nhưng không dám làm phiền sư tôn nữa, thế là cái quan tâm ôn nhu hương Thu Ngâm kia được "phát huy tác dụng".

Nàng không vui vì Lục Uyển Tư lấy cỏ Vô tâm cho người khác, nhưng ngay sau đó liền được Lục Uyển Tư dỗ dành tốt, sau đó hai người sống chung một tháng, Lục Uyển Tư lúc gần lúc xa ỷ lại nguyên chủ, khiến cho nàng đau lòng vì Lục Uyển Tư, bản thân mình thương tổn chưa lành còn cùng Lục Uyển Thư đi xuống phía Nam diệt yêu, kết quả bị ma đạo phục kích. 

Lục Uyển Tư được nguyên chủ bảo vệ, lại thêm vầng hào quang nữ chính, tự nhiên không sao cả, nhưng Thu Ngâm lại bị thương nặng lần thứ hai, bồi thêm tổn thương từ bên trong, nên sau này mới bị Lục Uyển Tư vượt qua, cuối cùng rơi vào ma đạo.

...Không được, tháng sau tuyệt đối không ra ngoài!

Kế hoạch rời khỏi Thái Thanh Tông phải tạm hoãn. 

Diệu Xuân Phong bốn mùa như mùa xuân, luôn một bộ sinh cơ vô tận, dạt dào chi ý. Thu Ngâm đưa A Khê về, đón gió nhẹ, tâm trạng nàng cũng dịu đi nhiều. 

Nhưng trước mắt là xuân ý, Thu Ngâm lại vô ý nhớ tới đỉnh tuyết Huyền Nguyệt Phong, nghĩ tới Bạch y tiên tử hòa trong tuyết, tiếng ho nhẹ trong gió vẫn vang bên tai.

Nàng đột nhiên nghĩ, tiên tử cao không thể chạm đến trong truyện cùng với trí tưởng tượng của nàng không giống nhau. Nam Hận Ngọc là người gần nhất đạt đến cảnh giới Hóa Thần, vô số vong linh thù địch bại dưới kiếm của nàng, có mỹ danh: "Nhất kiếm Bất Trần thế tiên", sao có thể là bộ dáng ốm yếu do uống thuốc đắng?

Kiếm tiên của đệ nhất tiên tông cũng có bệnh tật của nhân gian sao?

Trong truyện chỉ viết Nam Hận Ngọc đối với nữ chính lãnh đạm, vẫn chưa viết nàng có bị nội thương gì hay không, sợ rằng bên trong có ẩn tình mà cốt truyện chưa nói tới, hoặc cốt truyện có sai sót chính là lỗ hổng của nàng.

Nguyên chủ đối chiến với Tranh bốn đuôi bị trọng thương da thịt là chủ yếu, cần được chăm sóc, tĩnh dưỡng, không liên quan gì tới linh mạch hay linh cốt, căn bản không cần dùng cỏ Vô tâm. Dù sao mục đích của nàng vẫn là không để cho Lục Uyển Tư lấy được cỏ Vô tâm, phòng ngừa nàng ta tiếp tục mang tai họa tới cho mình. Còn Nam Hận Ngọc cũng không làm gì có lỗi với nàng. 

Khả năng là bởi vì thiết lập tính cách của Nam Hận Ngọc là đối xử với ai cũng lạnh lùng như nhau, để đến cuối cùng động tâm với nữ chính, điều này biểu thị cho mị lực của nữ chính lớn cỡ nào đi?

Mà kệ đi, dù sao sư tôn của nàng cũng là một tiên nữ thứ thiệt. Linh thảo cho tiên nữ dùng, nàng không đau lòng. 

Thu Ngâm hỏi: "A Khê, người Diệu Xuân Phong các ngươi biết sắc thuốc từ cỏ Vô Tâm không?"
















==============================================
Giải thích:

*Tích CốcTích Cốc Đan: Tích Cốc có thể hiểu nôm na như là nhịn ăn. Nhưng cũng không hẳn, vẫn được ăn mà như kiểu "ăn đất uống nước lã" ấy🥲 không khác tuyệt thực là mấy...

Tích Cốc Đan: Đan dược được dùng để cung cấp "chất dinh dưỡng" cho tu sĩ khi cần nhịn ăn để tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com