Chương 27: Địa lao
Về hai chuyện hành động một mình và từ bỏ chức vụ lĩnh đội, Thu Ngâm để tránh việc tranh luận đến miệng đắng lưỡi khô cùng Bàng Nghiễm, đã chuyển sang tìm Lữ đường chủ. Quả nhiên không ngoài dự liệu, mặc dù Lữ đường chủ âm dương quái khí mắng nàng mấy câu "ngu ngốc luôn tự cho mình là đúng", nhưng thật ra cũng lười quản lũ ngu ngốc đó đi làm chuyện mất mặt một mình hay là một đám cùng nhau đi làm chuyện mất mặt, coi như cho phép.
Vì vậy, Thu Ngâm vô cùng cao hứng để lại bức thư, nhờ Lữ Thái giao cho Bàng Nghiễm, cầm lệnh bài Huấn Giới Đường ra khỏi sơn môn.
Trước khi đi, Thu Ngâm vẫn không kịp chờ hoa nở, thế là liền mang đàm đèn đặt ở bàn của Nam Hận Ngọc, giao phó món đồ không ra gì cho sư tôn. Mầm đỏ phi thường cao hứng, rung rung những chiếc lá non nớt, đưa tiễn đại ma vương, vì dù sao ở trong tay Nam Hận Ngọc vẫn an toàn hơn là trong tay Thu Ngâm, có thể bình an nở hoa.
Thu Ngâm gọi nhóm đối thủ một mất một còn lên, giao bọn chúng chăm sóc tốt cho sư tôn thay nàng, cũng âm thầm xin nhờ Lữ Tịnh Liễu giám sát sư tôn của nàng uống thuốc, rồi cuối cùng là lưu luyến không rời mà xin phép Nam Hận Ngọc.
Tuy nhiên, sắc mặt Nam Hận Ngọc vẫn nhạt nhòa, thờ ơ với việc đệ tử bảo bối của nàng đi xa. Thu Ngâm đi được ba bước lại quay đầu, sư tôn vẫn không thèm ngẩng lên nhìn một lần. Thu Ngâm hờn dỗi hừ một tiếng, bước đi thật nhanh.
Chờ đệ tử lề mề chạy trốn, Nam Hận Ngọc mới lật sách đến trang kế tiếp, nhàn nhạt cười một chút.
Tiên nhân ngự kiếm đi đường, ngàn dặm chỉ trong chớp mắt, phong cảnh dọc đường khác nhau, còn có thể vô tình trông thấy đệ tử của tông khác, nhưng phần lớn đều phù hợp với vẻ đẹp và sự huyền ảo của Tiên giới, còn Thính Phong Đạo thì lại khác.
Thính Phong Đạo nằm trên đường trước khi đến Hoàng Sa bí cảnh, cách lối vào bí cảnh không xa, là chợ đen tai tiếng nhất, vì vậy không hề liên quan gì đến chữ "Tiên". Nơi đây được xây dựng giữa đá xanh và cát, có nhà lầu bằng đất vàng và gác tre, một cách mâu thuẫn và lộn xộn. Dọc theo con đường, bán hàng và người qua lại tấp nập, la hét ồn ào không dứt.
Biển hiệu được trang trí bằng linh thạch cao cấp, viết ba chữ "Thính Phong Đạo" (听风道), Thu Ngâm khoác lên áo choàng đỏ sậm bước vào cổng, mỗi quầy hàng đều ghé lại góp náo nhiệt một chút.
Thính Phong Đạo khi phục vụ cho các tu sĩ, tự nhiên sẽ toàn bán linh khí. Quầy đông khách nhất đang bán kiếm, với khẩu hiệu "so sánh được với kiếm trong Kiếm Các của Thái Thanh Tông", không ít kẻ ngốc ngồi xổm nghe lừa đảo.
Thu Ngâm cũng lắng nghe một lúc, quả nhiên là một lão già lừa đảo miệng lưỡi khéo léo, nếu không phải nàng đã thấy qua Kiếm linh trong Kiếm Các, có lẽ cũng sẽ bị hắn nói cho động lòng.
Có kẻ ngu ngốc bỏ tiền ra, một ngàn linh thạch - cao nhất, thành giao. Thu Ngâm không khỏi suy nghĩ sâu xa, tiền dễ kiếm như thế, nàng cớ gì phải làm đệ tử chính thức của đại môn phái, chỉ cần bày một quầy hàng, nói vài câu là có thể đếm tiền không thơm hơn sao!
Trong một khắc, kinh tài tuyệt diễm Nhị sư tỷ của tông môn đứng đầu thiên hạ đã nghĩ, chi bằng không trở về tông nữa, cứ ở lại chợ đen mà bán hàng. Nhưng nghĩ tới Thiên Đạo làm người buồn nôn và Sư tôn thân yêu nhà mình, đành phải tiếc nuối coi như thôi.
Thu Ngâm đi dạo tiếp, có bán kiếm và vũ khí, có bán bùa chú, có bán linh khí và bảo vật bí mật, nàng tò mò đánh giá xung quanh, ôm tâm thái học tập mà nhìn những người bán hàng biểu diễn, tự cảm thấy học được cũng rất nhiều thứ, nhưng không mua gì cả, cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng.
Đây là một cửa hàng trang sức, giữa bầu không khí "chém chém giết giết" của các quầy hàng xung quanh, không hợp nhau.
Tuy nhiên cũng hợp lý, trong Tiên giới tu đạo, nhưng không phải ai cũng thanh tịnh và ít dục vọng, chẳng hạn như Thu Ngâm không thể nào từ bỏ món xiên nướng giữa đêm.
Có nhiều tiên nữ yêu thích cái đẹp, trang sức trên người họ đều làm từ vật liệu đặc biệt hoặc có công dụng đặc biệt, trong sư môn, sư tôn và các sư huynh sư tỷ cũng thường tặng.
Thu Ngâm bị một chiếc trâm ngọc bích trong cửa hàng thu hút, rất hợp với khí chất của sư tôn nàng.
Vậy là Thu Ngâm cuối cùng cũng bước vào cửa, chưởng quỹ (chủ quán/chủ hàng) là một gã mập mạp mặt đen, quan sát Thu Ngâm một lúc lâu, liền vội vàng tiến lại: "Tiên tử mời vào trong, muốn mua gì? Thử cái này xem thế nào, hàng mới về gần đây, làm từ ba trụ thạch ở Nam Sơn, nóng bỏng như lửa, rất hợp với tuyệt diễm mỹ nhân như ngài"
Thu Ngâm nhíu mày: "Ngươi cũng biết ăn nói, nhưng không phải cho ta mang, là để tặng người khác, chiếc trâm kia rất đẹp."
Chưởng quỹ béo cười đến ân cần: "Không hề nói ngoa chút nào, phong thái của tiên tử, nhìn là biết xuất thân từ đại môn phái, đặt chân vào cửa hàng nho nhỏ này của ta như rồng ghé nhà tôm, chắc hẳn bạn bè của tiên tử cũng không tệ chút nào."
"Không dám nói là đại môn phái, chỉ sống trong khe hẹp, kiếm cơm dưới kiếm, tiền không nhiều.". Thu Ngâm không quan ngại về cách bố trí xuất thân cho mình, nhưng tướng mạo đẹp thì nhất định phải đáp ứng, nàng đảo khách thành chủ: "Nhưng ta đẹp thật, mắt nhìn người của ngươi không tệ. Ta mới nhập môn không lâu, bây giờ còn chưa hiểu rõ về kiếm, tông môn đều nói ta là bình hoa, nhưng bình hoa thì sao, họ cắm cỏ vào đất cũng không lớn nổi, chính ta là hoa trang trí cho đất còn có thể nở ra mười dặm hương thơm, ngươi nói có phải không?"
Với sự lơi lỏng và khí chất tự luyến của mình, Thu Ngâm diễn hình ảnh "một mỹ nhân phế vật nhưng không phục" rất đạt, lại còn là một cô nương ngốc nghếch đến chợ đen tự giới thiệu.
Chưởng quỹ nhìn bộ dạng của Thu Ngâm, ban đầu tưởng rằng là đại tiểu thư vô tư lự của đại môn phái nào, nhiều tiền và dễ bị lừa, hiện tại xem ra, bộ đồ này có thể là do dùng linh thạch đáng lẽ phải mua kiếm và linh khí để thỏa mãn cái "thể diện" hư vinh.
"... Xác thực, đẹp cũng là một loại năng lực" Chưởng quỹ béo càng nhiệt tình hơn: "Nhìn ngài nói mà xem, bọn ta mở cửa buôn bán, có ai không phải là khách, còn phân biệt đủ loại làm gì? Nếu vậy thì ta thật sự đã làm ăn vô nghĩa mấy chục năm. Với dung mạo của tiên tử, những món hàng trước mặt này đều không xứng với ngươi, đương nhiên cũng sẽ không xứng với bạn bè ngươi, ta bán cũng không yên lòng."
Hắn lén lút tiến lại gần Thu Ngâm, cố tình hạ thấp giọng, như thể nói ra quyết tâm: "Không bằng đi xem phía sau một chút, toàn bộ là hàng thượng hạng dành cho đại tông môn, Nam Sơn thì tính là gì, bảo bối của núi Thái Thanh và Hoàng Sa bí cảnh đều có, mới về một chiếc hoa trâm trường sinh làm từ băng lạnh ngàn năm, người bình thường ta không bán."
"Mỹ nhân phế vật tự cho mình không tầm thường" vui vẻ mắc bẫy, Thu Ngâm khẽ gật đầu, theo chưởng quỹ béo vào phía sau.
Có vài tu sĩ mới đi vào liền thấy cảnh này, âm thầm lắc đầu, vừa nhìn là biết cô nương ngốc nghếch lần đầu đến Thính Phong Đạo, cái gì cũng không biết, cứ thế mà xông vào.
Tuy nhiên, lợi ích của Thính Phong đạo rất phức tạp, nước đen quá sâu, Phong Kỵ (đội bảo an) giữ gìn "trật tự" có không ít kẻ tu vi Trúc Cơ trở lên, vị đang đứng đầu ở trong chỗ tối kia thậm chí có tu vi Kim Đan đỉnh phong, ai dám gây sự?
Mất tích là chuyện thường, mỗi người có số phận riêng, cho dù xem hiểu cũng phải làm như nhìn không hiểu.
Thu Ngâm một mặt thoải mái theo vào, đến cửa sau mới biết, những cửa tiệm tưởng chừng như độc lập lại có mặt sau giống nhau, con đường xây dựng như mê cung, căn bản không có ý định cho người ta có thể dựa vào trí nhớ để men theo đường cũ mà trở về, ý đồ rõ rành rành.
Thu Ngâm cảm thấy cho dù là đồ ngốc, cũng nên nhận ra điều gì đó không ổn vào lúc này, thế là nàng giả vờ cảnh giác, gọi chưởng quỹ béo: "Sao đường lại xa như vậy, ngươi định dẫn ta đi đâu?"
Quả nhiên, chưởng quỹ béo một bộ chuyên nghiệp lừa dối kẻ ngu: "Đến ngay thôi, tiên tử chờ một chút."
"Chờ cái rắm.". Thu Ngâm một phát bắt được tay tên chưởng quỹ béo, rút kiếm, khó chịu nói: "Ngươi đang dọa ta phải không!"
Không ngờ tên chưởng quỹ béo nhìn như tảng đá nặng nề lại linh hoạt tránh đi, lùi lại phía sau, từ trên trời rơi xuống một chiếc lồng giam màu vàng chặn mọi lối đi của Thu Ngâm. Thu Ngâm tò mò không biết chất liệu gì mà sáng lấp lánh đến chói mắt, nhưng trước tiên vẫn diễn kịch cho tận chức trách: "Ngươi, tên mập, ngươi định làm gì!"
Tên chưởng quỹ béo vẫn giữ nụ cười nhiệt tình: "Ngài nói gì thế, đương nhiên là nhập hàng rồi. Ngài yên tâm, loại xinh đẹp và táo bạo như ngài đây, có rất nhiều người ăn. — Đưa vào địa lao, một chữ ở giữa."
Nói xong hắn liền bỏ đi, không quên thông báo cho người đứng sau màn hư hư thực thực rằng "đã bắt được hàng cực phẩm", để lại Thu Ngâm tại chỗ tức giận vô năng.
Chiếc lồng tự bay, mang Thu Ngâm đi sâu vào con đường hẹp, không hề để ý đến những cú đấm đá của nàng. Đến khi vào ngục tối, chiếc lồng mở miệng nhả Thu Ngâm ra, Thu Ngâm ngã xuống bên trong, mắng to: "Ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ xé ngươi ra làm đồ nướng!"
Lồng giam màu vàng cao ngạo bay đi.
Thu Ngâm lại mắng tiếp vài câu khó nghe xong mới dò xét xung quanh, bên trong địa lao lớn như vậy không chỉ có mình nàng, trong góc có một cô nương mặc đồ trắng đang ôm đầu gối ngồi rụt lại, dù có bụi bặm cũng không che được vẻ đẹp trên gương mặt, sợ hãi nói: "Ngươi cũng bị lừa vào đây sao?"
"Nói bậy, ta làm sao có thể bị lừa." Thu Ngâm trừng nàng ta: "Ta thông minh lắm đó."
Cô nương bị nàng la lên thì co rúm lại, nhìn nàng đầy vẻ dè chừng. Thu Ngâm có lẽ cảm thấy giọng điệu của mình quá mạnh mẽ, đợi một chút rồi đi tới hỏi: "Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Họ định làm gì?"
Cô nương im lặng một lúc: "Bắt 'hoa nữ' để bán tiền, chúng ta chính là như vậy."
Thu Ngâm nghe hiểu, vô cùng phẫn nộ: "Ta là bình hoa, không phải 'hoa nữ', ta đã nói rõ ràng đến vậy, tên chưởng quỹ mập mạp chết bầm kia không nghe ta nói chuyện sao?"
Cô nương: "..."
Lúc đầu nàng còn cho rằng có nhiều người thì có thể tìm được đường ra, hiện tại xem ra đầu óc của nàng kia còn không tỉnh táo, thế là nước mắt đã nín thật lâu lần nữa vỡ đê, cảm thấy bản thân sớm muộn gì cũng bị đem lên bàn, cảm xúc không quá ổn định.
"Không phải, tỷ tỷ, ngươi đừng khóc.". Thu Ngâm có chút hoảng, an ủi nói: "Thế này, chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải ra ngoài đánh bại bọn hắn, đến tâm sự chút đi, ta là A Thu, còn ngươi tên gì?"
"Liên Y". Thanh âm của cô nương rất nhỏ, khóc nức nở.
"Được rồi A Liên". Thu Ngâm hoàn toàn không biết hai chữ đó nghĩa là gì: "Sao ngươi lại bị bắt vào đây?"
"Ta là một tu sĩ tự do, không có tông môn để dựa vào, đến Thính Phong Đạo tìm đường sống, kiếm tiền mua kiếm phổ, chưởng quỹ bảo có tuyển người, dẫn ta vào cửa sau, rồi nhốt ta ở đây."
Trong lòng Thu Ngâm không có ý kiến: "Ngươi như thế là rất ngốc."
Liên Y: "..."
Đều là kẻ tám lạng người nửa cân mà?
Liên Y lại lần nữa cảm thấy không còn đường nào để đi, bất quá nàng chịu đựng chua xót trong lòng, hỏi: "Vậy còn ngươi?"
"Ta? Còn lý do gì khác, vào đây để mua trang sức thôi.". Thu Ngâm nói: "Chuẩn bị quà tặng cho người khác, kết quả lại gặp phải một đám như thế này."
Liên Y gật đầu, giọng điệu có chút ghen tị, như thể có một câu chuyện thú vị: "Là bạn rất thân sao? Thật tốt."
"Không phải bằng hữu." Thu Ngâm hoàn toàn không hứng thú với câu chuyện của người lạ, ngược lại rất vui khi kể câu chuyện của mình. Nhân cơ hội diễn kịch, lại không có người quen bên cạnh, nàng tự do thể hiện bản thân: "Tặng cho phu nhân của ta."
"Ồ ồ". Liên Y gật đầu, sau đó nhận ra điều không đúng, kêu lên sợ hãi: "Phu nhân?!"
Thu Ngâm vội vàng: "Ngươi nói nhỏ thôi, gọi lính gác đến bây giờ, nhìn ngươi có vẻ như chưa thấy qua việc đời."
Trong mắt Liên Y không ngừng chấn kinh, đánh giá Thu Ngâm từ trên xuống dưới, đích thật là một nữ nhân, nàng lặng lẽ dịch ra chỗ bên cạnh một chút.
Thu Ngâm bất lực: "Phu nhân của ta là nữ nhân, nhưng không có nghĩa là ta chỉ thích nữ nhân, đừng tự mình đa tình."
Liên Y cũng cảm thấy không ổn: Thật xin lỗi."
Sau đó lại tiếp tục khóc và thu mình lại.
Thu Ngâm bị cô nương này khóc đến đau đầu, chủ động đề nghị: "Ta có một cách, có thể trốn ra ngoài"
Liên Y nghẹn ngào: "Cách gì?"
"Kiếm bản mệnh của ta có thể qua mắt những người kia, nhưng để tránh bại lộ, chỉ có thể đưa một người ra ngoài. Thu Ngâm liền quyết định: "Ngươi ra ngoài."
Liên Y mở to hai mắt: "Không được, kia là kiếm của ngươi, sao ta có thể —"
"Đừng nói nhảm nhiều như vậy, ta mạnh hơn ngươi, ta ở lại còn có hi vọng, ngươi ở lại chỉ có đường chết.". Thu Ngâm rút ra thanh kiếm trước đây mượn tạm trong Rừng Kiếm, nhét vào trong tay Liên Y: "Đều là bình hoa, nhưng ta là bình sứ, ngự kiếm kiểu gì cũng sẽ được?"
Liên Y ban đầu không nhận, nhưng như Thu Ngâm đã nói, nàng ở lại chỉ có thể làm mồi cho người khác, vì vậy cắn răng nhận lấy. Trước khi ra khỏi cái lỗ chó mà Thu Ngâm đã đục, rơi lệ hạ câu thề: "Ta nhất định sẽ tìm người quay lại cứu ngươi!"
Thu Ngâm một tay đẩy nàng ta ra khỏi lỗ chó, hời hợt nói: "Quản tốt chính ngươi đi, đừng ngốc nghếch tin ai cũng được, ta chỉ có thanh kiếm này."
Liên Y cuối cùng còn cố gắng một câu: "Thật sự không đi cùng nhau sao?"
Thu Ngâm không biểu lộ sắc mặt, lấp kín lỗ chó lại, nàng tuyệt đối sẽ không chui vào lần thứ hai.
Cuối cùng cũng rời đi. Cô nương kia mặc dù luôn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm xúc thực sự không nghe lời nàng, Thu Ngâm còn nhận ra trước cả nàng rằng nàng đã đứng bên bờ vực của sự sụp đổ.
Làm chậm trễ chuyện. Thu Ngâm bĩu môi.
Ban đầu Thu Ngâm định thuận nước đẩy thuyền, thâm nhập vào nội bộ quân địch, tìm người bán thông tin đằng sau, nhưng giờ thả một cô nương ra, có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, nàng chỉ có thể cứng rắn diễn kịch, nếu không được thì xem như liều một phen.
Ngục tối yên tĩnh lại, chỉ còn một mình nàng, từ khe hở của cửa sổ hẹp, ánh sáng le lói chiếu vào. Bỗng Thu Ngâm nhớ đến lời dặn của Nam Hận Ngọc, nàng suýt quên, có ánh sáng, có chỗ kín đáo, cái này còn không đủ sao?
Thế là Thu Ngâm lấy ra túi gấm, cẩn thận mở ra, bên trong là một sợi tóc đen.
Thu Ngâm không hiểu, lấy ra cầm trên tay quan sát kỹ: "Thứ gì đây, sư tôn rụng tóc à, do tức giận ta?"
Đây là để cho nàng đau lòng nhức óc, muốn cảnh cáo nàng cải tà quy chính sao?
Vừa dứt lời, tóc đen khẽ nhúc nhích, lại hóa thành thủy mặc (mực pha nước), từ trong kẽ tay Thu Ngâm nhỏ xuống, tựa như có sinh mệnh, chảy thành cái bóng. Thế là cái bóng ngo ngoe muốn cử động, chậm rãi cất cao lên, thành một cái hình nhân.
Có chút quen mắt. Trong lòng Thu Ngâm càng bất an, không phải đối mặt với sự uy hiếp của Thiên Đạo mà bất an. Mà là lúc tự giải trí tiêu khiển, đem sách của sư tôn rớt vào trong nghiên mực, bị sư tôn phát hiện tại chỗ nên bất an.
Giác quan thứ sáu của Thu Ngâm ở thời điểm nàng xui xẻo luôn phá lệ chuẩn xác. Cái bóng bất động, dát lên sắc thái, hóa thành hình dáng người thật – không có nhiều "màu", sư tôn của nàng ngoài màu đen và trắng ra thì không còn màu sắc thứ ba nào khác.
Thu Ngâm suýt nữa quỳ xuống tại chỗ: "Sư tôn, người bị con khí sống à?"
"..." Thần thức của Nam Hận Ngọc vừa hóa ảnh thành người, chỉ nghe thấy nghiệt đồ làm người tức giận, nàng bình tĩnh nỗi lòng một chút, nhìn lướt qua vị trí hai người đang ở hiện tại.
Địa lao tồi tàn chỉ có cửa sổ song sắt cho ánh sáng từ thế gian chiếu vào, thấy đệ tử từng bước lén lút lùi lại, Nam Hận Ngọc tích chữ như vàng: "Thu Ngâm, giải thích một chút."
"Dạ, được, chính là nói, cái đó, như người thấy đấy." Thu Ngâm tựa vào bức tường lạnh lẽo của địa lao, trong lòng nghĩ đây là phần thưởng gì vậy: "Nghe nói phòng trọ của Thính Phong Đạo đều không tệ, càng dưới lòng đất, phong cảnh càng đặc biệt, có nét riêng, không thể nào trải nghiệm ở núi Thái Thanh, con ngưỡng mộ danh tiếng nên đến trải nghiệm một phen."
Nam Hận Ngọc im lặng rất lâu, lâu đến mức Thu Ngâm muốn cầm kiếm Bi Phong lên, trực tiếp làm một màn "Nhị sư tỷ hai lần chui lỗ chó".
Tuy nhiên, Thu Ngâm không dám, nghĩ lại, có thể ở cùng một chỗ với sư tôn thì đích thực là phần thưởng. Nhưng trong tình thế nàng "kháng lệnh sư tôn, sống buông thả", tạm thời biến thành kinh hãi.
Nam Hận Ngọc nhịn xuống một chút xúc động muốn đánh đệ tử tơi bời ngay tại chỗ: "Ai nói núi Thái Thanh không có, đến Huấn Giới Đường liền có địa lao, cùng nơi này không phân cao thấp."
Nàng lạnh lùng nhìn Thu Ngâm, hỏi: "Muốn ta đích thân dẫn ngươi đi sao?"
Thu Ngâm lập tức nhận lỗi: "Con sai rồi, sư tôn. Thông tin quan trọng của Thính Phong Đạo, Bách Lý Nhĩ, ẩn mình sau mạng lưới lợi ích của chợ đen, không dễ dàng lộ diện, con không nghĩ đến việc thâm nhập sâu hơn, thử tìm đường một chút, cũng không thể cứ ngồi chờ chết."
Nam Hận Ngọc trong lòng cười lạnh, vừa định nói gì đó, hành lang bên ngoài địa lao vang lên tiếng bước chân dồn dập, nghe tiếng là hai người, Thu Ngâm giật mình, chỉ bằng tiếng bước chân liền nhận ra: "Là tên mập mạp chết bầm kia."
Nam Hận Ngọc: "Ai?"
Thu Ngâm trả lời nhanh: "Người bắt nhốt con vào đây."
Nam Hận Ngọc lạnh lùng liếc về phía phát ra âm thanh, ánh mắt như băng giá. Đệ tử tuy hỗn xược, nhưng rốt cuộc vẫn là đệ tử ruột của nàng, nàng ngược lại muốn xem xem, người đang tới là kẻ may mắn nào trong chốn âm tào địa phủ.
Tên chưởng quỹ béo đi từng bước nhỏ theo sau một nam nhân mặc đồ đen to lớn, thực sự không theo kịp, lau mồ hôi kêu lên: "Đại nhân, ngài mau đi xem một chút, có người nói hình như thấy một kẻ chạy đi, không biết kẻ nào giữa bọn chúng, cũng đừng là khu vực có một chữ ở giữa, ở đó có hai bụi hoa 'mẫu đơn'."
"Bớt nói nhảm, có vài nữ nhân phế vật cũng không canh chừng nổi, một đám ăn hại như các ngươi có ích gì!" Người áo đen đi đến cuối đường, lạnh lùng nhìn vào bên trong ngục tối—
Thu Ngâm sớm nghe thấy động tĩnh, lập tức kéo Nam Hận Ngọc đang đứng như pho tượng đi, xoay người, để khuôn mặt mình hướng về phía cửa ngục, nàng ngồi dựa vào nơi hẻo lánh, trong tâm nói "thất lễ", ôm lấy Nam Hận Ngọc, đặt đầu sư tôn lên vai mình, một tay vỗ lưng nàng từng chút.
Ngay khi người áo đen xuất hiện bên ngoài địa lao, Thu Ngâm cúi đầu xuống, mang theo tiếng khóc nức nở lớn giọng nói: "Ngươi đừng khóc, đừng sợ, tỷ muội, chúng ta nhất định có thể ra ngoài."
Người áo đen cùng chưởng quỹ béo đồng loạt nhìn các nàng, ánh mắt dò xét.
Thu Ngâm nói xong, phát hiện sư tôn nhà mình hoàn toàn không nhập vai, tim nhấc lên cổ họng, nàng đột nhiên nhanh trí, âm thầm run vai, tạo cảm giác như sư tôn của nàng đang chôn ở cần cổ nàng khóc sụt sùi, còn không quên thêm vào: "hu hu hu".
Nam Hận Ngọc: "..."
=========================
=============
Tác giả có lời muốn nói: Đại Thu, người mang lại tiếng cười mạnh nhất trong Tiên giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com