Chương 29: Mẫu đơn
Thính Phong Đạo có quy mô lớn, Thính Phong Lâu chiếm một nửa. Nếu nhìn từ trên cao xuống, Thính Phong Lâu là một vòng lầu hình tròn, cao năm tầng, được chia thành hai nửa vòng tròn, phía trước là "Hạ phong", là tửu lâu, phục vụ cho khách ăn uống; phía sau là "Thượng phong", là lò đốt tiền, phục vụ cho khách vui chơi.
Mặc dù Thượng phong và Hạ phong chỉ cách nhau hai bức tường, nhưng hai bức tường đó được dán đầy phù chú đặc biệt, hoàn toàn chia cắt hai nửa vòng tròn của năm tầng thành hai thế giới khác nhau. Ở Hạ phong, chỉ cần có tiền là có thể vào, còn Thượng phong thì cần có 'người quen' giới thiệu, không phải ai cũng có thể vào.
Tửu lâu ở trước Hạ phong mở cửa hàng ngày, mà cứ cách một đoạn thời gian, ở phía sau Thượng phong sẽ có "hàng hóa" được đưa vào theo định kỳ, cố tình vào lúc đông người để kiếm tiền. Các tông môn đến Hoàng Sa bí cảnh chính là thời điểm hiếm có.
Bức tường ngăn cách trước sau, gần Thượng phong ngoài tường có xây một sân khấu, dùng để trưng bày hàng hóa cho khách trong lâu, khách mua được sắp xếp ngồi theo cấp bậc và tài chính từ tầng năm xuống tầng hai. Tầng năm đến tầng ba có phòng riêng, tầng hai thì đối diện với sân khấu, là nơi mở cho những người có ít tiền xem vui, vừa nhặt món hời vừa hò hét, coi như là miễn phí đến để tăng không khí.
Mỗi phòng riêng đều có chiếc chuông gió, chỉ cần nhẹ nhàng lắc, có thể gọi giá.
Nam Hận Ngọc có hiệu ứng của "Bất Kiến Tiên", bạch y bay bổng trong lầu lướt qua, không ai chú ý, nàng dừng lại ở lan can tầng bốn, nhìn xuống, người ra người vào tấp nập, lấy "nửa mắt thần" của Nguyên Anh mà nhìn, Phong Kỵ có tu vi Kim Đan chủ yếu đứng ở bốn phía quanh sân khấu, khách tới như thế nào cũng không thèm để ý.
Ngược lại những vị khách tới có vài người lớn tuổi là Kim Đan tán tu (tu sĩ tự do, không thuộc tông môn nào) và các đệ tử của phong khác, không nhiều, có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nam Hận Ngọc biết rằng trong thời gian thí luyện ở Hoàng Sa bí cảnh, Thính Phong Lâu sẽ có buổi đấu giá, Bách Lý Nhĩ chắc chắn sẽ có mặt, nhưng nàng không cảm nhận được tu vi Nguyên Anh, cũng phải, Bách Lý Nhĩ vốn thích ẩn mình, mà lại có vô số kỳ trân dị bảo, hiện tại nàng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, chưa chắc đã nhìn thấy được.
Mục đích chủ yếu là tìm ra Bách Lý Nhĩ. Nam Hận Ngọc quét mắt nhìn qua các phòng riêng mà không thể thấy được, mùi hương hỗn tạp từ nhiều phía xộc vào mũi, đủ loại màu sắc lướt qua, những âm thanh trò chuyện không ngừng vang lên bên tai, bỗng nhiên có một khắc hoảng thần.
Nàng thành "Kiếm tiên" không hơn trăm năm, luôn tự giam mình trên đỉnh Huyền Nguyệt Phong, trước đây cũng đã từng đi xa nhà cùng các sư huynh đệ, cải trang làm nhiệm vụ, lẫn vào đám đông mà không biết làm sao đi qua, giờ đây vì không yên tâm về đệ tử, theo chân ra khỏi sơn môn, cảnh sắc nhân tình trong mắt bỗng khiến nàng cảm thấy như lần gặp trước là đã cách xa nửa đời.
Nhưng giờ đây nàng lại do dự trước một căn phòng riêng, cuối cùng vẫn là hạ xuống ảo giác, lặng lẽ hạ gục những người trong phòng, xô họ vào một góc, tự mình tìm chỗ ngồi.
Nơi này chính là giữa tầng bốn, lướt qua lá bùa đặc biệt trên cửa, nàng có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trên sân khấu.
Người mở màn gõ kim la là chưởng quỹ béo, mặt mũi tròn trịa vui vẻ như sắp làm mũi mình bị ép bẹp, thân thể phóng đại, nghiêng người nói: "Hôm nay các vị tiên nhân tề tựu tại Thính Phong Lâu chúng ta, quả là vinh hạnh của chúng ta, tự nhiên không thể để mọi người ra về tay không, đêm nay thật lý tưởng, trước tiên hãy thưởng thức một món khai vị"
"Mở màn, ra bảo vật —"
Rèm đỏ to lớn được kéo ra, những chiếc đèn sen ở rìa sân khấu lần lượt sáng lên, những mỹ nhân xinh đẹp khẽ cúi đầu, bước ra từng bước nhỏ, tay nâng hộp gấm. Chưởng quỹ béo trước tiên dùng tay điểm nhẹ lên bề mặt hộp, dưới ánh mắt của mọi người, tay hắn nâng lên, sờ soạng khuôn mặt của một tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân run rẩy, chưởng quỹ béo và những người xem đều hiểu ý mà cười lớn.
Chưởng quỹ béo ngoắc ngoắc tay, từ bên hông lầu bước ra một hàng mỹ nhân, có cả nam và nữ, mang đủ hoa văn, tiến vào khu vực phòng riêng, tiếng cười càng lúc càng lớn. Một cô nương nhìn về phía cửa của Nam Hận Ngọc, nhẹ giọng nói: "Tiên nhân, có thể để nô gia đến hầu hạ người không?"
Nam Hận Ngọc rất không muốn nói chuyện, dùng sự im lặng để từ chối, nhưng chờ nửa ngày, những cô nương xung quanh đã vào phòng hết rồi, cô nương này vẫn không nhận được câu trả lời, giọng điệu càng thêm dịu dàng, có chút ý vị khẩn cầu: '"Tiên nhân, xin hãy cho nô gia vào đi, nếu không chưởng quỹ sẽ..."
Nam Hận Ngọc còn chưa lên tiếng, có hơi động lòng trắc ẩn, dù là phảng phất như đã cách nhau một thế hệ, những trải nghiệm thời thơ ấu tại chợ đen vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong nàng. Trong lúc do dự, nam nhân ở phòng bên cạnh đúng lúc mở cửa, cao giọng gọi: "Huynh đệ cách vách không quan tâm thì để ta, chỉ có một cái ta chơi không đủ đâu, ngươi đến phòng ta đi."
Thanh âm của nam nhân giống như đã uống rượu, đục ngầu không chịu nổi, bên trong ám chỉ rõ ràng. Cô nương kia nghe thấy trong phòng không có tiếng đáp, cắn chặt răng, vừa định tiến vào phòng bên cạnh, thì nghe thấy một âm thanh lạnh lùng không phân biệt được nam nữ: "Vào đi."
Người bên cạnh nghe thấy, hừ một tiếng như tiếc nuối. Cô nương suýt nữa đã vui mừng đến rơi nước mắt, bước vào trong, chỉ thấy một bạch y tiên nhân ngồi bên bàn. Nàng ta tích cực muốn lại gần hầu hạ, tay ngọc nâng một chùm nho đưa đến miệng, nhưng tiên nhân lại tránh đi, lãnh đạm: "Không cần."
Cô nương có chút nhụt chí, nhưng tiên nhân cũng không để ý, lời nói rõ ràng và vô tình: "Cách xa ta một chút."
Cô nương sợ tiên nhân tức giận, biết điều lùi lại một bên, đứng yên như người vô hình, không lâu sau đã quên đi sự tồn tại của tiên nhân.
Thế là căn phòng này liền có hai người trong suốt, một người che giấu trong ảo ảnh, một người do xui xẻo.
Những khách nhân rất hài lòng, đợi tiếng cười lắng lại, chưởng quỹ béo ra hiệu tay để mọi người an tâm chớ vội, rồi mở chiếc hộp gấm đầu tiên, bên trong là một cây tuyết liên song sinh, âm thanh hít thở ngạc nhiên vang lên từ khán đài.
"Đây còn là món khai vị, không hổ danh là Thính Phong Lâu."
Sau một khoảnh khắc choáng váng ngắn ngủi, tiếng chuông gió vang lên liên tiếp, chủ yếu là tiếng gọi giá từ tầng hai và ba, nhưng đã đủ ồn ào. Khi các bảo vật ở sau được đưa ra, không khí càng thêm sôi động, nhóm quỷ nghèo ở tầng hai đã không còn khả năng mua sắm, bắt đầu la hét để cổ vũ.
Một vài món ở giữa đều là linh khí, phù chú, tiên thảo các loại, kêu giá rất cao. Để mọi người thư giãn một chút, họ xen kẽ thêm một món điều hòa: "Món tiếp theo, hoa trâm trường sinh làm từ băng lạnh ngàn năm, giá khởi điểm là năm trăm linh thạch thượng đẳng."
Một phòng khác bên cạnh Nam Hận Ngọc mở cửa, có một gã sai vặt dẫn một nhóm người vào. Những người khác có phù chú ngăn cách ở phòng riêng nên không nghe thấy, nhưng Nam Hận Ngọc nghe rất rõ ràng, gã sai vặt kia nói: "Năm vị, mời vào trong. Có việc gì cần thì cứ gọi ta, có cần các hoa nữ đến bồi không?"
"Không cần.". Thiếu niên trong sáng từ chối, nhét một túi linh thạch: "Ta cùng các sư đệ sư muội có việc cần đàm luận."
"Được rồi, vậy tiểu nhân xin được cáo lui trước." Gã sai vặt mặt đầy nụ cười lui ra.
Một thanh âm của thiếu niên khác vang lên: "Tiểu sư muội, ngươi đang nhìn gì thế, ngươi thích cây trâm kia sao?"
"A? Không phải". Thiếu nữ bối rối, có chút thẹn thùng nói: "Chẳng qua là ta thấy nó trông rất đẹp thôi, trước kia ta chưa từng thấy qua."
"Không sao." Thiếu niên hào phóng: "Nếu ngươi muốn, ta có thể mua về cho ngươi, để ta xem bọn hắn ra giá."
Ánh mắt Nam Hận Ngọc hơi ngưng lại, có chút lạnh, là bọn tiểu bối ở Thái Thanh Tông.
"Chín trăm linh thạch thượng đẳng lần một..."
Trần Văn Xương quả quyết rung vang chuông gió trong tay: "Một ngàn linh thạch thượng đẳng".
Chưởng quỹ béo vội vàng chuyển hướng sang phía gian phòng của bọn họ: "Một ngàn linh thạch thượng đẳng - lần một, một ngàn linh thạch thượng đẳng - lần hai, một ngàn linh thạch thượng đẳng - lần ba. Thành giao!"
Những con chim và hoa vẫy cánh màu sắc bay đến, mang theo hộp gấm, Trần Văn Xương tiếp nhận, đưa cho Lục Uyển Tư: "Tiểu sư muội đừng khách khí với ta, chút tiền này không đáng là gì, ngươi cao hứng ta liền cao hứng."
Lục Uyển Tư từ chối không được, chỉ đành nhận lấy, ngại ngùng cười nói: "Thật cảm tạ, sư huynh."
Đến giai đoạn giữa của buổi đấu giá, chưởng quỹ béo liếc nhìn ra phía sau màn một chút, nụ cười thần bí: "Món tiếp theo, là món chính, trên trời dưới đất "Bất Kiến Tiên", giá khởi điểm là năm ngàn linh thạch thượng đẳng—"
Hai mặt tường giữa hành lang u ám, ánh sáng mờ ảo, từng dãy hộp gấm và lồng giam không ngừng di chuyển về phía cửa ra, bên ngoài tiếng hò hét rõ ràng lớn hơn một khoảnh khắc, làm cho người đau đầu. Thu Ngâm ngồi khoanh chân trong lồng giam, bịt một bên tai: "Phía trước có vụ nổ à?"
Ánh mắt Thu Ngâm hướng về phía trước, phía trước cách nàng bảy tám chiếc hộp gấm, trong một cái lồng giam là một "hoa nữ" nam đang chờ lên sàn, vải vóc ít ỏi chẳng khác gì nàng, co rúm lại trốn trong lồng. Thu Ngâm không biết đã bao nhiêu lần nói chuyện với hắn: "Này, thiếu nam sa ngã phía trước."
Hoa nam run rẩy, hoảng sợ liếc nhìn nàng như nhìn một kẻ đê tiện. Thu Ngâm không biết nói gì: "Cứ nhìn ta như vậy thì ta sẽ chặt ngươi ra làm từng mảnh rồi ném cho chó ăn. Ngươi nhìn lại gương đi, ngươi có mấy phần tư sắc, ta có mấy phần tư sắc, trong lòng ngươi không có số sao? Ta có thể có mưu đồ gì với ngươi, vì chân ngươi thô hơn ta, hay là vì ngươi yếu đuối hơn ta?"
Bị sự ngay thẳng công kích, nhưng hoa nam vẫn không dám tức giận hay nói năng gì, như thể Thu Ngâm là một con quái vật vừa được thả ra, run rẩy quay lưng đi.
"Không phải, trong đống này chỉ còn hai người chúng ta biết thở, ta nói mấy chục câu rồi, ngươi không nói một câu nào, câm điếc? Quá thiếu tôn trọng rồi đấy." Thu Ngâm thấy thiếu nam sa ngã không có phản ứng, từ bộ trang phục múa tháo ra một viên đá đỏ ném về phía bóng lưng của thanh niên, nhưng bị Phong Kỵ ẩn nấp trong bóng tối hiện ra chặn lại.
Không biết đã là lần thứ mấy người áo đen xuất hiện, thu kiếm, trợn mắt nhìn Thu Ngâm: "An phận một chút, lại quậy phá thì ta đem ngươi dầm nát, ném cho chó ăn!"
"Ôi, ngươi?" Thu Ngâm gối hai tay sau đầu, lười biếng đáp lại: "Được rồi được rồi, câu này ta mới vừa học vừa hành xong, không thấy tiểu tử kia không thèm để ý đến ta sao? Biết ngươi không có học thức, nhưng vì ta, ngươi cố gắng suy nghĩ thật kỹ, lần sau đổi câu khác đi, lui ra đi, tiểu hắc."
"Ngươi!" Nếu không phải vì Mẫu đơn đã chạy mất một cái, chỉ còn lại cái này, phía trên nói không được động thủ, thì xác của nữ nhân này đã sớm tan thành bùn đất, người áo đen mắt không thấy tâm không phiền liền lùi vào bóng tối: "Sẽ không có lần sau!".
"Ngươi nghĩ ngươi là sư tôn của ta à, còn nói 'không có lần sau'." Thu Ngâm lầm bầm: "Chắc chắn có lần sau."
Bên trong bóng tối toàn là những "chó dại" muốn cắn người, một người còn sống duy nhất thì không thèm để ý đến nàng, rất nhanh cũng bị kéo lên sân khấu.
Thu Ngâm chán chường nằm xuống, nàng là món hàng kế cuối, sẽ xuất hiện ở phần then chốt, nghe bà lão nói, với tư cách là "Mẫu đơn" duy nhất còn lại trong lần này, nàng sẽ phải "làm điệu làm bộ" trên sân khấu một chút, trình diễn tài năng.
Trò cười, nghe còn tưởng trẻ con chúc tết, vác kinh văn thi thư lên sân khấu biểu diễn sao?
Thu Ngâm đường đường là Nhị đệ tử của Kiếm tiên ở Thái Thanh Tông, sẽ chỉ dùng kiếm, viết thơ vẽ tranh đều không hiểu, đánh đàn đánh cờ đều không thông, múa sẽ làm cho Bạch xà phải xấu hổ, hát có thể làm cho phượng hoàng không dám kêu khóc. Biểu diễn tài nghệ, đây không phải là ép người quá đáng sao, cũng không thể đi lên đó "miệng phun hoa sen" cho mọi người được?
Hay là thôi, cứ đứng yên để bọn hắn thưởng thức vẻ đẹp của mình, giữ vững hình tượng "bình hoa" đến cùng, dù sao thì gương mặt này cũng không phải tự nhiên mà có.
Trần Văn Xương nói không ngừng bên tai, muốn tự tay đeo hoa trâm cho Lục Uyển Tư, nhưng Lục Uyển Tư từ chối nhã nhặn, có vẻ không chú tâm lắm. Phùng Tử Mại nhận ra, lịch sự hỏi: "Lục tiểu sư muội đang nghĩ gì vậy?"
"Ta có chút lo lắng cho họ, tách ra hành động riêng lẻ gì đó. Nghiêm sư huynh cùng Tôn sư huynh thì không sao, nhưng chủ yếu là Nhị sư tỷ nàng..." Lục Uyển Tư nói với vẻ lo lắng: "Lần trước Nhị sư tỷ chủ trương tách ra hành động riêng, chúng ta suýt nữa bị ma tu diệt hết, lần này ta sợ sẽ còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Trần Văn Xương vừa định gật đầu, Lữ Tịnh Liễu ngồi ở bên cạnh Thường Hải, chống đầu nhìn về phía sân khấu: "Thu Ngâm tách ra hành động, các ngươi suýt nữa bị diệt hết; không có Thu Ngâm, các ngươi đã sớm bị diệt hết. Hơn nữa, Thu sư muội không phải là hành động riêng lẻ, nàng chỉ đơn giản là bỏ đi, không có ý định đi cùng chúng ta, cũng mặc kệ hành động của chúng ta. Tôn Nhất là do không có hứng thú đi trên đất sân thí luyện để đánh nhau, thật sự 'tách ra hành động' chỉ có Nghiêm Lương Tài."
Lục Uyển Tư dừng lại, vội vàng khua tay: "Lữ sư tỷ hiểu lầm, ta không phải có ý đó."
Lữ Tịnh Liễu nhìn nàng ta: "Ta đâu có nói là ngươi có ý gì, ta chỉ nói sự thật thôi, vậy tiểu sư muội có ý gì khác sao?"
Lúc này không cần Lục Uyển Tư cầu cứu, Trần Văn Xương đã kinh ngạc trước: "Đại sư tỷ, sao ngươi cũng khi dễ tiểu sư muội vậy, ngươi mau chóng cách xa Thu Ngâm một chút đi, đều bị nàng lây bệnh rồi."
"Ta nói cái gì mà khi dễ nàng?" Lữ Tịnh Liễu im lặng, lúc đầu chỉ là không muốn nghe Lục Uyển Tư thừa dịp Thu Ngâm không ở đây để nói mấy lời không minh bạch. Hiện tại thì ngược lại là nàng minh bạch được một điểm, hiểu vì sao Thu Ngâm tránh xa nàng ta.
Nàng khẽ nhếch môi, sớm biết lúc Thu Ngâm tìm nàng thì nên cùng chạy trốn cho rồi, nàng mở cửa đi ra ngoài: "Ở đây không nhìn rõ, ta ra ngoài xem một chút."
Trong phòng im ắng đến ngượng ngùng, Thường Hải nhắm mắt thiền định, Phùng Tử Mại vừa uống trà vừa nhìn sân khấu, Trần Văn Xương cũng vì ngại thân phận Đại sư tỷ của Lữ Tịnh Liễu mà ở bên cạnh Lục Uyển Tư muốn nói lại thôi.
Lục Uyển Tư dưới tay áo nắm chặt hộp gấm trong tay, siết chặt.
"Thanh kiếm Hàm Xuyên này là kiếm phụ mà tông môn của Huyền Linh Tông dùng trước đây, mặc dù có chút hư hỏng, nhưng chắc chắn xứng đáng với giá ba ngàn linh thạch thượng đẳng, không phải ai cũng xuất thân từ Thái Thanh Tông, có một khu rừng kiếm để chọn lựa, bỏ lỡ lần này thì không còn đâu."
Có người cắn răng: "Ba ngàn năm linh thạch thượng đẳng!"
Chính là nam tu sĩ ở phòng bên trái của Nam Hận Ngọc, Lữ Tịnh Liễu đang dựa lan can hiển nhiên cũng nghe thấy, nàng dù không phải Kiếm tu, nhưng phụ thân lại là lão đại ở Huấn Giới Đường, nàng đối với kiếm cũng có mấy phần hiểu biết, nhỏ giọng nói: "Đồ phung phí."
Chưởng quỹ béo vui vẻ cười, sau ba lần gọi, gõ chiêng: "Thành giao!"
Những con chim và hoa bay đến, dừng ở hộp gấm bên cạnh, chờ đợi các thị nữ đặt bảo kiếm vào trong, chưởng quỹ béo truyền ra món tiếp theo: "Các vị tiên nhân thật có phúc, món kế tiếp là một mỹ nhân, mà còn là "mẫu đơn" duy nhất trong những năm gần đây."
Các khách quen lập tức hiểu ra, Thính Phong Lâu dùng tên hoa để phân loại mỹ nhân, đỉnh cao nhất chính là "mẫu đơn", chắc chắn sẽ có sắc đẹp tuyệt thế, không phải lúc nào cũng có thể thấy được, lần này không vì khách hàng muốn mua linh bảo mà hưng phấn lên, ồn ào náo nhiệt.
Nam Hận Ngọc nghe tiếng ồn ào của bọn họ, nhíu mày một chút, nàng khoát tay, cánh cửa im ắng mở ra, sân khấu với những chiếc đèn sen hiện ra trước mắt không sót một thứ.
Lục Uyển Tư đột nhiên đứng dậy: "Ta cũng đi xem một chút."
Trần Văn Xương không yên tâm, giữ chặt nàng: "Nhiều người phức tạp, sao lại đi?"
Lục Uyển Tư cười khổ: "Ta khiến Đại sư tỷ không vui, đương nhiên phải đi xin lỗi Đại sư tỷ."
"Nói bậy, ngươi có nói gì sai đâu." Trần Văn Xương không thể phản bác Lục Uyển Tư, đành gật đầu với Phùng Tử Mại, cùng nhau đi ra ngoài.
Dưới ánh mắt của mọi người, chiếc lồng lớn được đẩy lên sân khấu, phủ bằng voan đỏ, có thể nhìn thấy bóng dáng mỹ nhân quyến rũ qua lớp voan, như ẩn như hiện, phủ lên một lớp mê hoặc, khiến lòng người ngứa ngáy.
Có người đùa giỡn: "Cái hoa nam vừa rồi không ổn lắm, vẫn phải là Mẫu đơn đi."
Có người chưa mở giá đã hô: "Hai ngàn linh thạch thượng đẳng!"
Ngoài lan can, Lục Uyển Tư nhăn nhó đến bên cạnh Lữ Tịnh Liễu, đằng sau có Trần Văn Xương đi theo, nàng đã lấy được cây trâm mà nàng nghĩ muốn tặng cho sư tôn, nên không còn hứng thú với buổi đấu giá nữa, mềm giọng với Lữ Tịnh Liễu, nói: "Đại sư tỷ đừng nóng giận, vừa rồi là Uyển Tư nói sai, mong Đại sư tỷ thứ lỗi."
"Lời này ngươi nên nói với Nhị sư tỷ của ngươi, ta không có tức giận."
Lữ Tịnh Liễu trước kia từng đi chu du bốn phía cùng Lữ Thái, đã sớm được nghe nói về vẻ đẹp tuyệt sắc của "Mẫu đơn" ở Thính Phong Đạo, mặc dù không thích hình thức đấu giá, nhưng nàng vẫn cảm thấy hứng thú với chân dung của mẫu đơn, nhìn chằm chằm chiếc lồng, đối với Lục Uyển Tư qua loa cũng lười.
Người thanh niên trước đó được gọi là "Thủy tiên", ở trong một đám người có ý tốt, đã được người của tông khác mua với giá cao, xem như chuộc người cứu mạng, mà đóa "mẫu đơn" này, có lẽ sẽ có giá trên trời.
Lữ Tịnh Liễu trong lòng tính toán, không biết kim khố nhỏ bé của mình có đủ tiền cứu một cái quốc sắc thiên hương không, hay là nàng tìm cha để viết giấy nợ? Cứu người quan trọng, về sau rồi trả lại.
Lục Uyển Tư thấy Lữ Tịnh Liễu không để ý đến mình, trong lòng có chút oán giận, chẳng qua chỉ là một nữ tử nghèo túng dựa vào nhan sắc thì có gì đáng để chú ý như vậy, nàng mang theo sự không hiểu và khinh thường, cũng nhìn về phía đó.
Trên sân khấu, chưởng quỹ béo một tay kéo tấm vải đỏ, lộ ra dung nhan của mỹ nhân.
Mỹ nhân mặc áo đỏ như nhuộm mây, càng tôn lên làn da như ngọc, những dây tua dài quấn quanh xương quai xanh cùng thân eo, rơi xuống cổ tay và mắt cá chân, một nửa gương mặt ẩn sau màn che, chỉ lộ ra đôi môi đỏ thắm, và đôi mắt như hồ ly, toát lên vẻ quyến rũ trời ban, thật xứng đáng với hai chữ "Tuyệt sắc".
Tiếng hò reo lập tức tăng lên hai bậc, như muốn lật đổ cả Thính Phong Lâu, không ít phòng riêng mở cửa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mỹ nhân, nụ cười của chưởng quỹ béo gần như kéo đến tận mang tai, lớn tiếng báo giá: "Chỉ có một đóa 'Mẫu đơn' này, ba ngàn linh thạch thượng đẳng—"
"Năm ngàn." Môi son khẽ mở, Thu Ngâm liếc mắt một cái, quét qua tất cả mọi người có mặt: "Năm ngàn khởi điểm."
Nàng tự nhủ trong lòng, mặc dù nàng không phải hoa nữ thật, nhưng với sắc đẹp của nàng, cũng không thể thua kém một viên ngọc vụn được?
Cái nhìn này vừa quyến rũ lại vừa mãnh liệt, ngay lập tức đốt cháy trái tim của tất cả mọi người có mặt, thật sự có những kẻ phong lưu sẵn sàng ném ra nghìn vàng vì một nụ cười của mỹ nhân: "Sáu ngàn linh thạch thượng đẳng!"
Chưởng quỹ béo ban đầu hơi không hài lòng với việc Thu Ngâm tự ý nâng giá, nhưng khi nghe thấy có người thực sự chịu chi, lập tức theo ngay: "Sáu ngàn linh thạch thượng đẳng, lần một!"
Nam Hận Ngọc không sai một li nhìn thẳng vào Thu Ngâm, môi mím chặt. Thu Ngâm từ giữa đám ánh mắt nóng bỏng như muốn ăn tươi nuốt sống mình, lập tức khóa chặt ánh nhìn của sư tôn, xem ra sư tôn ra ngoài thăm dò không mấy hiệu quả, ánh mắt vẫn như muốn xuyên thủng nàng.
Thu Ngâm cố tình dừng lại lâu hơn trên người Nam Hận Ngọc, trêu chọc liếc mắt đưa tình. Nam Hận Ngọc nghiêm mặt, muốn truyền âm cho nàng, nhưng nghĩ tới Bách Lý Nhĩ không biết đang trốn ở đâu, đành kiềm chế, một khắc cũng không dám rời mắt khỏi nghiệt đồ.
Hai nàng âm thầm trao đổi ánh mắt, thì có người đặt câu hỏi: "Tại sao một hoa nữ lại đáng giá năm ngàn? Thế chẳng khác gì 'Bất Kiến Tiên' sao?"
Tiếng nghi ngờ nổi lên, cũng có người đồng tình, đặc biệt là những người đã mua bảo vật khác, cảm thấy mình bị thiệt thòi.
Thu Ngâm khẽ cười, một tay giữ chặt hộp gấm sắp bay đi, ngón tay ngọc bật nhẹ, những con chim và hoa ngơ ngác quay hai vòng trên không. Nàng từ trong hộp gấm lấy ra kiếm Hàm Xuyên, cổ tay khẽ vung, từng bước di chuyển, ánh sáng vàng lấp lánh.
Nàng lại giương mắt, vẻ quyến rũ toát ra mấy phần tà tính: "Đã như vậy, hãy dựa vào việc ta nhảy múa như thế nào, liền biết ta xứng đáng với cái gì."
=====================
===========
Tác giả có lời muốn nói:
Đại Thu: Xuất tài nghệ.
=====================
===========
Editor: bữa mình giải thích thiếu, nay bổ sung. Đơn vị tiền tệ trong truyện tu tiên là Linh thạch. Linh thạch có các cấp bậc hạ < trung < thượng < cực phẩm. Có thuộc tính ngũ hành. Linh lực trong đó hỗn tạp nhiều tạp chất, lại khá cương mãnh. Vừa là tiền tệ vừa dùng để hỗ trợ tu luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com