Chương 34: Ký ức
Núi cao, biển cả, sa mạc, người đi bộ giữa chúng, sự hùng vĩ và nhỏ bé hiện ra ngay trước mắt, như con trùng nhỏ bò trên cây thông cổ thụ ngàn năm trong điện Huyền Nguyệt, chỉ sợ vài kiếp luân hồi đều không thể bò hết. Vượt qua một cái núi nhỏ như cồn cát, Thu Ngâm và Nam Hận Ngọc thấy nơi không bằng phẳng, như hình dạng của sóng.
Thu Ngâm chăm chú nhìn: "Giống như một ngôi làng."
"Đi xem thử đi."
Quả thật là một ngôi làng, nhưng là một ngôi làng hoang phế vắng vẻ, những bức tường đổ nát, những ngôi nhà không còn thấy hình dạng nguyên vẹn đã đầy những lỗ hổng do gió xói mòn, hỏng hóc giống như chiếc chuông kia của Thính Phong Đạo, có vẻ như nghệ thuật thẩm mỹ của ông trời đôi khi rất đồng nhất.
"Đây là cổng chính?" Thu Ngâm cẩn thận nhìn quanh: "Trong bí cảnh này từng có người sinh sống?"
"Không có bí cảnh nào tự dưng mà có, Hoàng Sa trước đây chỉ là một vùng sa mạc" Nam Hận Ngọc nói: "Có lẽ đã từng có dấu chân người."
Thu Ngâm suy luận: "Bí cảnh không thể tách rời khỏi trời đất mà tự tạo ra, kiếm không có người cũng không thể tự rèn thành, nếu Bi Phong thực sự ở Hoàng Sa, hẳn là từng có người sống ở đây."
Các nàng dừng lại trước một ngôi nhà gạch còn khá nguyên vẹn, Thu Ngâm nhìn về phía Nam Hận Ngọc: "A Ngọc, chờ ta ở đây nhé?"
A Ngọc. Nam Hận Ngọc gật đầu hiểu ý.
Thu Ngâm giả vờ gõ gõ cửa: "Có ai không?"
Nàng khách sáo nói một câu, nhẹ nhàng đẩy cửa kêu kẽo kẹt, vừa bước vào trong, cửa sau lưng "bành" một tiếng đóng lại, ba luồng kiếm quang rơi xuống từ phía trước, Thu Ngâm nâng kiếm lên chặn lại, một cước đá văng người vừa tới ra ngoài, kiếm quét qua, ba người bị đánh bay, đập mạnh vào tường đất.
Ngôi nhà nhỏ sắp sụp đổ suýt nữa đã tan thành mây khói ngay tại chỗ, Thu Ngâm một tay nắm chặt cổ một người trong số đó, treo lơ lửng lên, người đó ngạt thở đến mặt đỏ bừng, đồng bọn vội vàng ngăn lại: "Dừng tay, ngươi không muốn để người ở ngoài kia sống sao?"
"Ngươi nói là phu nhân của ta?". Thu Ngâm nhíu mày nhìn nàng ta một cái: "Chắc là ngươi có hiểu lầm gì đó với phu nhân của ta rồi, trong nhà chúng ta, ta là tên tiểu bạch kiểm ở rể thôi."
Nữ tu sĩ mơ màng, không hiểu là có ý gì, liền nghe tiếng kêu rên thê thảm ngoài cửa, là thanh âm của sư đệ, sắc mặt lập tức thay đổi: "Sư đệ!"
Cửa mở, bạch y cô nương đội mũ rộng vành đang đứng yên tại chỗ, không khác gì so với lúc trước, như thể chưa từng động đậy, trong khi đó, dưới đất có hai tu sĩ kêu la thảm thiết, mặt mày nhăn nhó.
Nam Hận Ngọc lặng lẽ nhìn Thu Ngâm một địch ba, Thu Ngâm chỉ nhún vai: "Thấy chưa, ta đã nói ta là kẻ ăn bám mà."
Nữ tu sĩ hốc mồm trợn mắt, chấn kinh vì đã đoán sai người chủ chốt, ánh mắt hồ ly nhìn như một kẻ tự tin đến vậy, lại không phải là chủ lực, Thu Ngâm nhìn ra nàng ta suy nghĩ gì, trào phúng: "Chỉ có hai người, 5:5 chia đều (50/50), mà ngươi còn đoán sai, thật là kém."
Nữ tu sĩ: "......"
Quả nhiên là kém.
Năm người bị trói quanh một tảng đá lớn, Thu Ngâm thuần thục nhóm lửa dưới chân họ, miệng lảm nhảm: "Có kiêng ăn cái gì không?"
Năm người nhìn Thu Ngâm bằng ánh mắt hoảng sợ, Thu Ngâm dừng lại một chút, đổi câu: "Xin lỗi, ta đã mấy ngày không ăn món ngon, nhất thời đem lời thật lòng nói ra."
"Càng làm người ta sợ hơn!"
Tia lửa đột nhiên bùng lên, đốt đá như gỗ, ngọn lửa cháy đến mép áo họ, trong số đó, gã nam tu sĩ đầu tiên rút kiếm đánh lén Thu Ngâm là thủ lĩnh của họ, linh khí dập tắt lửa không thành công, ngay lập tức hiểu ra: "Ngươi có Kim Đan!"
"Kim Đan hay Bạc Đan, nếu không nướng các ngươi để ăn, ta cũng chỉ có một rương Tích Cốc Đan mới ra lò để ăn." Thu Ngâm vỗ tay, dù bận vẫn rảnh rỗi nhìn lấy bọn hắn: "Được rồi, nói ra mục đích đánh lén đi, các vị của Huyền Linh Tông."
Nam Hận Ngọc đứng sau Thu Ngâm, yên tĩnh đến quỷ dị, mũ rộng vành che khuất khuôn mặt, khiến nàng trở nên thần bí vô cùng, như Thu Ngâm nói, thật sự là đáng giá cho cáo mượn oai hùm.
"Chúng ta tìm đuôi con Tranh, được nửa ngày đường đừng nói tới hung thú, cả hoa cỏ còn không thấy đâu, lúc đang bàn luận ở thôn làng thì nghe thấy động tĩnh, nên... Tiến vào bí cảnh vốn là dựa vào năng lực của từng người." Nam tu sĩ khuất nhục kể xong, phát hiện điều không đúng: "Sao ngươi biết chúng ta là Huyền Linh Tông?"
Thu Ngâm thả tay ra, một chiếc lệnh bài thần điểu khắc hai chữ "Huyền Linh" xoay quanh ngón tay, nam tu sĩ ngạc nhiên, muốn kiểm tra bản thân nhưng bị trói không thể động đậy: "Từ lúc nào..."
"Khi kiếm đầu tiên của ngươi bổ tới, ta thuận tay cầm lấy."
Thu Ngâm cảm thấy chán, vẫy tay, ngọn lửa cháy mạnh hơn, bùng lên cao đến đầu gối, nữ tu sĩ kêu lên một tiếng, lửa lại giảm về chỗ cũ: "Các người không có năng lực, bị ta nướng cũng không có gì để oán hận đâu."
Nam tu sĩ mềm mỏng: "Không phải, tiên tử, chúng ta nói chuyện một chút, ngươi thuộc tông nào, chúng ta có thể hợp tác, không phải tất cả đều vì đoạt đuôi Tranh để hóa luyện tu vi sao, cùng nhau tiến bộ!"
Thu Ngâm điều khiển ngọn lửa nhảy cao, tra tấn tâm lý của vài người: "Ta thuộc tông sống phóng túng, sớm tối nằm đến lúc Hóa Thần, nói chuyện hợp tác, ngươi có hiểu củi gạo dầu muối không?"
Một cơn gió thổi qua, ngọn lửa chợt tắt phân nửa, Thu Ngâm nghiêng đầu, mặt đất vang lên tiếng "đùng đùng" chậm rãi và nặng nề.
Tới rồi, một con quái vật.
"Grào—" Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, đang tiến về phía họ, Nam Hận Ngọc không cần quay đầu, nghe tiếng liền biết: "Tranh."
"Nhắc tới người nào là người đó có mặt." Thu Ngâm kéo Nam Hận Ngọc nhảy lên, đáp xuống bức tường cao ở xa, cố gắng kích thích ngọn lửa bùng lên, ánh lửa rực rỡ.
Năm người của Huyền Linh Tông tưởng rằng Thu Ngâm muốn đuổi tận giết tuyệt, cố gắng thoát ra, nhưng ngọn lửa lại quấn lấy họ, bò vào các vết nứt của tảng đá, trực tiếp làm nổ tung tảng đá từ bên trong, bọn họ vội vàng nhảy ra, khôi phục tự do, đúng lúc này, Tranh đã bước vào sân với những bức tường ngổn ngang, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào họ, gầm rú dữ dội.
Tranh có hình dáng giống như báo, màu đỏ, có năm cái đuôi, miệng rộng như chậu máu có thể chứa hai cái đầu người, linh lực kinh người, Thu Ngâm nói: "Năm cái đuôi, không phải bốn cái sao?"
"Tranh bình thường có năm cái đuôi." Nam Hận Ngọc giải thích: "Khi gặp nguy hiểm cực độ, Tranh sẽ chọn cách đứt đuôi, nguy cơ này thường đến từ môi trường sống xung quanh, không liên quan đến con người, vì vậy nơi càng nguy hiểm, đuôi của Tranh càng ít. Con mà ngươi gặp khi lấy cỏ Vô Tâm là Tranh bốn đuôi, Nam cảnh phần lớn là ba đuôi."
"Vậy sức chiến đấu của năm đuôi thì sao?" Thu Ngâm hỏi: "Con có đánh lại không?"
"Có thể." Nam Hận Ngọc dừng lại, nhớ lại việc Thu Ngâm từng lấy cỏ Vô Tâm suýt mất mạng trước Tranh bốn đuôi: "Ngươi bây giờ, Tranh bốn đuôi cũng có thể đánh lại."
Nhưng với năm vị tuyển thủ Trúc Cơ sơ kỳ của Huyền Linh Tông thì tình hình không đơn giản. Trong khi Tranh tấn công mãnh liệt, năm người loạn thành một bầy, không kịp phối hợp, bị quăng ra ngoài liên tục.
Nữ tu sĩ vừa va vào bức tường cao nơi Thu Ngâm đứng, ngẩng đầu không còn thấy địch ý, cầu cứu với vị tu sĩ "ăn thịt người" này: "Giúp chúng ta một tay, đuôi Tranh sẽ thuộc về ngươi."
"Nếu là ta giết, đương nhiên thuộc về ta" Thu Ngâm nhìn xuống nàng ta: "Nhưng những người cần đuôi Tranh là các ngươi, không phải ta. Tại sao ta phải ra tay, ta trông có giống người tốt không?"
Nữ tu sĩ cắn răng: "Có phải ngươi đang tìm một nữ nhân, mặc váy trắng, rất xinh đẹp không?"
Mô tả này thật sự rất có hình ảnh, dù sao bên cạnh Thu Ngâm liền có một người như vậy, khi nhắc đến "mỹ nhân váy trắng", phản ứng đầu tiên của nàng dĩ nhiên là Nam Hận Ngọc, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra, là Liên Y.
"Ai nói cho các ngươi biết?" Thu Ngâm cười một cách hơi âm u, nữ tu sĩ tưởng mình đã đoán đúng, vội vàng nói: "Ta biết nàng ở đâu, ta sẽ nói cho ngươi, ngươi giúp chúng ta giết Tranh."
"Thực ra nàng ta sẽ gây phiền phức cho người khác." Một câu như chạm vào tử huyệt, Thu Ngâm bất đắc dĩ nhảy xuống khỏi bức tường cao: "Nhưng vẫn là câu nói đó, ta giết thì thuộc về ta."
Tranh gãy đuôi giống như tu sĩ vượt cảnh, một cái đuôi tạo ra sự khác biệt lớn lao, năm cái đuôi bị Thu Ngâm giữ chặt, đuôi và thân thể rất nhanh đã tách ra, Thu Ngâm lắc lắc bốn cái đuôi lông lá, có chút ghét bỏ.
Xuất thân từ tiên tông chính thống, luôn phải cân nhắc đến uy tín của chính thống, nữ tu sĩ mặc dù không thích vị tu sĩ kỳ quái sẽ đem người đi nướng kia, nhưng vẫn thực hiện lời hứa: "Gió Hoàng Sa sẽ làm rối hướng đi, các người đã đi lệch một chút, hãy đi gần về phía bên trái, là hướng nam, cô nương kia đã đi về phía nam rồi."
Các sư huynh đệ của nàng giữ im lặng bảo vệ nàng, để tránh bị trói lên tảng đá lần nữa. Thu Ngâm không khỏi cảm thấy có chút vô nghĩa, những kẻ đánh lén trước, tài nghệ lại không bằng ai, mà giờ đây lại đề phòng nàng thay vì phòng kẻ ác. Có vẻ như tiên nhân cũng lười biếng trong việc phân định thiện ác, chỉ cần thay đổi kẻ thù thành bạn.
"Các ngươi đã gặp nàng ta chưa, nàng ta có nói gì không?"
"Không nói gì cả, cô nương đó rất cảnh giác với chúng ta, đi vòng qua chúng ta.". Nữ tu sĩ nói, nam tu sĩ bổ sung: "Còn gặp một nam tu sĩ nữa, cũng đang tìm cô nương váy trắng, các người đi cùng nhau à?"
"Tiểu bạch kiểm?"
Nam tu sĩ gật đầu, Thu Ngâm khoát tay: "Chỉ là kẻ theo đuổi bám riết thôi, ngươi nhìn ta có giống người có hứng thú với nam nhân không?"
Nam tu sĩ nhìn về phía cô nương đứng sau Thu Ngâm, che kín chặt chẽ nhưng khí chất xuất trần, nghẹn lời, hắn vẫn chưa quên việc Thu Ngâm từng thừa nhận mình có một phu nhân cao thủ và là tiểu bạch kiểm ở rể. Thật là biết chơi.
"Nam tu sĩ đó để lại cho ngươi một lá bùa, nói rằng đốt lên sẽ tìm được vị trí của hắn."
Thu Ngâm nhận lấy, ứng phó: "Được, một lát nữa sẽ đốt."
Dưới ánh mắt cảnh giác của năm người Huyền Linh Tông, Thu Ngâm và Nam Hận Ngọc rời đi, tiện thể cướp lấy một thanh kiếm của bọn họ, ngự kiếm quả nhiên nhanh hơn nhiều, Nam Hận Ngọc nói: "Bọn họ đi về hướng bắc rồi."
"Họ biết phía Nam có vấn đề, có người bảo họ dẫn chúng ta đi về phía Nam." Thu Ngâm bình tĩnh: "Nghe có vẻ như là do Nghiêm Lương Tài làm, nhưng không loại trừ khả năng họ cố tình che giấu, họ hoàn toàn không nhắc đến người thật. A Liên đi về phía Nam thì không biết thật giả thế nào, nhưng có vẻ như có người biết chúng ta đi về phía Nam."
"Có thể Nghiêm Lương Tài có Bất Kiến Tiên, nhưng sao biết đến cái chuông đó." Thu Ngâm suy đoán: "Hắn có thể cũng biết về Bi Phong?"
Nam Hận Ngọc nhẹ nhàng nói: "Mục đích của hắn có lẽ là con người."
"Dù là người hay vật cũng không quan trọng, phía nam là nhất định phải đi, tùy cơ ứng biến thôi"
Hoàng Sa bao la, đi xa rồi, đông tây nam bắc đều mất ý nghĩa, Thu Ngâm cảm thấy như đã bay thấp vài ngày, không thấy ngôi làng đổ nát hay hoa đỏ, kể cả Tranh để rèn luyện và những tu sĩ đến để rèn luyện. Nam Hận Ngọc dừng lại: "Chúng ta đã đến rìa ngoài rồi."
"Không phải vẫn luôn đi về phía Nam sao, sao lại đến một bên khác, Hoàng Sa không nhỏ như vậy chứ?"
Trong lòng Thu Ngâm trống rỗng, luôn cảm thấy như thiếu mất cái gì đó.
Đúng, là cốt truyện, đoạn này trong cốt truyện diễn ra chuyện gì?
Hình như là nhóm họ đã chọc vào ổ của Tranh, bị bao vây bởi một đám Tranh, rơi vào cảnh khốn cùng, Lục Uyển Tư vì họ mà một mình dùng kiếm Không Vũ dẫn dụ tất cả Tranh đi, sau đó bị cuốn vào cơn bão cát, suýt chút nữa thì bị vỡ kiếm—
Khoan đã, tại sao Không Vũ lại suýt vỡ kiếm, nhiều nhất cũng chỉ là một bầy hung thú Kim Đan, Lục Uyển Tư không thể yếu đuối đến mức thần kiếm cổ bị Tranh làm vỡ.
Không nhớ ra, ký ức về cốt truyện bắt đầu mơ hồ.
Thu Ngâm cảm thấy lạnh lẽo bất thường, ấn ấn vào đầu đang đau nhức, Nam Hận Ngọc ngay lập tức phát hiện, đỡ lấy nàng, hỏi: Làm sao vậy, Thu Ngâm?"
"Sư.... tôn." Đầu óc Thu Ngâm rối bời, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
"Ta đây." Nam Hận Ngọc đặt tay lên trán Thu Ngâm, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nàng, linh lực ấm áp từ từ đưa vào cơ thể Thu Ngâm, điều chỉnh linh lực đang bất ngờ nổi loạn của nàng ấy. Nàng nghe thấy Thu Ngâm nói: "Con luôn cảm giác bản thân đã quên điều gì đó."
"Không sao, trước tiên đừng nghĩ nhiều, ta ở đây." Giọng Nam Hận Ngọc như một giọt băng trên trời rơi xuống, lạnh lẽo nhưng lại thấm vào những kẽ hở trong suy nghĩ của nàng, tan chảy và lấp đầy những khoảng trống, Thu Ngâm tỉnh táo hơn một chút.
Ai đó gọi nàng: "Nhị sư tỷ!"
Ai?
"Nhị sư tỷ, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi!" Nghiêm Lương Tài từ đống đất chui ra, Thu Ngâm phản ứng kịp thời, suýt nữa giẫm bẹp hắn, Nghiêm Lương Tài nhanh chóng thoát ra, nhìn với ánh mắt mong chờ: "Thật đáng sợ, ngươi không biết một mình ta sợ hãi thế nào, nhất là... Ngươi không khỏe sao?"
"Còn tốt, sao ngươi lại ở đây?" Thu Ngâm bỗng nhớ ra điều gì: "Ngươi đã để lại cho ta một lá bùa."
"Bùa?" Nghiêm Lương Tài lộ vẻ nghi hoặc: "Không có đâu, ngoài Nhị sư tỷ ngươi ra, ta chỉ gặp một nhóm tu sĩ Huyền Linh Tông, hỏi thăm tung tích các ngươi và Liên Y cô nương, rồi đi về phía nam, không có để lại tấm bùa nào cả."
Vừa dứt lời, lá bùa bay ra từ tay áo, tự nhiên bốc cháy, tro bay khắp nơi, nhưng chữ trên bùa vẫn còn, đỏ như máu, Nghiêm Lương Tài mở to mắt: "Bùa gang tấc*, Nhị sư tỷ, ngươi đã dùng với ai, chúng ta sẽ bị dịch chuyển tới đâu?"
Ngay giây tiếp theo, Hoàng Sa im ắng lần nữa cuốn lên lốc xoáy cùng gió lớn, trong nháy mắt nuốt sống cả ba người.
===========================
===============
Giải thích:
*Bùa gang tấc (咫尺符 - Chiểu kích bùa): chủ bùa & người bị yểm bùa. Bùa dùng để đưa chủ bùa tới nơi của người bị yểm bùa (trong khoảng cách ngắn thôi, chính là "gang tấc") hoặc ngược lại. Ví dụ, người A là chủ bùa, đưa bùa cho người B, người B ở Hoàng Sa bí cảnh, người A đang ở Thính Phong Lâu, khi bùa bị đốt cháy, người A sẽ được đưa đến vị trí hiện tại của người B - là ở Hoàng Sa bí cảnh.
Editor: Tấc phù không phải của Nghiêm Lương Tài đưa, mọi người đoán là thủ đoạn của ai :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com