Chương 36: Ảo cảnh
Thu Ngâm kinh ngạc mở to hai mắt, trong con ngươi đen láy là gương mặt lạnh lùng của Nam Hận Ngọc. Nàng như hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Nam Hận Ngọc rút kiếm ra, máu chưa kịp rơi xuống đất đã bị sương đen tham lam nuốt chửng, trong mắt nàng không chút gợn sóng, lúc này rốt cuộc mang cảm giác thần thánh như khói mây, nhưng Thu Ngâm lại thấy xa lạ đến mức gần như không nhận ra. Nàng ôm đầu, thống khổ lùi lại vài bước.
"Năm ngươi bảy tuổi, ta đã đưa ngươi vào núi Thái Thanh". Nam Hận Ngọc nói những lời như hồi tưởng của bậc trưởng bối, nhưng không có chút ấm áp nào: "Mười hai tuổi đạt Trúc Cơ, hai mươi đạt Kim Đan, lẽ ra con đường phía trước phải thênh thang, không ngờ ngươi lại tự đi vào con đường sai lầm, giết đồng môn, bức bách sư muội, như thế nào, có phải còn muốn giết cả vi sư không?"
Thu Ngâm trông có vẻ không tỉnh táo, lời của Nam Hận Ngọc như lời lão sư đọc thuộc lòng trong lớp học, hoàn toàn không hiểu, nhưng nàng không quên phản bác: "Sư tôn có phải hồ đồ rồi không, con đi con đường nào mà sai lầm?"
"Ngay trước mặt Uyển Tư mà nhập ma, cưỡng bức muốn làm nhục sư muội của mình, đây không tính là con đường sai lầm, vậy ngươi còn muốn đạp lên tu sĩ Tiên giới, giết ra một đường máu sao?"
Nam Hận Ngọc lắc lắc kiếm Bất Trần, một ngón tay nhẹ nhàng, mũi kiếm nhắm thẳng vào Thu Ngâm: "Nếu đã là ta dẫn ngươi lên núi nhập môn, vậy thì để ta kết thúc."
"Hóa ra là vì Tiểu sư muội, con nói mà." Thu Ngâm bình tĩnh lại, nàng thờ ơ nắm lấy mũi kiếm của Nam Hận Ngọc, không chút sợ hãi bỏ qua kiếm, đi đến trước mặt Nam Hận Ngọc, mỉm cười: "Rốt cuộc là sư tôn vì con không tôn trọng sư muội mà tức giận, hay là vì ghen với Tiểu sư muội? Nếu ngài muốn chút kích thích, con không có ý kiến. Dù sao nếu là sư tôn thì con cũng không thiệt thòi gì."
Thu Ngâm nói xong, còn rất lưu manh quan sát Nam Hận Ngọc từ trên xuống dưới, Nam Hận Ngọc bị mạo phạm, trừng mắt nhìn: "Nói hươu nói vượn!"
"Thẹn quá hóa giận nha." Thu Ngâm gật gật đầu: "Còn đáng yêu hơn Tiểu sư muội. Bình thường ngài không như thế này, nghiêm túc như gì, bây giờ lại... Ngài thật sự mong đợi như vậy sao? Vậy thì làm đồ đệ phải làm tròn bổn phận, chăm sóc tốt cho ngài mới phải."
Lời của Thu Ngâm ngay thẳng đến quá phận, Nam Hận Ngọc không ngờ nàng có thể phạm đến mình: "Thu Ngâm..."
"Vẫn là sư tôn càng thích Tiểu sư muội hơn." Thu Ngâm hạ thấp đôi mắt, nắm lấy tay Nam Hận Ngọc áp gần lại: "Con bức bách Tiểu sư muội, sư tôn đến đây ra mặt. Vậy con bức bách người, Tiểu sư muội sẽ đến cứu người sao?"
Nàng không cho Nam Hận Ngọc có cơ hội nói, tiếp tục lạnh lùng nói: "Đến rồi thì càng tốt. Sư tôn lo lắng cho Tiểu sư muội như vậy, đến chỗ con để các người đoàn tụ nhé, động phủ cho các người mượn, sao, làm đồ đệ làm sư tỷ như con, có phải rất chu đáo không?"
Thu Ngâm liên tục chất vấn, ẩn ẩn có chút điên cuồng, đồng tử có chút đỏ, tự nhiên liên tưởng đến tư thái gây khó dễ của "Ma".
Đáy lòng của nàng như phòng tuyến bị Bất Trần một kiếm công phá, đã không còn sức phân biệt thực tại và ảo cảnh, chỉ là cố chấp muốn tranh ra một cao một thấp.
Sương đen không biết từ lúc nào đã lặng lẽ quay lại, bao vây hai sư đồ đang đối đầu, từng chút một thu hẹp lại, như muốn nuốt chửng cả hai.
"Người ta đều nói ngươi là thiên tài vô địch, không ai sánh bằng." Lúc này Nam Hận Ngọc lại như không để lời của Thu Ngâm vào lòng, chính vì vậy càng khiến Thu Ngâm tức giận, nàng chỉ nhẹ nhàng nói: "Nhưng ta từ đầu đã biết, ngươi không bằng nàng ấy."
Đúng vào chỗ đau.
Thu Ngâm lập tức nắm chặt cổ tay Nam Hận Ngọc, như muốn bẻ gãy, sương đen theo cảm xúc của nàng mà bùng nổ, từ trên cao nhìn xuống há miệng lớn, vừa định ngoạm ăn thì một tiếng chuông vang lên, từ trong sương lao ra một vệt bạch y, kéo Thu Ngâm chạy: "Ngươi, đồ ngu ngốc, đó đều là giả!"
Thu Ngâm chạy theo vài bước, một tay giữ chặt lấy người, Liên Y tức giận nói: "Còn không chạy, có phải ngươi..."
Âm thanh va chạm của kiếm vang lên chấn động khiến Liên Y đau lỗ tai, nàng được bảo vệ sau lưng Thu Ngâm, ngẩng đầu nhìn Thu Ngâm, đã không còn luống cuống, cũng không điên cuồng, ánh mắt mơ hồ vừa rồi như uống mười bình rượu giả giờ đây lại sáng rõ hơn đèn đêm, lạnh lùng nhìn về phía kẻ tập kích các nàng.
Kiếm đâm tới, người đó nhanh nhẹn đảo một vòng trên không, định rút về sương mù, nhưng kết quả "bùm" một tiếng, bị trận pháp hiện ra bật trở lại.
Thu Ngâm theo kịp, một kiếm cắm vào cổ áo của người đó: "Trận pháp này có kịp không? Ngươi cho rằng vừa rồi ta đi dạo khắp thành phố hoang vắng này à? Cá chạch che mai rùa¹, người có thể vào được ma vực ở Hoàng Sa Bí Cảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngươi thân hình mảnh khảnh còn hơn cả gậy đánh chó ở Nghiễm Vân Phong, lừa gạt bà ngươi à, Nghiêm Lương Tài?"
Linh khí phá vỡ mũ trùm đen, lộ ra gương mặt trắng trẻo của Nghiêm Lương Tài. Nghiêm Lương Tài giật mình, đối diện với ánh mắt sát khí như muốn chặt đầu cá của Thu Ngâm, ngượng ngùng giải thích: "Chờ đã, Nhị sư tỷ, chắc chắn có sự hiểu lầm gì ở đây, ta là vừa rồi thấy ngươi có vẻ hung dữ, tưởng ngươi bị ma xâm nhập, nên mới định tấn công, ta... ta sai rồi."
Liên Y định tiến lên: "Sao lại là ngươi..."
"Đứng đó đừng nhúc nhích!" Thu Ngâm dùng cùng một ánh mắt thâm độc liếc nhìn Liên Y: "Hai người các ngươi đều không phải người tốt."
Liên Y không vui: "Ta ra đây là để cứu ngươi, lòng tốt lại bị coi như lòng lang dạ thú!"
"À, trước khi gặp ngươi, ta đều đã gặp đủ kẻ thù và người yêu, đều xuất hiện với tư thế 'cứu ta', mà kết quả toàn là đến để giết ta." Thu Ngâm nói: "Cách mà ngươi vừa lao ra từ trong sương, giống hệt như ảo ảnh của phu nhân ta, ta không xuống tay được với gương mặt của phu nhân mình, nhưng ngươi thì khác."
Liên Y lần đầu tiên cảm thấy cẩu lương của hai người họ không còn ngọt ngào như trước, có chút cảm giác bị cặp đôi mà mình đánh giá cao phản bội, nhưng Nghiêm Lương Tài yếu ớt giơ tay: "Nhị sư tỷ làm sao nhận ra đó là ảo cảnh?"
"Ảo cảnh trong ảo cảnh, thực sự có chút thú vị." Thu Ngâm mặt lạnh, trong tiếng kêu hoảng sợ của Nghiêm Lương Tài, đao lại tiến gần thêm một phân, nàng có chút nghiến răng nghiến lợi: "Đích thân phu nhân của ngươi lấy kiếm đâm ngươi, còn nói ngươi không tốt, không bằng kẻ thù, ngươi tin không? Ta cũng không muốn tự mình trồng cỏ trên đầu mình²."
Ảo cảnh này thật sự rất sốc. Liên Y và Nghiêm Lương Tài không khỏi "Oa" một tiếng, Nghiêm Lương Tài đứng gần Thu Ngâm bị đánh tơi bời ngay tại chỗ, Thu Ngâm rút kiếm hung hăng vừa hạ xuống, Liên Y hoảng hốt kêu lên—
"Ta biết nguyên nhân vỡ kiếm của Tiểu sư muội rồi!"
Kiếm khó khăn lắm mới dừng lại ở đầu mũi Nghiêm Lương Tài, hắn nắm bắt cơ hội vội vàng nói: "Thành phố này chính là tiền thân của Thính Phong Đạo, Bách Lý Nhĩ dựa vào nơi này để xây nên Thính Phong Đạo. Nơi đây vốn là thành của người ở Hoàng Sa, nhưng trăm năm trước đã thất thủ rơi vào Ma vực, có thể là tương thông với Ma vực của Nam cảnh, kiếm của Tiểu sư muội bị ma khí từ Ma quật suýt nữa làm vỡ."
"Có thể." Thu Ngâm lặp lại, Nghiêm Lương Tài vội vàng bổ sung: "Tám chín phần mười là không sai, ta có thể dẫn đường, dù sao Nhị sư tỷ đến Hoàng Sa bí cảnh khẳng định không phải là vì đuôi Tranh."
Thu Ngâm dùng kiếm nhấc Nghiêm Lương Tài lên, đẩy về phía trước: "Vậy thì nhanh lên, tận dụng mọi thứ, ta còn cân nhắc xem có tiễn ngươi lên đường hay không."
"Được, được." Nghiêm Lương Tài muốn khóc không ra nước mắt, nhìn về phía Liên Y cầu cứu.
Bởi vì vừa rồi bị đánh lén, Liên Y cảnh giác với hắn, giả vờ không thấy, vì vậy tình hình con tin càng trở nên tồi tệ, bị kiếm chọc vào xương sống mà dẫn đường.
Thu Ngâm và Liên Y đứng ở hai bên đường, một trái một phải theo sau Nghiêm Lương Tài, Thu Ngâm hỏi: "Ngươi đã đi đâu?"
Liên Y hừ lạnh: "Ngươi quản ta làm gì."
"Có hỏi ngươi đâu." Thu Ngâm nói với Nghiêm Lương Tài: "Ta nói ngươi đó."
Nghiêm Lương Tài ấm ức chết đi được: "Ta nào biết, ta rõ ràng là bị bùa gang tấc của Nhị sư tỷ kéo vào đây, một mình lạc vào Ma vực, ta chỉ có Trúc Cơ, nếu không nhờ chút linh khí trộm từ Bách Lý Nhĩ, ta đã bị những con Tranh kia ăn sạch sẽ rồi."
"Sắp rồi, một lúc nữa ta sẽ đưa ngươi đi." Thu Ngâm dọa Nghiêm Lương Tài: "Làm đồ ăn là sở trường của ta."
Nghiêm Lương Tài không dám nói gì, trong lòng chua xót lặng lẽ lau nước mắt vì số phận khổ sở có thể bị sư tỷ hầm thành đồ ăn cho quái thú, hắn cố gắng hòa hoãn: "Nhị sư tỷ, A Ngọc cô nương đâu, còn chưa tìm thấy sao?"
Thu Ngâm liếc Nghiêm Lương Tài một cái, hắn mới nhớ đến ảo cảnh mênh mông như thảo nguyên của Thu Ngâm, lập tức biết điều mà im miệng.
Có Nghiêm Lương Tài dẫn đường, ba người nhanh chóng ra khỏi sương đen, bầu trời trắng xóa của thiên lôi vẫn đang cuộn trào, như không biết nên đánh xuống đâu, bổ về phía xa, đó hẳn là nơi Lục Uyển Tư đang ở, Nghiêm Lương Tài quả quyết: "Đi theo hướng ngược lại đi."
Thu Ngâm vốn đã định tránh thiên lôi, với đề nghị của Nghiêm Lương Tài hoàn toàn trùng hợp: "Cỏ đầu tường không đi về phía Tiểu sư muội ngươi à? Nàng cần phải vượt cảnh kìa."
Nghiêm Lương Tài biết Thu Ngâm đang hỏi lý do: "Thiên lôi đánh vào người ứng kiếp, đó là một thử thách, ai có thể chống lại thiên lôi thì có thể vượt cảnh. Nhưng tu sĩ bất kỳ lúc nào cũng có thể đột nhiên tỉnh ngộ mà kéo thiên lôi đến, nếu có Ma lợi dụng lúc không phòng bị thì sẽ không hay, để đảm bảo tính công bằng của 'thử thách vượt cảnh' này, thiên lôi thường sẽ tránh những nơi có Ma."
Lúc đến, Thu Ngâm đề phòng Lục Uyển Tư, đi khắp thành phố nơi có thể thăm dò, chỉ có con đường ẩn sau sương đen này không thể thấy, Thu Ngâm còn tưởng rằng bí mật của thành phố hoang này sẽ được tiết lộ, kết quả lại không khác gì những con đường lát đá bên ngoài.
"Những cái lỗ đó là gì?" Thu Ngâm chỉ vào các lỗ bị ma khí chặn lại trên tất cả các công trình và đồ vật.
Nghiêm Lương Tài không biết, nhưng Liên Y từ nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng: "Đó là 'vu môi'."
"Thứ đồ gì thế, ai mà ngu ngốc vậy?"
Liên Y im lặng: '"Vu là phù thủy, môi là bờ môi, là trung gian giữa trời và người, có thể chuyển tải lời cầu nguyện và thắc mắc của người đến trời, rồi đưa câu trả lời từ trời về cho người."
Thu Ngâm đảo mắt qua hai người họ: "Hai người các ngươi thật sự biết nhiều đấy."
Hai người im lặng, Nghiêm Lương Tài có chút xoắn xuýt: "Nói ra ngài đừng giận, những kiến thức này, thường xuyên đọc sách là biết."
Nhị sư tỷ, người coi sách như rơm rác, mỉm cười một cái, hai người này không hẹn mà cùng lừa gạt nàng rất ăn ý.
Quả nhiên như Nghiêm Lương Tài đã nói, càng đi vào bên trong Ma khí càng nặng nề, sương đen vừa nãy là pháp bảo của Nghiêm Lương Tài, còn bây giờ ma khí đặc lại, cũng giống như sương đen, bọn họ lại lần nữa bị sương đen bao vây.
Trước khi một làn Ma khí lớn ập đến, Thu Ngâm lập tức né sang sau lưng Nghiêm Lương Tài, nhưng kiếm Bi Phong lại vồ hụt.
Một lớp sương đen khác lan tỏa, là pháp bảo của Nghiêm Lương Tài, hòa lẫn với ma khí.
Kiếm Hàm Xuyên gác vào cổ Liên Y, cùng lúc đó Nghiêm Lương Tài cũng đến sau lưng Liên Y khoa trương chụp trái tim, vẫn cười nịnh nọt: "Nhị sư tỷ đừng dọa ta, ta còn trẻ như vậy, mà chết đi sẽ có bao nhiêu người thương tâm."
"Ta sẽ là người đầu tiên cười ba tiếng trước mộ phần của ngươi, chúc ngươi luân hồi vui vẻ." Thu Ngâm đã sớm đoán trước: "Ta đã nói rồi, đi cùng ba mỹ nữ, ngươi chắc chắn sẽ động lòng với một người, không ngờ lại thích người như A Liên sao."
Liên Y giãy dụa không thoát, hoảng loạn, Nghiêm Lương Tài dùng một tay giữ chặt nàng, bịt miệng nàng lại: "A Liên cô nương, tốt nhất đừng cử động, mặc dù ta phải sống, nhưng thiếu một cánh tay hay một chân cũng coi như sống. Ta thế nhưng không đành lòng làm tổn thương mỹ nữ."
Hắn cợt nhả nhìn về phía Thu Ngâm: "Nhị sư tỷ không cứu người sao, vừa rồi A Liên xông vào sương đen là vì ngươi đấy."
Thu Ngâm và Liên Y liếc nhìn nhau.
"Ta tự luyến, nhưng ta không ngu." Thu Ngâm bình tĩnh hạ giọng: "Nguyên Anh áp ta một cái Đại cảnh giới, đạo chủ của Thính Phong không phải tầm thường. Quả nhiên rùa sống lâu cũng có thể tự xưng là huyền vũ ngàn năm, còn gọi ta là sư tỷ, nói ta già, vậy ngươi bao nhiêu tuổi?"
Liên Y không thể tin được, Nghiêm Lương Tài cũng ngạc nhiên vì bị nhìn thấu tu vi: "Tông môn đứng đầu thiên hạ, quả nhiên danh bất hư truyền, cái này cũng nhận ra được. Nhưng ta thực sự không phải Bách Lý Nhĩ, Bách Lý Nhĩ mà ngươi muốn tìm là một tên béo ba trăm cân (179,04kg), ta đây với khuôn mặt này còn có thể kiếm tiền ở thanh lâu, sao có thể giống tên đó."
"Lại còn thanh lâu, ngươi là khổ chủ hay là khách đến chịu khổ?"
Sau những ngày ở cùng với Thu Ngâm, Nghiêm Lương Tài đã miễn dịch với lời nói của nàng. Hắn bắt giữ Liên Y lùi vào trong sương mù, lần này không có trận pháp ngăn cản.
Hắn khoát khoát tay: "Lần trước thiên lôi bổ méo, Nhị sư tỷ suýt nữa mất mạng, lần này ngươi cứ yên tâm ở trong sương đi, không thì ngươi ra ngoài thu hút thiên lôi, để Tiểu sư muội giải phóng cũng là chuyện phiền toái, ai biết nàng ta khi nào lại ngộ ra tuyệt thế kiếm pháp."
Hắn khuyên: "Ở đây ngược lại là an toàn với ngươi, giao tình lâu nay, không cần khách sáo nhé. Nhưng ngoài thiên lôi, những nguy hiểm khác ta không thể chiếu cố được, chúc ngươi may mắn, Nhị sư tỷ—"
Kiếm của Thu Ngâm ném về phía hai người hòa vào trong sương, không có tác dụng quay trở lại, nàng lớn tiếng: "Biến, ta mới hai mươi, lão vương bát đản³ giả bộ nai tơ."
Người rời đi. Tay nàng siết chặt túi gấm mà Nam Hận Ngọc đưa cho trong tay áo, bên trong Ma khí có pháp bảo của Nghiêm Lương Tài đang giam cầm người, sương mù có thể là mắt của hắn, nàng vẫn kiềm chế cảm xúc, cất đi.
Với thực lực của sư tôn, chắc chắn không có vấn đề gì. Thu Ngâm bây giờ giống như một cột thu lôi di động, mà Nghiêm Lương Tài cũng là Nguyên Anh, lúc này đối với Nam Hận Ngọc cũng là mối đe dọa, liên lạc với sư tôn sẽ chỉ làm vướng víu nàng.
Thu Ngâm không thể tin lời Nghiêm Lương Tài, sương đen có thể ngăn chặn thiên lôi chỉ là tự lừa mình dối người— nàng không nhìn thấy thiên lôi bên trong, nhưng thiên lôi rõ ràng có thể trông thấy nàng. Thu Ngâm quyết định đi về phía nơi Ma khí dày đặc.
Ngoài một mảnh đất dưới chân, bốn bề đều tối tăm, ngay cả Thu Ngâm, người không sợ trời đất, cũng thần kinh căng thẳng.
Để không bị lạc trong bóng tối, trong lòng nàng vậy mà mặc niệm Thanh Tâm Kinh, sử dụng Kinh pháp duy nhất mà nàng biết để cứu vãn tình thế.
Cảm tạ sư tôn, nếu không đời này nàng cũng không có khả năng thuộc một chữ.
Đùng đùng, đoàng.
Đầu ngón tay Thu Ngâm sáng lên ngọn lửa, lúc kiếm Bi Phong sượt qua người, kiếm liền trở thành một cây chùy sáng, ngọn lửa tiến về phía trước vài tấc, rồi lại bị bóng tối nuốt chửng, nhưng chỉ trong tích tắc ấy, đã giúp Thu Ngâm nhìn rõ phía trước có yêu quái gì.
Một con Tranh, không còn thấy hình dạng ban đầu, như thể có năm con Tranh năm đuôi chồng chất thành một đống lớn như vậy, nó đỏ hơn nhiều so với Tranh bình thường, cuốn quanh là ma khí như máu, thay thế cho màu lông vốn có của nó, rơi xuống phát ra mùi thối rữa, mỗi bước đi của con quái vật này giống như địa chấn, khiến trái tim người ta như muốn nhảy ra ngoài.
Không thấy con mắt, chỉ nhìn thấy một cái miệng mở to như chậu máu, kéo dài xếp mấy hàng răng, chi chít chồng lên nhau, trong lòng Thu Ngâm trầm xuống, nhìn tới hàm răng lợi này, đừng nói là sườn bò mà nàng hay nướng, chính là da mặt của nàng đều có thể bị nó đâm thủng nhai như không.
Thu Ngâm không phải nói mà không có căn cứ, mặc dù nàng không nhìn thấy con mắt, nhưng thấy được cái đuôi của Tranh
...Hai cái đuôi.
Năm đuôi tuy nhiều nhưng dễ như trở bàn tay; sư tôn nói nàng có thể đánh bại bốn đuôi, nàng cũng thật sự đã giết vài con; nghe đồn ở Nam cảnh đại bản doanh của Ma có nhiều Tranh ba đuôi, nàng còn chưa từng thấy qua.
Hai đuôi là cái gì.
Cái này không phải là vượt cấp sao? Cái này có hợp lý sao?!
Thu Ngâm cảm thấy tê dại, trong lòng nghĩ rằng mình làm đồ vướng víu cũng tốt, bây giờ cầu cứu sư tôn còn kịp không?
=========================
=============
Chú thích:
Cá chạch che mai rùa: nói người lươn lẹo, không trung thực, hèn hạ.
Tự trồng cỏ xanh trên đầu: tự làm khó bản thân
Vương bát đản (王八蛋): chữ tượng hình của Vương + Bát + Đản ghép lại sẽ giống hình con rùa đang rụt cổ, đây là cách để người Trung Quốc dùng gọi một kẻ hèn nhát nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com