Chương 55: Không còn đường
Sa mạc lớn cô độc yên ắng, Hoàng Sa mênh mông, không còn tông môn nào gọi nhóm tiểu bối tới thí luyện, Hoàng Sa chỉ là một vùng đất trống, thời gian như cát chảy, con người cũng như bị cát chảy chôn vùi, không ai nhớ rằng nơi đây từng có một tòa thành, từng có xe ngựa qua lại, ghi lại bao nỗi bi thương cùng vui vẻ.
Khi bão táp ập đến, Thu Ngâm tự tại hơn nhiều so với lần trước, không còn bị động bị cát bụi cuốn đi, mà như đi vào một con đường khác.
Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, sau khi bò ra từ Ma quật, nàng đã hoàn toàn biến đổi, tu vi đã đạt tới Nguyên Anh, thậm chí còn ẩn ẩn xu hướng tiến xa hơn.
Hơn nữa, là Ma vượt cảnh, tuy cảnh giới tương ứng với Tiên, nhưng lại không có cái tên hoa mỹ nào và cũng không thu hút cái gọi là Lôi kiếp, bởi vì Ma không có khắc nào là không trong tình trạng chém giết, không có khắc nào là không phải kiếp nạn sinh tử.
Trở thành Ma, khác biệt với thân Tiên và thân Phàm, nếu như nói Tiên là trút bỏ đi những thứ tạp nham, tu luyện mà thành cảnh giới tiếp theo từ thân Phàm, thì Ma giống như một loại hoa cỏ tự do sinh trưởng, Ma khí là chất dinh dưỡng, lớn lên thành mẫu đơn hay hoa bá vương hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của bản thân.
Ý chí của bản thân. Thu Ngâm lặp đi lặp lại những từ này, nhưng không cho rằng trước đây mình sống vì điều gì khác ngoài điều đó, chỉ là trong mơ hồ, thực sự có một cái gông xiềng đã bị chặt đứt— bị kiếm Bi Phong chém đứt.
Cảm giác như đã chặt đứt con đường đã qua.
Khi Thu Ngâm trải qua lễ thanh tẩy của vạn ma gặm xương, bước vào phế tích của Thành Thính Phong lần nữa, những tiếng gào thét chói tai nghe như tiếng mèo con mơ màng, không hề có chút đe dọa nào.
Thu Ngâm bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, bay về phía ngọn tháp cô độc ở giữa tòa thành, tháp chuông bị hàng trăm ma vật leo lên, trở thành một bức tường chất đống bằng ma thể, móng vuốt đập mạnh, phát ra tiếng nổ chói tai, việc cái tháp này chưa sập thực sự là một kỳ tích.
Thu Ngâm chạm nhẹ môi: "Biến."
Bầy Ma vật bị chấn nhiếp, ngay lập tức lăn một vòng "chảy" xuống tháp chuông, tứ tán chạy trốn, để lộ ra hình dáng thật của tháp chuông, hóa ra tháp chuông được bao phủ bởi vô số phù văn, trở thành một bức tường mà ma vật không thể vượt qua.
Đó là pháp trận mà nàng đã để lại trên Bùa gang tấc, chuyên nhắm vào ma, gấp đôi sự đảm bảo.
Thu Ngâm ngự kiếm Bi Phong hạ xuống bên ngoài bức tường phù văn, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, phù văn lưu chuyển, cảm giác đau đớn rõ ràng truyền đến đầu ngón tay, nàng cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Bình Dương đang trốn ở góc tháp chuông, đã nghe tiếng gào thét của ma gần nửa năm, giờ đã trở nên tê liệt, đột nhiên nghe thấy động tĩnh lại có chút không quen, ngốc nghếch ngẩng đầu lên, khuôn mặt tiều tụy.
Rồi nàng nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như oán quỷ, áo đỏ nhuốm máu, nửa khoác áo đen, nghiêng đầu thờ ơ nhìn nàng, giữa sự phong lưu phóng khoáng lại lộ ra chút khí tức quỷ dị, thật sự đẹp đến kinh tâm động phách.
Bình Dương lại không nhận ra, chỉ biết là Thu Ngâm đã đến cứu nàng.
Trời biết nàng từ tấm bùa kia đến đây liền bị quần ma bao vây tấn công, nàng ở trong pháp trận của tháp chuông không dám nhúc nhích, nhìn những đôi mắt thèm thuồng và hàm răng sắc nhọn cùng miệng máu, ngày đêm phải chung sống với chúng, nếu không phải nàng đã tu thành tiên nhân, còn có chút tu vi Luyện Khí, thì nàng đã sớm chết đói thành tro.
Lần trước được Thu Ngâm cứu, Bình Dương chỉ tỉnh lại một chút, lại mở mắt ra đã được ăn uống đầy đủ, không trải qua cảm giác nguy kịch cận kề, ân tình không đủ sâu sắc.
Bây giờ, hết bị bắt trở về Ma quật từ kiệu hoa, lại đến nửa năm sống cùng quần ma cách một bức tường, nỗi sợ hãi như cái bóng theo sát chưa bao giờ dứt, cuối cùng cũng đã cảm nhận được cái chết sẽ không vì "địa vị" của nàng mà nương tay.
Khi phù văn bong ra từng mảng, Bình Dương gần như lao vào lòng Thu Ngâm, trực tiếp nhảy ra khỏi tháp chuông.
Thu Ngâm bàng hoàng trong giây lát, tránh sang một bên, thuận tay nắm lấy cổ áo Bình Dương, nhấc như nhấc con mèo nhỏ mà đặt nàng trở lại trong tháp, lẩn tránh việc tiếp xúc cơ thể: "Nếu muốn tự sát thì nói sớm, lãng phí một lá bùa và pháp trận của ta."
Bình Dương giơ tay nắm lấy cổ tay Thu Ngâm, mắt trừng to đánh giá Thu Ngâm: "Làm ta sợ chết khiếp, ta, ta cứ tưởng..."
" 'Cứ tưởng ngươi sẽ để lại di nguyện ở đây'? Vậy thì ngươi đã quá coi thường con át chủ bài của ta rồi." Thu Ngâm cười tươi thỏa mãn buông tay, tránh để máu và xác thối làm bẩn đối phương, nhìn Bình Dương nước mắt rơi như mưa: "Tiểu Công chúa thật khó chiều, nói vài câu là lại rơi nước mắt."
"Không phải vậy, ta chỉ lo cho ngươi." Bình Dương lau nước mắt một cách lộn xộn, nhưng nước mắt không tự chủ được, vẫn rơi không ngừng, như thể đổ hết cảm xúc tê liệt trong nửa năm qua ra ngoài: "Làm ta sợ chết khiếp, ngươi đã đem át chủ bài cho ta, ta còn tưởng ngươi sẽ không về được."
Bùa gang tấc thật sự là thứ mà Thu Ngâm dùng để bảo vệ mạng sống. Nhưng đáng tiếc, có người từ xa xôi gửi thư cho nàng, đem con đường sự nghiệp, mối quan hệ, tính mạng làm con bài đặt cược, liều lĩnh đối mặt với nguy hiểm để khám phá những bí mật mà Nhân Khải Hoàng Đế che giấu, chỉ cầu mong đổi lấy bình an cho một người.
Mà Thu Ngâm đã đáp ứng hắn.
Thu Ngâm không hề dao động: "Ta đã nói với ngươi rằng ta không chỉ có một cái át chủ bài, lo lắng vô ích làm gì, hãy tự lo tốt cho mình đi. Nhân lúc ta chưa bận rộn, ta có thể đưa ngươi về trước, ngươi muốn về Thái Thanh Tông hay Tương Quốc? Ta khuyên ngươi về Tương Quốc sống một cuộc đời yên bình, đã rắc rối đến mức này, Nhân Khải Hoàng Đế dù có lạnh lùng thế nào cũng không dám ép ngươi tái hôn, huống chi lang quân được chỉ định cũng đã rời khỏi kinh thành. Nhưng để phòng sau này lão đầu đó lại quyết định gửi ngươi đi hòa thân, nếu ngươi không muốn về, có thể tìm một tiểu trấn ở Tương Quốc, mai danh ẩn tích sống hết phần đời còn lại."
Bình Dương lại lắc đầu: "Ta không về đâu."
Nàng kiên định nhìn Thu Ngâm, ánh mắt tràn đầy dũng khí mà nàng chưa bao giờ có: "Ta muốn đi theo ngươi."
"Vậy e là ngươi sẽ phải thất vọng." Thu Ngâm hiểu sai ý nàng, ánh mắt nhìn đi chỗ khác: "Ta sẽ không quay lại Thái Thanh Tông nữa."
"Tại sao?" Nước mắt đã rơi hết, lòng cũng đã bình ổn, Bình Dương cuối cùng cũng đối diện với cảm giác quỷ dị trên người Thu Ngâm: "Có phải là nhiệm vụ bí mật mà chưởng môn giao cho ngươi? Hay là ngươi gặp phải điều gì khó nói..."
"Chuyện riêng, đừng hỏi nhiều như vậy." Thu Ngâm tiến lại gần một chút, mày mắt nhếch lên, nhưng không có chút cười cợt nào, lạnh lùng đến mức có thể dập tắt tiếng khóc đêm của trẻ nhỏ: "Nếu không trả lời, ta sẽ ném ngươi về Tương Quốc, rồi sau đó ngươi sống an nhàn trong phủ công chúa suốt đời hay là không tin vào số phận mà trèo lên mây lần nữa, thì đều tùy ngươi."
Bình Dương rõ ràng còn nhiều câu hỏi, nhưng Thu Ngâm không muốn dây dưa thêm: "Ở đường Thiên Ấn có dùng lá bùa nào không?"
"Có, những tu sĩ đến đó khi ấy thấy tình hình không ổn, đều nhanh chóng rút lui, ma tôn đến gần, ta thực sự quá sợ hãi, nên..."
Bình Dương dần mất tiếng, Thu Ngâm đã dặn nàng ta chỉ nên dùng trong tình huống ngàn vạn bất đắc dĩ, nhưng nàng ta thậm chí còn không có can đảm để quay trở lại Ma quật, nàng ta thực sự là một gánh nặng, đâu có mặt mũi nào mà đi theo Thu Ngâm, muốn hại chết nàng lần nữa sao?
"Lá bùa đó chính là để ngươi chạy trốn." Thu Ngâm liếc nhìn nàng ta một cái, nhẹ nhàng chuyển chủ đề: "Thẩm Tĩnh Trúc có nói gì không?"
Bình Dương trước đây rất kiêu kỳ, chưa từng ghi nhớ cái gì, những món đặc sản đã ăn hôm qua, những bảo vật đã lấy, tranh chữ mà huynh trưởng tặng hoặc ân thưởng của phụ hoàng, chỉ trong chốc lát đã quên sạch; tiên sinh dạy thơ văn cùng những lời nói dông dài của Thái Hậu cũng chưa từng nghe lọt vào tai một chữ.
Nhưng trên con đường hoang vu kỳ quái, câu hỏi tức giận của Ma tôn lại như cắm rễ trong tâm trí nàng, nửa năm trôi qua, không những không quên, mà còn đâm chồi nảy lộc, ngày càng phát triển mạnh mẽ.
"Hắn nói ta không phải là nữ nhi của mẫu thân ta." Bình Dương không dám phản bác lại Thẩm Tĩnh Trúc, nhưng trước mặt Thu Ngâm thì không sợ: "Hắn nói bậy."
Thu Ngâm lại tương đối lạnh lùng, bình tĩnh nói: "Ngươi chắc chắn rằng Thẩm Chước Lan là mẫu thân ngươi? Dù sao trong cung cũng đầy rẫy âm mưu ngươi lừa ta gạt, đừng có để xảy ra cái điển cố 'ly miêu tráo Thái tử'* gì đó mà ngươi không hay biết."
"Không phải. Ta cũng không biết làm thế nào để chứng minh, nhưng trước đây các phi tần trong cung của hắn từng vu oan mẫu thân ta thông gian với thị vệ, mắng ta là tạp chủng không có máu rồng, ồn ào đến mức phụ hoàng phải ra mặt, ngự y đã dùng tiên khí để kiểm tra trước mặt mọi người, ta chính là nữ nhi của mẫu thân và phụ hoàng."
"Nhưng hắn đột nhiên nghi ngờ ngươi không phải là nữ nhi của Thẩm Chước Lan, giữa chừng còn xảy ra chuyện gì nữa?"
Bình Dương cố gắng hồi tưởng: "Chén rượu, ta vô tình làm rơi hai chén rượu giao bôi, chén rượu lăn ra khỏi kiệu, rơi xuống trước mặt hắn, bên trong có máu của ta và hắn."
"Máu." Thu Ngâm ngừng lại, đột nhiên hiểu ra điều gì, khi Bình Dương nhìn qua, nàng lập tức đánh ngất nàng ta, nhẹ nhàng tiếp nhận thân thể đang rơi xuống.
Móng tay nàng chạm qua mu bàn tay Bình Dương, những vệt máu đỏ tươi ứa ra.
Thu Ngâm lại cắt mở vết thương chưa lành của mình, máu đỏ sẫm đến gần như đen chảy ra, ma khí không rõ vờn quanh, rơi xuống tháp chuông, thu hút bầy ma quay lại, như những nô lệ trung thành quỳ gối bên ngoài tháp chuông chờ lệnh, cúi đầu tôn thần.
Những ký ức vụn vặt một lần nữa ghép nối lại, ngày đó tại Thiên điện của cung Từ Ninh, nàng chống đỡ trên người tân nương tử, kiếm Bi Phong xuyên qua nội tạng nàng, nhưng cuối cùng vẫn đâm vào thân thể Bình Dương, nàng mơ màng, chỉ nhớ cặp mắt ngạc nhiên dưới thân mình, cực kỳ giống Nam Hận Ngọc.
Hiện tại nghĩ lại, hình như lúc đó nàng đã cảm nhận được máu của Bình Dương chảy ngược vào cơ thể mình qua kiếm Bi Phong, nàng đã tưởng đó chỉ là ảo giác do trọng thương khiến đầu óc không tỉnh táo.
Phải chăng từ lúc đó, ma huyết (máu ma) của Thẩm Chước Lan đã chuyển vào trong cơ thể nàng?
Nhưng máu của Bình Dương đều thừa hưởng từ Thẩm Chước Lan, Thu Ngâm lại không có hút máu Bình Dương thành xác khô, làm sao có thể chỉ chuyển cho nàng một ít máu, mà dòng máu của ma đã thuộc về nàng? Cũng không thể nào mà trong cơ thể của Bình Dương lại chỉ có vài giọt máu ma.
Hơn nữa, nếu có thể khiến máu chảy ngược, chứng tỏ lúc đó kiếm Bi Phong đang "hoạt động", thanh kiếm quái gở này đang dụ dỗ nàng nhập Ma sao?
Mục đích là gì, sư tôn luôn không cho nàng từ bỏ kiếm Bi Phong đang suy nghĩ điều gì?
Thu Ngâm lướt nhìn bầy ma và hung thú đang quỳ bên ngoài tháp chuông, nhỏ những giọt máu lên người Bình Dương, đánh lên "ấn ký", tạm thời đặt Bình Dương lại trong tháp, trước tiên hướng về cổng nam có thể thông vào Ma quật.
Quả nhiên, đám Ma vật không dám tấn công nữa, ngoan ngoãn quỳ quanh tháp chuông, trái lại còn nghe theo chỉ thị của máu ma, "bảo vệ" món ăn mà chúng vẫn luôn thèm khát.
Lần trước tại cửa nam, trong sương mù dày đặc, Thu Ngâm đã thảm bại khi chiến đấu với Tranh hai cái đuôi, gần như không còn sinh khí, vào lúc sắp chết lại đột nhiên bùng nổ ma khí.
Nghiệt súc đó ngửi thấy mùi máu của nàng, có chút chần chừ, Thu Ngâm nắm bắt cơ hội này, không quan tâm là linh khí hay ma khí, tàn nhẫn trực tiếp nhắm vào trái tim nó mà bóp nát, cuối cùng còn kéo đứt hai cái đuôi của nó làm chiến lợi phẩm.
Cho đến khi máu khô lại trên mặt nàng thành từng vệt như nước mắt, Thu Ngâm mới chợt nhận ra nàng đã sử dụng sức mạnh gì, và bằng phương pháp tàn bạo nào để đưa kẻ thù lên đường.
Mờ mịt, kinh hoảng, sợ hãi, đến cuối cùng nàng đã làm như thế nào mà có thể bình tĩnh thu hồi ma khí, bình ổn bước ra khỏi cửa nam, tiến hành kế hoạch, dẫn dụ Nghiêm Lương Tài vào bẫy?
Thù hận. Thù hận sự bất công của Thiên Đạo, thù hận lửa sấm áp vào xương sống để buộc nàng khuất phục.
Còn có sự lo lắng... lo sợ Nam Hận Ngọc gặp bất lợi, vì nàng bị thương một chút mà lo lắng.
Thu Ngâm lúc đó tự an ủi mình, thù hận và lo lắng cũng không sai, chứng tỏ nàng vẫn giữ được dòng máu của con người, biết giận biết lo.
Nàng không dám nói với ai, đặc biệt là Nam Hận Ngọc, mà chỉ âm thầm giữ lấy nỗi sợ hãi này, từng bước tính toán, biết có hổ mà vẫn tiến về phía nam, chỉ vì tìm kiếm một câu trả lời và một lối thoát.
Giờ đây lối thoát đã đoạn, câu trả lời vẫn chưa đến, nàng đứng trong tòa thành cô độc này, thậm chí còn không bằng những linh hồn có thể an nghỉ trong thành cổ, có lẽ từ khoảnh khắc nàng quyết định đứng lên chống lại Thiên Đạo, thì đã không còn đường quay lại.
Không phải nàng không muốn trở về Thái Thanh, nàng còn có những kỷ niệm ở đó mà.
Nhưng giờ đây nàng còn có thể quay về đâu?
Thu Ngâm trơ mắt nhìn cảnh tượng địa ngục đổ nát trong ma vực, cảm giác đau đớn khi bị nhai nuốt hồn xác không ngừng trong Vạn Ma Quật như một vết sẹo đã cắm rễ trong cơ thể nàng, không cách nào xóa bỏ, ẩn dưới lớp da người trắng muốt, chỉ cần gặp trời mưa liền sôi sục, hành hạ tâm trí nàng, cố gắng xé nát da thịt để lộ ra con quái vật bên trong.
Khi đã không thể quay về thì hãy tiến về phía trước, nàng giống như một người ích kỷ, không muốn chịu đựng khổ sở mà không nhận lại được gì, đã đổ máu nhiều như vậy, chịu thương tích nhiều như vậy, thì cuối cùng cũng phải có được một cái kết quả.
Trước đây làm người còn không muốn cúi đầu, giờ đã biến thành ma, liệu còn muốn nàng phục tùng sao?
"Nằm mơ." Thu Ngâm lạnh lùng nói.
Cơn gió cuồng bạo đột ngột nổi lên, như đáp lại lời nàng, kiếm ý của kiếm Bi Phong đã thông đường vào Nam cảnh—
Quả nhiên lần trước có thể vào Ma quật vẫn là nhờ kiếm Bi Phong làm trung gian, chỉ là lần trước nàng không xuống, mà lại đẩy tên Nghiêm Lương Tài chó chết đó xuống.
Bây giờ nàng cùng kiếm buộc chung một chỗ, thật không dễ để phát tiết cơn giận.
Ma khí dễ dàng rung chuyển tòa thành gần như đã chết, ép qua đám ma vật, để lại dấu vết đau đớn trên da thịt chúng, khiến bọn chúng minh bạch rằng nên nghe lệnh của ai, Thu Ngâm đứng ở cửa vào địa ngục, tận mắt thấy toàn bộ bên trong Thành Thính Phong gọi tên nàng.
"Thu sư tỷ..."
Âm thanh lúng túng vang lên, Thu Ngâm đã sớm cảm nhận được, quay đầu lại, đúng lúc thấy Bình Dương đang chạy tới, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn nàng.
Thu Ngâm thậm chí còn có tâm tư trêu chọc: "Bị ngươi nhìn thấy rồi, ta phải giết người diệt khẩu thôi."
"Ngươi, chuyện này là sao?" Bình Dương hoảng hốt: "Vậy là ngươi đã gặp phải rắc rối đúng không? Vì cứu ta, bỏ đi lá bùa kỳ lạ đó, ta đã khiến ngươi thành ra như vậy..."
"Đừng tự đề cao chính mình, chỉ với ngươi thì chưa đủ để buộc ta vào đường cùng." Thu Ngâm cười nhẹ, mang theo sự khinh bỉ lạnh lùng: "Đi thôi, công chúa điện hạ, nhân lúc ma tính của ta chưa phát tác, không muốn ăn thịt người, ta sẽ đưa ngươi về phủ."
Mỹ nhân thướt tha đưa lưng hướng về ma khí cuồng loạn và gió bão, bên môi nở nụ cười không có chút ấm áp, đưa tay về phía nàng.
Bình Dương cuối cùng cũng hiểu nỗi sợ hãi vừa rồi từ đâu đến, quá giống, lúc này Thu Ngâm giống hệt Thẩm Tĩnh Trúc, thậm chí còn điên cuồng hơn cả ma tôn Nam cảnh.
Nhưng sau giây phút sợ hãi, Bình Dương nắm lấy tay Thu Ngâm, nàng tập hợp hết dũng khí: "Ngươi định trở về Ma quật sao? Ta sẽ đi cùng với ngươi."
Thu Ngâm nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng, không trả lời, Bình Dương lại nói: "Ngươi yên tâm đưa ta về Tương Quốc sao, ta biết bí mật của ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho người khác."
Lần này Thu Ngâm đã trả lời, một cách thờ ơ: "Ta cứu ngươi là vì ta đã đáp ứng với người khác sẽ cứu ngươi, đó là một chuyện. Còn việc thả ngươi đi rồi ngươi tiết lộ bí mật của ta cho người khác, vì vậy ta giết ngươi, đó lại là chuyện khác, ta thích rõ ràng rạch ròi."
"Ngươi nói không sai, giết ta hay cứu ta đều là chuyện của ngươi, ta không có tư cách can thiệp." Bình Dương ngẩng đầu, cuối cùng cũng từ bỏ ánh sáng ngây thơ: "Ta luôn cảm thấy mình chưa từng nắm giữ số phận của chính mình, nếu đây chính là cuộc đời của ta, thì ta sẽ giao nó cho ngươi, ngươi đã cứu ta hai lần, mạng sống của ta là của ngươi."
Nàng sợ Thu Ngâm sẽ không đồng ý, nên còn đề xuất: "Thẩm Tĩnh Trúc vì muốn làm rõ chuyện của mẫu thân ta, chắc chắn sẽ quay lại bắt ta, ngươi có thể dùng ta làm mồi nhử, tùy ý lợi dụng, ta không muốn trở thành phế vật chỉ biết nhận lấy sự bảo vệ nữa."
"Nếu không muốn làm phế vật thì về Thái Thanh Tông mà học đạo. Nói ngươi kiêu ngạo mà ngươi không tin, ngươi thì có thể làm được gì?" Thu Ngâm cảm thấy vô vị, thu tay lại, không quan tâm mà đi về phía Nam tiến đến cửa Ma quật: "Ngươi đã tự nói không cần ta tiễn, vậy chuyện cứu ngươi coi như kết thúc. Còn về việc ngươi muốn đi đâu để chết, tùy ngươi, đừng cản trở ta."
=========================
===============
Điển tích "Ly miêu tráo Thái tử":
Trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc, Lý Thần phi được biết đến là một nhân vật quan trọng trong điển tích "Ly miêu hoán thái tử". Đây là một đoạn chương hồi trong Thất hiệp ngũ nghĩa của tác giả đời Thanh tên Thạch Ngọc Côn, sáng tác về Bao Chửng – Bao Thanh Thiên.
Theo câu chuyện này thì vào thời nhà Tống, cụ thể là thời vua Tống Chân Tông, Lý Thần phi và Lưu Hoàng hậu cùng lúc có thai.
Khi cả hai hạ sinh, Lưu Hoàng hậu sinh ra một Công chúa mà chết yểu, còn Lý Thần phi sinh ra được một Hoàng tử. Lưu Hoàng hậu sợ hãi, bèn cùng hoạn quan tráo con của Lý Thần phi bằng một con ly miêu, vu khống Lý Thần phi sinh hạ quái thai yêu nghiệt.
Sau đó Lý Thần phi bị đuổi ra khỏi cung, lưu lạc dân gian, con trai bà trong cung đã được phong làm Thái tử kế vị, tức Tống Nhân Tông. Lưu lạc nhiều năm, thân thể tàn úa, đến gần cuối đời Lý Thần phi gặp được Bao Công, bèn xin vị quan trứ danh này trợ giúp tìm được công lý.
Dưới sự tài tình và thẳng thắn của mình, Bao Công minh oan cho Lý thị, được đón vào cung tôn làm Hoàng thái hậu, còn Lưu thái hậu vì sợ bị trừng phạt nên đã tự sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com