Chương 62: Đối đầu
Nam cảnh phương xa, thật ra cũng lạnh như Huyền Nguyệt Phong ở tận cùng cực Bắc, chỉ là quần ma lúc nào cũng nhiệt huyết sôi trào, tạo thành một cảnh tượng ồn ào giả tưởng. Lúc này gió ngừng, cái chết cô độc trỗi dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào sự đối đầu giữa tuyết trắng và bướm đỏ.
"Sư tôn" hai chữ này vừa thốt ra, lời nói tự nhiên trôi chảy, Thu Ngâm mỉm cười: "Một ngày không gặp như cách ba thu, lần trước gặp ngài, trần gian vẫn còn trong cảnh xuân, giờ thì cây dây leo ở điện Trường Hoa chắc đã lan rộng khắp rồi nhỉ?"
Nam Hận Ngọc không động đậy, chỉ dùng đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào nàng, tĩnh lặng hơn cả Nam cảnh chết chóc, lòng Thu Ngâm khó khăn lắm mới kìm nén được lại bị cuốn vào vòng xoáy đen tối, trong đầu nàng đã nghĩ đến rất nhiều phản ứng mà Nam Hận Ngọc có thể có: đánh nàng, mắng nàng, trong ảo cảnh rút kiếm diệt nàng, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến việc nàng ấy lại không có phản ứng gì.
Đó mới chính là điều nàng sợ nhất.
Thu Ngâm lại gọi: "Sư tôn?"
Vẫn không có phản hồi, Thu Ngâm lạnh mặt: "Nam Hận Ngọc."
Nam Hận Ngọc nheo mắt lại, như thể đang chờ đợi nàng nói câu này, cầm kiếm bước một bước lên phía trước.
Thu Ngâm âm thầm cảnh giác, nghĩ rằng sư tôn cuối cùng cũng bị nàng chọc giận, chuẩn bị ra tay, nhưng không ngờ Nam Hận Ngọc chỉ tiến thêm một bước, đứng ở khoảng cách không xa không gần mà quan sát, không tiến lên, cũng không cho Thu Ngâm bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn.
Giống như chính nàng cũng đang do dự, trong lòng giằng co.
Kiếm Bi Phong rời khỏi vỏ, nhỏ vài giọt máu tươi, như thể vừa trải qua một trận sát sinh, Thu Ngâm lại lấy tiến làm lùi, sau lưng nàng ảo ảnh quần ma xuất hiện, nàng hất cằm một cái, lần nữa biến sắc, cười thân mật: "Sư tôn đến để giải quyết đệ tử sao?"
Nam Hận Ngọc hơi động đậy, nhìn nàng với vẻ u ám, như thể không hiểu được sự thù địch và chế giễu của nàng, cuối cùng nói: "Đến đưa ngươi về."
"Ha." Thu Ngâm bật ra một tiếng cười khẩy ngắn ngủi: "Ngài hận ta đến mức nào đây, ngay cả một cái kết thúc cũng không chịu cho, còn muốn đưa ta về Thái Thanh để chịu tội, có phải còn muốn đóng thêm vài cái đinh Tiêu Hồn, vạn kiếm xuyên tim trước mặt các tông phái chính đạo, ai sẽ thi hành? Bàng Nghiễm, Lữ Thái, Lục Uyển Tư, hay là ngài?"
"Nghe lời." Nam Hận Ngọc rũ mắt xuống, ẩn nhẫn nói: "Trở về đi."
Thu Ngâm nghiêng đầu: "Vì muốn tốt cho ta?"
"Đúng." Nam Hận Ngọc có chút nghiến răng.
"Kiếm Bi Phong và Vạn Ma Quật là mối quan hệ cộng sinh." Thu Ngâm cười: "Ngài có biết không?"
Nam Hận Ngọc như bị sét đánh, môi mím lại tím tái, nàng lại rơi vào trạng thái ngưng trệ, không thể thốt ra lời nào.
Nhưng Thu Ngâm đã hiểu, thay nàng nói: "Ngươi biết. Vậy tại sao phải dỗ dành ta rằng ta là người kế thừa ngươi, như thể Huyền Nguyệt Phong không còn ai khác, không thể không có ta. Ngươi không phải còn có Vưu Tác Nhân và Lục Uyển Tư sao? Một người là ngươi cứu, một người thì linh hồn gắn bó với ngươi, cả hai đều là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy, ai cũng không kém gì ta."
Nam Hận Ngọc chợt muốn hỏi "Còn ngươi thì sao", nhưng dường như tiếng gầm gừ nặng nề của vạn ma đã đánh thức nàng về thực tại, nàng khôi phục lại vẻ mặt vô cảm, kiếm Bất Trần động đậy, phá vỡ Bi Phong, chỉ nói: "Cùng ta trở về, phần còn lại vi sư sẽ giải quyết."
"Nam Hận Ngọc." Thu Ngâm lạnh lùng cắt đứt lời nàng: "Ngươi làm thế nào mà có thể tự lừa dối mình một cách đường hoàng như vậy?"
Nàng nghiêng đầu, thần hồn lập tức hóa thành vạn ma, dữ tợn tràn ra như những móng vuốt, bao quanh chủ nhân đã không còn nhân tính, như kéo theo toàn bộ sự huyên náo từ đáy Vạn Ma Quật, chỉ một cái nhìn đã rơi vào vô tận, che khuất bầu trời. Nàng hỏi lại: "Ngươi mở mắt ra, nhìn cho kỹ bộ dạng ác quỷ hiện tại của ta, ngươi nói lại lần nữa xem."
Đồng tử của Nam Hận Ngọc co lại, rất nhanh lại chìm vào vẻ tối tăm, bàn tay cầm kiếm trở nên trắng bệch, kiếm Bất Trần như gió bão xông thẳng: "Theo ta về, ta sẽ giải quyết."
"......Hừ." Thu Ngâm không hài lòng hừ một tiếng, Bi Phong quay trở lại tay nàng, mạnh mẽ đè lên kiếm Bất Trần, nàng áp sát mặt gần mắt Nam Hận Ngọc: "Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc, còn muốn lừa ta lần thứ hai sao?"
Nói xong nàng liền dời ánh mắt đi, vạn ma bùng nổ ập lên, gần như nuốt chửng bóng dáng đơn độc của Nam Hận Ngọc. Thu Ngâm lùi lại một bước, muốn phá vỡ kiếm trận.
Ngay giây tiếp theo, màn sương ma bị chém ra một khoảng sáng, Nam Hận Ngọc gần như ngay lập tức xuất hiện trước mặt Thu Ngâm, nhìn xoáy vào Thu Ngâm, như muốn xuyên thấu lớp da kiêu ngạo của nàng ấy. Nàng nắm chặt cổ tay Thu Ngâm, mạnh mẽ kéo Thu Ngâm đến gần, dường như cuối cùng cũng bị chọc giận, lạnh lùng mang theo lửa giận: "Bản thể thật ở đâu?"
Vẻ mặt đùa cợt của Thu Ngâm bỗng dưng ngưng lại: "Ngươi..."
Sao lại như thế!!
Sư tôn bế quan nhiều ngày, nàng cố tình lợi dụng sự thiếu nhận biết của sư tôn về tu vi của mình để hóa ảnh làm trò, dùng cái bóng ở Nguyên Anh Sơ kỳ để cản trở sư tôn, so với Kim Đan lúc nàng đến đây thì đã vượt qua hai cảnh giới một lớn một nhỏ, không nên dấy lên nghi ngờ để cho nàng ấy cảm thấy kinh ngạc đối với tốc độ vượt cảnh của nàng, như vậy bản thể thật có thể nhân cơ hội bí mật trốn thoát, thế mà chỉ trong thời gian ngắn đã bị phát hiện!
Đều cùng là kéo dài thời gian, sao kết quả của nàng và sư huynh lại kém xa nhau như vậy, cái này mà ông trời cũng muốn nhắm vào nàng sao!
"Bởi vì ngươi là đồ đệ của ta." Nam Hận Ngọc bình tĩnh nói, khiến lông tơ trên người Thu Ngâm dựng đứng: "Thiên phú và năng lực của ngươi ta hiểu rõ nhất, Nguyên Anh Trung kỳ, đúng không?"
Thu Ngâm kéo khóe miệng, trong lòng sóng gió cuộn trào, trên tay cũng sắp không chịu được nữa: "Ngài thật để mắt đến ta."
"Thu Ngâm." Ánh sáng từ kiếm Bất Trần như xích khóa chặt ma chủ muốn chạy trốn, tuyết lạnh thơm mát không cần suy nghĩ mà cuốn lấy Thu Ngâm, như ôm chặt nàng vào lòng. Nam Hận Ngọc ghé sát bên tai nàng, cạ vào da thịt nàng, thì thầm: "Ngươi lại muốn trốn đi đâu?"
Thu Ngâm trong chốc lát ngẩn người, mới nhận ra kiếm quang của Bất Trần căn bản không nhằm vào nàng, chính xác mà nói, không phải nhằm vào cái bóng phân thân của nàng lúc này, mà là chém thẳng về phía biên giới bên kia Nam cảnh, nhanh như chớp, giống như lại rơi xuống một con đường Thiên Ấn.
Xa xa, gần đến bức tường ma chỗ nước đen.
"Chết tiệt." Thu Ngâm quay lại nhìn, vệt trắng từ kiếm Bất Trần không thể ngăn cản phóng tới, nàng lập tức bay lên, hướng về phía nước đen, sư tôn sao mà khôn ngoan, học từ ai vậy!
Ngay bước ngoặt nguy hiểm của việc chạy trối chết, nhóm thuộc hạ đầy mưu đồ của nàng lại đến quấy rầy nàng, kiếm ý Bi Phong truyền đến phi thư của Nghiêm Lương Tài: "Vẫn là chuyện mà ngươi thực sự có thể làm được, rước Kiếm tiên đến đây, có phải muốn để lại vị trí cho ta không? Được làm chủ Nam cảnh mà không phí sức giành."
"Biến, nàng mà sinh khí thì cả cái Nam cảnh này xong đời." Thu Ngâm hoàn toàn không có bóng dáng ngang tàng trước đây, cũng không có uy phong của vài ngày trước, nhanh chóng nhận thua, còn không quên vẽ ra những điều tốt đẹp cho bọn hắn: "Ta đi tránh đầu sóng ngọn gió, Nam cảnh trước tiên giao cho bốn người các ngươi, Đông Tây Nam Bắc - Thanh Long Bạch Hổ, tùy các ngươi đặt tên thật hoành tráng, đừng làm mất thể diện của ta, chờ ta Nguyên Anh Đỉnh phong rồi quay lại đánh tiếp."
Nghiêm Lương Tài nhận ra sự lúng túng trong lời nói của nàng: "Đại nhân, ngài có thể đừng nói nhảm không? Thủ hạ của ngài đâu có ai có thể chống lại Kiếm tiên, ngài vừa mới lên ngôi đã muốn tay cầm tay dắt nhau vào hoàng lăng sao?"
"Nghe đẹp đấy. Không có ta, ngươi nghĩ Nam Hận Ngọc có ở nơi này hít bụi không?" Thu Ngâm thúc giục kiếm ý Bi Phong, cảnh cáo: "Vẫn câu nói đó, lo tốt cho bản thân đi."
"..." Nghiêm Lương Tài nghiến răng: "Vậy chúc ngài sẽ không bị sư tôn ngày xưa đá đầu như đá cầu."
Thu Ngâm nghe thấy âm thanh, liếc nhìn về phía sau, nơi ánh sáng kiếm Bất Trần đang bám sát không buông. Cái miệng quạ đen này!
Nàng cũng nghiến răng: "Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của ngươi."
Ma chủ đại nhân không còn quan tâm đến thuộc hạ đáng ghét, quay đầu nhìn về phía trước, chỉ còn một bước nữa, chỉ cần đến được nước đen!
Kiếm linh Bất Trần dường như nhận ra người bị bắt sắp trốn thoát, nhờ vào linh khí của Nam Hận Ngọc, lại lần nữa tăng tốc, tàn ảnh của kiếm bỗng nhiên tỏa ra như những cánh hoa nở rộ, từ bốn phương tám hướng vây chặt lấy cái bóng của Thu Ngâm.
"Sư tôn." Trong lúc đối đầu, Thu Ngâm đột nhiên lên tiếng, nhẹ nhàng từ tốn bên trong lại pha chút mê hoặc, nàng một tay đặt lên gáy Nam Hận Ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve như để an ủi.
Nàng kéo ra chút khoảng cách, khi Nam Hận Ngọc còn đang hoảng thần sau tiếng gọi của nàng, ánh mắt nàng ấy ngưng lại ở khuôn mặt nàng, nàng ngay một khắc này hôn lên.
"......!" Nam Hận Ngọc bỗng nhiên sửng sốt, cảm giác mềm mại và ấm áp trên môi trùng hợp với tâm kiếp của Hóa Thần, nóng bỏng mà đẫm máu, làm rối loạn tâm trí vốn không kiên định của nàng, đánh thức trái tim lạnh giá giữa bão tuyết của nàng, đập thình thịch đến đinh tai nhức óc.
Tại biên giới Nam cảnh, ánh sáng kiếm Bất Trần còn một bước là vào cửa đột nhiên đình trệ, bản thể thật của Thu Ngâm sải bước ra, bức tường ma tự động mở đường cho ma chủ, nàng lặn vào nước đen, biển ma tĩnh mịch vui vẻ cung cấp nơi ẩn náu, bao bọc nàng biến mất, rồi trở về sự yên lặng, không còn cách nào cho Bất Trần bắt được.
Bất Trần trở về tay không, lúc này Nam Hận Ngọc mới nhận ra đệ tử đã đùa bỡn bằng cái thủ đoạn gì, trong lòng nàng khó tránh khỏi tức giận, vừa định đẩy Thu Ngâm ra thì cảm giác đau nhói trên môi truyền đến, tê tê dại dại, mang theo chút ác ý không hề che giấu.
Thu Ngâm lùi lại nửa bước, liếm liếm chỗ máu vừa trộm được trên môi, cười một cách phóng túng: "Rất ngọt."
"......" Nam Hận Ngọc mới vừa rồi còn giống như muốn đánh gãy chân chó của nàng, dường như không kịp phản ứng lần nữa, sức mạnh hung hãn cũng bị ngưng trệ cùng với kiếm bản mệnh, thậm chí lộ ra chút mơ hồ và luống cuống.
Thu Ngâm bị vẻ mặt này của sư tôn trêu chọc khó chịu, vô thức mím môi, lại muốn hôn thêm lần nữa.
Dù sao nàng cũng còn nhớ rằng lúc này hai người đang là quan hệ đối đầu gay gắt, nên mới miễn cưỡng kìm chế cái miệng cầm thú của mình.
Nhưng vẫn cảm thấy quá... Thu Ngâm lại càn rỡ cười khúc khích hai tiếng: "Cần phải hồi tưởng lâu như vậy sao? Nếu ta làm chuyện quá đáng hơn, thì sư tôn sẽ hồi tưởng cả ngày mà không có việc gì khác để làm à?"
Đi qua Vạn Ma Quật, thân xác và tâm hồn phải chịu đựng nỗi khổ vô biên, Thu Ngâm tưởng rằng oán hận của mình đã gánh theo dòng nước đen vô tận, sắp trào lên trời cắn một miếng để giải hận.
Nhưng giờ đây, nàng lần đầu tiên nếm trải được vị ngọt của việc nhập Ma, từ người mà nàng thầm yêu, như thể đã phá vỡ mọi gông xiềng và sự cẩn trọng trước đây, nảy sinh ra suy nghĩ hoang đường "thực ra cũng không tệ lắm". Nàng thậm chí bắt đầu theo đuổi vị ngọt này mà mơ mộng về những điều đại nghịch bất đạo hơn, liệu nàng có thể quá đáng hơn nữa không?
Dù sao đã đi đến bước này, đã đi một nửa vào con đường sai lầm, giữa thiên uy và vạn ma, việc thở dốc cũng là một điều xa xỉ. Nàng không thể trở lại thành thiên tài tuyệt thế của đệ nhất tông, cũng không còn là đệ tử mà Kiếm tiên tha thiết mong đợi, Huyền Nguyệt Phong không còn nàng, trăm thú trở về yên bình. Núi Thái Thanh vắng nàng thì vẫn như cũ bốn mùa xanh tươi.
Nàng còn sợ mất đi điều gì, còn có thể mất đi điều gì nữa?
Thu Ngâm hơi tiến một bước, như thể bị mê hoặc.
"Đã như vậy" Nam Hận Ngọc nhìn về phía Thu Ngâm, tóc đen bay nhẹ, đôi mắt trong sáng như có thể chứa nước: "Ngươi còn chạy trốn cái gì?"
Thu Ngâm như bừng tỉnh, thấy Nam Hận Ngọc đang chằm chằm nhìn nàng, như muốn xuyên thấu qua cái bóng làm càn của nàng, nhìn thẳng vào bản thể thật đang bỏ chạy trối chết, từng chữ từng câu: "Thu Ngâm, ngươi đang sợ cái gì?"
Cái bóng hóa ảnh của Thu Ngâm trong khoảnh khắc trở nên mơ hồ như bóng ma, hỗn loạn như thể đang tan biến, từ từ hòa vào xung quanh, trở về bản thể thật mà tiêu tán.
Nam Hận Ngọc lặng lẽ nhìn cái bóng đó biến mất, thuật pháp này vẫn do chính nàng dạy cho Thu Ngâm, bản thể thật đã trốn đi, không cần thiết phải giam giữ cái bóng nữa.
Để nàng trốn thoát.
Gió Nam cảnh dường như cũng đã lắng xuống, như thể muốn an ủi vị khách hung hăng này. Nam Hận Ngọc hạ mắt, không biết đang nghĩ gì, trên môi còn vương chút cảm giác đau đớn, hòa lẫn với nỗi chua xót thâm nhập vào trái tim nàng.
"Ôi—"
Cơn gió mềm mại đột nhiên thay đổi, giống như tiếng trẻ con khóc, cuốn lấy tay áo trắng của Nam Hận Ngọc. Nàng cúi đầu, thấy tay áo trắng bùng lên ngọn lửa đen, bống nhiên đánh úp Nam Hận Ngọc— đó là cái bóng!
Lửa từ cái bóng nhẹ nhàng quấn quanh gương mặt Nam Hận Ngọc, như thể đang liếm nàng một cái, ngọn lửa đen lại từ từ bay đến bên tai Nam Hận Ngọc, truyền đến giọng điệu không có thiện cảm của Thu Ngâm: "Thần thức bị tổn hại, bản thể thật liền bị liên lụy, vậy thì sao ngươi không giết cái bóng của ta đi?"
"Nam Hận Ngọc, ngươi đang sợ cái gì?"
Ngọn lửa đen bất tuân cháy lên, hòa quyện với đôi mắt đen trầm của Nam Hận Ngọc, bên tai chỉ còn lại tiếng cười tự tin của người đó: "Lần sau có lẽ người chạy trốn sẽ là sư tôn."
=========================
=============
Tác giả có lời muốn nói: Hai sư đồ giằng co sắp đến cực hạn.
_______________________
______________
Editor: Á CHỜI ƠI Ụ MÁ HÔN RỒI!!! AAAAAA, TRỜI ƠI, TÔI EDIT MÀ TÔI GÁY BANH NHÀ.
Tuy chỉ là cái bóng của Thu Ngâm hôn thôi nhưng mà... AAAAAAA, sắp đến cái ngày bản thể chân thân Thu Ngâm chân chính lao vào Nam Hận Ngọc "làm cái chuyện đại nghịch bất đạo hơn" rồi quý dị =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com