Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Cấm địa


Một bóng dáng vô hình lướt qua trong sương mù mờ ảo của Huyền Linh, như chiếc lá rụng bị gió dữ cuốn đi. Thu Ngâm theo gió bay từ dưới lên chủ phong của Huyền Linh, Kiếm linh Bi Phong không hiểu: "Chủ phong là đại bản doanh của Huyền Linh."

"Cũng là trung tâm của Huyền Linh." Thu Ngâm nói: "Lắc lắc đầu óc của ngươi để đổ nước ra trước đã, rồi hãy ngẫm lại lời Nam Hận Ngọc vừa nói."

"Ôi, nhưng các ngươi nói nhiều quá, thật lòng ta chưa từng thấy Kiếm tiên nói nhiều như vậy." Bi Phong cẩn thận nhớ lại: "Ngươi đang muốn chỉ ra câu tán tỉnh nào của các ngươi, hay là lúc nàng bị ngươi ép vào cửa làm xằng làm bậy mà thở..."

"Ngươi đừng lắc nữa, có chút nước cũng tốt mà, để rửa đi những thứ bẩn thỉu." Thu Ngâm dừng lại: "Mà tiếng thở mạnh thật sự êm tai."

Kiếm linh Bi Phong kiêu hãnh: "Đúng vậy, các ngươi... a!"

Thu Ngâm dừng chân dưới chủ phong, tiếng sóng biển đột ngột vang lên khiến Kiếm linh Bi Phong hoảng hốt. Tám ngọn núi tạo thành vòng tròn bên ngoài, biển Đoạn bỗng nhiên dâng cao, che khuất ánh mặt trời, toàn bộ núi Huyền Linh rơi vào bóng tối như bị giam giữ.

"Chuyện gì vậy..." Kiếm linh Bi Phong ngập ngừng: "Sao ngươi không chút bất ngờ?"

Nó lập tức kịp phản ứng, thông qua thần hồn tương thông nhìn về phía bản thể thật của Thu Ngâm bên ngoài ngọn núi.

Vừa rồi bản thể thật của Thu Ngâm nhảy khỏi Tĩnh Hải Phong, một tay bám vào đá, thân thể treo lơ lửng bên ngoài vách đá của Tĩnh Hải Phong.

Nàng tính toán thời gian, khi cái bóng của nàng sắp đến chủ phong, vạn ma ngưng tụ thành trường kiếm đâm mạnh vào vách đá, cắm thật sâu vào trong, sau đó nàng bước lên đá, kéo kiếm vòng quanh tám ngọn núi mà nhanh chóng chạy lên, những vết kiếm sâu tạo thành một "vòng" của ma, bao vây tám ngọn núi.

Ma Vòng như thác nước chảy xuống nước đen, chia núi Huyền Linh thành hai phần, phần trên là Tiên, phần dưới là Ma, như núi bị nứt toác chảy ra dòng tương đen.

Nước đen hòa vào biển Đoạn, sôi sục, khuấy động đại dương yên tĩnh, hóa thành nhanh vuốt của vạn ma, giam giữ Huyền Linh Tông trong ngục nước đầy yêu ma.

"Cô nãi nãi ngươi định làm gì, có phải muốn san bằng Huyền Linh Tông không?" Kiếm linh Bi Phong câm nín: "Cái này có hợp lý không?"

Đây không phải là Nam cảnh, mặc dù Thu Ngâm có thực lực không thua kém ai trong Huyền Linh Tông, nhưng Chưởng môn cùng vài vị Phong chủ của Huyền Linh Tông lại là Nguyên Anh sơ kỳ, còn hai vị Nguyên Anh Đỉnh phong một sáng một tối cùng là người đứng đầu, nàng ở đây khiêu khích thì khác gì đang ngại bản thân chưa đủ nổi bật?

Nhưng Thu Ngâm không phải là kẻ ngu ngốc lỗ mãng, nàng nhớ lời Nam Hận Ngọc đã nói...

— "Sơn Hải kiếm trận không gì có thể phá, chính vì hắn tự lấy bản thân làm trận nhãn, giữ vững Huyền Linh bát phương yên bình."

Việc chưởng môn trước của Huyền Linh Tông - Trương Kế Văn sử dụng Sơn Hải Kiếm trận để bảo vệ Huyền Linh Tông không phải bí mật, nhưng rất ít người biết rằng hắn chính là trận nhãn của Sơn Hải Kiếm trận.

Huyền Linh Tông tám ngọn núi bảo vệ một ngọn núi, Trương Kế Văn làm trận nhãn, cấm địa, chưởng môn trước.

Kiếm linh Bi Phong: "Trương Kế Văn ở chủ phong của Huyền Linh!"

"Đúng." Thu Ngâm nói: "Trời tròn đất vuông, núi lặn trong biển cả. Chủ phong của Huyền Linh chính là trận nhãn của Sơn Hải Kiếm trận, cấm địa mà hắn tự giam mình nhất định ở chủ phong của Huyền Linh."

Kiếm linh Bi Phong lại do dự: "Nhưng chủ phong ra vào thường xuyên, dễ bị phát hiện, hắn sao lại ở chỗ rõ ràng như vậy?"

"Chỗ càng rõ ràng thì càng ít bị nghi ngờ, vì điều đó không phù hợp với lối suy nghĩ bình thường, nên an toàn nhất, hắn bị giấu ở một nơi gần như không thể tìm thấy ở chủ phong." Thu Ngâm lắc cổ tay, thân kiếm đen nhánh của Bi Phong tỏa ra hỏa diệm trong bóng tối: "Ta không quen thuộc Huyền Linh, tự nhiên không thể tìm được cấm địa được giấu kín, e rằng chỉ có Chưởng môn hiện tại của Huyền Linh Tông mới biết. Vậy nên thay vì lãng phí thời gian lục soát hết Cửu Phong để tìm hắn, chi bằng trực tiếp ép hắn tự xuất hiện."

Nàng vừa dứt lời, tiếng "Ô– –" thảm thiết của ác quỷ khóc vang vọng khắp núi Huyền Linh, đệ tử Huyền Linh Tông ngẩng đầu trong bóng tối, từ biển Đoạn cuồn cuộn không ngừng trào ra những khuôn mặt ma quái méo mó dữ tợn, thiếu mắt thiếu mũi, gào thét trên đỉnh đầu họ, không ngừng chảy xuống như muốn thoát ra khỏi ngục nước rơi xuống núi thiêng.

"Thật muốn chửi thề!" Đệ tử Huyền Linh Tông che đầu theo phản xạ: "Đây là cái thứ gì vậy!"

Cùng lúc đó, Thu Ngâm ở ngoài núi ngoắc tay, vạn ma chậm rãi hòa tan thành nước đen, kêu gào từ ngục nước mà tách ra, rơi xuống.

"Thì thầm, thì thầm."

"Tí tách, tí tách."

Có vài trưởng lão và đệ tử nhận ra điều bất thường: "Nhanh trốn đi!"

"Ào ào ào——"

Mưa đen chứa vạn ma đổ xuống như trút, rơi xuống như gió táp mưa rào, tưới lên núi đá hoa cỏ, phát ra tiếng "xì xì" như chảo dầu, cuốn theo ma khí tỏa ra từng trận khói xanh, không biết là mưa ma hay lửa trời, trên Cửu Phong của núi thiêng đang bị Ma ở Nam cảnh thách thức một cách trắng trợn!

"Thật không thể tưởng tượng nổi!" Chưởng môn hiện tại của Huyền Linh Tông run tay nhìn lên trời, tròng mắt muốn nứt ra, gọi đến kiếm bản mệnh: "Yêu ma Nam cảnh, dám giương oai trên núi Huyền Linh, đúng là phản thiên!"

Đáng tiếc, chưa kịp để chưởng môn rút kiếm đòi lại công đạo cho núi Huyền Linh, đại trận trấn núi của chủ phong bỗng nhiên hiện ra, phù văn từng vòng từng vòng giao thoa chuyển động, như đang vận hành, lại như tự mình phá hủy, vòng tròn lấy chủ phong làm trung tâm mà tản ra, đại trận trấn núi của Cửa Phong theo thứ tự lần lượt sáng lên xoay tròn, kết nối với trung tâm, hình thành một đại trận phức tạp màu vàng, bao trùm núi Huyền Linh.

Đó chính là Sơn Hải Kiếm Trận bảo vệ Huyền Linh Tông.

Chỉ chờ khoảnh khắc này, khóe môi Thu Ngâm nhếch lên, kiếm Bi Phong như tên bắn xuyên qua đại trận xoay vần điên cuồng của chủ phong, tựa như một chiếc chìa khóa chọc vào ổ khóa, liên tiếp vang lên tiếng "răng rắc" gãy đoạn giòn tan, trận pháp hút vào, trực tiếp kéo Thu Ngâm cùng kiếm vào bên trong.

Trận pháp lóe sáng một cái rồi biến mất.

Thế giới bỗng im ắng lại.

Tiếng kêu gọi của trưởng lão và đệ tử Huyền Linh Tông, tiếng tức giận của chưởng môn, ngọn lửa đang bùng cháy không ngừng ở Tĩnh Hải Phong, cùng với vạn ma trên trời rơi xuống kêu rên hòa cùng với mưa to, tất cả đều rút đi như thủy triều, chỉ còn lại Thu Ngâm ở bên bờ rơi xuống vô tận, đối mặt với bãi cát lặng lẽ và đá ngầm.

Nhưng Thu Ngâm đã trải qua nhiều sinh tử, điều nàng không sợ nhất chính là "rơi xuống", nàng thậm chí có tâm trí thưởng thức phong cảnh khi rơi xuống, đó là những ngọn núi được bao bọc bởi thác nước, xanh như tranh vẽ, vây quanh bốn phương.

"Chúng ta đang ở đâu đây" Kiếm linh Bi Phong nói: "Ngươi cuối cùng cũng xuống địa ngục rồi sao?"

"Ngươi thật biết nói chuyện, thật đấy." Thu Ngâm hỏi: "Ngươi quen nơi này hơn ta, hãy đi dò đường cho ta ở Vong Xuyên đi."

"Chỗ quái quỷ này nước chảy cũng rất giống Vong Xuyên, vậy Trương Kế Văn thật sự là trận nhãn của Sơn Hải Kiếm Trận, đây là tổ ấm của hắn sao? Quá quỷ dị, cấm địa của hắn xây dựng còn mới mẻ hơn cả Nam cảnh."

Kiếm linh Bi Phong vẫn cảm thấy khó hiểu: "Cho nên là Nam Hận Ngọc đang giúp ngươi? Các ngươi không phải là kẻ thù làm khổ nhau sao??"

Thu Ngâm lười biếng tận hưởng sự rơi xuống vô tận: "Thật ra đúng là như vậy, ngươi không thấy ta hận nàng đến mức nào, suýt nữa đã khi dễ nàng khóc rồi."

"Ồ" Kiếm linh Bi Phong không biểu lộ cảm xúc: "Ngươi chỉ là ép người ta vào cửa, sau đó lưu lại cho người ta dấu ấn yêu thương đặc biệt, rồi ôm người ta lên lầu nghỉ ngơi, chu đáo trải áo đóng cửa sổ, cuối cùng còn không đau không ngứa mà đốt lửa, thể hiện thái độ giam giữ người ta 'tự do' trong lầu trúc?"

"Ngươi thật có trí tưởng tượng phong phú, giống như kiếm bản mệnh của Vưu Tác Nhân, có thể co giãn tùy ý." Thu Ngâm phản bác: "Ta vẫn rất dữ tợn, ngươi rõ ràng đã bị ta đốt cháy mà sợ hãi, còn mắng ta hỉ nộ vô thường."

"Ta là bị ngươi diễn trò!" Kiếm linh Bi Phong bỗng dừng lại, nhận ra: "Không đúng, ta bị cả hai ngươi diễn. Ngươi chỉ giữ ma hỏa trong phòng, người ngoài căn bản không phát hiện ra, ngươi thực sự định một mình xuống núi đối đầu với Lục Uyển Tư, nhưng Nam Hận Ngọc lại dẫn ma hỏa ra ngoài cửa sổ, đốt cháy cả lầu trúc. Nàng cố tình thu hút mọi ánh nhìn của Huyền Linh, để ngươi có cơ hội tiến vào trận..."

"Ôi, ngươi còn suy nghĩ lung tung nhiều hơn cả ta." Thu Ngâm cười nhạo: "Nếu không có Bất Kiến Tiên, ta sẽ không thể xuống núi, cũng không nhảy ra khỏi vách đá, kết cục chỉ có thể bị đám người lên núi bao vây, lúc đó nàng lại đến bày kế trước sau vây đánh, trực tiếp đưa ta lên đường."

Nàng đổ xuống một chậu nước lạnh: "Người đứng đầu chính đạo lại giúp cho Ma chủ Nam cảnh làm chuyện xấu, ngươi điên rồi hay là ta điên rồi?"

Kiếm linh Bi Phong đột nhiên im lặng, tự hỏi mình đã nói những lời hoang đường gì, Tiên và Ma vốn đối lập, là bản tính quyết định sẽ "khác đường", không phải dùng tình cảm liền có thể xóa nhòa được, ánh mắt trên trời đang nhìn xuống.

Kiếm bản mệnh cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Thu Ngâm khép mắt lại.

Thực ra trong lòng nàng đã có câu trả lời. Dù thật sự giúp nàng dẫn đi ánh nhìn của Huyền Linh, đó cũng chỉ là sự nhượng bộ một cách không tình nguyện của Nam Hận Ngọc, ý đồ thực sự của Nam Hận Ngọc là gây sức ép, buộc nàng phải nhảy xuống biển rồi rời đi, không để nàng lấy được Sơn Hải Kiếm Trận, hay nói cách khác, không để nàng lại gần vị chưởng môn tiền nhiệm đã "chọc giận thiên uy" của Huyền Linh .

Nếu như nàng mười hai tuổi, vô ưu vô lo đùa nghịch với sư huynh sư tỷ trên núi Thái Thanh, nàng sẽ sẵn lòng nằm dưới sự bảo bọc từ bạch y như ô dù của Nam Hận Ngọc. Nhưng giờ đây, nàng đã chết đi sống lại mấy lần, mặc dù tuổi tác chưa đến trăm năm, nhưng máu và nước mắt đã chảy qua, không thể để người khác che chở nữa rồi.

Trong đại hội thi đấu ở tông môn, nàng có thể giao phó Bi Phong và hết thảy mọi thứ cho Nam Hận Ngọc, nhưng Nam Hận Ngọc không phải vạn năng, nàng cũng chỉ là con người, đang mắc kẹt ở ngưỡng Hóa Thần, không hiểu được cái nhìn lạnh lùng của thiên đạo, tính tình bướng bỉnh, lại có thương tích trong người, như một phàm nhân đang hãm sâu trong sinh lão bệnh tử.

Thu Ngâm không phải là người không biết oán hận, nàng không thể hoàn toàn thuyết phục bản thân rằng mình không cảm thấy khó chịu khi đối mặt với việc Nam Hận Ngọc giao phó kiếm Bi Phong cho nàng, nàng cũng không hiểu rõ bản thân có trách nàng ấy hay không, thậm chí có hận nàng ấy hay không.

Nhưng có một điều nàng có thể khẳng định, Nam Hận Ngọc không thể mở được nút thắt của Bi Phong, vì vậy mới giao cho nàng.

Nàng không muốn bản thân tự an ủi một cách hèn mọn, nhưng cũng không muốn phủ nhận những khoảnh khắc an tâm và động tình mà nàng đã nhận được từ Nam Hận Ngọc. Đêm tuyết của Huyền Nguyệt Phong là lạnh lẽo, thuốc nàng nấu là đắng, hoa nàng hái là đỏ thắm, hồ điệp cùng mèo con dưới đèn sách là làm bạn, nhiệt độ mà nàng ấy cảm nhận được khi dựa vào người nàng là ấm áp, khi nàng ấy nắm tay nàng là nhẹ nhàng.

Những khoảnh khắc ấy như dòng nước chảy, nhưng không thể dứt ra, tất cả đều là thật.

Không dám bàn về lòng tin, dù chỉ nói về sự không cam tâm, Thu Ngâm không muốn cắt đứt con đường cuối cùng của mình.

Nàng sẽ đích thân gỡ bỏ nút thắt của Bi Phong, rồi cuối cùng chất vấn nàng ấy một lần nữa.

...Nếu như tới lúc đó bản thân còn sống.

Thân kiếm đen nhánh lạnh như băng lướt qua ngọn lửa tối tăm, Thu Ngâm xoay người trên không trung, vung qua ma hỏa cuồn cuộn, chém thẳng vào biển núi không xa không gần.

Thu Ngâm vốn nghĩ rằng ma hỏa sẽ bị thác nước dập tắt, nhưng ma hỏa căn bản không thể đến gần thác nước, như thể luôn tiến về phía trước, nhưng lại như đứng yên tại chỗ, mãi mãi giữ khoảng cách với núi non và dòng nước.

Không thể đến gần núi trong biển.

Nói cách khác, mặc dù nàng luôn đang rơi xuống, nhưng có thể ở nơi cấm địa này, nàng hoàn toàn không hề động đậy.

"Trương lão tiền bối, đừng trốn mà không lên tiếng, ta biết ngươi ở đây, hãy trò chuyện với ta một chút đi."

Thu Ngâm vô tình gọi, quả nhiên không có phản hồi, cũng không biết lão tiền bối Vạn Kiếm Quy Nhất đang chờ nàng tự sinh tự diệt hay là tìm thời cơ để giết người diệt khẩu, hoặc cũng có thể là một thử thách? Tu sĩ lớn tuổi không phải thường có tật xấu này sao, động một chút lại dùng đạo lý, pháp thuật để chèn ép tiểu bối.

Cổ tay cầm kiếm nhẹ xoay, Thu Ngâm vừa định dùng vạn ma làm lửa thử lại một lần nữa, thì bất ngờ nhận ra, tiếng gió rơi xuống bỗng trở nên kỳ lạ.

Âm thanh này như là...

Nàng biến sắc, nhìn xuống, đại dương không thấy đáy không biết từ lúc nào đã biến thành một con phố sáng rực, đèn đuốc uốn lượn quanh co, như một dòng suối phát sáng, tiếng nói cười của nam nữ già trẻ huyên náo xuôi dòng, nàng cuối cùng cũng nhìn rõ những điểm đen lúc ẩn lúc hiện kia là gì — đó là người!

Đây là một phiên chợ đèn đuốc sáng trưng, tiếng rao hàng liên tục không ngừng!

Một cơn chóng mặt ập đến, kiếm Bi Phong rơi xuống, Thu Ngâm đáp xuống một mái nhà ngói xanh, nàng giữ vững thân hình, ngẩng đầu nhìn trời,núi non trùng điệp mà khổng lồ trong biển sơn đã biến mất, chỉ còn lại một vầng trăng cao ngạo tô điểm giữa muôn vàn sao, như thể khoảng không mờ mịt trước đó chỉ là ảo giác do nàng say rượu mà thôi.

Thu Ngâm thu hồi ánh mắt, vì đứng trên cao, nàng có thể đem toàn cảnh phiên chợ thu hết vào mắt, trên phố người qua kẻ lại, những căn nhà phủ màu xanh xanh đỏ đỏ, những thiếu nam thiếu nữ trong tiên bào, người già và trẻ em, họ nói chuyện vui vẻ và lướt qua nhau, đắm chìm trong đèn đuốc và các quầy hàng nhỏ. Dọc theo phố, pháp khí tỏa ra linh quang, phù văn trên bùa lưu chuyển, phấn hồng hòa cùng những chiếc khuy tình duyên, cành hoa đào và hoa hải đường gãy nhánh.

Ngoài ra còn có hàng rượu, tiệm mì, kẹo đường, đèn lồng vuông và nhiều thứ khác nữa, tiếng gọi rao hàng không ngớt, nhộn nhịp vô cùng.

Thu Ngâm thực sự cảm thấy choáng váng, không hiểu tại sao cấm địa kỳ quái lại biến thành con phố đông đúc như vậy, đây là nơi quái quỷ nào?

Nàng giật giật tai, muốn nghe được thông tin gì đó từ giữa đám đông ồn ào, nhưng tiếng ồn ào hỗn loạn thực sự không thể chắt lọc ra được lời nào hữu ích.

Ánh mắt nàng quét quanh con phố dài một vòng, nhìn về phía cửa đá cao vút ở xa xa, đó là lối vào chợ, chỉ có hai chiếc đèn lồng hình cái sừng rũ xuống có phần làm mất đi sự uy nghiêm, còn tấm biển ở chính giữa khắc ba chữ:

Chợ Bách Bảo.

=============================

===============

Editor: Càng ngày càng đến gần với sự thật, càng ngày càng căng. Chuẩn bị plot twist bể đầu =)))))

Về việc tại sao biết Bi Phong thuộc về Ma đạo mà vẫn giao cho Thu Ngâm. Thu Ngâm thật sự giận Nam Hận Ngọc chuyện đó. Giận thì giận mà thương thì thương ấy :") Nên là những lời tổn thương ở chương trước vẫn là "biểu hiện giả dối" thôi nha, chỉ có chất vất đòi chân tướng mới là thật thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com