Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Quẻ rút

Cái cổ yếu ớt của tiểu Thu Ngâm bị kéo đi kéo về, gần như tê liệt vì cảm giác hít thở không thông, nàng vô lực đá cái chân ngắn của mình: "Ta nói này Trương gia gia, ngươi không giết nó, cũng không cho ta ra ngoài, chẳng lẽ muốn ta chết già ở đây để bồi ngươi hóa thành tượng đá sao?"

"Không phải ta không muốn giết, mà là bây giờ ta không làm được. Kiếm trận đó không phải ai cũng có thể phá vỡ, lại bị một ma đầu Kim Đan đỉnh phong xé nát." Trương Kế Văn dừng lại, mang theo chút chua xót khó nhận ra: "Mất mặt kinh khủng."

Tiểu Thu Ngâm đáp xuống đất: "Vậy kiếm trận đó rất lợi hại sao?"

"Không chỉ lợi hại, ngay cả sư tôn ngươi cũng không sử dụng được, kiếm pháp mà tông chúng ta truyền thừa, tu sĩ có thể dùng cũng lác đác không được bao nhiêu." Trương Kế Văn trở nên phấn chấn: "Đó là căn cơ của Huyền Linh, là lá chắn mạnh nhất trên đời, Sơn Hải Kiếm Trận, trong đó có một phần của 'sơn' (núi)."

Tiểu Thu Ngâm nhíu mày, rõ ràng Trương Kế Văn là thủy tổ (người sáng lập) của Sơn Hải Kiếm Trận, giờ lại giả làm đệ tử của Huyền Linh Tông, vậy cần gì phải tiết lộ hai đặc điểm rõ ràng là "họ Trương" và "thích thu thập bảo kiếm"?

Tiểu Thu Ngâm hỏi: "Có giống như Trường Hoa Kiếm Pháp của Thái Thanh Tông không?"

Trương Kế Văn cười khẩy, Tiểu Thu Ngâm nghe thấy sự kiêu ngạo của một kiếm tu từ trong miệng hắn: "Trường Hoa Kiếm Pháp quả thật cũng là căn cơ, nhưng không thể so với Sơn Hải Kiếm Trận, ngươi phải dùng kiếm của Nam Hận Ngọc để so sánh mới được."

Lần này Tiểu Thu Ngâm không cần suy nghĩ: "Vậy chắc chắn là sư tôn ta mạnh hơn."

Trương Kế Văn dường như muốn có một cuộc trò chuyện tốt đẹp với đồ đệ của kiếm tiên, một trận luận bàn giữa những người đứng đầu, nhưng việc tranh luận với một tiểu bối thật sự là điều không thể, hắn chỉ đành ra vẻ cao thâm mà lắc đầu, khiến Tiểu Thu Ngâm nghĩ đến cái trống lúc lắc ở chợ Bách Bảo, rất thú vị, nàng rất thích.

Nhưng cái trống lúc lắc không vang được làm bằng vải rách này thì không được yêu thích cho lắm.

"Ngươi đừng nói với ta là chúng ta cứ ở đây chờ đợi mãi." Tiểu Thu Ngâm quan sát hắn: "Ta không hứng thú với những bí mật khó nói của ngươi, nhưng nếu ngươi không thể giết nó cho xong chuyện, nó sẽ sớm không bận tâm đến ngươi nữa, mà sẽ vào chùa đem ngươi và ta hốt trọn ổ."

"Đây không phải là một ngôi chùa bình thường, trước đây nó rất nổi tiếng." Trương Kế Văn vỗ sạch bụi trên áo, đứng dậy ra hiệu: "Đi thôi, vào trong xem."

Tiểu Thu Ngâm nhíu mày, ngôi chùa không lớn cũng không nhỏ, giếng trong sân đã cạn khô, cây cổ thụ trụi lủi, thỉnh thoảng có những con quạ có tiếng kêu quái dị bay đến đậu, gió thu quét lá vàng rơi, biển hiệu nửa lệch ghi ba chữ "Chùa Bồ Đề", phủ đầy mạng nhện, khắp nơi đều thấy bụi dày, như bao trùm toàn bộ ngôi chùa trong một lớp sương mù xám xịt.

Trương Kế Văn đã vào cửa, Tiểu Thu Ngâm không hiểu hắn đang làm gì, nhưng vẫn theo sau: "Thiên Hải Các không phải rất có tiền sao, dùng linh khí quét dọn cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi mà."

"Vạn vật đều có linh, sự đổ nát cũng là dấu hiệu cho thấy sinh linh của trời đất đang dần tàn phai."

Trong chùa không có ánh sáng, Trương Kế Văn như một bóng người cao lớn khổng lồ, giọng nói của hắn đều bao bọc lấy tro bụi và cái lạnh, Tiểu Thu Ngâm nhìn qua vai hắn thấy bức tượng Bồ Tát nghiêng nửa đầu trong điện.

Tiểu Thu Ngâm thẳng thắn hỏi: "Thờ Phật hay thờ quỷ?"

"Đều không phải, thờ sự an tâm trong lòng." Trương Kế Văn nói: "Nơi đây trước kia rất phồn thịnh, còn sớm hơn Thiên Hải Các hàng trăm năm, không khác gì những chùa chiền linh nghiệm ở nhân gian, Bồ Tát có thể ban phước và chúc lành cho những người hữu duyên đến cầu phúc... Thực ra chính là phước lành của trời đất ban cho vạn vật, chỉ là phải tìm một môi giới, những bậc đại năng mà ngươi từng được nghe thấy nói không chừng cũng đã từng đến đây."

"Tu tiên còn tin cái này sao?"

Giọng nói trầm nặng của Trương Kế Văn có chút âm u, lúc ẩn lúc hiện: "Tiên nhân chỉ là những người có thể điều khiển linh khí."

Câu này quá nhẹ, Tiểu Thu Ngâm không nghe rõ.

"Vậy làm sao mà bị tàn tạ đến thế này?" Tiểu Thu Ngâm nhìn vào bức tượng Bồ Tát bằng đồng vàng: "Như thể bị băng cướp cướp sạch sẽ."

"Ai biết, đã hoang phế trăm năm, chính Thiên Hải Các cũng không biết nguyên do, dù sao số tuổi của ngôi chùa này còn hơn cả tổ tiên bọn hắn, trước đây đã từng có ai đến đây cầu nguyện, đã thực hiện những ước nguyện gì, bọn hắn cũng không hay biết." Trương Kế Văn nói: "Có lẽ chúng ta có thể tìm hiểu."

Tiểu Thu Ngâm nhướng mày: "Một mảnh đất quý giá lớn như vậy, Thiên Hải Các chắc chắn đã khai thác hết rồi."

"Người ngoài cuộc thường sáng suốt, người trong cuộc u mê. Bọn họ muốn gì cũng đều muốn, nên chẳng tìm thấy được gì." Trương Kế Văn trầm giọng: "Chúng ta cũng vậy. Nhưng không còn cách nào, với tình trạng bị thương của ta bây giờ, ra ngoài đối đầu quá nguy hiểm, hãy tìm xem có lối đi nào dẫn đến nơi khác hoặc thứ gì khác không."

"Ta chỉ thấy bụi bặm dày đặc, lũ lụt quét qua cũng không thể rửa sạch." Tiểu Thu Ngâm châm chọc: "Tách ra hành động đi, nhanh lên."

Một người đi về phía bắc, một người đi về phía nam, Tiểu Thu Ngâm trong đống kinh thư đầy ắp không thu hoạch được gì, thành thật mà nói, nàng không hiểu một chữ nào.

Thu Ngâm hào hứng đi tới cúi đầu cẩn thận nhìn... Thực tế chứng minh rằng bao năm qua nàng vẫn không thay đổi, phiên bản lớn của Tiểu Thu Ngâm cũng nhìn không hiểu.

Thu Ngâm đứng dậy như không có chuyện gì: "Hừ."

Tiểu Thu Ngâm mặt không biểu cảm ném quyển sách trở lại: "Viết cái gì thế này."

Thu Ngâm gật đầu tán đồng.

Nàng cầm kiếm trở về điện, Trương Kế Văn bên kia vẫn chưa tìm xong, nàng nhìn vào bức tượng Bồ Tát cao lớn với cái đầu nghiêng, đôi mắt vàng đồng không có con ngươi đang nghiêng xuống nhìn nàng, không vui không buồn.

Nàng nghiến răng: "Ngươi nhìn gì mà nhìn."

Nàng nhảy lên bàn thờ, lật qua những quả tiên đã bị thối rữa, đi một vòng quanh bát nhang tàn hương, biến thành vai hề mà vẫn không tìm thấy thứ gì hữu ích, nàng cảm thấy lão đầu họ Trương này đang lừa gạt nàng.

Giày vò nửa ngày, Tiểu Thu Ngâm thật sự cảm thấy mệt mỏi, Trương Kế Văn chậm chạp mãi chưa về, nàng bèn ngồi xuống đất, ngồi bên chân Bồ Tát, không khách khí tựa lưng vào tượng, coi Bồ Tát như một cây đại thụ cứng rắn bên đường mà nghỉ ngơi.

Kiếm Bi Phong trong tay, nàng có chút buồn ngủ.

"Đùng."

Âm thanh nhỏ như từ trong đầu nàng vọng ra, giống như lúc nói chuyện với kiếm linh Bi Phong, Tiểu Thu Ngâm lập tức tỉnh táo lại.

Nàng luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, mà là từ trên cao nhìn xuống, bỗng nhiên nàng cảm thấy rùng mình, từ từ ngẩng đầu lên, không thấy đôi mắt đáng sợ của Bồ Tát, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tiếng rít chói tai của kiếm Bi Phong vẫn vang lên, Tiểu Thu Ngâm không dám lơ là, vừa rồi âm thanh như từ sau lưng truyền tới, nàng chạm tay vào thân tượng lạnh lẽo, cảm giác có thứ gì đó lướt nhanh qua tay nàng, suýt nữa rạch tay nàng.

Tiểu Thu Ngâm chộp lấy, đó là một cái quẻ rút làm bằng tre, viết bốn chữ xinh đẹp.

"Mẫu Tử Bình An." (mẹ con bình an)

Thu Ngâm nhận ra những chữ này.

Nàng đã thấy trong bí cảnh bức tranh Tiên nhân, Thẩm Chước Lan ôm lấy Bình Dương công chúa, viết chữ trên một chiếc diều, đây chính là chữ viết của Thẩm Chước Lan.

Công chúa ma tộc lại đến chùa trong chợ Tiên giới để cầu mẫu tử bình an?

Cái này cũng quá vớ vẩn rồi.

Nhưng mà cũng không đúng, Thẩm Chước Lan từng hạ phàm làm sủng phi của Nhân Khải hoàng đế, còn sinh ra một đứa bé. Hơn nữa, những chuyện kỳ quái nàng trải qua vẫn còn ít sao?

"Có phát hiện gì không?"

Giọng nói của nam nhân đột nhiên truyền đến từ một chỗ khác, Tiểu Thu Ngâm theo phản xạ giấu quẻ rút vào trong túi.

Nàng chê bai nhảy xuống bàn thờ: "Ngươi còn không đến nữa là ta ngủ mất rồi, chẳng tìm được gì cả."

"Thật trùng hợp, ta cũng vậy." Trương Kế Văn cầm một cái mõ gõ nhẹ: "Chỉ tìm được những đồ vật mà chỉ hòa thượng mới dùng."

"Ta cũng chỉ thấy toàn kinh thư, không hiểu một chữ nào." Tiểu Thu Ngâm khiêu khích nói: "Làm theo lời ngươi nói, kết quả vẫn không có gì, giờ chúng ta phải làm sao, đợi chết à?"

"Ngươi biết ngươi giống gì không?" Trương Kế Văn cười: "Giống như một con nhím nhỏ, hiện giờ chúng ta đều như châu chấu ở trên cùng một sợi dây, ngươi quá cảnh giác với ta rồi."

Tiểu Thu Ngâm mím môi, không muốn đáp lại, ánh mắt của tiểu hồ ly tìm thấy chỗ trú ẩn trong ngôi chùa u ám, lạnh lẽo và xa cách.

"Nhìn sắc mặt ngươi không được tốt." Trương Kế Văn nói: "Theo kinh nghiệm nông cạn của ta, trông như là đã bị tẩu hỏa nhập ma sau khi vượt cảnh."

Biểu cảm của Tiểu Thu Ngâm lập tức thay đổi.

Trương Kế Văn tiếp tục: "Ngươi còn trẻ, nhưng đã Trúc Cơ, chắc hẳn ở Thái Thanh Tông cũng được tâng bốc là một thiên tài, bất quá vẫn là vượt cảnh quá nhanh, không ổn. Nhưng Nam Hận Ngọc đã thả ngươi ra ngoài chơi, chứng tỏ đôi khi ngươi có thể kiểm soát được chuyện này, chưa bị nàng phát hiện."

"Muốn bắt đầu giảng đạo sao?"

Trương Kế Văn không bận tâm đến sự đối chọi gay gắt của Tiểu Thu Ngâm: "Thực ra có cách, nếu bị tẩu hỏa nhập ma có thể dùng kiếm bản mệnh để khai thông, nhưng rõ ràng thanh kiếm này của ngươi không làm được."

Tiểu Thu Ngâm vẫn không thể giấu giếm, sắc mặt nàng thoáng qua sự kỳ lạ bị Trương Kế Văn nhìn thấy, hắn hiểu ra: "Vấn đề nằm ở kiếm bản mệnh của ngươi?"

Tiểu Thu Ngâm mím môi chặt hơn, có chút giả vờ mạnh mẽ: "Nói bậy."

"Xem ra là đúng." Trương Kế Văn nói: "Kiếm bản mệnh đều hòa hợp với linh hồn của kiếm chủ, đáng tin cậy hơn cả những sư huynh đệ cùng nhau tiến bước, sao có thể để ngươi lâm vào tình cảnh này?"

Hắn bất đắc dĩ nói: "Nếu ngươi không nói, thật sự không còn cách nào."

Có lẽ từ khi Trúc Cơ đến giờ, những nỗi sợ hãi và uất ức không thể thổ lộ đã tìm được lối thoát, Tiểu Thu Ngâm biết rằng cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, nàng nuốt nước bọt, khó khăn nói: "... Âm thanh."

"Cái gì?" Ánh mắt Trương Kế Văn chợt thay đổi.

"Âm thanh." Tiểu Thu Ngâm cúi đầu nói: "Khi lấy được kiếm... ta nghe thấy một âm thanh kỳ lạ."

Thu Ngâm nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía mình phiên bản nhỏ, với sự cảnh giác của mình khi còn nhỏ, nàng tuyệt đối không có khả năng sẽ nói với Trương Kế Văn về kiếm Bi Phong.

"Ồ?" Trương Kế Văn tỏ ra hứng thú hỏi: "Âm thanh gì vậy?"

"Ta cũng không thể nói rõ, giống như tiếng rít chói tai của chim, rất chói tai, ta chỉ nghe thấy một lần, sau đó dù có hỏi thế nào nó cũng không nói nữa."

Tiểu Thu Ngâm do dự một hồi, khi thấy tư thế đứng thoải mái của Trương Kế Văn, nàng hơi thả lỏng, không chắc chắn nói: "Có chút giống như từ cảm thán, nó hình như nói... '噔'." ('đăng')

Thu Ngâm đứng xem hiểu rõ, kiếm linh Bi Phong nói là "跑" ('chạy'), nhóc tỳ căn bản không biết nó nói cái gì. Nàng thấy Trương Kế Văn có điểm kỳ quái với kiếm Bi Phong, với chùa Bồ Đề và cả nàng.

Trương Kế Văn cứu nàng chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, nàng đang lợi dụng điểm này để đối phó với hắn.

"Đăng." Trương Kế Văn lặp lại một lần, bừng tỉnh: "Chắc là 'đèn'."

Quả nhiên.

Tiểu Thu Ngâm bối rối, hoài nghi: "Đèn?"

"Đúng." Trương Kế Văn chỉ tay ra ngoài chùa: "Tiết mục trọng điểm của chợ Bách Bảo, hội đèn lồng. Kiếm của ngươi có thể đã cảm nhận được điều gì đó, đang truyền tải thông điệp cho ngươi."

"Là đang chỉ cái ma đầu có thể hóa thành sương mù đó?" Tiểu Thu Ngâm ngạc nhiên nói: "Vậy nên chìa khóa để phá vỡ tình thế nằm trong ánh đèn của hội đèn lồng!"

"Có vẻ như chúng ta đang đi ngược với manh mối thực sự." Trương Kế Văn trầm ngâm một lúc: "Ta quyết định quay lại hội đèn lồng, ngươi ở một mình không an toàn, đi cùng ta đi."

"... Ngươi cũng tự quyết quá nhiều." Tiểu Thu Ngâm không vui, nhưng cũng hiểu rằng lúc này nàng thật sự cần sự bảo vệ tạm thời của Trương Kế Văn: "Chúng ta ra ngoài bằng cách nào?"

"Chùa Bồ Đề có pháp trận." Trương Kế Văn dừng lại: "Ta có thể thử phá nó, đi thẳng vào."

Một pháp trận sáng lên như pháp trận trước đó, chỉ là chuyển từ trận phòng thủ sang trận tấn công. Tiểu Thu Ngâm bị kiếm quang chấn động lùi lại vài bước, chỉ thấy cái người vừa vào cửa đã dạy nàng "vạn vật có linh" Trương Kế Văn ra lệnh cho kiếm trận đột ngột dồn mạnh vào bức tường yếu ớt, kích hoạt trận pháp cũ kỹ ẩn sâu trong chùa Bồ Đề. Trận pháp rất nhanh bị công phá, đá vụn bay tứ tung, bụi mù dày đặc, như mây như sương khiến người ta không thể mở mắt.

Thân thể nhỏ bé của tiểu cô nương bị bụi mù bao phủ.

Trương Kế Văn là người đầu tiên bước ra, dựng thẳng kiếm dò xét một vòng, đường phố hỗn độn vô cùng, không chỉ có một ma tộc, như thể đã chọc vào ổ chuột, hỗn chiến với các tu sĩ thành một đống.

Tuy nhiên, tu vi của chúng không cao, không thể so với Ma sương mù là chủ lực được, ma đầu đó không biết đã chạy đi đâu, cũng không có ở đây.

Hắn tạm thời yên tâm, đưa tay ra sau: "Không có ở đây, ra đây đi."

Bàn tay Tiểu Thu Ngâm do dự, cuối cùng dưới sự thúc giục của Trương Kế Văn, nàng yếu ớt đặt tay lên, kết quả là ngay lúc đó liền bị một con Tranh bốn đuôi đang vòng ra góc tường phát hiện, nó vẫy đuôi tấn công tới, lại làm vỡ một mảng tường cao, bụi bay tứ tung như tuyết rơi.

Trương Kế Văn không muốn dây dưa, trong làn bụi mù kéo Tiểu Thu Ngâm ra, rồi rút bảo kiếm ra ngự dưới chân nàng, hướng về phía hội đèn lồng bay đi.

Thu Ngâm đứng ở cửa hang bị phá vỡ, bên tai tràn ngập tiếng gọi hỗn loạn và tiếng kiếm, nàng thấy ánh đèn ở buổi tối chiếu vào, phủ lên đôi mắt vàng đồng trống rỗng của Bồ Tát, vừa quỷ dị vừa bi thương, thoạt nhìn như đang nhìn về hướng Tiểu Thu Ngâm rời đi.

Nàng nhìn thấy trong lúc hỗn loạn, một bức phi thư bay ra từ tay của nhóc tỳ dưới sự che chở của bụi mù, lén lút bay về phía chân trời theo chiều ngược lại.

Trên đó được viết bằng máu: "Cứu, Thu, sư tôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com