Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Thư khiêu chiến


Thu Ngâm cảm nhận rõ ràng cổ của Lục Uyển Tư giật giật, trong khoảnh khắc nguy hiểm sắp vỡ Nguyên Anh, tiểu sư muội này của nàng lại cố gắng quay đầu lại.

Có phải bị những lời biến thái của nàng làm cho sững sờ? Không phải.

Lục Uyển Tư là muốn nhìn phản ứng của Nam Hận Ngọc vào lúc này.

Thu Ngâm nheo mắt lại, tay đặt trên cổ Lục Uyển Tư bỗng bắn ra ma khí, tiếng rên biến thành tiếng thét, ánh mắt của Nam Hận Ngọc chuyển động, nàng mịt mờ liếc nhìn Thu Ngâm.

Thu Ngâm thu hồi ánh mắt: "Tiểu sư muội không phải vẫn luôn câu dẫn ta sao? Tiên giới nhiều kẻ dưới váy của ngươi, ta có cắn câu cũng không có gì đáng trách, nhưng có vẻ như trong lòng ngươi có người khác. Để ta đoán xem, Trần Văn Xương, Phùng Tử Mại, hay là sư phụ 'không hỏi thất tình' của ngươi?"

"Ta không có..." Lục Uyển Tư nói: "Ngươi không phải..."

"Ha ha." Thu Ngâm cười hai tiếng: "Mọi chuyện đều có nguyên nhân, ta lúc trước ngu ngốc đến mức thật sự động lòng, suýt chết vì ngươi để lấy cỏ Vô Tâm, ngươi không hỏi ta sống chết, lại quay đầu ngại ngùng tặng cho Nam Hận Ngọc, tông môn tổ chức đại so tài thì muốn xin ta giúp đỡ, rồi lại đi xin thưởng từ Nam Hận Ngọc. Ta đơn độc vào Thính Phong Đạo tìm trâm cho ngươi, ngươi lại muốn tặng cho ai đây. Ta xưa nay không tự nhận mình là thánh nhân, Lục Uyển Tư, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ vui vẻ, đem lòng mình cho chó ăn sao?"

"Đầu óc của ma rất đơn giản, không thích nói những lời vòng vo." Thu Ngâm nói: "Ngươi không quý trọng, nhưng ta không vui. Ta không thể có được, thì không thể phá hủy ngươi sao?"

"Ngươi là kẻ điên!" Đệ tử của Huyền Linh Tông trên chủ phong thường qua lại với Thái Thanh Tông, tự nhiên nghe hiểu những lời này: "Lục tiểu sư muội chỉ coi ngươi là sư tỷ thân thiết, là ngươi si tâm vọng tưởng, đã làm nàng đau lòng đến mức này, giờ còn không bằng cả thú vật!"

"Ta còn chưa làm gì mà, sao các ngươi lại có vẻ như thấy mộ nàng xanh cỏ rồi vậy, nếu không thì trực tiếp biểu diễn tài nghệ đi, thổi một kèn?" Thu Ngâm vô tội nói, thấy đệ tử Huyền Linh Tông có ý định thoát khỏi sự dây dưa với ma, hướng về phía nàng ta: "Ra đây đi, nếu còn chưa đến nữa thì chủ nhân của ngươi sẽ gặp chuyện đó."

Vừa dứt lời, từ tám đỉnh núi bên ngoài tung ra tay áo hoa đầy trời, đan xen thành một cái lưới, lưu chuyển ma khí, như những sợi đao sắc bén quấn lấy nhau, hung hăng bổ vào mặt đất, trong nhu có cương.

Vãn Nhi bước trên tay áo hoa hạ xuống sau lưng Thu Ngâm, kéo một cái, cuốn lấy kiếm Bất Trần của Nam Hận Ngọc, yêu kiều cười nói: "Nô gia đến muộn, đại nhân chớ quở trách."

Kiếm Không Vũ biến ảo kiếm quang lần nữa rơi xuống, còn rối mắt hơn cả tay áo hoa đầy trời, Thu Ngâm buông tay, tùy ý để cho Lục Uyển Tư trốn đi: "Chỉ có ngươi thôi sao?"

Nàng nghiêng đầu liếc nhìn một cái, Vãn Nhi quả nhiên đã đạt đến Nguyên Anh Trung kỳ. Đây là sau khi nàng chính thức trở thành Ma Vương, vạn ma thoát khỏi xiềng xích của Ma Quật, Nam Cảnh từ sự áp chế của "cân bằng" được khôi phục tự do, tu vi liền trở về mức độ nên có.

"Ngài đã phá vỡ Vạn Ma Quật, Tĩnh Trúc đại nhân cần phải kiềm chế chúng một chút, để Nam Cảnh không đến nỗi không còn đường đi. Đường Thiên Ấn đã sống lại, như thể đang giậm chân kêu gào." Vãn Nhi nói: "Hay là ngài cũng gọi những ma khác đến rồi?"

Nam Hận Ngọc khẽ động kiếm Bất Trần, tay áo hoa của Vãn Nhi liền vỡ vụn. Kiếm ý hiên ngang như sét đánh, kéo theo tất cả kiếm trong núi Huyền Linh vang lên như một tiếng cộng hưởng, liên tục phát ra kiếm ý của mình, hợp thành một trận thế hùng vĩ.

Những đệ tử đang bị giam cầm cuối cùng cũng được giải phóng một chút, thở phì phò, nhìn thấy sức mạnh của trận tuyết lở rung chuyển núi Huyền Linh vang dội, theo từng nhát kiếm của Kiếm tiên, vạch ra một hố sâu như trời đất bị xé toạc, bọn họ rốt cuộc cũng được thấy cái gì gọi là Nguyên Anh đỉnh phong có thể hủy diệt một tòa "vạn vật sinh linh".

Vãn Nhi sắc mặt biến đổi, nắm chặt tay áo hoa, Thu Ngâm thong thả khoát tay, bảo nàng tránh sang một bên đợi: "Ta đoán bên dưới là giảng đạo dài dòng, có thể bỏ qua rồi trực tiếp đánh nhau không, Kiếm tiên đại nhân?"

Nam Hận Ngọc vừa mở miệng, liền bị chặn lại, mặt lạnh lùng: "Ngươi vốn là lưu lạc tại chiến tranh của phàm nhân, ta thấy ngươi có thiên phú và căn cốt, nghĩ đến độ ngươi chính là độ mình, thu ngươi làm đồ đệ, hi vọng ngươi có thể làm nên đại sự, vũ hóa thành thần, ngươi lại cam lòng sa đọa đến mức này, là lỗi của ta."

"Vậy sao ngài không tự vẫn ở Huyền Nguyệt Phong để tạ tội?" Thu Ngâm nói không chút để tâm: "Làm Ma chủ còn không phải đại sự sao, vậy cái việc mà ngài nói lớn đến mức nào, muốn mệt chết ta à?"

"Không cần phải động thủ với sư muội của ngươi, nếu đã là lỗi của ta" Nam Hận Ngọc không để ý đến những lời mê sảng của Thu Ngâm, Bất Trần như gió: "Thì để ta tự sửa chữa."

"Nhưng ta cũng không vì ngươi nha." Thu Ngâm nói như nói nhảm, kiếm Bi Phong tùy ý chặn lại kiếm của Nam Hận Ngọc, nàng lập tức hướng đến Sơn Hải kiếm trận áp sát Lục Uyển Tư: "Ta là vì sư muội của ta, sư muội ngươi có nói một câu xem, chạy đi đâu rồi?"

Kiếm Bi Phong không khách khí đâm vào hai chân Lục Uyển Tư, Lục Uyển Tư quỳ xuống, đảo tay suýt chút nữa cắt trúng mặt Thu Ngâm, Thu Ngâm sợ hãi vỗ ngực, nắm lấy cằm Lục Uyển Tư: "Cương liệt, ta thích."

"Ngươi, ma nữ này, Kiếm tiên mau giết chết nàng!" Đệ tử không thể nhìn thêm được nữa liền hô lớn, nhưng bị Vãn Nhi một tay áo quét xuống đất.

Vãn Nhi cười cười dò xét: "Làm như ta chết rồi?"

"Ta... Ta không biết tâm ý của ngươi, giờ biết cũng không thể đáp lại."

Lục Uyển Tư nén nước mắt, tóc bị Thu Ngâm nắm chặt, nàng ta nước mắt lưng tròng nhìn sang Nam Hận Ngọc đang cứng đờ: "Đã là Tiên Ma cách biệt, ta sẽ không phản bội kiếm trong tay mình vì thiên hạ, nếu hôm nay là ngày chết của ta, ta cũng không quỳ trước ngươi, mà là quỳ trước đạo của ta, quỳ trước vi sư tôn. Ta chưa từng có tâm tư gì khác với ngươi, chỉ xem ngươi là sư tỷ đáng tin cậy, ta thật sự bị mù, dù linh hồn sa vào địa ngục thì lòng ta cũng không phải của ngươi. Nhưng Thu Ngâm, Lục Uyển Tư ta lấy mười năm tình nghĩa đồng môn để cầu xin ngươi, ngươi giết ta cũng được, nhưng đừng làm tổn thương sư tôn, nàng rõ ràng, rõ ràng còn coi trọng ngươi hơn cả ta..."

"Ta đúng là nên quỳ lạy nàng một cái, nếu không có nàng, ta cũng không thể thành ma, làm sao có thể tự do như bây giờ." Thu Ngâm âm trầm hạ mắt, nàng hướng mặt của Lục Uyển Tư chuẩn xác về phía Nam Hận Ngọc: "Sắp chết đến nơi, thù hận ta thấu xương, ngươi vẫn chỉ nghĩ đến nàng, đúng là chuyện ngươi có thể làm, Lục Uyển Tư."

Lục Uyển Tư không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi lệ, nhìn xa xa về phía Nam Hận Ngọc, như đang từ biệt nàng.

Đột nhiên Thu Ngâm buông tay ra: "Ta đã đổi ý rồi."

Cảm giác kinh hoàng của cái chết liền tụt ra khỏi Lục Uyển Tư, nàng ta cảm thấy mơ hồ, chưa kịp lấy lại tinh thần.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thu Ngâm đã biến mất sau lưng nàng ta, lại chỉ trong chớp mắt, kiếm Bi phong đã đè ép kiếm Bất Trần, đem Nam Hận Ngọc tới ngọn núi phía xa, Lục Uyển Tư hoàn hồn: "Dừng, dừng tay!!"

Giọng nói hoảng loạn của Lục Uyển Tư liên tục vang lên, Thu Ngâm hạ thủ càng lúc càng ác, rõ ràng bởi vì hóa ảnh, tu vi còn thấp hơn Nam Hận Ngọc một cái tiểu cảnh giới, nhưng thân thể được vạn ma bồi đắp đã bù cho sự chênh lệch này, nàng thậm chí còn thoải mái hơn trong ma huyết, từng chiêu đều nhằm vào điểm yếu của Nam Hận Ngọc.

Nam Hận Ngọc cũng không có ý định thu kiếm, Kiếm tiên như trời giáng, quyết tâm chém giết đệ tử yêu quý ngày xưa ngay tại đây. Chỉ trong chốc lát, núi Huyền Linh chìm trong cơn địa chấn mãnh liệt, như muốn hóa thành tro tàn dưới tay của một tiên một ma.

Toàn núi căng thẳng nhìn hai người đánh nhau không phân thắng bại, nhưng Thu Ngâm vừa hấp thụ toàn bộ vạn ma, đúng là thời điểm lý tưởng để bùng cháy, trong khi nội thương của Nam Hận Ngọc đã bị bức ra, dần dần rơi vào thế hạ phong.

Lục Uyển Tư lần này không còn quyết tâm muốn chết nữa, nàng ta vùng dậy nhưng lại bị Vãn Nhi đã luôn theo dõi nàng ta giữ lại: "Ngoan, tiểu muội muội, không nên quấy rầy đại nhân, ngươi cũng không muốn vị Kiếm tiên sư tôn kia của ngươi bị ngươi làm phân tâm đúng không?"

Lục Uyển Tư đứng bất động tại chỗ.

Cuối cùng, Thu Ngâm một chưởng đánh vào người Nam Hận Ngọc, Lục Uyển Tư trố mắt nhìn vệt máu đỏ: "Thu Ngâm, ngươi có còn trái tim không, đó là sư tôn đã sinh ngươi, dưỡng ngươi!!"

"Nàng nói không phải." Thu Ngâm lãnh đạm đón lấy Nam Hận Ngọc: "Yên tâm, nàng không chết, chết rồi thì còn ý nghĩa gì."

Nàng nâng lấy người trong ngực bị nàng thúc ra nội thương, tiên nhân rơi vào trạng thái hôn mê ngắn ngủi, vẫn nhẹ như lông vũ. Bằng một cách không dễ phát hiện ra, Thu Ngâm hơi ngừng lại, rồi nở một nụ cười đầy ác ý với Lục Uyển Tư: "Sư muội không phải rất thích sư tôn của ngươi sao, không phải tình nguyện để bản thân chết đi cũng không muốn nàng bị thương sao? Giết ngươi hay giết nàng, đều quá tiện nghi cho hai người các ngươi, nhiều lắm chỉ là hận ta, ôm lòng quyết tử đến tìm ta báo thù, đại ái đại hận, đến nhanh đi cũng nhanh, nhàm chán."

"Ta nghĩ ra một ý hay" Thu Ngâm cười: "Ngươi rất quan tâm đến thương tích của nàng, tự tôn của nàng, vậy ta sẽ thay ngươi giam giữ nàng trong Nam Cảnh, từ thân đến tâm mà làm nhục một phen, Kiếm tiên không thể khinh nhờn bị bẻ gãy trong ngục tối bẩn thỉu của Nam Cảnh, chắc chắn sẽ làm người ta máu huyết dồn dập."

"Ngươi!!" Lục Uyển Tư tức giận trừng mắt nhìn Thu Ngâm, nhưng Lục Uyển Tư chợt nhận ra rằng có một khắc Thu Ngâm không nhìn mình, mà nhìn về phía Nam Hận Ngọc đang suy yếu trong ngực nàng, âm lãnh, không cam lòng, hận ý, và sự cố chấp.

Lục Uyển Tư chợt hiểu ra, bất kể Thu Ngâm trước đây có từng động lòng với nàng hay không, lúc này đây, thứ nàng ấy muốn tra tấn hơn cả chính là Nam Hận Ngọc, tất cả những lời nói đó là lường gạt nàng, mà càng đúng hơn là để trả thù Nam Hận Ngọc.

"Vậy thì, đã là đầu lĩnh của thế hệ mới trong tiên giới, câu này liền để ngươi nói đi."

Thu Ngâm mở bàn tay, tinh hỏa màu đen nhảy múa di chuyển, ở chủ phong của núi Huyền Linh hội tụ thành hình dạng một phong thư, viết một chữ "Chiến" qua loa mà dữ tợn

"Thư khiêu chiến." Thu Ngâm cười tươi nói: "Chủ mới, khí thế mới, phiền ngươi khuyên bảo các vị Tiên tông, Nam Cảnh là lãnh địa của ma, không phải là trạm tình báo ăn uống ngủ nghỉ của đám dị tộc các ngươi — Ai dám bước chân vào Nam Cảnh thêm một bước, tro cốt của người đó sẽ phơi ở đường Thiên Ấn, để cho ông trời trên đầu các ngươi nhìn thật kỹ một chút, có gan thì để nó bổ thêm một lần nữa."

Nàng tiện tay ném Nam Hận Ngọc cho Vãn Nhi, Sơn Hải kiếm trận đã hóa ma đang lưu chuyển, từ sâu thẳm bên trong của núi Huyền Linh tách ra, quần ma sôi sục lại nổi dậy, theo kiếm trận và vô số bảo kiếm tụ tập ra ngoài Tĩnh Hải Phong, Vãn Nhi dẫn theo Nam Hận Ngọc cùng vạn ma vào biển, Thu Ngâm ở phía sau cắt đuôi.

Kiếm Bi Phong bùng cháy ma hỏa đầy trời, chặn lại những đệ tử tiếp viện của tông khác: "Hoan nghênh đến cứu người bất cứ lúc nào, hy vọng khi đó người đứng đầu của các ngươi vẫn còn có thể mở mắt ra."

Có nhiều người đến, các môn phái đều có mặt, nhưng vì lúc đầu Chưởng môn Huyền Linh Tông không coi là chuyện to tát, nên những người đến trước đều là tiểu bối. Đệ tử của Huyền Linh Tông gửi phi thư là sau khi ngục nước đã vỡ, nên họ nhất thời không đến kịp, căn bản không thể ngăn cản Thu Ngâm.

Ngược lại còn có không ít gương mặt quen thuộc, Thu Ngâm liếc qua những nét mặt khiếp sợ của họ.

"Thu Ngâm......" Nàng nghe thấy tiếng của Lữ Tịnh Liễu.

"Có gì hỏi Lục tiểu sư muội thân yêu của các ngươi." Thu Ngâm nói: "Ta lười giải thích lần thứ hai."

Khi Vãn Nhi cùng vạn ma đã rời đi, Thu Ngâm cười một tiếng khiêu khích với các đồng môn trước đây, nhảy xuống sườn núi, vừa vào nước đã hóa thành cái bóng, biến mất trong những con sóng dập dềnh.

Chiếc thuyền con từ phương xa tới gần Nam Cảnh, bản thể thật của Thu Ngâm mở mắt, đúng lúc thấy gương mặt đeo mặt nạ trống rỗng của Nghiêm Lương Tài.

Nàng nhíu mày: "Nhìn ngươi mà không nhìn núi Huyền Linh, ta còn tưởng ngươi kháng chỉ bỏ chạy rồi."

"Nào dám." Nghiêm Lương Tài dối trá nói: "Không thể không lưu lại một người đáng tin cậy để tiếp ứng cho ngài, hơn nữa với tính khí của ngài, đến chân trời góc biển cũng sẽ đuổi theo lột da ta."

"Coi như hiểu rõ ta, còn Vãn Nhi bên kia?"

"Đã theo chỉ thị của ngài, phái ma đến đón." Nghiêm Lương Tài vi diệu dừng lại một chút: "Hình như ngài đã mang về một nhân vật không thể tưởng tượng nổi."

"Nam Hận Ngọc, có gì mà không thể nói."

Thu Ngâm đột nhiên tiến lại gần hơn, qua hai lỗ đen ngòm nhìn vào đôi mắt đang ẩn giấu: "Ngươi lại lấy được Nguyên Anh rồi sao? Với tình hình hiện tại ở Nam Cảnh, tu vi của mọi người đều thăng tiến, ta đưa ma vào cũng không khó, nhưng thật phiền phức, không muốn làm một việc hai lần. Nghiêm Lương Tài, ngươi chết ta vong cũng đã mấy vòng, chúng ta không phải kẻ địch, chỉ là những kẻ có thù hận vì lợi ích, ngươi nên biết hiện giờ ai mới có thể giúp ngươi giải đáp sự thật của thành Thính Phong. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, là thành Thính Phong quan trọng hơn, hay thù hận ta sâu đậm hơn. Dĩ nhiên, nếu ngươi tự tin có thể làm cả hai, thì tùy ngươi."

Kiếm Bi Phong nhẹ nhàng vỗ vào trán Nghiêm Lương Tài, truyền vào linh đài qua lớp mặt nạ, cùng với kiếm ý cắm sâu nơi Tử Phủ hòa quyện, vòng một vòng quanh Nguyên Anh mới được sinh ra: "Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, với tư cách là một Ma Chủ thân thiết, hãy cố mà quý trọng Nguyên Anh của ngươi, đừng để mất thêm lần nữa."

Nghiêm Lương Tài trong chốc lát căng thẳng, rồi thả lỏng hơi thở: "Nếu ngươi thật sự có thể giải quyết chuyện của thành Thính Phong."

"Ta không có bạc đãi thuộc hạ thân quen." Thu Ngâm lười biếng dựa vào mạn thuyền, nhìn về bầu trời huyền bí và rực rỡ của Nam Cảnh, thoải mái nheo mắt lại: "Kiếm Bi Phong trước đây là kiếm của Thẩm Chước Lan."

Ánh mắt Nghiêm Lương Tài chợt thay đổi: "Ngài là nói, khách vào thành Thính Phong hồi đó là muội muội của Thẩm Tĩnh Trúc?"

"Nàng ta không chỉ đơn giản là Thẩm Chước Lan muội muội, mà vai trò của nàng ta trong toàn bộ sự việc quan trọng hơn nhiều so với Thẩm Tĩnh Trúc và những người khác." Thu Ngâm cười tươi nói: "Chuyện này ngươi không thể hỏi được từ Chuông Tam Vấn, đúng không?"

Nghiêm Lương Tài lập tức cười nịnh: "Haha, xem ra ngài biết chuyện của Chuông Tam Vấn rồi?"

Thu Ngâm không mấy quan tâm vẫy tay: "Chuông Tam Vấn hỏi ai?"

"Trời, đất, người."

"Người thì không biết, mà trời đất cùng một nguồn, trời đất cũng không đáp, có nghĩa là nó không muốn trả lời." Thu Ngâm nói: "Kiếm Bi Phong có linh, nhưng từ trước đến nay không nói về quá khứ, ta từng nghĩ nó có thể trái nghịch với ta, nhưng sau khi sống chết đều lấy ra đe dọa, nó vẫn như con rùa im lặng. Đột nhiên ta nghĩ đến một khả năng khác."

Thu Ngâm thấp giọng: "Nếu không phải nó không muốn nói, thì có khi là nó không thể nói ra?"






=======================

============

Tác giả có lời muốn nói: Sẽ giải thích từng chút một, mọi người đừng vội nha, aaaa

=======================

==============

Editor: Hồi trước đọc đến đoạn này tôi cũng thấy rối =)))))) Kiểu... truyện nhiều tình tiết thật ấy, ngươi lừa ta gạt, toan tính xoay vần liên tục luôn. Rồi giờ mấy bà đoán xem, Thu Ngâm với Nam Hận Ngọc ở trên kia có đấm nhau thật không hay là đang diễn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com