Chương 8: Nhập vào
Trên đỉnh Huyền Nguyệt Phong, Nam Hận Ngọc phun ra một ngụm máu, linh khí hỗn loạn, giấy dán cửa sổ rách tươm, trên tường chạm khắc lên những vết nứt, chạm đến đóa hoa băng kia thì dừng lại, tầm nhìn phía xa dần tối lại, nàng cùng chim trắng mất liên lạc.
Sau khi điều chỉnh hơi thở, Nam Hận Ngọc phát hiện chim trắng đã rời khỏi người Thu Ngâm. Đệ tử nói muốn hành động đơn độc, khả năng là không còn ở hoàng cung... Lúc nào không phát tác lại nhằm ngay lúc này? Nàng có một loại sợ hãi vô hình, phân ra một tia thần thức tiến vào thân thể chim trắng.
"À, ngươi là linh điểu của Nhị sư tỷ sao?" Lục Uyển Tư canh giữ trong phòng công chúa, không nghĩ ngợi nhiều, lúc đến thấy ngoài phòng có một cây anh đào, liền mở cửa sổ cho thông gió, thấy chim trắng bay tới, nàng vươn tay: "Sao lại không bên người Nhị sư tỷ?"
Chim trắng bay hai vòng trên không, cũng không đậu lên tay nàng ta, trực tiếp bay vào trong phòng, Nhìn tâm tình nó có vẻ rất không tốt, không thể nào giống con người như thế được, nhất là cặp mắt không lọt ánh sáng kia, thấy mà sợ.
Lục Uyển Tư bị nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, cất tinh thần ảo não đi, nàng là người đã đạt Trúc Cơ, sao lại sợ một con linh điểu? Sư tôn mà biết nhất định sẽ chê cười nàng.
Sư tôn nửa nhân nửa tước, nghiêng đầu nhẹ, bay về phía Bình Dương công chúa đang ngủ say, dù là sủng ái của Phụ hoàng và Huynh trưởng, nhưng triều thần cùng bách tính mỗi khi nhắc đến nàng thì điều đầu tiên nói tới sẽ là "ngang ngược". Bình Dương công chúa lớn lên tính tình kiêu ngạo, nhưng công chúa điện hạ, cái người dám nắm râu lão sư chạy vào triều đình khi ngủ say giống như hoa quỳnh, yên tĩnh tựa như vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại nữa.
Chim trắng lẳng lặng chú ý công chúa Bình Dương đang mê man, chợt thấy Thu Ngâm có một số chỗ rất giống công chúa. Nhờ thiên phú hoặc sủng ái, luôn chói sáng như pháo hoa rực rỡ, nhưng rồi cuối cùng sẽ lụi tàn, lặng lẽ trở về đêm tối.
Đứa trẻ đó, vẫn là quá chiều chuộng rồi.
Cốc cốc.
Lục Uyển Tư hoàn hồn từ trong mất mát khi bị chim trắng cự tuyệt, Trần Văn Xương bị người bên cạnh Thái tử mời đi, nói có chuyện quan trọng cần thương nghị, chỉ dặn nàng ở lại trông coi Bình Dương công chúa, nàng xích lại gần cửa hỏi: "Ai?"
"Bẩm tiên tử, nô tỳ là người được Thái tử phái tới để hầu hạ Bình Dương điện hạ thay quần áo."
Lục Uyển Tư không cảm thấy có hơi thở Ma đạo, yên tâm mở cửa: "Vào đi."
Thị nữ cúi đầu, bưng chậu đồng rửa mặt, loạng choạng bước vào phòng, không nói một tiếng liền bắt đầu làm việc, ngược lại là Lục Uyển Tư không chịu nổi tịch mịch, nhẹ giọng đáp lời: "Ngươi là thị nữ thân cận của công chúa sao?"
"Không phải, là do Thái tử điện hạ cử tới thôi." Thị nữ ngoan ngoãn trả lời, lại tiếp tục làm việc, chim trắng dừng ở cửa sổ nhìn các nàng.
Thị nữ không có ý nói chuyện với "người trời", Lục Uyển Tư có chút ngại ngùng, vẫn hỏi: "Nếu là Thái tử điện hạ phái tới, vậy ngươi có biết Thái tử điện hạ cùng Trần sư huynh đang bàn chuyện gì không? À, ta không phải có ý gì khác, chỉ là thấy sư huynh đi lâu rồi mà vẫn chưa về, nên lo lắng sợ xảy ra chuyện."
Thị nữ do dự một chút, lại nghĩ là chuyện Thái tử đang bàn bạc không có gì phải che giấu với tiên tử, liền nói: "Ngày mai là ngày công chúa thành thân, Bình Dương điện hạ vẫn mê man không tỉnh, Thái tử có ý là... Việc này liên quan tới mặt mũi của Hoàng thất, đám cưới kia không thể hủy."
Lục Uyển Tư hồi lâu mới hiểu: "Ý của Thái tử điện hạ là phái người giả mạo công chúa...?" Lòng nàng run lên, không phải ai cũng có thể giả mạo thành công chúa, chưa nói tới khí chất được dạy dỗ xưa nay, mà vấn đề liền nằm ngay ở khuôn mặt. Nhưng nàng là tu sĩ, lừa gạt qua mắt người phàm không phải việc khó, chi bằng...
"Tiên tử đang nghĩ gì vậy?" Thị nữ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đến quỷ dị, giống như đang giữa chừng lại thay đổi ý định.
"Không, không có gì." Lục Uyển Tư đột nhiên kết thúc câu chuyện, sững sờ nhìn mặt thị nữ, thế nào lại giống Bình Dương công chúa đến bảy, tám phần?!
Vậy ra, công chúa giả sớm được chọn rồi, còn đang ở ngay trước mặt. Hẳn là Thái tử phái người tới là để chào hỏi trước. Lục Uyển Tư chột dạ nói: "Ma đạo còn chưa đến, người bên cạnh công chúa đều gặp nguy hiểm, ngươi có chuyện gì cần giúp, tốt nhất nên nói với ta."
"Làm phiền tiên tử hao tâm tổn trí, Trần tiên nhân sẽ hộ tống ta". Thị nữ chăm chú nhìn Lục Uyển Tư, động tác đang lau mặt cho Bình Dương công chúa chậm lại: "Tiên tử chỉ cần một mực bảo vệ tốt Bình Dương điện hạ là được... Vấn đề là, ngươi bảo vệ được sao?"
"Được... ừm?" Lục Uyển Tư cuối cùng cũng phát giác có gì đó không đúng, lùi ra phía sau một bước, liền thấy thị nữ lấy tấm vải trắng đang lau xuống, Bình Dương công chúa đang hôn mê bỗng mở mắt ra, thần sắc trống rỗng vô hồn, thất khiếu bốc lên từng làn khói đen. Đây chính là có ma muốn cạy mở tâm trí người phàm, cưỡng ép chiếm đoạt thân thể!
Lục Uyển Tư cũng nhớ kỹ mình là một tu sĩ, tuốt kiếm khỏi vỏ, nhắm thẳng vào yêu ma, nhưng ma hiển nhiên có tu vi cao hơn nàng rất nhiều, "thị nữ" dễ dàng khống chế Lục Uyển Tư, ngăn miệng nàng đang sắp hô "cứu mạng!", Lục Uyển Tư giật mình bản thân không thể truyền âm ra bên ngoài.
Sao lại như thế...!
Chim trắng vẫn luôn đứng xem lập tức bay đến, lao thẳng vào ma tu đang nhập vào người thị nữ, thân nó như thanh kiếm băng giá, sáng kiếm quang, "thị nữ" cảm thấy như nó vượt xa kiếm ý của Kim Đan, sợ hãi tránh thoát, thấy con chim trắng ngay từ đầu không để vào mắt lại đánh tới mới cảm thấy không đúng, ma tu trong nháy mắt liền như sương tràn ra khỏi thân xác thị nữ, hướng ra ngoài trốn mất.
Mà chim trắng chỉ còn lại một chút thần thức của Nam Hận Ngọc, khả năng điều khiển từ xa cũng có hạn, nàng lại vừa nôn ra máu, sau hai đòn liền rời khỏi thân thể chim trắng, vọt thẳng tới thất khiếu đang giãn ra của Bình Dương công chúa!
Ma vật đào tẩu, Lục Uyển Tư bị ma khí xông ngất đi , cùng thị nữ ngã trên mặt đất, trong phòng tổng cộng ba người một chim, tất cả đều nằm cùng một chỗ.
Có tiếng gió thổi, giấy dán cửa sổ xào xạc, hoa đào lác đác rơi vào trong phòng, trong yên lặng, Bình Dương công chúa lần nữa mở mắt ra, Nam Hận Ngọc trên núi tuyết mượn đôi mắt này, sững sờ nhìn hoa đào bay vào màn che.
Thu Ngâm núp trên cây hoa đào ở phủ Phò mã, nhíu mày, nàng thầm nghĩ mình lạc mất chim ngốc, nàng còn một đống việc ở đây, nó thì nhàn hạ bay đi đâu chơi rồi, nhìn thì trông giống sư tôn của nàng, thế nào lại kém tin cậy hơn.
Ma tu vẫn chưa đuổi đến, thời gian của nàng cũng không nhiều, chim trắng dù ngây ngốc nhưng tốt xấu gì cũng là của sư tôn nàng trên đỉnh núi, sẽ không tệ đến nỗi bị lừa bán đi...?
Thôi kệ, có gì thì trở về thỉnh tội với sư tôn sau vậy.
Bình Dương công chúa vẫn luôn được Nhân Khải hoàng đế nhất mực yêu thương, từ lúc công chúa cao đến thắt lưng hắn, Nhân Khải Hoàng đế liền điều tra khảo sát xem các thanh niên tài tuấn, thỉnh thoảng còn mở tiệc chiêu đãi các triều thần, để mấy lão già này mang theo con trai tới, cứ lựa lựa chọn chọn như thế cho tới khi công chúa tuổi cập kê, hắn lại quay đầu đích thân chọn một tên đệ tử nhà nghèo khó, chắc tên đệ tử kia có cái gì đó hơn người.
Vị phò mã này là học trò của lão Thừa tướng và làm tùy tùng, tuổi trẻ đã nổi danh khắp kinh thành, lần này thi khoa cử, chắc là tranh Trạng Nguyên. Lúc Thu Ngâm trà trộn vào sòng bạc, thấy mọi người cá cược với nhau xem ai sẽ là Trạng Nguyên, bọn họ đều đặt cho Phò mã nhiều nhất.
Hai ngày đi thu thập tình báo bốn phương, Thu Ngâm ở chỗ Phò mã gia hơn một ngày, thử hắn nhiều lần, nhưng hắn rất bình thường, một điểm cũng không giống ma, cũng không có khí tức của ma đạo.
Thu Ngâm chuẩn bị dùng tu vi ép hắn thành thật, phò mã có khả năng bị nàng "dụng hình" đi ra ngoài, nàng vận công chờ xuất chiêu: "Ta không quản hắn là sao Văn Khúc giáng thế hay là Nhị lang thần hạ phàm đâu, hắn là ma ta đánh nổ đầu hắn."
Phò mã chuẩn thực là người nổi danh có tài, nhưng rốt cuộc cũng không phải là quan, dù đi theo lão Thừa tướng làm việc thì bình thường vẫn là một thân một mình, chưa từng có ai theo hầu hạ, hắn chỉ là thư sinh nghèo không quyền không thế, làm gì có ai tính toán chuyện ám sát hắn —- đấy là suy nghĩ của Hàn Thuận khi bị ma nữ áo đỏ phi từ trên cây xuống bóp cổ.
"A... khụ khụ... thả tay... bỏ ta ra."
Ma nữ cũng không dùng lực, giống như là chỉ ở trên cổ hắn bóp tay lại, nhưng từ da thịt lại truyền đến một cảm giác uy hiếp đến sinh mệnh, để cho người không rét mà run.
Thu Ngâm lạnh lùng nhìn hắn, hỏi: "Chuyện Bình Dương công chúa hôn mê, ngươi biết à?"
"Biết..." Hàn phò mã cảm thấy ma nữ đầu óc có bệnh, chuyện lớn như vậy ai chẳng biết, huống chi là hắn, nhưng nhắc đến chuyện Bình Dương công chúa, hắn lập tức nghĩ tới có lời đồn rằng công chúa bị ma nhập, cảnh giác nói: "Lẽ nào ngươi chính là thứ kia, là ma!"
"Ma cái đầu quỷ nhà ngươi" Thu Ngâm không phát hiện được tung tích ma đạo, lại còn bị người mình nghi ngờ nhất này phản bác, nàng đánh vào đầu hắn: "Gọi ta là tiên tử tỷ tỷ."
Chuẩn phò mã gia: "..."
Đầu năm nay ma nữ đều không biết xấu hổ như vậy sao?
Thu Ngâm lấy ra lệnh bài của Thái Thanh Tông, vung lên hình thức, cũng không để ý hắn có tin hay không: "Bất luận ta là tiên hay ma, ngươi đều không đánh lại ta, thành thật trả lời ta vài vấn đề, ngươi và Bình Dương công chúa có quan hệ như thế nào?"
Cảm giác bị uy hiếp tan đi, hắn dần khôi phục trạng thái tài tử, thận trọng: "Bệ hạ tứ hôn Bình Dương công chúa cho ta."
"Ừ". Thu Ngâm thờ ơ hỏi: "Ngày mai các ngươi vẫn cử hành hôn lễ như bình thường, ngươi biết không?"
Phò mã sững sờ, truy hỏi: "Công chúa điện hạ tỉnh rồi sao?!"
Thu Ngâm híp mắt: "Vậy là ngươi không biết".
Ma nữ nói không rõ ràng, phò mã nóng nảy: "Vị ma này... à tiên tử tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết đi, Công chúa điện hạ tỉnh rồi sao?"
Đúng lúc này, hạ nhân ở ngoài viện gọi hắn: "Công tử, có người cầu kiến!"
Thu Ngâm ánh mắt uy hiếp, Hàn Thuận tỏ ra tự nhiên, hỏi: "Là ai?"
"Là người của Thái tử điện hạ."
Ánh mắt Thu Ngâm cùng Hàn Thuận đồng thời biến đổi, lời nói của ma nữ vẫn còn bên tai, Hàn Thuận trong lòng vô định: "Gặp ta có chuyện gì?"
"Hình như là, Bình Dương điện hạ tỉnh rồi, Thái tử truyền lời để công tử chuẩn bị kỹ càng, ngày mai vẫn tiến hành đại hôn như thường"
"... Ta rõ rồi, ngươi lui ra đi." Hàn Thuận quả xứng danh tài tử, rất nhanh liền nhận biết sự tình uẩn khúc bên trong, hướng Thu Ngâm chứng thực: "Điện hạ chưa có tỉnh, đúng không?"
Thu Ngâm gật đầu: "Đúng, ngươi tính làm thế nào?"
Có người nói, được công chúa gả cho là tám đời phúc khí nhà Hàn Thuận, sau này có thể trèo lên Hoàng gia, cũng có người nói Hàn Thuận sớm muộn gì cũng nổi danh, bày ra cố gắng cho công chúa xem chỉ uổng phí, công chúa còn chướng mắt hắn, xem thường tôn nghiêm của hắn. Nhưng dường như không ai biết, Hàn Thuận từng ở tiệc ngắm hoa thấy qua vẻ đẹp của công chúa — Nàng lúc đó đang giẫm lên vai người hầu mà hái hoa, công khai đáng yêu như vậy.
Hắn trầm tư một lúc, liền quả quyết đáp: "Ta không thể cưới... Ngày mai, tân nương không phải là nàng, công chúa còn chưa tỉnh, ta lại đi cưới về nhà một nữ tử không quen biết lại dùng tên của nàng ấy, chỉ vì cảnh thái bình giả tạo — Chúng ta là vợ chồng, sống là vợ chồng chết là vợ chồng, nếu ta bất trung, Diêm Vương sẽ gọi ta đi trước!"
"Ngươi vậy mà thật sự trông mong cả hai sẽ cùng nhau thật tốt đi" Thu Ngâm nói: "Ngươi hẳn biết đây chính là chủ ý của Thái tử, hay nói, là chủ ý của Hoàng đế?"
"Đúng".
Nàng không hữu ý nhưng chàng lại hữu tình... Thu Ngâm bỗng nhiên rất hiếu kỳ, lời của Hàn Thuận nói là thật hay giả, có bao nhiêu phần là thật lòng, bao nhiêu phần là vì mạng sống mới nói như thế, thế là chủ động đề nghị: "Lại chờ thêm một đêm đi, có lẽ sẽ còn có người gấp hơn ngươi."
Hàn Thuận hơi ngập ngừng: "Ý của cô nương là..."
"Khụ khụ..."
"... Ý của tiên tử tỷ tỷ là?"
Thu Ngâm thỏa mãn: "Ngươi quên rồi sao, Bình Dương công chúa người gặp người yêu."
Đêm đó, cho đến khi hừng đông chiếu sáng cũng chưa thấy có ai đến đây, Hàn Thuận nơm nớp lo sợ một đêm, không đợi được cái gì hết, vì căng thẳng quá độ, cuối cùng chịu không nổi nữa ngủ thiếp đi. Buổi sáng, người lấy áo cho phò mã gõ cửa nửa ngày. Vì ở ẩn trên nhánh cây bên ngoài cửa sổ, Thu Ngâm không nhìn được bên trong, đành từ xa mở cửa.
Đợi thật lâu không có tiếng bước chân cũng không có tiếng nói chuyện. Việc không liên quan tới mình nhưng Thu Ngâm chợt cảm thấy không đúng, liền gặp một màn sương đen bay thẳng vào Hàn Thuận vừa ngồi dậy, kiếm Bi phong hạ xuống, sương mù như mặt nước bị chém đứt, ma tu không nghĩ lại bị mai phục lần nữa, nhanh như chớp chạy ra bên ngoài, Thu Ngâm liền đứng dậy đuổi theo, sương mù gian manh xảo trá tản ra bốn phương tám hướng, không theo hướng xác định mà tiêu tán vào trong gió, không cách nào để tìm.
"Ta, hắn..." Thu Ngâm đem thô tục nghẹn trở về, trong lòng rất bực mình, nàng thức nguyên một đêm, kết quả lại gặp một con cá chạch* sống như vậy, chẳng phải là mấy ngày qua làm việc uổng công sao?
Nàng nén hỏa khí, quay lại nhìn xem Hàn Thuận có chết hay không, chết thì không chết, nhưng mà bị dọa cho ngất đi, Thu Ngâm cầm kiếm chọc vào cột sống hắn cũng không có động tĩnh.
Nàng thực sự không nói nên lời: "Thiếu tiền đồ..."
Cốc cốc.
Thu Ngâm hờn dỗi một lúc, tiếng gõ cửa lại vang lên, nàng theo phản xạ rút kiếm Bi Phong ra, nửa ngày lại không có động tĩnh gì, không phải là dùng một chiêu hai lần chứ, coi nàng như người ngu vậy sao?
Nàng học thanh âm nói chuyện của Hàn Thuận: "Ai?"
Hạ nhân ngoài cửa trả lời: "Công tử dậy rồi sao, nên chuẩn bị một chút, đến thân nghênh Bình Dương công chúa điện hạ."
Thu Ngâm sững người, đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Được, ta đến ngay."
======================
===========
Tác giả có lời muốn nói:
Phò mã cưới công chúa: ❌
Nghiệt đồ cưới sư tôn: ✅
Hết chương này, đăng lên đăng lên!
============================
================
Cá chạch*: giống con lươn, thân dài và trơn, đoạn này ý nói là thức đêm canh me, cuối cùng gặp ma tu như con cá chạch trơn tuột, không thể bắt lại, để nó trốn thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com