Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C6: Quá độ


Vào khoảng tháng 9 năm 1996, Mật Tư Mạn cùng Ban Con Sen và năm đứa trẻ xấu xa cùng nhau đến nhà trẻ.

Mật Tư Mạn: meo meo.

Một con mèo vốn dĩ không nên theo trẻ con đến nhà trẻ, dù sao thì với con người, mèo chỉ là thú cưng.

Hơn nữa, trẻ con ở độ tuổi này lại vô cùng tò mò với những con vật nhỏ như vậy. Chúng sẽ không kiềm chế được mà xoa lông mềm mượt của Mật Tư Mạn, thậm chí... kéo cả đuôi của nàng. Đến lúc đó, chỉ cần mèo giãy dụa một cái, nếu chẳng may làm bị thương ai đó, thì trách nhiệm chắc chắn sẽ đổ lên nhà trẻ.

Thế nhưng...
Mọi việc lúc này lại bất ngờ chuyển hướng, vấn đề hóa ra lại nằm ở Ban Nhu Trăn.

Cô sống chết đòi mang Mật Tư Mạn cùng mình đến nhà trẻ, còn lấy lý do đường đường chính chính là để "chăm sóc vợ của mình".

Nghe vậy, Ban ba Ban mẹ chỉ biết bật cười, nhún vai quay đầu đi chỗ khác. Trong đầu vẫn đang nghĩ con gái nhà mình sao mà vừa ngốc nghếch, vừa ngớ ngẩn lại vừa đáng yêu đến thế. Cái vẻ mặt nghiêm túc, đầy quyết tâm khi ôm lấy con mèo nhỏ, cứ như thể đang bảo vệ báu vật, đúng là khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Nhưng cách làm của Ban Nhu Trăn cũng nói lên con gái họ là người có trách nhiệm a!

"Đối đãi là điều quan trọng nhất là gì? Chính là ý thức trách nhiệm, cộng thêm một chút tình thương nữa, ha ha, nhìn xem con gái chúng ta quá được nuông chiều!" Vẻ mặt đắc ý và tự hào hiện rõ trên khuôn mặt Ban ba.

Mật Tư Mạn ngồi bên cạnh vuốt râu mèo vừa cười mà không nói gì: ^_^

Ban ba khẽ hắng giọng, vẻ mặt dịu dàng, quyết định hôm nay phải giải quyết triệt để vấn đề của con gái. Ông ôn tồn nói:

"Nhu Trăn à..., thật ra trước giờ ba mẹ chỉ đùa thôi, mèo không thể kết hôn được đâu."

Quả nhiên, ngay sau đó, khuôn mặt của Ban Nhu Trăn hiện rõ biểu cảm như sắp khóc.

Ban Nhu Trăn run run giọng nói:
“Ba mẹ không cho ban Cửu đi nhà trẻ với con thì thôi đi, lại còn phá hoại cả mối quan hệ vợ chồng của bọn con!”

Ba mẹ Ban: Cái này... sao lại khác xa những gì bọn mình nghĩ thế này?! Chẳng phải đáng lẽ con bé phải ngây thơ đáng yêu, hỏi mấy câu kiểu dễ thương như là thật vậy ạ chứ?!

Ban Nhu Trăn nhìn thấy vẻ mặt của ba mẹ, lại tưởng mình đoán đúng, thế là nước mắt rơi lã chã không ngừng. Cô vươn tay ôm lấy Mật Tư Mạn đang nằm bên cạnh, vừa khóc vừa dụi mặt vào người nàng, rồi đột ngột bật dậy và chạy thẳng xuống lầu.

Mật Tư Mạn bị Ban Nhu Trăn ôm chặt trong lòng, uể oải ngáp một cái. Trong đầu nàng lười nhác nghĩ:
Lịch sử quả là luôn lặp lại theo cách khó tin... Hạ Hải Dương từng có chuyện “Con gái bị bán”, giờ thì tới lượt Ban Nhu Trăn tái diễn lịch sử.

Cuối cùng thì cũng xong. Dưới màn nước mắt ròng ròng và màn ăn vạ triền miên của Ban Nhu Trăn, Ban ba mặt xanh lét cũng phải gật đầu đồng ý để cô mang Mật Tư Mạn đi nhà trẻ.

Nhưng vì sao ông thỏa hiệp nhanh thế?

Trong đầu ông đang gào thét:
“Mang mèo đi nhà trẻ thì thôi, tạm chấp nhận. Nhưng giờ chuyện lớn là con gái mình thật sự coi con mèo đó là… vợ!!! Thế này thì chịu sao nổi?! Trời ơi, mình không thể nào chấp nhận một con mèo làm con dâu được! Mà khoan, hẳn là con rể mới đúng chứ!!”

Khi mẹ Ban biết chuyện này, bà có chút choáng váng. Những lúc rảnh, bà lại lén quan sát Ban Nhu Trăn và Mật Tư Mạn ở chung. Cuối cùng, có một lần, trong lúc đang ngồi nhâm nhi trà cùng chồng, bà khẽ lẩm bẩm một câu:

“Hai đứa nó... thật sự có chút giống vợ chồng ghê.”

Ban ba lập tức nổi đóa tại chỗ. Ông tức giận đến mức giậm chân, cái ly trong tay cũng suýt bay ra ngoài.

“Ban Cửu là một con mèo! Mèo cái! Mèo cái đó! MÈO CÁI! MÈO! Nếu đầu óc em có vấn đề thì anh còn có thể tha thứ một lần! Nhưng Ban Cửu – nó – là – mèo!!”

Mẹ Ban né người ra xa một chút, giữ khoảng cách an toàn khỏi ông chồng đang phun lửa. Bà gật đầu:

“Biết rồi biết rồi, anh nổi đóa chi cho mệt, em chỉ thuận miệng nói thôi mà...”

Ban ba trừng mắt:
“Nói chơi cũng không được!”

Ban mẹ cũng nổi máu nóng:
“Hừ, ý anh là mèo đực thì được chắc?! Anh bị lú rồi à?! Người sao có thể sống chung với mèo được?! Chờ Nhu Trăn nó lớn lên, tự khắc nó sẽ hiểu hồi nhỏ mình đã ngu ngốc cỡ nào! Cần anh ở đây ngồi lo lắng dùm nó à?!”

Ban ba: Nói cũng có lý... dù gì thì vẫn hơi hợp lý.

Ban ba VS Ban mẹ — Ban mẹ toàn thắng.

Chuyện này cuối cùng cũng được định đoạt theo cách... không ai ngờ tới:
Ban Nhu Trăn gọi Mật Tư Mạn là “vợ yêu” thì cứ tiếp tục gọi.

Ba mẹ Ban:“Cái gọi là cam chịu này thật sự không phải do thấu hiểu, mà là không có biện pháp để phạt nàng!!”

Trong khu đại viện nổi tiếng nọ, có vài người không tiện kể rõ sự tình, chỉ âm thầm “thuật lại”.

Từ đó về sau, suốt mấy chục năm, một lời đồn vẫn cứ được truyền miệng. Người vô tình nghe được thì nghĩ chỉ là trò đùa vui miệng, còn người biết rõ nội tình thì chỉ cười bí hiểm, không nói một lời, ánh mắt kiểu “chuyện đó… là thật đấy”.

Thuật lại là như vầy:

> "Ở khu B đại viện, có một đứa trẻ tên là Ban Thịt. Nàng có một người vợ... là một con mèo.
Mà con mèo ấy không phải mèo thường, nó đỏ rực như lửa, náo nhiệt như hội, hoảng loạn như chạy giặc, hoa lệ như diễn tuồng, mà mơ hồ lại như hồ ly…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com