Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 · Chương 5

Quyển 1 · Ám Sát Phong Vân

Chương 5

Lý Ninh Ngọc chăm chú nhìn bóng lưng Cố Hiểu Mộng, đứng trong gió rét không nhúc nhích, chỉ có lông áo trên cổ bị gió cuốn phe phẩy lên.

Lý Ninh Ngọc đứng trên cao bất giác cảm thấy lo âu, nhưng mà chỗ này không tiện hỏi nhiều, chỉ đành xoay người rời đi trước, cô tin tưởng Cố Hiểu Mộng sẽ đến giải thích rõ với cô. Bất luận gặp phải khốn cảnh nào đi nữa, bọn họ đều sẽ cùng nhau đối mặt, đó là điều mà hai người đã hứa với nhau.

Còn chưa bước vào đại sảnh Bộ tư lệnh, đã bắt gặp mấy người đàn ông mặc đồng phục hải quân bước tới từ phía đối diện, người đi cuối cùng chính là Vương Điền Hương. Lý Ninh Ngọc không có tâm tư phản ứng Vương Điền Hương, chỉ đơn giản đi ngang qua mấy người kia, mơ hồ ngửi được mùi máu tanh làm người chán ghét

"Lý thượng tá." Vương Điền Hương gọi lại Lý Ninh Ngọc, liếc mắt nhìn xe của Cố gia đã đi xa, trêu ghẹo nói: "Tốt xấu gì cũng cùng chung hoạn nạn ở Cầu Trang, Lý thượng tá sao lại lãnh đạm như vậy?"

Lý Ninh Ngọc vẻ mặt lạnh lẽo, mở giọng điệu làm việc công: "Vương sở trưởng có gì chỉ giáo?"

Vương Điền Hương cười nói: "Lý thượng tá là đang chế giễu tại hạ sao? Cả cái Tiễu Tổng này còn ai có thể chỉ giáo ngài được nữa."

"Nếu như Vương sở trưởng không có chuyện gì khác, tôi đi trước."

Lý Ninh Ngọc không muốn dây dưa thêm với Vương Điền Hương, tỏ vẻ muốn đi, lại bị Vương Điền Hương ngăn lại lần nữa .

"Lý thượng tá hiện tại có Cố thuyền vương chỗ dựa, đi làm còn có xe của Cố gia đưa đón, dĩ nhiên là mắt cao hơn đầu rồi."

Vương Điền Hương nhìn móng tay bị thuốc lá hun vàng của mình, kẽ móng còn sót lại màu nâu đậm của vết máu khô.

Cố Hiểu Mộng vẫn đang đứng bên ngoài, nghe thấy giọng nói khiêu khích của Vương Điền Hương, cô hoàn hồn trở lại, bỏ tờ giấy vào túi, bước vào cửa lớn Bộ tư lệnh .

"Chị Ngọc đối với tôi hay Cố gia cũng đều là ân nhân cứu mạng nơi dầu sôi lửa bỏng, đừng nói là thuận tiện đưa đón chị Ngọc một đoạn đường, dù có là xe Ford mẫu mới nhất, tặng chị Ngọc một chiếc cũng đã làm sao? Chẳng qua là chị Ngọc phẩm hạnh cao quý, thi ân không cầu hồi báo. Không giống mấy tên tiểu nhân gió chiều nào theo chiều ấy, chỉ biết bỏ đá xuống giếng."

Vừa nói, Cố Hiểu Mộng vừa bước tới bên cạnh Lý Ninh Ngọc, cô chướng mắt nhất là nhìn thấy kẻ nào nói chuyện với Lý Ninh Ngọc bằng giọng điệu móc mỉa, lập tức bóng gió đâm thọt Vương Điền Hương. Ám chỉ nửa năm trước ở Cầu Trang, Vương Điền Hương lâm trận đổi phe hùa theo đạp Ryukawa Hihara một cước. Nếu không, thân là phụ tá của Ryukawa như hắn, Ryukawa bị kéo xuống ngựa thì hắn cũng đừng hòng xoay người.

Bầu không khí trong đại sảnh nhất thời có chút căng thẳng. Đúng lúc này, Phương Tử Hào, thư ký thay thế cho Bạch Tiểu Niên, hiện đang được Trương Tổ Âm tín nhiệm, ôm một chồng thiệp mời đi ngang qua. Hắn đẩy gọng kiếng vàng trên sống mũi một cái, tò mò đứng nhìn, lại đụng phải ánh mắt có chút rét lạnh của Lý Ninh Ngọc, liền làm bộ như không có gì xảy ra, hướng Lý Ninh Ngọc gật đầu chào rồi bước nhanh rời khỏi. Ai chẳng biết vị thiên tài giải mã này tính cách khó gần, khoảng thời gian này hắn chỉ mới vừa đứng vững gót chân, bớt trêu chọc vào thì tốt hơn.

"Hiểu Mộng," Lý Ninh Ngọc thu hồi tầm mắt, nhìn Cố Hiểu Mộng, trong lòng mềm nhũn, vẻ mặt nhu hòa hơn rất nhiều, cô không muốn Cố Hiểu Mộng hao phí tinh lực dây dưa với loại tiểu nhân này:

"Em đi Khoa Điện Tín trước, lấy tình báo chặn được đến đây."

"Được, chị Ngọc."

Cố Hiểu Mộng đương nhiên không muốn Lý Ninh Ngọc đẩy cô tránh đi vào lúc này, nhưng mà đối mặt với chỉ thị của cấp trên, Cố Hiểu Mộng không thể lề mề, chỉ đành nghe lời rời khỏi. Trước khi đi còn không quên hung dữ vứt cho Vương Điền Hương một ánh mắt sắc như dao.

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng đi xa rồi mới quay đầu lại, hướng về phía Vương Điền Hương lúc này vẫn chưa rời khỏi, nói:

"Vương sở trưởng chắc hẳn vẫn còn công vụ trong người, dù phải cho cả đám thủ hạ đứng chờ cũng muốn gọi lại tôi, chắc không chỉ để cạnh khóe đôi ba lời với Sở Cơ Yếu chúng tôi đấy chứ? Vương sở trưởng rốt cuộc muốn nói gì?"

Vương Điền Hương chắp tay sau lưng, ngoài cười trong không cười nói: "Lý thượng tá đã hiểu rõ, vậy tôi sẽ nói thẳng. Từ lúc Ngô đại đội trưởng bị Trương tư lệnh phái ra tiền tuyến, chiến công của Đội Hành Động Tiễu Phỉ Thanh Hương so với trước kia sụt giảm không ít, hồi trước Ngô Chí Quốc giết Tưởng không giết Cộng, sao bây giờ ngay cả người bên Trùng Khánh cũng không bắt được?"

Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu nhìn Vương Điền Hương: "Vấn đề này, Vương sở trưởng không đi hỏi người hiện đang phụ trách diệt trừ phiến loạn là Từ đội trưởng, hỏi tôi làm gì? Huống hồ, Ngô Chí Quốc bị điều đến tiền tuyến, người vui nhất không phải là Vương sở trưởng sao?"

Bị Lý Ninh Ngọc vạch trần, Vương Điền Hương có chút không nhịn được, sấn tới phản kích: "Tôi chỉ đang nghĩ, có phải có vài người ở Sở Cơ Yếu vì muốn cho Trương tư lệnh cảm thấy Đội Hành Động không có Ngô Chí Quốc liền trở thành bùn nát không đỡ nổi tường, cho nên giở trò bên trong tình báo."

Trên người Vương Điền Hương tỏa ra "mùi nam giới" bao gồm vị thuốc lá hòa lẫn với mấy ngày chưa tắm, Lý Ninh Ngọc cau mày, lui về phía sau nửa bước kéo giãn khoảng cách, lạnh giọng nói:

"Ngô Chí Quốc ở Cầu Trang từng uy hiếp Trương tư lệnh, cho nên mới bị điều đi tiền tuyến, hắn biết quá nhiều chuyện, Trương tư lệnh không tha cho hắn, những chuyện này chúng ta đều hiểu rõ trong lòng, điều Ngô Chí Quốc trở lại đây có ích lợi gì cho tôi, tại sao tôi phải giúp hắn?"

Vương Điền Hương cảm thấy Lý Ninh Ngọc nói có lý, hiện tại có Cố gia làm chỗ dựa, Lý Ninh Ngọc đúng là không có lý do gì vớt Ngô Chí Quốc từ chiến trường về lại, cô ta vốn là một nữ nhân vô tình vô nghĩa, tình nghĩa đưa ra ngoài đều có dụng ý khác.

Ví dụ như rõ ràng ban đầu, người nịnh bợ Cố Hiểu Mộng chính là Vương Điền Hương hắn, hy vọng Cố gia nợ hắn một ân huệ, lại không ngờ giỏ tre múc nước công dã tràng, quay đầu lại kẻ ác đều do mình làm, toàn bộ chỗ tốt để cho Lý Ninh Ngọc hốt đi.

"Không phải thì tốt, dẫu sao tôi cũng không muốn Sở Đặc Vụ bọn tôi lại phải mang người của Sở Cơ Yếu đi thêm lần nữa, ngài nói có đúng không? Lý đại sở trưởng."

Sau khi Kim Sinh Hỏa chết, vị trí Sở trưởng Sở Cơ Yếu nhất thời bỏ trống, bên phía Nam Kinh chưa phái tới nhân tuyển thích hợp, người duy nhất có năng lực đảm nhiệm là Lý Ninh Ngọc cũng chỉ vừa ba mươi, vẫn còn quá trẻ để trở thành Sở trưởng, lại là phụ nữ, cho dù năng lực nghiệp vụ giỏi đến mấy cũng không thể phục chúng.

Trong lòng Trương Tổ Âm tiếc than Lý Ninh Ngọc không phải nam nhân, nhưng mà Tiễu Tổng quả thật không còn ai khác có khả năng đảm nhận, vì vậy chức vụ Sở trưởng đại diện này được đưa cho Lý Ninh Ngọc.

Nói là Sở trưởng đại diện, thực tế quyền hạn không khác gì chính thức. Vì vậy liền xuất hiện hai loại tình huống, người kính nể năng lực của Lý Ninh Ngọc, sẽ gọi cô là "Lý sở trưởng". Còn không phục Lý Ninh Ngọc, thì sẽ giống như Vương Điền Hương vậy, đằng trước "sở trưởng" cố tình thêm một chữ "đại". (đại diện)

Chút tâm tư kia của Vương Điền Hương, Lý Ninh Ngọc đã sớm nhìn thấu, tuy rằng đều là Sở trưởng, nhưng mà Sở trưởng của Sở Cơ Yếu có thực quyền lớn hơn nhiều so với Sở trưởng của Sở Đặc Vụ, cũng là vị trí có khả năng thăng lên Phó tư lệnh nhất .

Cuộc đời này của Vương Điền Hương chẳng có gì khác ngoài hai mục đích, thăng quan, phát tài. Dĩ nhiên, thăng quan cũng là để dễ phát tài hơn.

Vương Điền Hương trước kia luôn nhăm nhe vị trí Sở trưởng Sở Cơ Yếu, vốn dĩ sau khi Kim Sinh Hỏa chết, đối với hắn mà nói là cơ hội tốt nhất, chỉ tiếc hắn có dính dáng đến Ryukawa, không bị cách chức đã là may mắn, thăng chức càng không có khả năng.

Hiện tại Đội Hành Động chỉ có một Từ đội trưởng, không thể không nói, năng lực so với Ngô Chí Quốc chênh lệch quá xa. Hắn không bắt được cả Cộng Đảng lẫn Quân Thống, mặc dù một nửa nguyên nhân là do Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng phối hợp nhau truyền tin tức, nhưng nửa còn lại đúng là do năng lực của hắn có vấn đề. Từ đội trưởng không có bản lãnh như Ngô Chí Quốc, càng không liều mạng giống như anh ta, cho nên kết quả thành ra hoặc là không bắt, hoặc là giao chiến trực tiếp lại không dám xông vào.

Người ta thường nói, lính nhát nhát một người, tướng nhát nhát cả bầy. Dưới sự chỉ huy của Từ đội trưởng, Đội Hành Động đã rất lâu không lấy ra được chiến công nào để khoe khoang, mà điểm này cũng bị Lý Ninh Ngọc lợi dụng, phủi sạch hiềm nghi cho cô và Cố Hiểu Mộng.

Chỉ là Từ đội trưởng này có chút quan hệ thân thích với một vị quan lớn của Kê Minh Tự, Trương Tổ Âm tuy rằng căm tức, nhưng cũng không thể trực tiếp làm gì hắn, vì vậy một ít nhiệm vụ lùng bắt gần đây, lần đầu tiên phá lệ giao cho Vương Điền Hương của Sở Đặc Vụ đi làm.

Tâm tư của Vương Điền Hương cũng liền linh hoạt lên, nảy ý định muốn tiếp quản Đội Hành Động. Nếu có thể dùng thân phận Sở trưởng Sở Đặc Vụ để đồng thời tiếp quản Đội Hành Động, vậy thì hắn sẽ chỉ còn cách vị trí Phó Tư lệnh có một bước, đến lúc đó hắn cũng có thể giống như Kim Sinh Hỏa, sở hữu một căn nhà lớn sang trọng.

Về phần Lý Ninh Ngọc, Vương Điền Hương kiêng kỵ cô, nhưng không xem cô là đối thủ cạnh tranh quan chức với mình. Lý Ninh Ngọc có thiên tài mấy đi nữa cũng chỉ là một nữ nhân, làm đến vị trí Sở trưởng nghiệp vụ đã là cực hạn rồi.

Quan trường là thế giới của nam nhân.

Lý Ninh Ngọc lạnh lùng kiêu ngạo nhìn Vương Điền Hương, giống như liếc mắt xuống dưới chân nhìn con ếch ngồi đáy giếng. Quốc nạn trước mắt, chung quanh lại đầy rẫy loại người giống như Vương Điền Hương, những kẻ ngu xuẩn chỉ chuyên tâm mưu cầu tư lợi trong chiến tranh.

Bọn họ có một điểm chung, đó là cảm thấy tất cả mọi người đều giống mình, cũng thuần túy ích kỷ vụ lợi.

"Nếu Vương sở trưởng có bằng chứng cụ thể, có thể đi tố giác với Trương tư lệnh, nhưng nếu chỉ là chút suy đoán đuổi hình bắt bóng, đến lúc đó đừng trách tôi yêu cầu Vương sở trưởng một câu trả lời hợp lý."

Dứt lời, Lý Ninh Ngọc sải bước rời khỏi, tức giận với thứ người như vậy quả thực là lãng phí sinh mệnh.

Thời điểm Cố Hiểu Mộng đến Khoa Điện Tín, Khoa trưởng Khoa Điện Tín Lưu Tử Đống đã chuẩn bị xong mật điện, giao tận tay cho Cố Hiểu Mộng. Tối hôm qua tổng cộng bắt được bảy phần mật điện, tuần tự phát ra từ các điện đài khác nhau của Quân Thống.

Cố Hiểu Mộng lần lượt nhìn mấy bức mật điện trên tay, lật tới cái thứ sáu, sắc mặt dần dần nghiêm trọng, phương thức mã hóa của bức mật điện này có mấy phần khác biệt với những bức khác, khiến cô cảm giác như đã từng quen biết.

"Cố khoa trưởng, có vấn đề gì không?" Lưu Tử Đống thấy Cố Hiểu Mộng chậm chạp không nói gì, lại cũng không định rời đi, nhất thời có chút khó hiểu.

Nghi ngờ trong lòng Cố Hiểu Mộng càng ngày càng lớn.

"Bức này chặn được từ điện đài nào của Quân Thống?" Cố Hiểu Mộng rút ra bức mật điện thứ sáu, đưa tới trước mặt Lưu Tử Đống .

Lưu Tử Đống nhìn một cái, từ tủ tài liệu lấy ra sổ sách ghi chép, cẩn thận tra xét, sau khi tìm được ghi chép thì đưa cho Cố Hiểu Mộng.

"Chính là cái này, yên lặng đã rất lâu, hôm qua đột nhiên sử dụng trở lại, chúng tôi cũng rất nghi ngờ. Có thể nào trong bảy bức mật điện này, bức thứ sáu là Quân Thống dùng để che mắt? Cho nên ngay cả điện đài đã bỏ phế cũng dùng tới, có lẽ bên trong số mật điện này chỉ có một hai bức là tình báo thật?"

Giả thuyết của Lưu Tử Đống không phải không có khả năng, đây đúng là một phương pháp để vàng thau lẫn lộn. Nhưng mà theo Cố Hiểu Mộng thấy, có khả năng mật điện được gửi từ điện đài im lặng lâu nay này, mới thật sự là "ngọc" .

"Bản ghi chép điện đài này cho tôi mượn đi một chút, Lưu khoa trưởng không ngại chứ?"

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com