Chương 30
Chương 30: 030
Đột nhiên, Tiểu Mãn nhắc nhở: 【 Chủ nhân, Nhan Túy hiện tại đang trong giai đoạn động dục kỳ. 】
Bước chân Thích Vân Úy khựng lại, tay đặt lên then cửa, do dự không biết là nên buông tay hay bước vào.
[Ta hiện tại nên làm gì? ] Thích Vân Úy hỏi, có chút khẩn trương.
【 Đánh dấu nàng là được, giống như lúc vừa mới xuyên qua. 】
Lại cắn Nhan Túy một ngụm nữa sao?
Mùi hương nhàn nhạt phát ra từ phòng tắm. Thích Vân Úy cảm thấy giọng mình hơi khô, gương mặt dần ửng đỏ, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Hít một hơi thật sâu, cô đặt tay lên cửa, mở bước vào phòng ngủ rồi ngồi xuống mép giường.
Không lâu sau, tiếng nước ngừng hẳn, cửa kính phòng tắm được đẩy ra, từng làn hơi nước bao quanh lấy Nhan Túy khi nàng bước ra. Thích Vân Úy thấy đôi lông mi Nhan Túy còn ướt, ánh mắt như phủ lên một tầng sương mờ, gương mặt đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng và làn da trắng mịn của nàng lộ rõ vẻ quyến rũ.
Khi Nhan Túy tiến đến gần, hương thơm càng trở nên nồng đậm, ngón tay Thích Vân Úy theo phản xạ hơi cuộn lại, như muốn bắt lấy một thứ gì đó.
Nhan Túy tiến đến gần hơn, nhưng chân nàng bỗng khựng lại, tựa như muốn ngã xuống. Thích Vân Úy lập tức vươn tay ra đỡ, nhưng với thân thể yếu ớt, cô không thể đỡ nổi, và cả hai cùng ngã lên giường. Thích Vân Úy kịp thời nghiêng người né qua một bên, nếu không có lẽ đã bị Nhan Túy đè lên, mất đi nửa phần sức lực.
Nhan Túy nhìn cô, đôi mắt ướt át, đuôi mắt ửng hồng, khẽ cất giọng: "Trốn cái gì... đánh dấu ta."
Thích Vân Úy hơi ngả người về phía trước, nhịp thở của hai người hòa quyện. Nhìn vào chiếc cổ mảnh mai của Nhan Túy, cô cúi xuống, nhẹ nhàng cắn vào, bản năng trong lòng như bùng lên mạnh mẽ.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng việc đánh dấu cũng kết thúc. Đầu óc Thích Vân Úy choáng váng như đang trôi nổi giữa những tầng mây, răng nanh vừa rời khỏi tuyến thể của Nhan Túy thì nàng đã bị đẩy ra.
Toàn thân vô lực, Thích Vân Úy ngã lên giường, cảm giác như mọi sức lực đều tan biến, thậm chí không thể nhấc nổi một ngón tay. Nhan Túy nhìn qua vẫn khá bình tĩnh, ngoại trừ đôi mắt ướt và đôi má ửng hồng nhẹ.
Nhan Túy chống tay lên giường, từ từ ngồi dậy, cúi xuống nhìn Thích Vân Úy. Thấy cô đã nhắm mắt lại, hô hấp nhẹ nhàng, đã ngủ say.
Nhan Túy: "..."
So với lần đầu tiên, có chút tiến bộ, ít nhất lần này Thích Vân Úy không ngất xỉu.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, Nhan Túy nhẹ nhàng xoay người Thích Vân Úy, rồi tự mình di chuyển sang phía bên kia giường, tắt đèn và nằm xuống.
Trong bóng tối, Nhan Túy mở to mắt, nhìn trần nhà. Cảm giác bị đánh dấu giống như linh hồn bị xâm lấn, cả người từ trong ra ngoài đều run rẩy. Mặc dù cơ thể đã mệt mỏi, tinh thần nàng lại vô cùng phấn chấn, càng nghĩ về những chuyện đã trải qua trong đời, đầu óc càng tỉnh táo.
Nhan Túy thử dịch người lại gần phía Thích Vân Úy, mùi hương nhàn nhạt từ người nàng khiến thần kinh Nhan Túy dần dịu lại. Nhan Túy tiếp tục di chuyển đến khi cả người nằm gọn trong lòng Thích Vân Úy. Nàng nhẹ nhàng đặt tay Thích Vân Úy lên eo mình, cảm giác an toàn từ tin tức tố bao trùm lấy nàng, cơn buồn ngủ dần dâng lên.
Sáng hôm sau, Thích Vân Úy tỉnh dậy lúc 10 giờ, ngồi trên chiếc giường lớn của Nhan Túy, khuôn mặt bất giác đỏ lên khi nghĩ lại chuyện đêm qua. Sau khi Tiểu Mãn phổ cập cho cô về việc đánh dấu không chỉ đơn giản là một vết cắn, mà còn có khả năng khiến Omega mang thai, Thích Vân Úy đã không còn dám nhìn thẳng vào sự thật này.
Đêm qua, cô dường như đã cắn rất sâu, liệu có khiến Nhan Túy mang thai không nhỉ? Suy nghĩ này khiến Thích Vân Úy nhíu mày, không khỏi lo lắng.
Tiểu Mãn thấy cô ngồi ngây người trên giường, không có ý định rời khỏi, liền nhắc nhở: 【 Chủ nhân, không phải hôm nay người đã nói sẽ làm món rau xào với rượu cho Nhan Túy sao? 】
Nghe nhắc, Thích Vân Úy mới bừng tỉnh, "Đúng rồi, suýt chút nữa thì quên mất."
Xuống giường, cô đi rửa mặt, thay quần áo rồi đi tới siêu thị gần khu nhà mua đồ ăn. Thích Vân Úy chọn toàn những món mà Nhan Túy thích, và nhớ lại món canh gà bổ dưỡng mà quản gia từng nấu. Thầm nghĩ lần này mình cũng nên chuẩn bị một bữa thật bổ dưỡng cho nàng.
Nghe nói khi Omega bị Alpha đánh dấu sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, nên khi thấy Nhan Túy thức dậy sớm như vậy để đi làm, Thích Vân Úy không khỏi lo lắng liệu thân thể nàng có chịu được không.
Thích Vân Úy lựa một con gà đen, rồi mua thêm tôm tươi và rau xanh, bổ sung các gia vị còn thiếu trong nhà. Trở về, cô lấy chai rượu nhỏ trên bàn trong thư phòng và nói với: "Tiểu Rượu, đến phòng bếp chờ ta."
Tiểu Rượu đã có sơ đồ 3D của căn hộ, nghe lệnh liền nhanh chóng phân tích và di chuyển về hướng bếp theo lộ trình tối ưu. Thích Vân Úy đi theo, ngắm nhìn con robot nhỏ thực hiện các thao tác, rồi nhẹ nhàng ôm nó lên bàn, khích lệ: "Tiểu Rượu giỏi lắm!"
Tiểu Rượu lập tức hiện đôi mắt cong cong như trăng non, "Cảm ơn chủ nhân đã khích lệ."
Thích Vân Úy phát lệnh: "Tiểu Rượu, nấu một nồi canh gà đen, xào tôm với chút đường, và làm một đĩa rau xà lách trộn hàu. Món chính là cơm hấp nhé."
"Rõ, chủ nhân. Sẽ chuẩn bị cho ngài ngay."
Tiểu Rượu thực hiện từ việc sơ chế nguyên liệu cho đến nấu nướng. Đảm bảo nguyên liệu sẵn sàng, Thích Vân Úy yên tâm ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi. Bật TV chọn một bộ phim kinh điển, cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Nhan Túy.
Thích Vân Úy: Giữa trưa ta sẽ mang đến cho ngươi món ngon nhé~
Chờ một lúc, Nhan Túy hồi đáp: ngươi tự làm?
Nhìn tin nhắn, Thích Vân Úy tưởng tượng ra vẻ mặt đầy hoài nghi của Nhan Túy.
Thích Vân Úy: Ta chỉ mua nguyên liệu thôi, Tiểu Rượu nấu tất cả.
Nhan Túy: Ừm, ta không thích món quá nhiều dầu mỡ.
Thích Vân Úy nhíu mày, cảm thấy dường như Nhan Túy không hoàn toàn tin tưởng. Thậm chí, còn dặn dò không làm món nhiều dầu mỡ, chẳng lẽ nàng nghĩ rằng cô sẽ mua đồ ăn sẵn ở khách sạn rồi giả vờ là Tiểu Rượu nấu?
Thích Vân Úy mím môi, đi loanh quanh phòng khách. Nhớ lại lần trước Nhan Túy đã lấy đồng hồ treo tường xuống nhưng cô không thấy Nhan Túy đặt ở đâu. Chắc là đã cất đi nơi nào rồi.
[Tiểu Mãn, ngươi có thể dò được năng lượng dao động từ chiếc đồng hồ treo tường không?]
【Tiểu Mãn sẽ thử ngay đây.】
Sau hai phút, Tiểu Mãn báo lại: 【Chủ nhân, nó ở trong ngăn kéo phía bên kia, nơi có năng lượng dao động tương tự từ đồng hồ treo tường.】
Thích Vân Úy đi đến và mở ngăn kéo, quả nhiên tìm thấy chiếc đồng hồ treo tường với hoa văn phức tạp, tinh xảo bên ngoài. Sau khi kiểm tra kỹ càng rằng camera đã bật quay toàn bộ bếp, cô mang đồng hồ đến và đặt nó đối diện bếp, để ghi lại toàn bộ cảnh nấu nướng.
Lấy điện thoại ra, Thích Vân Úy nhắn cho Nhan Túy.
Thích Vân Úy: Bây giờ ngươi có bận không? Ta muốn cho ngươi xem thứ này thú vị lắm.
Nhan Túy: Thứ gì thú vị?
Nhan Túy trả lời rất nhanh, có vẻ không bận.
Thích Vân Úy: Ta tìm thấy cái đồng hồ treo tường lần trước ngươi mua.
Nhan Túy: ...
Thích Vân Úy: Ngươi có thể mở phần mềm giám sát để theo dõi phòng bếp. Mở xong thì báo cho ta nhé.
Chờ hai, ba phút, khi Thích Vân Úy nghĩ Nhan Túy không phản hồi, thì đột nhiên nhận được tin nhắn.
Nhan Túy: Mở rồi, cả phòng bếp đều là đồ công nghệ do ngươi lắp đặt sao?
Thích Vân Úy: Đúng thế ~ để Tiểu Rượu chào ngươi một tiếng.
Nhan Túy: ???
Thích Vân Úy bế Tiểu Rượu, đưa nó trước ống kính, nói: "Nào, chào tỷ tỷ xinh đẹp một tiếng."
Tiểu Rượu lập tức nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói ngây ngô: "Chào tỷ tỷ xinh đẹp ~ em là Tiểu Rượu."
Thích Vân Úy mỉm cười: "Hiện giờ, toàn bộ công cụ trong bếp đều do Tiểu Rượu điều khiển. Ta đặt đồng hồ treo tường ở đây để ngươi có thể xem tiến độ bất cứ lúc nào."
Tại trụ sở tập đoàn Nhan Thị, trong văn phòng tầng thượng, Nhan Túy chăm chú theo dõi camera, rơi vào trạng thái hoài nghi sâu sắc.
Nước bắt đầu chảy, rửa sạch nguyên liệu, rồi từng loại nguyên liệu được cánh tay robot di chuyển lên thớt, dao máy liên tục xắt rau, mọi thao tác đều mượt mà. Nàng còn thấy cánh tay máy khéo léo rạch lưng tôm và lấy gân tôm ra.
Nhan Túy: "..." Đây có phải là một đoạn phim khoa học viễn tưởng mini do Thích Vân Úy dựng nên không? Cánh tay máy sao có thể làm việc chi tiết đến thế?
Thấy Tiểu Rượu đứng yên trong góc khung hình, nàng quyết định thử gọi nó để xác nhận xem những gì mình thấy có thực hay không.
"Tiểu Rượu," Nhan Túy bất ngờ gọi.
Tiểu Rượu nhanh chóng đáp lời Nhan Túy: "Có chuyện gì không, tỷ tỷ? Muốn trò chuyện cùng Tiểu Rượu sao?"
Nhan Túy thoáng mỉm cười, hỏi: "Trò chuyện với chị có ảnh hưởng đến việc nấu ăn của em không?"
Tiểu Rượu tự tin đáp: "Không sao, Tiểu Rượu có thể làm nhiều việc cùng lúc mà."
Nhan Túy tò mò hỏi tiếp: "Vậy Tiểu Rượu biết nấu món gì?"
Tiểu Rượu liến thoắng: "Tiểu Rượu biết rất nhiều món, nhất là các món hải sản! Chủ nhân bảo rằng tỷ tỷ thích hải sản, nên hôm nay bữa trưa cũng sẽ có món này đó."
Nhan Túy hơi dừng lại, mặt có chút đỏ lên. Nàng bất ngờ vì Thích Vân Úy lại hiểu ý mình đến thế, thậm chí còn nghĩ ra cách trò chuyện này để làm nàng vui vẻ.
Tiểu Rượu nói tiếp: "Tỷ tỷ, em bắt đầu nấu canh và hấp cơm đây."
Trong gian bếp, cánh tay robot điêu luyện lấy gà đen đã ngâm qua nước, cho vào nồi, đậy nắp, bật lửa lớn để hầm. Đồng thời, một cánh tay khác đổ gạo và nước vào nồi cơm điện, rồi khởi động. Những thao tác này nhịp nhàng, thuần thục như một người đầu bếp chuyên nghiệp. Không hiểu vì sao, Nhan Túy cứ mải mê theo dõi cảnh này, trò chuyện vu vơ cùng Tiểu Rượu khiến thời gian trôi nhanh hơn hẳn.
Khoảng 11 giờ 20 phút, Thích Vân Úy xuất hiện trong bếp. Cô bước vào, chào với camera rồi hỏi Tiểu Rượu: "Món ăn chuẩn bị đến đâu rồi?"
Tiểu Rượu vui vẻ báo cáo: "Chủ nhân, cơm đã hấp xong và đựng vào hộp, canh gà đen chỉ cần thêm muối là hoàn tất. Tôm rang chua ngọt cũng sắp hoàn thành nốt. Chắc chắn xong trước 11 giờ 30!"
Thích Vân Úy vỗ nhẹ đầu Tiểu Rượu, mỉm cười khen ngợi: "Giỏi quá."
Đúng 11 giờ 30 phút, tất cả món ăn đều đã gói ghém trong hộp cơm. Thích Vân Úy quay về phía camera, nói: "Ta sẽ mang cơm đến cho ngươi ngay." Sau đó, cô rời đi.
Nhan Túy tiếp tục quan sát phòng bếp và thấy điều kỳ diệu: sau khi Thích Vân Úy rời đi, các thiết bị trong bếp tự động dọn dẹp sạch sẽ. Dụng cụ rửa chén tự hoạt động, các cánh tay robot xếp dụng cụ về đúng vị trí, cả chổi và giẻ lau cũng quét dọn sàn nhà. Chỉ mười phút sau, gian bếp trở nên sạch sẽ, tinh tươm như ban đầu.
Cuối cùng, Tiểu Rượu nói: "Tỷ tỷ, Tiểu Rượu hết pin rồi, em cần nghỉ ngơi một chút đây. Tạm biệt tỷ tỷ nhé." Nói xong, đôi mắt của nó dần tắt đi, chuyển vào trạng thái nghỉ ngơi.
Nhan Túy ngồi chờ Thích Vân Úy đến, trong lòng vừa cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, vừa cố tìm ra sơ hở nhưng không thể. Đến khi Thích Vân Úy cuối cùng cũng vào đến văn phòng, Nhan Túy lập tức đi đến xem xét hộp cơm. Quả nhiên, đồ ăn bên trong hộp giống hệt như hình ảnh mà nàng đã thấy qua camera.
Nước canh gà đen trong suốt, với hai chiếc đùi gà nổi lên bề mặt và vài quả kỷ tử trang trí. Món tôm rang chua ngọt xếp ngay ngắn thành hình bông hoa đẹp mắt, đúng mười hai con. Cuối cùng là món rau xanh, với ba tép tỏi nguyên vẹn.
Nhan Túy ngẩng đầu, không thể tin nổi mà nhìn về phía Thích Vân Úy: "Tiểu Rượu thật sự có thể nấu ăn sao? Ngươi làm thế nào để nó làm được điều đó?"
"Và cả những câu trả lời của Tiểu Rượu khi trò chuyện với ta, là do ngươi đã lập trình sẵn hay là Tiểu Rượu tự tính toán mà trả lời?"
"Ngươi vì sao lại có được một thứ công nghệ cao đến thế này? Ta rất rõ ràng, trình độ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của Hoa Quốc còn xa mới đạt được đến mức này."
Nhan Thị tập đoàn hiện tại đang xem xét hợp tác với Huyền Ngàn tập đoàn để thành lập một công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, trong đó Nhan Thị sẽ góp phần lớn vốn, còn Huyền Ngàn sẽ cung cấp kỹ thuật và một phần tài chính nhỏ hơn. Trước đây, Nhan Túy cảm thấy hợp tác này hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng bây giờ trong lòng lại nảy sinh nghi ngờ.
Nếu nghiên cứu của Huyền Ngàn không đạt được đến trình độ của Tiểu Rượu, thì Nhan Thị căn bản không có lý do gì để hợp tác với đối phương nữa.
—————————————
*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com