Chương 53
Chương 53: 053
Nhan Túy: Ta có đắc ý sao? Ta chỉ là đang thuật lại sự thật mà thôi.
Hoàng Mạt Mạt: [Hình ảnh] Thân ái, nhìn xem tin nhắn ngươi vừa gửi đi, ngươi đúng là đang đắc ý mà.
Nhan Túy mở hình ảnh ra xem, "..."
Nhan Túy: Đó chỉ là tiện tay chọn một biểu cảm thôi, không liên quan gì đến tâm trạng của ta cả.
Hoàng Mạt Mạt: Vậy là tốt rồi, lúc nãy ta thật sự hoảng sợ, còn tưởng rằng ngươi giống như mấy người mắc hội chứng Stockholm, lại đi yêu kẻ hay bắt nạt mình đâu.
Hoàng Mạt Mạt: Ha ha, nhưng nghĩ lại thì không thể nào, đầu óc ngươi sáng suốt như vậy, chắc chắn không có chuyện đó.
Nhan Túy có chút chột dạ liếc nhìn Thích Vân Úy đang chăm chú chơi điện thoại bên cạnh.
Thích Vân Úy rất nhanh nhận ra ánh mắt nàng, ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy? Hoàng Mạt Mạt nói gì à?"
"Không có gì." Nhan Túy lắc đầu, "Chỉ là đột nhiên phát hiện, trở về rồi cũng chỉ ru rú trong biệt thự thôi."
Thích Vân Úy trong mắt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, "Đã nói là lấy cớ rồi mà, chỉ là không muốn để ngươi ở lại chỗ Kiều Hải Nguyệt nên mới viện lý do."
"Ta biết rồi." Nhan Túy nhấp môi, cố nhịn cười, cúi đầu tiếp tục nhắn tin với Hoàng Mạt Mạt.
Thích Vân Úy lại thấy trong lòng hơi lo lắng. Rõ ràng tối qua không ngủ ngon, vậy mà Nhan Túy trông vẫn rất vui vẻ. Mà tất cả những biểu hiện này... đều xuất hiện sau khi gặp Kiều Hải Nguyệt.
Xem ra, cô cần phải tăng cường "ghen tuông", tốt nhất là hoàn toàn ngăn cản hai người kia tiếp xúc với nhau.
Nhan Túy: Mạt Mạt, ngươi nói xem, một người có thể biến thành một người hoàn toàn khác không?
Nàng cảm thấy Thích Vân Úy mà mình quen biết bây giờ dường như không phải là người đã từng hạ dược và đánh dấu nàng trước kia.
Hơn nữa, theo những tài liệu lan truyền trong công ty, Thích Vân Úy trước kia vô dụng như vậy, thế mà người nàng đang nhìn thấy lại lợi hại đến nhường này.
Nàng không thể tin được một người từ nhỏ đến lớn chưa từng nghiêm túc học hành lại có thể đột nhiên thông suốt, còn có thể tự mình nghiên cứu phát minh ra một người máy trí tuệ cao như Tiểu Rượu.
Thích Vân Úy... cô thật sự là Thích Vân Úy sao?
Hoàng Mạt Mạt: Hả? Làm sao một người có thể biến thành một người khác được? Túy Túy, ngươi đang nói gì thế?
Nhan Túy: Vừa mới đọc một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, chỉ tiện miệng nói vậy thôi.
Hoàng Mạt Mạt: Túy Túy, hôm nay ngươi rất kỳ lạ đó.
Nhan Túy: Ta kỳ lạ chỗ nào?
Nhan Túy không cảm thấy mình có gì khác so với bình thường.
Hoàng Mạt Mạt: Nói cụ thể thì ta cũng không diễn tả được, chỉ là một loại cảm giác thôi. Có thể do ngươi ngủ không ngon nên mới vậy. Đúng rồi, ngươi tính toán thế nào để Thích Vân Úy chủ động cùng ngươi ngủ chung đây? Ta cảm thấy với mị lực của ngươi, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, nàng liền chạy như bay lại ngay.
Nhan Túy: Quá khoa trương rồi.
Hoàng Mạt Mạt: Một chút cũng không khoa trương nhá? Thích Vân Úy còn biết ghen, chứng tỏ nàng thích ngươi. Mà đối mặt với người mình thích, chẳng phải bảo làm gì liền làm nấy sao~~~
Nhan Túy bị lời của Hoàng Mạt Mạt chọc cho đỏ mặt: Đừng nói bậy.
Thích Vân Úy trả lời tin nhắn của Đỗ Nhất Phàm xong, phát hiện Nhan Túy không còn trong phòng khách, liền đứng dậy đi tìm nàng.
Vừa rồi, Đỗ Nhất Phàm đột nhiên nhắn tin hỏi cô có còn nhận đơn đặt hàng nữa không. Thích Vân Úy trả lời rằng mình đã lập công ty, hỏi Đỗ Nhất Phàm có muốn "ăn máng khác" mà về làm cho cô không. Kết quả, Đỗ Nhất Phàm suy nghĩ cũng không cần suy nghĩ đã lập tức đồng ý.
Thích Vân Úy nhờ Đỗ Nhất Phàm giúp mình tìm kiếm nhân tài trên diễn đàn, vì việc vận hành công ty không thể chỉ dựa vào một hai người.
Thích Vân Úy đi một vòng quanh lầu một nhưng không tìm thấy Nhan Túy. Đang định lên lầu hai thì liền thấy Nhan Túy mang theo máy ảnh từ trên bước xuống.
"Ngươi muốn ra ngoài sao?" Thích Vân Úy hỏi.
Nhan Túy gật đầu, "Hiện tại ánh mặt trời rất đẹp, ta muốn ra ngoài chụp vài bức ảnh."
Thích Vân Úy lập tức nói: "Ta đi cùng ngươi."
Dù là bãi biển riêng, nhưng không có rào chắn ngăn cách với khu vực bên cạnh. Lỡ như Kiều Hải Nguyệt đột nhiên xuất hiện quấn lấy Nhan Túy thì sao?
Cô phải đi theo, để nếu Kiều Hải Nguyệt thật sự xuất hiện, ít nhất còn có thể ngăn cản một chút.
Nhan Túy trông có vẻ không quan trọng lắm, thản nhiên đáp: "Cũng được."
Hai người cùng ra bãi biển, Nhan Túy bắt đầu chụp những đợt sóng trắng xóa.
Thích Vân Úy tò mò hỏi: "Sao ngươi không chụp cảnh mặt trời mọc?"
So với những con sóng có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào, chẳng phải cảnh mặt trời mọc đáng để chụp hơn sao?
Nhan Túy chụp xong một bức ảnh, đứng dậy, giọng điệu chậm rãi đáp: "Bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon, sáng sớm không dậy nổi, nếu không đã chụp mặt trời mọc rồi."
Chiếc dây buộc tóc dường như bị buộc hơi chặt, khi nàng đứng dậy, nó lung lay sắp tuột, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống khỏi mái tóc mềm mại của nàng.
Thích Vân Úy bước đến phía sau, nói: "Xem ra hôm nay ta phải giám sát để ngươi ngủ sớm một chút." Cô đưa tay bắt lấy sợi dây, ngay lập tức, mái tóc đen dài xoăn nhẹ của Nhan Túy xõa xuống, rối tung trên bờ vai.
Thấy Nhan Túy định đưa tay lên buộc lại, Thích Vân Úy nhẹ giọng nói: "Buộc lỏng quá, để ta giúp ngươi."
Nhan Túy đứng yên, không phản đối, để mặc cho Thích Vân Úy giúp nàng buộc tóc.
Thích Vân Úy đột nhiên cảm thấy Nhan Túy lúc này thật ngoan ngoãn.
Nâng tay gom hết mái tóc dài lại, vô tình để lộ đôi tai, Thích Vân Úy bất ngờ phát hiện tai của Nhan Túy hơi đỏ.
Chẳng lẽ... nàng đang thẹn thùng?
Nghĩ đến khả năng này, Thích Vân Úy có chút không được tự nhiên. Cô nhanh chóng buộc chặt tóc cho Nhan Túy rồi thu tay lại, đứng sang một bên, khen: "Ta buộc thật đẹp mắt."
Nhan Túy quay đầu lại, sắc mặt vẫn bình thản, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo vẻ lãnh đạm, hoàn toàn không có dấu vết của sự thẹn thùng.
Vậy nên, vành tai hơi đỏ khi nãy chắc chắn chỉ là do nóng mà thôi.
Gạt bỏ những suy nghĩ kỳ lạ trong lòng, Thích Vân Úy cười nói: "Chủ yếu vẫn là do người đẹp, buộc kiểu gì cũng đều đẹp."
Nhan Túy không để ý đến cô, chỉ lặng lẽ ngồi xổm xuống tiếp tục chụp ảnh những chiếc vỏ sò trên cát.
Thích Vân Úy phóng tầm mắt ra xa, liền bắt gặp Kiều Hải Nguyệt đang đứng trên bãi biển nhà mình, nhìn về phía này. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Kiều Hải Nguyệt nhếch môi cười đầy khiêu khích.
Thích Vân Úy thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ không biết Nhan Túy có nhận ra sự ấu trĩ của Kiều Hải Nguyệt hay không.
Nhan Túy ngồi xổm hơi lâu, lúc đứng lên bỗng loạng choạng một chút. Thích Vân Úy lập tức đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"
Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này trông chẳng khác nào Thích Vân Úy đang ôm Nhan Túy vào lòng.
"Không có gì, chỉ là chân hơi tê một chút."
Sau khi đứng vững, Nhan Túy thử bước vài bước. Thích Vân Úy cũng lễ phép buông tay, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ mà nhìn về phía Kiều Hải Nguyệt. Cô ta đã quay lưng trở về biệt thự, mỗi bước chân giẫm mạnh xuống bờ cát như đang phát tiết cơn giận.
Trời càng lúc càng nắng gắt, hai người quyết định quay về biệt thự nghỉ ngơi.
Ngồi trên sạp cạnh cửa sổ, cả hai thoải mái tận hưởng không gian yên tĩnh. Quản gia nhanh chóng bưng lên hai ly đồ uống lạnh tinh xảo, đặt lên bàn bên giường, rồi hỏi: "Nhan tiểu thư, Thích tiểu thư, có cần chuẩn bị cơm trưa ngay bây giờ không?"
Nhan Túy liếc nhìn đồng hồ, thấy đã hơn mười một giờ, liền gật đầu: "Có thể, làm phiền rồi."
Quản gia rời đi chuẩn bị bữa trưa, để lại hai người ngồi im lặng thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ.
Nhấp một ngụm đồ uống mát lạnh, Thích Vân Úy như vô tình hỏi: "Ngươi và Kiều Hải Nguyệt quen nhau thế nào?"
Nhan Túy liếc nhìn cô một cái, không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại: "Chuyện chúng ta quen biết lạ lắm sao?"
"Rất kỳ quái nha." Thích Vân Úy nói, "Công ty điện ảnh của Kiều Hải Nguyệt tuy thuộc tập đoàn Nhan Thị, nhưng trước khi đóng 'Sóng Lăng Truyện', cô ta chỉ là một diễn viên hạng mười tám vô danh. Trong công ty có biết bao nhiêu diễn viên, tại sao ngươi lại tình cờ quen biết cô ta?"
Nhan Túy nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu bình thản: "Một câu chuyện cũ rích thôi. Một diễn viên nhỏ gặp phải quy tắc ngầm, ta tình cờ đi ngang qua và giúp cô ta. Kiều Hải Nguyệt có kỹ năng diễn xuất tốt, ngoại hình cũng không tệ, tự mình lăn lộn trong giới giải trí, dần dần cũng có chút danh tiếng. Thỉnh thoảng, cô ta hỏi ta một số vấn đề liên quan đến kinh doanh, cứ thế mà thân quen."
"Năm ngoái, thấy cô ta đăng bài nói đang đọc kịch bản, lúc trò chuyện mới biết kịch bản đó chính là 'Sóng Lăng Truyện'. Đạo diễn của bộ phim đó lại là anh trai một người bạn đại học của ta, nên ta đã đề cử cô ta."
Nhan Túy nhấp một ngụm đồ uống rồi nói tiếp: "Bây giờ Kiều Hải Nguyệt đã nổi tiếng, mang lại lợi nhuận rất khả quan cho công ty. Có lẽ ta cũng xem như Bá Nhạc của nàng đi."
Thích Vân Úy nhướng mày cười nhẹ: "Nhiều 'tình cờ' và 'vô tình' như vậy, ngươi không phải là Bá Nhạc, mà là nàng đặt biệt tuyển ngươi làm Bá Nhạc."
Thích Vân Úy nói: "Kiều Hải Nguyệt không đơn thuần như vẻ ngoài của nàng đâu, ngươi đừng để bị lừa."
Nhan Túy thản nhiên đáp: "Mỗi người đều có những suy tính và bí mật riêng. Nàng nghĩ gì hay chuyện chúng ta gặp nhau có phải thật sự là trùng hợp hay không, cũng không quan trọng. Quan trọng là Kiều Hải Nguyệt đang giúp công ty kiếm tiền. Nàng đã ký hợp đồng mười năm, còn năm năm nữa mới hết hạn. Nể mặt ta, chắc chắn nàng sẽ không vi phạm hợp đồng để nhảy sang công ty khác. Trong năm năm tới, nàng sẽ mang về cho công ty nhiều lợi nhuận hơn nữa, đó mới là điều ta nên suy xét, đúng không?"
Thích Vân Úy: "..." Thân ái, nếu ngươi đã nghĩ thoáng như vậy, tại sao vẫn vì Kiều Hải Nguyệt mà mất đi tia sáng cuối cùng trong lòng?
"Kiều Hải Nguyệt là bằng hữu của ngươi sao?" Thích Vân Úy hỏi.
"Đương nhiên." Nhan Túy đáp, rồi cười nhẹ: "Ngươi không cảm thấy nàng làm nũng rất đáng yêu sao? Mạt Mạt làm nũng cũng rất đáng yêu."
Hóa ra, Nhan Túy thích nhìn người khác làm nũng?
"Kỳ thật ta cũng biết làm nũng." Thích Vân Úy lẩm bẩm.
Nhan Túy không nghe rõ, hỏi lại: "Cái gì?"
Thích Vân Úy hơi đỏ mặt, vội chuyển chủ đề: "Khụ, không có gì. Ta chỉ muốn nói, nếu Kiều Hải Nguyệt có ý đồ không tốt với ngươi, ngươi vẫn xem nàng là bằng hữu sao?"
Nhan Túy đáp nhẹ nhàng: "Sao có thể."
Thích Vân Úy thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, Nhan Túy lại nói tiếp: "Kiều Hải Nguyệt thích Alpha, không có khả năng thích ta."
Thích Vân Úy: "... Nàng nói với ngươi nàng thích Alpha?" Quỷ kế đa đoan Kiều Hải Nguyệt!
"Ta tự mình đoán. Trong 《 Sóng Lăng Truyện 》, mỗi Thiên Càn đều rất xứng đôi với Sóng Lăng Quân." Nói đến đây, đôi mắt đen sâu thẳm của Nhan Túy ánh lên sự hứng thú.
Thiên Càn là cách gọi Alpha thời cổ đại, còn Khôn Trạch tượng trưng cho Omega.
Thích Vân Úy nói: "Nhưng đó chỉ là diễn kịch, không phải thật sự. Trong phim, Kiều Hải Nguyệt đóng vai Khôn Trạch, đương nhiên sẽ thích Thiên Càn, nhưng ngoài đời chưa chắc đã vậy."
Nhan Túy nghiêm túc đáp: "Chắc chắn mà. Ta thấy trên Weibo có rất nhiều fan phân tích, Kiều Hải Nguyệt nhất định thích Alpha, mà người nàng thích nhất chính là Bành Học Vũ."
Bành Học Vũ chính là diễn viên thủ vai Sóng Lăng Quân trong 《 Sóng Lăng Truyện 》
"..."
Thích Vân Úy thật sự không ngờ một người thông minh như Nhan Túy lại bị fan trên Weibo dẫn dắt, tin tưởng chắc nịch vào CP của Kiều Hải Nguyệt. Không trách được nàng lại có lòng tin lớn như vậy vào sự "thẳng tắp" của Kiều Hải Nguyệt.
-------------
*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com