Chương 54
Chương 54: 054
Lúc đã "đu" CP rồi thì ai cũng không cần lời khuyên, khuyên cũng vô ích. Chỉ khi nào tự mình tỉnh ngộ, mới nhận ra bản thân từng rơi vào cái bẫy do fan chuyên nghiệp giăng ra.
Video quay chậm, phối thêm nhạc nền lãng mạn, thậm chí những kẻ đối đầu sống chết cũng có thể hóa thành tình yêu đau khổ vì không thể đến bên nhau.
Nhưng nhìn chung, "đu" CP là một chuyện vui vẻ, dù rằng khi CP "toang", phần lớn chỉ còn lại một mớ hỗn độn đầy lông gà vương vãi.
Thích Vân Úy cảm thấy, tạm thời vẫn không cần phá vỡ ảo tưởng đẹp đẽ của Nhan Túy.
Dù sao có nàng ở đây, Kiều Hải Nguyệt căn bản cũng không có cơ hội tiếp cận Nhan Túy.
Cho dù là trong tiểu thuyết, nếu không phải Nhan Túy vì mượn rượu tiêu sầu mà uống say, thì với cái thân hình nhỏ bé kia của Kiều Hải Nguyệt, tuyệt đối không thể làm gì được nàng.
Sau bữa trưa, hai người nghỉ ngơi một lúc rồi thay áo tắm ra bờ biển bơi lội.
Để phòng ngừa sự cố, bãi biển đã được khoanh một khu vực riêng dành cho bơi lội, chỉ cần không rời khỏi phạm vi này thì cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì.
Thích Vân Úy mặc bộ bikini do chính Nhan Túy chọn cho nàng. Thay đồ xong, nàng khoác thêm một lớp áo choàng mỏng rồi mới bước ra khỏi biệt thự.
Nhan Túy thay đồ nhanh hơn, lúc này đã ở dưới nước đạp sóng chơi đùa.
Thích Vân Úy mặc đồ trắng, còn Nhan Túy chọn bộ váy tắm màu đen. Lớp vải dệt như lụa dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng mờ ảo, tôn lên làn da trắng như tuyết của nàng.
Vừa nhìn thấy Nhan Túy, trong nháy mắt, Thích Vân Úy cảm giác đầu óc mình có chút choáng váng.
Trước khi ra ngoài, cô đã cẩn thận thoa đủ kem chống nắng, nhưng ánh mặt trời vẫn quá chói chang, chiếu rọi lên mặt cô, khiến làn da nhanh chóng nóng lên và ửng đỏ.
Thích Vân Úy xoa xoa ngực, rồi bước về phía Nhan Túy.
Nhan Túy đang ngồi xổm xuống nghịch bọt nước. Lớp cát mềm mại đã che lấp tiếng bước chân của Thích Vân Úy, cô nhẹ nhàng đi đến phía sau, khom người múc một vốc nước rồi hắt lên lưng Nhan Túy, sau đó lập tức xoay người bỏ chạy.
Nhan Túy giật mình vì cơn lạnh bất ngờ, quay đầu lại thấy Thích Vân Úy đang chạy liền lập tức đứng dậy đuổi theo.
Dù thể lực của Thích Vân Úy đã cải thiện đáng kể sau hơn một tháng rèn luyện, nhưng so với Nhan Túy, người đã tập luyện trong nhiều năm, vẫn còn kém xa. Nhan Túy nhanh chóng bắt kịp, đưa tay nắm lấy cổ tay cô rồi kéo thẳng xuống biển.
Nước biển dưới ánh mặt trời chói chang vẫn giữ được sự mát lạnh. Thích Vân Úy cười, xoay người khom lưng múc nước tiếp tục hắt về phía Nhan Túy. Nhan Túy giơ tay che mặt, ngay sau đó liền ngồi xổm xuống, giữ chặt tay Thích Vân Úy kéo cô xuống nước.
Thích Vân Úy ngã ngồi xuống biển, bọt nước bắn lên vương đầy trên tóc, trên mặt, trên người. Cô đưa tay vén lại mái tóc ướt rũ, rồi mỉm cười nhìn về phía Nhan Túy.
Sóng nước lấp lánh phản chiếu dưới ánh mặt trời, còn nụ cười của Thích Vân Úy lại rực rỡ hơn cả nắng.
Nhan Túy hơi ngẩn người. Vừa rồi chỉ mãi nghĩ đến chuyện "trả thù" Thích Vân Úy nên chưa kịp quan sát cô. Bây giờ nhìn kỹ, thấy Thích Vân Úy đang mặc bộ đồ bơi mà mình đã chọn, đôi chân thon dài ẩn hiện dưới làn nước, phần trước ngực được lớp sa mỏng ướt đẫm phủ lên...
Nghĩ đến mỗi đêm trước đây đều tựa vào nơi đó ngủ, mặt Nhan Túy đột nhiên đỏ bừng.
Nàng vội đứng dậy, quay lưng đi về phía bên cạnh, vừa bước vừa lạnh lùng buông một câu:
"Ấu trĩ."
Trên thực tế, Nhan Túy vì tự suy diễn quá nhiều thứ mà cả người bắt đầu đỏ bừng. Hàng mi đen như cánh quạ rũ xuống, che đi đôi mắt xanh đang tràn đầy ngượng ngùng.
Thích Vân Úy đứng dậy đuổi theo Nhan Túy, nhưng vì vừa rồi hao tốn quá nhiều sức lực nên bước chân có phần chậm chạp.
May mắn đây là bãi biển tư nhân có giới hạn phạm vi, bước qua ranh giới sẽ là địa phận của người khác, nên cô không lo không đuổi kịp Nhan Túy.
Quả nhiên, Nhan Túy mới đi được vài bước đã xoay người quay trở lại.
Thích Vân Úy cười nói: "Sức lực ta không bằng ngươi, đáng lý ra người phải chạy là ta chứ, ngươi chạy cái gì?"
Nhan Túy đã lấy lại bình tĩnh, chỉ là vẫn không dám nhìn thẳng Thích Vân Úy, ánh mắt dời sang mặt biển, thản nhiên nói: "Sợ ta không kiểm soát được sức mạnh, làm tổn thương lòng tự trọng của Alpha nhà ngươi."
Thích Vân Úy kinh ngạc trừng to mắt, cười đùa: "Lòng tự trọng của Alpha? Đó là thứ gì? Ta có sao?"
Nhan Túy vẫn không nhìn cô, chỉ thản nhiên nói: "Không phải nói ra bơi lội sao? Đừng quậy nữa."
Nói rồi, nàng đi thẳng về phía biển, theo từng đợt sóng mà nhấp nhô.
Thích Vân Úy cũng không chần chừ, ném chiếc áo sa mỏng sang một bên, cười nói: "Ta cũng tới." Sau đó ôm lấy một chiếc phao bơi rồi xuống nước.
Hai người vui chơi ngoài biển suốt nửa ngày, đến khi kiệt sức mới lên bờ.
Thích Vân Úy nằm nghỉ trên ghế dài, chuẩn bị quay về biệt thự tắm rửa. Cô đi đến bên cạnh Nhan Túy, người vẫn đang nằm trên ghế, vươn ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào đùi nàng, cười trêu: "Dậy đi, Công chúa ngủ trong rừng."
Lông mi Nhan Túy khẽ rung, nàng vẫn nhắm mắt, giọng nói mang theo cơn buồn ngủ: "Công chúa ngủ không phải cứ gọi là dậy... Công chúa phải được hôn mới tỉnh."
"Ngươi muốn ta hôn ngươi thật sao?" Thích Vân Úy ngồi xổm xuống, ngón tay khẽ lướt qua vành tai trắng nõn của nàng.
Nhan Túy lúc này còn đang mơ màng, hoàn toàn không ý thức được bản thân vừa nói gì, chỉ lơ đãng đáp: "Hôn đi."
Ánh mắt Thích Vân Úy theo bản năng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của Nhan Túy, trong lòng khẽ dao động. Cô thì thầm: "Ta thật sự hôn đó?"
"Ân." Nhan Túy nhắm mắt, nhíu mày, cảm thấy Thích Vân Úy thật lắm lời, hôn thì hôn, sao cứ hỏi mãi.
Hơi thở mang theo mùi nước biển lành lạnh chậm rãi áp sát, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Công chúa, tỉnh chưa?"
Hơi thở phả vào làn da, ngay sau đó, môi nàng cảm nhận được một sự mềm mại ấm áp chạm vào. Đại não hỗn độn trong chớp mắt trở nên tỉnh táo, Nhan Túy kinh ngạc mở mắt.
Điều đầu tiên nàng nhìn thấy chính là đôi con ngươi cong cong mang theo ý cười của Thích Vân Úy. Nhan Túy vội vàng đẩy cô ra, ngồi dậy, lúc này mới phát hiện thứ vừa chạm vào môi mình không phải môi Thích Vân Úy, mà là đầu ngón tay của cô.
Nhịp tim rối loạn dần chậm lại, Nhan Túy lập tức lạnh mặt, giọng điệu hờ hững: "Nhàm chán." Nói xong liền đứng dậy đi về phía biệt thự.
Thích Vân Úy vừa cầm phao bơi vừa phủi chiếc áo sa mỏng dính đầy cát, nhanh chóng đuổi theo, cười đắc ý: "Bị ta lừa rồi phải không?"
"Không có." Nhan Túy lười biếng ngáp một cái, "Chỉ là quá mệt, không muốn dậy, nhưng ngủ lại không được."
Thích Vân Úy nghe vậy thì hơi lo lắng, bước lên chặn trước mặt Nhan Túy, cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, nghiêm túc hỏi: "Trước đây mỗi lần đến đây nghỉ dưỡng, ngươi cũng mất ngủ sao?"
Nhan Túy lười biếng đáp: "Không có."
"Chẳng lẽ là vì ta?" Thích Vân Úy hơi nhíu mày.
Nhan Túy ngước mắt nhìn cô một cái, không nói gì.
Trong lòng lại nghĩ: Còn không tự giác một chút sao? Nếu đoán được thì mau chủ động đề nghị ngủ cùng ta đi.
"Có phải tại lần này có ta đi cùng nên ngươi mới ngủ không được không? Nếu không thì ta..."
"Ngươi định dọn đi?" Nhan Túy lập tức cau mày, giọng điệu không vui.
Vừa mới khen xong, sao mạch não lại lệch hướng rồi?
Thích Vân Úy khẽ vò nhẹ mái tóc dài ướt đẫm của cô, cười nói: "Đùa ngươi thôi, ta không dọn."
"Nếu không phải do ta, vậy rốt cuộc vì sao ngươi lại mất ngủ?" Thích Vân Úy lo lắng hỏi.
Nhan Túy im lặng nhìn nàng, thầm nghĩ: Lại hiểu sai rồi... Rốt cuộc là thông minh hay chậm hiểu đây?
"Không có nguyên nhân gì cả, có lẽ tối nay sẽ ngủ được thôi."
Nhan Túy tránh đi Thích Vân Úy, bước nhanh vào biệt thự.
Đến bữa tối, Kiều Hải Nguyệt gửi tin nhắn WeChat cho Nhan Túy, than thở rằng ăn cơm một mình quá cô đơn, muốn đến ăn cùng. Nhan Túy bèn hỏi ý kiến Thích Vân Úy.
Thích Vân Úy thản nhiên nói: "Ngươi thích chính là Kiều Hải Nguyệt với Bành Học Vũ bên nhau, chứ Kiều Hải Nguyệt một mình thì có gì hay mà nhìn? Đừng để nàng đến quấy rầy. Hơn nữa, quản gia chỉ chuẩn bị bữa ăn cho hai chúng ta, nàng đến lại phiền hắn."
Cảm thấy lời này rất có lý, Nhan Túy từ chối Kiều Hải Nguyệt. Nhưng trước sự nài nỉ không ngừng của nàng, cuối cùng cũng đồng ý ngày mai buổi tối cùng nhau ra bãi biển xem 《Sóng Lăng Truyện》.
Thích Vân Úy: "..."
Diễn viên, đúng là khó đối phó.
Thích Vân Úy nói: "Nếu như có quá nhiều người thích cặp đôi Phong Hoa - Học Nguyệt, chi bằng làm một chương trình tạp kỹ, mời Kiều Hải Nguyệt và Bành Học Vũ tham gia. Vừa có thể kiếm tiền, vừa thỏa mãn sở thích của ngươi và những người khác thích cặp này. Đảm bảo có lời, không lỗ."
Làm cho Kiều Hải Nguyệt bận rộn, nàng sẽ không còn thời gian quấn lấy Nhan Túy nữa.
Nghe xong, Nhan Túy suy nghĩ cẩn thận, tán thưởng liếc nhìn Thích Vân Úy một cái, sau đó gọi điện thoại cho người phụ trách công ty điện ảnh, trình bày kế hoạch của mình và yêu cầu: "Phía Hải Nguyệt không cần lo, ta có thể thuyết phục nàng. Quan trọng là làm sao thuyết phục Bành Học Vũ."
"Nhan tổng, nếu ngài có thể thuyết phục được Kiều Hải Nguyệt thì không còn gì tốt hơn." Người phụ trách vỗ ngực cam đoan rằng nhất định sẽ thuyết phục được Bành Học Vũ, khiến Nhan Túy yên tâm.
Cúp điện thoại, Nhan Túy ngước mắt nhìn Thích Vân Úy, "Ngươi dường như rất hiểu biết về giới giải trí."
Thích Vân Úy chống cằm, hờ hững, giọng điệu đầy cảm thán nói: "Ai mà chưa từng theo đuổi thần tượng, cắn couple lúc còn trẻ chứ."
Nhan Túy im lặng một lúc, rồi đồng cảm hỏi: "Ngươi cắn CP BE à?"
Thích Vân Úy đáp: "Không có, ta cắn CP là thật."
Ít nhất trước khi xuyên vào thế giới này, chuyện đó vẫn vô cùng chân thật—thật đến mức đã đăng ký kết hôn.
"Vậy tại sao ngươi lại nói Kiều Hải Nguyệt và Bành Học Vũ là giả?" Nhan Túy nhíu mày, vẻ mặt không vui.
Thích Vân Úy: "..." Bởi vì nàng đã đọc tiểu thuyết.
Nhưng chuyện này không thể nói ra.
"Ở chỗ ta, nếu chưa đi đăng ký kết hôn thì đều là giả."
Thích Vân Úy nhàn nhạt nói, rồi tiếp tục: "Cho nên mới bảo ngươi tạo cơ hội cho Kiều Hải Nguyệt và Bành Học Vũ đấy. Diễn viên chuyên nghiệp sẽ không dễ dàng động lòng chỉ vì đóng phim. Phần lớn các cặp đôi thật sự chỉ xác định tình cảm khi tham gia tuyên truyền sau phim. Nhưng đúng vào thời điểm quan trọng đó, Kiều Hải Nguyệt lại đang nghỉ phép, chỉ có mỗi Bành Học Vũ một mình tham gia tuyên truyền. Như vậy thì làm sao có thể phát sinh tình cảm?"
Sáng nay, Bành Học Vũ vừa lên hot search vì buổi phát sóng trực tiếp tuyên truyền cho 《Sóng Lăng Truyện》.
Trước đây, Nhan Túy rất ít khi quan tâm đến công việc của công ty điện ảnh, lúc làm fan CP cũng không để ý đến vấn đề này. Nhưng bây giờ nghe Thích Vân Úy nói, nàng lập tức nhận ra vấn đề và gọi ngay cho người phụ trách công ty điện ảnh.
"Vì sao đúng vào thời điểm này Kiều Hải Nguyệt lại được nghỉ phép? 《Sóng Lăng Truyện》 vẫn chưa chiếu xong, vẫn đang trong giai đoạn tuyên truyền. Nhan Thị điện ảnh là nhà đầu tư lớn nhất, hơn nữa Kiều Hải Nguyệt còn ký hợp đồng dưới trướng công ty chúng ta, tại sao không đốc thúc nàng tích cực tuyên truyền mà lại cho phép nàng nghỉ ngơi?"
Người phụ trách nghe Nhan Túy hỏi mà suýt nữa bật khóc: "Nhan tổng, ta cũng khổ mà không biết nói với ai! Người đại diện của Kiều Hải Nguyệt, Joanna, là cô ruột của nàng. Bà ấy nói thương cháu gái, muốn cho nàng nghỉ ngơi một thời gian. Dù thế nào cũng không chịu phối hợp tuyên truyền. Bên phía nhà sản xuất thì tức đến phát điên, ngày nào cũng tìm ta than phiền, nhưng ta cũng bó tay!"
Nhan Túy nhớ lại những lời Kiều Hải Nguyệt nói lúc sáng: "Kiều Hải Nguyệt bảo rằng sau kỳ nghỉ này sẽ vào đoàn phim. Chỉ nghỉ vài ngày cũng có thể hiểu được."
Người phụ trách thở dài: "Lần này nàng vào đoàn cũng chỉ để đóng một vai phụ nhỏ trong một bộ phim điện ảnh lớn, quay chừng hai, ba ngày là xong. Nhưng chưa hết, Joanna còn nói sau khi quay xong, cháu gái bà ấy vẫn muốn tiếp tục nghỉ phép!"
Nhan Túy không ngờ còn có chuyện như vậy, nàng không vui nói: "Các nàng xem công ty là tổ chức từ thiện sao? Ngươi nói với Joanna, Kiều Hải Nguyệt nhiều nhất chỉ được nghỉ ba ngày. Sau ba ngày, nàng bắt buộc phải tham gia tuyên truyền cho 《Sóng Lăng Truyện》. Nếu không đồng ý, thì sau kỳ nghỉ này khỏi cần vào đoàn quay phim mới nữa."
"Rõ, Nhan tổng! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"
—————————————
*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com