Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Chương 60: 060

Tối qua Thích Vân Úy và Nhan Túy ngủ cùng nhau, không nghĩ ngợi nhiều. Sáng sớm tỉnh dậy, Nhan Túy chợt nhớ tới Hoàng Mạt Mạt bị mình bỏ lại trong phòng ngủ chính, liền vội nói: "Ta phải về trước khi Mạt Mạt dậy."

Thích Vân Úy liếc nhìn điện thoại: "Bây giờ mới hơn 7 giờ, ngày thường nàng ta mấy giờ thức dậy?"

Nếu dậy sớm thì không cần phải vội.

Nhan Túy nói: "Hồi nhỏ Mạt Mạt rất thích ngủ nướng, thường phải hơn 8 giờ mới tỉnh, nhưng tối qua nàng cũng ngủ sớm."

Nghĩ đến việc hôm qua Hoàng Mạt Mạt ngủ sớm hơn, Nhan Túy trong lòng thoáng hoảng, ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần lo lắng.

Thích Vân Úy thấy nàng nhanh chóng rửa mặt xong rồi rời khỏi phòng khách, cũng đi rửa mặt.

Nhan Túy bình tĩnh trở lại phòng ngủ chính, nhưng chẳng thấy bóng dáng Hoàng Mạt Mạt trên giường, phòng rửa mặt cũng không có ai.

Nếu Hoàng Mạt Mạt ra ngoài tìm nàng một vòng mà không thấy, nàng muốn tìm cớ để đối phó e là cũng chẳng dễ.

Hoàng Mạt Mạt có lẽ đang ở chỗ Tiểu Rượu.

Nhan Túy hơi căng thẳng, bước tới phòng bếp. Quả nhiên thấy Hoàng Mạt Mạt đang cầm túi đồ ăn vặt vừa ăn vừa trò chuyện với Tiểu Rượu.

Nhan Túy bước qua, vẻ mặt tự nhiên nói: "Sao hôm nay dậy sớm thế?"

Hoàng Mạt Mạt thấy nàng, chẳng thèm để ý túi đồ ăn vặt nữa, ném sang một bên rồi chạy tới nhìn chằm chằm Nhan Túy. Nàng ta nhìn đến mức Nhan Túy chột dạ, bắt đầu lảng tránh ánh mắt.

Nhan Túy chịu không nổi ánh nhìn của Hoàng Mạt Mạt, lên tiếng: "Bữa sáng Tiểu Rượu làm ngon lắm, ngươi ăn no đồ ăn vặt thì không thưởng thức được tay nghề của Tiểu Rượu đâu."

Hoàng Mạt Mạt nói: "Không sao đâu, túi này ta mới ăn vài miếng thì ngươi đã đến. Túi trước đó toàn rơi xuống đất, Tiểu Rượu đã dùng chổi quét đi rồi."

"Ngươi mấy giờ chạy sang phòng Thích Vân Úy vậy?" Hoàng Mạt Mạt hỏi.

Nhan Túy bất ngờ không kịp đề phòng, khựng lại một chút, mặt hơi nóng lên, nói: "Tối qua mưa rào có sấm chớp, ngươi biết ta sợ sét đánh mà ở một mình. Ngươi thì ngủ say quá, Thích Vân Úy sợ ta không ngủ được nên qua đón ta, thế là ta đi theo cô ấy."

"Chỉ đơn thuần là ngủ cùng thôi, ngươi đừng hiểu lầm."

Hoàng Mạt Mạt ghé sát nhìn môi nàng, "Chậc" một tiếng rồi lùi lại: "Hai ngươi ngay cả môi cũng chưa hôn chút nào, ta chỉ tưởng tượng thôi cũng chẳng nghĩ ra nổi. Không cần lo, ta sẽ không hiểu lầm đâu."

Ban đầu còn tưởng độ hảo cảm của Nhan Túy với Thích Vân Úy tiến triển nhanh kinh người, lo rằng hai người đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng sau khi trò chuyện với Tiểu Rượu, Hoàng Mạt Mạt phát hiện tiến độ của hai người gần như bằng không — tuy ngày nào cũng ngủ chung (theo lời Tiểu Rượu), nhưng chẳng có gì xảy ra cả (nàng ta đoán vậy).

Thích Vân Úy thay đồ xong, bước vào nhà ăn, vừa đúng giờ ăn sáng thường lệ.

Hoàng Mạt Mạt và Nhan Túy ngồi sát nhau trên bàn ăn. Khi cô vừa bước vào, ánh mắt Hoàng Mạt Mạt như tia X-quang, dường như quét cô từ đầu đến chân mấy lượt.

Thích Vân Úy chỉ coi như không thấy.

Ngồi xuống, cô cười nói: "Xem ra Tiểu Rượu rất thích ngươi, bữa sáng hôm nay phá lệ phong phú đấy."

Hoàng Mạt Mạt nói: "Ta cũng thấy Tiểu Rượu thích ta, thật muốn trộm Tiểu Rượu về nhà luôn."

Nhan Túy lại có chút thất thần. Trong lúc ăn, Thích Vân Úy nhận ra nàng cứ nhịn không được mà nhìn mình, mà ánh mắt lại tập trung vào một điểm trên mặt cô — hình như là môi.

Miệng mình làm sao à? Bị gì sao?

Cơm nước xong, Thích Vân Úy lấy điện thoại ra xem, nhưng không thấy có gì bất thường.

Vì Hoàng Mạt Mạt còn ở đây, Thích Vân Úy không hỏi thẳng, chỉ ghi nhớ chuyện này, đợi lúc Hoàng Mạt Mạt không có mặt sẽ hỏi lại.

Hơn 8 giờ, Nhan Túy và Thích Vân Úy dọn dẹp xong để đi làm. Tài xế nhà Hoàng Mạt Mạt cũng đến đón nàng ta. Sau khi chào tạm biệt nhau, mỗi người lên xe rời đi.

Trên đường, Tiểu Mãn nhắc nhở Thích Vân Úy: 【Chủ nhân, còn ba ngày nữa là ngày xảy ra vụ hỏa hoạn ở buổi tụ họp nhà Lưu Hiệp.】

Thích Vân Úy đã nghĩ sẵn đối sách, vẻ mặt tự nhiên nói với Nhan Túy: "Gần đây công ty ta tìm được một người soạn nhạc rất xuất sắc, nhưng lại không có cách nào tiếp cận anh ta. Ta tra được công ty nhà anh ta hình như có hợp tác với Nhan thị tập đoàn."

Nhan Túy hỏi: "Công ty nào vậy?"

"Gọi là Toàn Tin Điện Tử."

Nhan Túy hiểu ra: "Nhà Lưu gia."

"Hợp tác vẫn đang bàn, có lẽ hai ngày nữa sẽ chốt. Đến lúc đó ta có thể giúp ngươi giới thiệu."

"Thế thì tốt quá."

Xong chuyện quan trọng, Thích Vân Úy thuận miệng hỏi thêm: "Lúc ăn cơm, ta thấy ngươi cứ nhìn ta... chỗ miệng? Miệng ta có gì không ổn sao?"

Nhan Túy như khựng lại, một lúc sau hơi nghiêng người, ánh mắt hướng ra cửa sổ xe, nói với Thích Vân Úy: "Ngươi có lẽ nhìn nhầm rồi, ta không nhìn miệng ngươi. Miệng ngươi chẳng có vấn đề gì cả."

Có vấn đề chính là nàng, nàng thật ra lại đi suy nghĩ hôn môi là cảm giác thế nào...

Mà còn bị Thích Vân Úy phát hiện nữa...

Thích Vân Úy cảm thấy Nhan Túy có chút kỳ lạ, "Ngươi..."

Chưa kịp hỏi hết câu đã bị Nhan Túy cắt ngang: "Ta nghỉ một lát đây." Nói xong, nàng nhắm mắt lại, làm ra vẻ nhắm mắt dưỡng thần.

Thích Vân Úy không tiện quấy rầy nàng, đành ôm nghi hoặc lớn hơn vào công ty — rốt cuộc Nhan Túy nhìn miệng cô là vì cái gì?

Tan tầm, Thích Vân Úy đi tìm Nhan Túy. Nhan Túy nói: "Hợp tác với Toàn Tin Điện Tử cơ bản đã xong, chiều mai ký hợp đồng. Ngươi cứ đến tìm ta, chúng ta cùng đi ký."

"Cùng đi? Chẳng lẽ hợp đồng không ký ở đây sao?" Trong tiểu thuyết không miêu tả chi tiết việc hợp tác giữa hai công ty.

Nhan Túy nói: "Lưu tổng rất nhiệt tình hiếu khách, mời ta đến trang viên của ông ấy. Ký xong hợp đồng còn có thể thư giãn một chút."

Trang viên biệt thự của nhà Lưu gia nổi tiếng khắp phía nam Quang Chợ, Thích Vân Úy thời gian này bận rộn công việc như vậy, Nhan Túy nghĩ vừa hay dẫn cô đi thả lỏng một chút.

Chiều hôm sau, Thẩm bí thư chuẩn bị xong hợp đồng, cùng Nhan Túy đi đến trang viên nhà Lưu gia để ký — cô ấy thật sự không hiểu, trước đây chẳng phải chưa ai mời nổi Nhan tổng sao, sao lần này Lưu gia lại thành công? Lưu gia cũng đâu có gì đặc biệt.

Cho đến khi Chu Tiêu lái xe đến trước một tòa nhà năm tầng, Thích Vân Úy từ trong bước ra rồi lên xe.

Thích Vân Úy ngồi ở ghế phụ, chào Thẩm bí thư xong, hỏi Nhan Túy: "Trang viên Lưu gia có gì hay ho không? Có câu cá được không?"

Nhan Túy gật đầu: "Có chứ, trong đó có ao cá. Phía sau biệt thự còn cả một ngọn núi thuộc về Lưu gia."

Thẩm bí thư cuối cùng cũng ngộ ra, hóa ra vẫn là vì "yêu phi"!

Đến trang viên Lưu gia, Chu Tiêu theo xe dẫn đường rồi lái đến trước biệt thự. Mấy người xuống xe, chủ nhân trang viên Lưu gia, tức Lưu tổng của Toàn Tin Điện Tử, lập tức cùng phu nhân tiến lên nghênh đón.

Nhan thị tập đoàn là khách hàng lớn của Lưu gia, Lưu tổng luôn muốn lấy lòng Nhan Túy một chút, nhưng chưa từng có cơ hội. Nghe nói Nhan Túy chẳng bao giờ tỏ thái độ với ai, Lưu tổng vốn đã bỏ ý định mời. Nhưng hôm đó Nhan Túy chủ động hỏi một câu về con trai ông ta, Lưu tổng kích động liền đề xuất ký hợp đồng ở trang viên nhà mình, không ngờ lại thành công thật!

Lưu tổng cười rạng rỡ nói: "Nhan tổng, ngài chịu đến đây, thật là bồng tất sinh huy*."

(*có thể ý là: khiến chỗ này sáng rực lên. Nghe không được thuận miệng cho lắm.)

Nhan Túy khẽ gật đầu: "Phiền ông rồi."

Lưu tổng và phu nhân dẫn Nhan Túy vào trong biệt thự, nhưng lại thấy Nhan Túy liếc sang người phụ nữ bên cạnh mình. Người đó đang nhìn chằm chằm một cây cao ba tầng cạnh biệt thự.

Cây đó gần như mọc sát vào tường biệt thự, nhưng không hề làm hỏng kết cấu tòa nhà.

"Vân Úy?" Nhan Túy gọi Thích Vân Úy một tiếng, không hiểu cô nhìn chằm chằm cái cây làm gì.

Lưu tổng chưa từng gặp Thích Vân Úy ở Nhan thị tập đoàn, cũng không biết quan hệ giữa Thích Vân Úy và Nhan Túy là gì. Nhưng thấy thái độ thân mật của Nhan Túy với cô, ông ta biết chắc chắn hai người không phải quan hệ bình thường.

Lưu tổng chủ động nói: "Nói đến cái cây này, chúng ta cũng có chút duyên phận. Nó chắc là hạt giống từ ngọn núi phía sau bay tới. Khi biệt thự xây xong, chúng ta mới phát hiện nó đã cao hơn 1 mét. Ban đầu định nhổ đi, nhưng hỏi ý kiến kiến trúc sư, ông ấy bảo cây này ngoài việc che bớt ánh sáng thì không ảnh hưởng gì đến kết cấu biệt thự, thế là chúng ta giữ lại, không đụng đến. Nói ra cũng khéo, từ lúc nó bén rễ nảy mầm, Toàn Tin Điện Tử ngày càng phát triển tốt hơn. Năm nay nó đặc biệt tươi tốt, mà Toàn Tin Điện Tử lại đạt được hợp tác với Nhan thị tập đoàn. Cả nhà chúng ta đều xem nó như 'cây phát tài'. Mỗi vị khách đến tham quan trang viên đều ra chụp ảnh dưới tán cây, cảm thấy nó mang lại tài vận."

Thích Vân Úy như suy nghĩ gì đó, nhìn một lúc rồi bất ngờ nói: "Thì ra là vậy. Xem ra nếu ta muốn xin Lưu tổng cái cây này, Lưu tổng chắc chắn không cho ta đâu."

"Vân Úy." Nhan Túy khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu vì sao Thích Vân Úy lại nói vậy.

Cô không phải người mê tín, đột nhiên muốn "cây phát tài" của người ta để làm gì chứ?

Thích Vân Úy nói: "Ta chỉ muốn giúp Lưu tổng một chút thôi, dù sao cũng là đối tác hợp tác với Nhan thị tập đoàn mà."

Lưu tổng bắt đầu nhìn cô chằm chằm. Dù là chặt cây hay đưa cây cho cô, ông ta đều không đời nào đồng ý.

"Lưu tổng, ta thấy cái cây này ở đây không phải dấu hiệu tốt. Ngoài việc mang đến tài vận, nó cũng có thể mang đến tai họa, chưa biết chừng." Thích Vân Úy nói một câu đầy ẩn ý.

Thẩm bí thư cảm thấy Thích Vân Úy hơi quá đà, dám trực tiếp đắc tội với đối tác của Nhan tổng.

Lưu tổng và phu nhân mặt lập tức tối sầm, cảm thấy Thích Vân Úy đầu óc có vấn đề. Vì muốn lấy "cây phát tài" của nhà họ mà dám nói xấu nó. Nếu không nể mặt Nhan Túy, Lưu tổng đã cho người đuổi cô ra ngoài từ lâu.

"Lưu tổng đừng giận, vừa rồi ta nói không chu toàn." Thích Vân Úy nói, "Tối mai ta và Nhan Túy sẽ mở tiệc ở Hồng Nguyệt Lâu để tạ lỗi với hai vị. Mong Lưu tổng và phu nhân nhận lời mời của ta."

Thích Vân Úy khẽ kéo áo Nhan Túy sau lưng. Nhan Túy liếc cô một cái, rồi nói với Lưu tổng: "Ngày mai ta cũng có chút chuyện kinh doanh khác muốn bàn với Lưu tổng."

Thấy hành động của Thích Vân Úy từ phía sau, Thẩm bí thư: "..."

Nhan tổng không những không giận, còn giúp cô ấy. Chắc chắn Thích Vân Úy đã dùng yêu thuật gì rồi!

Lời mời của Thích Vân Úy thì có thể từ chối, nhưng của Nhan Túy thì không thể. Lưu tổng miễn cưỡng cười nói: "Nhan tổng đã mời, chúng ta nhất định sẽ đi."

Mấy người cuối cùng bước vào trong biệt thự.

Lưu tổng và Lưu phu nhân đi phía trước, Lưu phu nhân thấp giọng nói: "Lão Lưu, ngày mai chúng ta đã mời cả đám thân thích đến rồi. Ngươi đồng ý với Nhan tổng thì đám thân thích tính sao đây?"

Lưu tổng đáp: "Nếu ta không đồng ý thì lát nữa ký hợp đồng kiểu gì? Thân thích thì còn nhiều dịp mời, nhưng chuyện làm ăn với Nhan tổng không dễ có. Cái nào nặng cái nào nhẹ, họ sẽ hiểu thôi."

Lưu phu nhân: "Được rồi, lát nữa ta sẽ gọi điện giải thích từng người."

Tới phòng khách, Lưu tổng mời mọi người ngồi xuống.

Nhan Túy gật đầu với Thẩm bí thư. Thẩm bí thư lấy hợp đồng ra: "Lưu tổng xem qua đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên luôn là được."

Lưu tổng lập tức gọi luật sư bên cạnh tới. Luật sư xem qua một lượt, thấy điều khoản hợp đồng không vấn đề, Lưu tổng cúi đầu ký tên.

Hợp tác đã xong xuôi, Lưu tổng cười nói: "Nhan tổng nếu không vội, có thể lên núi xem thử. Ta có một vườn trái cây ở sau núi, bên trong có anh đào, mận, du đào, táo giòn, dưa hấu... Người trong nhà quanh năm suốt tháng chẳng cần mua trái cây."

Lưu phu nhân nói: "Ta với lão Lưu ngày nào cũng lên núi xem mấy cây ăn quả, tiện thể rèn luyện sức khỏe. Giờ cả hai đều 50 rồi mà eo không đau, chân không yếu, tinh lực còn ngày càng tốt."

Nhan Túy hỏi: "Ta nghe nói trên núi còn có ao cá." Nàng nhớ Thích Vân Úy trước đó có nói muốn câu cá.

—————————————

*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com