Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Chương 78: 078

Nhà dân nơi họ ở tổng cộng có ba phòng ngủ. Nhan Túy và Bành Học Vũ chắc chắn mỗi người một phòng, còn Thích Vân Úy và Kiều Hải Nguyệt cùng giới tính nên tiết mục sắp xếp họ ở chung.

Tiết mục tự cho rằng đã sắp xếp chu đáo, nhưng khi công bố quyết định phân phòng, ngoài Bành Học Vũ không ý kiến, cả ba người còn lại đều có chút không muốn.

Nếu Thích Vân Úy và Kiều Hải Nguyệt mâu thuẫn, không thích ở chung, nhân viên công tác còn hiểu được. Nhưng vấn đề là chuyện này không liên quan Nhan Túy, sao nàng cũng không muốn?

Các phòng còn lại dành cho nhân viên công tác, bốn năm người chen chúc một phòng. Kiều Hải Nguyệt lén tìm tiết mục xin đổi phòng khác, nhưng nhân viên chỉ đành giải thích rõ tình hình, rằng họ không còn cách nào sắp xếp thêm phòng.

Kiều Hải Nguyệt ủ dột trở về. Bành Học Vũ vừa tắm xong, thấy nàng liền nói: "Hải Nguyệt, mau đi tắm đi, hôm nay mệt chết rồi, ngủ sớm chút."

Kiều Hải Nguyệt nghe đến "tắm" mới thấy người nhễ nhại khó chịu cỡ nào, vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

Nàng mặc áo ngủ, bước đến phòng tiết mục chuẩn bị cho mình và Thích Vân Úy. Đẩy cửa vào, tưởng sẽ thấy Thích Vân Úy đáng ghét, nhưng không ngờ cô không có ở bên trong.

Trời đã tối, Kiều Hải Nguyệt ngáp một cái rồi lên giường đất ngủ.

May mà giường đất đủ dài, nàng và Thích Vân Úy ngủ hai đầu, giữa chừa khoảng trống đủ cho bốn năm người.

Kiều Hải Nguyệt hôm nay quá mệt, đầu vừa chạm gối đã ngủ ngay.

Buổi tối ngủ không phát sóng trực tiếp, nhân viên tiết mục thu hết thiết bị đi nghỉ, cả tiểu viện yên tĩnh trở lại.

Thích Vân Úy và Nhan Túy ra ngoài đi dạo một vòng, về thì phòng tắm đã trống, hơi nước bên trong tan hết.

Nhan Túy tắm xong về phòng mình, Thích Vân Úy qua phòng ngủ của mình và Kiều Hải Nguyệt lấy áo ngủ, tắm xong thì vào thẳng phòng Nhan Túy.

Phòng Nhan Túy bật đèn, rèm kéo lên. Thích Vân Úy vào rồi đóng cửa kỹ, lên giường đất nằm cạnh Nhan Túy.

Nhan Túy đang lướt điện thoại, lúc đầu quay lưng về phía Thích Vân Úy, nhưng khi cô lên giường, nàng xoay người đối mặt.

Thích Vân Úy thấy nàng xem chăm chú, hỏi: "Ngươi xem gì vậy?"

Nhan Túy đặt điện thoại xuống, đôi mắt xanh thẳm nhìn Thích Vân Úy: "Không có gì."

Cả hai dùng cùng loại sữa tắm, mùi hương hòa quyện khi gần nhau, không phân biệt được của ai.

Thích Vân Úy bỗng hơi khẩn trương, dời mắt hỏi: "Hôm nay sao không đưa Kiều Hải Nguyệt một đồng kia?"

Nhan Túy khẽ rũ mi, đột nhiên hỏi: "Người ngươi thích là ai?"

Trước đây Nhan Túy vẫn luôn thích cảm giác ái muội nhè nhẹ giữa hai người, nhưng hôm nay, sau khi Thích Vân Úy bất ngờ tỏ tình, nàng nhận ra một mối quan hệ yêu đương rõ ràng sẽ khiến mình vui hơn.

Thích Vân Úy nhìn Nhan Túy: "Sao đột nhiên hỏi vậy?"

Nhan Túy dịch người về phía Thích Vân Úy, gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau. Thích Vân Úy không biết nàng định làm gì, cơ thể hơi cứng lại.

"Nàng là ai? Ta có quen không?" Giọng Nhan Túy mềm mại khiến Thích Vân Úy da đầu tê dại.

"..."

Nhan Túy có phải đã biết rồi đúng không?

Thích Vân Úy không biết liệu có nên nhân cơ hội tỏ tình luôn không.

Nếu Nhan Túy từ chối cô... Từ chối thì từ chối!

"Là ngươi, người ta thích là ngươi," Thích Vân Úy nghiêm túc nhìn vào mắt Nhan Túy.

Ánh mắt Nhan Túy hơi lóe sáng, giống như có hơi ngạc nhiên: "Ngươi thích ta từ bao giờ?"

Thích Vân Úy thấp giọng: "Trước khi ta học nấu ăn vì ngươi."

"Có thể trước đây ta làm gì sai khiến ngươi có bóng ma tâm lý với ta, sẽ không đáp lại tình cảm của ta. Nhưng không sao, ta đã chuẩn bị sẵn sàng theo đuổi ngươi cả đời."

Nhan Túy lông mi khẽ run, nhẹ giọng hỏi: "Người làm sai thật sự là ngươi sao?"

Thích Vân Úy trong lòng căng thẳng, bình tĩnh nói: "Ta đúng là đã lợi dụng lúc ngươi ý loạn tình mê để đánh dấu ngươi."

Nhan Túy có phải phát hiện gì rồi không?

"Kỳ thật ta rất may mắn," Nhan Túy đột nhiên đổi chủ đề, "May mắn người đánh dấu ta ngày đó là ngươi."

"Ban đầu ta thực sự có thành kiến với ngươi, nhưng giờ đây, những thành kiến ấy đã bị chính ngươi chân thật nhất tự tay xóa khỏi đầu ta."

"Thích Vân Úy..." Nhan Túy chống người dậy, ghé sát mặt Thích Vân Úy, hôn nhẹ khóe môi cô: "Ta có từng nói chưa, ngươi là một Alpha rất khiến người ta thích?"

Thích Vân Úy ngẩn người.

Cô giơ tay chạm khóe môi mình, ngẩng lên nhìn Nhan Túy trước mặt, nuốt nước miếng: "Ngươi, ngươi cũng thích ta sao?"

Nhan Túy vì dáng vẻ ngốc nghếch của cô mà bật cười nhẹ: "Đúng vậy, ta cũng thích ngươi."

Thích Vân Úy không tin nổi mình sao lại may mắn thế này, người mình thích lại vừa hay thích mình.

Nhan Túy đưa một thứ cho Thích Vân Úy. Khi nhìn rõ, mặt cô đột nhiên đỏ bừng: "Đây là đồng tiền ta đưa ngươi..."

"Xếp thành hình trái tim theo hướng dẫn," Nhan Túy đặt tờ tiền hình trái tim vào tay Thích Vân Úy, "Vì đây là câu trả lời của ta, nên không thể đưa cho Kiều Hải Nguyệt."

Thích Vân Úy nắm lấy nó, nhẹ giọng: "Trái tim ngươi giờ là của ta."

Sau khi thổ lộ, cả hai tâm tình đều kích động, thật lâu không bình tĩnh nổi, đối diện nhau không muốn rời mắt.

Nhưng họ đang tham gia tổng nghệ, ngày mai còn nhiệm vụ chờ, không ngủ thì sẽ không dậy nổi.

Thích Vân Úy tắt đèn phòng, căn phòng lập tức tối lại.

Hai người như thường ngày ôm nhau ngủ. Thích Vân Úy nhẹ vuốt mái tóc dài hơi xoăn của Nhan Túy, bất chợt thấp giọng: "Hình như vừa nãy là nụ hôn đầu của ta, bị ngươi cướp mất rồi."

Nhan Túy: "Chứ sao, ngươi còn định dành nụ hôn đầu cho ai?"

Thích Vân Úy: "Ý ta là, nụ hôn đầu sao qua nhanh vậy, ta chưa kịp cảm nhận."

Lời cô nói khiến mặt Nhan Túy nóng lên.

Vừa nãy hôn Thích Vân Úy hoàn toàn là nàng nhất thời nổi lòng tham: "Ta cũng là lần đầu hôn môi, không phải nên thế sao?"

Phim truyền hình đều diễn như vậy mà.

Thích Vân Úy biết nơi này giới hạn rất nghiêm, sợ vượt quá sẽ khiến Alpha động dục làm hại Omega. Trên màn ảnh, nhiều nhất chỉ được hôn nhẹ, không có tiếp xúc thân mật nào thêm.

"Thật ra ta từng thấy một kiểu hôn môi khác..."

Nhan Túy nghi hoặc: "Kiểu khác? Như thế nào?"

Thích Vân Úy giơ tay nhẹ xoa mặt Nhan Túy, ngón cái chạm môi nàng, khẽ cọ xát, giọng khàn đầy mê hoặc: "Ngươi muốn thử không?"

Môi Nhan Túy khẽ run dưới ngón tay Thích Vân Úy. Thích Vân Úy chậm rãi ghé sát mặt nàng, môi chạm vào như cánh hoa mềm mại: "Thử xem nhé."

"Ừ..." Nhan Túy thừa nhận mình bị mê hoặc.

Nàng luôn nghĩ hôn môi chỉ là cách thể hiện thân mật, như kiểu chào kề má ở nước ngoài, không ngờ nụ hôn thật lại... thoải mái, khiến người say đắm đến vậy.

Môi Thích Vân Úy như có ma thuật, khi chạm vào môi nàng, kéo cả người nàng vào một thế giới đẹp đẽ, nơi có tiếng chim hót, hoa tươi, ánh nắng rực rỡ không chút khói mờ.

"Đợi, đợi chút..." Nhan Túy dùng hết sức kiềm chế đẩy Thích Vân Úy ra, thở hổn hển: "Đủ rồi, về nhà còn nhiều cơ hội, giờ nên ngủ."

Thích Vân Úy không có dây dưa: "Được, về nhà hôn tiếp."

Nhan Túy vùi đầu vào ngực Thích Vân Úy, ôm eo cô, tim đập nhanh như muốn nhảy ra. Nàng dường như hiểu vì sao tình yêu đôi khi còn làm người ta mê mẩn hơn cả tin tức tố.

Kiều Hải Nguyệt trước khi ngủ uống một cốc nước, nửa đêm cầm điện thoại soi sáng đi vệ sinh ngoài sân. Trở về, ánh sáng quét qua giường đất, không thấy ai.

Thích Vân Úy đi đâu? Cũng đi vệ sinh sao? Sao nàng không thấy?

Nghi ngờ thoáng qua, cơn buồn ngủ đánh bại Kiều Hải Nguyệt, nàng ngã xuống, nhanh chóng ngủ lại.

Lần thứ hai tỉnh dậy, trời tờ mờ sáng.

Kiều Hải Nguyệt nghe tiếng mở cửa phòng, mở mắt thấy Thích Vân Úy ôm chăn lăn từ giữa giường sang mép, ngồi dậy ngáp rồi đi vệ sinh.

Đi được hai bước, Kiều Hải Nguyệt bỗng khựng lại, quay đầu nhìn Thích Vân Úy đang định lên giường ngủ nướng. Nhìn chăn đệm chỉnh tề không một dấu áp trên giường, lòng nàng giật mình, lập tức tỉnh táo. Nàng bước tới xem kỹ, đúng là không có dấu vết ai từng ngủ.

Không tin nổi, phẫn nộ, tuyệt vọng... Nhiều cảm xúc lướt qua mắt Kiều Hải Nguyệt. Nàng nắm chặt tay áo ngủ của Thích Vân Úy: "Ngươi, ngươi tối qua... Ngươi ngủ ở đâu?"

Thích Vân Úy bình tĩnh: "Đương nhiên ngủ ở đây, đây là phòng tiết mục sắp xếp mà? Ngoài đây ta ngủ ở đâu được nữa?"

Ngủ ở đâu được? Ngươi còn có thể ngủ ở chỗ Nhan Túy!

Kiều Hải Nguyệt tức đến mắt đỏ, chỉ vào chăn đệm của Thích Vân Úy, nghiến răng hạ giọng: "Ai ngủ mà chăn đệm không có lấy một dấu vết? Đây là đang quay tiết mục, ngươi dám đi tìm Nhan Túy sao!"

Thích Vân Úy liếc chăn: "Ngươi nói cái này? Chăn là ta xếp lại. Ta quen dậy sớm, 5 giờ tỉnh là không ngủ lại được, nên xếp chăn cho gọn gàng."

Sắc mặt Kiều Hải Nguyệt dần dịu lại, như bị thuyết phục.

Nhưng Thích Vân Úy đột nhiên đổi giọng: "Dù vậy, sáng nay tỉnh dậy ta vẫn buồn ngủ, có thể ngủ nướng, chăn lại xếp gọn lại lần nữa."

Sắc mặt Kiều Hải Nguyệt biến đổi lớn.

Thích Vân Úy ý gì đây?

Có phải cô đang quanh co thừa nhận không??

Tối qua cô thật sự ngủ với Nhan Túy sao???

Thích Vân Úy lên giường, chui vào chăn, ngẩng đầu nhìn Kiều Hải Nguyệt đứng ngẩn ra: "Ngươi mau đi vệ sinh đi, đừng nhịn rồi bị hỏng đó."

Nói xong, Thích Vân Úy ngáp một cái.

Kiều Hải Nguyệt lấy lại tinh thần, phát hiện thấy Thích Vân Úy đã ngủ say, còn ngủ rất ngon.

Kiều Hải Nguyệt trừng mắt nhìn đỉnh đầu Thích Vân Úy, hận không thể lay cô dậy bắt giải thích rõ ràng.

7 rưỡi sáng, Bành Học Vũ mặc áo ngủ ra rửa mặt, vừa bước ra thấy Kiều Hải Nguyệt ngồi dưới mái hiên, hai quầng thâm to, mắt đầy tử khí, trạng thái rất tệ.

Bành Học Vũ kinh ngạc bước tới: "Hải Nguyệt, tối qua ngươi không ngủ sớm sao? Chẳng lẽ nửa đêm mất ngủ?"

Kiều Hải Nguyệt từ 5 giờ tỉnh lại không ngủ được nữa. Sau khi đi vệ sinh, nàng không muốn về phòng thấy mặt Thích Vân Úy, nghe tiếng thở của cô, nên kéo ghế ngồi dưới mái hiên suy nghĩ lời Thích Vân Úy nói.

Đến giờ nàng vẫn chưa phân tích được đó là nói thật hay nói dối.

Bành Học Vũ nhắc "nửa đêm", Kiều Hải Nguyệt giật mình.

Nàng nhớ ra rồi!!!

Nửa đêm nàng tỉnh một lần, lúc đó đã không thấy Thích Vân Úy trên giường!!!

Bành Học Vũ vừa hỏi xong, hai hàng nước mắt đột nhiên chảy xuống từ mắt Kiều Hải Nguyệt. Anh hoảng hốt: "Hải Nguyệt, rốt cuộc ngươi sao vậy?"

Kiều Hải Nguyệt mắt ngấn lệ, mặt đầy bi thương: "Ta mất đi tình yêu của ta."

—————————————

*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com