Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - 2: Hoạ Sát Thân

Edit: Pi
Beta: Tiểu Phong
~~~~~

Đêm không trăng

Nhược Ly trằn trọc, hôm nay là một ngày dài, đoạn ký ức quay ngược trong đầu khiến nàng nhớ lại hết tất cả, người áo đen thần bí và chuyện chạy trốn của hắn khiến người người kinh hãi... người này thật sự không nên ở lại, nhưng người phát hiện ra hắn chính là mình! Nếu hôm nay không dậy sớm như vậy, nếu đêm qua nàng không thức giấc... nhưng nào có nhiều "nếu" như vậy! Nhược Ly không dám tưởng tượng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì... đang lúc ấy thì cánh cửa đang lặng yên lại mở không một tiếng động ....

"Ai? " Nhược Ly cảnh giác ngồi bật dậy, một giọng nói quen thuộc chậm rãi truyền đến: "Là vi sư, con ngồi im đừng gây tiếng động. "

"Sư phụ, đã trễ thế này ..." Nhược Ly đang thắc mắc sư thái đã ngồi sau người nàng, "Vi sư muốn truyền thụ nội công cho con." " Bây giờ sao ? Nhưng ...."

Không đợi Nhược Ly nói hết, tay của Thiên Tâm sư thái đã nặng nề chưởng vào sau lưng Nhược Ly, Nhược Ly nhất thời cảm thấy một cổ nhiệt lưu truyền khắp toàn thân, tựa hồ mỗi lỗ chân lông cũng mở ra muốn hấp thu năng lượng cường đại. "Đồ nhi, không cần khẩn trương, điều chỉnh hơi thở của con cho tốt, nếu không sẽ bị thương. " nghe giọng nói nghiêm túc mà hiền lành của sư thái, Nhược Ly mới an định lại ....

Không biết qua bao lâu, rốt cục sư thái cũng rút lại tay chưởng, Nhược Ly nhẹ nhõm thở một hơi, cảm giác kinh mạch khắp người vô cùng thông suốt, tràn đầy năng lượng . "Sư phụ, sao người lại nóng lòng truyền nội công cho con?". "Nhược Ly, con cầm quyển nội công tâm pháp này chăm chỉ luyện tập, theo thời gian công lực sẽ tăng gấp bội, sau khi rời khỏi đây sẽ không ai có thể gây tổn thương cho con được nữa..." sư thái đưa cho Nhược Ly một quyển sách, trả lời một câu không đúng chủ đề.

"Sư phụ, người có ý gì? Người muốn đuổi con đi?" Nhược Ly hốt hoảng

"Không phải ... Nhược Ly , con là đồ nhi vi sư coi trọng nhất, ta đã sớm nhìn ra, con là người có thiên phú nhất về phương diện võ công trong số các đệ tử đã ta từng dạy, vốn định từ từ truyền lại võ công cả đời của ta cho con nhưng sợ không còn kịp nữa... nên sáng sớm ngày mai, ta muốn con lập tức rời khỏi Niệm Tâm Am, đi tìm trụ trì đại quốc tự núi Nam Minh ..."

"Sư phụ!" Phịch một tiếng, Nhược Ly quỳ gối trước mặt Thiên Tâm sư thái, "Nhược Ly do một tay sư phụ nuôi lớn, ân đức của người Nhược Ly con cả đời báo đáp cũng không xong, con biết sư phụ lo lắng Niệm Tâm Am gặp tai họa, sẽ không có chuyện gì đâu sư phụ, cho dù có, con cũng sẽ không rời khỏi sư phụ, con muốn sống chết cùng mọi người!"

" Nhược Ly ..." Thiên Tâm sư thái nhìn ái đồ bằng cái nhìn âu yếm, sau đó đột nhiên bà vươn tay vuốt ve miếng bảo ngọc trên cổ Nhược Ly, đó là một miếng bạch ngọc vô cùng giá trị, lúc sư thái nhặt được Nhược Ly đã thấy trong chậu gỗ nên lấy đeo cho nàng, phía sau miếng ngọc khắc một chữ "cách" nho nhỏ, do cha mẹ không rõ thân phận kia của nàng để lại... "Một ngày nào đó con sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của sư phụ, sáng mai nhất định phải lên đường rời đi, mang theo phong thư này đến đại quốc tự núi Nam Minh tìm Minh Đức sư thúc, ông ấy sẽ chăm sóc cho con."

Rạng sáng hôm sau.

Tịnh Hiền sư tỷ là người đầu tiên phát hiện Thạch Lâm Hổ biến mất, hơn nữa trên giường hắn nghỉ ngơi tìm được thư để lại cho Thiên Tâm sư thái: "Xin thứ lỗi cho ta không từ mà biệt, cũng nhờ đại sư và tiểu sư phụ Nhược Ly ra tay cứu giúp , đại ân đại đức này, nếu có cơ hội, Thạch mỗ nhất định báo đáp!" sư thái xem qua, phân phó Tịnh Hiền lập tức thiêu hủy phong thơ, sau đó bà chạy ra cửa sau Niệm Tâm Am, Nhược Ly đã ở đó, y phục chỉnh trang, lo lắng chờ sư phụ.

"Sư phụ ..." thầy trò hai người lưu luyến ôm chặt nhau không rời, Thiên Tâm sư thái luôn luôn ít biểu lộ cảm xúc, tại thời khắc phức tạp này rốt cuộc khó có thể tự khắc chế, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà, hai tay run rẩy xoa xoa gương mặt Nhược Ly lần nữa, đôi mắt trong suốt sáng ngời kia của nàng có u buồn và đau lòng, tất cả khiến người ta không nhịn được thương tiếc! Chỉ chớp mắt đã mười sáu năm trôi qua, khi nàng còn là một đứa trẻ quấn tã bị cha mẹ vứt bỏ chỉ biết khóc rống, vì cứu nàng sư thái phải hóa duyên từng nhà ở kinh thành rồi đi từng nhà xin sữa ... Giờ nàng đã trưởng thành, nên buông để nàng tự lực cánh sinh!

"Đồ nhi, con cũng không còn là đứa trẻ nữa, sư phụ không thể bên cạnh che chở cho con, con... nhất định phải kiên cường mà sống!" "sư phụ!" Nhược Ly khóc nức nở quỳ xuống khấu tạ sư phụ lại được sư thái đỡ lên, "Đừng chậm trễ nữa, mau lên ngựa! Đi mau!" " Sư phụ, con không thể ..." "Nhược Ly! Ta dạy con nhu nhược vậy sao?" Sư thái ôm Nhược Ly đặt lên ngựa, sau đó đau lòng hạ quyết tâm đánh vào mông ngựa, cái này thất màu đen tuấn mã lập tức chạy như bay liễu đứng lên ...

"Sư phụ ——" nước mắt khiến tầm mắt mơ hồ, Nhược Ly ngồi trên lưng con ngựa đang chạy như điên, ngoái đầu nhìn lại thân ảnh sư phụ ngày càng xa ...

Nàng nhìn mặt trời dần nhô lên đỉnh núi, tia sáng mặt trời ánh lên những áng mây gần đó một màu đỏ rực sao giống điềm báo sẽ có một màn đẫm máu đây?

"Chậm chút, con ngựa cứng đầu, chậm chút nào!" Nhược Ly ngồi xóc nảy không yên trên lưng ngựa, có cảm tưởng như tim cũng muốn rớt ra ngoài, dù sao thì nàng cũng chỉ mới học cỡi ngựa. Nhược Ly siết chặt dây cương muốn cho con tuấn mã đen này đi chậm lại, kết quả con ngựa bị giật mình hí vang một tiếng, hai vó trước đột nhiên đá tung lên không trung, " a ——" Nhược Ly kêu thảm một tiếng, bị hất rơi từ trên lưng ngựa xuống một cách không thương tiếc...

"Ngươi đúng là con ngựa cứng đầu đáng chết ..." Nhược Ly mắng , cái mông đập xuống đất đau đến mức không thể nhúc nhích, cũng may không thương tổn gì đến gân cốt. Nhược Ly thống khổ đứng lên , đuổi theo con ngựa vẫn đang hoảng sợ, giằng co chừng một khắc mới miễn cưỡng xem như thuần phục kia con ngựa cứng đầu kia.

Nhược Ly mặt mũi nhem nhuốc chán nản dắt ngựa đi về phía trước, nàng nhìn lên bầu trời rộng lớn không biết tương lai mình sẽ ra sao, nước mắt lưng tròng, nhảy lên thúc ngựa chạy điên cuồng. Không biết đã chạy bao xa, Nhược Ly quay đầu lại nhìn về nơi xa, nàng thấy Niệm Tâm Am chỉ còn là một chấm đen ở phía chân trời... Nhược Ly phiền muộn đứng nhìn thật lâu cũng không muốn rời đi...

Bất chợt, Nhược Ly phát hiện Niệm Tâm Am ở xa xa kia có gì đó không đúng, rất nhiều đám khói đen kinh khủng từ nóc tự viện chậm rãi bay lên ngày càng cao, những làn khói dày đặc dần dần tụ lại thành một đám lớn trên không trung như thể một con ác ma kinh khủng, nó nhìn xuống Nhược Ly nhỏ bé bên dưới mà cười nhạo...

"Không xong!" Nhược Ly nhanh chóng xoay ngựa rồi rút thanh bảo kiếm sư phụ ban cho đang đeo trên lưng ra khỏi bọc (ở đây là bọc kiếm), "sư phụ ... sư phụ ——" Nhược Ly hung hăng vụt roi, con ngựa hí vang một tiếng, hướng Niệm Tâm Am chạy như bay...

Quả nhiên Niệm Tâm Am đã xảy ra chuyện! Nhược Ly trong lòng kịch liệt đau đớn, ký ức mười mấy năm qua ở Niệm Tâm Am theo gió lạnh gào thét bên tai cùng nhau vụt qua chỗ sâu nhất tận đáy lòng Nhược Ly. Nàng nhất định phải về, dùng tính mạng ngăn cản, cứu mọi người thoát khỏi kiếp nạn này! Đến gần hơn, Nhược Ly thấy ánh lửa ngất trời ở đại điện Niệm Tâm Am, tiếng vó ngựa rầm rập, tiếng chửi rủa, tiếng binh khí va chạm, tiếng chém giết, và cả tiếng quen thuộc của các sư tỷ nàng vẫn gặp hằng ngày đang tuyệt vọng khóc la....

"Sư phụ! Sư tỷ ——" Nhược Ly hét lên, nhảy xuống ngựa, vọt vào biển lửa mịt mờ, nàng thấy Thiên Tâm sư thái bị trói gô* giữa tự viện, cùng rất nhiều thi thể tăng ni máu chảy lênh láng trên sàn... Niệm Tâm Am bị vây bởi hàng trăm tên quan binh vũ khí đầy đủ, tên Đại thống lĩnh cầm đầu đang đặt kiếm lên cổ họng Thiên Tâm sư thái.... "Sư phụ!" Nhược Ly chạy đến lại bị hai quan binh to lớn giữ chặt đánh khuỵ xuống đất, bốn thanh kiếm gác lên cổ Nhược Ly...
(*) Nguyên văn: "ngũ hoa đại bảng". Kiểu trói của người TQ trong các phim cổ trang thường hay thấy: lồng dây thừng qua cổ, quấn mấy vòng rồi bắt chéo qua hai tay cột ra đằng sau. Mình không biết kiểu trói này gọi là gì nên tạm dịch trói gô cho dễ hình dung.

"Nhược Ly... con, sao con lại quay lại đây!" sư thái mang trọng thương trong người ngạc nhiên nhìn Nhược Ly, nàng bắt đầu thống khổ lắc đầu, rơi lệ. "Sư phụ, con không thể bỏ lại người, hãy để Nhược Ly chết cùng người!"

"Ha ha ha! Khá khen cho hai ngươi thầy trò tình thâm, tiểu sinh thật cảm động rơi nước mắt!" Đại thống lĩnh cầm đầu Triệu Thế Long không kiềm chế ha hả cười lớn, hắn là một nam nhân béo tròn mập mạp hơn ba mươi tuổi, ăn mặc phù phiếm, giảo hoạt*. "Sư thái hà tất phải khổ cực như thế, chỉ cần nói cho chúng ta biết Thạch Lâm Hổ trốn ở đâu, triều đình sẽ còn trọng thưởng cho các ngươi đấy!"
(*)giảo hoạt: dùng tả những kẻ gian manh, không thật thà, khéo mồm khéo miệng

"Câm miệng! Tên gian tặc!" Nhược Ly tức giận gầm lên, "Thạch Lâm Hổ đã trốn, coi như chúng ta cứu hắn thì sao, đệ tử phật môn phổ độ chúng sanh là chuyện thiên kinh địa nghĩa! Các ngươi không lo đi bắt hắn lại đứng trước mặt Phật tổ đại khai sát giới, còn đốt đại điện của chúng ta! Cẩu tặc, ta nguyền rủa ngươi trọn đời không được siêu thoát!"

"Ai nha tiểu tiện ni chết tiệt này còn dám mắng ta?!" Triệu Thế Long trợn to hai mắt giận, "Chết đến nơi rồi còn dám lớn lối, hoàng thượng có chỉ, phàm là những kẻ chứa chấp khâm phạm đều xem như đồng đảng, giết chết không tha! Thiên Tâm sư thái, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Thạch Lâm Hổ ở đâu?!"

"Thạch Lâm Hổ đã chạy thoát, muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời." Thiên Tâm sư thái không sợ chết tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt. "Được, tiễn sư thái lên đường" Triệu Thế Long vừa ra lệnh, một tia sáng loé lên, sư thái ngã xuống đất, máu tươi từ cổ phun ra...

"Sư phụ... sư phụ!" Nhược Ly chỉ cảm thấy máu khắp cơ thể mình đều dồn hết lên đỉnh đầu, trời quay đất chuyển, một luồng sức mạnh dồn xuống hai tay, Nhược Ly dùng tốc độ cực nhanh rút thanh bảo kiếm sau lưng ra, hai quan binh áp giải bên người nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị thanh bảo kiếm của Nhược Ly đâm xuyên qua yết hầu...

"Cẩu tặc, ngươi giết sư phụ ta, hôm nay ta có phải chết biến thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi!"

Nhược Ly xông lên trước, thanh bảo kiếm phản quang lại ánh mặt trời phát ra thứ ánh sáng lạnh khiến Triệu Thế Long không thể mở mắt, hắn nịnh nọt cười lấy lòng: "Ai u thì ra tiểu sư phụ là người mang tuyệt kỷ, chúng ta có chuyện gì từ từ nói, Niệm Tâm Am quả thật là bị oan, nhưng bọn ta cũng là phụng chỉ làm việc, chi bằng tiểu sư phụ tự mình tìm hoàng thượng đòi lại lý lẽ?"

Vừa dứt lời, đám lính xung quanh đều cười rộ lên, Nhược Ly tự như một con thú khốn khổ bị vây ở giữa, tay cầm kiếm của nàng bắt đầu run rẩy, tuyệt vọng chờ đợi vận mạng quyết định...

Chỉ một câu đùa giỡn vừa rồi đột nhiên khiến Triệu Thế Long suy nghĩ, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát tiểu ni cô gầy yếu trước mắt này, áo phật tử Tây Tạng màu xanh nàng mặc trên người dính đầy bùn đất bụi bẩn, gương mặt vốn dĩ trắng nõn cũng đã bị ngọn lửa lớn hun đen, đôi mắt trong suốt như đầm sâu đã đỏ lên, nước mắt chảy qua sống mũi thẳng tắp, hai vai khẽ run lên vì sợ, hoàn toàn là một hài tử không rành thế sự, lại đột nhiên mang lên thù hận mà phát ra sát khí bức người...

Đúng là một tiểu ni cô xinh đẹp! Nếu phải chết ở một cái am như ở đây thật phí của trời!

"Quân bây đâu! Bắt sống nàng cho ta!"

"Cẩu tặc ngươi..." Nhược Ly phản ứng không kịp, sau ót đột nhiên bị đánh mạnh, mất đi ý thức xụi lơ ngã xuống... Triệu Thế Long tự mình ôm Nhược Ly lên ngựa, hắn âm hiểm nở nụ cười, lần này hắn chưa bắt được Thạch Lâm Hổ chắc chắn sẽ bị phạt nặng, thậm chí đường quan trường sẽ bị cắt đứt, Nhược Ly xuất hiện chẳng phải là quý nhân chuyển họa thành phúc của hắn sao....

~~~~~Hết Chương 1~~~~~

Phù, cuối cùng cũng edit xong 1 chương, truyện cổ đại đúng là khó edit hơn thật! ^v^ mình đã cố gắng edit cho dễ đọc và sát nghĩa nhất có thể rồi nếu mấy bạn đọc có đoạn nào edit chưa được mong góp ý để mình khắc phục.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: