Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3-1: Tiến cung

Edit: Pi
Beta: Tiểu Phong
~~~~~

Thời gian như đóng băng, đấu trường mấy ngàn người yên lặng như tờ, tất cả mọi người cúi đầu không dám ngước lên. Cơ Nguyệt và Nhược Ly yên lặng nhìn nhau, cho đến khi Triệu Thế Long chẳng khác gì một con chó bò đến dưới chân Cơ Nguyệt, mặt hướng đất cát dập đầu thật mạnh.

"Vi thần Triệu Thế Long tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Nhược Ly thần tiến cử bất tài, làm kinh động thánh giá, tội đáng muôn chết! Nhược Ly, còn không mau đứng lên tạ tội !" dứt lời, hắn lôi Nhược Ly dậy.

"A... đau quá!" Nhược Ly giãy giụa, xương cốt khắp người đã muốn rời ra thành từng mảnh, quỳ gối trước mặt Cơ Nguyệt...

"Ngươi đừng động nàng" Cơ Nguyệt trừng mắt nhìn chằm chằm Triệu Thế Long, "Muốn nàng chết nhanh hơn sao?"

"Vi thần không dám, vi thần tuân chỉ!"

"Hôm nay tới đây thôi" nữ đế hạ lệnh, "không cần đánh nữa, chính là nàng..."

Cái gì! Triệu Thế Long chỉ cảm thấy máu khắp cơ thể mình sôi trào, khối bảo vật này, mình thật sự đã không chọn nhầm!

"Truyền khẩu dụ của ta, mau đưa Nhược Ly đến Liên Hoa Cung trị thương tĩnh dưỡng, về phần người tên Bạch Hổ này, đưa hắn đến trình diện Ngự Lâm Quân..."

Dứt lời, Cơ Nguyệt cũng không quay đầu lại, phất tay áo bỏ đi.

Tiếp theo, trí nhớ trở nên hỗn loạn, Nhược Ly thấy rất nhiều người vây quanh mình, dùng cáng đưa nàng ra khỏi đấu trường, trên xe ngựa xóc nảy, Nhược Ly ngất đi...

Khi tỉnh lại lần nữa, đã không biết trời tối hay sáng, bản thân ở nơi nào. Mở mắt phát hiện mình đang nằm trên giường lớn, ba thái y bộ dáng lão giả đi đi lại lại trong căn phòng rộng rãi đắt tiền, khắp phòng cũng nồng nặc mùi thuốc. Có cung nữ bưng nước nóng đến lau người cho Nhược Ly... Đau đớn làm nàng lần nữa rơi vào vực sâu của bóng tối, đau đớn ở ngực vẫn tiếp tục, cánh cửa địa ngục dường như đã mở... Cuộc sống mười sáu năm của Nhược Ly cũng bắt đầu hiện lên trước mắt, khuôn mặt sư phụ, sư tỷ, Triệu Thế Long, Lăng Sương Sương, Bạch Hổ, Cơ Nguyệt...

Ai sẽ cứu ta? Đột nhiên một cổ nhiệt lưu từ ngực xông thẳng lên khoang miệng, Nhược Ly ngồi bật dậy, phun một ngụm lớn máu tươi trên sàn nhà sát mép giường.

"Thái y!" cung nữ kêu to, ba thái y đồng loạt chạy tới đỡ lấy Nhược Ly

"Cảm thấy sao?" Một người trong đó ân cần hỏi.

"Ta... ta không chịu nổi nữa...... đau quá! Các người, ai đó mau giúp ta kết thúc đi!"

"Aiiii, tiểu tổ tông! Ngàn vạn lần ngươi không thể chết, nữ đế hạ chỉ, nếu không thể cứu sống ngươi, tất cả chúng ta đều phải rơi đầu!"

"Vậy sao..." Nhược Ly lại nằm xuống, ý thức đã trở nên mơ hồ, hiện ra hình ảnh lúc Cơ Nguyệt lướt nhanh đến cứu nàng... Cơ Nguyệt, tại sao ngươi lại muốn cứu ta? Tại sao...

Nhược Ly có một giấc mộng rất dài, nàng thấy mình lơ lửng giữa không gian tăm tối, không có thời gian, không có không gian, tựa như ở trung tâm vũ trụ hỗn độn, nơi vạn vật khởi điểm. Đột nhiên, một thứ ánh sáng vàng lóe lên trên không trung, Nhược Ly theo bản năng che mắt, sau đó kim quang biến mất, biến thành một cái vòng tròn nhỏ, rồi chấm tròn lần nữa phóng đại, một người dáng vẻ gầy gò quen thuộc chậm rãi đến gần...

"Sư phụ!" Nhược Ly chạy tới ôm lấy Thiên Tâm sư thái, ấm ức bật khóc. Sư thái mỉm cười nghe Nhược Ly vừa khóc vừa kể lể, khóc thật lâu cho đến khi mệt mỏi, Nhược Ly thút thít hỏi: "Sư phụ, người đến đón con sao? "

Không nghe thấy câu trả lời, Nhược Ly nhìn lại, sau đó bị dọa sợ đến mức buông người trong ngực ra, kẻ nàng ôm không phải sư phụ, mà lại biến thành nữ đế Cơ Nguyệt...

Sực tỉnh... Nàng thấy ánh mặt trời rọi vào lưu ly lốm đốm ở đầu giường, cũng không phải là địa ngục ngập tràn bóng tối. Nhược Ly giật giật ngón tay, nguyên lai mình thật sự còn sống.

"A, rốt cuộc người cũng tỉnh!" một tiểu cung nữ kêu lên.

"Ngươi là ai? Ta... đây là đâu?" Nhược Ly suy yếu hỏi.

"Em là Tiểu Ngọc, đây là Liên Hoa cung, người đã hôn mê bảy ngày bảy đêm, bây giờ... người đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? "

"Hình như không đau nữa... nhưng mà bụng ta... thật sự rất đói!"

Ước chừng qua một nén nhang, một bàn thức ăn phong phú được bày lên trước mặt Nhược Ly, một vị lão thái chừng bảy mươi tuổi chậm rãi đi tới, mặt đầy nếp nhăn, biểu lộ nghiêm túc dị thường.

"Hoan nghênh đến Liên Hoa cung." Mặt lão thái không chút biểu cảm, "Nhược Ly nghe kỹ, từ hôm nay trở đi ngươi là thị sủng của nữ đế, cùng ở trong cung với mười nam năm nữ, các ngươi sẽ cùng được huấn luyện, tùy thời chờ nữ đế triệu kiến. "

Một tòa ngục giam hoa lệ.

Đây là cảm xúc lớn nhất của Nhược Ly về Liên Hoa Cung. Sau khi có thể xuống giường đi lại, dưới sự hướng dẫn của cung nữ Tiểu Ngọc, Nhược Ly dành cả ngày mới có thể dạo hết Liên Hoa Cung. Không hổ là lâm viên hoàng gia, đình đài lầu các trong cung đếm không xuể, còn lâm viên giả sơn quanh co, nếu không để ý sẽ lạc đường.

Được Tiểu Ngọc giảng giải, Nhược Ly mới biết, nguyên lai Liên Hoa Cung là tiên đế lúc tại vị đã đặc biệt xây dựng cho Nhị công chúa Cơ Nguyệt, cung điện nằm ở phía Bắc cách hoàng cung năm dặm, lưng dựa vào núi, mặt hướng hồ, thế ngoại đào nguyên tựa như vùng đất của thần tiên. Sau khi nữ đế lên ngôi, Liên Hoa Cung trở thành nơi dưỡng thị sủng, thị sủng bị nghiêm khắc hạn chế tự do, tuyệt đối không thể rời khỏi Liên Hoa Cung nửa bước. Lão cung nữ bảy mươi tuổi - Côn Lan là cung chủ Liên Hoa Cung, lúc trẻ một tay bà chăm sóc tiên đế, sau đó lại chăm sóc Cơ Nguyệt, ngay cả nữ đế cũng kính trọng bà vạn phần.

"Em mới vừa nói trước kia Cơ Nguyệt là Nhị công chúa, vậy Đại công chúa là ai? Sao không để hoàng tử lên ngôi?" Nhược Ly hỏi.

"Suỵt, không thể nói cũng không có thể hỏi! Đây là bí mật của hoàng thất, em cũng không biết."

"Ồ, vậy nữ đế có bao nhiêu thị sủng? Nàng không thành thân sao?" Nhược Ly lại hỏi.

"Nàng đã thành thân!" Tiểu Ngọc nói, "Năm nay nữ đế 20 tuổi, năm ấy khi lên ngôi nàng 17 tuổi đã hòa thân cùng nước Đại Mông, đối phương là A Mục - Vương tử nước Đại Mông. Nhưng sau ba tháng thành thân, Vương tử A Mục lâm bệnh nặng qua đời, chuyện này suýt chút nữa khiến nước ta và Đại Mông xảy ra chiến tranh! Sau đó có cao nhân xem tướng mạng cho nữ đế, nói nàng mệnh khắc phu... Trong cơn tức giận, khi lễ tế thiên diễn ra ở hoàng lăng, nữ đế đã thề suốt đời không thành thân. Liên Hoa Cung giờ có mười sáu thị sủng, trong hoàng cung có mười, tổng cộng hai mươi sáu, cả nam lẫn nữ để nàng đùa bỡn lấn áp..."

"Ồ" Nhược Ly cười lạnh, nhìn bóng mình phản chiếu qua ao sen, sắc mặt tái nhợt bởi đại thương mới khỏi, cơ thể đơn bạc, nhược liễu phù phong(*), tóc đen lưa thưa mới dài ra dán sát da đầu. Thật sự nhìn nàng bây giờ không chỗ nào ra dáng được sủng hạnh. Mà mục đích của mình cũng không phải tranh sủng, mục đích sống của Nhược Ly là đòi lại nợ máu ba mươi nhân mạng của Niệm Tâm Am.
* Nhược liễu phù phong: tựa nhành liễu trước gió. (định dịch vầy luôn, mà truyện cổ đại nên để cho giống văn phong cổ đại chút)

"Ta thấy ả Nhược Ly kia nhất định là hồ ly biến hình!" Đột nhiên một giọng nam chói tai truyền lại từ cây bụi rậm, "ai da, vậy mà không biết ai bảo ta nói bậy ha?"

Nhược Ly ngây người, ngay sau đó nàng buồn cười, len lén thăm dò bước đến. Nguyên lai là những thị sủng khác trong Liên Hoa Cung đang cùng nhau tán gẫu, thoạt nhìn nam hài giọng lanh lảnh kia cũng không lớn hơn Nhược Ly bao nhiêu, mặt trét đầy son phấn, tay chân quơ quàng, tiếp tục nói: "Các ngươi có nghe nói không, ả được nữ đế đích thân cứu từ đấu trường - nơi nhiều người như vậy! Chuyện này là sao, nữ đế lại để ý một món đồ chơi chưa được qua cửa như vậy?"

"Còn nữa" một nữ nhân khác nói tiếp, "vốn ả cũng sắp chết rồi, bệ hạ lại phái ba thái y cứu ả! Trời đất ơi, ta vào cung hai năm, ngay cả nửa thái y cũng chưa từng được gặp!"

"Các ngươi cũng không thể nói vậy" một cô nương dáng vẻ như hoa như ngọc nói, "Quả thật Nhược Ly có chỗ bất phàm, ta không hình dung ra loại khí chất thế nào, không phải nam nhân anh tuấn, cũng không phải nữ nhân quyến rũ, mà là loại ở giữa..."

"Xong rồi, xong rồi! Khẩu vị nữ đế thay đổi, ta cũng xuống tóc làm ni cô được rồi!" Nói xong, mọi người cười ầm lên. Rồi tiếng cười đột nhiên ngừng lại...

"Sao mọi người không nói tiếp? Ta vẫn còn muốn nghe." Nhược Ly nói, mỉm cười khả ái lại lộ ra lạnh nhạt.

"Không, không có gì đâu, ha ha ha ..." nam hài giọng lanh lảnh ấp úng nói, "Nhược Ly, chúng ta ở Liên Hoa Cung đều là người một nhà, mọi người lo lắng nên đang thảo luận thương thế của ngươi thôi!"

"Ha ha, các ca ca tỷ tỷ không cần bận tâm, may nhờ nội công thâm hậu tôn sư truyền lại giúp ta hộ thể, đã khỏe nhiều rồi."

Vừa dứt lời, Tiểu Ngọc vội vội vàng vàng chạy tới: "Nhược Ly, cung chủ đang tìm người!"

"Chuyện gì?"

"Cung chủ truyền lời, tối nay nữ đế muốn triệu kiến người, bảo người nhanh đến Liên Trì tắm rửa thay quần áo . "

"Hả... liên trì? Chẳng lẽ bắt ta nhảy xuống ao sen tắm? "

"Tất nhiên không phải, là một chỗ khác, đi theo em!"

Nhược Ly chưa kịp rõ tình huống đã bị Tiểu Ngọc kéo đi, để lại những kẻ "thất sủng" hai mắt đang đỏ lên vì ghen tỵ, quay sang nhìn nhau.

Làn da trắng nõn ngâm trong nước ấm vẫn còn bốc hơi, Nhược Ly hít thở sâu, rốt cuộc thân thể mỏi mệt yếu ớt cũng hoàn toàn thả lỏng và cảm nhận được thư thái. Ngẩng đầu nhìn lên là mái vòm trắng xanh xen kẽ tựa như đang ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. Bên trong cung điện to lớn, năm bể tắm nước nóng được trải đầy cánh hoa hồng, để tắm rửa thư giãn. Xung quanh, vài tiểu cung nữ trần truồng đang đuổi nhau đùa giỡn, bóng các nàng rất nhanh biến mất sau màn hơi nước mờ ảo. Đắm chìm trong tiên cảnh...

Đế vương thật biết cách hưởng thụ! Nhược Ly cảm thấy đau đớn trước kia cũng đã đỡ nhiều, mùi hương từ cánh hoa trong bể nước ấm khiến nàng không muốn ra ngoài... ngâm mình thật lâu, rốt cuộc Nhược Ly cũng phải mặc y phục vào, ngồi trên tấm chăn bên cạnh bể tắm. Không biết khi nào nữ đế triệu kiến mình, dù sao lão cung chủ cũng sẽ thông báo. Nhược Ly định nằm trên tấm chăn thượng đẳng đợi, nàng cảm thấy thật sự có sao trên mái vòm cung điện, một ngôi, hai ngôi, ba ngôi...

Màn đêm vừa buông xuống, thánh giá Cơ Nguyệt đã đến Liên Hoa Cung, nàng vẫn mặc nam trang từ trên xuống dưới trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh búi cao, chỉ dẫn theo hai cận vệ. Lão cung chủ Côn Lan cũng không ngờ nữ đế đến sớm như vậy, các cung nữ bồn chồn không biết phải làm sao, và mười lăm tên thị sủng thất sủng đã lâu, trọng dập đầu trước mặt Cơ Nguyệt.

"Tất cả bình thân!"

Lúc này Cơ Nguyệt mới nhớ mình đã rất lâu không đến Liên Hoa Cung, các thị sủng cũng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn nàng, tất cả bọn họ đều là tuấn nam mỹ nữ được cẩn thận lựa chọn. Vậy mà hai năm qua, Cơ Nguyệt chỉ lo sủng hạnh Sóc Phong.

"Nhược Ly đâu?" Khó khăn lắm mới đến một lần, hẳn là vì món đồ chơi mới.

Cung nữ Tiểu Ngọc ấp úng nói: "Hồi bệ hạ, nàng... vẫn còn tắm ở liên trì, nô tỳ... sẽ đi gọi ngay!"

"Không cần, trẫm tự mình đi." Dưới ánh trăng, khuôn mặt Cơ Nguyệt mang một vẻ lãnh khốc tuyệt mỹ chỉ có thể trông mà không chạm được đến, vung tay áo bước đến liên trì.

Vừa vào cung điện liên trì, Cơ Nguyệt đã thấy Nhược Ly. Nàng khoác trên người một bộ y phục lụa trắng, đường cong mịn màn như ẩn như hiện, nằm nghiêng tựa như một con mèo nhỏ an tĩnh ngủ say... Tiếp tục đến gần hơn, Cơ Nguyệt thấy rõ ngũ quan tinh sảo khiến người ta không dám nhìn, gò má trắng nõn hơi phiếm hồng, mày đen như màn đêm, lông mi thật dài có thể đếm từng cây một... Ngón tay Cơ Nguyệt vuốt ve đôi mắt nhắm chặt kia, nhớ lại cảnh tượng trên đấu trường, ánh mắt kiên định lúc Nhược Ly huy kiếm chỉa vào Bạch Hổ, ánh mắt trí mạng ấy... khiến Cơ Nguyệt lần đầu tiên tin, nguyên lai nữ nhân cũng có thể tuấn mỹ mê người đến thế!

Khóe miệng Cơ Nguyệt nâng lên một nụ cười mị hoặc, ta đoạt lại người này từ tay tử thần, từ nay về sau, nàng chỉ thuộc về một mình ta! Cơ Nguyệt vội hôn môi Nhược Ly... lưỡi nàng linh hoạt làm càn mút đôi môi mềm mại kia của Nhược Ly, tay cũng bắt đầu không an phận, thuần thục cởi y phục Nhược Ly, một phen bao bọc khỏa tròn nhỏ nhắn trước ngực khiến phần mềm mại hồng hồng nhô lên...

"Ưm..." Nhược Ly đang ngủ khẽ nói một tiếng, cơ thể hơi phập phồng, tay Cơ Nguyệt lại khẽ run. Ngón tay dời xuống xẹt qua làn da mịn màn trắng ngọc, đôi môi hôn lên cổ Nhược Ly, "Nhược Ly... trong mộng ngươi có gặp ta không?" Cơ Nguyệt hận không được lập tức ôm vưu vật đang cầm trong tay về cung!

"Bệ hạ, nô tỳ đánh thức nàng." lão cung nữ Côn Lan nói.

Một phen khiêu khích khiến Nhược Ly ngủ không an ổn, Cơ Nguyệt do dự hồi lâu, đáp: "Để nàng ngủ đi!"

Nữ đế hít sâu một hơi, khắc chế dục niệm bản thân, Cơ Nguyệt đứng dậy bình phục tâm tình, hạ chỉ: "Sáng mai đưa nàng tiến cung!"

"Nhưng... bệ hạ," Côn Lan không hiểu chút nào, "nàng vẫn chưa được huấn luyện." Trong cung có quy định, thị sủng được chọn nhất định phải giáo dục như nô tỳ ở Liên Hoa Cung một năm trở lên mới có thể vào cung hầu hạ .

"Lần này phá lệ," nữ đế nói, "trẫm tự mình điều giáo. "

Chuyện lạ vẫn tiếp tục, kẻ thua cuộc ở đấu trường lại được chọn vào Liên Hoa Cung, được tam đại ngự y hội chẩn cứu mạng, sau đó không cần huấn luyện vẫn được tiến cung! Những chuyện thị sủng bình thường có mất một hai năm cũng không làm được, Nhược Ly chỉ làm trong vòng một tháng. Trước khi đi, cung nữ Tiểu Ngọc đội lên đỉnh đầu Nhược Ly một chiếc mũ vô cùng quý, đây là một trong những trân bảo của Liên Hoa Cung, là cống phẩm sứ thần Đại Mông mang đến vài năm trước.

"Oa, nhìn như tiểu tử văn nhã vậy!" Tiểu Ngọc kêu to tán thưởng, Nhược Ly cười, nhéo mặt nàng một cái, đột nhiên nhớ đến Lăng Sương Sương, mình rời khỏi địa lao Hồng Lâu một tháng, không biết bây giờ nàng thế nào.

" Úi chà chà, tiểu ni cô hôm nay còn đẹp hơn trước nữa!" một giọng nói khiến người ta chán ghét từ phía sau truyền tới, Triệu Thế Long cười ngọt xớt đi tới, nguyên lai hắn cũng muốn cùng tiến cung tiếp nhận trọng thưởng .

"Tham kiến Triệu đại nhân ——" Nhược Ly hành lễ nói .

"Khà khà khà, ngươi phải nhớ kỹ hết thảy những thứ hôm nay ngươi có là nhờ ai, sau khi tiến cung hầu hạ nữ đế thật tốt, nói tốt một chút về ta, ha ha!"

"Vâng, vâng!" Nhược Ly phụ họa, trong lòng đã cắn răng nghiến lợi, chờ ta lấy được lòng tin của nữ đế, kẻ đầu tiên phải chết chính là ngươi!

"À, còn nữa, " Triệu Thế Long cúi đầu rỉ tai Nhược Ly, "Ta đã hồi báo thân thế của ngươi với nữ đế, ngươi là đệ tử sư thái Hiếu Thành Am Tĩnh Bất, hiểu không?"

"Vâng, sư phụ ta là Hiếu Thành Am Tĩnh Bất sư thái . "

"Tốt, lên đường!"

~~~~~to be continues~~~~~

=.,= chả trách nhân gian đồn nữ đế hoang dâm vô đạo, bản thân tui cảm thấy Cơ Nguyệt khẩu vị cũng ít có nặng lắm, nam nữ chả chừa ai... còn lợi dụng Nhược Ly của tui lúc ẽm đang ngủ nữa chớ?! Gràoooo...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: