Chương 4-2: Sủng Nịnh
Edit: Pi
Beta: Tiểu Phong
~~~~~
"Aiiii, không nghĩ nữa..." Cơ Nguyệt cảm thấy trong ngực buồn bực khó chịu, bước đến long sàng chuẩn bị ngủ, giờ ngay cả Sóc Phong cũng không muốn triệu kiến, vì lúc ở cùng Sóc Phong, Cơ Nguyệt phát hiện lòng mình càng không yên... đi đến bên giường, một vật nhỏ hơi lóe sáng hấp dẫn sự chú ý của Cơ Nguyệt, nhặt lên mới phát hiện, thì ra là ngọc bội ngày đó Nhược Ly tiến cung bị Cơ Nguyệt tháo xuống, sau tìm rất lâu cũng không thấy, giờ lại đột nhiên xuất hiện.
Bạch ngọc nằm im trong lòng bàn tay, thoạt nhìn nó dị thường trong suốt cao quý, nhất định là thứ đắt tiền, nói vậy cha mẹ Nhược Ly không phải quan lớn cũng là phú thương, saolại đem con gái mình vứt bỏ? Chỉ để lại một miếng ngọc sáng đeo trên cổ Nhược Ly mười sáu năm... Cơ Nguyệt cảm thấy mặt hơi nóng lên, nàng đột nhiên sinh ra linh cảm muốn làm thơ, quay lại bàn đọc sách, trải giấy bút ra, bắt đầu viết:
Môn cách hoa thâm hồn mộng du, đẳng nhàn ly biệt cánh tâm ưu, ngọc tiêm hương động tiểu liêm câu
Lạc nhứ vô thanh xuân huy lệ, hành vân hữu ảnh nguyệt hàm tu, vô tận tương tư tế như sầu
Đặt bút xuống, Cơ Nguyệt rất hài lòng với tác phẩm của mình, lập tức đặt ngọc bội của Nhược Ly lên trên những câu chữ ngập tràn tình cảm kia, sau đó dùng giấy đó cẩn thận gói lại đặt trên bàn, xoay người, khởi giá rời khỏi tẩm cung.
Ánh trăng trêu người, Cơ Nguyệt không mang theo bất kỳ thị vệ tùy tùng nào, một mình đến trước cửa Lạc Nguyệt Hiên, dặn dò thái giám giữ cửa không cần bẩm báo, sau đó lặng lẽ bước đến cửa sổ... Cuối cùng cũng thấy nàng! Trong phòng, Nhược Ly và một cung nữ mặc y phục thiếu nữ cùng ngồi bên bàn, Nhược Ly vẫn vậy, khuôn mặt như ngọc, mắt sáng như sao. Trước ánh nến sáng ngời, hai má nàng hơi phiếm hồng. Còn cung nữ kia có lẽ là Lăng Sương Sương, Cơ Nguyệt nhớ lần trước Triệu Thế Long từng đề cập, Nhược Ly mang người bạn tốt quen được ở Hồng Lâu vào cung. Cơ Nguyệt ở ngoài cửa sổ si ngốc nhìn, nghe Lăng Sương Sương và Nhược Ly cười đùa:
"Nhược Ly, rốt cuộc nữ đế thích ngươi hay Sóc Phong hơn? "
"Đương nhiên là Sóc Phong! Người ta có hai năm kinh nghiệm, giao tình rộng rãi, lại có địa vị, ta chỉ thỉnh thoảng "hỗ trợ" thôi. "
"Sóc Phong kia rốt cuộc đẹp cỡ nào? Ta cũng muốn gặp qua một lần. "
"Xem bộ dạng mê trai của ngươi kìa! Tần Sóc Phong á, những lời miêu tả hắn anh tuấn tiêu sái đều là giả. Dáng người thật sự cao lớn cân đối, nhưng gương mặt còn quyến rũ hơn cả nữ nhân! Mắt phượng, mày liễu, đôi môi đỏ hồng... Ta thật sự cảm thấy nên đổi với hắn, lấy đầu ta gắn trên người hắn, vậy sẽ thật sự là ngọc thụ lâm phong!"
"Ha ha, coi ngươi mơ mộng kìa!"
Cơ Nguyệt nghe cũng thiếu chút nữa bật cười, đột nhiên thoáng thấy một bóng đen sau lưng, Cơ Nguyệt nhanh chóng xoay người, bóng đen lập quỳ phục dưới đất, miệng kêu to: "Bệ hạ... Nô tài đáng chết! Nô tài khấu kiến bệ hạ!"
Nguyên lai là một tiểu thái giám, bị dọa sợ đến đèn lồng trên tay cũng đánh rơi. Nhược Ly và Lăng Sương Sương nghe tiếng, bước ra, kinh ngạc nhìn Cơ Nguyệt, sau đó lập tức cúi người hành lễ: " Tham kiến nữ vương bệ hạ, Nhược Ly... không biết bệ hạ giá lâm, bệ hạ thứ tội!"
"Ha ha, đứng lên cả đi!" Cơ Nguyệt cười nói, chậm rãi đến gần Nhược Ly, dường như có thể nghe được nhịp tim lo lắng không biết làm sao của nàng. "Nhược Ly..."
"Vâng! Bệ hạ tìm ta? "
"Ừm, ngọc bội của nàng tìm được rồi. "
"Thật sao? Tốt quá! Nhược Ly tạ ơn bệ hạ... có thể trả cho ta không?"
Dưới bóng đêm, đôi mắt Nhược Ly tràn đầy mong đợi khiến Cơ Nguyệt khó có thể kìm lòng, "Đương nhiên... ngọc bội đang ở tẩm cung của ta, nàng cùng ta đến đó đi!"
Nhược Ly nhìn Lăng Sương Sương một chút, gật đầu với Cơ Nguyệt.
Lăng Sương Sương một mình đứng cô độc trong gió rét đưa mắt nhìn theo bóng lưng nữ đế và Nhược Ly, nàng biết, tối nay Nhược Ly sẽ không trở lại...
Cơ Nguyệt giao bọc giấy cho Nhược Ly, Nhược Ly hơi ngập ngừng mở ra, nàng đã thấy ngọc bội, nhưng thơ trên giấy bọc hiển nhiên hấp dẫn lực chú ý của nàng hơn.
"Là bệ hạ viết sao? "
"Đương nhiên, Nhược Ly xem có hiểu không? " Cơ Nguyệt hỏi, đáy mắt chứa dịu dàng vô tận.
"Hiểu được đại ý..." Nhược Ly nở nụ cười tinh khiết trong trẻo, "Có phải bệ hạ đang tương tư ai không? "
"Nàng không biết sao?" Cơ Nguyệt lại gần Nhược Ly, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên mặt Nhược Ly, ánh mắt Cơ Nguyệt mê ly, hai má thẹn thùng dần đỏ lựng. "Ta muốn nàng lập tức viết một bài thơ, đáp trả ta!"
"A..." Nhược Ly thoáng chốc thấp thỏm không yên, "Bệ hạ, ta thật sự... không thạo thơ từ lắm!"
"Không sao, giờ trong đầu nghĩ cái gì thì viết cái đó, trẫm muốn nàng viết, đây là thánh chỉ!" Cơ Nguyệt đưa giấy bút cho Nhược Ly. Nhược Ly chỉ có thể tuân chỉ, nàng nhìn ánh trăng mỏng nhẹ ngoài cửa sổ, viết:
Cô tịch thâm cung thanh lãnh Nguyệt, quân nhược tương tư mạc tương Ly
Cơ Nguyệt vừa nhìn, lòng không khỏi rung động mãnh liệt, câu đầu kết bằng chữ "Nguyệt", câu sau kết bằng "Ly", tức cảnh sinh tình, lại lồng tên hai người vào rất hoàn mỹ. "Nhược Ly, đây là tâm ý của nàng sao? "
Nhược Ly cũng không biết mình nghĩ gì khi đặt bút viết câu này, nàng nhìn ánh mắt nóng bỏng của Cơ Nguyệt, chậm rãi đáp: "Vâng..."
Cơ Nguyệt vòng tay ôm cổ Nhược Ly, đôi môi mềm mại dần dần đến gần, nụ hôn nhiệt liệt như vũ bão, mang theo vài phần khí phách, vài phần dịu dàng... Lại một lần nữa bị hơi thở Cơ Nguyệt vây quanh, Nhược Ly nhớ lại cảm giác lần đầu tiên bị nàng chinh phục, cảm giác đau đớn xen lẫn nhộn nhạo... Nhược Ly run rẩy nhắm hờ hai mắt, nàng bắt đầu dần dần hưởng thụ cảm giác hưng phấn này...
Hai người thở dốc ngã xuống giường, Cơ Nguyệt vội cởi y phục trên người Nhược Ly, điên cuồng hôn nàng, dục vọng kìm nén đã lâu cuối cùng cũng được bộc phát .
"Bệ hạ..." Nhược Ly ngâm nhẹ.
"Sao vậy?" Cơ Nguyệt ngừng lại, một giọt mồ hôi lướt qua chóp mũi, tối nay Cơ Nguyệt phá lệ xinh đẹp mê người...
"Có thể hỏi bệ hạ một vấn đề không?"
"Ừm, hỏi đi!".
"Lúc bệ hạ sủng hạnh ta chưa bao giờ cởi y phục, nhưng lại cho ta tiến cung... Ta muốn biết, rốt cuộc ta thuộc loại thị sủng nào?"
Cơ Nguyệt hơi giật mình, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve đôi mày đen như mực của Nhược Ly, đáp: "Nàng không giống với bọn họ... Nhược Ly, nàng muốn ta sao?".
"A?Ta... Nhược Ly không dám..." Từ chối đã không kịp, Cơ Nguyệt đứng dậy, không hề đặt Nhược Ly dưới thân, mà quỳ trên giường, bắt đầu cởi bỏ y phục...
"Bệ hạ!" Nhược Ly trợn tròn hai mắt nhìn, y phục đẹp đẽ quý giá đã ung dung rơi tán loạn, giờ phút này, cơ thể hoàn mỹ mê người đã trần như nhộng hiện ra trước mặt. Ánh mắt nóng bỏng của Cơ Nguyệt như ngọn lửa hòa tan linh hồn Nhược Ly ... Cơ Nguyệt cầm tay Nhược Ly nhanh chóng đặt trước ngực mình, Nhược Ly lập tức cảm nhận được vùng mềm mại hồng hồng kia đứng thẳng lên, nở rộ trong lòng bàn tay mình như đóa mai kiều diễm ...
"Đừng xem ta là nữ đế được không?" Cơ Nguyệt nói, "Tối nay, ta chỉ là một nữ nhân thôi...".
"Vâng!"
Ánh mắt ngây ngô lúc hiểu lúc không của Nhược Ly rốt cuộc cũng khiến Cơ Nguyệt khó kiềm nén khát cầu trong lòng, nàng ôm chặt Nhược Ly, hai người lại ngã xuống giường nhưng đã đổi vị trí, Nhược Ly ở trên người Cơ Nguyệt... Cuối cùng cũng ý thức được bản thân nên làm thế nào, Nhược Ly học theo Cơ Nguyệt, lời lẽ và hai tay không ngừng chăm sóc, hai cơ thể nóng bỏng thiêu đốt nhau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, da thịt thân cận... Nhược Ly cảm nhận được khoái cảm trước nay chưa từng có.
"A... Nhược Ly... sao vậy? Hãy làm giống ta từng làm với nàng..." Cơ Nguyệt thở gấp hỏi.
"Bệ hạ... Ta... Ta sẽ không...".
"Thử đi!"
"Ta sợ nhỡ làm bệ hạ đau thì sao?"
"Sẽ không đâu, dược thủy để bên giường..."
Nhược Ly theo lời Cơ Nguyệt nhanh chóng dùng dược thủy rửa sạch hai tay, khẩn trương đưa tay chậm rãi di chuyển trên cơ thể Cơ Nguyệt, đến... Nơi đó đã như đầm lầy ướt át...
"Bệ hạ, ta thật sự có thể... Đi vào sao?".
"Ừm..."
Tay Nhược Ly khựng lại ma sát nơi mềm mại kia một lúc, sau đó nương theo ẩm ướt trượt vào."Ta ở nơi nào? Vậy có tính là đi vào không?"
"Không... A... Vào chút nữa..."
Nhược Ly cảm thấy ngón giữa giống như bị bọt biển ấm áp ôm trọn.
"Nhược Ly, cử động đi...".
"Vâng!" Ngón áp út cũng thuận lợi trượt vào, hai ngón tay cùng nỗ lực sử dụng. Cơ Nguyệt chỉ cảm thấy cả người tựa như bị sét đánh, toàn thân cảm giác kích thích mãnh liệt này nuốt trọn, nàng không thể phân biệt được bản thân đang ở đâu, tựa như cả thiên hạ đều không còn tồn tại, chỉ còn lại nàng và Nhược Ly...
Cơ Nguyệt không thể tự nén được, tiếng rên rỉ vang vọng khắp tẩm cung... Trong cái ôm đến nghẹt thở, Nhược Ly cảm thấy huyết mạch phun trào, cổ tay linh hoạt như vung bảo kiếm tàn sát bừa bãi trong cơ thể Cơ Nguyệt... Nhược Ly sinh ra một loại ảo giác, nàng cảm thấy giờ phút này bản thân mình chính là vua, vua của Cơ Nguyệt...
Bóng đêm sắc lạnh, đôi mắt trong suốt của Nhược Ly lóe lên trong đêm tối, nàng không ngủ được.
Hơi thở kích tình trong tẩm cung còn chưa tan hết, chút hương thơm ngát còn nhộn nhạo trong không khí, bên cạnh Cơ Nguyệt yên tĩnh ngủ như một tiểu hài. Nhược Ly nhìn hình dáng xinh đẹp dưới ánh trăng mông lung, nàng đột nhiên cảm thấy, Cơ Nguyệt cao cao tại thượng, Cơ Nguyệt cao ngạo lạnh lùng, Cơ Nguyệt bá đạo không thể chạm đến, thật sự cách mình rất gần...
Nhược Ly trầm tư, từ nhỏ nàng đã được Phật giáo giáo hóa, dục vọng là tội ác, là thứ nên cấm! Nhưng dục vọng lại tốt đẹp thần kỳ như thế, người với người trong lúc đó có thể thân cận như thế, trong lúc đó nam nữ nối dõi tông đường, thậm chí đồng tính trong lúc đó cũng có thể vui thích...
Hoặc là, đó không chỉ là dục vọng?
"Nhược Ly..." Bên cạnh, đột nhiên Cơ Nguyệt thì thào, cơ thể vẫn trần trụi khẽ run động.
"Sao vậy? Bệ hạ nói gì?" Nhược Ly thì thầm.
"Nhược Ly... Ly... Ly Nhi... Ly Nhi...".
Hả? Nàng gọi ta là Ly Nhi, lần đầu tiên nghe được xưng hô thân thiết như thế, Nhược Ly chỉ cảm thấy lòng chợt ấm áp, trái tim vừa trở lại bình thường, vội đập nhanh lên...
"Ly Nhi..."
Nhược Ly ghé sát mặt Cơ Nguyệt, phát hiện nàng nhắm mắt, nàng đang nói mớ, trong mộng nhẹ gọi tên Nhược Ly... "Ta ở đâu, ta đang ở đâu!"
Nhược Ly nhìn đôi môi đỏ mọng của Cơ Nguyệt đang run rẩy, không kìm lòng được hôn xuống, đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn Cơ Nguyệt... Vừa hôn, Cơ Nguyệt ngừng nói mớ, khóe miệng nàng mỉm cười tựa như thỏa mãn, rồi lại ngủ say...
Màn đêm buông xuống hoàng cung vắng lặng mà uy nghiêm, thái giám và cung nữ cầm đèn lồng lướt qua, Nhược Ly theo thái giám đến ngự thư phòng, hàng vạn ánh nến chiếu sáng đại điện huy hoàng rộng rãi, lại không bóng người khiến người ta cảm thấy vô cùng cô độc. Nhược Ly thấy Cơ Nguyệt đang gục đầu trên đống tấu chương, mệt mỏi ngủ.
Nhược Ly nhẹ nhàng lấy tấm miên bào(*) trên long ỷ đắp lên người Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt lập tức tỉnh dậy, khuôn mặt tiều tụy hơi tái nhợt. "Nàng đến rồi! Ta vừa cho thái giám đi gọi nàng, lại vô ý ngủ quên...".
*Miên bào: kiểu mấy cái tấm áo bào mấy ông ra trận hay khoác, ngoài có sợi dây buộc ra thì không khác gì 1 miếng vải lớn cả ( =))) đoán thế, tự nhiên bản raw của tui mất gần 1k word, tui lại không đọc được qt mới đau đầu chớ!!! Chắc sau này tìm cách đký tkhoản bên Tấn Giang luôn cho tiện quá TvT)
"Bệ hạ nên nghỉ ngơi sớm, long thể quan trọng!" Nhược Ly nói.
Cơ Nguyệt suy sụp tựa ra sau ghế, cố ép bản thân lấy lại tinh thần tiếp tục phê duyệt tấu chương, bất đắc dĩ nói: "Gần đây triều chính không ổn, Tây Nam lại đã xảy ra phản loạn, phải mau chóng trấn áp...".
"Là Thạch Lâm Hổ của Nghĩa Chính Đường sao?" Nhược Ly hỏi.
"Không phải, lần trước sau khi đồng đảng Thạch Lâm Hổ cướp pháp trường, các phân đà của Nghĩa Chính Đường đều đã tan tác, đến nay vẫn không rõ tung tích Thạch Lâm Hổ. Lần này phản loạn không quan hệ gì với hắn, nhưng rất khó cam đoan Nghĩa Chính Đường không bí mật mưu đồ bất chính, tiếp tục nổi dậy ở Đông Sơn."
"Bệ hạ định xử lý thế nào? "
"Quân đội địa phương xem như đã tập kết xong, thêm hai mươi vạn quân triều đình mai sẽ nam hạ diệt trừ phản loạn, mặt khác phải bắt đầu cưỡng chế trưng binh(*), phòng khi chúng làm phản quy mô lớn. "
*Cưỡng chế trưng binh: như nghĩa vụ quân sự bắt buộc bây giờ
"Ồ..." Nhược Ly trầm ngâm một hồi, đột nhiên mở miệng: "Bệ hạ có thể nghe ý kiến Nhược Ly một chút không?"
Cơ Nguyệt kinh ngạc, không ngờ Nhược Ly cũng để ý chính vụ phiền phức nhưng vẫn nói, "Nàng nói xem!"
"Nhược Ly cảm thấy quả thật cần trưng binh, nhưng không thể dùng chính sách tàn khốc ép buộc, những gia đình trong nhà rất ít nam đinh hoặc đôi khi chỉ có một người thì phải làm thế nào? Nam đinh bị bắt nhập ngũ tất ảnh hưởng đến sản xuất trong gia đình, các loại thuế lại không có giảm miễn, cuộc sống dân chúng sẽ trở nên rất khó khăn! Trưng binh chỉ là kế tạm thời không thể trị tận gốc, kể từ khi tiên đế phát động chiến tranh các nước giáp biên, quốc gia vẫn chưa ổn định, dân chúng không thể sinh tồn mới muốn mưu phản , Nhược Ly cho là nên giảm thuế xuống mức thấp nhất có thể, phần chính sách tàn khốc còn lại sẽ tiếp tục điều chỉnh từ từ, mới có thể làm yên lòng dân..."
"Sao nàng biết được những thứ này?" Cơ Nguyệt nghi hoặc nhìn Nhược Ly bằng đôi mắt đầy dịu dàng tán thưởng.
"Hồi bệ hạ, từ nhỏ Nhược Ly đã rất thích đọc sử sách, trước kia khi còn ở cửa phật thường lén mua sách về đọc, nên cảm thấy có rất nhiều đạo trị quốc của minh quân tiền triều có thể tham khảo, hơn nữa ta xuất thân từ dân gian, nên hiểu rõ khó khăn của dân chúng... tùy tiện nói những lời này xin bệ hạ thứ tội!"
"Ha ha sao ta có thể trách tội nàng chứ!" Cơ Nguyệt cười, "Nàng nói rất đúng, những thứ này ta cũng biết, chẳng qua sau khi tại vị vẫn luôn dùng chính sách của phụ hoàng, mỗi lần muốn cải cách đều phải bị các lão thần phản đối... Nhược Ly, nàng không đi học thật đáng tiếc, tìm một tiên sinh dạy nàng đi!"
"Hả? Bệ hạ, ta... chẳng qua ta chỉ là một thị sủng thôi, sao dám..."
"Dừng!" Cơ Nguyệt có chút nghiêm nghị ngắt lời, "Ta không thích nàng nói như thế, ta cũng không hy vọng nhân tài như Ly Nhi của ta lại không được trọng dụng! Sao, nàng muốn kháng chỉ sao?"
"Không dám... vậy... Nhược Ly tạ ơn bệ hạ!" Nhược Ly hơi đỏ mặt vì hưng phấn, Cơ Nguyệt cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái, nàng nhéo mặt Nhược Ly một cái, dịu dàng nói: "Hôm nay đến đây thôi, chúng ta hồi cung ngủ đi!"
Đang nói cười bước đến cửa tẩm cung, chợt phát hiện một bóng đen đứng lặng trước cửa, bóng đen vừa thấy Cơ Nguyệt, liền quỳ phịch xuống đất, rốt cuộc một khuôn mặt nam nhân thanh tú quyến rũ hiện ra dưới ánh trăng, lại là Sóc Phong!
"Bệ hạ !"
"Ngươi... Phong nhi sao ngươi lại ở đây? "
Không khí nhất thời lắng đọng, Sóc Phong chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt dần dần ướt át, "Bệ hạ lại muốn Nhược Ly muội muội thị tẩm sao? Bệ hạ không cần Phong nhi nữa sao?"
"Chuyện này... ngươi đứng lên rồi nói!"
"Không, tối nay không vào được tẩm cung bệ hạ, Phong nhi sẽ quỳ ở đây!"
Dáng vẻ dối trá diễn trò của Sóc Phong bây giờ khiến Nhược Ly nhìn không nổi, Nhược Ly chủ động giải vây: "Bệ hạ, tối nay để Sóc Phong đại ca thị tẩm đi, Nhược Ly cáo lui. "
"Nhược Ly ..."
" Sương Sương nói nàng làm bữa tối cho ta, bụng ta thật đói, bệ hạ và Sóc Phong đại ca đi nghỉ sớm đi!"
Cơ Nguyệt chưa kịp giữ lại, Nhược Ly đã biến mất trong màn đêm. Cơ Nguyệt thở dài, "Vào đi..." giọnh nàng lạnh lùng như truyền tới từ một nơi rất xa, rốt cuộc Sóc Phong cũng đứng dậy.
Máy móc cởi bỏ y phục, nhưng Cơ Nguyệt trước sau vẫn không chút động tình, thậm chí tập trung tinh thần... Động tác của Sóc Phong vô cùng mãnh liệt, nhưng Cơ Nguyệt cảm thấy cơ thể sinh ra một lực vô hình khiến nàng muốn kháng cự cơ thể nam nhân này.
"Phong nhi , dừng lại ..."
"Bệ hạ... sẽ lập tức sẵn sàng thôi, nhanh lắm... chờ chút nữa!"
"Ta không khỏe, ngươi dừng lại cho ta!"
"Lập tức, sẽ lập tức sẵn sàng mà, lập tức..."
"Ta bảo ngươi dừng lại!"
Cơn giận của Cơ Nguyệt hoàn toàn phá vỡ tất cả nhiệt tình của Sóc Phong, nàng đứng dậy đẩy Sóc Phong ra, vì bất ngờ, hắn không kịp đề phòng ngã xuống sàng... Sóc Phong hoàn toàn kinh ngạc, còn chưa phản ứng kịp đã thấy Cơ Nguyệt đứng dậy mặc xiêm y, mái tóc đen của nàng xõa ra như thác nước, lạnh lùng nhìn dáng vẻ chật vật của Sóc Phong...
"Mặc quần áo vào, rồi lui ra!"
Sóc Phong ngập trong cảm giác bị sỉ nhục mãnh liệt, cơ thể hắn bởi vì tức giận mà run rẩy: "Bệ hạ sao vậy, từ lúc Nhược Ly đến, người lạnh lùng, thô bạo với ta như vậy! Tại sao? Ta không bằng nàng chỗ nào? Tỷ tỷ từng nói ta là nam sủng người thích nhất, mà giờ, đường đường là một nam nhi bảy thước như ta, vẫn không bằng một ngón tay Nhược Ly sao? "
"Câm miệng!" Cơ Nguyệt bị chọc giận, dường như Sóc Phong đánh trúng nơi không thể chạm đến nhất nơi đáy lòng nàng, ánh mắt đầy sát khí đẩy Sóc Phong ngã xuống vực sâu lạnh buốt ...
"Cút ngay!"
Trái tim như bị xé nát, bị Cơ Nguyệt vứt trong không khí bay khắp bốn phía đầy mỉa mai... Sóc Phong qua loa mặc quần áo, hắn siết chặt quả đấm, căm tức nhìn Cơ Nguyệt một lần cuối, sau đó vội đi như một cơn gió...
Ba ngày sau, Cơ Nguyệt tuyên chiếu chỉ, thánh chỉ khiến tất cả mọi người kinh ngạc, Tần Sóc Phong võ nghệ hơn người, nay phong làm hộ quốc Đại tướng quân, đóng ở biên cảnh, trong hai năm không cần hồi kinh...
"Rầm!" cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Tể tướng Lâm Tắc Thất đang ngồi trên ghế cao, nhíu mày một cái, tay vẫn cầm chắc chén trà. Mặt mũi Sóc Phong đỏ bừng, tức giận xồng xộc vào. Lâm Tắc Thất vuốt chòm râu dê dưới cằm, lộ ra nụ cười khiến người ta khó đoán được suy nghĩ
"Phong nhi, uống chén trà hạ nhiệt. "
Nha hoàn dâng trà đến trước mặt Sóc Phong, hắn cầm chén trà lên, mới vừa uống một hớp đã ném chén trà xuống đất,
"Choang!"
Trong tiếng bể thê lương, Sóc Phong bắt đầu mắng: "Con đâu còn tâm tình uống trà! Nghĩa phụ, ngày mai con đã bị đày đến biên cương rồi! Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì chứ!"
Lâm Tắc Thất im lặng cúi đầu, hai mắt khép hờ tiếp tục thưởng trà. Sóc Phong ngã ngồi ra sau ghế gỗ, tâm trạng bất ổn, đột nhiên hắn cười phá lên: "Ha ha ha —— rốt cuộc con đã hiểu, hai năm qua con chỉ là một con chó của Cơ Nguyệt mà thôi! Gọi thì đến, đuổi thì đi, giờ chơi chán thì đá con một đá văng xa! Nghĩa phụ đưa con cho nàng, là để con chuốc lấy nỗi nhục này sao?! Nhược Ly... đều tại Nhược Ly! Cơ Nguyệt mới thay lòng với con... Con sẽ không bỏ qua cho ả dễ dàng như vậy! Ả đã cướp đi tất cả thuộc về con, tất cả!"
"Phát tiết xong chưa?" Lâm Tắc Thất nói, "Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho nữ đế dành tình cảm cho ngươi? Vậy ngươi cứ ra khỏi cung tùy tiện cưới một nữ tử , bảo đảm vâng lời ngươi, đủ tam tòng tứ đức!"
Sóc Phong không nói, hai năm qua được Cơ Nguyệt sủng hạnh đúng là khiến hắn vì trở thành thị sủng mà kiêu ngạo, không coi ai ra gì.
Lâm Tắc Thất đến gần Sóc Phong, lão nhân khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén bức người như ưng. "Đồ vô dụng, tầm nhìn hạn hẹp! Chẳng lẽ không thấy lần này ngươi được phái đến biên cương, là một thời cơ tốt sao? "
"Thời cơ? Đó rõ ràng là đuổi ta đi mà!"
"Đần độn! Sao ngươi không ngẫm xem, lấy danh vọng của ta trong triều chống đỡ cho ngươi, lại đến biên cương lập chiến công, lúc trở lại sẽ thế nào? Ngươi đừng quên, Cơ Nguyệt sủng hạnh Nhược Ly đến tận trời cao cũng tốt, thần hồn điên đảo vì ả cũng tốt, Nhược Ly cuối cùng cũng chỉ là nữ tử! Ả có thể giúp Cơ Nguyệt nối dõi tông đường sao? Có thể cho Cơ Nguyệt một người kế thừa vương vị sao?"
"Đúng vậy!" Sóc Phong chợt hiểu ra, "Nhưng chẳng lẽ con có thể? Năm đó có cao nhân nói mệnh Cơ Nguyệt khắc phu, nàng đã thề cả đời không xuất giá!"
"Ha ha, cái gì mà khắc phu chứ, ta thấy chẳng qua là ả hoang dâm háo sắc nên lấy cớ thôi!" Lâm Tắc Thất nói, "Vương triều Cơ gia này, tiên hoàng có ít con, đại hoàng tử chết yểu, tam hoàng tử hai chân tàn phế, chỉ có một mình Cơ Nguyệt có thể nối dõi tông đường. Nay ả đã hai mươi, còn có thể kéo dài bao lâu? Cứ cho là ả Cơ Nguyệt ngông cuồng ngạo mạn hơn nữa, cũng không kham nổi đại tội khiến cơ nghiệp trăm năm của Cơ gia đoạn tử tuyệt tôn!"
Sóc Phong gật đầu liên tục, hai mày dính chặt dần dần giản ra.
"Đến lúc đó, Cơ Nguyệt muốn tìm phụ thân cho người thừa kế của ả, với địa vị trong triều của ta gây áp lực, vị trí phu quân bên cạnh ả còn có thể là ai ngoài con? Giờ nên cảm thấy may mắn vì Nhược Ly chỉ là một nữ tử!"
"Nghĩa phụ dạy rất đúng! Nhưng con trên chiến trường vào sinh ra tử, lại để hai ả phong lưu vui vẻ ở trong cung, con không cam tâm!"
"A" Lâm Tắc Thất cười lạnh, "Chẳng lẽ con yêu Cơ Nguyệt rồi sao? "
"Con... con không biết..." hai má Sóc Phong đỏ ửng vì xấu hổ, cúi đầu tránh ánh mắt của Lâm Tắc Thất.
"Phong nhi con phải nhớ, nam nhi chí ở bốn phương, ngàn vạn không thể bị tư tình nhi nữ trói buộc! Nhớ kỹ, mục tiêu của con là tương lai cùng Cơ Nguyệt hạ sinh một người thừa kế, thiên hạ này, chúng ta lấy dễ như trở bàn tay!"
~~~~~Hết Chương 4~~~~~
Beta: ta nói Sóc Phong chính là một tâm hồn nữ nhân đang trú ngụ trong thân thể nam nhân, chẳng có khí chất của một nam nhân gì hết, không được thị tẩm cũng khóc.. Nhược Ly vẫn là tốt nhất, mới chính là ngọc thụ lâm phong nha..vẫn thấy Cơ Nguyệt không xứng với Nhược Ly cho lắm vì đã để nam nhân chạm qua
Edit: sr, sr, vì bản raw tui copy bên baidu có vấn đề nên giờ mới up chương mới được, haizzzz chắc bữa nào tìm cách đăng ký tài khoản bên Tấn Giang quá!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com