Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5-1: Giãy Dụa

Edit: Pi
Beta: Tiểu Phong
~~~~~

Gió tây tiêu điều, cơn bão đêm qua cuốn rơi nhiều cánh hoa, trải dài trên mặt đất, khiến lòng người thương tiếc. Ở cửa "chính ngọ môn" của hoàng cung, tầng tầng lớp lớp người ngựa chỉnh trang chờ phân phó, khuôn mặt anh tuấn của Sóc Phong bị gió thổi trở nên tái nhợt, áo bào trên người lộ vẻ anh dũng khí khái của hắn, nhưng vẫn không giấu được nỗi buồn tịch mịch.

Cơ Nguyệt được trước sau tung hô, chậm rãi đi đến trước mặt Sóc Phong... Sau nàng là Nhược Ly với vẻ mặt hồng hào vui vẻ, hoàn toàn đối lập với nỗi buồn của Sóc Phong. Sóc Phong không nhịn được, nghiến răng, hận không thể lập tức rút đao diệt trừ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt này!

"Sóc Phong bái biệt bệ hạ!" Binh lính theo Sóc Phong cũng đồng loạt quỳ xuống.

Cơ Nguyệt để mọi người bình thân, rồi bắt đầu nghi thức tiễn đưa ngắn ngủi. "Phong nhi, đi đường cẩn thận!"

Cơ Nguyệt đích thân nâng ly hướng Sóc Phong mời rượu, Sóc Phong nhận lấy ly, ánh mắt không rời khuôn mặt lạnh lùng của Cơ Nguyệt, hắn muốn khắc sâu khuôn mặt dù lạnh lùng vẫn xinh đẹp này trong lòng, càng muốn tìm kiếm tiếc nuối trong mắt Cơ Nguyệt, dù chỉ một chút thôi cũng đủ!

"Bệ hạ không cần nhớ Phong nhi, chẳng qua ta chỉ muốn trung thành với đất nước thôi, ha ha" Sóc Phong gượng cười.

Cơ Nguyệt vỗ nhẹ vai hắn, thở dài: "Ngươi một thân võ nghệ, tài mạo song toàn, ta muốn ngươi có thể phát triển hơn, chứ không phải tự ép mình ở lại cạnh ta, ngươi trẻ tuổi như thế, tiền đồ sẽ rộng mở! Hiểu ý ta chứ?"

"Phong nhi đã biết." Sóc Phong cười khan vài tiếng, sau đó nhìn Nhược Ly bằng vẻ mặt khinh miệt trào phúng: "Lần này ta đi không hẹn ngày trở về, vất vả Nhược Ly muội muội thay ta phục vụ bệ hạ thật tốt, nghe nói muội muội ngày ngày chuyên cần với luyện kiếm, đợi vi huynh trở lại nhất định sẽ tìm muội so tài! Đôi tay này của muội đúng là kỳ diệu, vừa có thể múa kiếm lại có thể khiến bệ hạ vui vẻ..."

"Sóc Phong đại ca quá khen rồi!" Nhược Ly không yếu thế chút nào, phản kích, "Luận tướng mạo hay học thức về võ nghệ, Sóc Phong đại ca đều trên ta, Nhược Ly chỉ hiểu chuyện hơn chút thôi, lúc bệ hạ không cần sẽ ngoan ngoãn lui ra, không làm những hành vi ngu xuẩn như ghen tuông làm khó chủ tử!"

"A, ta thật sự xem trọng Nhược Ly muội muội, chờ khi vi huynh trở về, kết quả còn không bằng ta sao!"

"Muội nhất định không để cho Sóc Phong đại ca thất vọng đâu!"

"Đủ rồi!" Cơ Nguyệt lớn tiếng ngăn hai người trào phúng nhau, có chút tức giận nhìn Sóc Phong, "Phong nhi, mau lên đường!"

"Dạ..." cố nén tức giận trong lòng, Sóc Phong bất đắc dĩ lên ngựa, như có thâm ý nhìn Cơ Nguyệt, trong đầu hiện lên từng chuyện đã xảy ra trong hai năm qua, Cơ Nguyệt kiêu ngạo, Cơ Nguyệt uy nghiêm, Cơ Nguyệt quyến rũ dịu dàng, Cơ Nguyệt tàn nhẫn vô tình...

"Bệ hạ bảo trọng!" đôi mắt ngập nước, rốt cuộc Sóc Phong dứt áo ra đi...

Nhìn theo vó ngựa mịt mù của đại đội nhân mã, Cơ Nguyệt thở dài như trút được gánh nặng, mỉm cười. Hiển nhiên, Nhược Ly hiểu rõ nguyên nhân Cơ Nguyệt điều Sóc Phong đi, nhưng vẫn bất an thay Cơ Nguyệt.

"Bệ hạ," Nhược Ly không nhịn được hỏi, "Bệ hạ phái Sóc Phong đi biên cương, Tể tướng đại nhân không phản đối sao?"

"Không" Cơ Nguyệt nói, " Lâm Tắc Thất còn rất hài lòng, nói nên cho hắn nhiều cơ hội tôi luyện một chút, ta cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Đây chỉ mới bắt đầu, còn các cấp bậc thị sủng khác trong cung, ta cũng phải tính đường cho họ. "

"Hả? Vậy còn ta?"

Dáng vẻ kinh ngạc của Nhược Ly đáng yêu đến mức khiến Cơ Nguyệt không khỏi buồn cười, cố tỏ vẻ nghiêm túc nói, "Trẫm nói bao gồm nàng sao? Nàng đó, muốn trốn cũng trốn không thoát!"

Đuổi tất cả thị sủng, chỉ để lại mình ta? Đây là ngàn người chỉ sủng ái một như trong sử sách sao? Nhược Ly nhất thời dựng tóc gáy! Quay qua nhìn Cơ Nguyệt, lúc này nàng đang đứng trước một con ngựa trắng to lớn, cẩn thận xem xét.

"Hồi bẩm bệ hạ," thị vệ tổng quản nói, "đây là ngựa của thuộc hạ, vừa thuần phục không lâu. "

"Ngựa tốt" Cơ Nguyệt vừa vuốt ve mao ngựa mềm mại vừa khen không dứt lời, quay lại nói với Nhược Ly: "Ly nhi, lên ngựa!"

"Vâng!" Nhược Ly tuân lệnh, nhưng ngồi lên lại thầm run sợ, nàng sợ con ngựa nhảy khiến mình ngã xuống.

Ngay sau đó, Cơ Nguyệt cũng búng người nhảy lên ngồi sau Nhược Ly.

"Bệ hạ, người..." không đợi thị vệ tổng quản hỏi xong, Cơ Nguyệt hét lớn một tiếng: " giá ——" hai chân siết chặt dây cương, con ngựa thét dài một tiếng, chạy ra ngoài nhanh như chớp...

"Bệ hạ! Bệ hạ đi đâu?" bọn thị vệ kinh hoảng, thất thanh gọi với theo.

"Muốn chết thì cứ theo!" Cơ Nguyệt tháo nút thắt áo choàng, áo bào đỏ tươi thoáng chốc theo gió bay ra, để lộ bộ y phục bằng lụa trắng, đó là trang phục lúc nàng cứu Nhược Ly ở đấu trường.

"Bệ hạ ta... không biết cưỡi ngựa! Ta sợ sẽ ngã..." con tuấn mã chạy như bay khiến Nhược Ly đầu hoa mắt choáng.

"Ngốc, có ta ở đây, ta dạy nàng cưỡi!" Cơ Nguyệt ôm chặt Nhược Ly, chỗ dựa ấm áp sau lưng khiến cơ thể cương cứng của Nhược Ly dần dần trầm tĩnh lại, hơi thở ấm áp của Cơ Nguyệt phả bên tai khiến hai má Nhược Ly hơi nóng lên .

"Bệ hạ, chúng ta đi đâu?"

"Không biết, ngựa chạy đến đâu, chúng ta đi đó!"

Thúc ngựa thẳng đến đường lớn thị tỉnh, những nơi vó ngựa bước qua, người đi đường hoảng sợ dạt sang hai bên, tiếng thét chói tai và các quầy hàng bị lật hòa vào nhau. Nữ đế điên cuồng, phóng túng, quả nhiên ngay cả vi phục xuất cung cũng phải khiến thị tỉnh một phen kinh thiên động địa...

"Bệ hạ, chúng ta sẽ đụng người!" Nhược Ly rất sợ đột nhiên phía trước con ngựa cuồng dã này lại xuất hiện một hài tử hoặc nữ tử.

"Không đâu, ngựa này rất thông minh!" Cơ Nguyệt tự tin cười, chỉ chốc lát liền đến cửa thành, "Mau mở cửa!"

Các tướng sĩ thủ thành còn chưa kịp quỳ lạy, liền ăn rồi mặt bụi đất...

Rốt cuộc cũng ra khỏi thành, tà dương tỏa sáng khắp các ngọn đồi, nhìn lên những đám mây xanh lơ lửng giữa bầu trời, Nhược Ly và Cơ Nguyệt cùng cảm thấy vui vẻ phát ra từ nội tâm.

"Bệ hạ, nó muốn dẫn chúng ta đi đâu?"

"Không biết, có lẽ là về nhà!"

"Đúng vậy, nó về nhà tìm mẹ . "

"Ly Nhi thật ngốc, ta nghĩ hẳn là nó tìm tình nhân!"

Nói cười một lúc, cuối tầm mắt dần xuất hiện một bãi săn hoa lệ, đồ sộ gấp trăm lần đại doanh đóng quân của quân đội.

"Nó quả nhiên chạy về nhà." Cơ Nguyệt cười nói, "Chúng ta đến trường săn hoàng gia rồi."

Xoay người xuống ngựa, bọn lính thủ vệ trường săn cúi người bái kiến, quan viên cầm đầu mặc quan phục màu vàng đất, khí chất nho nhã, biểu lộ lại kiên nghị lạnh lùng. Mặt không đổi sắc, khách sáo mấy câu cùng Cơ Nguyệt, còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt khinh miệt liếc sang Nhược Ly. Nhược Ly chợt nhớ nam tử cuồng ngạo phong thái kẻ đọc sách này chính là tân khoa Trạng nguyên Dương Tử Tiêu. Vì nói Nhược Ly là "hồng nhan họa thủy" mà bị cách chức trở thành quan trông trường săn. Nhược Ly cũng không mang thù, ngược lại cảm thấy kẻ dám làm dám nói như hắn hiếm có, nhân tài như vậy , nhất định phải khuyên Cơ Nguyệt trọng dụng lần nữa ...

Nghỉ ngơi một chút, Cơ Nguyệt dẫn Nhược Ly tản bộ trong khu săn bắn, đồng cỏ mênh mông kéo dài tít tắp phủ khắp đồi núi, lại mang chút vẻ hoang vu cằn cỗi.

"Ta nhớ năm mười ba tuổi, tại đây đã có cuộc săn lớn." Cơ Nguyệt nhớ lại, "Cảnh tượng khi đó rất hoành tráng, toàn bộ trường săn treo ngập cờ, phụ hoàng mẫu hậu, còn có hoàng huynh, tất cả chức sắc đều đến. Lúc ấy có một con ngựa hoang gọi là Hắc Trân Châu hấp dẫn chúng ta, dù là ngựa cái nhưng tính tình hung dữ dị thường, ai cũng thuần phục không được ..."

"Sau đó thì sao, bị tiên đế thuần phục? "

"Là ta thuần phục nó!" Cơ Nguyệt nhìn phương xa ánh mắt thoáng hiện lên sự tự hào mãnh liệt, "Lần đầu nhìn thấy Hắc Trân Châu, ta đã bị thu hút bởi một lực vô hình, mặc cho phụ hoàng ngăn cản, ta vẫn đi về phía nó, vuốt ve, nói chuyện cùng nó, sau đó nó nhẹ nhàng nhìn ta, ta nhảy một cái lên ngựa, nó liền mang theo ta chạy như bay ra ngoài, rong ruổi khắp cánh đồng hoang vu này..."

"Thật lợi hại!"

"Ha ha, sau đó phụ hoàng ban Hắc Trân Châu cho ta, nó là con ngựa đầu tiên, cũng là bằng hữu tốt nhất của ta. "

"Vậy giờ Hắc Trân Châu ở đâu? "

"Nó qua đời đã lâu rồi, năm ta mười sáu, đột nhiên nó bệnh... ta khóc ba đêm, sau đó tự tay mai táng nó."

"Vậy sao..." Nhược Ly nhìn Cơ Nguyệt, ở bên cạnh nàng nửa năm, ngày càng hiểu rõ con người Cơ Nguyệt, vẻ ngoài nàng lạnh lùng nhưng trái tim lại hiền lành nóng bỏng, không chỉ không phải là bạo quân tàn khốc vô tình, mà tình cảm còn mãnh liệt ...

"Đừng nhắc chuyện không vui, Ly Nhi, chúng ta cưỡi ngựa đi!" Cơ Nguyệt xoay người, quay đầu lại huýt một tiếng dài, hai con tuấn mã trắng tuyết chạy đến, một trong đó là bạch mã lúc đến, con còn lại vẻ ngoài mạnh mẽ con, có vẻ là ngựa đực.

"Ha ha ta nói đúng rồi! Tiểu Bạch mã trở lại tìm tình nhân." Cơ Nguyệt cười vui vẻ, đẩy Nhược Ly về phía ngựa đực, "Nàng đừng sợ, làm theo lời ta là được!"

"Vâng!" đôi mắt trong suốt lóe sáng tự tin, Nhược Ly nhảy một cái lên ngựa, "giá ——"

Hai con ngựa trắng tao nhã mang Nhược Ly và Cơ Nguyệt chạy về phía đồi núi phía xa, tựa như cưỡi gió đi về, ngạo thị trời cao. Cơ Nguyệt cưỡi nhanh hơn, thanh âm nàng theo gió truyền tới: "Nắm chặc dây cương, hai chân buông lỏng, mắt nhìn phía trước, sẽ không sợ nữa..."

Cưỡi đến tận chân núi, xuống ngựa đi lại, đồi cỏ dại bị dư quang trời chiều chiếu đến nơi nơi vàng óng, Nhược Ly dắt ngựa đi sau lưng Cơ Nguyệt, ống tay áo màu trắng của nàng bay bay trong gió khiến người ta mơ hồ có cảm giác say. Chạng vạng tối, họ vừa đến sườn đồi, chợt thấy một con sông nhỏ quanh co, mặt sông sáng lấp lánh, bị gió nhẹ thổi có chút gợn sóng, yên lặng chảy...

"Thật đẹp!" Nhược Ly không khỏi tán thưởng, hai người vẫn lẳng lặng đứng ở bờ sông, thưởng thức phong cảnh như thơ như vẽ trước mắt. Cho đến khi Cơ Nguyệt quay đầu, chạm phải ánh mắt hơi mang ngượng ngùng của Nhược Ly, bốn mắt nhìn nhau âu yếm, như sóng biếc tùy ý chảy xuôi... Cơ Nguyệt mỉm cười đưa tay ra, Nhược Ly không thể tự khống chế bản thân bước về trước, chạm nhẹ vào bàn tay ấm áp của nàng, Cơ Nguyệt ôm Nhược Ly vào lòng, tay ngọc khẽ vuốt ve gò má nóng lên, ánh mắt làm người ta mê say của Cơ Nguyệt khiến Nhược Ly sắp ngạt thở...

"Ly nhi... sẽ luôn ở cạnh ta chứ? "

"Sẽ luôn..." Nhược Ly chậm rãi nhắm mắt, ngay sau đó, nàng cảm thấy đôi môi nóng như lửa của Cơ Nguyệt.

Chính là cảm giác quen thuộc này, nóng bỏng ôm hôn, tựa như sẽ kéo dài đến vô tận, như trở thành vĩnh cửu...

Hai năm sau

Lại một mùa hoa mai rụng thưa thớt, Lăng Sương Sương một mình tựa cửa sổ nhỏ, chăm chú nhìn thân ảnh linh động mờ mịt nơi "vườn mai" xa xa kia... Nhược Ly đã là cô nương mười tám, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn tinh sảo, ngây thơ như trước, tóc nàng dài, vài sợi bị gió đùa rối rơi loạn, đôi mắt đen láy như đầm sâu... Ánh mắt nàng không bao giờ rời nữ tử tuyệt mỹ bên ngoài quá lâu, nữ đế Cơ Nguyệt, mái tóc đen nhánh được nhẹ nhàng buộc lên bởi dải tơ đỏ, trang điểm nhẹ, trong mắt từ từ dâng lên vui vẻ, nhếch miệng, cười nghiêng thành...

"Ly Nhi, lại đây..." nàng gọi

Kiếm quang chợt lóe , Nhược Ly xoay kiếm hướng Cơ Nguyệt, những cánh hoa trên đất tựa như nhảy múa theo trận gió lốc kia, Cơ Nguyệt bình tĩnh vung ống tay áo lên chặn công kích của Nhược Ly lại, khi hai thanh kiếm chạm nhau, hai thân ảnh giao nhau, Lăng Sương Sương chỉ nghe âm thanh lợi kiếm chạm nhau, cảnh tượng trước mắt không giống so kiếm, mà như là cuộc biểu diễn hoa lệ. kịch tính đẹp tựa cầu vồng, yên lặng trao đổi tâm ý... vì lo lắng cho Nhược Ly mà nhịp tim Lăng Sương Sương tăng nhanh, nhưng ngay sau đó phát hiện là dư thừa.

Không biết có phải Cơ Nguyệt cố ý nhường hay không mà Nhược Ly đang chiếm thượng phong, một cước đã chặn lại công kích của Cơ Nguyệt, Cơ Nguyệt chưa kịp xoay kiếm phòng ngự, chỉ thấy kiếm Nhược Ly đã đấm về phía yết hầu nàng... gió tạo ra từ thanh kiếm rét lạnh thổi qua, Cơ Nguyệt không lùi một bước, nàng nhìn Nhược Ly, trong bình tĩnh có ấm áp vui vẻ...

Lòng Nhược Ly đấu tranh mãnh liệt, Cơ Nguyệt vì sao không tránh! Trong lúc chỉ mành treo chuông, Nhược Ly chợt buông chuôi kiếm ra, một giây trước khi bảo kiếm đâm trúng Cơ Nguyệt, rốt cuộc nặng nề rơi xuống đất ...

"Bệ hạ vì sao không tránh?" Nhược Ly vội vã tiến đến, nhìn kỹ cổ Cơ Nguyệt, xác định nàng không bị thương chút nào.

Cơ Nguyệt không chút giật mình, cười nói: "Ta dựa vào tốc độ nàng xuất kiếm. "

"Hả?! Bệ hạ không sợ vừa rồi bị ta đâm trúng sao? "

"Ha ha, nếu thật sự muốn đâm ta, tốc độ từ xa của nàng không đủ! Hơn nữa, ta phát hiện nhược điểm trí mạng của nàng, hai năm qua vẫn không đổi. "

"Xin bệ hạ chỉ giáo!"

"Còn nhớ rõ lúc ấy ở đấu trường tại sao nàng thua không? Tất cả lực công kích của nàng đều ở tay phải, lực phòng ngự tay trái lại rất kém, nên một khi tay phải cầm kiếm đâm đối thủ thất bại, kẻ địch chuyển sang công bên trái nàng nhất định sẽ thua!"

"Vậy ta phải luyện thế nào? "

"Từ giờ trở đi nàng cầm kiếm tay trái để luyện độ linh hoạt và năng lực phòng ngự tay trái, luyện đến mức tay không kiếm , cũng như có kiếm!"

Âm thanh phía xa dần trở nên mơ hồ, Lăng Sương Sương không muốn nhìn nữa, trái tim như bị bóp nghẹt ẩn cảm giác đau, khiến nàng muốn trút bỏ tất cả, khóc thút thít... Cẩn thận hồi tưởng tất cả những việc xảy ra trong hai năm qua, địa vị Nhược Ly trong cung, võ nghệ, học thức cũng ngày càng tăng dần. Cơ Nguyệt bác bỏ tất cả thị sủng trong cung, chỉ yêu một mình Nhược Ly. Nàng dạy Nhược Ly cưỡi ngựa, bắn tên - những thứ mà nàng từng học, Lý đại nhân - Thái phó tiền triều phụng chỉ truyền thụ kiến thức cho Nhược Ly, từ cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú đến thiên văn địa lý, lịch sử triết học. Quan hệ giữa nàng và Cơ Nguyệt, cũng từ vui vẻ trên giường ban đầu biến thành bằng hữu tâm giao. Cơ Nguyệt cách mấy ngày sẽ đến Lạc Nguyệt Hiên, uống rượu, làm thơ, so kiếm là niềm vui lớn nhất của họ, lúc say rồi, họ trắng đêm triền miên trên giường, cho đến khi trời sáng mới mệt mỏi thiếp đi ...

Tất cả Lăng Sương Sương đều chứng kiến, ban đầu, nàng chỉ đỏ mặt, sau đó sẽ không khỏi đau lòng. Vốn tưởng chuyện nàng vào cung làm bạn với Nhược Ly sẽ là chuyện vui sướng nhất trong đời. Nhưng khoảng cách giữa Nhược Ly và nàng lại ngày càng xa, nàng hoàn toàn không phát hiện ra Lăng Sương Sương đau đớn và tịch mịch... Lúc Cơ Nguyệt không có ở đây, Sương Sương sẽ ngủ cùng Nhược Ly, nàng thường xuyên ngây ngẩn nhìn người luôn khiến kẻ khác mê đắm đang chìm trong giấc ngủ say, "Nhược Ly, trong lòng ngươi chỉ có nàng, phải không..."

"Cạch" một tiếng, cửa đột nhiên bị đẩy ra, cắt đứt suy nghĩ của Lăng Sương Sương. Nhược Ly mồ hôi đầm đìa bước vào, đặt thanh bảo kiếm lên bàn, nói với Lăng Sương Sương: "Sương Sương, nấu nước giúp ta, ta muốn tắm, cả người toàn mồ hôi, hôm nay luyện thật thống khoái!"

Nếu là lúc trước, Lăng Sương Sương nhất định sẽ cầm khăn, tỉ mỉ lau mồ hôi cho Nhược Ly, nhưng lúc này nàng chỉ ngồi, lạnh lùng cự tuyệt nói: "Ngươi xem ta là nha hoàn của ngươi sao?!"

Nhược Ly ngẩn người một chút, "Ta... ta thật sự rất nóng! Chiều ta muốn ngủ một giấc, tối còn phải đến tẩm cung Cơ Nguyệt, nàng muốn kiểm tra văn chương của ta có tiến bộ không ..."

"Cơ Nguyệt, Cơ Nguyệt, Cơ Nguyệt! Cuộc sống của ngươi ngày nào cũng phải quay quanh nàng phải không! Nhược Ly, ngươi tự nhìn lại bản thân xem, sao ngươi lại biến thành như vậy!" Lăng Sương Sương đột nhiên hét lên, mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt tròn to ngập nước của nàng khiến Nhược Ly không biết làm sao, ngây ngốc nhìn

"Ta ... ta không đúng chỗ nào? Sương Sương... hôm nay ngươi sao vậy? Không thoải mái sao..."

"Ta rất khỏe!" Lăng Sương Sương tức giận bỏ lại ba chữ ngắn ngủn, xông ra khỏi phòng không quay đầu lại...

~~~~~To be continues~~~~~

Nhiêu người còn xem điểm danh đê ^v^

p/s chương này dài quá, edit xong muốn chớt =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: