☆Chương 205: Cố nhân không nên trở về (5)
Sau khi Tiêu Mộ Vũ nhìn thi thể, ánh mắt nàng bất động thanh sắc mà băn khoăn trong đám người, nàng không hề buông tha từng ánh mắt, từng cử động thân thể, thậm chí là từng cử động rất nhỏ trên mặt.
Thẩm Thanh Thu đã hiểu được nguyên nhân Tiêu Mộ Vũ vội vàng tới đây, nàng ấy không chỉ muốn nhìn đêm qua đã xảy ra chuyện gì, càng muốn biết khi thấy cảnh tượng này, từng người sẽ có biểu hiện như thế nào.
Đồng đội của hai người chết đã ra mặt, nhưng thân nhân của người còn lại vẫn chưa xuất hiện.
Một lão nhân lớn tuổi được người dìu đến, vẻ mặt nghiêm nghị mà đi tới trước thi thể.
"Thôn trưởng, là con trai út của Lão Diêu."
Thôn trưởng trước tiên liếc mắt nhìn hai người chơi đã chết, sau đó mới nhìn thôn dân tắt thở nằm trên đất, ông ta vuốt chòm râu nhìn chằm chằm thi thể kia chừng nửa phút, lại ngước mắt nhìn dân làng xung quanh, mọi người cũng sôi nổi quay đầu nhìn lẫn nhau.
Thôn trưởng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, thực mau thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nói: "Trong cái rủi có cái may, A Sinh, người nhà hắn đâu, làm sao còn chưa tới, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không thể trì hoãn thời gian."
Tiêu Mộ Vũ ngước mắt nhìn bên kia một già một trẻ, lão giả kia tuy là thôn trưởng, nhưng đêm qua người ra tới không phải hắn.
Tiêu Mộ Vũ không khỏi nghĩ đến người phụ nữ mặc áo choàng đen, mà người tên A Sinh nghe thôn trưởng phân phó, lập tức xoay lưng rời đi.
Đám người đang vây xem hiện trường thực tự giác mà chia thành hai nhóm, NPC và người chơi. Tiêu Mộ Vũ nhìn những thôn dân kia, có người ánh mắt dại ra, cũng có người trong mắt giấu không được sợ hãi, còn có rất nhiều người vẻ mặt may mắn.
Nhưng vô luận là biểu tình gì, Tiêu Mộ Vũ đều cảm thấy bọn họ cũng không kinh ngạc.
Thực mau A Sinh mang về tới một nữ nhân trẻ tuổi, nữ nhân hai mắt sưng đỏ, tinh thần thập phần uể oải, lúc nhìn thấy nam nhân nằm trên đất, cô ta nhắm mắt lại cúi đầu nức nở.
"Cha mẹ chồng của cô đâu? Sao chỉ có mình cô tới?" Thôn trưởng nhíu mày, hiển nhiên có chút bất mãn.
Nữ nhân nghẹn ngào gian nan nói: "Cha mẹ chồng của tôi bị đả kích lớn, thân thể chịu không nổi, nên bảo tôi ra trước truyền lời, mọi việc xử lý thế nào đều nghe theo thôn trưởng cùng bà Kiền."
Thôn trưởng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, biểu tình cũng hòa hoãn một ít, "Người chết không thể sống lại, trở về nhiều chiếu cố cha mẹ chồng của cô, nơi này để ta thay nhà cô giải quyết."
Nữ nhân nghe xong khom lưng thật thấp, "Cảm ơn thôn trưởng".
Tiêu Mộ Vũ nhìn nữ nhân cùng thôn trưởng đối thoại, Tô Cẩn ở một bên chợt lôi kéo vạt áo nàng, thấp giọng nói, "Tiêu đội, chị nhìn nơi đó."
Tiêu Mộ Vũ bất động thanh sắc nhìn theo hướng Tô Cẩn chỉ, ở đằng sau đám người nghiêng về phía tây có một cây táo thật lớn, mặt sau cây táo lộ ra vật gì đó.
Tiêu Mộ Vũ nhìn kỹ, là một chiếc giày vải màu đen, giày có vẻ không vừa chân cho lắm, vị trí ngón chân cái phồng lên lộ ra khung viền màu xám bên trong, bị mài mòn rất lợi hại.
Thẩm Thanh Thu đồng dạng thấy, nàng lùi về sau một chút, bất động thanh sắc ra hiệu cho Trần Giai Kiệt, Trần Giai Kiệt hiểu ý, vội đem thẻ bài đưa qua.
Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, viết mấy chữ vào lòng bàn tay nàng, Tiêu Mộ Vũ gật đầu, lại cầm ngón tay đang viết của Thẩm Thanh Thu bóp nhẹ.
Thẩm Thanh Thu khẽ cong mi mắt, nhịn không được nhấp môi cười, nàng âm thầm thối lui đến phía sau đội ngũ, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng.
Không chỉ có Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ phát hiện có đội chợt thiếu đi người, tuy rằng nàng không nhớ rõ mặt họ, nhưng lúc chọn phòng đêm qua, nàng đã nhớ kỹ nhân số từng đội.
Nhiều đội ngũ cùng tham gia trò chơi, không thể nào chỉ có các nàng nhìn thấy chuyện lạ.
Thẩm Thanh Thu đang mặc trên người áo choàng ẩn thân, đây là đạo cụ tâm đắc nhất của Trần Giai Kiệt.
Mượn dùng áo tàng hình, Thẩm Thanh Thu có thể quan sát tất cả cử động của mọi người mà không hề cố kỵ.
Mục tiêu hiện tại của nàng chính là kẻ đang trốn sau cây táo kia, nhưng nàng phát hiện chỉ chưa đầy một phút, kẻ trốn sau cây táo đã không còn ở đó nữa.
Nàng không thể đến quá gần, bởi vì trời mưa mặt đất còn chưa khô, lớp bùn đất mềm xốp bên kia sẽ lưu lại dấu chân.
Người nọ ngồi xổm ở đó cũng đã để lại hai dấu chân, nhìn hình dạng lớn nhỏ không giống như chân nam nhân, cỡ giày có lẽ cùng Tô Cẩn không sai biệt lắm.
Thẩm Thanh Thu lại cẩn thận nhìn độ sâu của dấu chân, mép đất lật lên, một dấu chân nông và dấu còn lại tương đối sâu, đây là kiểu ngồi xổm nửa người.
Người chơi không lý nào lại trốn ở đây, cho nên có thể khẳng định là NPC, Thẩm Thanh Thu vốn đang chuẩn bị tới gần một chút, đột nhiên thần sắc hơi nghiêm lại, nhanh chóng lùi về sau một bước.
Nàng cảm giác có một cơn gió nhẹ thoảng qua trong không khí, có người đi ngang qua. Nhưng nàng cũng không kinh ngạc, đến được vòng này đều là người chơi có bản lĩnh, đạo cụ tàng hình cũng không phải hiếm thấy.
Ngay sau đó, nàng phát hiện hai dấu chân kia đã bị người lau sạch.
Khóe miệng nàng gợi lên một mạt cười lạnh, các nàng còn chưa thăm dò rõ ràng quy tắc, đã có người muốn định ra quy tắc.
Nàng cũng không ngăn cản, chỉ là nhìn gốc táo kia, kỳ thật nơi này có hai cây táo, một trái một phải ngay sát căn nhà ngoài cùng bên phải dãy đầu tiên, cũng chính là nhà cách vách các nàng.
Gốc cây mà người kia ẩn náu rõ ràng thô tráng hơn cây còn lại rất nhiều, lá cây cũng tương đối sum xuê, Thẩm Thanh Thu còn thấy được một vết đen trên thân cây, phần đầu có hình bầu dục bị kéo dài, nhạt màu và trông giống như màu than củi. Thẩm Thanh Thu vươn tay đo đạc một chút, sau đó liền rời đi.
Áo tàng hình có thời hạn mười phút, trước mắt vẫn còn thời gian, nàng có thể đi một vòng trong thôn nhìn xem có manh mối gì khác không.
Những ngôi nhà trong thôn cơ bản đều mở cửa, trừ bỏ những căn không ai chọn tối qua, chỉ có một nhà đóng cửa, đó chính là ngôi nhà của bà lão cổ quái kia.
Bởi vì hiện tại trời đã sáng, Thẩm Thanh Thu nhìn đến rõ ràng hơn, nàng chú ý tới kính bát quát treo trước cửa mỗi hộ gia đình, chỉ có ngôi nhà bà lão kia cùng với những căn phòng đêm qua đoàn người lựa chọn, cái gì đều không có.
Bởi vì cửa đóng kín, Thẩm Thanh Thu không tiện xông vào nhà bà lão, chỉ có thể ở mép cửa sổ nghe ngóng một chút, nhưng bên trong không có động tĩnh gì.
Thời gian tàng hình có hạn, Thẩm Thanh Thu chỉ dừng lại một lát liền rời đi. Người chết tên là Diêu Nguyên, hắn ở ngôi nhà ngoài cùng bên phải của dãy thứ tư, Thẩm Thanh Thu một đường đi qua liền nghe được tiếng khóc.
Trong thôn có án mạng, hơn nữa bị chết ly kỳ như vậy, theo lý thuyết dân làng hẳn là nghị luận sôi nổi mới đúng, nhưng Thẩm Thanh Thu đảo qua một vòng, chỉ thấy các hộ gia đình đều đang bận rộn chuyện chính mình, không ai thảo luận vụ án.
Điều duy nhất nàng nghe được, chính là hai nữ nhân múc nước bên giếng nhỏ giọng nói một câu, giống hệt trưởng thôn từng nói, "Trong cái rủi có cái may."
Cho nên Thẩm Thanh Thu quyết định xem xét nhà Diêu Nguyên, nàng tay chân nhẹ nhàng đi vào, cấu trúc của căn nhà này không có gì khác biệt, trên bàn bày một ấm trà cùng năm cái tách.
Thẩm Thanh Thu sở dĩ lưu ý số lượng tách trà, bởi vì hôm qua các nàng nhìn đến hai cái phòng, một phòng của các nàng, phòng còn lại của đội ngũ đầu tiên mở cửa, số tách trà cư nhiên tương ứng với số người trong đội.
Mà một đường lại đây, nàng thấy qua đều là 7 tách trà, căn nhà này thiếu đi hai cái thực hiển nhiên có vấn đề.
Trong nhà Diêu Nguyên có năm cái tách, nhưng nhà hắn lại đông người hơn thế, trước mắt trong đại sảnh có vợ hắn, cha mẹ cùng hai con gái của hắn. Thẩm Thanh Thu không biết việc này có hàm nghĩa đặc biệt gì không, nhưng cần phải lưu ý một chút.
Bên kia truyền đến tiếng bà lão khóc nức nở cùng tiếng ông lão thở dài, là cha mẹ của Diêu Nguyên. Người con dâu thì đang cúi đầu, đứng ngây người như xác sống.
Hai tiểu nữ hài bị bầu không khí trong nhà làm cho hoảng loạn, co rúm lại đứng phía sau người mẹ, không nói một lời.
"Ta rốt cuộc đã tạo nghiệt gì, vì sao cố tình là con trai ta gặp nạn, vì sao vậy."
Bà lão khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, "Nhà ta cũng chỉ còn sót lại một đứa con trai, nhiều người như vậy vì sao không là người khác."
Bà lão khóc lóc kể lể, ông lão nằm ở trên giường thở hổn hển, "Đây là mệnh, là tội nghiệt."
"Nếu thực sự là tội nghiệt, thì để bà già này đến trả, vì sao muốn cướp đi con trai ta, ta có ba đứa con trai giờ không còn đứa nào, nhà ta tuyệt hậu rồi. Nếu không cần bà già này trả, thì sao không bắt đứa con dâu sao chổi kia trả, còn có hai đứa nha đầu chết tiệt kia. Phàm là cô may mắn chút, sinh được cháu trai cho ta, cũng không đến mức khiến hai vợ chồng già này mất hết hy vọng."
Bà lão càng nghĩ càng thống khổ, vỗ đôi tay một bên mắng một bên khóc, thanh âm cũng không cao, bà ta cố tình tạo áp lực, nhưng người con dâu cùng hài tử đứng bên cạnh nghe xong cũng không có biểu tình gì, chỉ là yên lặng cúi đầu rơi lệ.
Sắc mặt Thẩm Thanh Thu tức khắc ám trầm, mày đẹp nhíu chặt, trong đôi mắt xám không chút nào che giấu khinh thường cùng chán ghét, lại là phó bản phong kiến cặn bã tanh tưởi trọng nam khinh nữ, làm người thực không thoải mái.
"Đừng ồn ào, bà đã quên lời bà Kiền nói sao?" Ông lão ho khan vài tiếng, trừng mắt mắng.
"Nhớ rõ thì thế nào, con trai ta đã không còn, ta còn sợ cái gì? Kia.... cô, cô nói xem, con trai ta chết như thế nào?" Bà lão nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi người con dâu.
Người phụ nữ nghe vậy ngẩng đầu lên, nghĩ đến cảnh tượng kia, đôi mắt sưng đỏ hơi trợn to, đồng tử sợ hãi cùng hoảng loạn khó có thể che giấu, "Bị đánh chết, A Diêu cùng một nam nhân khác là sống sờ sờ bị đánh chết, xương cốt đều gãy nát, còn nữ nhân kia thì bị ngã vỡ sọ mà chết."
Bà lão nghe xong thân thể kịch liệt run lên, "Lại là...... Lại là trả thù, nhưng chúng ta không có đánh chết hai đứa nhỏ kia, liên quan gì đến chúng ta, oan có đầu nợ có chủ, dựa vào cái gì không đi tìm......"
"Câm miệng!" Lão Diêu bỗng nhiên hất tách trà trong tay xuống đất, hành động bạo nộ này đã khiến bà lão đem lời muốn nói nuốt vào trong miệng.
Sắc mặt bà lão cũng có chút sợ hãi, ngập ngừng không nói chuyện nữa, chỉ là thấp giọng khóc thút thít.
Thẩm Thanh Thu không khỏi nhăn lại mi, siết chặt nắm tay, tin tức mấu chốt lại bị cắt ngang rồi.
Bất quá hẳn là hệ thống giả định, nếu có thể tùy tiện nói ra, vụ án này cũng liền quá đơn giản.
Mắt thấy thời gian sắp hết, Thẩm Thanh Thu đành phải trước rời đi. Ngay khi nàng xoay người, dư quang liếc tới hai bé gái sau lưng người con dâu, hai bé gái liệt miệng không phải đang khóc, rõ ràng là đang cười.
Ý cười kia không thuộc về trẻ nhỏ, không hề hồn nhiên cùng đáng yêu, ngược lại lộ ra già đời âm hiểm.
Nhưng đảo mắt, hai đứa trẻ lại trở về bình thường, hoảng loạn nép sau lưng người mẹ.
Trong lòng Thẩm Thanh Thu hơi trầm xuống, nhưng thời gian gấp gút, nàng phải nhanh chóng rời khỏi phòng.
Một giây trước khi áo tàng hình mất hiệu lực, Thẩm Thanh Thu đã về tới bên cạnh Tiêu Mộ Vũ.
Hiện trường có chút hỗn loạn, hai đội trưởng có đồng đội gặp nạn đang vẻ mặt trầm thấp nhìn thôn trưởng, mà đội viên phía sau cũng có chút giương cung bạt kiếm.
"Làm sao vậy?" Thẩm Thanh Thu hỏi.
Tiêu Mộ Vũ nhìn đến Thẩm Thanh Thu trở về, nhẹ nhàng thở ra, trước bất động thanh sắc mà đánh giá nàng một phen, xác định không có việc gì, mới mở miệng nói: "Thôn trưởng yêu cầu xử lý thi thể hai người kia, hắn nói đây là quy củ của thôn Vô Hối. Thi thể ba người phải đưa đến cho bà Kiền xử lý rồi mới an táng được, hai đội kia đang tranh luận cùng thôn trưởng."
"Họ là đội viên của chúng tôi, thân làm đội trưởng tôi phải có trách nhiệm với họ. Cho dù người đã không còn, chúng tôi cũng phải mang tro cốt về, tôi không thể hiểu được yêu cầu của thôn trưởng, vì sao phải để ông xử lý?" Mở miệng chính là đội trưởng của cô gái đã chết, hắn hai hàng lông mày nhíu chặt, thần sắc đau kịch liệt lại bất bình.
"Thật đúng là một đội trưởng tốt." Thẩm Thanh Thu thấp giọng cười nhạo, kỳ thật cái chết của hai người kia là không tránh khỏi. Đi đến hầm ngục này, mỗi người đối sinh tử đã sớm dự liệu, đồng đội một khi tử vong, chú định là đội trưởng mất hết thể diện, lưu lại tro cốt cũng không ý nghĩa.
Huống chi, mỗi người đều minh bạch, ở phó bản đụng chạm NPC là chuyện cực đại nguy hiểm. Hắn làm như vậy, chẳng qua là vì tranh thủ chút mặt mũi với những đồng đội còn sống.
Thôn trưởng nhìn quét bọn họ, sắc mặt có chút trầm thấp, "Nếu các anh không muốn chết thảm hại hơn, tốt nhất nên nghe theo. Nếu không xử lý, để họ biến thành đám xác sống ngoài kia, hậu quả thật không thể tưởng tượng."
"Lão nhân hết lời tại đây, vì đảm bảo an toàn cho người trong thôn, nếu các anh không đáp ứng, mời mang theo đồng đội rời đi."
Hai đội kia đương nhiên sẽ không rời đi, lẫn nhau liếc mắt, cuối cùng nhượng bộ.
"Đưa thi thể vào từ đường, thỉnh bà Kiền đến." Thôn trưởng nói xong nhìn mấy người Tiêu Mộ Vũ, "Lão cũng đã biết tình huống của các vị, các vị có thể lưu lại, nhưng xin nhớ kỹ không cần nếm thử rời đi thôn, sau khi trời tối đều thành thành thật thật đợi ở trong phòng, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Mặt khác, thôn chúng ta không lớn, nuôi không nổi nhiều người như vậy, các vị muốn ăn cơm phải làm việc, tường rào quanh thôn bị sập đã không an toàn, cho các vị thời gian một ngày dựng lại tường viện."
Thôn trưởng nói xong chỉ A Sinh, "Anh nói cho họ nghe những việc cần làm, nhắc nhở họ phải làm thật cẩn thận, bằng không cũng chẳng còn mạng để ăn cơm."
A Sinh gật gật đầu, "Mời đi theo tôi."
Tiêu Mộ Vũ cùng Thẩm Thanh Thu nhìn nhìn lẫn nhau, theo đi lên, bảy đội chết đi hai người, trước mắt còn 36 người, phần lớn là đội sáu người, còn lại một vài đội bốn người.
Sau khi ra đến công trường, trong nhóm người đã có chút xôn xao, thôn này không lớn nhưng chiều dài tường vây lại vượt quá dự tính.
Mà Tiêu Mộ Vũ cũng minh bạch vì sao muốn tu bổ tường vây, những bức tường cao bằng một người ở gần cổng đền đã bị ai đó cào rớt đi một tầng, phần còn lại chưa tới vai của nàng.
Tường vây được xây bằng gạch đỏ, chiều dài đại khái hơn 500 mét, nếu dỡ gạch xuống đắp lại, số lượng công việc trong hôm nay thật lớn.
Một đám người sắc mặt đều thay đổi, "Đây là muốn chúng ta làm cu li?"
A Sinh chỉ đương không nghe thấy, hắn chỉ vào tường vây trước mắt, trên mặt cũng không còn cung kính khiêm tốn như khi ở bên thôn trưởng, cả người đều lộ ra một cỗ tối tăm.
"Tất cả gạch có vết cào đều phải đổi, chúng ta sẽ cung cấp gạch mới để thay thế, nhưng các người chú ý, tường sập tới đâu xây lại tới đó, nếu để hư hao quá nhiều, hậu quả các ngươi gánh vác không dậy nổi. Phải xây xong trước khi trời tối, nhớ kỹ, cần thiết xây thật tốt."
"Nếu xây không xong sẽ thế nào?" Nam nhân vóc dáng thấp hiển nhiên có chút khó chịu, lạnh lùng hỏi.
A Sinh nhìn hắn, hé miệng cười lộ ra một ngụm răng, "Yên tâm đi, không thể nào xây không xong, chỉ cần nguyên liệu đủ, luôn có thể xây tốt."
Lời này rơi vào trong tai Tiêu Mộ Vũ hoàn toàn không phải trấn an, cái gì là nguyên liệu đủ? Hắn muốn uy hiếp các nàng phải xây xong trước khi trời tối, lại nói không thể nào xây không xong, là tin tưởng các nàng sao?
"Đúng rồi, chúng tôi sẽ dựa theo lượng gạch hủy đi cùng đắp lại chấm công cho các người, nam nhân hạn mức một ngày tám điểm công, nữ nhân sáu điểm công, điểm công có thể đổi thức ăn."
Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu:......
"Nam nhân tám điểm công, nữ nhân sáu điểm công? Anh xác định sao?" Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm A Sinh, thần sắc trong mắt hơi trầm xuống.
-------------------------------------
*Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Thẩm: Tôi cho anh một cơ hội, lần nữa diễn đạt lại?
A Sinh: Nam nhân tám điểm công, nữ nhân sáu điểm công, cô.... Cô mười điểm công.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com