Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆Chương 220: (20) Vua zombie Tiêu Mộ Vũ (3)

Sau khi được nàng kéo ra phía sau che chở, Thẩm Thanh Thu nhìn dáng vẻ hung dữ của nàng lại đầy mặt ý cười, thật ra Thẩm Thanh Thu rất hoài niệm Tiêu Mộ Vũ thế này, tuy rằng hung dữ nhưng cũng rất đáng yêu.

Bất quá Tiêu Mộ Vũ không cảm thấy chính mình đáng yêu, nàng túm Thẩm Thanh Thu sang một bên liền buông lỏng ra, như vậy thoạt nhìn có chút ghét bỏ Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu được nàng chặt chẽ hộ ở sau người, đám xác sống cùng xương cốt bị Tiêu Mộ Vũ ngăn ở bên ngoài, người đứng trước mặt đem Thẩm Thanh Thu bảo hộ đến không sót một khe hở.

Thẩm Thanh Thu trong lòng vui vẻ, lại nhịn không được muốn trêu Tiêu Mộ Vũ, "Vợ của chị thật là hung dữ."

Thẩm Thanh Thu một tiếng 'vợ của chị' vừa mềm mại lại dinh dính, khiến người nghe được trái tim tê dại, Tiêu Mộ Vũ sống lưng banh thẳng tắp, Thuần Quân Kiếm không một chút ngừng nghỉ, lại nhất kiếm bổ qua, chém rớt một cái đầu xác sống.

Đám xác sống cảm nhận được cổ khí thế áp bách trên người Tiêu Mộ Vũ, nhiều con không dám lỗ mãng tới gần, vì thế Tiêu Mộ Vũ tranh thủ xoay người lại, có chút một lời khó nói hết mà nhìn Thẩm Thanh Thu, lông mày vẫn nhíu chặt, còn phát ra một tiếng hừ lạnh, chọc đến Thẩm Thanh Thu cười càng thêm vui vẻ.

Dùng thẻ bài triệu hồi tang thi vương cũng không phải hoàn mỹ, triệu hồi ra tới chính là Tiêu Mộ Vũ mắt đỏ vừa mới bị virus cảm nhiễm.

Thẻ bài cũng nhắc nhở nên dùng cẩn thận, bởi vì tính cách Tiêu Mộ Vũ lúc này sẽ giống hệt như lúc bị cảm nhiễm, lạnh nhạt ngạo kiều còn thực hung dữ, nói không chừng còn muốn ăn thịt người, cho nên Tiêu Mộ Vũ mới không muốn chạm Thẩm Thanh Thu, cho dù kéo nàng cũng chỉ là nhéo cổ áo xả lại đây.

Một bên Trần Giai Kiệt ứng phó xác sống thật sự cố sức, nhưng Tiêu Mộ Vũ chỉ có thể bảo hộ Thẩm Thanh Thu, không cách nào chủ động đi giải vây cho hắn.

Thẩm Thanh Thu tự nhiên sẽ không mặc kệ hắn, thử thăm dò cùng Tiêu Mộ Vũ nói: "Mộ Vũ, em không cần một mực bảo hộ chị, có thể giúp Trần Giai Kiệt một tay được không?"

Nghe vậy, đôi mắt đỏ đậm của Tiêu Mộ Vũ quét qua Trần Giai Kiệt, giống như hàn băng lạnh lẽo, khiến hắn một cái run run, tức khắc vội vàng cười lấy lòng: "Tiêu đội."

Tiêu Mộ Vũ cũng không thèm nhìn hắn, chỉ là liếc mắt Thẩm Thanh Thu, ngay khi đám xác sống tràn lên vây công Trần Giai Kiệt, nàng liền tùy tay túm lấy một thi thể, đem Thuần Quân Kiếm cắm xuống đất, nàng tay không vặn gãy cánh tay của nó, sau đó nâng thân thể nó lên xoay một vòng ném ra ngoài. Tang thi vương Tiêu Mộ Vũ sức mạnh cực lớn, khối thi thể bị nàng ném qua đụng văng một đám xác sống vây lại đây, lập tức giúp Trần Giai Kiệt thoát thân, chạy vào trong vòng bảo hộ.

Tiêu Mộ Vũ cũng phát hiện người ở trong vòng tròn sẽ không bị thương tổn, nàng cấp tốc ôm Thẩm Thanh Thu chạy qua, tay trái nắm Thuần Quân Kiếm gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ, nhanh chóng đem Thẩm Thanh Thu vững vàng đặt ở đó, rồi mới xoay người xử lý đám hoạt thi.

Tiêu Mộ Vũ tốc độ mau đến làm người sợ hãi, sau khi lo lắng được giảm bớt, nàng hoàn toàn không cần băn khoăn chính mình, Thuần Quân Kiếm trong tay vừa ra, một kiếm một đầu người rơi xuống, lại bị nàng đá bay. Một đám hoạt thi mất đầu loạn đâm khắp nơi, khiến cho đội ngũ của nữ nhân vóc người nhỏ nhắn gần đó nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.

Xác sống không đầu chỉ là mất đi phương hướng, cũng không chết, khó giải quyết nhất chính là những hài cốt đứt gãy kia, bởi vì bị nhốt trong tường oán khí quá nặng, thế cho nên bất tử bất diệt, sát khí dày đặc, Trần Giai Kiệt cùng Tô Cẩn đều ứng phó đến choáng váng đầu.

Đội của nữ nhân bên kia liên tục sử dụng thẻ bài, nhưng khi công năng đạo cụ vừa hết, một người đã bị bàn tay xương cốt đào đi trái tim, đám xác sống theo đó vây đi lên, hung hăng kéo đứt tay chân, lại đem người kia gặm cắn tan xác.

Người nọ vừa bị giết xong, đầu quỷ trên nóc nhà cười lanh lảnh bay xuống, vòng quanh thi thể mà chọn lựa một cái chân, sau đó đầu quỷ tự nhiên gắn trên đùi, thoạt nhìn ghê tởm lại khiếp người.

"Năm người kia đều bị lựa chọn, đầu quỷ muốn tay chân mới, cho nên sẽ chọn mỗi người một bộ phận phải không?"

Tô Cẩn cắn răng tùy ý Tả Điềm Điềm băng bó vết thương cho cô, thấy một màn như vậy, run giọng nói.

"Nhân số không đủ, cho nên lấy cái khác bù vào." Thẩm Thanh Thu liếc nhìn bên kia, chợt nghĩ đến những đội ngũ còn lại, đêm nay mọi người tao ngộ đều giống nhau sao?

Điểm này Thẩm Thanh Thu cũng không biết, nhưng nàng rất rõ ràng hoạt thi giết không chết, tấm card thời gian lại hữu hạn.

Những cái đầu bị đá bay bám riết không tha mà lăn trở về, một vòng tấn công mới lại bắt đầu, tiếp tục như vậy mọi người sớm hay muộn cũng bị kiệt sức chết.

Tiêu Mộ Vũ chuyển hóa thành tang thi vương tính công kích cực mạnh, nhưng sẽ không còn đủ lý trí để suy xét như trước, cho nên Thẩm Thanh Thu phải là người đưa ra quyết định.

Mắt thấy vòng bảo hộ sắp hết hiệu lực, Thẩm Thanh Thu nhìn về phía cổng đền không một xác sống nào dám tới gần, đối ba người Tô Cẩn nói: "Chờ chút nghe tôi an bài, mọi người cùng nhau chạy về phía đền thờ, tôi muốn thử một lần."

Ba người Trần Giai Kiệt nghe vậy đều nhìn về phía đền thờ, trong nháy mắt lĩnh hội được ý tứ Thẩm Thanh Thu, liên tục gật đầu.

"Vậy Tiêu đội thì sao?" Tả Điềm Điềm nhìn về phía Vua tang thi nọ đang tới lui giữa bầy xác sống như chốn không người, lo lắng hỏi.

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ bên kia, lúc chuẩn bị mở miệng lại phát hiện Tiêu Mộ Vũ nhìn thoáng qua nàng, thấy nàng nhìn lại mình, Tiêu Mộ Vũ lập tức dịch khai tầm mắt.

Nhưng dừng ở trong mắt Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ sắp dựng đứng lỗ tai lên rồi, rõ ràng là đang lắng nghe nàng nói.

Vì thế Thẩm Thanh Thu mặt mày cong cong: "Nàng ấy hả, nàng không cho tôi chạm vào, tôi cũng không biết nàng có nguyện ý hay không, vết thương của tôi hơi đau, nếu nàng chịu cõng tôi thì tốt rồi."

Trần Giai Kiệt sờ sờ cái mũi, Tả Điềm Điềm cũng nhấp cười nhìn Tô Cẩn, không nói tiếp.

Trước khi vòng tròn biến mất, Thẩm Thanh Thu quyết đoán nói: "Mọi người chuẩn bị tốt, chạy! Mộ Vũ, qua bên kia."

Trần Giai Kiệt cùng Tả Điềm Điềm che chở Tô Cẩn cùng Thẩm Thanh Thu, muốn mở đường máu vọt tới chỗ đền thờ.

Bọn họ vừa mới chạy hai bước, liền phát hiện Tiêu Mộ Vũ nhảy dựng lên, thân ảnh nhoáng một cái liền đến trước mặt Thẩm Thanh Thu, nâng tay đem Thẩm Thanh Thu ôm vào lòng theo kiểu công chúa, sau đó nghiêng đầu hướng về đàn xác sống phía sau gào rống một tiếng.

Trong lúc chạy vội, thân thể của nàng giống như đạn pháo đâm vào xác sống, từng con sôi nổi bị nàng đánh văng, quả thực chính là máy ủi đất, một đường mang theo ba người nghiền áp xuyên qua, chạy tới phía dưới đền thờ.

Sau khi buông Thẩm Thanh Thu xuống, cũng không chờ người đứng vững, Tiêu Mộ Vũ đã kéo Thẩm Thanh Thu vào bên trong, chính mình một người đứng ở ngoài rìa đền thờ lạnh lùng quan sát xung quanh, cũng không thèm để ý Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu tuy rằng cảm thấy Tiêu Mộ Vũ đáng yêu vô cùng, nhưng đây là thời khắc nguy cấp tồn vong, nàng cũng không thể trêu đùa nàng ấy, lập tức đi theo nhìn xuyên thấu qua con đường trong thôn, xem xét tình huống các ngôi nhà.

Từ nơi này có thể rõ ràng nhìn đến đầu quỷ trên mái ngói, trừ bỏ cái đầu trên nhà các nàng bị Tiêu Mộ Vũ đánh cho nằm liệt, mặt khác sáu cái đầu vẫn như cũ ở kia nhảy nhót, bởi vì ánh sáng không đủ nên không thấy được tình huống cụ thể.

Năm người đứng dưới đền thờ, đám xác sống vây lại đây giương nanh múa vuốt nhìn chằm chằm các nàng, móng tay vươn tới còn chưa kịp đụng vào đã thống khổ gào rống lùi về, đầu ngón tay kia trong nháy mắt tựa như bị axit đậm đặc thiêu đốt, toát ra một cổ khói trắng héo rút đi xuống.

"Phó đội, thật sự hữu dụng!" Trần Giai Kiệt hưng phấn nói.

Nhưng sắc mặt Thẩm Thanh Thu không một chút thả lỏng, nàng gắt gao nhìn đám xác sống đang truy đuổi các đội chơi bên kia, thấp giọng nói: "Cổng đền rộng chừng hai mét, phạm vi bảo hộ rất hẹp, không thể đứng được hơn ba mươi người."

Vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh lướt qua đám xác sống bay về phía bên này, nhắm thẳng vào Thẩm Thanh Thu, không nghiêng không lệch. Thẩm Thanh Thu mặt mày trầm xuống, không đợi nàng ra tay, Tiêu Mộ Vũ một cái tốc biến liền xuất hiện bên cạnh nàng, đối phương mới bay qua đã bị nàng chặn lại, nguyên kiện ném trở về.

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ mắt đỏ bạo nộ không thôi, thấp giọng trấn an: "Mộ Vũ, chị không có việc gì."

Nam nhân bị Tiêu Mộ Vũ ném trở về lập tức được hai sợi dây đằng màu đen tóm lấy, sau khi giảm xóc lực đạo liền đặt hắn ở trên mặt đất.

Dây đằng không ngừng trừu động, thế không thể đỡ, thực mau một đám người xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Thanh Thu, là đội ngũ nam nhân kia, kẻ dẫn đầu chính là người đánh lén Tiêu Mộ Vũ ở trong rừng.

Bọn họ tới gần làm Tiêu Mộ Vũ thập phần chán ghét, vì thế nàng hướng bọn họ phát ra tiếng uy hiếp trầm thấp, khiến vài người sợ tới mức co rụt lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Các vị, chúng ta đều là người chơi, hẳn là hỗ trợ lẫn nhau, đền thờ này mỗi người đều có tư cách vào, cô làm như vậy thật không phúc hậu." Nam nhân một bên chống đỡ xác sống, một bên lên án Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu cười lạnh, "Hỗ trợ lẫn nhau? Phương thức trợ giúp của các anh, tôi không thể tiếp thu. Nếu không phải các anh ra tay trước, Mộ Vũ cũng sẽ không ném người trở về."

Tuy rằng Thẩm Thanh Thu nói như vậy, nhưng đây là thời khắc mấu chốt, nàng không thể trực tiếp cùng đối phương xé rách mặt, vì thế thò lại gần thấp giọng hống Tiêu Mộ Vũ, "Mộ Vũ, mình cách bọn họ xa chút, em lại đây."

Thẻ bài tang thi vương thời gian hữu hạn, Tiêu Mộ Vũ trong đầu còn có ý thức, nàng cùng nam nhân giằng co vài giây, theo sau hướng một bên dịch vài bước, thực mau đội nam nhân kia cũng trốn lại đây rồi.

Các đội chơi đều hiểu được đền thờ này đặc biệt, năm người Tiêu Mộ Vũ tiến vào càng chứng thực bọn họ suy đoán, vì thế mọi người trong lúc nhất thời đều chỉ có một mục tiêu, tiến đền thờ!

Ba mươi sáu người, đêm qua nhiệm vụ thất bại chết ba người, đêm nay còn lại 32, nhưng trải qua một trận loạn chiến, đợt này cũng đã chết mấy người.

Tuy nhiên, đền thờ này bảo hộ vị trí bên dưới lối vào chính, từng người đứng nghiêng mới không bị xả ra ngoài, tính toán thật kỹ mới có thể đứng chen chúc mười mấy người, trừ phi có người đứng trên vai người khác.

Đội ngũ vọt tới càng ngày càng nhiều, dưới đền thờ lúc này đã đứng 15 người rồi.

Thời gian biến hóa sắp hết, Tiêu Mộ Vũ nhìn đám người kia đang xô đẩy bất chấp mọi thứ, nàng cường ngạnh chặn ở bên cạnh Thẩm Thanh Thu, toàn thân phát ra cổ khí thế người sống chớ gần, khiến bọn họ có chút rùng mình mà đứng cách nàng xa một chút.

Bỗng nhiên nàng xoay người nhìn Thẩm Thanh Thu, ngón tay chỉ chỉ ngôi nhà sáng đèn đằng kia, lại chỉ chỉ vào Trần Giai Kiệt.

Trần Giai Kiệt vẫn luôn phòng bị có người sẽ đẩy các nàng ra, nhìn đến hành động của Tiêu Mộ Vũ, hắn nhất thời có chút ngốc, không biết làm sao nhìn Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu có chút chần chờ, "Em muốn qua đó?"

Tiêu Mộ Vũ gật gật đầu.

Thẩm Thanh Thu sắc mặt hơi ngưng, tuy nàng bảo bối Tiêu Mộ Vũ, nhưng đây không phải lúc không biết nặng nhẹ, vì thế hạ giọng nói: "Áo choàng."

Trần Giai Kiệt lấy lại tinh thần, đưa áo tàng hình cho Tiêu Mộ Vũ.

Thời điểm Tiêu Mộ Vũ nhận lấy, Thẩm Thanh Thu cầm tay nàng, "Em đi một mình không cần tiết kiệm thẻ bài, mặt khác tin tưởng chị, chúng ta có thể trọng trí."

Nàng nói xong Tiêu Mộ Vũ gật đầu thật khẽ, lùi tay về đi ra đền thờ.

Nàng vừa rời đi, một nam nhân toàn thân vết máu tìm được khe hở chui tiến vào, liền đứng cạnh Thẩm Thanh Thu.

Tiêu Mộ Vũ tức giận mà quay đầu, bắt lấy một xác sống hung hăng nện dưới chân nam nhân, tùy ý nó xèo xèo bốc khói kêu thảm thiết liên tục, lạnh lẽo nhìn nam nhân nói: "Đừng chạm cô ấy."

Một câu này bất đồng với tiếng nói trong trẻo bình thản trước kia của nàng, lạnh đến như vụn băng chém tới, hơn nữa nàng đối xác sống lãnh khốc tàn nhẫn khiến bọn họ thập phần kinh sợ. Thế cho nên nam nhân kia súc thân thể hướng một bên trốn.

Sau khi quăng xác sống ra ngoài, Tiêu Mộ Vũ lập tức biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đường xác sống bị đâm lung tung rối loạn.

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu vẫn luôn đi theo Tiêu Mộ Vũ, tuy rằng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, nhưng vẫn giấu không được lo lắng.

Nàng chưa từng hoài nghi trí tuệ của vợ mình, nhưng Tiêu Mộ Vũ thông minh đến thế nào thì cũng chỉ có một mình, là người sẽ có nhược điểm, sẽ bị thương, sẽ đổ máu, nàng làm sao có thể yên lòng.

Mà bên kia Tiêu Mộ Vũ đầu óc càng ngày càng thanh tỉnh, ngay từ đầu nàng liền chú ý tới căn nhà sáng đèn kỳ lạ này.

Đồng thời nàng cũng nghĩ đến một vấn đề, từ lúc đi vào Vô Hối thôn, bởi vì mỗi đêm đều xảy ra chuyện kinh hoàng, cùng với lời Kiền bà bà thật thật giả giả, dân làng vẫn luôn không dám bật đèn ra cửa buổi tối.

Dù có bảy đội ngũ ở đây, ngay cả khi biết trong thôn có cổ quái, bọn họ cũng không biết đêm xuống sẽ phát sinh chuyện gì, càng đừng nói thôn dân sẽ phát sinh cái gì.

Trực giác mách bảo Tiêu Mộ Vũ rằng, nơi Kiền bà bà có đồ vật rất quan trọng.

Mượn dùng thân thủ tang thi vương, Tiêu Mộ Vũ phủ thêm áo tàng hình lặng yên không một tiếng động đến trước cửa phòng Kiền bà bà, nơi đó đã cắm nhang.

Những tia lửa đỏ rực ở trong gió một sáng một tối chớp động, giống như đôi mắt nhìn trộm bóng đêm. Có ánh đèn chiếu qua cửa sổ, nhưng thấy không rõ người bên trong đang làm gì.

Cái mũi của nàng rất nhạy bén, ngửi thấy một cổ hương vị cùng độ ấm khác thường, giống như có người đang ngao tóp mỡ, nhưng hơi nóng lại quá mức.

Nghĩ đến suy đoán phía trước của mình, Tiêu Mộ Vũ tung người nhảy lên, bám mặt tường trèo lên nóc nhà.

Đôi mắt tang thi nhìn rất rõ trong đêm, Tiêu Mộ Vũ phát giác bảy cái đầu quỷ kia đã có biến hóa, trừ bỏ đầu quỷ trên nhà nàng bị đánh nằm liệt, bốn cái đầu khác đã được đến tay chân, số lượng tứ chi bất đồng, có con thiếu cánh tay, con thiếu chân, đầu người ghép nối vào diễn tả không được quỷ dị.

Tiêu Mộ Vũ ghi nhớ những đội ngũ gặp nạn kia, cẩn thận di chuyển tới mái ngói phòng ngủ Kiền bà bà, bên trong sáng đèn nhưng không có gì khác ngoài cái giường, bà ta không ở đấy.

Tiêu Mộ Vũ không nhiều dừng lại, nàng đến phòng khách, đồng dạng xốc lên mái ngói, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái lu thật lớn, một cổ mùi khét nồng đậm ập vào trước mặt, cùng lúc đó Tiêu Mộ Vũ biến thân đã đến giờ, nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, thiếu chút nữa nôn khan ra tới.

Đó cũng không hẳn là cái lu, chính xác là một cái nồi hầm thật lớn, bên trong vang lên tiếng dầu sôi xèo xèo, một chiếc xẻng lớn cắm đi vào quấy lên, làm lộ ra bộ xương khô cháy sém, còn có từng ngón tay theo xẻng phiên động.

Đây là cái nồi nấu mỡ người!

Kiền bà bà nắm cái xẻng thường thường phiên động, trong miệng lẩm bẩm: "Còn chưa đủ, các ngươi sống thoải mái làm sao, có người bảo vệ mình, liền cảm thấy tội nghiệt kia không liên quan đến mình, có kẻ chết thay liền được."

"Các ngươi chưa từng hối hận qua, chỉ coi như không có gì xảy ra. Này như thế nào đủ, chết thật sự quá đơn giản, sao có thể gọi là trừng phạt? Cái gì là Cố nhân không nên trở về, chỉ có những kẻ không nên tồn tại, các ngươi đều không xứng tồn tại."

Kiền bà bà cười, ngẩng đầu nhìn về phía bàn trà. Tiêu Mộ Vũ nhạy bén nhận thấy được cái gì, vì thế nàng lui về sau hai bước, lại lần nữa xốc lên hai khối mái ngói, dưới ánh đèn nàng thấy được trên bàn trà kiểu cổ đặt rất nhiều linh vị.

Tiêu Mộ Vũ trong lòng chấn động, vừa định nhìn kỹ chữ trên đó, Kiền bà bà đột nhiên ngẩng đầu lên, Tiêu Mộ Vũ phát hiện chính mình giống như đối thượng tầm mắt bà ta, tức khắc có loại cảm giác không chỗ để trốn, ngay sau đó nàng trượt chân, cả người ngã xuống chảo dầu nóng trong phòng!

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt