CHƯƠNG 12: ĐÊM SÂU TRĂNG SÁNG
"Phiền hai vị công công rồi." Lục Hoà cười đến cong cả đuôi mắt, liên tục cảm tạ.
Hai tên thái giám khách sáo hồi lâu mà thấy nàng chẳng có ý định móc tiền ra thưởng, bèn liếc mắt nhìn nhau rồi thu lại nụ cười đon đả, thức thời mà rời đi.
Đóng cửa, cài then.
Lục Hoà nấp sau góc tường trong phòng Ngư Đồng đang ngủ, dán tai nghe ngóng một lúc, tiếng ngáy ngủ thi nhau vang lên, bấy giờ nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Người đã đi hết cả rồi ngươi còn giả vờ làm gì, mau dậy rót nước cho ta!" Lục Hoà đẩy cửa bước vào, bực bội kêu than.
Đường Từ đang nằm im trên giường bấy giờ xoay người, ngữ khí lười biếng: "Ngươi cũng đâu phải là lần đầu đến đây, ấm và chén ở đâu ngươi không biết à? Tự đi mà rót."
Vốn cũng chẳng trông mong gì vào vị tổ tông đang còn sống sờ sờ là Đường Từ đây có thể hầu hạ mình, Lục Hoà đã sớm tự rót mà uống một chén nước, coi như tạm giải cơn khát.
Nàng kéo một cái ghế, ngồi xuống bên giường, hỏi: "Sao ngươi biết đêm nay Thẩm Dật sẽ hành động?"
Đường Từ khoanh hai tay gối sau đầu, mắt nhìn chằm chằm vào màn trướng trắng, từ tốn nói: "Mấy hôm trước Đinh Vĩnh Xương đến chỗ sư phụ ta than thở kêu ca, nói là muốn dâng tấu xin từ quan. Hắn chỉ viện cớ cha mẹ già yếu, cần người chăm sóc, muốn về quê phụng dưỡng. Làm sao thầy lại dễ tin hắn như vậy, truy tra dẫn dụ mãi, hắn mới nói ra sự thật. Hóa ra Thẩm Dật đã nghi ngờ thân phận nam tử của chúng ta rồi, sau khi hắn thỉnh giáo phụ thân thì bắt Đinh Vĩnh Xương đến tra hỏi."
Lục Hoà thầm than khổ, nghĩ, cớ sao gần đây toàn gặp chuyện thế này, chuyện của Nghi Dương còn chưa đâu vào đâu, tên Thẩm Dật kia lại tự dưng gây chuyện!
"May mà Đinh Vĩnh Xương có tội trạng bị thầy ta nắm trong tay, tên kia có doạ dẫm thế nào hắn cũng không dám tiết lộ sự thật, đánh bạo mà nói dối cho qua chuyện. Nhưng Thẩm Dật, đằng sau hắn lại có cha là Binh bộ Thượng thư Thẩm Nhượng, Đinh Vĩnh Xương sợ một phút lơ là đầu rơi xuống đất, bèn nảy sinh ý định bỏ trốn."
Lục Hoà nghe đến đây thì lắc đầu: "Thời điểm này thì không thể, không thể được."
Đinh Vĩnh Xương đột nhiên xin từ quan, chỉ sợ Thẩm Dật lại càng nghĩ hắn có tật giật mình.
"Ngươi cứ yên tâm, lúc đó thầy đã phân tích lợi hại thiệt hơn, bảo hắn kiên nhẫn đợi thêm một thời gian, khi sóng gió qua đi sẽ tìm một lỗi nhỏ mà biếm chức, đưa hắn về quê an dưỡng, tuyệt không để hắn bị liên lụy uy hiếp."
Tuy rằng hiện giờ Tần Diên không còn quá bận tâm đến chuyện đảng tranh trong triều chính, cái uy vọng của một vị nguyên lão hầu ba đời Đế vương vẫn còn đó, những người từng chịu ơn huệ của ông không ít, nhân mạch sâu rộng, việc xử lý chuyện thăng chức giáng chức của Đinh Vĩnh Xương là chuyện dễ như trở bàn tay. Do đó, nghe Đường Từ nói xong, nỗi bất an trong lòng Lục Hoà liền tan biến.
"Thẩm Dật chỉ là kẻ tài hèn sức mọn, lại còn ghen ghét với hiền tài, huynh trưởng Thẩm Đạt của hắn tài năng cũng là hạng tầm thường, vậy mà đã lên đến Tam phẩm, Hữu Thị lang Binh bộ. Thẩm Dật là con vợ lẽ, hẳn là trong lòng có bất mãn bất cam, có ý muốn tranh đấu để đạt được tiền đồ rực rỡ thì mọi người mới nhìn hắn bằng con mắt khác. Hắn đặt cược tất cả vào khoa cử, nào ngờ yến Quỳnh Lâm lại đột nhiên xuất hiện một kẻ là ngươi, trong một đêm đoạt hết danh tiếng và hào quang của vị Trạng nguyên lang này. Hắn đã sinh nghi thì dù có hỏi Đinh Vĩnh Xương cũng chỉ tin lấy lệ, nhất định sẽ tự mình tra đến cùng. Vương phủ Lỗ Vương mở tiệc, tuấn kiệt danh thần trong kinh đều tề tựu, nếu có thể một lần lật tẩy thân phận nữ nhi của ngươi thì dù Lỗ Vương có yêu tài đi chăng nữa, muốn lấy đó làm điểm yếu mà bức ngươi phò tá hắn tranh ngôi báu, ấy cũng không thể ngăn được miệng lưỡi thế gian."
Đường Từ sờ sờ xương lông mày, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhạt, nhìn Lục Hoà đang chống tay lên bàn mà tựa cằm vào bàn tay gầy gò: "Ngươi muốn làm Dương Tu[1] sao?"
[1] Dương Tu, mưu sĩ thời cuối Đông Hán, nổi tiếng thông minh, có văn tài, phò tá Tào Thực, thông minh quá mức khiến Tào Tháo sinh nghi và cuối cùng là giết vì nghi tham gia vào cuộc đảng tranh ngôi thế tử giữa Tào Thực và Tào Phi.
Mưu tính đại sự, chỉ một bước sai lầm cũng có thể chôn vùi xương cốt vào vạn trượng vực sâu. Kế sách quyền mưu tựa như ván cờ đen trắng, mỗi nước đi đều hướng đến kết cục triệt hạ đối phương, đẩy quân cờ của mình nhưng phải đoán được nước đi sau đó của người khác. Vì vậy, đánh sợ nhất là ở bên cạnh có người đoán được suy nghĩ của mình.
Hơi nghiêng đầu, Lục Hoà giả vờ thâm trầm, nói: "Ngươi là Tào Mạnh Đức[2] ở huyện Tiêu kia sao?"
[2] Tào Mạnh Đức là Tào Tháo, người huyện Tiêu, người nghi kị và cuối cùng giết Dương Tu vì nghi Dương Tu phò Tào Thực.
Dứt lời, hai người nhìn nhau cười, không nói thêm gì nữa.
Đường Từ và Lục Hoà gặp nhau ở kỳ thi Hội, cùng chung phòng thi chỉ trong một ngày một đêm mà đã đoán ra được thân phận của đối phương. Trước khi nộp bài để ra khỏi trường thi, quan sai tuần tra bắt Đường Từ và Lục Hoà đến chỗ Đinh Vĩnh Xương nghiệm thân, Đường Từ thấy mặt mày Lục Hoà tái mét, tay chân luống cuống, trong lòng càng thêm chắc chắn, thế là chủ động bước vào phòng trong nghiệm thân đầu tiên. Vào trong, sau khi uống một chén trà, nàng dặn dò Đinh Vĩnh Xương vài câu, thế là Lục Hoà cũng thuận lợi qua ải.
Hai người, từ đó mà kết duyên.
Dù không hề biết và cũng không hề hỏi đối phương vì sao lại giả nam trang đi thi để xuất sĩ làm quan, nhưng cả hai đều đã xem nhau là tri kỷ duy nhất trên con đường nguy hiểm trùng trùng và mịt mờ không thấy điểm cuối này.
Trăng sáng treo trên nền trời đầy sao, gió chạm vào cửa sổ, tiếng gió như tiếng đàn.
Trong phòng, sự tĩnh lặng kéo dài một lúc lâu.
Đường Từ nói: "Nếu có một ngày chuyện bị bại lộ, ngươi hãy giúp ta liệm thi thể rồi chôn ở núi Cửu Long."
Núi Cửu Long là ngọn núi cao nhất ở Ký Châu, đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thẳng xuống toàn bộ cung thành.
Lục Hoà ngẩn người mà nhìn nàng một lúc, rồi mím chặt môi, cười khổ: "Sợ là qua vài ngày nữa ta sẽ phải thân thủ dị xứ, mà ta cũng chẳng có mấy đồng tiết kiệm, thôi, ngươi thuê người đưa thi thể ta về Mộng Bạch học đường ở Vân Châu là được."
Thấy vẻ mặt Lục Hoà ủ rũ buồn bã, lại cau mày, khác hẳn ngày thường, Đường Từ ngồi dậy trên giường, nghiêm túc hỏi: "Sao vậy?"
Lục Hoà mới kể lại ngắn gọn chuyện xảy ra ở phủ công chúa Nghi Dương hôm đó.
"Ngươi cũng thật là một kẻ ngốc. Ta đã nhắc ngươi vài lần rồi, tên Hà Mẫn Tài kia ngày thường ở Hàn Lâm viện chỉ toàn thơ thẩn lêu lổng, không lo làm việc, hai năm rồi vẫn chỉ là một biên tu, tốt nhất nên ít qua lại. Chuyện xảy ra rồi, hắn có đến xin lỗi ngươi không?"
Lục Hoà lắc đầu.
Đường Từ ôm tay, cười khẩy một tiếng: "Giờ thì hay rồi, hắn vô cớ kéo ngươi vào vũng lầy, còn bản thân thì cao chạy xa bay. Phải hết sức thận trọng khi kết bạn, nhớ kỹ, nhớ kỹ!"
Lục Hoà than dài, lườm nàng một cái: "Sự đã rồi, giờ ngươi nói để hả miệng chứ có ích lợi gì đâu."
Tuy không thực sự say nhưng Đường Từ đúng vẫn còn chút men, hai má ửng hồng, lời nói càng thêm tuỳ tiện: "Người trong cuộc lúc nào cũng u u mê mê. Theo lời ngươi nói thì Nghi Dương đã biết thân phận của ngươi rồi, muốn giết ngươi chẳng qua chỉ là việc nhỏ như bảo Trường sử thảo tấu chương thôi, sao mà đến giờ vẫn không nghe thấy chút động tĩnh nào? Chẳng lẽ ngươi tự cho mình là vật hiến tế, giết cũng phải chọn ngày lành tháng tốt giờ lành cơ à?"
Lục Hoà bị Đường Từ nói cho đến mức mặt lúc trắng lúc đỏ, trông như tấm lụa trắng nhúng vào các loại thuốc nhuộm. Quả thật, đúng như Đường Từ nói, gần đây nàng luôn sống trong sợ hãi và bất an, suy nghĩ bế tắc, đến nỗi chẳng thể ngộ ra được rõ ràng như vậy. Chỉ là, Nghi Dương công chúa kia đang tính toán gì chứ? Muốn mời mình làm mạc liêu trong phủ sao, nàng ta chỉ là một nữ nhân, dù có được sủng ái đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ phải gả cho người khác, cần mạc liêu để làm gì?
Mà thôi, mà thôi, đêm đã khuya rồi, 'liễu ám hoa minh hựu nhất thôn'[3], thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
[3] Thành ngữ từ bài Du Sơn Tây Thôn (Lục Du), ý chỉ khi mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa thì đột nhiên tự xuất hiện chuyển biến và hy vọng.
"Cái miệng của ngươi đến bao giờ mới học được cách ăn nói khéo léo một chút, lời an ủi mà cũng như có gai vậy." Lục Hoà cởi giày, trèo lên giường, chui vào trong chăn rồi nằm vào bên trong tường. Đêm đã muộn, lại không phải ngày Hưu mộc, ra khỏi đây về nhà sợ là sẽ bị cấm quân tuần tra, chi bằng cứ ở lại đây ngủ thôi.
Đường Từ liếc nhìn nàng một cái rồi thổi tắt cây nến đỏ, lại nằm xuống, nhắm mắt, lẩm bẩm đầy khó chịu: "Ai an ủi ngươi, ta chỉ là lo ngươi chết trước ta, nhỡ không có người nhặt xác cho ta thì làm sao đây?"
"Ngươi là môn sinh của Tần lão, sợ gì không có người nhặt xác?" Lục Hoà không cho là đúng.
Bốn bề tối om, đêm đen như mực, tĩnh lặng bao trùm, chỉ nghe thấy tiếng hít thở.
Trong bóng tối, Lục Hoà nghe Đường Từ khẽ nói: "Tần Diên ư... Ta cũng không thể tin tưởng tuyệt đối."
Giọng nói quá nhỏ, khiến Lục Hoà ngẩn ra một lúc lâu, cố gắng kìm nén sự kinh ngạc sắp trào ra mà kêu lên để gọi Đường Từ.
Không thấy ai đáp lại, Lục Hoà nằm xích lại gần hơn một chút, mượn ánh trăng bạc yếu ớt xuyên qua cửa sổ để nhìn hàng lông mi người kia khẽ rung, bên tai nghe tiếng thở đều đều. Lục Hoà mỉm cười, đưa tay đắp chăn cho nàng thật cẩn thận, còn mình gối đầu lên chiếc gối, một lát sau cũng ngủ thiếp đi.
________
Sáng sớm hôm sau, giờ Dần.
Ngư Đồng ngáp dài, ôm chiếc chậu đồng, gõ cửa ba tiếng, lười nhác uể oải: "Công tử, dậy đi ạ."
'Kẽo kẹt...' một tiếng.
Hai chiếc giày đen ló ra, rồi một đôi tay trắng nõn mềm mại nhận lấy chậu đồng từ tay Ngư Đồng, đi ra giếng múc nước rửa mặt.
Ngư Đồng vẫn cong tay giữ nguyên tư thế ôm chậu, tựa vào cửa, mắt nhắm mắt mở, hồn xiêu phách lạc.
'Kẽo kẹt...' thêm tiếng nữa.
Ngư Đồng giật mình suýt ngã nghiêng, vội vàng mở to mắt nhìn người đang đi ra, đưa hai tay ra mơ màng nói: "Công tử, giờ không còn sớm nữa, mau sửa soạn dung nhan đi thôi."
Đường Từ nhìn hai bàn tay vẫn đang đưa ra mà rỗng tuếch không còn chiếc chậu nào của hắn, búng nhẹ lên trán một cái, thấy hắn nhăn nhó kêu đau, nàng bật cười: "Tỉnh chưa? Hầu hạ ta rửa mặt mà làm mất cả chậu cũng không biết."
Ngư Đồng dụi mắt, nhìn chằm chằm Đường Từ một lúc, nghi hoặc gãi đầu, nhăn nhó suy nghĩ.
Buổi sáng yên tĩnh, tiếng ròng rọc ở giếng múc nước vang lên rất rõ.
Ngư Đồng quay lại nhìn bóng dáng quen thuộc bên giếng rồi chạy nhanh đến, vỗ vai người đó, kinh ngạc kêu lên: "Lục Hoà!"
Trên mặt nàng vẫn còn vương những giọt nước, lại càng làm nổi bật khuôn mặt thanh tú như hoa sen vừa hé nở. Khóe môi hơi cong, một giọt sương mai rơi xuống: "Là ta, sao vậy?"
Ngư Đồng tức quá, tức đến run người, vừa chỉ Lục Hoà vừa chỉ Đường Từ đang bên kia đứng nhìn, dậm chân giận dữ nói: "Cổ ngữ có câu, trong trăm cái bất hiếu, tuyệt tự là cái bất hiếu lớn nhất! Hai người đàn ông các ngài mà lại... lại... lại có cái sở thích này!"
Trời ơi, hoá ra trước công tử nói không tìm thê tử chính là có ý này, tức chết ta rồi!
Lục Hoà và Đường Từ nhìn nhau, cả hai đều dở khóc dở cười.
_________
Phủ Công chúa Nghi Dương.
Công chúa bị cấm túc, Thuần Hữu đế vì bận rộn chính sự nên không thể đến thăm an ủi con gái, nhưng ngọc trai, mã não, hương liệu, cống trà cứ được đưa tới từng thùng từng thùng, đủ thấy Nghi Dương không hề thất sủng vì chuyện này.
"Thưa Điện hạ, hộ tịch của Lục Hoà quả thật ở Vân Châu, ba đời đều là tá điền. Cha hắn ở Vân Châu buôn bán đồ lặt vặt, đi lại nhiều, hàng xóm láng giềng đều quen biết, cũng coi như có chút tiếng tăm. Hai người huynh đệ của hắn một người chết vì nạn đói, một người chết vì lụt lội." Trì Lương Tuấn trình bày kết quả điều tra mấy ngày qua cho Nghi Dương.
Nghi Dương gõ nhẹ lên bàn, nheo mắt suy nghĩ, rồi chợt ra lệnh: "Sai người đến Vân Châu, mời người nhà hắn đến kinh thành làm khách."
Nghe nói ở tiệc sen của Lỗ Vương, Lỗ Vương rất có thiện cảm với Lục Hoà, e rằng ngay lúc đó đã ngỏ lời chiêu dụ rồi cũng nên. Hôm qua, Thái tử ca ca đến thăm, mặt mày ủ dột, chắc hẳn là công việc triều chính bị cản trở, kế hoạch không được suôn sẻ. Tuyệt đối không thể để Lỗ Vương chiếm thế thượng phong trong việc cầu hiền đãi sĩ, mưu đồ công khai như thế, Nghi Dương tự nhận nhân mạch và danh vọng của mình trong triều không bằng Lỗ Vương. Thế còn, mưu kế hắc ám, uy hiếp lợi dụng thì ai mà chẳng biết làm?
Nghĩ đến đây, Nghi Dương lại gọi Trì Lương Tuấn lại, nghiêm túc dặn dò: "Làm khẩn trương, trên đường đi đừng để lỡ việc."
—— Hết chương 12 ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com